Khủng hoảng
"Sakusa Kyoomi thằng đó đâu rồi??!!"
Osamu Miya gào lên trong sự tức giận,anh bực,rất bực xong lại nhìn xuống Atsumu đang hôn mê trên giường bệnh chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại mà hắc tuyến đã nổi đầy trên mặt,đôi mày nhăn lại cùng tiếng chửi thề không dễ nghe
Anh xót thằng anh của mình lắm và cũng bực nữa,bực thằng người yêu của Atsumu. Hai ngày trước Atsumu mất tích Sakusa chẳng quan tâm mà còn bảo không liên quan tới hắn, điều đó khiến anh phát điên và phải cùng Suna với những người khác đi tìm Atsumu trong sự tuyệt vọng vì gần như chẳng có chút manh mối nào cho thấy Atsumu còn tồn tại,hay ít nhất là dấu vết còn lại của cậu
Hai ngày sau anh nghe tin Atsumu đã được tìm thấy trong tình trạng sống dở chết dở,thân dưới dường như nát bây,bị gãy 4 cái xương sườn,não bộ tổn thương ,đứt dây chằng chân phải và gãy tay trái trái,nội tạng bị tác động lên rất nhiều,phổi dường như có dấu hiệu sắp nát và bụng thì bị tác động vật lý nặng,mắt trái như sắp hỏng và bị bỏng tay phải nghiêm trọng,tâm lý không ổn định cùng thanh quản như sắp đứt
Osamu sau khi biết tin liền chạy tới bệnh viện,bỏ lại một đống công việc ở quán mà nhờ nhân viên trông giúp hộ tiệm
"Atsumu sao rồi,nó đâu rồi??!!"
"..."
"Con mẹ mày nói!! Suna Rintarou mày mở cái mồm mày ra nói cho tao!! NHANH!"
Osamu như hoá điên mà gào lên ,Suna cũng giật mình vì đây là lần đầu nó thấy khía cạnh này của Osamu
"Mày bây giờ bình tĩnh lại đã Samu"
"Mày kêu tao bình tĩnh?? Sao mà tao bình tĩnh được trong khi biết được tình trạng của nó bây giờ đây hả??!! ATSUMU MIYA ĐÂU RỒI??!!"
"Tsumu đang trong phòng phẫu thuật..."
"cái gì??!!"
"Bác sĩ bảo tỉ lệ thành công là rất thấp, dường như là không thể..."
Suna Rintarou bật khóc,anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy nó khóc,dù trước đây đội có thua trận hay ty tỷ thứ khác nó cũng chưa từng rơi bất kí giọt nước mắt nào cùng lắm cũng chỉ là buồn bã ra mặt thôi.Osamu Miya cũng theo đó mà rơi vào trầm tư,thân anh như rã rời sau khi biết Atsumu hiện tại,hắn đâu rồi Sakusa Kyoomi đâu rồi thằng người yêu khốn nạn đó của Atsumu đâu rồi
"Samu mày gọi Sakusa tới đây đi..."
"..."
Osamu liền ngay lập tức bấm số của Sakusa mà gọi nhưng hắn lại nói ra được một câu "tôi đang bận chút gọi sau" rồi cúp khiến hắn điên tiết lên, nghĩ chắc hắn bận việc nên sẽ gọi sau nhưng hà cớ gì lại là lúc này????
"Sakusa thằng đó bảo đang bận chút gọi sau"
"Bây giờ tao với mày ngồi chờ Tsumu nhé,mày cũng bình tĩnh lại đi Samu nên nhớ đây là bệnh viện"
"ừ tao xin lỗi ban nãy là tao hơi nóng chút "
Suna và Osamu ngồi xuống ở cửa chờ phẫu thuật,lòng chúng nó cứ thấp thỏm chẳng yên,mỗi giây mỗi phút trôi qua như một thế kỉ dài đằng đẵng,mặt đứa nào đứa nấy cũng căng đét lên,hai mày cau lại,tay đan vào nhau,đợi thêm 5 phút nữa thì Hinata,Bokuto,Akashi,Kageyama,Aran và Kita vừa mới từ Hyogo lên liền tới bệnh viện
"Anh Osamu,Anh Anh Tsumu sao rồi ạ?"
Hinata ngay khi vừa chạy đến liền gấp gáp hỏi, gương mặt biểu thị vô cùng hoảng hốt theo sau đó là hàng tá câu hỏi từ những người khác khiến anh cũng hoảng loạng vô cùng
"Mấy người bình tĩnh từng người một hỏi thôi tôi có một cái miệng thôi à không thể trả lời hết đống câu hỏi đó liền đâu"
"Hinata trước đi nhỉ,Atsumu hiện đang trong phòng phẫu thuật và chưa xong, bọn anh cũng đang lo sốt vó lên đây này"
"thế bác sĩ nói gì không?"
Kita nãy giờ cũng lên tiếng khiến mọi người liền chú ý
"bác sĩ...bác sĩ..."
Osamu ấp úng nói anh sợ...vì đến cả bản thân anh còn không chấp nhận được điều này nữa mà
"Bác sĩ bảo Atsumu sẽ có rất ít % sống,dưới 50% ạ"
Suna lên tiếng thay cho Osamu có lẽ vì biết anh đang khó xử chăng
"..."
"Sakusa-san...đâu rồi ạ?"
Kageyama để ý xung quanh từ đầu đến giờ mới phát hiện chẳnh có sự tồn tại của Sakusa đâu, điều này cũng khiến mọi người chú ý tới
"Phải đó ạ Sakusa-san đâu rồi?"
"Nó bảo nó bận chưa tới được"
"Khoan đã nhưng ban nãy tôi cùng Bokuto-san trên đường đi đã thấy cậu ấy trong quán cafe cùng với một cô gái lạ nào khác mà"
"!!!"
"!!!"
______________
End chap
Nhớ vote và cmt để tui có động lực nhaaa💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro