Chap 3: Người hầu

Giờ nghỉ trưa:

- Sakura nè. Đi ăn trưa với mình không?- Tomoyo quay sang hỏi

- Không.- Sakura nói với giọng lạnh băng

- Vậy bạn không đi thì mình đi nha.- Tomoyo nói

- Bạn đi thì cứ đi đi.- Sakura nói

Và bây giờ trong lớp của chúng ta chỉ còn Li và Sakura. Tự nhiên Li đi đến chỗ của Sakura để tay đập xuống bàn của cô

- Có chuyện gì?- Sakura tức giận ngẩng đầu lên và hỏi

- Tôi có một yêu cầu và tôi đề nghị cô phải làm.- Li nói với ánh mắt 0 độ C

- Được. Nói đi.- Sakura đứng phắt dậy rồi nói

- Làm người hầu của riêng tôi.- Li vẫn giữ cái thái độ đó

- Tại sao anh lại bắt tôi làm. Có nhiều cô gái khác còn muốn anh mời họ đấy. Đi mà mời họ.- Sakura nói với giọng tức giận

- Nhưng tôi không thích họ làm người hầu riêng cho tôi. Bởi vì họ không được thông minh và nhanh nhẹn như cô.- Li nói

- Thế thì đã sao chứ. Tôi sẽ không đồng ý đâu.- Sakura còn tức giận hơn ban nãy

- Cô không đồng ý đúng không?- Li hỏi

- Phải.- Sakura trả lời

- Thế thì tôi sẽ bắt cóc những đứa em của cô.- Li nói với giọng đe dọa

- Sao anh biết tôi có em gái mà đe dọa chứ?- Sakura nói với giọng ngạc nhiên nhưng vẫn còn cái sắc thái đó

- Đấy không phải chuyện quan trọng. Tôi cho cô buổi tối nay suy nghĩ và sáng mai phải cho tôi biết kết quả.- Li ra lệnh

- Anh không phải bố mẹ tôi.- Sakura nói

- Nhưng mà tôi có thể bắt các em của cô làm, để thay vị trí của cô.- Li nói

Và cả hai cứ ngồi đó mà đua co mắt với nhau. Và cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đã hết.

- Được rồi các em cô có một bài toán khó. Cô cần một bạn lên giải nó. Được rồi Sakura lên giải bài này đi em.- Cô Mizuki nói

Sakura bước lên bảng cầm viên phấn viết lời giải của bài toán mà cô biết và sau 1 phút cái bảng đã chật ních những lời giải có những con số dày đặc mà chỉ có học sinh cấp 3 mới biết làm:

- Sakura em làm đúng rồi. Cô rất hài lòng về lời giải của em.- Cô Mizuki nói và cười

- Đúng là mình không nghĩ sai về cô ấy. Cô ấy thật thông minh và nhanh nhẹn.- Li suy nghĩ và nhếch môi cười với nụ cười bí ẩn

Đến giờ về:

- Thôi được rồi. Các em về nhà đi. Nhớ về nhà ôn bài vì buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra một tiết môn toán.- Cô Mizuki nói

- Dạ vâng ạ.- Cả lớp nói


- Sakura à. Đợi mình với.- Tomoyo gọi

- Có chuyện gì à?- Sakura hỏi nhưng mặt vẫn lạnh tanh

- Không có. Mình chỉ muốn đi về cùng với bạn mà thôi.- Tomoyo mặt hơi buồn

- Thì đi.- Sakura nói rồi bỏ đi

- Giê. Sakura cho mình đi cùng rồi.- Tomoyo nói với giọng nói vui vẻ

Tại nhà của Li Syaoran:

Cạch

-Tôi về rồi.- Li bước vào nhà và nói

- Dạ mừng cậu chủ về.- Người giúp việc chạy ra và nói

- Tôi lên phòng đây.- Li nói

- À cậu chủ ơi. Bà chủ muốn gặp cậu ở phòng khách ạ

- Ừ, được rồi.- Li nói và đi xuống phòng khách

- Con chào mẹ.- Li nói

- Ừ, con về rồi à.- Mẹ của Li nói( Mẹ Li tên Li Yelan nha)

- Dạ vâng.- Li nói

- Con đã gặp được chưa?- Bà Yelan hỏi

- Dạ rồi ạ. Đúng như mẹ nói. Cô ấy vừa thông minh, nhanh nhẹn và xinh đẹp nữa nhưng có một điều...................- Li chưa nói xong thì

- Con bé rất lạnh lùng đúng không?- Bà Yelan hỏi

- Dạ đúng ạ.- Li nói

- Con bé bị thế từ nhỏ rồi.- Yelan nói

- Là sao ạ?- Li hỏi

- Nó bị thế từ lúc mà mẹ con bé mất.- Yelan nói giọng rất buồn

- Thật vậy sao ạ. Đúng thật là một ký ức đau buồn mà.- Li nói

- Con bé tên Sakura Kinomoto đúng chứ?- Yelan hỏi

- Dạ không. Trong khi cô ấy giới thiệu tên của mình thì con thấy cô ấy bảo là Sakura Mizuno.- Li hỏi

- Mizuno sao? Tại sao con bé lại có cái họ đó được. À mẹ đã hiểu rồi. Mà con bé có đồng ý không?- Yelan hỏi

- Dạ cô ấy rất cứng đầu. Con đã bảo cho thời hạn là sáng mai nhưng không biết cô ta có đồng ý không?- Li nói

- Tất nhiên từ bé con bé đã có cái tính đó rồi mà.- Yelan nói và cười

- Con đang thắc mắc tuổi thơ của cô ta như thế nào và cả tính cách của cô ta nữa?- Li hỏi

- Từ bé con bé rất hoạt bát và năng động cộng thêm cả sự cứng đầu nữa.- Yelan nói

- Dạ vâng.- Li nói

- Nhưng đến một ngày. Mẹ của con bé mất lúc đó bố của con bé lại không có ở bên cạnh con bé và các em của nó cho nên nó đã rất buồn và ấm ức chuyện đó cho nên nó mới bị như vậy.- Yelan nói

- Thiệt buồn nhỉ mẹ nhỉ.- Li nói

- À con có thấy trên người con bé có những đồ gì không?- Yelan hỏi

- À có đó mẹ. Một chiếc dây chuyền hình bông hồng và...............- Chưa nói xong thì

- Và chiếc vòng cổ Jewelry đúng chứ?- Yelan hỏi

- Dạ đúng ạ.- Li nói

- Nó chính là chiếc vòng cổ và vòng tay của nhà Kinomoto. Yelan đánh giá

- Thiệt hả mẹ?- Li hỏi

- Thôi chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Sáng mai phải thuyết phục con bé để cho nó thành người hầu riêng của con nha.- Yelan nói

- Dạ vâng.- Li nói

Và tại nhà Kinomoto. Bây giờ đang là 10 giờ:

-Đau lưng ghê á.- Mahiru nói

- Ê ẩm cả người đây này.- Sakura nói

- Em công nhận chị Lily siêu thật. Vừa làm vừa đọc sách luôn á.- Koharu nói với giọng tâm phục khẩu phục

- Thì không đọc thì phải cố đọc thôi.- Lily nói

- Thôi chúng ta đi ngủ đi. Sáng mai còn phải đi học sớm nữa.- Sakura nói

- Dạ vâng.- Cả bọn đồng thanh trừ một người và người đó tên là. Tên gì chắc cũng đoán được luôn rồi

Buổi tối hôm đó. Sakura không hề ngủ được vì những lời nói của Li ngày càng thúc giục cô và cô cũng đã biết mình nên làm gì.

Buổi sáng hôm ấy:

(Bỏ qua đoạn dọn nhà nha)

-Các em đi học sau nha. Hôm nay chị phải đi học sớm.- Sakura nói

- Dạ vâng ạ. Chúc chị đi vui vẻ.- Koharu nói. Còn Mahiru thì ngáp ngắn ngáp dài còn Lily thì đọc sách xuyên không gian và thời gian.

Cộp cộp

-May ghê mình đến sớm nhất.- Sakura vừa đặt cặp xuống bàn thì

- Này.- Li tự đâu xuất hiện

- Cái gì thế?- Sakura giật mình nhưng không để lại vẻ mặt đó mà vẫn còn lạnh lùng

- Sao rồi nghĩ xong chưa?.- Li hỏi

- Rồi. Tôi đồng ý được chưa.- Sakura nói

- Ừ, cũng được rồi. À mà quên học chung lớp với nhau 2 ngày quên chưa giới thiệu tên. Tôi tên Li Syaoran. Rất vui được làm quen.- Li nói

- Ừ, tôi tên Sakura Mizuno. Tôi cũng rất vui.- Sakura nói

Hết chap 3

                                                                                                                                                 Người viết truyện

                                                                                                                                                      TodoYurika1



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro