[13] NÀNG LÀ AI - Chap 01
"Dù có mất đi cảm xúc này, thì ta chắc chắn, một lần nữa, Sakura, ta sẽ y..."
...
Hắn bước từng bước chậm rãi và vững vàng, yên vị và uy dũng ngồi trên vị trí cao nhất của vương triều nhà Lí. Đứa con trai đã từng từ bỏ ngôi vị thái tử mà rời khỏi hoàng cung của vương hậu Yelan, nay đã trở về. Mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi người đều biết lý do hắn rời đi, nhưng không một ai hiểu vì sao hắn quay trở lại.
Chỉ biết là vào một ngày tuyết rơi rất dày, hắn một mình một ngựa quay trở lại hoàng cung, tiết trời lạnh lẽo của vương quốc Li lúc ấy cũng không lạnh bằng đôi mắt hắn. Hắn tiến vào thành, xuống ngựa và tiến thẳng đến cung vương hậu. Đôi mắt bà dâng lên niềm hạnh phúc ấm áp vì được gặp lại quý tử, trái ngược hoàn toàn với nét cô độc phủ lấp đôi ngọc hổ phách. Hắn cung kính chào bà, bà bỏ mọi lễ nghi ôm chầm lấy hắn. Bà khóc, bỏ hết nét uy nghiêm của vương hậu lừng danh mà khóc mừng con trai trở về. Bà cũng chỉ là một người mẹ. Còn hắn, hắn chỉ đứng lặng thinh, vô hồn.
Bà truyền lệnh thiết triều ngay lập tức, khôi phục tước vị của hắn. Hắn khoác trường bào xanh thẫm, từng bước chậm rãi tiến vào từ bên ngoài, trông hắn nổi bật hẳn lên giữa nền tuyết trắng xóa. Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên thực hiện lễ nghi. Hắn ngồi cạnh vương hậu, chậm rãi quét mắt qua từng tên quan ngồi dưới. Ánh mắt hắn di chuyển đến ai, người ấy đều cảm thấy lạnh, cứ như tuyết bên ngoài tụ thành một thanh trường kiếm chĩa thẳng vào gáy, báo với bọn họ rằng: Thái tử Lí Tiểu Lang, nay đã trở về, liệu hồn mà làm việc.
Thấm thoát ba năm, mẹ hắn rời bỏ vương vị, hắn đương nhiên tiến lên. Quả thật hắn đường đường là con trai của vương hậu, nên việc hắn thừa kế vương vị giống như là hiển nhiên, nhưng bọn quan lại nào để yên, bọn chúng nếu thấy hắn có thiếu sót gì, thì sẽ tìm cách hạ bệ hắn ngay. Tuy nhiên, việc triều chính hắn nắm rõ, ba năm trở về, hắn oanh tạc khắp nơi mở rộng thêm hơn một nửa lãnh thổ vốn có. Từng tiểu quốc xung quanh vì sợ uy lực của Lí Tiểu Lang mà chủ động xin sát nhập. Thà chịu chút ô nhục mà có thể sống yên, còn hơn mất tất cả chẳng phải sao. Những việc như thế, hỏi ai còn dám bảo hắn đơn giản chỉ là con trai vương hậu?
Thái hậu Yelan muốn hắn lấy vợ, hắn không ý kiến. Hàng vạn cô gái đến diện kiến hắn, từ tiểu thư nhà quan đến con gái của các lão nông dân, mẹ hắn đều cho phép ứng cử. Các nàng ăn vận người thật xinh xắn, người thật quyến rũ đến trước mắt hắn, mong mỏi một ánh nhìn, nhưng hắn chỉ ngáp ngắn ngáp dài phẩy tay, đến việc nhìn mặt hắn còn chẳng buồn.
Thái hậu đành mang con gái của thừa tướng, cũng là em trai bà tiến cung. Lí Mai Linh sắc sảo, ương ngạnh nhưng tâm tính rất tốt, lại có cảm tình với hắn từ bé, hắn cũng đối xử rất tốt với nàng nên bà đã cho rằng hắn sẽ chấp thuận. Hắn chấp thuận thật, tuy nhiên, Mai Linh chỉ được hắn lập phi, phong tước hiệu Vũ, gọi là Vũ phi. Vì hắn và nàng đã từng có những kỉ niệm thời thơ bé rất đẹp dưới mưa.
Lễ tiến cung rất lớn, rất linh đình, nhưng trong đêm động phòng hoa chúc, hắn không xuất hiện.
Thời gian lại lấm chấm trôi, mọi thứ vẫn cứ vậy, hắn vẫn đối xử tốt với Mai Linh, quan tâm nàng như một tiểu muội muội.
Mai Linh yêu hắn, ánh mắt sắc bén nhưng luôn đượm buồn của nàng luôn trông về phía hắn, và cũng luôn mang một nỗi buồn xa xăm. Nàng vẫn luôn nuôi hi vọng, hi vọng đôi mắt sói của hắn một lần trông về phía nàng, chẳng cần ánh mắt đó phải ẩn chứa ý tình, chỉ cần trông về nàng, nghe được lời khó nói trong ánh mắt nàng. Một lần thôi cũng được, nàng muốn hắn biết nàng yêu hắn nhiều như thế nào, lâu như thế nào, chân thành như thế nào.
Hắn đứng dưới gốc anh đào cổ thụ trong vườn thượng uyển, Mai Linh đứng nép ở một góc xa, nhìn hắn trầm mặc mà khẽ thở dài. Thu vào mắt nàng là bóng lưng của hắn, vững chải, thẳng tắp. Hắn sinh ra là để đứng trên vạn người, từ nhỏ đã thể hiện sự tài ba của mình. Hắn có một cái đầu lạnh, luôn biết suy tính thiệt hơn, tuy nhiên, hắn vẫn là một người có trái tim ấm áp, và trái tim ấy đã chinh phục trái tim nàng.
Năm nàng lên năm, lúc đó hắn đã sáu tuổi, hắn từng đội mưa đi tìm về cho nàng chú chim mà nàng yêu thích. Nàng ngồi trên thềm trước cung thừa tướng, nhìn vào màn mưa trắng xóa mà mong mỏi một bóng hình, và hắn đã quay trở lại, ấp chú chim trong đôi tay bé nhỏ. Nàng khóc, ôm chầm lấy hắn mà nức nở, y phục của hắn ướt sũng và mặt mũi hắn thì lấm lem, nhưng nàng không ngại. Năm nàng mười tuổi, vì mãi mê tắm biển, nàng bị sứa cắn sưng chân, cũng chính hắn là người bôi thuốc cho nàng, hôm ấy cả vương quốc mưa to. Trái tim của nàng đã tự nguyện thuộc về hắn, nhưng trái tim của hắn vốn đã thuộc về người khác từ rất lâu. Rất rất lâu rồi.
"Mai Linh, muội đến đây làm gì?" - Mai Linh cứ mãi trầm mình trong dòng suy nghĩ, không nhận ra Lang vương đã đến gần mình từ bao giờ, nghe giọng thì giật mình.
"Tham kiến bệ hạ." - Mai Linh thực hiện lễ nghi. Nàng cúi đầu, không để hắn nhận ra nàng vừa nở một nụ cười buồn. Hắn thậm chí không gọi nàng là "phi".
"Bình thân." - Tiểu Lang gật đầu.
"Tạ ơn bệ hạ."
"Muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." - Tiểu Lang đứng đối diện Mai Linh, nhưng lại quay đầu về cây anh đào đang nở rộ. - "Đến đây làm gì?"
"Vì sao huynh quay lại?" - Phải mất một lúc sau, Mai Linh mới hít sâu một hơi buông một câu hỏi. Thật ra hôm nay nàng đến đây quả thực có lý do. Nàng rất tò mò, rất muốn biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên người nàng thích lại quay đầu trở lại. Ra đi ba năm không một lời nhắn, không một tung tích, hắn cứ như là bị bốc hơi. Đùng một phát lại quay về, hết sức củng cố địa vị. Chẳng phải rất khó hiểu hay sao? Hắn trở về tính đến hiện tại là đã năm năm, nhưng chưa từng kể câu chuyện hắn đi ra ngoài như thế nào với ai, liệu cô có thể trở thành ngoại lệ.
"Ta không biết." - Mai Linh thấy hắn giật nhẹ mình, thở dài dời mắt khỏi cây anh đào, mấp máy đôi môi trên một nụ cười đắng chát. - "Ta thật sự không biết."
Câu hỏi của Mai Linh đâm thẳng vào tim hắn, dòng chảy nóng ấm từ đâu xuất hiện, như bảo rằng tim hắn đang rỉ máu. Đau quá! Đau đến điên lên được.
...
"Syaoran..." - Là ai đó?
...
Ầm!!!
Bỗng nhiên sét đánh rách ngang bầu trời vẫn còn đang trong xanh khiến Mai Linh giật bắn mình. Rồi đột nhiên nó nhanh chóng xám lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, lấp đi những tia nắng ấm áp vừa còn tồn tại cách đó ít giây. Cuồng phong nổi lên, cuốn đi những thứ để lộ nét yếu đuối trước nó. Không gian bắt đầu trở nên tăm tối. Mây đen quện thành một vòng tròn phía trên linh mộc, nhưng tuyệt nhiên linh mộc không hề hấn gì. Linh mộc đứng lặng, cứ như một pho tượng hoàn mỹ, chẳng bị đả động tí nào bởi gió. Dường như từ vòng mây đáng sợ phía trên kia đã hạ xuống một biên giới giữa thế giới xung quanh và linh mộc, bảo vệ linh mộc khỏi mọi sự nguy hiểm.
"Bệ hạ." - Mai Linh hốt hoảng nhận ra Tiểu Lang đang bước đi trong cơn bão về phía cây anh đào. Vạc áo của hắn bị gió thổi bay phần phật, tóc của hắn bay tán loạn, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm, cứ cứng đầu mà đưa bước. Mai Linh thấy vậy thì gào lớn, đôi mắt màu ngọc ruby của nàng bắt đầu đẫm lệ. Tại sao vậy? Sao lại như vậy? - "Nguy hiểm."
Anh đào anh đào...
Nàng nơi chốn nao...
Tâm ta đau...
Vì nàng ta tình nguyện đổ máu...
"Nàng là ai?" - Hắn chạm tay lên thân linh mộc, từ khóe mắt, giọt nước ấm nóng chảy trên gương mặt anh tuấn. - "Tại sao nàng lại ở đây?"
"Syaoran..." - Là ai, ai đang gọi cái tên ấy.
"Đây là gì?" - Hắn lầm bầm, nhẹ đổ người chạm trán lên thân linh mộc. - "Là mộng cảnh? Hay kí ức?"
Từ phía sau linh mộc, một vạc áo giống cánh hoa anh đào từ từ lộ ra, rồi dần dần trọn vẹn. Thân ảnh bé nhỏ bước ra đứng trước mặt hắn. Cô gái có mái tóc nâu trà ngắn ngang vai, nàng vận y phục của vương quốc Li. Màu chủ đạo là màu hồng và trắng, bên trong là trung y hồng phấn được may bằng lụa quý, phục trang bên ngoài màu trắng có hai bên vạc áo cắt đặt biệt hình cánh hoa anh đào, còn điểm anh đào trên cổ áo và tay áo. Dải lụa hồng vắt hờ hững từ lưng đến tay. Đai lưng ôm ngang tôn lên dáng người hoàn mỹ. Trên tóc là một chiếc trâm cài hình ba sợi lông vũ trắng đính với nhau bằng hoa anh đào nhỏ, dây trâm rũ xuống ngang tóc. Nàng xinh đẹp thoát tục, đứng trước hắn mà không thực hiện lễ nghi, còn ngang nhiên gọi thẳng tên hắn, cái tên mà hắn chỉ mơ hồ cảm thấy rất quen.
"Syaoran..." - Đôi mắt ngọc lục bảo trong vắt như đọng nước, phản chiếu gương mặt ngạc nhiên tột độ của hắn. - "Chàng nhớ ta chứ?"
Anh đào anh đào...
Nàng nơi chốn nao...
Tâm ta đau...
Vì nàng ta tình nguyện đổ máu...
... còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro