Oneshort
Giữa nơi chiến trường, sắc đỏ đã nhuộm kín mảnh đất này, những con người cố gắng đến tận cùng đã gục xuống chẳng màng hối tiếc điều gì. Chiến tranh đã nổ ra trên vương triều này, người dân luôn phải chịu sự nhục nhã đến hèn hạ. Những con người ấy muốn giành lại độc lập nên đã đứng lên khởi nghĩa, nhưng lần nào cũng vậy, tất cả đều đã thất bại. Hơn một nửa số người tham chiến đều đã bỏ mạng tại nơi chiến trường.
Đã năm mươi năm trôi qua những thế hệ mới được hình thành bọn họ buộc phải nối tiếp con đường khởi nghĩa mà những người đi trước để lại. Từ khi sinh ra, những đứa trẻ tại đây đã luôn được dạy rằng phải đứng dậy đánh đuổi những kẻ muốn chiếm lấy đất nước xinh đẹp của chúng ta. Những từ ngữ đó đã luôn hằn sâu vào trong tâm trí của bọn trẻ khi mới bốn tuổi, mặc dù chúng chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn luôn lắng nghe những lời mà người lớn bọn họ nói.
Một trong số các đứa trẻ đó lại rất hiểu chuyện, đứa bé đó là Sakusa Kiyoomi. Từ khi lên cha nó đã phải ra chiến trường với tư cách của một vị chỉ huy. Mẹ gã và những người hàng xóm luôn tự hào về điều đó, họ cứ luôn mồm luôn miệng kể cho Sakusa về những chiến công của bố hay những kẻ muốn chiếm đóng nước ta đã bị bố đối đãi ra sao. Trong đầu của một đứa trẻ mới chập chững, nói mấy lời còn chưa sõi lại toàn những hình ảnh máu me đến ghê người.
Khi Sakusa lên tám, người cha đáng kính của gã đã ra đi trên chiến trường. Cả ngôi làng nhỏ bên chân núi rợp bóng khăn tang, bọn họ ai cũng khóc tiếc thương cho vị tướng giỏi giang cống hiến cả phần đời cho nền cách mạng của dân tộc. Còn Sakusa, nhóc đó chẳng khóc trước mặt những người đó mà gã lại tìm đến bóng tre già nơi cả hai đã từng đầy ắp những kỉ niệm mà òa khóc.
Mười lăm tuổi, đã có một sự kiện thay đổi con người Sakusa. Gã đã gặp một người bạn theo đúng nghĩa đen. Cậu nhóc này là Miya Atsumu, gia đình bọn họ mới chuyển đến làng của gã sống vào. Atsumu là một cậu nhóc hướng ngoại, luôn cởi mở, hoạt bát và thi thoảng có hơi thừa năng lượng một tý. Còn gã thì hoàn toàn ngược lại. Một người hướng nội trầm tính, thi thoảng lại còn khó ăn khó ở nữa chứ. Nhưng kì diệu là, sau vài tuần Atsumu bám theo gã thì không những cả hai đã trở thành bạn thân mà thậm chí còn bám nhau như sam nữa. Những người dân trong ngôi làng nhỏ cứ truyền tai nhau nói rằng cả hai như hình với bóng, nếu gặp một đứa thì sẽ thấy đứa còn lại, kiểu gì cũng là vậy.
Mặc dù Atsumu hơn gã một tuổi nhưng Sakusa nhất quyết không gọi anh và xưng em dù chỉ một lần, nhưng Atsumu thì cứ luôn miệng lải nhải cái biệt danh mà hắn đặt cho gã. Có lần Atsumu đã nói với gã rằng hãy gọi hắn là Tsumu vì hắn thích thế, nhưng Sakusa là ai? Là một người lịch sự và luôn sử dụng kính ngữ với mọi người, gã đã từ chối thẳng thừng. Hắn đã nài nỉ các kiểu chỉ để Sakusa gọi mình bằng cái biệt danh do chính hắn nghĩ ra. Mặc dù Sakusa đã đồng ý (thật ra là đầu hàng chịu thua) nhưng điều này lại chẳng làm gã thoải mái lắm, nên cuối cùng thì Sakusa bảo rằng sẽ gọi tên của hắn, còn cái biệt danh ngớ ngẩn kia thì gã tạm gạt qua chỗ khác.
Lên mười tám tuổi thì cả hai cũng rời ngôi làng nhỏ để tham chiến. Ở trại huấn luyện, bọn họ có các chế độ tập rất khắc nghiệt. Thế nhưng thể lực của Atsumu lại không thể so với Sakusa, một phần là do cơ địa của hắn nhưng phần lớn còn lại là do Atsumu lười tập thể dục. Thế nên có những lần sau buổi huấn luyện, Atsumu suýt ngất vì quá mệt, cũng có mấy lần Atsumu bị sốt do tập xong không tắm mà đi ngủ luôn. Nói chung là những ngày đầu Atsumu không quen với các bài tập thể lực cao nên dễ bị chấn thương hoặc đổ bệnh, và người vẫn lo lắng cho hắn vẫn luôn là Sakusa. Gã lo rằng hắn sẽ bệnh nặng hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe nên luôn chăm chút cho Atsumu từng tí một cho đến lúc cơ thể hắn trở lại bình thường thì gã mới yên tâm tập tiếp.Sau đó hai năm thì cả hai được đưa đến nơi tập kết quân ở trên núi để bắt đầu tham chiến, Atsumu đã từng nói với Sakusa khi đi lấy nước ở bờ suối rằng:
"Anh rất vui vì đã chơi với Omi rồi cùng Omi tham gia chiến đấu, anh cũng vui vì có mấy người đồng đội tốt như bọn họ. Nếu có một ngày anh mà tử trận thì lúc đó anh sẽ không bao giờ quên mọi người đâu, đặc biệt là em đó Omi-kun, em rất đặc biệt."
Dứt lời Atsumu cười khúc khích, trên đôi má của anh có chút ửng hồng nhè nhẹ. Gã chẳng biết đấy có phải do cái nắng gắt của mặt trời hay không nhưng Sakusa chắc chắn rằng Atsumu đang nói những lời từ tận đáy lòng hắn, vì Atsumu rất ít khi nói dối và Sakusa đã chơi với hắn đủ lâu để dám chắc điều đó. Sakusa lấy từ trong túi ra hai cái vòng bằng bạc có treo nhẫn ở chính giữa, gã đưa một cái cho Atsumu rồi cười vời hắn.
"Cái đó của anh còn cái này của tôi."
"Ể? Em lấy ở đâu ra thế?"
"Dây thì là mẹ đưa tôi trước khi đi, còn nhẫn thì tôi mua dưới tỉnh."
Sakusa có phần ngại ngùng trong lời nói của gã, bàn tay có phần chai sạn kia thì lại vô thức đưa lên gãi gáy, còn đôi mắt đen tuyền thì cứ đảo xung quanh mà chẳng dám nhìn vào gương mặt của Atsumu, gã ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Atsumu đã nhìn thấy mấy hành động bối rối của chàng trai tóc đen kia và đã mở lời trước để cho Sakusa có thể nói ra điều mà gã muốn.
"Omi có điều gì muốn nói với anh à?"
"Không hẳn là vậy."
"Ờ, nếu em không có ý định nói thì đi thôi."
Atsumu đứng dậy định quay về nơi tập kết quân thì gã mới giật mình nắm lấy bàn tay hắn kéo lại.
"Omi? Có chuyện gì hả em?"
"Này, nếu tôi nói ra thì anh đừng ghét tôi nhé?"
"Sao có thể vậy được cơ chứ."
Atsumu cười khì mấy tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu cậu trai cao hơn hắn, đầu Atsumu nghiêng nhẹ qua một bên ngóng chờ lời nói của Sakusa. Gã trai tóc xoăn thở dài rồi đặt một tay lên đỉnh đầu của Atsumu, mặt thì cúi gằm xuống con đường đất gồ ghề.
"Nghe này Atsumu, tôi thích anh."
Atsumu ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, hắn chẳng thể tin đây là sự thật. Không phải Atsumu không thích Sakusa nhưng hắn hơi bất ngờ vì người thổ lộ lại là gã chứ không phải hắn. Atsumu áp hai bàn tay của mình vào má Sakusa rồi kéo mặt gã sát với mặt mình, hắn cười khì khì mấy tiếng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm kia.
"Anh cũng thích chú."
Đối thẳng mặt với Sakusa, hắn cười đến tít cả mắt. Trên đôi má kia lại ươm mấy vệt hồng hồng của sự ngại ngùng. Gã lấy một chiếc vòng bạc từ bàn tay của mình đeo lên cổ của Atsumu, chiếc còn lại thì đeo lên cổ mình, Sakusa nhìn hắn nở nụ cười nhẹ nhàng với hắn rồi đặt một bàn tay lên má của Atsumu.
"Sau này đất nước ta kết thúc chiến tranh, tôi sẽ cưới anh làm vợ Atsumu ạ."
"Em hứa rồi đấy nhé, Omi."
"Ừ, tôi hứa."
...
Mười năm sau, đất nước đã nổ ra chiến tranh diện rộng. Tất cả những quân dân đã tập hợp lại thành một khu vực rồi tổng tiến công ngay trong hôm nay, họ nhất quyết muốn giành chiến thắng vì cả sinh mệnh của cả dân tộc đều đang phụ thuộc vào những con người ở đây và cả hai người họ nữa. Lời hứa năm đó vẫn còn trọn vẹn chưa phai, tình cảm của họ vẫn vậy, không chút lay chuyển nhưng giờ đây sự sống của cả hai sẽ có thể bị đe dọa. Cả hai người cùng đội với nhau nhưng người chỉ huy kia đã nói với tất cả nhưng người trong đó rằng:
"Trước khi bắt đầu tôi muốn nhắc các cậu một điều, sinh mệnh của các cậu có thể sẽ vụt tắt và tôi chẳng thể dám chắc tất cả mọi người sẽ sống sót cũng chẳng thể dám chắc ai sẽ chết. Nhưng tôi muốn các cậu dâng hiến cả con tim cho nền độc lập của dân tộc, dù có phải bỏ mạng nơi chiến trường này cũng phải giành chiến thắng, tất cả đã hiểu rồi chứ?"
Những thành viên trong tiểu đội đều đồng ý với vị chỉ huy đằng kia, kể cả ngài ấy không nói thì mọi người đều biết bởi đó là điều hiển nhiên trong một đội. Không những thế, đội của bọn họ còn là đội phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhất, họ buộc phải giết kẻ cầm đầu để giành chiến thắng, luật thì rất giống với một trò game đơn giản nhưng nó khác ở một điểm nếu chết thì tất cả sẽ Game Over, đồng nghĩa với việc không có cơ hội quay đầu cũng như nuối tiếc.
Bọn họ đã được phân chia công việc rõ ràng, nhóm sẽ tiến thẳng vào nơi ngự trị của kẻ cầm quyền, gồm hai mươi người trong đó có vị chỉ huy, Sakusa, Atsumu và những người khác. Chỉ mất mười lăm phút thì tất cả mười người đã nắm chắc vị trị hiện tại của lão ta, nhưng vấn đề là mấy tên lính gác xung quanh rất đông, không những thế chúng không giống những kẻ ở vòng ngoài, đường kiếm của chúng rất sắc sảo, hơn thế nữa là bọn chúng có thể đoán trước được một số hành động của kẻ thù. Vị chỉ huy đã xác nhận rằng sẽ có thương vong và sẽ mất khoảng hai đến ba người, ngài ấy nói phải cố gắng giảm số thương vong lại về con số không thì càng tốt.
Đó là điều bất đắc dĩ, Sakusa biết điều đó. Gã biết ông ta chỉ muốn sốc lại tinh thần của mọi người một chút thôi. Nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng với gã và Atsumu, cả hai đã được dạy rất nhiều về bọn chúng, được nghe kể về những kẻ đó, cả hai được dặn phải giết bọn chúng và căm thù bọn chúng - những kẻ lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của dân tộc ta, bọn chúng đáng chết, bọn chúng là ác quỷ không được quyền sống. Những lời cay độc về đám người đó luôn hằn sâu vào tâm trí của cả hai người bọn họ, và suy nghĩ đó chưa bao giờ thay đổi cả.
Chỉ còn mười lăm người người có thể đủ sức để đi tiếp, số còn lại là do bị thương nặng, một trong số đó bị mất rất nhiều máu nhưng Atsumu đã xé một tay cánh tay áo của mình để buộc vô phần bị tổn thương của người đồng đội kia để cầm máu rồi lập tức bắn pháo sáng gọi cứu viện. Những người còn lại đang ở trong vòng trung tâm của kẻ cầm quyền bọn xâm lược, họ cần chuẩn bị kĩ càng lại và xác nhận vài thứ trước khi xông vào bên trong.
"Hãy nghe hiệu lệnh của tôi và tiến tới bao vây tên thủ lĩnh, sau đó chúng ta sẽ giết lão."
Người chỉ hủy bắn khẩu súng pháo sáng màu đỏ lên trời, nghe được hiệu lệnh, tất cả đều xông đến và bao vây kẻ cầm đầu cuộc chiến. Đối diện với bọn họ là một quý ông đang cầm trên tay cây tẩu màu nâu sẫm và lơ đãng nhả ra những làn khói xám nghi ngút, trông ông ta chẳng hề lo lắng hay ghê sợ, cứ như đã biết mọi chuyện vậy. Atsumu quay sang nhìn gương mặt của Sakusa thì thấy gã như sắp nổi đóa đến nơi rồi, cũng đúng thôi. Trước mắt Sakusa là kẻ đã tự tay tước đi mạng sống của phụ thân gã mà, nhìn gã như sắp muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt vậy. Hắn biết tình hình với Sakusa chẳng hề ổn chút nào, gã có thể mất kiểm soát và không làm đúng kế hoạch của ngài chỉ huy, Atsumu lấy tay đập nhẹ vào cánh tay gã rồi nhìn vào mắt Sakusa.
"Omi bình tĩnh nào, đừng để cảm xúc của mình để làm hỏng kế hoạch của ngài chỉ huy chứ."
Sakusa giật mình quay qua nhìn Atsumu, gã bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở của mình. Sakusa tự nhủ rằng không được phá hỏng kế hoạnh của ngài chỉ huy, ông ấy đã cố gắng biết nhường nào mà để sự sơ suất của gã làm hỏng việc thì tất cả sẽ đổ sông đổ biển mất. Lão già kia vẫn đứng nghiêm chỉnh đầy phép tắc rồi nhìn thẳng vào Sakusa.
"Ồ, cậu trai tóc xoăn kia, nhìn cậu rất quen. Cậu có phải con trai của lão già mà tôi đã giết hơn 20 năm trước không? Nhìn cả hai giống nhau thật đấy, từ ngoại hình lẫn tính cách đều ngu như nhau, tự đâm đầu vào chỗ chết."
Ông ta cười phá lên với lời nói đầy sự cay độc dành cho Sakusa và cả cha gã nữa. Sakusa nhìn ông ta với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và căm hận, gã thề rằng bản thân rất đang muốn lao vào mà xâu xé ông ta ra thành trăm mảnh. Nhưng gã đâu để ý rằng có một người đang sôi hết cả máu ở bên cạnh mình đâu, Atsumu tiến đến đặt một tay lên vai Sakusa rồi tiến đến chỗ người chỉ huy, thì thầm với ông ấy.
"Xin lỗi ngài nhưng tôi phải phá luật rồi."
"Không sao đâu Miya, tôi hiểu mà, bọn tôi sẽ ở phía sau và sẵnsàng lao vào bất cứ lúc nào."
"Vậy thì tôi rất cảm kích đấy."
Atsumu cúi gằm mặt xuống rồi tiến tới chỗ của kẻ hèn hạ kia, hắn hơi ấn đầu mũi kiếm vào ngay yết hầu của ông ta khiến nó rỉ máu.
"Oya Oya, cậu nhóc này là ai đây? Hành động nhanh đấy nhưng cậu có muốn so xem kiếm của kẻ nào sẽ nhanh hơn không?"
Dứt lời thì có một cây giáo từ quân sĩ của lão ta đã trực chờ ngay sau lưng Atsumu, điểm nó nhắm đến là tim của hắn. Atsumu chẳng nói chẳng rằng chỉ biết cười trừ cho cái hoàng cảnh éo le này mà.
"Lão già, đã có ai nói bộ râu của ông xấu xí đến mức tệ hại chưa? Nhưng có một điểu, tôi sẵn sàng mạng đổi mạng cho ôn-"
"Atsumu anh bị điên à? Sao anh lại làm vậy?"
"Omi im lặng đi đã."
"Tôi sẵn sàng mạng đổi mạng cho ông, vì sao á? Ông sỉ nhục người tôi quý trọng nhất tức là ông cũng đang động chạm đến lòng tự trọng của thằng này. Ông chẳng chọc vào đúng chỗ ngứa gì cả, với lại lòng tự trọng của tôi cũng có giới hạn nên là tôi sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại danh dự cho người đó."
Mặt của Atsumu giờ trông rất đáng sợ, cái vẻ mặt mà chỉ có những kẻ đắc tội với hắn thì mới thấy được. Sát khí từ người con trai tóc vàng đang lan tỏa khắp căn phòng, tên vệ sĩ đứng đằng sau cũng có chút sợ hãi khi cảm nhận được sự đáng sợ đó. Người chỉ huy từ từ tiến tới và giết tên quân sĩ đứng sau lưng Atsumu nãy giờ.
"Ngươi nên biết một điều, quay lưng với kẻ thù là điều tối kị đấy."
Vừa dứt lời thì đằng sau lưng của mọi người là những tay sai của lão già kia, lão cười lên với vẻ mặt đầy kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
"Có vẻ trò chơi nên kết thúc tại đây thôi, ngươi nên nhớ điều đó nên tự nói với chính mình thì hơn."
Vừa dứt lời, viện trợ của quân địch đã có mặt tại đó lúc nào không hay, lão già rút ra thanh kiếm bên hông ra rồi đánh bật người Atsumu lại, người chỉ huy nhận biết tình hình thật nhanh rồi kéo Atsumu về phía sau để hắn thoát khỏi đợt tấn công tiếp theo của lão già đó.
"Miya đánh ở dưới kia, còn tôi sẽ lo ở đây."
"Nhưng m-"
"Miya Atsumu, tôi là chỉ huy nên hãy làm theo mệnh lệnh."
"...Rõ."
Hắn ghét sự yếu ớt của mình đến tột cùng, Atsumu muốn mình phải mạnh hơn để có thể bảo về được Sakusa khỏi những kẻ kia. Từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy, Atsumu luôn ra tay bảo vệ người hắn yêu, hắn chẳng muốn thấy người đó bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, Atsumu sợ mình sẽ lại mất đi một người hắn trân trong nhất như lần cha hắn đã phải bảo vệ gia đình rồi mất mạng, hay em trai sinh đôi của hắn bảo vệ hắn khỏi đám người trên tỉnh mà cũng ra đi. Miya Atsumu không muốn được bảo vệ nữa, hắn muốn bảo vệ người khác.
Hắn điên cuồng lao vào đám vệ binh của quân định mà vung kiếm thỏa thích, Atsumu chẳng hề để tâm đến vạn vật xung quanh hắn trong đầu hắn giờ chỉ là giết hết những kẻ xâm lược. Bỗng dưng có một tiếng thét lên sau lưng Atsumu, hắn giật mình quay đầu lại thì người chỉ huy đã gục xuống và người đang đấu với lão già kìa là Sakusa. Hắn sững sờ trước cảnh tượng xung quanh, chỉ có máu và những thanh kiếm rải rác khắp nơi trên chiến trường.
"Atsumu cẩn thận!"
Atsumu mất tập trung nên không để ý rằng có một kẻ đang lao đến với cây giáo ở sau lưng, Sakusa bỏ lại sau lưng lão già với những vết thương chằng chịt do gã gây ra để chạy tới đỡ nhát giáo kia cho hắn. Khi Atsumu ngoái đầu lại thì mọi thứ trước mắt làm hắn như muốn sụp đổ vậy, người con trai của hắn đã đỡ cho hắn một nhát ở ngay bụng, Atsumu có thế nhìn thấy mũi giáo nhọn hoắt từ lưng của Sakusa những giọt máu từ từ chảy ra từ vết thương của gã.
Atsumu tiến đến và giết kẻ vừa đâm gã, hắn để Sakusa nằm lên tay mình nhìn xuống gương mặt gã. Hắn chẳng thể tin vào mắt mình được nữa, người hắn yêu lại một lần nữa vì hắn mà bỏ mạng ư? Giọt nước mắt của kẻ bất lực lại rơi lần nữa, Atsumu tự trách mình tại sao lúc đó lại vô ý như vậy rồi để một người nữa lại ra đi vì hắn.
Gã đưa bàn tay đã tái nhợt lên gò má đã thấm đẫm nước mắt của hắn, bàn tay Sakusa lạnh dần đi vì thiếu máu. Hắn cảm nhận được sự quan tâm từ người cậu yêu nhất dù cho đó có là giây phút cuối cùng của sự sống, Sakusa vẫn vậy, gã vẫn dành cho hắn sự quan tâm đến đáng sợ. Gã ngước lên nhìn vào đôi mắt vàng ấy rồi nở nụ cười chứa đầy sự trìu mến trong đó.
"Trước khi từ bỏ kiếp nhân gian hãy hứa với tôi một điều nhé Atsumu, khi tôi lìa đời anh hãy vứt chiếc vòng có treo nhẫn của đôi ta đi. Hãy hứa rằng khi không còn tôi anh phải sống thật lâu. Hứa rằng anh sẽ quên tôi đi và sống thật tự do, anh cùng đừng tự trách mình về cái chết của tôi. Bé con của tôi, em yêu anh."
Gã thì thầm với Atsumu những lời cuối cùng trong cuộc đời, giọng Sakusa vẫn vậy vẫn đầy ấm áp và khiến hắn cảm thấy an toàn khi ở bên gã, nụ cười tuyệt đẹp của gã vẫn ngay trên đôi môi xinh đẹp ấy. Hắn giường như muốn thời gian hãy ngưng lại để cậu có thể bên gã lâu hơn chút nữa, để hắn không phải rời xa Sakusa, để hắn cảm nhận chút ấm áp cuối cùng của người hắn yêu.
"Omi, em đừng nói thế, em đã hứa rồi mà, em phải sống! Em không được chết, Omi đã hứa rằng khi kết thúc chiến tranh Omi sẽ cưới anh mà! Em phải giữ lời chứ đừng thất hứa mà. Anh không thể sống thiếu em được, em phải ở lại với anh. Omi mà chết đi thì anh biết phải làm sao đây? Hy vọng để tiếp tục sự sống này chỉ có em mà thôi, tại sao em lại muốn bỏ anh đi như thế?"
Cùng lúc đó, viện binh đã đến kịp thời và bắt sống kẻ cầm quyền với chút sực lực cuối cùng của lão, bọn họ chính thức chiến thắng. Đất nước đã giành được độc lập, ai ai cũng ăn mừng trong vui sướng cả, bọn họ cười rất nhiều vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi kiếp nô lệ rồi. Nhưng duy chỉ có Atsumu thấy điều này thật vô nghĩa, người hắn yêu đã thất hứa với hắn và mãi mãi ra đi, hắn dụi đầu vào cơ thể đã lạnh ngắt của Sakusa mà gào thét lên, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi khỏi nơi khóe mắt. Atsumu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được điều này, hắn sẽ phải làm sao để vượt qua nó đây cơ chứ?
...
Năm năm sau khi giành được độc lập, Atsumu ngồi dưới tán cây xanh của ngọn đồi quê nhà, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm kia, trong lòng vẫn có chút buồn man mác. Mẹ hắn vừa mất hai năm trước do mắc phải bệnh nặng, hiện giờ thì Atsumu đang ở với mẹ của Sakusa. Một phần vì bà cũng muốn vậy, một phần cũng vì hắn muốn chăm sóc mẹ Sakusa thay cho gã. Cái hôm Atsumu về nhà một mình với đôi mắt xưng húp lên là bà cũng đủ hiểu vì sao rồi, bà chỉ tiến tới ôm chầm lấy hắn rồi nhẹ nhàng nói hắn rằng:
"Atsumu, má hiểu rồi. Không sao cả, má không trách con, con không phải khóc. Má thấy con về bình an là má vui rồi, thằng Kiyoomi đã làm phiền con nhiều rồi."
Bà vẫn thế, bà vẫn yêu thương Atsumu như con của mình, từng câu chữ của bà như nghẹn lại vậy. Hắn biết bà thương Sakusa lắm, bà chẳng muốn Sakusa ra đi chút nào cả. Bà mẹ nào chẳng vậy, bao nhiêu năm xa cách để gia nhập quân ngũ giành lại độc lập cho đất nước, đến lúc đã giành được rồi thì lại hay tin con mình đã hy sinh nơi chiến trường. Mẹ hắn đứng đằng xa thấy hắn về cũng vui đến phát khóc, nhưng nghe được tin buồn của nhà Sakusa lại khiến bà cảm thấy mình thật may mắn đến nhường nào.
"Má đừng nói vậy, con quý Omi lắm, Omi tốt lắm, Omi chăm sóc cho con nhiều lắm, người làm phiền em ấy là con, má đừng nói vậy..."
Atsumu ôm bà thật chặt rồi òa khóc ngay trong giây phút đó, tim hắn thắt chặt lại vì sự đau đớn. Mỗi lần nhớ đến lần đó là hắn chẳng thể nào kìm được nước mắt của mình, mấy chiếc lá cây đung đưa nhẹ theo làn gió, những sợi tóc vàng cũng theo chiều gió mà bay ra sau. Chiếc vòng của cả hai Atsumu vẫn chưa bao giờ vứt nó đi, hắn đã đeo cả hai cái lên cổ của mình. Một chiếc nhẫn thì xỏ qua hai cái vòng, chiếc còn lại thì nằm ở ngón áp út của hắn, vì sao ư? Hắn chưa bao giờ quên Sakusa và hắn cũng sẽ không bao giờ có ý định nào để Sakusa cả.
"Omi, đất nước giành được độc lập được năm năm rồi đấy. Lời hứa vẫn còn đó nhưng vẫn chưa được thức hiện, ngón áp út anh đã có chiếc nhẫn của đôi ta. Chỉ còn em là vẫn chưa đeo nó vào thôi, nhưng giờ người đang nơi đâu mà chẳng đến bên anh? Anh vẫn đang cô đơn lạc lối giữa kiếp người này đây..."
Atsumu nở nụ cười đầy đau khổ trên môi, những đám mây trắng trôi chậm chậm trên bầu trời xanh khiến cảnh vật yên tĩnh đến đáng sợ, những ngọn gió thoang thoảng thổi ngược những sợi tóc vàng của hắn ra sau, đám bồ công anh ngày hôm qua còn đó giờ cũng đã bị thổi bay lên bầu trời rộng lớn kia. Atsumu nhìn nó, giống như hắn và Sakusa vậy, hắn thì giống như thân của nó còn gã thì giống như những bông hoa nhỏ, cứ thế mà bay đi bỏ lại cái thân cắm chặt lấy nền đất.______________
_________________________________________________________________________
Cảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tôi
Thì nếu bồ nào muốn đọc hoặc ib choa tôy thì add face cụa tôi qua link dưới nhoa
https://www.facebook.com/bunnetroi2005/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro