4
sakuatsu
| warning: ooc, lowercase |
kiyoomi mang một tâm trạng vui vẻ đến bệnh viện để rồi đứng chôn chân trước cửa phòng nơi atsumu đang dưỡng bệnh. những túi đồ trên tay gã rớt xuống từ bao giờ. kiyoomi bàng hoàng, mặt gã tái xanh và hoảng hốt khi thấy atsumu đang nằm trên giường thật gầy gò, yếu ớt, với một cái cổ tay đầy máu. hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt gã, tai gã vẫn lắng nghe những lời xì xào bàn tán bên ngoài phòng bệnh.
"còn trẻ thế mà tự vẫn rồi."
một vết cắt chí mạng. một đường sâu hoắm ở cổ tay em.
đôi môi nứt nẻ của atsumu vẫn nở nụ cười ấm áp như thường ngày. dù nụ cười thường ngày đó chỉ là gượng gạo.
nhìn atsumu, kiyoomi hiểu lý do.
atsumu mắc một căn bệnh hiếm gặp. nó quái ác, nó kinh khủng và chẳng có cách nào chữa được. tính đến nay cũng đã được ba tháng kể từ khi phát hiện khối u trong não của em. trong khoảng thời gian đó, atsumu chẳng có một giấc ngủ ngon.
em chỉ ngủ được vỏn vẹn hai hoặc ba giờ mỗi ngày, những cơn đau đầu đến bất chợt và hành hạ atsumu làm em không thể chìm vào giấc mộng. em không thể di chuyển, chỉ cần cử động một chút thôi atsumu cũng đau đến điếng người. đồng thời, cổ họng của em luôn luôn khô rát, có cảm giác như nó sắp bốc cháy đến nơi vậy, mặc cho cơn đau mỗi lần nuốt xuống, atsumu chỉ có thể cắn răng chịu đựng vào mỗi lần uống nước. việc ăn uống cũng khó khăn vô cùng. ngoài nước, em chẳng ăn được bất cứ thứ gì, một chút cháo cũng có thể làm atsumu nôn ra, bác sĩ chỉ định truyền ống dinh dưỡng để duy trì sự sống cho em. và thậm chí đến ngay cả việc hô hấp, em cũng chật vật với nó.
em chịu đựng những cơn đau khủng khiếp đó suốt ba tháng trời.
trên người atsumu, ống dây dẫn còn nhiều hơn mái tóc vàng óng đã rụng đi ít nhiều được khéo léo che đi bằng chiếc mũ len kiyoomi tự tay đan. atsumu cười, đùa rằng omi thật chẳng có khiếu thẩm mĩ gì khi đan cho em chiếc mũ len đen xì như mái tóc của gã.
chú cáo vàng hiểu chuyện, tuyệt nhiên không than thở với omi một lời. atsumu cố gắng giữ nụ cười trên môi mình lâu nhất có thể để omi của em đỡ lo hơn mà có thể chu toàn lo cho đống công việc chất như núi ở nhà. em gượng cười, mặc cho cơn đau len lỏi qua từng tế bào.
"miya, anh-"
"anh ổn. hoàn toàn không đau chút nào, nên em đừng lo nhé."
và em kết thúc cơn đau của mình bằng cách kết thúc kiếp sống này.
kiyoomi vẫn đứng như trời trồng nhìn các y tá mang thi thể của atsumu ra ngoài. gã khụy xuống, môi mấp máy không nói thành lời.
ánh nắng vàng ươm xuyên qua những tán lá đã già, đáp tại nơi giường bệnh của atsumu. cửa sổ mở toang và màn che bay phấp phới. những vệt máu loang lỗ còn đọng lại trên tấm ga giường trắng muốt tạo ra một khung cảnh thật đẹp, nhưng cũng thật đau buồn.
"anh ước gì vậy miya?" kiyoomi hỏi em, khi hai người cầu nguyện ở đền thờ.
"nói ra là hết linh nghiệm đấy omi à. nhưng nếu em thành tâm muốn biết, anh sẽ trả lời." atsumu vỗ ngực, làm vẻ tự hào. kiyoomi tặc lưỡi, khuôn mặt nhăn nhó hiện ra dưới lớp khẩu trang.
"anh ước anh sẽ sống khỏe mạnh suốt phần đời còn lại. như thế anh mới có thể được em ôm vào mỗi tối."
"nếu anh hứa không rời xa tôi."
"atsumu này chẳng thất hứa bao giờ."
atsumu thất hứa rồi, và kiyoomi còn chẳng kịp nhìn mặt em lần cuối.
.
kiyoomi vứt lon bia thứ năm xuống đất, gã ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ mèm tại công viên được nhuộm bởi sắc đỏ của mặt trời ở phía tây sắp khuất dần sau những ngọn đồi. ngồi một mình với bầy quạ kêu chói tai, với trái tim vỡ vụn, và một tâm hồn đã chết.
gã mở lon bia, dựa mình vào thành ghế, đưa đôi tay đầy rẫy những vết chai sần vì cầm viết từ ngày này sang tháng nọ lên bầu trời được phủ rực ánh chiều tà. đôi mắt đen láy, sâu thẳm ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc yên vị trên ngón áp úp, không quên nhấp nháp chút mùi vị khó uống của bia. rồi lại sặc sụa vì uống quá nhiều.
chồn đen cố gắng gạt đi những dòng lẩn quẩn trong tâm trí. dặn lòng phải quên đi hình ảnh ban sáng. nhưng càng cố quên, thì lại càng nhớ rõ. gã run rẩy bóp chặt lon bia còn vài giọt ít ỏi trong tay.
gió thổi, làm bay vài lọn tóc xoăn của kiyoomi. nó bay như cách atsumu luôn thổi vào tóc người em yêu mỗi khi em chẳng có việc gì để làm. gió thổi, sống mũi gã cay cay.
atsumu và gã đã đính hôn, vào ngày sinh nhật của atsumu năm ngoái.
kiyoomi còn nhớ rõ ngày hôm đó atsumu đã vui như thế nào. em mỉm cười, em ôm kiyoomi, em nói rằng em yêu gã lắm, yêu nhất trên đời. và em thật sự muốn nhìn thấy gã trong bộ vest trắng với bông hoa hồng trên ngực trái.
trái tim kiyoomi đập liên hồi khi nhớ về những hình ảnh của ngày xưa, rồi dường như ngừng đập khi nhận ra rằng em đã biến mất khỏi cõi đời bằng cách gã chẳng thể nào ngờ được.
gã chết lặng.
kiyoomi vứt lon bia cuối cùng xuống nền đất đã lấm tấm vài giọt nước mắt của gã, gã vùi mặt vào lòng bàn tay to lớn của bản thân, òa khóc như một đứa trẻ. lũ quạ như cảm nhận được sự đau đớn của kiyoomi nên chẳng dám làm phiền, kêu lên một tiếng đầy tang thương rồi bay đi, biến mất trong những đám mây ánh hồng.
có những thứ chẳng theo ý ta muốn.
atsumu cầu nguyện em sẽ sống khỏe mạnh nhưng lại nằm trong lòng đất ở tuổi 25.
kiyoomi cầu nguyện gã sẽ được cùng em bước vào lễ đường nhưng gã lại bước vào tang lễ của atsumu.
thật đau đớn đến ra sao.
thật tàn nhẫn biết nhường nào.
kiyoomi đập tay liên hồi xuống mặt ghế mặc cho cơn đau đang thét gào đến từ chiếc đinh đã rỉ sét đâm vào bàn tay. gã gào lên cho thỏa nỗi nhung nhớ và tiếc thương khi người gã yêu bằng cả linh hồn rệu rã đã lìa xa nơi trần thế vì bệnh tật để rồi tự tử chứ chẳng phải chết đi vì tuổi già.
gió thổi, một lần nữa. rồi bầu trời bỗng dưng trở nên xám xịt, chẳng còn ánh đỏ hây hây như hòn than trong đống lửa. kiyoomi ngước mặt lên nhìn, nhận ra mặt trời đã nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. khoảng trời trên đầu gã đã đục ngầu. đôi mắt đen láy của con người khốn khổ nhìn vào một khoảng không vô định không có chút tia hi vọng nhỏ nhoi nào. bóng tối bủa vây nơi công viên chẳng có lấy nỗi một ánh đèn đường. mưa rơi, từng giọt tí tách rồi lại như thác đổ. cả người kiyoomi ướt đẫm, gã ngồi đó, chỉ một mình.
một mình gã, với cõi lòng đã nát tan.
một mình gã, với nỗi đau ám ảnh cả đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro