5
sakuatsu
| warning: ooc, cực ooc, rất là ooc, siêu siêu ooc. lowercase |
"dừng lại, atsumu."
"sakusa chẳng còn yêu mày nữa."
"ngừng trò hề vô bổ ấy đi, cậu ta không quay đầu lại nhìn mày đâu."
em không thấy mệt sao atsumu? khi cố gắng buộc lại sợi dây đã đứt rất nhiều lần?
tại sao em lại trông chờ vào mối tình cũ khi người kia đã bỏ em đi không một lời từ biệt? không hẳn vậy, ít ra gã đã nói :"chúng ta dừng lại đi." và không có lý do nào cho sự dừng lại đột ngột đến ngỡ ngàng ấy.
và cũng đừng nhớ nhung những kỉ niệm đó nữa em à. nó đã cũ rồi, những thứ đã cũ đôi lúc thật sự rất đẹp, nhưng khi nhìn lại thì chỉ có mà đau lòng.
em tính đợi gã ấy đến bao giờ? đợi mãi một người khi chính bản thân em biết rõ kết quả sao?
em biết mà, gã chẳng còn yêu em.
.
atsumu bây giờ trông thật thảm hại.
nằm trên giường, một đống khăn giấy, và một đôi mắt đẫm lệ.
atsumu vẫn đang tự chìm đắm, chìm đắm trong hàng ngàn ảo tưởng mà em tạo ra. cái ảo tưởng sakusa nhắn tin cho em, bảo rằng nhớ em, bảo rằng muốn gặp em, bảo rằng muốn yêu em lần nữa, nó đã diễn ra quá nhiều lần đến mức suy nghĩ đó vô thức tự hiện lên trong đầu em. và atsumu sẽ khóc mấy giờ liền.
biết bao đêm em lần mò vào trang mạng của sakusa, xem gã như thế nào, sống có tốt khi không còn em? và như chết lặng khi biết gã đã có người yêu mới. gã trông thật hạnh phúc, và cô gái kia cũng xinh đẹp biết bao nhiêu.
những dòng tin nhắn cũ, atsumu cũng chẳng nỡ mà xóa đi. những tin nhắn ngọt ngào, làm em khóc một lần nữa.
ý cười trong đôi mắt chẳng còn. một nỗi buồn xấu xí với sự đáng thương không nói thành lời được hình thành.
em biết mình nên dừng lại. dành thời gian cho bản thân em, tận hưởng cuộc sống, và yêu bản thân nhiều hơn. nhưng cho đến cuối cùng, atsumu vẫn yếu lòng vào những lúc hai giờ sáng, xem từng bức ảnh cũ cho lòng quặn đau mà không muốn than thở bất kỳ điều gì với bất cứ ai.
sakusa nói xin đừng bỏ gã ấy đi, nhưng gã là người bỏ em đi đến tuyệt tình với cái hất tay giữa đêm mưa lạnh lẽo.
atsumu còn nhớ rõ đêm hôm ấy. cả người em ướt sũng, bần thần đi giữa cơn mưa xối xả chẳng có dấu hiệu dừng lại. mái tóc vàng óng của em rũ xuống, nó thật tối, không sáng như mọi ngày. có người tốt đưa cho em chiếc ô, em bảo không cần, em sẽ mua khi đến cửa hàng tiện lợi. thật ra em chỉ không muốn người khác thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. atsumu tàn tạ như vậy, còn sakusa, gã đã biến mất sau ngày hôm đó vài tháng, và trở lại với cô người yêu xinh xắn như atsumu thấy bây giờ.
"cá voi khóc thì sao? chẳng sao cả vì xung quanh nó là đại dương."
ôm gối, em lại bật khóc.
.
atsumu muốn đi đâu đó.
có thể là lên rừng, cũng có thể là xuống biển, ngắm nhìn từng đợt sóng trắng nhẹ nhàng và cách mặt trời rực lửa chầm chậm lặn xuống để màn đêm bao phủ cả không gian tĩnh lặng. atsumu cũng thích bầu trời, em muốn bay lên tận vũ trụ xa xôi bạt ngàn, hái những vì sao xa, đem về ấp ủ trong lòng như một báu vật.
em từng đi du lịch biển vài lần, và vài lần đã muốn gieo mình xuống đại dương xanh.
đã có những lúc, em thật sự muốn bỏ quách hết tất cả mọi thứ để đi về một vùng quê yên ả với những cánh đồng thơm ngát, hương thơm ngào ngạt khi mùa lúa chín về. nhưng có thứ gì đó giữ chân em lại. một thứ gì đó, làm em lưu luyến mãi không rời.
và lại chui rúc trong căn phòng xám ảnh đạm.
"mày dùng hết khăn giấy của tao rồi, tsumu."
"ừ."
"đáng không?"
"không."
biết là không đáng, nhưng không thể bỏ hoàn toàn. nói thì dễ lắm.
liếc mắt về đứa em trai đang khoanh tay đứng ở góc tường. atsumu hất mặt về phía cánh cửa, ý bảo hãy ra ngoài. osamu nhún vai, ngoan ngoãn làm theo lời anh trai nhưng không quên bỏ lại lời nói của mình sau tiếng đóng cửa thật mạnh.
"làm gì mày muốn, trừ việc chết."
"chết vì tình là cái chết ngu ngốc nhất mà tao từng biết."
atsumu nằm phịch xuống giường, kéo tấm chăn mỏng che kín cả thân người. lăn qua lăn lại rồi hướng sự chú ý đến ngăn kéo bàn.
atsumu nghĩ ít nhiều gì osamu cũng đã đọc quyển nhật ký có từ năm tháng trước. mặc dù em đã hét thẳng vào mặt cậu ta bảo rằng đừng có động vào nhật ký của em, nhưng cuối cùng thì cậu em trai đáng kính đó cũng đã mò và đọc chúng.
nhật ký của em đầy rẫy những nét vẽ ngoằn ngoèo, những dòng chữ vô nghĩa được viết chi chít khắp mặt giấy, từ tờ này sang tờ khác.
atsumu nhận ra việc bày trò với quyển nhật ký thật không làm tâm trạng em tốt hơn. em cần một thứ gì khác.
một trái bóng chuyền chăng?
trái bóng này đã đứng góc và đóng bụi kể từ ngày atsumu chia tay.
"nếu mày là con người, tao nghĩ mày sẽ hiểu cảm giác của tao bây giờ."
em nâng niu quả bóng, lau chùi nó cẩn thận, sạch sẽ như lúc ban đầu em mang nó về nhà. và, trò chuyện với quả bóng ấy như một người bạn. mà thật ra quả bóng xanh xanh vàng vàng này đã là bạn của em từ rất lâu rồi.
"tao nghĩ là tao sẽ buông bỏ được."
"tao là ai chứ? miya atsumu cơ mà."
em cười. một nụ cười gượng.
tình yêu thật đẹp đẽ, nhưng cũng thật đau. cớ gì con người cứ phải làm khổ nhau?
thật sự có những lúc atsumu ước gì bản thân em không biết yêu. không có thứ gì gọi là "động lòng" để đau thấu tận tim gan sau một cuộc tình đã vỡ mà em trân trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
em muốn hòa mình vào bầu trời.
em muốn hòa mình vào thảo nguyên mênh mông rộng lớn.
vũ trụ đen ngòm ấy, em cũng muốn hòa làm một.
để làm gì?
em cũng không biết. atsumu không biết.
những cuộc gọi em cầu xin gã hãy quay lại với em, đều bị cúp giữa chừng khi em cất tiếng. cả những dòng tin em nhắn cho gã, gã cũng chẳng thèm liếc mắc để tâm. em vứt bỏ sự tự trọng của bản thân, mong cầu một cái quay đầu của một người không đoái hoài đến em.
tâm hồn em sáo rỗng, đôi mắt em vô hồn. nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm cho mình một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi, hay nó chỉ là một đốm sáng lập lòe chờ đợi cơ hội biến mất khỏi tầm tay. biến mất mãi mãi, để em không thể thoát ra thứ tình cảm chết tiệt dày vò nát tâm can.
đừng đợi gã nữa. em tự nhủ.
"vì tình này nát rồi."
phiến đá cũ ngày thu vẫn còn đó, gốc cây cổ thụ cũng chẳng di dời. quán nước cả hai thường lui tới ngày xưa không thay đổi gì. thay đổi lớn nhất là gã đã bỏ em đi.
"tay anh không hợp với chiếc nhẫn cỏ đó. đợi tôi. tôi sẽ trao anh chiếc nhẫn thật."
đừng tin vào nó nữa. atsumu một lần nữa tự nhủ khi suy nghĩ về câu nói em một mực tin vào ngày trước.
.
em tiến đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm, khẽ nheo mày vì ánh nắng bất chợt rọi thẳng vào mắt em. vươn tay, em mở chốt cửa sổ và đẩy mạnh nó ra.
một cơn gió mạnh thổi vào phòng, mang cả vài chiếc lá héo tàn bay vào phòng, nằm yên vị trên chiếc bàn học đầy vết chém loạn xạ.
em nhắm mắt, hưởng thụ cơn gió mát. rồi khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro