Phần 4

Những buổi sáng chung đụng của "gel vuốt tóc" và "kem tạo kiểu" dần trở thành chuyện thường ngày, tùy vào hôm đó Sakusa có ở lại ký túc xá hay không (cậu không thích ở lại ký túc xá, nhưng hôm nào tập tối xong mà mệt đến mức không buồn bắt tàu về nhà, cậu sẽ ở lại). Mỗi buổi tập bảy giờ sáng như vậy khiến Atsumu lại hiểu biết thêm một chút về cuộc sống của Sakusa, đồng thời khơi lên hứng thú của hắn về cậu một cách đầy khiên cưỡng.

"Sao lại đeo khẩu trang?"

"Vì nó thoải mái. An toàn nữa."

"Sao lại uống trà?"

"Vì nó tốt cho sức khỏe hơn cà phê."

"Sao lại chơi bóng chuyền?"

Sakusa chợt khựng lại khi nghe câu hỏi này. Hai người đang ngồi ở phòng khách chung, Atsumu đang nằm ườn ra trên cái đi văng, còn Sakusa thì ngồi thu lu trên chiếc ghế bành. Hai người thường tình cờ đến đây ngồi cùng một lúc (Atsumu không rõ hắn có thấy phiền về chuyện này không).

Thi thoảng, khi họ đang nói chuyện với nhau, Sakusa hay im thin thít như một thiết bị đang chạy ngon trớn thì bị rút phích cắm, hay như cái laptop của Atsumu khi hắn nhấp vào dòng "Nhắc tôi vào ngày mai" lần thứ bốn mươi tám và rồi cái phần mềm máy tính cứ giật lắc tung lên hòng chọc điên hắn. Lần đầu tiên tình huống này xảy ra, Atsumu đã tưởng rằng Sakusa sẽ lại lên tiếng sau một hồi suy ngẫm. Song cậu vẫn câm như hến. Atsumu không hiểu sao cậu lại từ chối chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc sống cá nhân của mình (nhưng thật sự đấy, bộ câu hỏi "Vậy sao cậu lại quyết định thi vào đội mình thế, Omi?" riêng tư lắm hả?). Dù sao thì, hễ Sakusa mà phanh lại giữa chừng thì hắn biết những cuộc trò chuyện lạ lùng của họ xem như đã đến hồi chấm dứt.

Song lần này lại khác. Sakusa mở miệng, lời vàng ý ngọc chuẩn bị tuôn ra khỏi bờ môi cậu. Vẻ mặt cậu chăm chú hệt như những lúc cậu chải tóc mỗi buổi sáng, hay như lúc cậu chuẩn bị giao một quả bóng cực kỳ hiểm hóc.

"Bóng chuyền..." Sakusa bắt đầu nói, và giọng nói cậu nghe có chút lo lắng. "Nó giải phóng tôi. Như kiểu, được cởi bỏ cái gông cùm phải đeo ở cổ chân suốt nhiều giờ và rồi chạy thật nhanh." Cậu vặn xoắn một bên dây đeo khẩu trang. "Chỉ là nó có gì đó hay lắm."

Atsumu cảm thấy một sự quen thuộc đến khó chịu. Hắn biết thừa Sakusa đang muốn truyền đạt điều gì.

Hắn hiểu rõ điều đó như lòng bàn tay mình. Bóng chuyền đã luôn là cuộc đời của Atsumu kể từ khi hắn biết nhận thức. Song với Sakusa, nó cũng đóng vai trò tương tự. Lúc này, Atsumu đang gõ gõ những ngón tay mình dọc theo chiếc đi văng.

À, ra là vậy.

Người đang ngồi đối diện hắn đây có niềm đam mê với bóng chuyền lớn chẳng thua gì hắn, căng não đấy. Lẽ ra Atsumu không nên có cảm giác này, vì hắn biết bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải mang lòng nhiệt huyết với môn thể thao mà họ theo đuổi, nhưng biết sao được, hắn cứ thấy thế thôi. Từ nhỏ Atsumu đã vậy rồi: khi có một người nào khác cũng độc lạ hay tận tụy với bóng chuyền như chính hắn, hắn sẽ trở nên kích động một cách ngớ ngẩn. Nếu Osamu vẫn tiếp tục theo đuổi bóng chuyền với khao khát mãnh liệt y như hắn, mối quan hệ của hai anh em sẽ căng như dây đàn luôn cho mà xem.

Suốt nhiều năm qua, Atsumu đã dựng lên những bức tường bao quanh mình nhằm tránh xa khỏi những người khác cùng niềm đam mê của họ, nên thường thì hắn dễ dàng lờ đi cái nỗi sợ rằng bản thân mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi. Thế rồi Sakusa cứ vậy mà xông đến với một khẩu súng lục được ngụy trang dưới cái phép so sánh sáo rỗng dở òm kia và cho hắn thấy mấy bức tường này của hắn chẳng hề chống nổi đạn.

Thấy Atsumu chẳng phản ứng gì, Sakusa nói tiếp. "Đó giờ tôi không giỏi kết bạn, bóng chuyền đã giúp tôi khoản đó. Lần đầu tiên trong đời tôi có đồng đội, và những người đồng đội đó về sau cũng đã trở thành bạn bè của tôi."

Atsumu khịt mũi cười.

"Có gì buồn cười ư?"

Trong mắt Atsumu, Sakusa nom như đang xù lông nhím. "Ỏ, Omi thấy bực hả? Đừng lo. Tôi không có ý đó."

Và thật là hắn nào có ý cười nhạo cậu. Hắn chỉ không thấy đồng cảm với câu chuyện về sự tích những người đồng đội trở thành bạn bè của Sakusa mà thôi (thật nhẹ cả người). Được tôn trọng và được mến mộ là hai chuyện khác nhau, và Atsumu của thời trung học chẳng ngại là cái gai trong mắt người khác, bởi họ ghét nhưng vẫn phải dành cho hắn sự tôn trọng nhất định. Thậm chí là đến bây giờ, hắn vẫn thấy thoải mái với chuyện đó. Atsumu không khoái cái kiểu kết bè xã giao chơi chơi qua mấy trận đấu giao hữu, hồi đó hắn tập trung vào việc khiến những cầu thủ khác phải nể trọng hắn hơn là "đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ".

Vừa là đồng đội, vừa là bạn bè? Chả quan trọng với hắn. Vả lại, dù sao thì Atsumu cũng đã có một người bạn cực thân rồi mà.

Osamu. Tối nay thằng khứa đó làm gì nhỉ? Nhìn khung trời đen kịt qua những ô cửa sổ phòng khách, Atsumu áng chừng giờ này cũng đã hơn tám rưỡi. Vậy là em hắn chắc vẫn đang cày cuốc kiếm tiền, mê say nắn mấy viên cơm nắm thành hình tam giác cân. Chắc là vậy rồi. U là trời, Atsumu khinh thằng em hắn kinh khủng.

Song, hắn công nhận rằng có Osamu ở bên chơi cùng hắn và đồng thời trưởng thành cùng hắn là một điều tốt đẹp. Lỡ như không có ai kề bên, đời hắn sẽ ra sao? Lỡ như chẳng có ai bị ép uổng phải chịu đựng cái tôi bẩn tính của hắn chỉ bởi người đó phải đi cùng một con đường, về cùng một căn nhà và ngủ trên cùng một tấm tatami với hắn thì sao? Liệu hắn có thấy cô đơn không? Hay hắn vẫn sẽ chẳng hề gì mà dành trọn tâm tư cho bóng chuyền?

Đó giờ Atsumu không giỏi ăn nói, nhưng nếu bắt hắn phải so sánh cái tâm nhiệt huyết mà hắn dành cho bóng chuyền với thứ gì đó, hẳn là hắn sẽ nói, một cách phèn ói, rằng nó chẳng khác gì ngọn lửa: chói lóa, mê đắm, và có quyền năng thiêu rụi mọi điều quan trọng khác trong đời hắn ra làm tro bụi. Ngọn lửa đó đã nhen nhóm từ khi hắn chỉ mới lên mười bốn rồi.

"Anh có sao không vậy?" Giọng nói của Sakusa vang lên, cố kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Atsumu chớp mắt. Hắn cứ chớp chớp mắt mãi cho tới khi hắn nhận ra mình đang chớp mắt liên tục để hồn nhập về với xác. Cổ họng hắn khô khốc. Cũng phải lâu, lâu lắm rồi hắn mới được chìm vào thế giới nội tâm của chính hắn, lướt qua miền ký ức vô tận và hằng hà sa số những cái lỡ như suốt cả một lúc như thế.

"Ừ, ừ, tôi không sao." Atsumu bật ra giọng cười run rẩy rồi xìu xuống thành một nụ cười nhoẻn, hắn không muốn mường tượng ra cái bản mặt hắn trông như thế nào lúc hồn hắn đang trôi trên chín tầng mây suốt năm phút vừa qua. "Xin lỗi nhé, mải suy nghĩ quá ấy mà."

Atsumu không hiểu sao hắn lại phải nói thế. Hắn không hay nói mấy chuyện thế này với người khác, dù là hắn không nói thì người ta cũng biết.

Song Sakusa chỉ gật đầu thấu hiểu. "Đôi lúc tôi cũng bị thế," cậu nói, và rồi tất cả những lần Sakusa đang nói chuyện với hắn thì bỗng hồn cậu như trôi dạt về phương nào đó ùa về trong đầu Atsumu.

"Vẻ mặt xa cách là do đây," hắn thầm thì, đan hai tay trước ngực và ngồi lại ngay ngắn trên chiếc đi văng.

"Vẻ gì cơ?"

"À, không. Không gì hết."

Mặc dù kim đồng hồ chưa chỉ đến số chín, song chẳng hiểu sao Atsumu lại thấy sức cùng lực kiệt. Ánh đèn mờ ảo như đang đè nặng lên mi mắt hắn, cảm giác ấm áp như đang muốn dỗ hắn vào giấc ngủ.

"Anh nên đi ngủ đi," Sakusa trầm ngâm, hai tay khoanh lại.

"Gì đâu, chưa chín giờ nữa mà. Tôi không sao."

"Kiểu này thì anh không đi xuống cửa hàng tiện lợi được đâu, Miya." Lúc này Sakusa đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng mình. Cậu vỗ lên vai Atsumu khi lướt qua người hắn. "Ngủ đi." Rồi cậu bước ra hành lang.

Cậu nhét bàn tay dưới ống tay áo rồi mới vỗ vai hắn, và cái chạm đó khẽ khàng như cánh bướm đậu rồi lại bay, nhưng đủ để hai bàn tay Atsumu siết chặt vào nhau hơn trên lồng ngực hắn. Hắn lồm cồm bò dậy. "Này, khoan đã, Omi!"

Sakusa xoay người lại, và Atsumu nghĩ mắt mình chắc vẫn chưa hết kèm nhèm vì trông cậu như đang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và tinh nghịch.

"Ừm," Atsumu lên tiếng, song hắn không biết phải nói gì nữa bởi hắn không nghĩ sẽ có ngày người kia lại thật sự dừng lại như hắn bảo. Sakusa toàn thích gì làm đó, gần như chẳng bao giờ cậu dừng lại mà cứ thế bước đi, mặc kệ Atsumu gào rú thế nào ở đằng sau. "Cảm ơn vì đã kể tôi nghe lý do cậu chơi bóng chuyền."

Ừ thì hắn chẳng hiểu sao mình lại nói thế. Song Atsumu cho rằng biết thêm một chút về Sakusa cũng không tệ.

Người đồng đội kia chỉ gật đầu rồi thôi.

Atsumu thả mình nằm lại lên chiếc đi văng. Ừ, chắc hắn nên về phòng thôi, vì hắn có cảm giác như mình sẽ ngủ gục luôn ngay tại đây vậy. Hắn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn biết chắc một điều là hắn cần phải đi ngủ cho lại sức.

(Mà tưởng ngủ là dễ à? Atsumu thức dậy chỉ sau một tiếng thiu ngủ, mồ hôi hắn chảy như suối, còn hai gò má thì ửng đỏ và những cảnh tượngi trong cơn mộng mị ám muội cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Tối hôm sau, khi hắn lướt qua Sakusa trong nhà vệ sinh, hắn xấu hổ đến mức suýt thì trớ mửa, như thể cậu biết rõ hắn đã nằm mơ thấy gì vậy.)

Lúc đồng hồ điểm ba giờ sáng, Atsumu mò xuống cửa hàng tiện lợi mà Sakusa đã bảo hắn đừng đi hồi tối. Hắn chẳng thấy khá hơn chút nào. Hắn đờ đẫn bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá như một con thây ma và suýt bỏ qua cái bảng hiệu đèn huỳnh quang trước cửa tiệm. Nom hắn hẳn cũng rối bời y như tâm trạng của chính hắn. Atsumu lướt mắt nhìn qua mấy gian hàng, song dường như hắn chỉ đang bước lang thang trong vô định, bởi hắn cũng chẳng nhớ nổi mình lết xác khỏi giường để mua thứ gì.

Và rồi hắn dừng chân trước quầy bán dụng cụ vệ sinh, tay với lấy bịch khăn lau khử khuẩn dùng khi đi du lịch. Hắn lấy năm bịch, hắn cũng chả hiểu tại sao. Hai chai nước rửa tay cũng tự nhiên rơi vào giỏ hàng của hắn. Nhân viên thu ngân chẳng phản ứng gì trước mớ đồ vệ sinh mà hắn mua. Atsumu cảm ơn cô rồi lượn về ký túc xá. Hắn bỏ một bịch khăn vào túi đi tập của mình, mớ còn lại, bao gồm cả hai chai nước rửa tay, thì bị hắn nhét hết vào tủ đồ. Hắn còn chẳng buồn lấy chúng nó ra khỏi cái túi của cửa hàng tiện lợi nữa.

Sáng hôm sau, Atsumu thức dậy sau một giấc ngủ ngon nhất cuộc đời hắn từ trước đến nay và quên sạch mọi thứ, chuyện đâu lại vào đấy. Đối với hắn, toàn bộ "chuyến phiêu lưu" kia chỉ là một tập khác trong chuỗi những giấc mơ lạ lùng và khó lòng giải thích của hắn mà thôi.

(Hắn nói vậy thì biết vậy thôi, chứ sao giờ?)

.

.

.

(Còn nữa)

T/N: Phần này hơi ngắn, nhưng tui đã cố hết sức...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro