jersey


Kim đồng hồ đã chỉ tới số 11, vậy mà Atsumu vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia xuất hiện ở cửa nhà.

Dạo này không hiểu sao Sakusa thường xuyên về trễ hơn mọi khi. Bình thường sau khi tập luyện xong, cậu sẽ về nhà cùng với anh. Tuy nhiên, gần đây sau những buổi tập tại CLB, Sakusa chỉ để lại một câu "tôi sẽ không về kịp trước bữa tối" rồi biến mất tăm hoặc đôi khi là vài dòng tin nhắn lạnh lẽo.

Atsumu rất lo lắng, anh suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Anh thường tự hỏi liệu rằng Sakusa có thật sự có người khác bên ngoài không, hay là em ấy hết yêu mình rồi..,

Hàng tá câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Atsumu rối như mớ bòng bong. Chúng hành hạ, tra trấn trí óc anh mỗi ngày, khiến Atsumu không thể nào tập trung vào công việc được, những cú chuyền dần dần mắc lỗi nhiều hơn khiến anh bị huấn luyện viên Foster nhắc nhở rất nhiều..nếu như Atsumu còn mắc sai lầm như vậy anh sẽ không được ra sân trong trận đấu tiếp theo. Thế nhưng Atsumu lại không thể nào ngừng đẩy chúng ra khỏi đầu và anh thường xuyên nghĩ về những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra với mình.

"lỡ đâu.. một ngày nào đó, Omi-kun đột nhiên xuất hiện trước mặt, sau đó nói rằng đã hết yêu mình rồi, thì phải làm sao?"

Mà nghĩ kĩ lại thì trong lúc quen nhau người chủ động luôn luôn là Atsumu, còn Sakusa thì rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình. Mỗi khi anh bày tỏ tình cảm với Sakusa, đáp lại anh chỉ là những câu trả lời hờ hững. Cậu ấy luôn nói ra những lời cay nghiệt như xát muối vào tim và không nhường nhịn Atsumu một chút nào!!
Những suy nghĩ biến thành những tảng đá nặng nề đè lên trái tim của Atsumu, chú cáo nhỏ đang thật sự cảm thấy không an toàn..

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Atsumu vò rối mái tóc vàng của mình thành một mớ bù xù. Sau đó bước về phòng ngủ của cả hai. Anh lục tung tất cả đồ đạc trong tủ quần áo của Sakusa, mọi thứ bừa bộn và vương vãi khắp phòng. Có lẽ khi Sakusa về đến nhà và thấy cảnh này cậu ấy sẽ ngay lập tức phát cáu, thế nhưng con cáo nhỏ chẳng hề quan tâm.

Bỗng ánh mắt của anh va phải chiếc áo thi đấu của Sakusa đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Chiếc áo đấu với màu đen đặc trưng cùng chữ "Sakusa" in to đùng ở phía sau. Atsumu cầm áo lên nhìn một lúc lâu, cuối cùng anh không chịu được mà vùi mặt vào hít lấy mùi hương nước xả vải cùng một chút mùi còn sót lại của người yêu. Cảm thấy chưa đủ anh còn mặc luôn cả áo của Sakusa vào.

Đồng hồ đã điểm 0h thế nhưng Sakusa vẫn chưa về. Atsumu nằm trên chiếc giường của cả hai người cảm nhận hơi ấm đang dần tan đi, cô đơn và lạnh lẽo. Anh nhớ Omi-kun.. nhớ mùi hương của em ấy, nhớ cả hơi thở đều đều sau tai khi nửa đêm tỉnh dậy.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối. Cuối cùng Atsumu không kìm được nữa, anh bật khóc như mưa, từng giọt nước mắt trào ra anh đều chùi hết vào áo của Sakusa khiến chiếc áo chẳng còn như ban đầu, nhăn nhúm và ướt nhẹp.
Cuối cùng sự mệt mỏi đã chiến thắng nỗi buồn, Atsumu ngủ thiếp đi trên giường của cả hai, trên người vẫn là áo đấu của Sakusa.

Cạch

1h sáng, Sakusa Kyoomi đã về tới nhà. Căn nhà tắt đèn tối om, trống trải và lạnh lẽo. Sakusa nghĩ rằng Atsumu đã ngủ nên không gọi anh dậy. Hôm nay công việc nhiều khiến cậu về trễ hơn mọi khi. Bước vào phòng chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, cậu bàng hoàng nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt.
Căn phòng của cả hai biến thành một mớ hỗn độn. Cánh cửa tủ bị mở ra và đống quần áo thì nằm bừa bộn khắp nơi dưới đất.
Hai đầu lông mày của Sakusa nhíu chặt lại, cậu liếc nhìn về con cáo đang nằm trên giường. Mon men tiến lại gần, định dựng anh dậy để hỏi tội thì Sakusa lại nghe thấy một tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ trong ổ chăn. Vành mắt của Atsumu còn ửng hồng, vài giọt nước mắt chưa kịp khô hẳn trên má, vỏ gối thì ướt nhẹp. Sakusa vừa nhìn cũng đã đủ để hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu vội vàng đi tắm rửa thật nhanh (không thể để Atsumu dính vi khuẩn từ bên ngoài được). Rồi đặt người lên chiếc giường có con cáo nhỏ đang ngủ.

Atsumu cảm nhận được đệm giường lún xuống cùng với mùi hương quen thuộc anh liền quay ra đằng sau. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Sakusa, Atsumu lại không kiềm chế được mà rưng rưng chợt khóc. Sakusa hốt hoảng lau nước mắt cho anh sau đó ôm người vào lòng. Khóc đã đời một lúc, Atsumu lau tất cả nước mắt nước mũi vào áo của Sakusa hại cậu một trận khó chịu, tuy nhiên lại không thể mắng anh được.

"Omi-Omi em đi đâu giờ mới về?"

"Có một chút việc bên ngoài.. Chẳng phải tôi đã nói hôm nay sẽ về trễ sao?"

"Nhưng mà-"

Chưa nói dứt câu, nước mặt lại trào ra thêm lần nữa, Sakusa bất lực lấy giấy lau mặt cho anh. Đợi đến khi Atsumu bình tĩnh lại, cậu mới từ tốn giải thích cho anh

"Chị gái tôi sắp tổ chức lễ cưới và tôi phải hỗ trợ chị ấy các khoản khách mời cũng như nhà hàng, xin lỗi vì đã không báo với anh rõ ràng"

Sakusa hôn nhẹ lên trán Atsumu trấn an anh. Để anh nằm trong lòng mình. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc vàng đã bù xù như tổ quạ của Atsumu. Từng cử chỉ dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất đang nằm trước mặt. Atsumu khe khẽ hỏi cậu

"Vậy là em không có người khác hả?"

"Anh nghĩ gì vậy? Nghe cho rõ đây Atsumu. Tôi chỉ có mình anh thôi được chưa?"

Atsumu phì cười nhìn Sakusa, những suy nghĩ trong đầu anh đã bay đi từ lâu rồi. Có lẽ việc Sakusa ít thể hiện tình cảm là do tính cách lạnh lùng của anh ấy, thêm nữa Sakusa cũng rất dễ ngại..

Lúc này Sakusa mới để ý đến cái áo anh đang mặc trên người,  chiếc áo thi đấu màu đen của MSBY. Điều đặc biệt là đằng sau lưng áo in một chữ "Sakusa" to đùng.

"Vậy là anh lục tung phòng lên chỉ để tìm áo của tôi thôi sao?"

"Tại anh nhớ Omi-kun mà"

Sakusa cúi xuống hôn lên cánh môi mở khẽ của Atsumu. Vành tai của anh nhuộm một màu đỏ rực, đôi mắt ươn ướt đỏ hồng long lanh nhìn Sakusa, trên người anh là chiếc áo mà cậu đã mặc rất nhiều lần. Cặp chân dài tùy tiện dang ra hai bên. Ánh mắt của Sakusa trầm xuống. Cậu nghĩ là cậu cần phải làm gì đó vào đêm nay để con cáo nhỏ tin rằng Sakusa không có người khác ngoài anh.

...

Thật ra, giúp chị gái tổ chức lễ cưới là một phần. Phần còn lại là Sakusa phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đặt nhẫn cho Atsumu, đồng thời chuẩn bị những thứ cần thiết để cầu hôn anh ấy!

__________________________________

Tui có nên viết phần cầu hôn luôn không ta. Lâu rồi không viết lại nên chưa được hay lắm, mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé💗

*tui siêu mê cặp đùi của Atsumu trông ngon nghẻ thì thui nhé😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: