Chương 1
"Ta sẽ đến nâng niu em trong vòng tay này một lần nữa khi mùa xuân chớm đến, khi liên kiều cùng hoa mơ nở rộ."
"Tao không biết phải làm gì cả."
"Tao biết, mày nói cả chục lần rồi, trời ơi im giùm cái. Người ta còn phải làm ăn."
"Mày định lấy sao Michelin hay gì-"
"Thái miếng ham kia ra đi."
Atsumu phồng má giận dỗi, vừa lầm bầm thứ gì đó vừa thái miếng thịt ham ra thành từng phần nhỏ. Em trai sinh đôi của hắn, Osamu, chủ tiệm Onigiri Miya, quay sang nhìn hắn với một gương mặt nhăn nhó khó hiểu. "Chẳng phải đó là cơ hội tốt sao? Mày muốn nhận được lời mời từ một đội Division 1 cơ mà? Mấy đội khác có chuyền hai theo hợp đồng rồi. The Jackals nổi tiếng vãi ra. Họ cũng mời được Bokuto của Fukurodani luôn."
"Bokuto thì ổn, mấy người khác cũng xịn nốt. Chỉ là," hắn trừng mắt nhìn mấy phần thịt màu hồng, "mày biết mà."
Một tiếng "xèo" phát ra từ phía Osamu khi cậu đảo hành trong chảo. "Đừng có nói tao là mày điên lên vì có Sakusa Kiyoomi trong đội đấy nhé?"
Im lặng. Xèo, xèo. Cạch, cạch.
"Trưởng thành lên, Tsumu, thánh thần ơi."
"Mày không hiểu!"
"Ờ thì, chắc là tại mày chưa bao giờ nói với tao tại sao mày ghét tên đó tới vậy!"
Atsumu xắt mạnh qua miếng ham một cách bất lực. "Không phải là tao ghét," hắn nheo mắt nhìn phần thịt nát bấy, "...tụi tao không hợp nhau."
"Mày không hợp với chín mươi lăm phần trăm dân số loài người rồi, thằng này thì có gì đặc biệt?"
"Tao nói rồi, nó không đơn giản vậy đâu."
"Tin tao đi, Sakusa sẽ đếch quan tâm gì tới chuyện mày vào đội đâu." Hắn bĩu môi. Osamu phang cái vét bột dính đầy dầu vào người hắn, làm Atsumu ré lên. "Mày không thể nào ghét tên này hơn cái cách mày yêu bóng chuyền được. Mày định để cảm xúc của bản thân vượt qua bao nhiêu năm kiên trì cố gắng sao?"
Osamu nói có lí, đương nhiên, bởi vì Osamu luôn luôn có lí. Lúc nào cũng vậy. Đây là dịp chỉ-có-một-trong-đời – à không, hắn mới hai mươi hai tuổi thôi – nhưng hắn đã chờ đợi cơ hội này từ lúc vừa tốt nghiệp cấp ba. Huấn luyện viên Foster đã đề nghị hắn kí một hợp đồng với The Jackals và hứa sẽ cho hắn vị trí chuyền hai chính thức trong đội. Đến cả Suna cũng về với đội EJP Raijins; Atsumu không thể tuột lại phía sau được.
Chỉ là – Sakusa Kiyoomi.
"Mày là một thằng ngu, nhưng mày không có ngu, Tsumu."
"Nói gì khó hiểu vậy cha?"
"Để ý cái cách tao nhấn mạnh đi." Osamu liếc nhìn hắn rồi tiếp tục xào đống hành, "sao mày cứ có cái dáng vẻ miễn cưỡng đó mỗi khi nhắc tới Sakusa vậy? Mày không phải loại người đó, mà tao thì là người hiểu mày là kiểu người nào rõ hơn bất kì ai trên cái trái đất này."
"Thì tên đó là," hắn chau mày, "một kẻ khó ưa."
"Có vẻ không có gì to tát, nếu mày là người nói ra câu đó," Osamu lắc đầu và lẩm bẩm, "không muốn nói thì thôi, chả sao, nhưng tao vẫn không hiểu có chuyện gì mà tệ đến vậy."
Tệ?
Mọi chuyện không tệ, không hẳn.
Không tệ, mà là tệ hơn rất nhiều.
Miya Atsumu không có quá nhiều thứ mà hắn có thể nhớ kĩ như in từng chi tiết, trừ chuyện này.
Hắn quên bữa sáng mình đã ăn gì. Hắn phải viết những việc cần làm của mình vào sổ vì hắn không thể nhớ một thời khóa biểu quen thuộc đã kéo dài cả năm học. Có một lần hắn quá chú tâm vào bóng chuyền đến nỗi gần như không nhận ra hôm đấy là sinh nhật hắn cho tới khi câu lạc bộ tổ chức một buổi tiệc bất ngờ để chúc mừng sinh nhật hai anh em. Hằn không thèm nhớ tên của hai mươi mấy đứa bạn học cùng lớp bởi vì hắn không thể, đấy là chưa nói hắn cũng không hứng thú gì.
Quên tất, nhưng mà, trừ một chuyện.
Kí ức về chuyện đó cứ bám mãi lấy tâm trí của hắn tới tận bây giờ, khắc sâu vào từng tế bào não của hắn, rõ ràng như thể bắt hắn sống lại khoảnh khắc đó lần nữa vậy.
Đó là khi hắn chạm mặt Sakusa Kiyoomi lần đầu tiên.
Hai người gặp nhau ở trại huấn luyện bóng chuyền dành cho các cầu thủ trẻ tiềm năng cho đội Quốc gia. Mùi salonpas mát lạnh, mùi thoáng qua của cao su cộng với chút mặn của mồ hôi hòa vào nhau, bay lẫn trong không khí. Sân tập gỗ với những đường sơn màu trắng. Ánh mặt trời rọi qua ô cửa kính bên trên. Máy lạnh vừa được bật lên vài phút trước nên vẫn bên trong vẫn còn hơi ngột ngạt và nóng.
Lúc đó hắn ta mới mười sáu tuổi, là tay chuyền năm nhất đến từ Inarizaki. Osamu không được mời, Atsumu không hiểu tại sao, nhưng em trai hắn có vẻ không bị ảnh hưởng gì về chuyện đó.
Hắn vươn tay, rồi đến chân, trái, rồi phải, theo đúng thứ tự như vậy. Hắn chào hỏi vài người khác, giúp họ tập luyện, bàn tán vài câu về giải Interhigh.
"Này," một người nào đó thì thầm, "đó chẳng phải là Sakusa Kiyoomi sao?"
Sakusa Kiyoomi.
Atsumu xoay người lại.
Đó là một cậu trai mặc áo khoác nửa xanh, nửa vàng. Vài lọn tóc xoăn đen như mun rũ xuống trán gã, hai tay gã thì đút hẳn vào túi áo khoác. Gã đeo một chiếc khẩu trang y tế màu xanh. Trông gã như thể vài tuần chưa ngủ vậy.
Nếu chuyện chỉ có tới đây, những gì xảy ra hôm đó sẽ không ăn sâu vào từng ngóc ngách trong đầu Atsumu tới tận vài năm sau đó.
Sakusa không hẳn là quyến rũ chết người, với cái dáng đứng đó và cái khẩu trang đó thì không. Sakusa cũng không nói hay có hành động gì mất tự nhiên – thật ra, gã chẳng nói một chữ nào. Sakusa đơn giản chỉ bước qua Atsumu, với cái lưng hơi khom và làn da nhợt nhạt.
Ngay lúc đó, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má Atsumu.
Những giọt nước mắt chảy đi như ngọn suối, rơi xuống sàn đấu vỡ tan. Một hạt nhỏ long lanh vương lên đầu ngón tay hắn khi hắn cố quẹt chúng đi.
Quá là đột ngột, không báo trước, đáng xấu hổ. May cho hắn là mọi người đang dồn sự chú ý về Sakusa chứ không phải hắn. Gì cơ, hắn đưa tay lên chạm vào góc mắt – ướt đẫm. "Cái đéo gì vậy," miệng hắn khẽ buột ra câu chửi, tay hắn mạnh bạo dụi lên mắt. Hắn cảm nhận được mạch máu của mình đập nhanh muốn vỡ tung và mồ hôi bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay. Đầu gối hắn khuỵu xuống. Trong một giây ngắn ngủi, hắn mất thăng bằng và nghiêng về phía trước nhưng hắn hít vào một hơi thật sâu và định thần lại được. Chuyện gì đang xảy ra đây, sự sợ hãi và lo lắng làm dây thần kinh hắn căng ra, hắn nghĩ và đưa tay lên ôm ngực.
Hắn cảm thấy – trống rỗng.
Như thể có ai đó đã để lại trong lòng hắn một vết thương to lớn không thể lành lại, moi lấy phổi và nội tạng của hắn kéo ra ngoài – và còn hơn thế nữa.
(Ta muốn chết.)
Tất cả mọi thứ trên diễn ra trong vỏn vẹn năm giây.
"Ê nè, Miya, ổn không? Trông cậu tái nhợt kìa."
Sau đó thì trí nhớ của hắn nhòe dần. Tuy nhiên, hắn vẫn nhớ chuyện mình bắt đầu né Sakusa như né tà. Hắn không trò chuyện, không tương tác với gã trai kia dù chỉ một chút – trong suốt cả ba năm trại hè. Đôi lúc sẽ có vài câu ngắn gọn như kiểu, "Sakusa, bóng kìa," và "Cao lên, Miya" – những câu cơ bản khi chơi bóng chuyền. May thay, Sakusa không phải một người hướng ngoại và cũng không thắc mắc gì về sự né tránh rõ như ban ngày của hắn đối với gã. Nếu không, hắn biết phải giải thích thế nào cơ chứ? Ờ, tôi tự nhiên khóc khi mà tôi gặp cậu và chuyện đó làm tôi bực vãi cứt.
Nhỉ.
Nào, đừng hiểu sai cho hắn. Atsumu là một người đa cảm. Hắn khóc bù lu bù loa khi xem mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền, thét siêu to lúc xem phim kinh dị và phim tận thế zombie, khóc đau đớn vì một bộ phim tài liệu về chó trên tivi khi đã hai mươi tuổi (đúng vậy, con chó đã chết. Lúc nào con chó cũng chết. Atsumu không hiểu vì sao cứ phải giết mấy con chó). Nước mắt của hắn từ đó tới giờ hứng được trong một xô vài lít luôn rồi.
Nhưng mà, hắn không khóc vì một ai đó, nếu có thì rất hiếm.
Hắn đã trải qua khá nhiều lần chia tay – mấy cô bạn gái trách móc hắn không quan tâm họ, mấy tên bạn trai chán ghét vì cái thái độ của hắn. Những người còn lại chỉ là qua lại cho vui, không ràng buộc gì cả. Lần gần đây nhất mà hắn khóc lóc thảm thiết là ở đám tang của bà hắn, cách đây cũng đã bốn năm.
Thế cho nên – việc Atsumu rơi nước mắt vì một tên thanh niên hắn chưa bao giờ gặp trước đây – là một vấn đề lớn. Hắn lí sự rằng chuyện này với ai cũng sẽ thành vấn đề mà thôi.
Vấn đề lớn tới mức hắn đang nghiêm túc cân nhắc chuyện từ chối hợp đồng một đội Division 1 chỉ vì trong đội có Sakusa.
"Nghe nè, Tsumu, nếu mày bỏ qua lời đề nghị đó vì Sakusa, tao sẽ cầm dao cắt cổ mày."
"Công việc của tao thì liên quan gì đến mày?"
"Vì tao là một thằng em tốt."
Atsumu khịt mũi. "Còn mày và Sunarin thì sao?"
"Đừng có đổi chủ đề."
Hắn đập trán lên bàn một cách hờn dỗi. Hắn biết rõ, dĩ nhiên – trò đôi co với bản thân này là ngu ngốc. Mất não. Hắn thèm muốn được vươn xa hơn nữa, tuyển Quốc gia, dự Olympics, hắn muốn vươn ra cả thế giới. Bóng chuyền với hắn là oxi, là máu, là sự nghiệp và giấc mơ của hắn, mãi là như vậy. Sakusa Kiyoomi chẳng là ai cả – chỉ là một gã trong đội Black Jackals, mà trùng hợp sao cũng là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp.
Không là ai cả.
Kể cả như vậy, hắn vẫn không thể gạt đi khỏi đầu mình những xúc cảm lẫn lộn đã nhấn chìm hắn vào buổi trưa hôm đó.
Nỗi thống khổ dằn vặt trên ngực, từng ngón tay run lên vì nhói, quả tim đau nhức đến tê dại, hàng trăm cây kim đâm vào chân hắn dưới đế giày – và những giọt nước mắt. Dù chưa trực tiếp trải nghiệm cái chết nhưng hắn thật sự nghĩ rằng: đây chính là tận cùng của sự sống. Chết chóc. Gặp gỡ Sakusa làm hắn cảm thấy mình đang chết dần chết mòn. Hoặc thứ gì đó gai góc, lỗ mãng, tàn bạo hơn cả cái chết.
Nhưng tại sao?
"Samu, nếu tao chết," hắn lặng lẽ nói, "nhớ chôn tao gần một cái lưới bóng chuyền."
"Kí mẹ cái hợp đồng đi, Tsumu."
Hắn nhắm mắt lại, và những gì hắn thấy là chiếc khẩu trang màu xanh sạch không tì vết của Sakusa.
"Cậu đã đưa ra quyết định chưa?"
"À, vâng," Atsumu khẽ rùng mình khi Samson Foster, huấn luyện viên của Inarizaki, đưa cho hắn một xấp giấy dày cộm. Các điều khoản và điều kiện, bla bla... "Xin lỗi vì tôi lưỡng lự hơi lâu."
"Không sao. Các cầu thủ thường suy nghĩ rất kĩ về những lựa chọn của họ trước khi chọn đội. Cậu đã thấy danh sách thành viên đội chúng ta chưa?"
Hắn gật đầu, "Đây có vẻ là một đội mạnh."
"Đương nhiên rồi. Lúc tìm kiếm một chuyền hai mạnh mẽ cho đội, tôi đã nghĩ cậu là một mảnh ghép hoàn hảo. Các tay đập ở đây khá là,... dữ dội." Atsumu không nghi ngờ gì điều đó. Bokuto đã luôn nổi tiếng với tính cách đầy tham vọng và thần thái lôi cuốn của mình từ hồi cấp ba. "À – cậu và Sakusa bằng tuổi nhau, phải không?"
Hắn cứng người trong khoảng một phần một trăm giây nhưng rồi trên mặt nở ra một nụ cười thân thiện, "Đúng vậy. Cậu ta là một con quái vật."
"Giờ vẫn thế. Tôi khá chắc cậu ta sẽ trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho một suất trong tuyển Quốc gia trong vài năm tới. Hai người có phải bạn bè không?"
Bạn bè. Nếu mối quan hệ này được đặt tên, hắn với gã chỉ là người dưng nước lã. Atsumu mong họ chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém. "Không hẳn, chúng tôi... chúng tôi không giao tiếp nhiều với nhau là mấy. Những lần ở trại hè khá ngắn, giải Interhigh và giải Mùa xuân chúng tôi cũng không đấu chung. Chắc là chúng tôi chỉ quen biết xã giao thôi."
Foster bật cười. "Đúng là cậu ấy không giỏi giao tiếp. Có thể Sakusa sẽ thoải mái hơn nếu có cậu trong đội."
Tôi khá là nghi ngờ về tính khả thi của điều đó đấy. Hắn lật qua mấy trang giấy của xấp hợp đồng và cầm bút lên. Tim hắn đập nhanh hơn bình thường khi hắn đưa bút lên trước mặt giấy – chính là khoảnh khắc này. Hắn đang một bước tiến đến gần hơn với ước mơ và nguyện vọng cả đời của mình. Những bận tâm về Sakusa tan biến khi hắn kí tên mình vào hàng giấy trống. "Tôi xong rồi đây."
Foster lướt nhanh mắt qua tập giấy rồi gom chúng lại thành một xấp gọn. "Chúng ta không tập vào Chủ nhật – vừa cho các cậu vừa cho các staff nghỉ ngơi. Những buổi vào thứ Bảy thì ngắn hơn ngày thường ba tiếng, còn phòng gym thì mở tới nửa đêm mỗi ngày. Mùa giải sau chính thức bắt đầu vào thứ Tư tuần sau, nên cậu có tầm một tuần để làm quen với các thành viên khác."
"Đã rõ."
Người huấn luyện viên đứng dậy và chìa tay ra về phía Atsumu.
"Chào mừng đến với đội Black Jackals, Miya Atsumu."
Hắn thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ.
Không được – hôm nay là buổi training đầu tiên với đội Jackals. Hắn nuốt một viên thuốc giảm đau và vuốt gel lên tóc. Osamu gắt gỏng khi hắn đang trệu trạo nhai một thanh granola thay cho bữa sáng. "Mày ăn cái đéo gì đấy?"
"Granola."
"Hôm nay, nhớ là, đừng có tỏ ra là một tên khốn."
"Cảm ơn vì niềm tin bất diệt của mày nhá."
"Và cũng đừng quá khích, có khi mày sẽ nhìn nhầm đèn đỏ thành đèn xanh rồi đâm mẹ vào cột đấy."
"Ví dụ hơi bị chi tiết đó, Samu."
"Chứng dị ứng Sakusa của mày thì sao?"
"Dị ứn- tao không có dị ứng thằng đó, đừng có nói kiểu đó!"
"Tao đang nhắc mày bình tĩnh thôi. Có gì thì kể tao nghe, giờ thì tao phải mở cửa hàng."
"Rồi, rồi."
Trung tâm thể thao cách căn hộ mới của hắn tầm hai mươi phút đi xe. Hắn bồn chồn cào nhẹ phần họa tiết da báo bọc trên vô lăng. Division 1. MSBY Black Jackals. Olympics. Đội tuyển Quốc gia. Đây chỉ là bắt đầu của một chương mới, một dấu mốc mới, hắn mỉm cười với bản thân.
Đứng trước cổng của tòa nhà chính là một người mặc áo Jackals. Vừa thấy Atsumu, người đó vẫy tay chào. "Chào," anh ta vỗ vai hắn – bằng bàn tay đầy vết chai. Hẳn anh ta phải tập luyện nhiều. Ooh, tóc mai dài đấy. "Cậu là Miya, phải không?"
Hắn thẳng lưng lên, "Yessir."
"Đừng quá cứng nhắc vậy. Tôi là Meian Shuugo, đội trưởng đội Jackals." Ah, cái người trong danh sách. Chuẩn rồi. Cơ bắp trên người hắn dần thả lỏng. "Trước đây cậu ở đội nào? Tôi cứ nhầm mấy cái tên suốt thôi."
"Division 2, TY Eagles."
"Phải rồi, dạo gần đây họ thể hiện trong các giải khá tốt. Nghe danh đội Jackals rồi chứ?" Meian kéo Atsumu vào một cuộc tán gẫu tự nhiên và dẫn hắn vào sân.
"Cũng có – cùng với đội Adlers."
Meian chậc lưỡi trước cái tên đó. "Adlers hả, họ đã chiêu mộ được Kageyama Tobio. Làm như Ushijima với Hoshiumi chưa đủ đau đầu vậy." Có một cái nhìn chiếu qua Atsumu trong nháy mắt, "Nhưng giờ chúng ta có một chuyền hai siêu sao trong đội rồi, họ là chuyện muỗi thôi, đúng không Miya?"
"Aha," vậy Tobio-kun đã sang Adlers sao, "đúng vậy."
"Cũng không phải là chúng ta sẽ dựa dẫm vào cậu cả mùa giải hay gì. Cả đội đều rất mạnh." Đội trường dẫn hắn qua phòng thay đồ, vài cái sân tập rộng rãi, phòng tập và căn tin. "Mạnh dạn đề cử salad ức gà nhé. Phần nước sốt ngon đỉnh cao luôn, có lợi cho sức khỏe nữa. Rồi, tầm giờ này chúng ta sẽ chơi một trận đấu tập, nhưng vì hôm nay là buổi training đầu tiên của cậu, mọi người đã tập hợp lại ở hội trường."
Mọi người.
Atsumu nuốt nước bọt. "Chu đáo thật."
Meian chỉ một cánh cửa. Trên nó là tấm thẻ tên "Hội trường R. A" "Sẵn sàng chưa?"
Mình đã sẵn sàng chưa?
Gương mặt lạnh lùng của Sakusa choán lấy tâm trí hắn. Gương mặt đã làm hắn phải rơi lệ nhiều năm trước đây. Gương mặt mà Atsumu muốn xóa khỏi trí nhớ vĩnh viễn. Sakusa Kiyoomi là một thực thể mà Atsumu không thể hiểu được. Hắn sẽ mãi mãi không bao giờ lí giải được – thứ cảm xúc cuồn cuộn nhấn chìm hắn vào mùa xuân năm ấy, cái bóng tối ảm đạm bao trùm lấy tâm hồn hắn mỗi lần hắn nói chuyện với gã – Sakusa Kiyoomi là gì với hắn.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra sáu năm trước, và Miya Atsumu phải tiến lên.
"Vâng."
Cánh cửa mở ra.
Ấn tượng ban đầu của hắn là – chà, ồn ào phết.
"Miya!" Bokuto kêu to, tay vung vẩy nắm đấm, "lâu rồi không gặp!" Có một nhóm ba người đứng tụ lại ở góc, họ bàn tán gì đó với nét mặt nghiêm túc rồi né sang một bên khi Bokuto chạy đến đập tay Atsumu. "Tưởng như đã lâu lắm rồi nhỉ, anh bạn. Bốn năm rồi, nhờ?" Anh bạn? Chúng ta có thân thiết tới vậy hồi cấp ba hả!? "Anh đã thấy cú nhảy phát bóng ghi tám điểm mùa trước khi cậu đấu với đội Frogs! Trời mẹ, nó thật là phi thường, lúc nào đó cậu phải dạy anh cú đó đấy!" Huyên náo, hỗn loạn và nhiệt huyết – vâng, xin giới thiệu, Bokuto Koutarou.
"Được thôi," hắn đáp, nửa giật mình nửa dè chừng. "Er-"
"Hey, hey," một tên khổng lồ với dáng người gọn ghẽ - cha này chắc phải tận hai mét, là hai mét đó – à không, có tận hai tên, "Tomas Adriah." Adriah lên tiếng giới thiệu bản thân với chất giọng còn sệt nét Tây, "Oliver Barnes." Atsumu nhớ mình đã thấy họ trên tờ Sports Daily; ảnh của hai người chiếm trọn trang bìa.
"Chào," hắn bắt chước giọng Tokyo với mong muốn hai người ngoại quốc kia có thể hiểu hắn dễ dàng hơn. "Miya Atsumu."
Oliver nhanh nhẹn đưa tay vào túi và rút ra một chiếc điện thoại. Làm gì vậy? Mắt anh ta sáng rỡ một cách tự hào khi đưa màn hình nền cho Atsumu xem. Một bé gái với đôi má phớt hồng như hai viên marshmallow màu hồng đang say giấc trong cũi, cằm khẽ di chuyển như đang nhai. Atsumu lập tức quay sang nhìn Oliver với hai mắt lấp lánh, "Gì, con anh á?" Nỗ lực sử dụng giọng Tokyo của hắn bay ra ngoài cửa sổ trong khi hắn muốn phát điên vì đứa bé đó là thứ dễ thương nhất hắn từng thấy trong vòng hai nghìn năm đổ lại – Oliver gật đầu phấn khích. "Nó như một miếng bánh Đại phúc nhỏ vị dâu vậy, trời ơi."
"Con bé đến chơi mỗi tuần đó," một người khác xen vào – Atsumu đoán là libero dựa trên chiều cao của anh ta. "Tôi là Inunaki Shion, libero." Chuẩn không cần chỉnh. Inunaki nhếch mép, "Cậu vừa đoán vị trí của tôi dựa trên chiều cao, đúng không?" Oops. "Không sao không sao. Cậu không thể giữ mặt lạnh nhỉ?"
"Đừng làm Miya ngộp thở quá," Meian xua tay xung quanh như đuổi ruồi, "người ta không phải Mona Lisa."
"Gì chứ? Cậu ta là người duy nhất được chọn không qua thi tuyển, đương nhiên bọn tôi phải tò mò rồi!"
"Bọn tôi đều biết Miya là một chuyền hai đặc biệt mà."
"Thế hệ quái vật," Adriah há hốc miệng, "phải không?" rồi quay sang phía Bokuto, cậu bật ra những tiếng cười giòn tan.
"Vài ba cái danh hiệu hào nhoáng thôi," nhờ ơn Ushijima và Hoshiumi, "sẵn nhắc tới thế hệ quái vật-"
"Này, Sakusa!"
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.
Hắn không nhúc nhích dù chỉ một li. Người hắn đông cứng. Mắt hắn dán chặt vào cạnh bàn ở giữa hội trường. Những lời cảnh báo chạy rần rần trong người hắn – không được khóc. Không được nói lắp. Không được cư xử kì quặc. Tự nhiên lên. Tự tin lên. Bình thường lên.
Không được khóc.
(Siết chặt nắm đấm, thả ra. Siết chặt nắm đấm, thả ra. Co ngón chân, duỗi ra. Hít, thở. Hít, thở.)
Déjà vu – một kí ức thân quen.
Quen thuộc nhưng cũng xa lạ khác thường.
"Miya, đây là Sakusa Kiyoomi, tay đập biên của chúng ta."
Cao hơn. Gã ta cao hơn. Cái dáng còng lưng hồi trước đã cải thiện. Gã đeo một chiếc khẩu trang màu đen, không phải xanh. Những lọn tóc xoăn được cắt tỉa gọn gàng đến cổ. Khác – gã ta rất khác.
"Chào," hắn đưa tay ra và ngập ngừng. À nhỉ. Tên này, gã... cái gì ấy nhờ? Mắc chứng sợ cái gì đó. Mà cái gì cơ? Hắn thụt tay lại. "Miya Atsumu."
Sakusa nhìn hắn không cảm xúc, như thể hắn chả đáng để gã buồn bận tâm. "Tôi biết." Và cứ như thế, gã bước lên phía trước để lấy một chai nước từ tủ lạnh.
Sau đây là bản tóm tắt nhanh những gì đang xảy ra trong đầu Atsumu:
Cái cảm giác lúc mà bạn phải đối diện với một thứ mà bạn đã luôn lảng tránh ấy? Có thể là chứng sợ độ cao, mười bốn cuộc gọi nhỡ đáng sợ từ mẹ vào lúc một giờ sáng, bảng điểm cuối kì, câu chia tay mãi không thể thốt ra, bất cứ thứ gì – mọi người đều có những khoảnh khắc như vậy. Những khoảnh khắc chính họ phải vượt qua cái chướng ngại đang chắn ngang đời họ.
Và khi bạn làm được rồi, bạn nhận ra rằng nó còn chẳng cao tới đầu gối mình nữa.
Những người khác có thể sẽ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí sẽ có người thấy hài lòng.
Nhưng Miya Atsumu thì tức.
Hắn đã dành một phần tư đời mình để chạy trốn khỏi cái bóng của Sakusa vì – vì điều gì cơ chứ? Điều này sao? Một câu "Tôi biết" thờ ơ, lạnh nhạt sao? Hắn đã phải chuyển kênh tivi nhanh hơn tốc độ ánh sáng khi chữ 'Sa' vừa xuất hiện trên dòng phụ đề; hắn không xem bất kì trận nào của Jackals vì xem có nghĩa là phải nhìn thấy Sakusa; hắn bấm skip ngay lập tức trước quảng cáo của Sakusa và Ushijima trên Youtube, một quảng cáo nước hoa đàn ông ngu ngốc nào đó – bao nhiêu cố gắng của hắn trong sáu năm chỉ để cho – địt mẹ.
Tao thấy mình như một thằng ngu vậy.
"Miya?"
"Tới ngay đây!" Hắn liếc trộm Sakusa một cái. Không còn sự trống rỗng nào, nước mắt cũng không, chỉ còn một chút quen thuộc còn sót lại. Đây có lẽ là một điều bình thường, vì họ đã chạm mặt nhau ở giải Quốc gia và trại hè trong cả ba năm ròng rã.
Mắc con mẹ gì hồi trước mình sợ dữ vậy?
Đó là điều làm hắn bực mình.
Hắn sẽ không bao giờ hiểu được tại sao mình lại sợ gặp Sakusa Kiyoomi đến thế.
Không bao giờ.
###
("Em có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?"
"Luân hồi," chàng trai lặp lại, "được sinh ra lần nữa sao?"
"Đúng vậy."
"Em chưa bao giờ nghĩ đến."
Tên kiếm sĩ hít một hơi và dụi đầu vào đùi cậu. "Có thể là trong một trăm năm – hoặc hai trăm năm." Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ bông hoa liên kiều đung đưa trên chiếc khuyên tai kim loại trên tai hắn.
"Ngài có muốn được chuyển kiếp không?"
"Hm... nếu có Omi ở đó thì ta muốn."
Những ngón tay thanh mảnh của chàng trai mang tên 'Omi' nhẹ nhàng vuốt qua từng phần tóc rối của người còn lại. "Nếu chúng ta có là người lạ cũng không sao."
"Ta sẽ không để chúng ta phải lướt qua đời nhau như người lạ." tông giọng hắn hòa với một sự quyết tâm nực cười. "Em quá đẹp để mà có thể vuột khỏi mắt ta."
"Em đã bảo ngài nên đi khám mắt, Miya. Thị lực ngài có vẻ trở nên tệ hơn sau mỗi chuyến đi."
"Bảo sao mỗi lần ta quay về ta lại càng thấy em mĩ miều hơn." 'Miya' đan những ngón tay đầy sẹo của mình với tay Omi và rải một nụ hôn lên khớp tay cậu. "Ta sẽ nhận ra em bất kể là khi nào hay ở đâu – dù em có là ai, hãy đến cùng ta chiêm ngưỡng sắc hương hoa xuân thêm một lần."
Omi đáp trả, "Nếu em được sinh ra sau ngài cả mấy thập kỉ thì sao?"
"Hãy đợi ta, nhé? Đợi đến lúc ta tìm đến em."
"Đợi ngài... rồi sao nữa?"
"Chỉ vậy thôi," Môi Miya lần theo tay áo kimono của Omi, "Ta sẽ lo phần còn lại."
Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười khi cậu vừa chạm môi vào cơ thể ấm nóng của Miya.
"Được thôi.")
Ánh mắt của Sakusa Kiyoomi hướng về cái gương trước mặt, gã nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình. Tay gã đưa lên chạm vào bề mặt kính. Nước trong vòi từ từ chảy ra, vang lên tiếng ùng ục từ trong ống dẫn. Gã đang ở trong toilet sau giờ luyện tập, một mình.
Những chữ thoát ra từ miệng gã gần như không thể nghe thấy –
"Đồ nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro