Chương 10
"Ta không biết phải làm sao để có thể yêu được em nữa. Nếu ta quá ấm áp, em có thể bị cháy ra thành tro, nhưng nếu ta quá lạnh lẽo, ta sợ rằng sẽ khiến em héo hon gầy mòn. Nói đi, Omi – ta phải yêu em thế nào đây?"
Hắn tưởng rằng mình phải hoảng loạn hơn thế.
Atsumu không phải kiểu người quan trọng hóa việc thích thầm hoặc yêu thầm ai đó. Thật ra, hắn lúc nào cũng dự đoán trước được chuyện này. Hắn là một người nhạy cảm, có thể hắn sẽ không quá chú ý tới cảm xúc của người khác, nhưng đối với cảm xúc của chính mình thì lại là chuyện khác. Khác với một quá trình phân tích như thể 'đây là lúc mình bị thu hút, đây là lúc mình bắt đầu có cảm tình, và đây là lúc mình thật sự thích người ta.', việc này giống với một cú ngã khỏi vách đá cheo leo sắp sụp đổ hơn. Trước mặt là mặt đất cằn cỗi với những vết nứt toác, trong tim là sự chới với khi mất điểm dừng chân – tất cả những dấu hiệu đó – và rồi bạn đang lao thẳng xuống vực thẳm.
Hắn nghĩ về cách trái tim hắn đã yêu Kaya. Một buổi sáng nọ, hắn để ý được cô đã tỉa bớt phần tóc mai đi vài centimet. Sáng hôm sau, hắn lần mò vào thư viện mượn và lướt xem vài quyển sách, dù hắn chưa bao giờ đọc quá đoạn đầu tiên của mỗi cuốn. Mỗi khi đến lượt cô trực nhật, hắn lại dậy sớm hơn vài tiếng để có thể đến giúp (bằng một cái cớ không thể nào củ chuối hơn: "À, tớ để sai giờ báo thức ấy mà. Cậu có cần chổi không? Để tớ vào tủ lấy."), và mắt hắn cũng không rời khỏi cô khi giáo viên sai cô đi lấy giấy tờ hoặc sổ sách để hắn có thể xung phong lấy hộ ("Dù gì thì tớ cũng sẵn đang phải lên văn phòng. Để tớ làm cho."). Cho đến một tiết Tiếng Anh cuối ngày hôm nọ, khi nghe cô đọc một đoạn trong một bài thơ sonnet của Shakespear, hắn đã nghĩ: "Ồ. Mình yêu cô ấy."
Không có gì xảy ra giữa họ. Những cuộc trò chuyện của họ không bao giờ kéo dài quá năm phút. Cô là một người trầm tính, hắn lại là tên nam sinh nổi tiếng nhất khối. Hắn để mắt đến cô không có nghĩa là những người khác có thể thấy được những điều mà hắn thấy ở cô. Tình yêu lặng thầm của hắn chỉ diễn ra trong bóng tối. Mọi chuyện cứ thể trôi qua, không có gì quá to tát.
Sakusa Kiyoomi, tuy nhiên, lại là một ngoại lệ.
Ít nhất là, gã nên là một ngoại lệ.
Hắn không nên cảm thấy hứng thú, hay hơn hết là thứ gì đó gần với một cảm xúc lãng mạn. Chẳng phải đó là điều mà ai cũng nghĩ sao? Bao năm qua, hắn đã căm ghét Sakusa (không vì một lí do hợp lí nào, thực sự là thế). Cả hai cũng không hề hợp rơ nhau. Từ khi nào? Từ khi nào mọi thứ đã thay đổi? Có phải là buổi ăn tối ở Osaka? Hay là trước cả lúc đó, khi Sakusa đưa nến thơm cho hắn?
Hay là, từ giấc mơ đầu tiên?
Hắn biết rõ những giấc mơ của mình rất kì lạ. Không kì lạ sao, khi chứng kiến chính bản thân đem lòng yêu cuồng nhiệt và say đắm một người – một người mà bạn không hề yêu ngoài đời thực. Hắn cũng không thể kể cho Sakusa biết về nội dung của chúng, vì hắn biết phải nói gì? Sakusa Kiyoomi hắn thấy trong mơ là Omi, một chàng trai bán hoa ở phố đèn đỏ Yoshiwara. Tưởng tượng nếu Sakusa nghe được chuyện này, gã sẽ thấy kì cục đến mức nào.
Nhưng kể cả khi không có những giấc mơ đó, hắn vẫn đã và đang xích lại gần hơn với Sakusa, khiến hai mảnh cuộc đời dần khít lại với nhau hơn. Hắn ăn sáng cùng Sakusa, đi làm cùng Sakusa, và về nhà cùng Sakusa. Khi Sakusa mua một đôi găng tay mới, hắn biết. Khi đi mua đồ trong siêu thị, loại nào trong cả dãy những gói trà là cái mà Sakusa thích, hắn cũng biết. Sakusa làm gì khi rảnh, đi với ai, bạn bè gã thế nào, hắn rất tò mò. Và rồi đêm Giáng sinh xảy ra.
Có thể dễ dàng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
Và – hắn đang dần chấp nhận chuyện đó rồi.
"Huh, rồi sao?"
"'Rồi sao' là sao?!" Atsumu đập mạnh tay lên bàn. Osamu không hề nhúc nhích, ánh mắt cậu hướng về nồi cơm và đống nguyên liệu đang nằm bừa bãi trên bếp. Cậu đang trong quá trình tạo ra món ăn đặc biệt mới của tháng – cậu phân vân giữa cá hồi, cơm trà và bạch tuộc ướp mù tạt. "Mày là người đầu tiên tao kể; tưởng mày phải tỏ ra ngạc nhiên hơn chứ!"
Osamu cầm một thanh wasabi và một gói cá hồi hun khói lên. "Dù gì thì ngay từ đầu tao đã không hiểu tại sao mày không thích gã, mày chẳng bao giờ chịu giải thích lí do. Tao có gặp lướt qua gã vài lần trong mấy đợt giải Quốc gia và mấy trận của mày – với tao thì gã có vẻ là một tên ổn áp, trừ vụ gã quan trọng việc vệ sinh cá nhân hơn người bình thường. Mà mày biết đó, đó cũng không phải tật xấu gì cho cam."
"Tao," Atsumu cạn lời trước vẻ bình thản của em trai hắn. "Ừ thì đúng, nhưng mà- mày không định nói gì khác sao? Không định phản bác gì à?"
"Chắc là không." Osamu cau mày nhìn hắn. "Mày muốn tao phản đối cảm xúc của mày hay gì?"
"Không, không phải thế," đầu hắn muốn rối tung cả lên. "Tao chỉ không hiểu được việc đó xảy ra từ khi nào, hoặc là- tại sao nó lại vậy thôi."
"Có nhất thiết phải trả lời mấy câu hỏi đó không?" Mắt hắn liếc sang Osamu, người đang gói thêm một chiếc onigiri khác. Cho tới giờ Atsumu đã phải ăn thử tới mười lăm cái là ít – bụng hắn sắp vỡ ra rồi. "Tao không nghĩ là lúc nào thích ai đó cũng cần một lí do. Mày đã thích người ta trước khi não mày kịp nhận biết điều đó rồi."
"... Thế à?"
"Ừ."
Atsumu tựa đầu vào tay. "Lỡ gã không thích tao thì sao, Samu?"
"Mày không thể bắt ép một người thích mình được, Tsumu. Đời là thế." Làm như tao không biết vậy. Hắn đã từng yêu đơn phương một lần rồi. Hắn biết cảm giác của nó – cảm giác như trong lòng bị thiêu đốt, luôn mong mỏi một thứ không để đến với mình và cơn đau nhức nhối trong tim. Với Kaya, ngay cả khi hắn biết rõ mình không có cơ hội, hắn vẫn đã rất đau buồn. Hắn không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ còn tệ hơn đến mức nào khi không chắc chắn và xác minh được đang có điều gì chờ hắn ở tương lai.
Hắn chưa bao giờ phải vặn não suy nghĩ về những vấn đề này với Kaya. Ngọn lửa tình yêu đã tự nó tan biến khi hắn vùi mình vào những thứ khác để giải trí giải khuây. Hắn đã dây vào những mối quan hệ không mấy lành mạnh, nhưng hắn ổn với điều đó. Lành mạnh đồng nghĩa với việc hắn phải bỏ sức giữ gìn những xúc cảm lẫn lối sống đó, mà Atsumu thì chẳng quan tâm tới người mà hắn lên giường cùng đủ nhiều để tốn công như vậy. Thực ra mà nói, vòng tròn luẩn quẩn mà hắn bị mắc kẹt bên trong trước khi gặp được Sakusa không khác mấy với tình cảnh của những người samurai trong giấc mơ: một trao đổi mà cả hai bên cùng có lợi. Gái điếm đổi thân mình lấy vàng bạc. Bạn tình của hắn giúp hắn giải tỏa nhu cầu, đổi lại họ cũng thích khi được lên giường với hắn.
Nhưng khi nghĩ đến việc người Sakusa trong mơ – người mà hắn thích – chịu chung số phận với những cô gái điếm đó và danh sách bạn tình dài không hồi kết của hắn – nó làm Atsumu có chút bận lòng.
Nó để lại một vị đắng nghét trong miệng hắn.
"Mày sẽ ổn thôi."
Hắn chớp mắt trước lời cam đoan cộc lốc của Osamu. "Mày đâu biết được."
"Mày có thể là một thằng khốn, nhưng với những người mày thích thì nói chung là mày cư xử cũng được." Osamu tiếp tục. "Gã sẽ hiểu thôi. Chỉ là, đừng có hù người ta chạy mất dép." Nước từ vòi ngưng chảy khi cậu vặn tắt nó. "Mà hơn nữa, có ai tự dưng lại đi gọi điện cho bạn xã giao vào sáng Giáng sinh chỉ vì trời có tuyết chứ? Tao là không rồi đó."
"Omi-kun nhìn vậy chứ là gã là một người chu đáo đó."
Osamu khịt mũi cười. "Đừng có chối bỏ sự thật thế, Tsumu. Tao chỉ đang cố giúp mày thôi. Với lại," Một chiếc onigiri gói trong rong biển được đặt lên dĩa của hắn. Atsumu vỗ vỗ lên bụng mình. "Cá hồi hun khói và wasabi đó. Có thể tao sẽ cho thêm bơ vô nhưng cứ nói cảm nghĩ của mày đi đã."
Hắn ngoạm một miếng to và chậm rãi tận hưởng, "Tao thích cái gà teriyachi và wasabi mayonnaise hơn."
"Vậy hả? Ok, đã ghi nhận."
Vị mặn của miếng cá hồi hun khói làm những hạt cơm trong miệng hắn được tròn vị hơn. Đám sương mờ trong tâm trí hắn đã tan biến phần nào, và hắn quyết định để chuyện này sang một bên. Vừa liếm ngón tay, hắn vừa chăm chú nhìn Osamu đang lúi húi viết ghi chú vào sổ. Gần đây họ không được gặp nhau nhiều như trước vì Osamu hay phải lui tới Hyogo để kiểm tra cánh đồng lúa của Kita còn Atsumu phải trở lại tập luyện cùng đội. Từ lúc sự nghiệp của cả hai rẽ sang hai hướng khác nhau, ngoại hình của họ càng dễ phân biệt hơn trước. Atsumu trở nên cơ bắp hơn vì thực đơn tập luyện nghiêm ngặt của hắn, trong khi Osamu dù giữ được thể trạng hồi trung học nhưng cậu lại giảm kha khá cân.
"Ê, Samu, mày có ăn uống đầy đủ không vậy?"
Tiếng thái dao của Osamu dừng lại. Cảnh cậu gãi ngón út với hai vai cứng đờ không lọt khỏi mắt Atsumu. "Cửa hàng dạo này hơi đông khách. Chắc là lâu lâu tao có bỏ một bữa."
"Đừng có ngu thế - lỡ mày ngất xỉu khi đang làm việc thì sao? Ra đây," Osamu nhăn mặt, nhưng Atsumu vẫn cứng đầu, hắn rít lên và chỉ tay vào cậu em đầy đe dọa. Cứ thế, hắn nhét nửa nắm onigiri cá hồi hun khói còn lại vào miệng Osamu mà không báo trước. Cậu suýt mắc nghẹn và sau đó phải uống hết nửa cốc nước của Atsumu.
"Tsumu, thằng ch-"
"Giờ có chịu kể tao nghe có chuyện gì hay không?"
Osamu ném đôi bao tay nhựa vào thùng rác rồi lảng mắt sang chỗ khác. "Không có gì hết. Tao mệt thôi."
Hai người là anh em sinh đôi – về mặt thực tế lẫn mặt di truyền. Có một điều mà đa số mọi người không hiểu, đó là cả hai khác nhau nhiều thế nào. Thường họ chỉ để ý những nét tương đồng (nết ganh đua, sự bướng bỉnh, độ ngơ ngáo và tính thẳng thắn) mà không biết đến những khác biệt rõ rệt giữa hai người. Đây là một trong số đó. Trong khi Atsumu chưa bao giờ, chưa bao giờ giấu kín suy nghĩ hay cảm xúc của mình, Osamu lại nhấn chìm trái tim của mình sâu trong lớp hàng rào bảo vệ kín kẽ. Atsumu từng là người tháo gỡ từng lớp từng lớp một và dỗ dành em trai hắn bằng cách chọc tức và kiếm chuyện gây sự với cậu. Nhưng giờ, họ đều đã thành người lớn, và vấn đề đó đang xuất hiện trở lại. Phần tệ nhất của việc này là Osamu không nghĩ nó là một vấn đề, hay thậm chí còn không xem nó là một chuyện đáng để lưu tâm.
Atsumu nhìn đồng hồ. Đã quá mười giờ và hắn nên về nhà. Có dò hỏi nó thêm đi nữa thì cũng phản tác dụng thôi. Chắc mình sẽ nhượng bộ tí vậy. Hắn đeo ba lô ra sau vai rồi búng vào trán Osamu một cái. "Giờ tao về. Có gặp rắc rối thì báo với tao, Samu." Nếu đây là thời mười mấy tuổi, hắn sẽ không đủ dũng cảm (và chín chắn) để nói ra câu đó. May là hắn cuối cùng đã đủ trưởng thành để có thể ra dáng anh trai. "Tao nghiêm túc đó. Mẹ sẽ lo lắm. Mày biết khi lo bà ấy thế nào mà."
Osamu đưa tay lên xoa chỗ đau trên trán nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. "... Biết rồi." Tóc vàng cười tạm biệt và bước ra phía cửa. "Tsumu này."
"Hm?"
"Mày và gã sẽ ổn thôi. Thật đấy."
Hắn cười khúc khích. "Cảm ơn vì sự ủng hộ nhá."
Khi Atsumu đã rời khỏi, Osamu khuỵu người xuống và vùi mặt vào khe hở giữa hai đầu gối. Một tiếng thở run rẩy vang lên khi cậu đưa hai tay lên ôm đầu và cuộn tròn người lại. Sau vài phút, hai bên đùi cậu cũng run lên chống đối vì mỏi, khiến cả người cậu ngã nhoài vào sàn nhà dính đầy vết nước tương bị làm đổ ban nãy.
Sợi chỉ đỏ.
Cậu nhớ lại cảnh sợi chỉ đỏ nhung sáng chói quấn quanh ngón út của anh trai mình vụt qua tầm mắt. Nhịp đập trong tĩnh mạch cậu đập liên hồi, máu nóng rần đến tận mang tai, âm thanh 'thình thịch' từ tim cậu phát ra như hồi trống không dứt. Mi mắt cậu hé ra nhìn bàn tay và những ngón tay đang duỗi thẳng – rồi cậu nắm chặt chúng lại thành một nắm đấm. Cố gắng hít vào một hơi thật sâu, tay cậu buông thõng sang hai bên.
Atsumu luôn là kẻ may mắn hơn trong hai người.
Luôn luôn – luôn luôn là vậy.
"Cả đội cùng đi tới đền thờ á?"
"Đúng vậy!" Bokuto vừa phấn khích nói vừa biển diễn một cú phát bóng cao tay mạnh mẽ. Quả bóng văng vào tường tạo ra một tiếng 'rầm' to tướng. "Tôi vừa nghĩ ra thôi. Đội mình chưa bao giờ làm mấy thứ như team building các kiểu ấy? Biết là chúng ta có đi uống này nọ rồi, nhưng thế thì thường quá. Tôi nghĩ rằng cả đội có thể gặp nhau vào dịp năm mới rồi cùng lên đền chung hay gì đó. Sau đó vài ngày cũng được, nếu có ai định về quê trong tuần được nghỉ Tết."
"Nghe được đó," Meian ngồi trên ghế thắt lại dây giày, "Tôi thích mấy hoạt động kiểu vậy. Cầu nguyện ở đền thờ vào năm mới và ngắm bình minh. Năm nay tôi không về nhà nên chắc sẽ rảnh."
"À, ok, nếu là buổi sáng thì tôi cũng đi được. Tại tối thì tôi phải lái xe về Hokkaido mất rồi."
"Tôi đi được."
"Tôi luôn."
Những người khác ùa vào hưởng ứng, và Atsumu liếc mắt sang Sakusa. Tay đập có vẻ đang cân nhắc. "Cậu thì sao, Sakusa?" Tomas lên tiếng hỏi (tiếng Nhật của anh ấy đã cải thiện vượt bậc trong một năm đổ lại đây). Hầu hết mọi người đều lường trước được một lời từ chối tức thì vì – đó là Sakusa.
"À," Sakusa đáp, "Tôi đi được."
"Quào, thật không đấy?"
"Gì, Sakusa cũng đi hả?"
"Khỉ thật, làm tôi cảm thấy mình không đi không được."
"Tsumu-Tsmu, cậu đi luôn đúng không?"
"Hử? Ờ, đúng rồi," hắn bật ra câu trả lời mà không suy nghĩ, một khoảng sau, câu hỏi mới được não hắn tiếp nhận. "Ý tôi là, ok. Tôi cũng sẽ đi." May mắn là Bokuto không nói gì về câu trả lời lơ đãng của hắn và bước sang chỗ người khác. Atsumu xoay quả bóng chuyền trong tay, hắn đang cố không bước đến tiếp cận Sakusa. Hắn phải rèn giũa lòng quyết tâm, mài nhọn lại sự sắc bén và hướng đi trong những cú chuyền của mình. Trong mùa giải gần đây nhất, những đợt phát bóng không xoáy của hắn đã thiếu đi độ chính xác so với trước đó; hắn không thể để bọn phóng viên lên bài về "cú trượt dài" trong sự nghiệp của hắn chỉ vì hắn phát bóng vài trái ra ngoài được.
"Miya."
Người hắn bỗng trở nên loạng choạng. Một bàn tay vươn ra kéo lấy lưng áo hắn để giữ hắn đứng vững, và mặt Atsumu đỏ lên vì xấu hổ. "Tôi không định làm anh giật mình – xin lỗi." Sakusa thả tay ra. "Anh không bị chấn thương gì đấy chứ?"
"Không có, tôi ổn. Tôi nghĩ lung tung chút thôi." Hắn phủi những hạt bụi vô hình trên quần. "Có việc gì sao?"
"Chúng ta sẽ đi đến đền bằng xe của anh, đúng không?" Sakusa hất cằm về phía đám người đang ồn ào, "Họ đang bàn đấy. Ngôi đền vắng người nhất ở tận quận khác thì phải."
"Đương nhiên rồi, không vấn đề gì." Hắn cầm lấy một chai Pocari đặt trên hàng ghế. "Cậu có thích những ngôi đền không, Omi?"
"Chỉ khi ở đó không quá đông đúc." Sakusa uống nước từ chai riêng của gã. "Chúng làm tôi bình tĩnh. Tôi ngủ ngon hơn mỗi khi đi đền về."
"Ở Hyogo chúng tôi có nhiều lắm." Atsumu bật cười khi nhớ về kí ức đó. Thị trấn của hắn coi trọng việc tâm linh hơn hẳn những khu láng giềng, ở đó có ba ngôi đền thờ các vị thần trấn giữ. Có một bà cụ ngày ngày đều mang mochi đến cho các thầy tu và những bước tượng đá. Sau này, Atsumu biết được bà là bà của Kita. "Làm tôi nhớ nhà ghê."
"Anh không về ăn Tết với gia đình à?"
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng mẹ tôi..." Hắn mím môi và gãi cổ. "Bà ấy cứ bắt tôi đi gặp người này người kia. Ai trong nhà cũng biết tôi không nghiêm túc với mấy mối quan hệ của mình, nên bà ấy đó giờ luôn cố mai mối tôi với ai đó – xây dựng thứ gì đó ổn định hay dạng dạng vậy. Phiền phức lắm." Hắn chỉ kịp hối hận sau khi vừa nhận ra được sức nặng trong câu nói của mình. Chết. Mình nói nhiều quá. Hắn quay sang Sakusa, người đang – không có phản ứng gì.
"Tôi hiểu. Chắc anh cũng rất khó xử."
Một cơn đau nhói lên nơi ngực trái hắn. Atsumu cố gạt nó sang bên. "Ừ, hẳn rồi. Cậu thì sao, Omi?"
"Họ đã chuyển nhà sang một căn hộ gần đây, nên cũng không có gì để làm. Tôi chỉ về ăn một bữa vào dịp Tết thôi, hết rồi." Đúng rồi nhỉ, vì gia đình Sakusa ở Tokyo. "Anh và chị tôi thì không được nghỉ."
"Tôi không muốn dính dáng gì đến mấy cái nghề luật rồi y này nọ đâu. Nghe sợ vãi."
"Họ đúng là có hối hận về lựa chọn của mình, nhưng họ thích số lương được trả. Vậy là huề."
Atsumu đồng tình. Sau cuộc trò chuyện, họ quay trở lại tập luyện, Sakusa thử những cú đập mới và Atsumu cũng biến hóa thêm những cú giao bóng không xoáy của mình. Meian thông báo rằng họ sẽ tập trung tại đền trước bình minh vào ngày đầu năm mới. "Dựa theo dự báo thời tiết, trời có thể sẽ lạnh đến hơn mười lăm độ C. Nhớ mặc ấm và ăn sáng đấy!"
Trên đường về nhà, Atsumu và Sakusa thống nhất giờ hẹn gặp của hai người. Không may là căn hộ của họ là nơi xa đền thờ nhất, nên họ phải dậy sớm hơn đồng đội của mình tận một tiếng. "Vì anh sẽ lái xe nên tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng và cà phê. Anh không uống cà phê phải không, Miya?"
"Cho tôi một ly trà bỏ nhiều đường, ngọt đến mức sâu răng giùm."
Sakusa lắc đầu, rồi cả hai tạm biệt nhau khi tới tầng của Atsumu.
Khi đã ở một mình, phản ứng lãnh đạm của Sakusa khi nghe những gì hắn kể chạy lại trong đầu hắn. Hắn hồi tưởng về lúc yêu Kaya và lúc phải chấp nhận sự thật rằng cô ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của hắn, rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải vượt qua và bước tiếp. Ít nhất thì gã cũng nên giả vờ tò mò chứ. Nhưng việc gì phải làm vậy, nếu gã không có chút gì gọi là hứng thú với hắn, nhỉ?
Hắn luôn sẵn sàng chấp nhận cảm xúc của mình.
Tuy nhiên, đây lại là phần mệt mỏi nhất trong cả quá trình, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chính là khi tính xem hắn có bao nhiêu phần trăm cơ hội.
("Ngươi chỉ đang gặp ảo mộng thôi. Nó nói với mọi người rằng nó yêu họ, Miya à. Nó sẽ làm bất cứ thứ gì ngươi muốn với cái giá một đồng bạc. Nó chỉ được đến đó thôi. Ngươi cũng chỉ được đến đó với nó thôi. Mãi mãi là vậy không hơn không kém. Ngươi nghĩ mình đặc biệt sao? Ngươi nghĩ nó sẽ đối xử khác với mình chỉ vì ngươi nhẹ nhàng hơn à? Vì ngươi không giống chúng ta? Suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một tên dâm phụ. Nó chỉ khao khát của cải của ngươi thôi, Miya.")
Atsumu bấu chặt lấy cổ áo mình.
Đó chỉ là mơ thôi.
"Bữa sáng có món gì thế?"
"Tôi order tối qua ở chỗ em trai anh. Món đặc biệt mùa Tết." Tiếng sột soạt phát ra khi Sakusa mở túi đựng, logo của Onigiri Miya lọt vào mắt hắn. "Tôi thích món onigiri umeboshi của cậu ấy. Nó kết hợp hài hòa giữa vị chua và vị mặn." Menu theo mùa lần này là onigiri với nhân trứng cá hồi và cá hồi sống ướp chung với công thức nước tương bí mật của Osamu,
Atsumu nhếch mép cười, "Định đút tôi ăn hả, Omi-kun?"
"Đừng có làm như mình còn con nít vậy, anh tự ăn được."
"Nhưng mà tôi phải lái xe! Trừ khi cậu muốn chúng ta tông xe vào đâu đó ngay đầu năm." Sakusa ném sang một cái liếc mắt nhưng cuối cùng gã cũng đồng ý chiều theo hắn. Atsumu tự trịnh trọng vỗ vai tán thưởng mình trong đầu. Mượt quá tôi ơi, mượt vãi l luôn. Radio trên xe được bật lên – người DJ đang nói về mong ước và mục tiêu của mình trong năm mới. Anh ta muốn leo lên đỉnh Everest và có bạn gái, mà Atsumu cũng không thấy có gì hấp dẫn. Atsumu không viết wishlist cho năm mới. Cụ thể hơn là, hắn đã ngưng viết sau khi nhận ra vào năm lớp bốn rằng hắn sẽ quên chúng bằng sạch và không hoàn thành được một mục nào trong danh sách (năm nào cũng vậy thì đương nhiên sẽ làm con người ta nản chí rồi). Hắn quay qua Sakusa với một nụ cười nham nhở, "Cậu mong chờ vào điều gì trong năm nay, Omi?"
Sakusa ngân nga trong cổ họng, "Tay đập mới sẽ gia nhập đội chúng ta vào tháng Ba."
"A, tôi cũng thế. Muốn biết là ai ghê."
"Tôi thường không nghĩ quá nhiều về tương lai của mình."
"Giống tôi, nhưng chúng ta phải ước một điều gì đó khi đến đền. Mình bỏ tiền ra cũng là vì cái đó mà." Hắn thấy việc cho thần linh một đồng xu và cầu nguyện thật nực cười – thần linh có xài được tiền hả? "Cậu có tin vô thần thánh không, Omi?"
Sakusa không trả lời; Atsumu băn khoăn liệu có phải gã không nghe thấy câu hỏi không, nhưng rồi gã mở miệng. "Tôi tin rằng có những cá thể không phải loài người tồn tại ngoài kia, đâu đó trong vũ trụ này, có thể là đang ở ngay cạnh chúng ta." Huh, cứ tưởng cậu sẽ nói 'không' chứ. "Không nhất thiết phải là thứ gì quá to lớn, nhưng là... ma hoặc linh hồn các kiểu. Chúng có thể có tồn tại."
"Nếu vậy thì sang chấn tâm lí mất. Tôi không có thích mấy con ma."
"Tôi nói giả định thôi."
Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra xuyên suốt chuyến đi. Sakusa đút cơm nắm cho Atsumu mỗi khi dừng chờ đèn đỏ. Không có gì lãng mạn về việc này cả, nhưng tim Atsumu vẫn đập loạn lên trong lo lắng mỗi khi đầu ngón tay của Sakusa lướt qua phần da trên cằm. Đừng có làm quá lên, hắn lặp đi lặp lại lời kinh thần thánh, đừng có làm quá lên, đó giờ mày đã là một diễn viên dở tệ sẵn rồi. Sự kiên nhẫn của hắn đang được thử thách, đương nhiên, mỗi khi Sakusa mặt đối mặt với hắn để đảm bảo rằng cục onigiri sẽ không tự hủy đến khi lọt vào miệng của Atsumu. Hắn chơi một trò mà hắn tự nghĩ ra có tên 'đừng nhìn Sakusa' – nhờ cái tính háo thắng, hắn đã hoàn thành nó một cách xuất sắc.
Họ đến nơi khi bầu trời đã ngả sang sắc tím, xa xa nơi chân trời là ánh xanh chạng vạng. Meian, Inunaki và Barnes đang đứng đợi họ dưới cánh cổng torii đỏ thẫm. Người libero hồ hởi reo lên, "Chúc mừng năm mới!"
Barnes bật cười, "Tết là kì nghỉ lễ yêu thích của Inu."
"Chúc mừng năm mới," Sakusa và Atsumu đồng thanh, hai tông giọng hòa vào nhau khi họ cất tiếng. Atsumu hích người Inunaki với ánh mắt trêu chọc, "Wan-san, anh biết là, đến năm mới cũng có nghĩa là anh đang già đi, đúng không? Anh đã tính chuyện cưới xin gì chưa?"
Inunaki liền tặng hắn một cú đấm móc từ dưới lên cực kì chuyên nghiệp. Atsumu không biết tại sao anh lại chọn theo bóng chuyền; anh ta có thể đi làm võ sĩ UFC ấy chứ. Làm mà sự nghiệp tiến xa luôn chứ đùa. "Tôi đang gặp một người." Mắt Atsumu trố ra. "Không hẳn là hẹn hò, nhưng mà, cậu biết đấy," Inunaki đưa tay lên dụi mũi, mặt anh đỏ lên. "Nó là vậy đó."
"Vậy sao anh đánh tôi?!"
"Tại cậu toàn chọc tức người ta, Atsumu à."
"Wan-san, đến anh cũng bắt nạt tôi!"
Bokuto và Barnes tự tới đền bằng xe của họ - Bokuto lái một chiếc xe đua thể thao đầy khoa trương, còn Tomas thì đi xe máy. "Còn tầm bốn mươi phút nữa là đến bình minh. Muốn lên cầu nguyện trước không?" Người đội trưởng xoay cổ về hướng ngôi đền, và những người còn lại lên tiếng đồng ý. Dẫn lên đền là những bậc thang làm bằng đá, có hai bức tượng cáo đứng canh trước cổng vào.
"Con này nhìn giống cậu nè, Atsumu!"
"Tôi cute hơn nó nhiều, Wan-san!"
"Không hề, nhìn cái nết cười láo lếu này đi, giống cậu y đúc."
"Anh khiếm nhã quá đi."
Hắn thong thả bước đi cạnh Sakusa. Người còn lại không nói lời nào, gã hoàn toàn im lặng. Gã đang nghĩ về gì nhỉ? Sakusa Kiyoomi là một câu đố hóc búa. Atsumu không thể đoán được trong đầu gã đang có gì, tới chuyện gã muốn ăn gì vào buổi trưa hắn cũng không biết được luôn. Nghĩ tới cũng thấy hơi thất vọng; trong khi Atsumu thì như một quyển sách mở xài font chữ size 48 vậy.
Những cặp đôi và các gia đình đang đứng thành hình zig-zag ngay trước ngôi đền. Họ đều có những gương mặt ửng hồng và đang vô tư trò chuyện với nhau trong khí trời lạnh giá, đôi lúc lại thổi hơi nóng vào hai bàn tay. Bên trái Atsumu có một đứa trẻ đang nắm chặt đồng 500 yên trong tay không buông, cổ đeo khăn choàng của dày và to đến nỗi che hết nửa khuôn mặt phúng phính của cô bé. Atsumu cố nhịn cười trước cảnh tượng đó. Chắc nó đang mong muốn gì đó dữ lắm. "Cậu định ước gì, Omi?" Hắn nhỏ giọng hỏi để những người khác không thể nghe thấy.
"Tôi không biết," Sakusa lắc chiếc ví của gã, một đồng bạc rơi ra từ đó. "Cầu cho vấn đề vệ sinh toàn cầu và sự sống lâu."
"Nghe như ông già ấy. Sống lâu, thật đó hả?"
"Điều ước của tôi, tôi tự chọn. Anh thì sao?"
Thật tình mà nói, Atsumu cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện này. Khi ông bà và họ hàng hắn lôi hắn đến mấy sự kiện năm mới kiểu này, hắn đã tỏ vẻ rất khiêu khích và thách đố thần linh có giỏi thì hãy làm cho điều ước của hắn thành sự thật – 'Mấy người không làm được, nhỉ? Làm như quyền năng tối cao của mấy người có thể thay đổi được gì ấy." Hắn sẽ không trách thiên đàng nếu những người trên ấy đã gạch bỏ tên hắn ra khỏi danh sách 'những con người cần được quan tâm' của họ. Hồi còn trẻ trâu hắn đã là một đứa láo chó hạng nhất. "Bí mật," hắn nói dối.
Sakusa nhún vai, "Đáng lẽ tôi không nên quan tâm làm gì."
Atsumu phải phì cười trước nét mặt nghiêm trọng trên mặt Sakusa, một biểu cảm đặc thù không thể thiếu của gã. Tiếng cười đó tắt dần trong cổ họng hắn khi hắn cố vặn óc nghĩ ra một điều ước. Mình đang cần cái gì? Hắn có thể cầu nguyện cho của ba mẹ hắn, nhưng họ còn sung sức hơn một đứa tuổi đôi mươi. Hoặc là cho cửa hàng của em hắn; nhưng nó cũng đang phát triển rất ổn. Hắn không muốn người trên thiên giới nhầm Osamu với hắn rồi loại cậu ra khỏi danh sách kia luôn. Sống lâu à. Chỉ còn lại một nhóm đang đứng xếp hàng. Atsumu lắng tai nghe được những lời nói nhỏ tiếng của cô bé ban nãy: "Con muốn có một set lego Hello Kitty, con muốn có một set lego Hello Kitty, con muốn có một set lego Hello Kitty. Thưa các vị thần, con đã được bốn mươi sáu điểm trong bài kiểm tra toán. Dù con rớt môn đó, nhưng đó là số điểm cao nhất của con. Nếu các ngài tự hào về con, xin hãy cho con một set lego Hello Kitty."
Môi Atsumu cong lên thành một nụ cười. Ê, cũng dễ thương đó. Hắn sẵn sàng rút ví ra mua cho cô bé một set lego Hello Kitty ngay bây giờ luôn, không cần đến thánh thần gì hết. Cô bé vừa lãng phí 500 yên rồi.
"Miya," Sakusa hích nhẹ hắn bằng khuỷu tay, "tới lượt chúng ta rồi."
"À rồi. Thứ tự là gì ấy nhỉ?"
"Cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần, rồi cúi đầu một lần."
"Được rồi." Những đồng xu rơi xuống loảng xoảng vào đống xu trong hộp. Atsumu bắt chước hành động của Sakusa, vỗ tay hai lần (phần duy nhất hắn nhớ cách làm), và nhắm mắt lại.
Tôi biết là sau ngần ấy năm, các ngài chắc vẫn còn không ưa tôi. Xin thứ lỗi về việc đó. Tôi hi vọng đồng 500 yên xoàng xĩnh của mình được tính là vật bồi thường. Tôi chưa nghĩ ra điều ước nào cả, nên các ngài phải đợi tôi một tí. Để xem...
Vào chính giây phút đó, chính khoảnh khắc đó.
Những khung cảnh – à không, những giọng nói? – là cả hai, một cách mờ ảo và dồn dập, tựa những bức ảnh và thước phim rời rạc – nhảy vào tấn công phục kích hắn.
("... hãy suy nghĩ thật kĩ càng. Ngươi không thể rút lui khỏi chuyện này đâu, phàm nhân."
Xung quanh tên samurai chỉ toàn là bóng tối. Hắn chỉ thấy lờ mờ được một vòng tròn nhòe nhoẹt. Ở giữa vòng tròn đó là bóng hình của người con trai hắn yêu. Hắn không cảm thấy được gì cả. Hắn không nhấc nổi chút cơ bắp nào trên cơ thể, ngay cả đầu ngón tay cũng không. Hắn không thở được. Mắt hắn ngước nhìn lên người geisha. Cậu đang nói chuyện với ai đó – nhưng là ai? Hắn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng cơ thể hắn không nghe hắn ra lệnh nữa rồi.
"Chuyện đó không quan trọng."
Giọng Omi méo mó và xa cách như thể cậu đang bị những làn sóng nơi biển sâu cuốn đi và nhấn chìm. Cái gì cơ, Omi? Hắn kéo tâm trí đang bị phân tán ra từng mảnh lại và cố gắng trong khổ sở để tập trung hoàn toàn vào cậu. Nói lớn lên, ta không nghe thấy tiếng em được.
Omi giơ ngón út lên. Xung quanh nó là một sợi chỉ đỏ được cột chặt. Trước giờ nó có ở đó không? Atsumu không nhớ đã thấy cậu có thứ gì như vậy.
"Sợi chỉ này là thứ nối kết ngươi – với hắn. Ngươi đang tự tay phá hủy đi định mệnh đó đấy. Có biết điều đó nghĩa là gì không?"
Hắn không thể rời mắt khỏi Omi. Sợi chỉ đỏ. Là sợi chỉ đỏ của số phận, là thứ nối kết những kẻ yêu nhau trên cõi đời này. Một khế ước từ thiên giới. Một mối liên kết giữa họ, và của họ.
"Tôi không cần nó. Tôi không cần thứ định mệnh này." Omi thì thầm – cậu vẫn đang nói nhưng hắn không thể nghe được phần sau. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy Atsumu khi hắn lặp lại câu nói kiên quyết không chút dao động của Omi trong đầu. Tôi không cần nó. Tôi không cần nó. Tôi không cần nó.
Tôi không cần –
Ngài ấy.
Người geisha đưa ngón tay lên răng nanh của mình và móc sợi chỉ vào đó. Không được. Khoan đã – Omi. Hắn bất lực. Hắn hoàn toàn bất lực khi tất cả những gì hắn có thể làm là chứng kiến cảnh định mệnh của đời mình cắt đứt và làm vỡ nát số phận của cả hai. Hắn phải gào lên, hắn phải ngăn người hắn đã yêu cuồng nhiệt đến thân tàn ma dại này lại, vì thứ vận mệnh cả hai mang trên mình là điều duy nhất mà Atsumu có. Omi chưa bao giờ nói với hắn rằng cậu cũng yêu hắn như cách hắn đã yêu cậu. Atsumu không còn lại gì để hắn có thể tin tưởng và dựa vào. Không còn gì ngoài sợi chỉ đỏ số phận giữa họ, sợi dây trói màu đỏ ràng buộc họ với nhau đến muôn đời muôn kiếp.
Sợi chỉ giãn ra rồi mảnh đi, sau đó đứt thành những vệt vô hình khi Sakusa cắn xuống và giật mạnh.
Vì tình yêu đó, hắn không màng việc phải hi sinh tận hơi thở cuối cùng.
Vì tình yêu đó, hắn không ngại để thịt nát xương tan.
Cậu là người tình khiến hắn say đắm không giống bất kì ai trước đây.
Và cậu là –
Một tình yêu hắn không nghĩ mình có thể lặp lại vào kiếp sau.
Vì Kiyoomi đã làm tan nát trái tim hắn.)
"...iya. Miya!"
Có ai đó đang lay vai của hắn liên tục. Hắn cố hớp lấy oxi, hai lá phổi hắn bị bóp nghẹt một cách đau đớn và van nài được tiếp chút dưỡng khí. Hắn thở khò khè khi bám lấy thân trên cao lớn của một người nào đó, nướu răng khô đến nhức nhối và hai má của hắn – ướt đẫm. Hắn đã khóc. Hắn đang khóc, nước mắt vẫn chảy thành dòng trên khuôn mặt. Cái gì cơ? Suy nghĩ trong đầu hắn quay cuồng. Chuyện gì đang xảy ra? Cả người hắn chìm trong cơn đau đớn quằn quại, như thể cả linh hồn hắn vừa bị lôi ra đâm chém và đày xuống tận địa ngục. Hắn biết cảm giác này, những xúc cảm nguyên sơ và những giọt nước mắt này.
"Miya à, làm ơn, nghe tôi này."
Hắn lập tức quay đầu về hướng giọng nói vừa vang lên. Tim hắn thắt lại khi biết người nói chính là Sakusa. Là Sakusa, người đang ôm chặt lấy Atsumu. Hai hàng chân mày đang nhíu lại trong lo lắng của gã giãn ra nhẹ nhõm khi gã thấy Atsumu vừa tỉnh lại. Cả hai không còn ở trong ngôi đền mà đang ngồi sau một cái cây – một cái cây to, trụi lá và cao sừng sững. "Omi?" Tiếng hắn bé tí, hắn đang cố tỉnh táo lại.
"Anh ngất đi khi chúng ta đang cầu nguyện." Tay Sakusa vẫn không buông hắn ra. "Tôi đã đưa anh đến đây. Xung quanh không có ai đâu. Ổn cả rồi." Câu 'ổn cả rồi,' dịu dàng đến lạ thường nhưng cũng ấm áp của Sakusa làm mắt hắn không khỏi rưng rưng. Hắn cứ như vậy tựa vào ngực Sakusa không nhúc nhích, và gã để hắn giữ yên tư thế đó. Hắn không thực sự nghĩ đây là chuyện gì lạ; vì Sakusa là một người tốt. Gã là một tên tốt tính mà. Và gã –
(Omi chưa bao giờ nói với hắn rằng cậu cũng yêu hắn như cách hắn đã yêu cậu.)
Đấy không phải một giấc mơ. Không thể mơ khi còn đang tỉnh giấc hoàn toàn được. Hắn đã trải qua những việc tương tự trước đây rồi. Tại cây cầu, tại quán café – đã nhiều tháng trước, nhưng chúng là những ví dụ không thể chối cãi. Vậy chúng ám chỉ điều gì?
Hắn ngập ngừng ngó sang Sakusa. Sakusa đang quan sát hắn một cách đầy lo âu như thể gã sợ hắn sẽ suy sụp lần nữa. "Giờ tôi ổn rồi," hắn lùi lại và đẩy nhẹ tay đập ra. "Cảm ơn." Sakusa gật đầu.
Một sự im lặng khó xử và căng thẳng bao trùm lấy họ.
"... Những người khác bảo rằng họ sẽ đến đài quan sát để ngắm bình minh," Sakusa nói, "anh có muốn đi không?"
"Er," như một bản năng, hắn vội quay mình sang hướng khác, tránh mặt Sakusa. "Không... không phải bây giờ. Không muốn bọn họ thấy tôi trong tình trạng này," mắt hắn đang sưng húp lên, mũi cũng vậy. "Bây giờ đi rút quẻ omikuji trước đi, rồi sang đó với bọn họ sau, thế nào?" Thêm một lần nữa, Sakusa gật đầu. Atsumu không thể cản hai mắt nhìn xuống ngón út của gã. Không có sợi chỉ đỏ nào. Đương nhiên rồi. Không có thứ gọi là sợi chỉ đỏ của số phận ngoài đời thực. Những thứ mê tín này, đúng như tên gọi của nó, chỉ toàn là mê tín dị đoan, là chuyện tưởng tượng hoang đường.
Nhưng mặc dù đã biết rất rõ chuyện hiển nhiên đó, hắn vẫn cảm thấy quá choáng ngợp bởi một nỗi thất vọng tràn trề không thể giải thích.
Sakusa dẫn cả hai đến nơi rút quẻ. Những mảnh giấy nhỏ được treo lên dây thừng như những cọng ruy băng. Sakusa lấy một cái, và Atsumu cũng ủ rũ chọn một. Sau khi tờ giấy nhăn nhúm nếp gấp được mở ra, hắn khịt mũi trong sự bất lực.
Đại hung.
Hắn chắc hẳn là đã chọc giận những vị thần rồi.
'Hãy cẩn thận với mùa xuân,' quẻ bói của hắn viết, 'khi vẻ đẹp mê hồn của sắc xuân đạt đến đỉnh điểm, nguy hiểm cũng sẽ đến cận kề.'
Mùa xuân.
Con mẹ nó, mùa xuân.
Hắn gần như định quăng thẳng tờ omikuji vào thùng rác trước khi Sakusa lên tiếng, "Chúng ta có thể đổi cho nhau." Atsumu quay phắt sang Sakusa, người đang đưa quẻ omikuji của gã về phía hắn.
Đại cát.
"Tôi không cần cái của cậu, Omi." Hắn suýt nữa thì phun ra những lời như nhả độc, nhưng hắn tự nhắc mình rằng Sakusa không có lỗi trong việc này. Hắn không có ai để đổ lỗi cho cả. "Tôi không cần nó."
"Anh sẽ cần nó hơn tôi đấy." Sakusa kéo bàn tay phải đang nắm chặt của Atsumu ra rồi giật lấy quẻ của hắn. Hai chữ 'đại hung' viết bằng mực đen kẹt giữa kẽ tay của Sakusa. Atsumu đọc lấy quẻ omikuji của gã. 'Bạn sẽ được cứu khỏi một lời nguyền chết chóc nguy hiểm nhất trong đời. Các vị thần sẽ phù hộ cho bạn.'
"Nó nói là cậu sẽ được cứu khỏi một lời nguyền chết chóc nhất luôn nè, Omi."
"Không sao." Sakusa nhún vai – và rồi mặt gã dịu lại khi ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt Atsumu. Mặc dù Atsumu cũng không biết mình đang trưng ra biểu cảm gì. "Thật đấy, Miya. Không có gì đâu. Anh giữ nó đi."
Atsumu nuốt nước bọt.
("Tôi không cần nó. Tôi không cần thứ định mệnh này.")
Translator's notes:
Surprise motherfuckers không thể tin là mình đã dịch xong chap 10 và chạy deadline chỉ trong 2 ngày. Mà, t-tính ra đây là lần đầu tiên mình để lại phần note luôn ấy nhỉ.
Mình đó giờ vốn không muốn để thêm phần gì khác ngoài truyện vào fic vì mình muốn nó được liền mạch hết mức có thể, nhưng có cảm giác như lần này mình nên nói gì đó.
Đã được 10 chap rồi. Một tháng trước có cho tiền mình cũng không nghĩ mình dám dịch lại fic này chứ đừng nói là up lên wattpad, vì nó hay quá mà mình sợ mình dịch lại dở thì tội cho cả tác giả lẫn tác phẩmㅠㅠㅠ Nhưng mà quả fic này nó hay vlllll, nó cũng là lí do mình bắt đầu ship Sakuatsu luôn á. Nên mình không kìm được mà đi nhắn xin permission rồi như các bạn thấy đó, lết được tới chap 10 luôn rồi.
Vậy là đã đi được một nửa. Mình cũng không nghĩ là mình nhanh vậy, thật ra mình tưởng chắc phải nửa năm mình mới dịch xong vì deadline trên trường vẫn đang đè đầu mình, cộng thêm cái tính chưa bao giờ hoàn thành được những việc mình tự bày ra. Trước đây mình cũng có được vài lần thử dịch fic, dù là thường mình tự ngưng sau vài chap ngắn, mà mình cũng không up đi đâu. Đây chắc cũng là tác phẩm chính thức đầu tiên của mình, huhu. Chắc là có nhiều người sẽ bảo con này gà vl, chưa được gì to tát hết mà cũng làm màu. Ừ thì mình cũng sẽ không phủ nhận chuyện đó =)))))) Nhưng mình không khỏi cảm thấy thành tựu khi mình đã đi được nửa đường trong khi ban đầu còn không nghĩ đến chuyện hoàn thành nổi chap 5.
Và mình cũng sẽ không thể nào đến được đây nếu không có sự ủng hộ của các bạn.
Mình nghĩ một trong những động lực giúp mình lì lợm ngồi đến 3 4 giờ sáng để dịch là vì mình biết có người sẽ đọc lấy câu chuyện này, không phải một, mà là rất nhiều người. Đối với ai nhỏ nhặt không biết, chứ mình là thấy nó to lớn lắm vì đó giờ có ai đọc những gì mình viết bao giờ đâu =)))) Mặc dù chap nào lúc ngồi dịch mình cũng lắm lúc than trời và muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ mọi người (và tình iu với hai thằng ml) mình đã luôn tiếp tục cố gắng hehe.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc tác phẩm này. Cảm ơn vì những comment và vote của mọi người. Mỗi lần nhìn thông báo Wattpad là mình vui ỉa luôn chứ không phải vui thường =((( Thật sự á, mình cũng không biết nói gì hơn ngoài lặp lại từ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhiều đến thế.
Eh hình như là mình nói hơi nhiều rùi =)))) Không biết có ai còn đọc không, nhưng dù có hay không thì mình vẫn yêu các bạn rất rất nhìu. Mình hứa sẽ cố gắng dịch nhanh hơn huhu vì lâu lâu mình cũng mệt với lười vl. Nhưng nói chung là, mình vẫn sẽ cố gắng hết sức, và cảm ơn vì đã cùng đồng hành với mình và Spring Awaits Us cho đến đây, ngay giây phút này.
Your least favorite translator kiêm procrastinator,
J.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro