Chương 11


"Nếu ta nói với ngài ấy rằng những lời ta nói là vô giá dù những gì ta làm chỉ đáng một đồng bạc rẻ mạt, liệu ngài ấy có tin ta không? Nói đi – liệu ngài ấy có tin ta không?"



Hắn nhốt mình trong phòng ngủ xuyên suốt kì nghỉ Tết. Không chạy bộ buổi sáng, không ăn trưa, không ghé thăm bất chợt – hắn order thức ăn từ em trai và cố ý lẩn tránh những cuộc gọi và tin nhắn liên tiếp đến từ mẹ hắn. Hắn không có tâm trạng để nghe bà huyên thuyên về việc gặp thêm một 'cô gái tốt' nào nữa.

Lướt xuống lịch sử duyệt web của mình, hắn muốn bật cười vì sự khó tin của chúng. 'Chuyển kiếp,' 'Trải nghiệm chuyển kiếp,' 'Sợi chỉ đỏ của số phận,' 'Triệu chứng bệnh tâm thần,' 'Hiện tượng siêu nhiên trong thực tế,' và vân vân – danh sách cứ dài mãi. Ai cũng sẽ cho rằng hắn đã mất trí rồi, ngay cả hắn cũng thế. Đã có những bộ phim nói về đề tài này, dĩ nhiên, và sợi chỉ đỏ của số phận cũng là một niềm tin khá phổ biến khi hắn học cấp một và cấp hai, nhất là giữa các nữ sinh. Câu chuyện về những kẻ yêu nhau bị trói buộc bởi số phận được tái sinh để viết tiếp hồi kết cho bản tình ca bi ai của họ – hắn đã từng nghĩ rằng chiếc plot này là thứ cũ rích nhàm chán nhất mà một nhà văn có thể viết ra.

Ờ, vậy là không hẳn thế nhỉ, hắn tự sửa lưng mình. Nếu cái thứ gọi là ảo ảnh lướt qua mắt hắn lúc đó đúng là một phần kí ức từ kiếp trước của hắn, vậy có nghĩa là hắn và Sakusa đã không còn là duyên trời định của nhau nữa. Phải giải thích cái đấy như nào mới phải? Soulmate à? Brrr, Atsumu muốn nổi da gà khi nghĩ đến từ ấy. Hắn không phải dạng người sẽ tin vào những thứ như vậy.

Hắn đã nghĩ tới khả năng đợt suy sụp tinh thần này của bản thân chỉ là hậu quả của việc bị stress cực độ. Nghe giống một cách giải thích hợp lí hơn rồi đấy: một mùa giải mới sắp bắt đầu sau gần hai tháng nữa, hắn phải luyện những cú giao bóng của mình và chứng tỏ bản thân xứng đáng vị trí chuyền hai chính thức trong đội, và hắn sắp phải thích ứng với thêm một tay đập nữa. Với đội Jackals, mùa giải này rất quan trọng.

Nhưng đồng thời, những ảo ảnh đó rõ ràng là phần tiếp theo của những giấc mơ ban trước. Hắn không thể mơ giữa lúc còn tỉnh và đầu óc đang rối loạn được. Nếu có ai cãi rằng đó chỉ là một thoáng vụt qua trong tưởng tượng của hắn thôi thì cũng không phải, Atsumu không phải một người giàu trí tưởng tượng. Hắn có thể tận hưởng những bộ phim siêu anh hùng của Marvel, nhưng tự tạo ra một câu chuyện đầy sáng tạo như thế thì hắn không làm được, đấy là chưa kể đến chuyện Sakusa tóc dài và mặc bộ kimono của nữ giới. Nghĩ một cách logic thì thế đồng nghĩa với việc những giấc mơ kia không phải chỉ là mơ nữa; mà chúng đến từ kí ức của hắn. Đây là kết luận phi logic nhất mà hắn đã đạt được sau khi trải qua một quá trình suy nghĩ vô cùng logic.

Nhưng nếu tất cả đúng là có thật, thì sao nữa? Ai sẽ tin được hắn? Hắn không có bằng chứng hữu hình nào ngoài những trải nghiệm của bản thân. Sợi chỉ đỏ của hắn hắn cũng không thấy được, và tài liệu lịch sử về một mối quan hệ chẳng chút đặc biệt giữa một samurai và một geisha nam thời Edo lại càng không tồn tại. Sau tất cả thì, có vẻ như hồi ấy mối quan hệ kiểu đó cũng không hiếm hoi gì lắm.

Dù gì thì chẳng phải thật nhảm nhí sao?

Một giấc mơ thực đến thái quá và một hiện thực hoang tưởng đến đáng sợ – cái nào đáng tin hơn?

Cả hai đều không đáng tin.

"Này, Tsumu-Tsumu, cậu còn đang nghe không đó?"

"Hả?"

Bokuto bĩu môi nhìn hắn. Cả hai đang đứng trên sân nhà của một đội khác. Bộ đồng phục trên người những cầu thủ đang đối diện họ là... đội Raijins. Hắn nhớ ra tại sao cả đội lại ở đây đây; mọi người đang có một trận đấu tập sau kì nghỉ, chính bên Raijins đã mời họ. Atsumu thấy ngạc nhiên vì bản thân đã quá chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đến mức quên đi việc đó, dù chỉ là trong một chút thoáng qua. "Xin lỗi, nãy tôi không nghe được. Anh đang nói gì?"

"Suna Rintarou hôm nay chơi không được tốt lắm," Meian chen vào. Họ đang trong thời gian hội ý. "Cậu ta phát hỏng bảy trái, phạm lỗi khi chạm bóng, mấy cú đập cũng không mạnh mẽ như thường lệ. Rất có thể họ sẽ thay cậu ta vào set sau đấy. Chúng ta có lợi thế rồi."

Thế à? Atsumu liếc nhìn Suna bên kia lưới, người đang ngồi sụp xuống trên băng ghế với chiếc khăn che khuất cả mặt. Trong nửa tiếng đổ lại đây đầu hắn có chạy được suy nghĩ nào nên hồn đâu.

"Tôi không nghĩ là mình từng thấy Suna đỡ trượt một cú phát bóng cao tay nào trong mấy năm rồi," Inunaki đưa áo lên lau mồ hôi. "Atsumu, cậu ấy bị ốm à?"

"Sao anh lại hỏi tôi?"

"Bọn tôi còn hỏi ai được nữa? Người ta là bạn thân của cậu mà."

"Không phải, chúng tôi," hắn không thể phủ nhận; khi cả hai vừa bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyền chuyên nghiệp, Sports Daily đã đăng một bài báo nói về việc họ là bạn học thời cấp ba. "Thằng đó sẽ không vào chơi nếu nó bệnh thật đâu. Chắc là nó chỉ... phân tâm thôi."

"Hi vọng là vậy. Mấy cái chấn thương," Tomas nhăn mặt trong ghê sợ, "đáng sợ lắm."

"Đương nhiên là vậy rồi."

Tiếng còi đinh tai báo hiệu hết giờ hội ý vang vọng khắp sân tập. Suna, đúng như họ dự đoán, phải ra sân và đổi chỗ với một cầu thủ dự bị sau đợt xoay vòng đầu tiên. Đội Jackals giành chiến thắng vào set thứ bốn với năm điểm cách biệt. Atsumu quan sát Suna kĩ càng khi cậu hất chiếc khăn ra sau vai và chạy ra khỏi sân, tiến thẳng đến phòng tắm. Mình có nên đi theo không, hắn chậc lưỡi. Không. Không phải lúc này. Bấy lâu nay hắn đã quá hiểu tính Suna rồi.

"Chào, Atsumu-san."

Hắn xoay sang khi nghe tên mình và suýt va trúng Komori. "Whoa, chào anh." Người libero đưa hắn một chai Pocari đông lạnh và hắn nói lời cảm ơn. "Cũng lâu rồi nhỉ. Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Komori nói, "Tập giãn cơ không?"

"À, đúng rồi nhỉ, cùng tập đi."

Hai cầu thủ ngồi thụp xuống sàn và giãn chân ra. "Hôm nay cậu đúng là ở đỉnh cao phong độ đấy. Cú phát bóng không xoáy giữa hiệp ba của cậu đó – làm tôi rén luôn. Mà tôi là tôi chưa rén bất kì cú giao bóng không xoáy nào từ trận với VC Kanagawa hai năm trước rồi đấy nhé."

"Tôi đã tập luyện khá nhiều. Quả cứu bóng kép của anh cũng điên vãi – chưa thấy cái đó từ lần đối đầu với Nishinoya đội Karasuno."

"À, chiêu độc của cậu ấy đấy nhỉ. Tiếc là cậu ta không theo chuyên nghiệp, nhưng tôi cũng vui vì bớt được một đối thủ cạnh tranh."

Giọng Atsumu nhỏ lại khi hắn co bắp tay. "Mà Sunarin bị sao thế?"

Komori nhún vai, "Tôi tưởng cậu sẽ biết chứ. Mấy nay cậu ấy cứ vậy đấy. Chưa thấy cậu ấy như này bao giờ, nên huấn luyện viên và cả đội đang mong là nó chỉ nhất thời thôi. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ dần lấy lại phong đội thôi; tâm lí cậu ấy khá vững mà." Suna đúng là như vậy. Atsumu cũng không quá lo lắng; người mà đang khiến hắn bứt rứt trong lòng là, "Tiện thể, cậu đúng là rất ấn tượng đó."

"Anh tâng bốc tôi hơi quá rồi, Komori-kun, tôi biết hết đó nha."

"Không, thật đó," Komori cười, "Tôi chưa bao giờ thấy Kiyoomi tin tưởng một tay chuyền hai nào nhiều đến vậy, nhất là một chuyền hai bằng tuổi. Iizuna-san – đội trưởng hồi trung học của chúng tôi – anh ấy là một tiền bối và là đội trưởng, nên Kiyoomi đã dành một sự tôn trọng nhất định với ảnh, nhưng cái năm tiếp theo phải gọi là thảm họa với đội Itachiyama luôn."

Hơi chau mày lại, Atsumu lầm bầm, "Anh không biết hồi đó cậu ta lắm chuyện cỡ nào đâu. Nào là kêu tôi chuyền cao quá rồi thấp quá rồi gần lưới quá xa lưới quá các kiểu, vân vân mây mây. Tôi nghe muốn phát ốm luôn đó; sau nửa mùa giải thì tôi bắt đầu quen dần, nhưng mà thật sự cậu ta đúng là tay đập khó chiều nhất tôi từng chơi cùng."

"Nó là vậy đấy; một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ý tôi là – nó không nhìn sang cậu khi nó nhảy lên chuẩn bị đập luôn ấy, cậu có biết không?" Atsumu chớp mắt. Hắn luôn nhìn sang tay đập của mình. "Khi còn ở Itachiyama thì không được như vậy đâu, nó đã gặp nhiều khó khăn với tấn công nhịp đầu, ít nhất là với những chuyền hai mới vào đội. Cả tá chuyền hai năm nhất đã phải nghỉ ngang vì những yêu cầu của nó đó. Cũng không phải là họ sẽ trụ lại được lâu hay gì, nhưng cậu hiểu mà." Komori cười với hắn. "Khi cậu là người chuyền, nó không nhìn bóng lẫn cậu luôn. Nó chỉ đợi bóng đến với mình."

Atsumu không biết mình nên trả lời thế nào. Hắn chưa bao giờ nhận ra điều đó.

"Giống như bộ đôi huyền thoại của Karasuno ấy. Màn chào sân của Tên Khổng lồ Tí hon và Kageyama Tobio – cậu cũng nhớ mà nhỉ?"

"Ừ, đương nhiên rồi. Hai người đó quá ấn tượng mà."

"Dù bây giờ Hinata-kun không nổi tiếng như trước nữa, nhưng cậu ấy đã từng được nhớ tới vì luôn tin tưởng Kageyama một trăm phần trăm. Kiyoomi thì không như vậy. Tôi đã không nghĩ là sẽ có lúc nó có thể làm được điều đó."

Atsumu lén mắt liếc sang Sakusa, người đang nói chuyện với huấn luyện viên Foster ở chỗ băng ghế. "Omi-kun thì... cậu ấy ở đâu thì cũng sẽ tỏa sáng thôi."

Komori gật gù đồng tình. "Thật may là cậu có vẻ là một người tốt."

"Sao, trước đây anh nghĩ tôi tệ lắm à?"

"Ý tôi là, ừ thì..." Người libero thận trọng nhìn sang em trai mình. Giọng anh nhỏ xuống hẳn một tông. "Cậu với nó không biết nhau hồi cấp hai à?"

"Cấp hai?" Một tiếng 'không' quả quyết suýt thì bật ra, nhưng Atsumu nuốt xuống. Hắn biết là cả hai chưa gặp nhau lần nào thời cấp hai, nhưng thông tin về việc này có thể sẽ trở nên hữu dụng. "Tôi không nhớ mấy. Có thể là rồi."

"Cậu học ở trường trung học Yako đúng không?"

"Đúng vậy."

"Khi ấy, có một trận đấu chung kết giải trung học được chiếu toàn quốc trên các kênh thể thao." Oh, trận đó. Đội của hắn không thắng được giải đấu, nhưng đó là trận đấu quan trọng đã giúp cả hai anh em Miya được nhận vào Inarizaki. "Kiyoomi và tôi đã xem trận đó. Không phải xem từ đầu – mà xem từ lúc hai mươi điểm. Rồi camera zoom vào cậu, và, uh." Komori đưa lưỡi vào một bên má một cách khó khăn, tay gãi cổ. Anh và hắn đã ngưng giãn cơ từ lúc nào. "Kiyoomi đã khóc."

Người Atsumu đông cứng.

(Sakusa không hẳn là quyến rũ chết người, với cái dáng đứng đó và cái khẩu trang đó thì không. Sakusa cũng không nói hay có hành động gì mất tự nhiên – thật ra, gã chẳng nói một chữ nào. Sakusa đơn giản chỉ bước qua Atsumu, với cái lưng hơi khom và làn da nhợt nhạt.

Ngay lúc đó, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má Atsumu.)

(Ta muốn chết.)

("Đừng có nói tao là mày điên lên vì có Sakusa Kiyoomi trong đội đấy nhé?")

"Trời ơi, tôi không biết là tôi có nên kể cậu việc này không nữa. Kiyoomi mà biết chắc nó giết tôi mất." Komori rền rĩ. "Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy nó hành xử như thế trước đó cả, nên là tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu và nó có vấn đề gì đó với nhau. Gia đình của Kiyoomi hay đến Hyogo du lịch vào mùa đông vì ở đó ấm áp hơn. Tôi rất dè chừng khi nghe được tin cậu được tuyển vào đội Jackals; khi ở trại hè thì cả hai cũng rất căng thẳng luôn còn gì."

Atsumu đang chật vật tiêu hóa hết đống thông tin kia trong một lần.

Nếu Sakusa biết, thì –

"Tôi đoán là hai người đã giảng hòa với nhau rồi – nếu không thì Kiyoomi sẽ không chịu hợp tác đến thế." Komori quay người sang huấn luyện viên đội Raijins khi ông vừa gọi tên anh. "Tôi tới ngay đây, huấn luyện viên! Rất vui được trò chuyện với cậu, Atsumu-kun – hẹn gặp lại cậu ở mùa giải này nhé! Oh, và làm ơn giữ bí mật chuyện tôi vừa kể cho cậu nghe giúp tôi nhé – tôi chưa muốn xanh cỏ đâu."

"... Ừ, dĩ nhiên rồi."

Khi Komori chạy tới chỗ những băng ghế, Atsumu chằm chằm nhìn Sakusa.

(Rồi camera zoom vào cậu, và – Kiyoomi đã khóc.")




Lách cách.

Lách cách.

"Tch."

"Đừng có hút thuốc trong nhà," Atsumu phẩy tay với Suna, người đang bực tức trừng mắt nhìn chiếc bật lửa trong tay. Có vẻ như nó hết xăng rồi. "Mày hút thuốc hả?" Tên bạn của hắn không trả lời và lê bước ra ban công. "Ê, tao không có gạt tàn đâu."

"Tao biết."

Một đốm sáng lờ mờ cháy lên trên đầu điếu thuốc lá của Suna khi cậu đưa nó lên môi. Atsumu để ý cách người cậu thả lỏng khi dựa vào thanh rào chắn và thở ra một luồng khói vào bầu trời se lạnh của buổi đêm. Những động tác vô thức như một thói quen. Nó hút cũng được lâu rồi, Atsumu nghiêm mặt lại, từ khi nào chứ?

Suna đề nghị mời hắn một ly sau trận đấu tập. Atsumu đã đi và trông đợi Suna tâm sự về bất cứ thứ gì đang làm cậu bận lòng. Thế nhưng, Suna chỉ im lặng uống cạn bảy ly bia và ăn vài miếng tempura, môi cậu mím lại đầy chịu đựng. May là Suna có tửu lượng vô hạn – Atsumu ghét phải nói chuyện với mấy tên say xỉn bét nhè.

Giờ cả hai đang ở căn hộ của Atsumu, Atsumu ngồi lại trong phòng khách và Suna thì ra ngoài. Dải khói mờ như sương bay lên từ đầu điếu thuốc. Nén xuống tiếng thở dài, Atsumu ra ban công cùng Suna – một cơn ớn lạnh chạy trên da hắn khi gió xuân đầu mùa làm xương thịt hắn muốn đóng băng. "Suna," hắn không gọi cậu bằng nickname như thường lệ nữa. Mình mệt chuyện này rồi đó. Mà mình cũng không phải một đứa kiên nhẫn gì. "Giờ mày một là nói hai là lượn, mày biết tính tao rồi." Hắn giật lấy điếu thuốc đang cháy dở từ Suna và dí nó xuống thành rào. "Và ngưng hút thuốc đi, mày định tự phá hoại sự nghiệp của mình đấy hả?"

"Tao còn cả một nửa quãng đường mà," Giọng Suna vang lên đầy khổ sở dù nét mặt cậu không có vẻ gì là vậy. "Tao không có nghiện, tao chỉ lâu lâu hút để bình tĩnh lại thôi."

"Tao sẽ đếch quan tâm đâu nếu mày không phải là một vận động viên. Từ khi nào?"

Suna nhún vai, "Cấp ba."

"Cái quái gì, Suna?"

"Tao không hút trên trường – hút ở nhà thôi. Tao không sống với ba mẹ mà, nhớ chứ?"

"Làm thế nào mà mày-"

"Tao lén thó vài hộp từ ba của tao khi tao qua nhà ổng mỗi tháng một lần," Suna nhếch mép; có chút vẻ gắng gượng ở nơi khóe miệng cong lên của cậu. "Ổng chưa bao giờ để ý. Ít nhất thì bây giờ tao cũng đủ tuổi rồi."

Nếu không vì Suna đã nói ra việc đó một cách thản nhiên – với âm điệu đều đều và buồn tẻ, hắn đã nổi khùng lên rồi. Đáng lẽ hắn phải nhận ra từ nhiều năm trước. Atsumu kìm lại, hắn dằn xuống những lời quở trách và đưa tay lên xoa thái dương. "Bỏ hút đi."

"Tao đang cố đây."

"Mày không hề cố."

Suna chậc lưỡi rồi im lặng trong khoảng một hai phút. Atsumu bắt đầu cảm nhận được sự bí bách trong bầu không khí giữa họ với vô số câu hỏi không được nêu lên đang bay chạy trên không trung. Cuối cùng, Suna đầu hàng.

"... Osamu thế nào rồi?"

Atsumu xoay người sang Suna, không thể tin vào tai mình. "Thật luôn đó hả? Đó là thứ mày muốn hỏi tao suốt cả cái buổi tối chết tiệt này? Lạy Chúa, mày có thể tự đi mà kiểm tra, đừng có giỡn mặt với tao." Nắm đấm trên tay Suna siết chặt lại – cậu đã siết nó nãy giờ nhưng giờ cú siết còn mạnh hơn, đến mức những hằn rõ vân xanh lên da. Nhịp thở của Atsumu khựng lại trong khí quản trước cảnh tượng đó. "Suna-"

"Osamu thế nào rồi?"

Atsumu nghiến chặt hàm răng. Hắn đã là bạn với Suna được bao lâu rồi? Trong suốt những năm đó, có bao nhiêu năm hắn luôn thấy Suna ở cùng Osamu? Câu trả lời là 'tất cả'. Mọi năm mọi tháng. Hắn không biết vấn đề của cả hai là gì. Em của hắn là một thằng ngu, nhưng cậu không có ngu. "Nó không ổn." Suna quay phắt sang nhìn hắn với hai mắt mở to. "Nếu tao nói vậy thì mày làm thế nào?"

"Atsumu."

Atsumu thấy buồn cười trước sự cáu bẳn lộ rõ trên mặt Suna. Suna thường không dễ bị kích động tới mức hiện hết lên mặt như thế. "Nó đã sút rất nhiều cân," giọng Atsumu trầm xuống, "Tao không nghĩ là nó đang ăn uống đầy đủ. Tao rất muốn giúp nhưng mà mày biết đó, sắp đến mùa giải tiếp theo rồi. Bọn tao cũng có sắp người mới nên tao phải bắt nhịp với người đó nữa. Tao không có thời gian chăm bẵm từng tí cho nó đâu." Cơn giận từng hiện hữu vài giây trước của Suna biến mất khi cậu tiếp nhận thông tin này. "Tao không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng đi mà tìm hiểu đi. Cả hai đứa tụi mày. Tỉnh táo lại giùm tao."

"Tao không muốn nghe câu đó từ miệng mày. Đầu óc mày để trên mây chắc hết hơn hai mươi phút trong trận hồi nãy đó. Cú đẩy bóng qua lưới đó là ăn may thôi, đúng không? Nhờ cái bản năng động vật lố bịch của mày."

"... Tao có đẩy bóng qua lưới hả?"

Suna chiếu cho hắn một cái trừng mắt sắc nhọn. "Tao chơi với mày ba năm rồi, đừng có coi thường tao."

"Ừ thì," Atsumu húng hắng một cách lộ liễu. Hắn tưởng hắn lừa được hết mọi người rồi. "Tao bận nghĩ về vài thứ."

"Mày đang nói ẩn dụ hả?"

"Không, tao suy nghĩ như một con người bình thường nha trời. Thì kiểu..." nói gì giờ, nói gì giờ, nói gì giờ... "mơ khi mày đang tỉnh, dạng dạng vậy."

Người còn lại bực bội đáp. "Sao mà mơ khi đang tỉnh được."

"Nhưng mà lỡ mày chỉ bất thình lình... thấy , hay, hay là nghe được cái gì đó thì sao," khoan, nghe như mình bị tâm thần vậy. Nghe như một đứa trốn trại thật sự. "... Thôi không có gì. Bỏ đi."

Suna nhíu mày. "Dạo gần đây mày có ngủ được không?"

"Không hẳn."

"Tao tưởng việc uống trà với chạy bộ buổi sáng đã có kết quả rồi. Không thấy mày than về mấy cơn đau nửa đầu hay gặp ác mộng nữa." Suna không phải sự lựa chọn tốt nhất để hắn giãi bày tâm sự. Cậu không thiên về hướng tâm linh và cũng không hề tin vào sự tồn tại của những thứ bản thân chưa trực tiếp chứng kiến hay trải nghiệm. Nói tóm lại, cậu ấy sẽ cho rằng câu chuyện của Atsumu là nhảm nhí và bắt hắn đi ngủ – hoặc là đi gặp bác sĩ tâm thần. Cũng còn tùy nữa. "Hay đây là chuyện về Sakusa-san?"

"Không," hắn biết bản thân nghe không có chút thuyết phục nào, hắn cũng biết Suna có thể dễ dàng bắt thóp được là mình đang nói dối. Nhưng hắn cũng tin tưởng rằng Suna sẽ không xen vào chuyện này. "Không phải."

Suna ậm ừ. "Ok."




Hắn lại giữ khoảng cách với Sakusa thêm một tuần nữa, đến tận khi gần qua tháng mới. Cách hành xử đó của hắn rõ ràng là cố tình nhưng cũng phần nhiều là do hắn không còn cách nào khác. Không chỉ là vì những cơn ảo ảnh; hắn còn hàng loạt những lí do khác. Những cảm xúc đầy do dự của hắn dành cho Sakusa vẫn còn đó, cộng thêm việc hắn đã thật sự khóc nức nở trước mặt gã (cùng nỗi xấu hổ và sự ngượng nghịu theo sau) và thái độ không rõ ràng của Sakusa – tất cả mọi thứ. Hắn không muốn Sakusa tự ghép được những mảnh ghép lại với nhau trước khi hắn sẵn sàng nói cho gã biết. Và Atsumu thì lại là một tên nói dối dở tệ.

Nên với tư cách là một bậc thầy hướng ngoại và chiến thần giao tiếp, hắn quyết định tránh mặt Sakusa.

Người ngoài như những người cùng đội hay fan hâm mộ không dễ gì nhận ra bầu khí đã chùng xuống giữa cả hai. Dù gì thì Atsumu và Sakusa vốn cũng không tương tác nhiều với nhau trên sân, những buổi tập luyện cũng thường tập trung vào cả nhóm hơn là từng cặp. Thậm chí nhiều người vẫn còn chưa biết chuyện Atsumu và Sakusa cùng ở một địa chỉ (ngay cả khi cả hai đã đi đến đền thờ dịp năm mới cùng với nhau) và về chung trên con xe của Atsumu khi tan làm. Hắn liên tục viện cớ thoái thác với Sakusa: 'Hôm nay tôi phải đi ăn tối với em tôi ở một quán gần ga tàu,' 'Mẹ tôi vừa tới Tokyo và bà ấy muốn tôi dẫn bà đi thăm quan thành phố,' 'Bạn cấp ba của tôi rủ tôi đi họp lớp,' những lí do ngẫu nhiên như vậy liên tiếp được đưa ra. Nhưng những tiết mục của hắn sắp đến lúc phải hạ màn vì hắn đã cạn ý tưởng và không biết liệu mình có thể tiếp tục thêm được tuần nào nữa không. Hắn không thể nói rằng mình đi họp lớp mẫu giáo được; hắn còn không nhớ hồi mẫu giáo mình có bạn không nữa là.

Mỗi lần như thế, Sakusa chỉ trả lời hắn bằng độc một câu, 'Được thôi, Miya,'. Atsumu luôn là người bị bỏ lại một mình trên hành lang trong trạng thái đứng trơ ra đó, miệng mở ra rồi đóng vào như một con cá vàng ngu ngốc. Số lần hắn phải đi tàu lượn cảm xúc và đấu tranh tư tưởng với bản thân trong tuần này còn nhiều hơn cả năm ngoái gộp lại.

Hôm nay, khi hắn đang cúi xuống cột dây giày thành một nút thắt hoàn hảo, một cảm giác déjà vu ngứa ngáy khó chịu ập đến tâm trí hắn. Kế bên người đang ngồi trên băng ghế là Sakusa, hắn liếm môi đầy áy náy. Sakusa đang thu dọn đồ đạc, những lọn tóc xoăn của gã vẫn còn ẩm hơi nước sau khi tắm. Barnes và Bokuto thi nhau liến thoắng về một bộ phim vừa được chiếu vào ngày mười bốn mà Atsumu chưa xem. Lạy Chúa, họ đang spoil cả bộ phim luôn rồi. Khỏi hồi hộp gì nữa luôn. Atsumu thở dài một hơi và quay qua Sakusa. "Uh," Sakusa khựng lại, "Omi-kun, tôi-"

"À. Được thôi." Tủ đồ của gã đóng lại một tiếng 'cạch'. Atsumu nghiến răng. Gã đã không nói 'Được thôi, Miya.' Và hắn còn chưa nói hết câu. "Anh nói đi."

Một thứ gì đó nặng trĩu chìm vào đáy lòng của Atsumu. "Đợi đã, Omi," chân hắn suýt thì trượt ra khỏi chiếc giày đang thắt dây dở khi hắn vội đứng lên. "Chuyện là dạo gần đây ấy? Chỉ là, tôi đang gặp phải một số thứ, chứ không phải là tôi đang," tránh mặt cậu, nhưng hắn không nói tiếp những âm tiết cuối. Sakusa đang đợi hắn. Nói gì đi. Nói gì đó đi, Miya Atsumu, lạy Chúa, mày bị câm à? Nhưng hắn không thể. Hắn là một tên nói dối thảm bại như vậy đấy.

Hoặc là khả năng nói dối của hắn chỉ tệ hơn khi phải đối mặt với Sakusa. Hắn không biết. Hắn chưa bao giờ nói dối Sakusa theo cách này cả. Hắn chưa bao giờ cố ý muốn nói dối Sakusa.

Khi hắn không tiếp lời chính bản thân mình, Sakusa nói với tông giọng nhỏ hẳn đi, "Không sao. Tôi sẽ tự đi bộ về." Và rồi bóng gã dần thu lại thành một chấm nhỏ khuất dần trên hành lang.

"Chết tiệt," lại nữa sao, mày đã tập trước ở nhà rồi mà, có mỗi một việc cỏn con mà sao mày vẫn không thể, "Con mẹ nó chứ."

Như một kẻ mất hồn, hắn ngồi thẫn thờ trong phòng tập không bóng người tận một tiếng rưỡi sau đó, cho tới khi hắn có thể chắc chắn rằng Sakusa đã về đến căn hộ. Mình đang làm gì thế này, hắn chán nản lên xe và lái về nhà.

Mọi chuyện trong quá khứ đã ngủ yên quá lâu rồi. Hắn chưa yêu thêm một ai kể từ mối tình hồi trung học đến giờ, và mối tình đó cũng chỉ là đơn phương một phía. Hắn chưa khóc trước một ai kể từ lần Inarizaki bị đánh bại bởi Karasuno hồi năm hai cấp ba. Khi ấy, hắn đã khóc tức tưởi trên giường, tay loạn xạ đấm gối khi Osamu an ủi hắn rằng bọn họ sẽ chiến thắng vào năm sau. Hắn chưa chạy trốn khỏi ai kể từ lần hắn làm vỡ chiếc lọ hoa ưa thích của mẹ mình khi còn nhỏ.

Hắn đã quên mất cách phải đưa ra lời giải cho các vấn đề của mình.

Ý mình là, vấn đề cấp bách nhất chính là... "Những giấc mơ." Hắn phải tìm hiểu bằng được chuyện này nếu muốn có tiến triển. Hắn phải biết được hồi kết của chúng. Những giấc mơ đó, nếu giả thuyết của hắn là đúng, là một mớ hỗn độn đến từ những kí ức – những kí ức của kẻ từng mang danh 'Miya Atsumu', tay kiếm đỏ thẫm đẫm máu. 'Miya' đã gặp một geisha nam tên là 'Omi' ở một nhà thổ tọa lạc tại Yoshiwara và đem lòng yêu cậu ấy. Những kí ức này là những gì còn sót lại từ tình yêu và câu chuyện của hai người đó.

Và họ đã được ràng buộc bởi định mệnh – một định mệnh nhuốm màu đỏ.

Một liên kết đã bị phá vỡ bởi chính tay Omi.

'Miya' trong những giấc mơ của hắn rõ ràng đã bị phản bội và phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng khôn xiết. Những cảm xúc đó đã hằn dấu lên chính Atsumu trong phẫn nộ đến mức làm hắn gục ngã. Cảnh tượng đó là những ảo ảnh đã tìm đến hắn, và chắc cũng là những thước hình cuối của bộ phim mộng mị đang chạy này. Chẳng còn gì nhiều nhặn để có thể tiếp tục nữa, nếu không muốn nói là không còn lại gì.

Nhưng ngay cả khi mình thấy được kết cục của nó, thì chuyện đó có quan trọng hay sao?

Nếu đó thực là kí ức, nó chỉ đồng nghĩa với việc Sakusa và Atsumu giờ đây không còn là định mệnh của nhau.

"Định mệnh à," Atsumu cười khan. Hắn chưa lần nào nghĩ tới việc có ngày người như hắn sẽ phải khổ sở vì một thứ vừa hư cấu vừa lớn lao như cái gọi định mệnh kia. Chắc chắn Osamu sẽ chế giễu hắn vì việc này.

Hắn lấp đầy bụng mình bằng một phần bento hâm nóng mua từ một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi đi đánh răng. Đúng vậy. Cái kết đang chờ đợi ngay trước ngưỡng cửa của hắn. Cũng có thể là do hắn đang nghĩ quá lên. Cũng có thể là vì hắn cần ngủ nhiều hơn. Nhưng Atsumu phải chắc chắn rằng dù hiện tượng này là gì đi nữa, nó cũng sẽ phải chấm dứt. Hắn chưa bao giờ là một kẻ biết bỏ cuộc.

Đồng hồ chỉ mới điểm chín giờ, nhưng hắn đã leo lên giường và trùm kín chăn lại.

Gần đến rồi.

Chúng ta gần đến nơi rồi.




("Thế nào, Atsumu?"

Toàn thân hắn cứng lại, đôi geta cắm chặt xuống đất. Hắn không thể di chuyển dù chỉ là một chút đường tơ kẽ tóc. Con ngươi sòng sọc hoài nghi của những tên lính khác chiếu thẳng vào tên samurai, im lặng chờ đợi câu trả lời. Chờ đợi bất kì câu chữ nào, cả câu quả quyết lẫn lời cự tuyệt phát ra từ miệng hắn. Daimyo của hắn bật cười phía sau chiếc quạt được trang trí cầu kì của lão ta. Trên chiếc khuyên tai kim loại xỏ qua tai trái của hắn, có một bông liên kiều đang đung đưa.

Omi đang quỳ cách đám đông vài bước chân, khoác trên người cậu là một bộ kimono vừa được may mới. Bộ áo nhuộm màu yêu kiều của hoa mơ và màu ửng hồng trên má cậu. Người geisha cúi gằm xuống, không thể thốt lên lời nào.

"Saionji-sama," hắn nghẹn lời, "tôi," đầu ngón tay hắn chết cứng. "Cậu ấy," hắn không thể nhìn sang Omi. Hắn không thể. Ở nơi này thì không.

"Ngay cả những con chó hoang của Edo cũng biết rằng Miya Atsumu, thanh gươm đẫm máu trứ danh, kẻ không bị quyến rũ và mê hoặc bởi chính những Oiran, lại bị hớp hồn bởi không ai khác ngoài tên điếm đầy tai tiếng chỉ còn phân nửa nguyên vẹn," răng hắn nghiến chặt khi nghe cách diễn tả đê hèn đó, "và lại còn là đàn ông."

"Với tất cả sự tôn kính của tôi, thưa Saionji-sama," Hắn đả kích cơn cuồng nộ đang âm ỉ trong lòng để cố trấn tĩnh lại. Người có mạng sống đang lâm nguy bây giờ không phải là hắn. "Cậu ấy và tôi chưa làm gì trái với luân thường đạo lí cả."

"Ồ, ta không phán xét ngươi đâu, Atsumu." Saionji bật cười, tay đập chiếc quạt vào lòng bàn tay không chút chai sần vết thương lẫn vết sẹo. "Ngươi là một nam nhân – một nam nhân có quyền có thế. Ngươi có thể tự do theo đuổi bất cứ thứ gì mình thèm khát. Dù sao ta cũng, gọi là, khá tò mò..." Saionji gõ chiếc quạt trong tay lên đầu Sakusa đầy trịch thượng. "Về con điếm đã làm tay kiếm đỏ kia say đắm đấy."

Omi không hề nhúc nhích. Cậu trông thật ngoan ngoãn và bị động, một hình ảnh Atsumu đã lâu không còn diện kiến kể từ lần gặp đầu tiên.

"Tên của nó là Omi, đúng chứ? Không phải một cái tên đường hoàng cho lắm."

Atsumu gật đầu, "Vâng, thưa Saionji-sama."

"So với một tên đàn ông – thì nó cũng đẹp đẽ đấy." Tên daimyo dùng chiếc quạt nâng cằm Omi lên. "À không, nhìn kĩ thì... à, đúng, nó được đấy. Ngươi cũng rất có gu đấy, Atsumu. Nếu không phải vì loại vải rẻ tiền của chiếc kimono trên người nó thì nó đã trông như một đứa có giá rồi." Atsumu hít vào một hơi thật mạnh. Hắn không thể. Hắn phải – kiềm chế. "Ngươi nói được không?"

Câu đáp của Omi chỉ ngắn gọn. "Vâng, thưa lãnh chúa."

"Tốt. Giờ, bảo ta xem – ngươi có thuộc về Atsumu không?" Tên daimyo lên giọng chế nhạo, "Ta sẽ không bao giờ chạm vào đồ chơi của kẻ khác. Sẽ thật không công bằng nhỉ, với một kẻ có địa vị như ta?"

Hắn đưa tay chộp lấy cán thanh kiếm. Có tiếng người rít lên với hắn. "Atsumu. Lùi xuống."

Người geisha nhìn thẳng vào mắt Saonji. "Không, thưa lãnh chúa. Tôi không thuộc về ngài ấy."

"Những lời đồn đại lại nói điều ngược lại."

"Ngài hẳn phải nhận ra rằng tiểu nhân là đứa rẻ mạt nhất ở đây – không chỉ ở riêng nhà thổ này, nhưng là trên toàn thể đất Yoshiwara, thưa lãnh chúa." Môi Omi cong lên một nụ cười lạnh nhạt. "Quý ngài Miya đã trả ba trăm thỏi bạc trong suốt những năm vừa qua. Với ba trăm lẻ một thỏi bạc, tiểu nhân sẽ là của ngài."

Atsumu lao tới, "Omi," hàng tá thanh katana lập tức chĩa ngay vào cổ hắn. Hai người kia thậm chí còn không chút đếm xỉa đến sự hiện diện của tên samurai.

Saionji cười thích thú. "Thế à, thế à! Ngươi, há chẳng phải là một đứa rẻ tiền đúng như lời chúng đã nói sao!" Tay lão vuốt ve từ bờ vai của Omi lên đến xương hàm rồi đến tai của cậu, đầu ngón cái xoa lên nơi nốt ruồi. "Vậy có nghĩa là, ngươi sẽ lên giường với ta, chỉ với ba trăm lẻ một thỏi bạc?"

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, nhanh hơn cả cú vút bay của diều hâu – nhưng ánh mắt của người geisha đã lướt qua tên samurai đang bị áp chế đằng kia.

Hắn nhận ra cái nhìn đó.

'Khi em ở với ngài, Miya,' trong tim Atsumu cất lên tiếng gọi, 'bầu trời có màu xanh.'

"Rất sẵn lòng, thưa lãnh chúa."

Ý em là gì?

Omi –

Ý em là gì?)




Chuông cửa hắn vang lên không dứt.

Atsumu lầm bầm tiếng chửi thề dưới hơi thở và kiểm tra đồng hồ - đã là mười hai giờ mươi lăm phút khuya. Đáng lẽ không có ai nên đến vào tầm giờ này. Osamu? Không, nó có chìa khóa mà... "Tới đây, tới đây!" Hắn gào lên trong bực bội vì cơn đau như búa bổ trên đầu. "Ai đấy?" Giọng Hyogo ngái ngủ của hắn làm nhịu đi những âm tiết được nói ra. "Ai ở ngoài đó?" Không có tiếng trả lời.

Hắn giật bắn mình ngay khi vừa ngó qua lỗ nhìn cửa – và lập tức lần mò để mở khóa.

"Omi?"

Đúng thật người đó là Sakusa. Gã vẫn còn mặc bộ đồ của mình từ ban sáng: áo sweater đen và quần jeans xám được ủi thẳng. Atsumu hít vào thứ mùi bao quanh gã; người gã nồng nặc mùi rượu. "Cho tôi vào," Sakusa nói bằng giọng lè nhè. Gã đang say. Không cần là Sherlock Holmes cũng thấy, gã đang say.

"Uh," Atsumu cố giữ mặt không cảm xúc. "Ừ, cậu vào đi." Sakusa cởi giày ra. Thật buồn cười khi gã đặt chúng ngay ngắn trên bệ cửa như một cỗ máy dù chính gã đang say. "Lâu rồi tôi chưa có, er, dọn dẹp nhà cửa. Thề là bình thường tôi gọn gàng hơn thế này" hắn không hề gọn, "chỉ là, cậu biết đó. Dạo này tôi bận." Hắn cũng không hề bận.

"Hẳn rồi," Sakusa vấp phải chiếc ghế, rồi gã khuỵu xuống. Người gã nằm vật ra một đống trên bàn.

"Cậu có... thôi bỏ đi, để tôi đi pha trà cho cậu. Tôi có loại ưa thích của cậu trong tủ." Có một Sakusa Kiyoomi say rượu trong nhà mình, có một Sakusa Kiyoomi say rượu trong nhà mình, có một Sakusa Kiyoomi say rượu trong nhà mình – trụ sở, đề nghị cấp báo lên cho não bộ. Hắn đun sôi nước và ngồi xuống lục tìm loại trà của Sakusa. Cứ năm giây hắn lại ngoái sang Sakusa để xem gã đã ngủ gục chưa, và hắn thấy gã hoàn toàn đang mất tập trung. Gã vẫn thức, nhưng lại chìm trong một cơn mê. Như thể gã đang suy ngẫm về triết lí của sự sống và cái chết, hay thứ gì đó sâu xa và ý nghĩa tương tự vậy.

Hắn rót trà nóng vào tách và dừng tay khi vừa rớ tới lọ đựng đường viên. Không đường. Hắn đẩy chiếc lọ qua một bên rồi đặt hai tách trà lên bàn. "Omi, cậu có ổn không vậy?"

Sakusa không đáp mà uống một ngụm trà.

Tích. Tắc. Tích. Tắc.

Đến cả kì thi đầu vào cấp ba của hắn cũng còn ít gây sang chấn hơn chuyện này.

"... Miya."

Hắn giật mình, "Ừ?"

Sakusa cắn môi. "Tôi có," giọng gã trở nên trầm hơn, thô ráp hơn. Có thể gã luôn như vậy khi say. "Tôi có làm gì sai không?"

Atsumu buột miệng. "Cái gì?"

"Tôi đã tự xem lại," Sakusa đưa cổ tay lên xoa trán. "tự đánh giá lại bản thân, gì cũng được. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi không biết mình phải xin lỗi vì điều gì." Xin lỗi? "Tôi không chắc liệu anh có vui lòng hơn nếu tôi đã, không biết nữa, bỏ anh lại ở đó, hoặc là không đổi quẻ bói omikuji của chúng ta hay không. Hay tôi đã nói điều gì không nên nói. Và," Sakusa nghe thật buồn bã. Hắn chưa bao giờ trò chuyện với một Sakusa đang buồn. "Và tôi đã nương theo ý anh. Anh có vẻ như muốn tránh mặt tôi, nên tôi đã – tôi cũng đã chiều theo ý anh."

Lòng hắn quặn lại.

"Nhưng mà tôi chỉ," mình có được phép nghe điều này không? Mình có quyền gì cơ chứ – khi mà mình đã né tránh gã, thì mình có quyền gì? "Tôi chỉ muốn nghe anh nói. Tôi đã làm gì sai?"

Sau cậu lại nói lời xin lỗi?

Hai mắt hắn nhói lên.

Sao cậu lại thành ra thế này,

Thế này,

"Không có gì." câu thì thầm phát ra từ miệng Atsumu. "Cậu không làm gì sai cả."

Sakusa trông có vẻ hoài nghi. "Vậy thì tại sao-"

"Là tại tôi."

Đúng vậy.

Là lỗi của hắn.

Hắn mới là kẻ có lỗi. Là kẻ mang tội.

Những giấc mơ ấy có thật thì sao? Thì sao? Chúng là kí ức thì sao? Thì sao?

Họ không phải là định mệnh của nhau, thì sao?

Thì sao?

Hắn là người đã phải lòng Sakusa.

Hắn – Miya Atsumu, vận động viên bóng chuyền, hai mươi ba tuổi – chính là người đã làm điều đó. Còn gì khác quan trọng hơn nữa? Nếu có bất kì hiện thực nào mà hắn không phải đặt dấu chấm hỏi lên sự tồn tại của nó, thì đây chính là hiện thực đó. Hiện thực trước mắt, nơi có Sakusa đang ngồi đây, trên bàn ăn nhà hắn.

"Cậu đừng lo gì cả," hắn mỉm cười với Sakusa, "ngày mai chúng ta sẽ trở lại bình thường thôi."

"Thật sao?"

"Thật. Tôi hứa."

"Okay," vừa nói xong, Sakusa gục hẳn xuống vòng tay thoải mái và ấm áp đang đặt trên bàn của gã. Chỉ vài giây sau, gã đã ngủ thiếp đi. Mùi hương từ tách trà của Atsumu bao trùm lấy họ. Dưới ánh sáng lờ mờ, Atsumu lặng lẽ ngắm nhìn Sakusa, hai vai gã lên xuống theo một nhịp đều đều và chậm rãi, âm thanh nhẹ nhàng từ những lần hít thở của gã vọng lên bầu không khí.

("Sao mày cứ có cái dáng vẻ miễn cưỡng đó mỗi khi nhắc tới Sakusa vậy? Mày không phải loại người đó, mà tao thì là người hiểu mày là kiểu người nào rõ hơn bất kì ai trên cái trái đất này.")

"Yêu hay ghét," Atsumu đưa tay về phía Sakusa nhưng không chạm vào gã. Miệng hắn nhếch lên một cách bất lực. "Dù là yêu hay ghét, cậu luôn làm tôi thấy thật e ngại."

E ngại? Không, từ này không đúng. Nghe nó đáng sợ và nhút nhát quá. Hắn không sợ phải chạm vào Sakusa. Cái quặn thắt trong bụng, cái ghì nén dưới xương sườn, cái ấm nóng nơi lòng bàn tay và cái tình trong tim –

Dù là yêu hay ghét –

Cậu khiến cho tôi phải quan tâm.

Cậu khiến cho tôi phải quan tâm đến cậu.




Translator's notes:

Mình lại ngoi lên lần nữa đây dù mình không định thế... Nhưng mà mình thật sự đã bị choáng ngợp bởi những lời ủng hộ của mọi người trong chap trước, huhu, nên mình lại muốn nói cảm ơn các bạn rất nhiều. 

Sẵn mình cũng muốn hỏi, không biết có ai có góp ý gì về cách mình dịch không? Ví dụ như chuyện mình lâu lâu cợt nhả quá chẳng hạn... Hehe cái đó thì mình cũng đang cố sửa rùi, nên mọi người yên tâm. Hoặc có ai có điều gì chưa vừa ý, thì hãy nói mình biết nha, để mình xem xét điều chỉnh sao cho ổn nhất. Còn không có thì thui, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây <3

Và mình thề là mình sẽ không chen vô một chap nào nữa trừ khi thật sự cần thiết ạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro