Chap 7: Học sinh mới của lớp Koharu
Chap này sẽ cho Koharu là diễn viên chính. Và bây giờ chap 7 của truyện mới chính thức bắt đầu
...................................Ta là dãy ngân cách đây.....................................
Buổi sáng hôm ấy:
Rengggggggggg
- Sao đồng hồ lại reo lên rồi.- Mahiru nói với giọng ngái ngủ
- Thức dậy đi nào các em.- Chị Lily đánh thức chúng tôi dậy
- Dạ vâng ạ.- Tôi lễ phép
- Cho em ngủ thêm một chút nữa đi thưa chị.- Mahiru nằm trên gối và lăn đi lăn lại đến nỗi ngã xuống giường
- 6 giờ rồi. Các em không xuống làm việc nhà thì 8 rưỡi mới được đi học đó.- Lily nói với giọng nghiêm khắc
- Dạ em biết rồi.- Mahiru lê bước vào phòng vệ sinh với cái giọng mệt mỏi đã chán với công việc dọn nhà
Tôi nghĩ Mahiru nghĩ vậy cũng đúng. Mỗi hôm phải thức dậy đến 5 giờ để dọn nhà thì khổ thật. Hôm nào cũng thế. Về nhà là không có thời gian cất cặp nữa nói gì đến thời gian đi chơi và ngủ nghỉ. Từ lúc bố tôi lấy cái bà Mayfair là bọn tôi cứ bị nhốt trong nhà như một con chim bị nhốt trong một cái lồng vậy đó. Chúng tôi không cả có thời gian đi chơi như những đứa trẻ khác. Không có cả thời thơ ấu như nhiều đứa trẻ khác nữa. Sao số phận của bọn tôi khổ thế nhỉ. Mà cũng đúng. Đây là số phận của chúng tôi và cũng do ông trời sắp đặt hết rồi. Cho nên muốn tránh cũng không được. Mà bây giờ còn thời gian đâu mà ngồi đây tán chuyện nữa chứ. Chúng tôi phải đi làm việc thôi. Khi vừa đi xuống nhà thì ngôi nhà vẫn vắng vẻ như mọi khi. Nhưng bây giờ bọn tôi cũng không còn thời gian ngồi chơi hay nghỉ nữa rồi cho nên phải bắt tay vào công việc thôi. Sau khi làm xong việc thì cũng đã 8 giờ rồi. Chúng tôi ngồi ăn sáng mất 10 phút và mỗi người một đường để đi đến trường. Dù là chị em học cùng trường. Nhưng cũng không thể để mọi người biết đường tung tích của chúng tôi cho nên mỗi người một đường vẫn an toàn nhất.
Tại lớp 5A1:
Cạch
- Chào các bạn.- Tôi bước vào lớp và nói
- Chào bạn Koharu.- Các bạn nữ nói
- Chào tử thần ngọt ngào và dịu dàng nha.- Một bạn nữ nói
- Thôi đi. Đừng gọi mình bằng cái tên đó nữa.- Tôi trách móc
- Ừ. Vậy thì thôi. Không gọi nữa.- Một bạn nữ bĩu môi
- À. Hôm nay lớp của chúng ta sẽ có học sinh mới đấy.- Bạn nữ 1 nói
- Thật hả.- Tôi nói với vẻ hớn hở
- Ừ.- Bạn nữ 1 nói
- Vậy mình rất mong được gặp các bạn đấy đó.- Tôi mỉm cười với một nụ cười có thể hút hồn mọi người trong lớp
- Cô giáo đến rồi các bạn ơi.- Một bạn nam chạy vào lớp và nói
- Ừ.- Cả lớp đồng thanh
Cạch
- Các em về chỗ ngồi nào.- Cô giáo nói( Bật mí tên của cô giáo. Cô giáo tên là Minako)
- Vâng ạ- Cả lớp đồng thanh và chạy thật nhanh về chỗ ngồi
- Hôm nay lớp của chúng ta sẽ có hai bạn học sinh mới.- Cô Minako nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa
- Oa. Háo hức quá đi.- Tôi nghĩ
Cạch
- Chào tất cả các bạn mình tên là Hizashi Rein.- Rein giới thiệu
- Còn mình là Hizashi Fine.- Fine giới thiệu
- Bọn mình rất vui vì được gặp các bạn.- Rein và Fine nói
Đây là ảnh của 2 chị em Fine và Rein:
Fine tóc hồng và Rein tóc xanh nha
- Oa. Hình như hai bạn là chị em sinh đôi đúng chứ.- Cả lớp thốt lên
- Sao các bạn biết.- Fine nói
- Hai bạn có họ giống nhau ai mà chả biết.- Cả lớp đồng thanh
- Ừ. Đúng rồi ha.- Fine gãi đầu nói
- Thế các bạn cho bọn mình biết tính cách của hai bạn đi.- Một bạn nam nói
- À. Mình rất biết quan tâm đến người khác và rất nhạy cảm. Mình rất thích đồ trang sức.- Rein lên tiếng
- Còn mình. Mình rất thông minh và nhanh nhẹn. Mình rất thích đồ ăn.- Fine nói
- Hai chị em sinh đôi gì đâu mà khác nhau một trời một vực.- Cả lớp bàn tán
- Rein thì còn chấp nhận được còn Fine thì chắc không thể.- Các bạn nam nói và chỉ tay vào hai bạn
- Ừ. Mình vốn dĩ là như thế rồi mà.- Fine cúi đầu và nói rất nhỏ
- Các bạn sao lại chà đạp lên từng người vậy chứ. Bộ các bạn không biết xấu hổ hả?- Rein lớn tiếng
- À. Ừ. Bọn mình xin lỗi Fine.- Các bạn nam nói
- Không có gì đâu. Mình sẽ không bao giờ giữ những câu nói vừa nãy các bạn nói đâu.- Fine nói rồi mỉm cười
- Ừ. Bọn mình cảm ơn.- Các bạn nam nói
- Thôi Fine và Rein hai em xuống chỗ của Koharu ngồi đi nha.- Cô Minako nói rồi chỉ tay đến phía của tôi
- Chào bạn Koharu.- Rein nói
- Chào bạn Rein.- Tôi nói rồi mỉm cười
- Chào bạn.- Fine nói
- Chào bạn nha Fine.- Tôi đáp lại
- Ừ.- Fine nói rồi mỉm cười
- Giờ ra chơi chúng mình cùng nhau đi ăn trưa nha.- Tôi nói
- Ừ. Cũng được.- Fine và Rein đáp
- Các em chúng ta mở sách Tiếng Việt ra trang 89.- Cô Minako nói
Giờ nghỉ trưa:
- Hôm nay mình sẽ mời các bạn nha.- Tôi vừa nói vừa bước đi cùng Fine và Rein xuống căn tin
- Vậy thì cảm ơn bạn nha.- Fine nói
- Không được đâu Fine. Chúng ta cũng phải báo đáp cho bạn đấy cái gì nữa chứ.- Rein nhắc nhở
- Ừ. Đúng rồi ha. Vậy bạn muốn bọn mình giúp gì?- Fine hỏi
- Vậy cái gì xung được đúng không?- Tôi hỏi
- Ừ.- Fine và Rein cùng đáp
- Vậy bọn mình cùng nhau là bạn nha.- Tôi nói
- Tất nhiên là được rồi.- Fine và Rein cùng đáp
Ở dưới căn tin:
- Vậy thì ra các bạn là công chúa của một vương quốc.- Tôi ngạc nhiên
- Ừ. Nhưng chuyện này bọn mình chưa nói với ai đâu đó. Phải là bạn thân nhất mới được tiết lộ.- Rein nói lễ phép
- Ừ. Vậy chắc là bọn mình là bạn thân nhất của nhau rồi.- Tôi mỉm cười
- Ừ. Tất nhiên là vậy rồi.- Rein nói và mỉm cười
- Ngoàm ngoàm.- Fine đang ăn
- Trời ơi Fine ơi. Em ăn vậy chẳng giống một công chúa tí nào đâu.- Rein nói và mặt đỏ bừng lên
- Hì hì. Không sao đâu mà. Lúc đầu chúng ta đã là những công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử của hành tinh kỳ diệu mà.- Fine nói với giọng thản nhiên và tự nhiên có một tiếng động rất mạnh
Bốp
- A. Đau quá à.- Akari nói với giọng õng õe
- Nhiêu đó vẫn chưa có đủ với tất cả mọi thứ mà mày đã làm với bọn tao đâu.- Một bạn nam có một giọng nói rất ấm áp nhưng không hiểu tại sao bạn nam đấy lại tỏ ra rất lạnh lùng nữa
- Ủa. Bên đó có chuyện gì vậy?- Rein hỏi
- Lại có đánh nhau nữa rồi.- Tôi nói
- Đánh nhau?- Rein thắc mắc
- Ừ. Ở trường này có nhiều việc kỳ lạ lắm.- Tôi nói với cốc trà trong tay
- Hay chúng ta ra giúp bạn gái đấy đi.- Rein nói
- Bạn đấy là kẻ thù của gia đình mình đó.- Tôi nói với giọng thản nhiên
- Kẻ thù?- Rein trợn trừng mắt
- Để mình kể cho.- Tôi nói rồi kể lại từ đầu đến cuối
- Thì ra là vậy. Thật buồn quá nhỉ?- Rein nói rồi cúi mặt xuống
- Ừ. Nhưng không có gì quan trọng đâu. Tại vì bây giờ mình đã có các bạn làm bạn rồi cho nên không còn buồn nữa đâu.- Tôi nói rồi tự an ủi bản thân
- Chúng ta phải ra cứu bạn gái kia thôi.- Fine nói
- Đúng đó. Dù sao chúng ta cũng không nên vì mối hận thù mà để cho bạn đấy chết được.- Rein nói
- Ừ. Cũng đúng. Chúng ta ra chặn anh ta lại đi.- Tôi nói
- Nè anh kia. Anh đang làm cái gì vậy hả?- Rein chạy đến lại gần hắn ta và nói
- Chị có sao không, chị Akari?- Tôi hỏi
- Ủa, Koharu. Cảm ơn em nhiều.......- Akari nói rồi ngất đi làm cho Rein phải chạy đến lại gần
- Nè, anh đừng có thô lỗ mà làm hại một người con gái nghe chưa.- Fine lên tiếng và chạy gần đến chỗ của anh ta
- Con nhỏ kia chết chắc rồi.- Bọn con gái bàn tán
- Ừ. Đúng đó. Xinh nhưng mà cũng phải có ngày chết.- Mấy đứa con gái khác gật đầu lia lịa
- Nè. Con nhỏ kia. Mày có biết mày đang lớn tiếng với ai không hả?- Bạn nam đó xẵng giọng trông rất đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi ở đấy ai cũng nổi da gà. Cả tôi và Rein nữa. Nhưng Fine cũng không vì thế mà sợ hay bỏ cuộc. Fine nói:
- Có chứ. Tôi đâu có bị mù mà không biết tôi đang lớn tiếng với ai.
- Mày hay đấy. Đàn em đâu xông vào đi.- Bạn nam đó kêu đàn em đến
- Đúng là cái đồ hèn hạ. Chỉ vì nghĩ không có đánh được một cô gái cho nên mới rủ đàn em đến sao. Thật là nực cười.- Fine nói
- Bọn mà vào đánh nó.- Bạn nam đấy ra lệnh
- Fine ơi. Cẩn thận.- Rein hét lớn
- Bọn nó có sơ hở.- Fine nói
Bộp bốp bộp
15 phút sau những tên đàn em của người đàn ông kia nằm tê liệt dưới đất. Ở đây ai ai cũng thán phục trước tài năng của Fine. Họ không thể nào mà tin nổi. Một người nhỏ bé như cô mà có thể đánh được những người đàn ông to khỏe kia. Ở đây ai cũng trầm trồ, khen ngợi và nhìn với đôi mắt thán phục:
- Mày mày nhớ đấy. Bọn mày đi thôi.- Bạn nam đó nói rồi cùng đàn em chạy hết đi
- Fine à. Bạn tuyệt thật đấy.- Tôi trầm trồ
- Ừ. Không có gì đâu.- Fine gãi đầu ngượng ngùng
- Fine à.- Rein nói
- Dạ.- Fine đáp
- Ở vương quốc em làm gì có tập võ bao giờ đâu mà sao em lại có thể đánh được hắn?- Rein ngạc nhiên
- Em thấy họ có sơ hở cho nên mới biết đánh ở đâu và những chỗ nào và không thể nào tin được họ lại yếu đến thế.- Fine đắc ý
- Nên nhớ. Chúng ta là công chúa đó.- Rein nói
- Dạ vâng ạ.- Fine nói
- Thôi bọn mình lên lớp và đưa Akari vào phòng y tế đi.- Tôi nói
- Ừ.- Fine và Rein đồng thanh
Hết chap 7
Người viết truyện
TodoYurika1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro