Chap cuối: Trở về. Hạnh phúc quay trở lại

10 năm sau. Kể từ lúc Sakura sang Mĩ. Bây giờ Li đã là chủ tịch của nhà Li. Vì nhà anh có mỗi anh là con trai cho nên bao nhiêu trách nhiệm đổ dồn dập vào anh cả. Làm cho anh mệt mỏi đến đâu cũng phải cố gắng để làm giúp cho mẹ anh. Tomoyo thì nhờ có đôi bàn tay khéo léo của cô cho nên cô có thể bán những bộ quần áo đó rất nhanh. Vì cô làm vừa đẹp lại vừa nhanh làm cho chẳng bao lâu công ty thiết kế quần áo của cô nổi tiếng dần dần lên bao nhiêu so với lúc trước. Còn Eriol thì vừa học vừa làm. Anh học chế tác vũ khí để bán. Công ty anh cũng dần dần nổi tiếng hơn so với lúc trước. Còn Autrianna thì cô cố gắng giúp đỡ những học sinh của cô trở thành ca sĩ nổi tiếng thật sự. Cô cùng với tất cả các người bạn của cô cố gắng cải thiện bản thân hơn nữa. Và chẳng bao lâu cô và Yume đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Đứng đầu Nhật Bản. À không. Phải nói là cả thế giới đúng hơn. Mọi người càng ngày càng cố gắng hơn và ngày đó cũng đã đến. Ngày mà Sakura trở về. Hôm đó. Cô cố gắng thu xếp công việc của mình để trở về. Vừa thức dậy định đi làm luôn thì thấy Lily vẫy vẫy cái gì đó. Nhìn quanh nhà thấy lạ thì quay sang hỏi Lily:

- Nè Lily. Bộ em gọi chị đó hả?

- Ở trong nhà này có mỗi chị là đứng đó mà thôi.- Lily nói

- Ừ ha. Cũng đúng. Mà có chuyện gì vậy, Lily?- Sakura gãi đầu rồi quay sang hỏi Lily

- Ba bảo chị phải ăn sáng mới được đi làm.- Lily nói

- Nhưng mà chị không có đói.- Sakura nói

- Vậy đỡ đi làm luôn.- Fujitaka từ đâu bước đến và nói

- Dạ vâng.- Sakura nói rồi bước vào bàn ăn

- Mà hôm nay con có về cùng ta và các em luôn không?- Fujitaka hỏi

- Dạ có khi không ạ. Bởi vì công ty còn một số chuyện con vẫn chưa còn giải quyết được, thưa ba.- Sakura lễ phép

- Ừ. Vậy ta và các em của con sẽ về trước nhé.- Fujitaka nói

- Dạ vâng.- Vừa ăn vừa nói

10 phút sau:

- Con đi làm đây.- Sakura nói

- Ừ. Đi cẩn thận nha con.- Fujitaka nói

- Dạ vâng.- Sakura nói rồi ra ngoài cửa và cô đang đợi tài xế

Kít:

Cạch:

- Anh làm cái gì mà lâu vậy?- Sakura hỏi tài xế ở trên xe

- Xin lỗi cô chủ.- Tài xế nói

- Thôi đi đến công ty mau lên. Tại hôm nay tôi phải ký hợp đồng.- Sakura nói

- Dạ vâng ạ.- Tài xế nói

Tại công ty:

- Chào xếp.- Mấy cô nhân viên đó nói

- Ừ. Chào các cô.- Sakura nói

- Thưa xếp.- Có một nhân viên chạy đến chỗ của Sakura đang đi và nói

- Có chuyện gì không?- Sakura hỏi

- Chủ tịch bên công ty Acityen đã đến và đang ngồi ở phòng của cô đấy ạ.- Cô nhân viên đó nói

- Được rồi. Tôi biết rồi.- Sakura nói

Tại phòng của Sakura:

Cạch:

- Konichiwa, Sakura- san.- Một cô gái chạy đến và ôm Sakura

- Hime- senpai. Ohiyo.- Sakura cũng vui mừng và nói

- Ohiyo.- Hime nói

- Sao rồi?- Sakura hỏi

- Sao là sao?- Hime hỏi lại

- Hợp đồng đâu để em ký?- Sakura hỏi

- Sakura này. Lúc nào cũng làm việc không hà.- Hime phán đoán

- HIHI. Tại hôm nay em phải về rồi mà.- Sakura nói rồi cười

- Ừ. Đúng rồi ha.- Hime nói

- Thôi chị qua đây đi.- Sakura nói rồi kéo tay Hime ra ghế ngồi

- Em có chuyện gì hả?- Hime hỏi

- Không có chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là em muốn hỏi ý kiến chị xem chị có muốn đi về Nhật Bản với em không thôi?- Sakura nói

- Ở bên này chị còn nhiều công việc lắm. Nhưng nếu mà được thì chị sẽ về Nhật với một thời gian nhất định.- Hime nói

- Vậy thì tốt quá.- Sakura nói

Vậy là Sakura và Hime nói chuyện với nhau xong mới ký hợp đồng. Vậy bây giờ đã tối mù mịt. Và bây giờ đang là 9h tối

- Có cần chỉ đưa em về nhà không?- Hime hỏi

- Dạ không sao đâu. Em đi một mình là được rồi.- Sakura nói

- Nhưng trời tối nguy hiểm lắm đó.- Hime lo lắng

- Chỉ không nhớ hả? Em là chủ của một bang mà. Nhiêu đó thì nhầm nhò gì. Không nguy hiểm đâu.- Sakura nói

- Nhưng mà.- Hime vẫn không bớt lo lắng

- Thôi đi. Đừng sợ. Thôi. Em đi về đây.- Sakura nói rồi lên đường

Trên con đường mà Sakura đi rất hẻo lánh. Theo như tin đồn của nhiều người đi đường bảo. Buổi tối không nên đi đường này bởi vì đường này buổi tối thường có ma. Sakura thì nghĩ rằng mọi người nói luyên thuyên cho nên không tin vào mọi người nói. Và bây giờ mới có cảm giác đi thử. Cô vừa đi vừa nghe cái tiếng ai hú rất to. Nhưng cô không sợ. Vẫn đi. Đi được một lúc lâu thì tự nhiên có cái bóng gì đó mà cô không thể nhìn thấy được nó. Càng ngày nó càng chói vào mắt cô. Nhưng ánh sáng đó tự nhiên vụt tắt. Tự nhiên có một con ma tóc dài xuất hiện bất thình lình trước mắt Sakura. Cô nhanh trí giơ tay tát mạnh vào mặt nó rồi quay trở về nhà.

(Trời ơi. Hóa ra là người đóng giả thành ma. Tưởng ma thật cơ. Haiz)

Tại nhà Sakura:

Cạch:

- Chắc ba và các em đã về nước rồi đây.- Sakura nghĩ

Trên phòng của Sakura:

Phịch(Tiếng nằm xuống giường):

- Em sắp gặp được anh rồi, Li Syaoran.- Sakura nói rồi nhắm mắt thật chặt

Buổi sáng hôm đó:

- Trời ơi. Nếu mà mình không thu dọn đồ đạc nhanh là trễ chuyến bay luôn đó.- Sakura vừa hấp tấp vừa nói

Bộp bộp bộp bộp:

Cạch:

- Taxi.- Sakura gọi lớn

Cạch:

- Cô muốn đi đến đâu ạ?- Người tài xế trên taxi hỏi

- Đến sân bay.- Sakura nói

- Dạ vâng ạ.- Người tài xế nói

- Anh cố gắng tăng tốc hộ tôi được chứ?- Sakura hỏi

- Dạ vâng ạ.- Người đó nói

Tại sân bay:

- Xin mời những hành khách của chuyến bay A786 sang Nhật Bản chuẩn bị lên máy bay để máy bay cất cánh. Xin nhắc lại.- Một tiếng nói vang ra từ đài phát thanh

- Chết rồi. Mình cần phải tăng tốc độ hơn.- Sakura nói

Trên máy bay:

- Phù. May quá đi. Còn kịp đó.- Sakura nói rồi thở dài

- Sắp đến lúc rồi, anh Li.- Sakura nói rồi mỉm cười như một thiên thần vậy đó

Khi xuống sân bay:

- Chào Nhật Bản. Đã 10 năm rồi.- Sakura nói

Tại công ty nhà Li:

Cốc cốc:

- Ai vậy?- Li vừa đánh máy tính vừa nói

- Có người muốn gặp xếp ạ.- Nhân viên ở đây nói

- Cho vào.- Li nói

- Dạ vâng.- Nhân viên nói

Cạch:

- Chào anh, Li Syaoran.- Sakura đứng ngoài cửa và nói

- Sa Sakura.- Li ngạc nhiên đứng phắt dậy

- Em đã về rồi đây.- Sakura nói

- Em đã về rồi hả? Em không biết 10 năm anh chờ em đến nỗi nhớ em đến thế nào đâu?- Li nói với giọng vui mừng khôn xiết

- Em xin lỗi. Tại vì công việc của em hơi nhiều cho nên.- Sakura nói

- Nhưng bây giờ em cũng đã về còn gì.- Sakura nói

- Ừ.- Li nói rồi tiến đến gần Sakura và ôm cô lại

- Em đã quay trở lại là cô gái của ngày xưa rồi. Đúng không?- Li nói

- Dạ vâng. Cũng nhờ anh cả.- Sakura nói

- Vậy được rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn gì đi. Chắc em về nước cũng đã đói rồi.- Li nói

Vậy là 2 người ăn trưa cùng nhau rất vui vẻ. Và 2 tháng cũng đã trôi qua:

Tại công ty Li Syaoran:

- Mình nên nói với Sakura càng sớm càng tốt.- Li nghĩ

Típ típ típ:

- Alô.- Tiếng bên đó

- Sakura hả?- Li hỏi

- Anh Li. Bộ có chuyện gì hả anh?- Sakura nói

- Tối nay hẹn nhau đi ăn nhé. Anh có chuyện muốn nói với em.- Li nói

- Dạ vâng ạ.- Sakura nói

- Bye bye.- Li nói

- Bye.- Sakura nói

Buổi tối hôm đó:

- Bên này, Sakura.- Li nói

- Chào anh.- Sakura nói

- Ừ. Chào em.- Li nói

- Có chuyện gì mà anh gọi em đến đây vậy?- Sakura hỏi

- Anh có chuyện muốn nói với em.- Li nói

- Bộ có chuyện gì à?- Sakura hỏi

Li tiến lại gần Sakura. Anh quỳ xuống chân Sakura. Để cho Sakura cứ ngạc nhiên mãi. Anh rút từ túi áo mình ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Anh mở ra. Có một chiếc nhẫn. Anh hỏi:

- Sakura. Em có chấp nhận làm vợ của anh không?

- Tất nhiên là được rồi.- Sakura nói

Anh đeo nhẫn vào ngón tay của Sakura. Anh đứng dậy và hôn cô. Nụ hôn để lại những kỷ niệm đẹp với 2 con người yêu nhau, để lại cho những ngày hạnh phúc đã qua và lại trở lại. Tình yêu thật đẹp. Nhưng nó lại có rất nhiều trở ngại. Nhưng chính vì thế mà cho 2 người yêu nhau lại được gần nhau hơn. Mong sao. Họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau. Và sẽ không còn rào cản tình yêu nữa.

End

Hết chap cuối

                                                                 Người viết truyện

                                                             ArisugawaOtome123

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro