Chương 12
"Ta sẽ khiến cho cả thiên giới phải ngắm nhìn em tung cánh bay lên bầu trời xanh thẳm khi chúng ta cùng nhau bước đến kiếp sau. Hãy tin ta."
Hắn trở lại bình thường đúng như đã hứa vào sáng hôm sau. Sakusa thức dậy trên giường Atsumu với một cơn đau đầu dư âm từ cơn say đêm trước, và Atsumu bảo gã rằng hắn sẽ đi nấu cho gã ít súp. "Súp anh tự làm hả?" Một câu hỏi đầy nghi hoặc đến từ Sakusa nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu. "Không, đồ ăn liền thôi."
Không ai nói gì về cuộc trò chuyện của cả hai tối qua. Khi Sakusa lên tiếng xin lỗi vì đã chiếm mất giường của hắn, Atsumu trấn an gã rằng hắn thường hay ngủ trên sofa hơn. Trong lúc đổ nước vào ly soup rong biển đậu hũ, hắn nhớ lại cái ngày hắn bất ngờ xuất hiện trước nhà Sakusa. Liệu mình có thể làm điều tương tự cho gã không, hắn đã nghĩ như vậy. Và giờ đây, nghi vấn đó đã được giải đáp. "Trong tủ đằng kia có thuốc- không, cái màu xanh kìa. Đúng rồi, hướng đó đó." Sakusa nốc một hơi từ chai nước rồi thảy người lên mấy chiếc đệm. "Mà hôm qua cậu uống nhiều cỡ nào vậy?"
"Hình như tầm," âm giọng khàn của gã vẫn còn chút chệnh choạng. "Mười ba chai."
"Mười ba," Atsumu trợn mắt, "mười ba chai gì?"
"Sake."
"Cậu mất trí rồi, Omi."
"Thường thì tôi uống được nhiều hơn thế; mà hôm qua tôi cũng không đếm kĩ." Sakusa ngồi dậy khi nghe tiếng 'ding' sau ba phút của đồng hồ đếm giờ. "Tôi đoán là anh có tửu lượng kém nhỉ."
"Tôi không muốn nghe câu đó phát ra từ người vừa xỉn quắc cần câu mấy tiếng trước đâu." Atsumu chỉ chịu được tối đa hai chai sake. Osamu thì ba chai rưỡi, còn Suna là sáu. Đằng này, mười ba – mười ba. "Đây. Coi chừng phỏng lưỡi."
Sakusa nói khẽ câu cảm ơn vì bữa ăn rồi bắt đầu dùng bữa. Atsumu cũng tự lấy cho mình một lát bánh mì nướng và bơ. "Nhân tiện, huấn luyện viên Foster đã gửi một tin nhắn cho cả đội."
"Vậy hả? Điện thoại tôi chưa sạc xong."
"Là về tay đập mới của chúng ta," Sakusa thổi hơi nóng trên muỗng soup đầy. "Là cậu ấy."
"Nói rõ hơn một chút giùm, Omi. Tôi không phải thầy bói."
"Anh biết đấy, cái cậu mà..." Sakusa nheo mắt – Atsumu không biết gã làm vậy vì đau đầu hay vì gã không nhớ ra. "Từ Karasuno ấy. Được thế chỗ bởi vì-"
"Shoyo-kun!" Hắn phấn khích đập cả hai tay lên bàn khiến người còn lại phải nhăn mặt. "Thật sao? Tin xịn chứ? Shoyo-kun vào đội chúng ta thiệt hả?" Hắn chạy ra kiểm tra tin nhắn, và đây rồi – tin xác nhận từ huấn luyện viên Foster rằng Hinata Shoyo đã vượt qua vòng tuyển chọn của đội Jackals.
"Cậu ta," Sakusa lẩm bẩm. "không biết có chơi ổn không?"
Atsumu trề môi ra, "Vì cậu chưa bao giờ thi đấu trực tiếp với cậu ấy nên cậu mới nói vậy, Omi! Cậu ấy là kiểu tay đập biết cách lôi cuốn chuyền hai cực kì. Bất kì tay chuyền hai nào luôn. Tobio-kun may mắn mới được chơi với ẻm đó."
"Ừ thì tôi có phải chuyền hai đâu."
"Tin tôi đi, cậu ấy sẽ làm đội mình thêm máu lửa hơn cho xem. Hóng quá – cậu nghĩ khi nào ẻm mới bắt đầu vào tập? Tháng Hai, nhỉ? Chúng ta sắp có mùa giải mới vào tháng Ba rồi, nên hẳn là em ấy phải vào khá sớm."
"Tôi không biết, tôi không thân thiết gì với cậu ta. Có tò mò thì liên lạc Kageyama đi."
"Hmm, có thể tôi sẽ làm vậy."
Sakusa đề nghị rửa chén mặc dù Atsumu đã bảo rằng gã không cần làm thế. "Căn bếp của anh làm tôi đến phát tởm lên được, tôi đang xin anh để tôi được dọn nó đó, theo đúng nghĩa đen luôn, Miya." Sau khi nghe câu đó, hắn khịt mũi rồi bảo gã muốn làm gì thì làm. Có nhìn bao nhiêu lần thì hắn vẫn nghĩ căn bếp mình gọn chán, nhưng Sakusa đã đeo sẵn khẩu trang lên mặt và chuẩn bị một chiếc giẻ nhúng xà phòng. Tưởng gã phải còn đang đau đầu chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Khi đã xong xuôi, họ đi ăn trưa cùng nhau tại một nhà hàng Ý gần đó rồi quay trở về căn hộ. Trước khi thang máy lên tới tầng của hắn, Atsumu hỏi với giọng tỉnh như không, "Giờ giấc như cũ à? Vụ chạy bộ ấy." Sakusa cũng gật đầu như thể gã không bị Atsumu ngó lơ suốt hai tuần qua. Đó là một cảm giác thật dễ chịu khi hắn chắc chắn rằng không một ai biết được Sakusa Kiyoomi có thể thực sự tốt bụng đến mức nào. Hơn hẳn những gì mà vẻ ngoài mặt lạnh lùng của gã thể hiện ra. Bài học đúng đắn được rút ra: không bao giờ đánh giá một quyển sách qua trang bìa, trừ khi nó là một cuốn từ điển.
Nhiều tuần trôi qua nhanh chóng và tháng Hai đã qua được một nửa. Hinata Shoyo, một lính mới nghiệp dư không có tên tuổi trong làng bóng chuyền Nhật Bản, đã trở thành thành viên mới bí mật của MSBY Jackals. Đúng như Atsumu đã trông đợi, Hinata là một tay đập vừa khơi dậy cơn khát vọng trong hắn vừa khiến hắn phải dè chừng – chỉ cần lỡ chút nhịp, cậu ấy đã vượt xa hẳn một bậc. Là chuyền hai của đội Jackals đã là một việc không dễ dàng gì trước khi Hinata đến, nhưng giờ thử thách đó chắc chắn đã lớn hơn rất nhiều.
Hinata, người vốn thân thiện có tiếng từ những năm cấp ba, đã nhanh chóng làm bạn được với mọi người. Và đương nhiên, ai cũng yêu quý cậu, có lẽ chỉ trừ Sakusa ra. "Không sao, Hinata, Sakusa chẳng thích ai hết đâu," Meian an ủi Hinata, "còn tôi là đội trưởng của đội."
"Cậu chàng giả vờ thôi," Atsusmu vỗ lên mái tóc cam sáng của Hinata, "phải kiên nhẫn mới biết được sau lớp khẩu trang đó có gì."
"Miya, đừng có nói nhảm nữa."
"Thấy chưa, cậu ấy có nghe chúng ta mà. Người ta cũng biết quan tâm đó."
"Anh thấy là," Bokuto xen vào, "trong số chúng ta, Tsumu-Tsumu là người thân với Omi-Omi nhất, nên những gì cậu ấy nói không tính. Đúng thật là Omi-Omi không có thích ai đâu."
''Anh nói vậy là vu khống đó, Bokkun."
Hinata cười khúc khích, "Không sao, em cũng có một người bạn giống vậy. Em quen rồi."
"Kageyama à?"
"Không, Kageyama nó ngốc thiệt."
"Không thể tin được là cậu vừa kêu Kageyama Tobio ngốc đó."
"Em nói không sai mà," Hinata thắt chặt dây giày lại, "Tsukishima giống Omi-san lắm, nhưng mà cậu ấy rất thông minh."
"Ooh, Tsuki!" Bokuto vỗ tay, "Trời, đúng vậy, cậu ta đúng là một tên khó chịu đó. Hôm bữa anh tình cờ gặp cậu ta ở trung tâm thương mại, biết ẻm nói gì không? Ẻm bảo là cái quần kaki của anh xấu ói! Trong khi đó là cái quần ưa thích của anh mà!" rồi anh hít vào một hơi, "Nhưng mà Akaashi cũng đồng tình, nên là anh quẳng nó đi rồi."
"An nghỉ nhé, quần của Bokkun."
Meian lùa cả bọn vào phòng tập và họ tiếp tục việc tập luyện của mình. Atsumu đa phần được chia cặp với Hinata để hoàn thiện những nhịp tấn công khác nhau và đồng thời biết được Hinata thích những cú chuyền thế nào. Hinata là một trong những tay đập linh hoạt nhất mà Atsumu từng chơi cùng, tính cả ở Division 1 lẫn Division 2. "Mấy cú chuyền của anh chuẩn khỏi chỉnh luôn, Atsumu-san!" Không giống như Sakusa, cậu liên tục cho hắn tắm trong cơn mưa lời khen. Phải mất một lúc hắn mới quen được với ánh mặt trời chói lóa hạnh phúc này.
Sau một chuỗi trận đấu tập giữa các đội, Atsumu kết thúc với năm set chiến thắng liên tiếp. Foster giải tán họ và mọi người bắt đầu tập cá nhân. Hắn và Hinata lập thành một nhóm và tập chuyền bóng; trong khi Sakusa giúp Inunaki với những cú chuyền dành riêng cho libero.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người tụ lại máy bán hàng tự động ở hành lang để uống chút nước trong giờ nghỉ. "À, Atsumu-san," Hinata nói lớn, và Atsumu quay sang nhìn cậu với hai má đầy Pocari. "Chủ công của anh là Omi-san hả?"
Hắn ngưng lại để xử lí thông tin từ câu hỏi bất ngờ đó. Chủ công của hắn? Gần đây, những chủ công của Jackals đã được xác định là Sakusa và Barnes. Theo nghĩa đó thì, Sakusa là một trong những chủ công; nói rõ ra hơn là một chủ công của cả đội. Nhưng còn chủ công của hắn? "Không... không hẳn thế." Hắn thậm chí còn không hiểu rõ câu hỏi, nhưng hắn không yêu cầu Hinata giải thích thêm. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Ồ, không có gì đâu. Em chỉ thắc mắc thôi." Hinata xin phép rời khỏi đó để vào toilet, và Atsumu vẫn bần thần đứng đó trong bối rối. Chủ công của mình? Chủ công của mình? Chủ công 'của mình' là cái con khỉ gì?
Keng!
Hắn giật mình trước âm thanh vừa vang lên. "À, là Omi thôi. Cậu làm tôi hết hồn." Sakusa khử trùng phần nắp chai và liếc hắn bằng một cái nhìn khó chịu.
"Đừng để đầu óc lơ mơ như vậy nữa, nguy hiểm đấy."
"Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Có khác gì đâu."
Atsumu hậm hực quay đi. Câu nói ban nãy của Hinata vẫn còn đó trong tâm trí hắn; rồi hắn mở miệng ra theo bản năng, "Omi này," và tự hãm phanh lại trong đầu. Không phải giờ nếu mình hỏi gã có phải chủ công của mình không thì lạ quá sao? Không nhưng mà, chủ công 'của mình' là ý gì chứ? Với cái tính của Shoyo-kun thì chắc không phải là gì đó lãng mạn rồi. Trông em ấy cũng không có vẻ gì là hứng thú với mấy thứ đó.
"Cái gì?"
Hắn cười một cách gượng gạo. "Không, không có gì. Chỉ là, uh. Muốn ăn tối chung với tôi không?"
"À... được thôi. Tại nhà anh à?"
"Chỗ nào tiện cậu là được."
"Tôi chưa dọn xong cái tủ quần áo của anh đâu."
"Cậu biết không, đến cả mẹ tôi còn không dọn tủ quần áo của tôi nữa."
"Anh thậm chí còn không chia ngăn giữa áo và quần, Miya. Cái đó là báo động đỏ luôn rồi đấy."
Atsumu bật ra một tiếng cười thân thuộc. Kể từ khi dọn dẹp căn bếp của hắn, Sakusa đã bắt tay vào tiến hành một dự án cải tạo lại nhà của Atsumu, và đúng như nghĩa đen của nó, từ hút bụi trên sàn, giặt drap giường tới cọ nhà tắm và nói chung là những công việc mà người thật sự đang sống trong căn nhà đó chây lười không chịu làm trong suốt cả năm qua, gã đều làm và đổi lại, gã được những bữa ăn miễn phí. Cơ bản là Atsumu cũng không phải trả tiền vì tất cả đều là đồ ăn từ Osamu, nhưng dường như Sakusa cảm thấy dễ chịu đến kì lạ khi cầm cây lau nhà và cây chổi trên tay. "Cậu muốn làm gì cũng được, Omi."
"Hai anh sống chung với nhau hả?"
Cả hai giật bắn cả người. Hinata đang nhìn họ bằng đôi mắt sáng rỡ đầy tò mò. "Uh, chung một chung cư thôi. Đứa tầng bốn đứa tầng chín." Atsumu lắp bắp – dù sao thì đa số các đồng đội của họ không hề hay biết về việc này. "Chứ bọn anh không có ở chung."
Hinata cười một cách hoàn toàn ngây thơ và trong sáng. "Bảo sao hai người lại thân thiết đến vậy! Ở chung một chung cư chắc vui lắm – cảm giác giống như ở kí túc xá đại học ấy!"
"Bọn anh- Ý là, anh, uh," hắn nhìn sang Sakusa, "chúng ta có thân nhau không?" Sự hối hận lập tức dâng trào lên trong hắn ngay sau khi câu nói đó bắn ra khỏi miệng. Nếu gã nói 'có' thì mình sẽ bắt đầu tưởng tượng đủ thứ trong vô vọng, nhưng nếu gã nói 'không' chắc mình trầm cảm tới hết tuần mất.
Sakusa nhăn mặt. "Anh phải biết rõ rồi chứ."
Câu trả lời kiểu gì thế này? Atsumu lại chìm vào một dòng xoáy cảm xúc khác, nhưng Hinata đã chuyển sang chủ đề khác và cùng Sakusa tán gẫu về việc luyện tập với Inuaki. Mặc dù rõ ràng Sakusa đang mệt vì sự hiện diện và tính cách sáng như mặt trời của Hinata, nhưng gã vẫn kiên nhẫn đối đáp với sự nhiệt tình của cậu. Atsumu nhìn họ bằng con mắt trống rỗng, câu nói 'Anh phải biết rõ rồi chứ,' khó hiểu của Sakusa liên tục hiện lên trong suy nghĩ của Atsumu.
Chúng ta có thân nhau không?
Đầu môi hắn thô ráp.
Hắn ước gì câu trả lời là có.
"Nghe tao đi mà, trời ơi! Mấy chục năm rồi tao mới gặp cuộc khủng hoảng lớn nhất đời mình nè, Samu!"
"Mày còn chưa sống được ba mươi năm nữa, ngưng lố hộ tao."
"Cái đó gọi là biện pháp nói quá, mày học văn kiểu gì- mà cái đó không quan trọng, tao đang hỏi mày về chuyện quà sinh nhật mà! Bình thường sinh nhật người ta mày hay tặng cái gì? Hai đứa mình thì không tặng nhau rồi, Sunarin thì từ cấp ba tao chỉ mua mấy hộp thạch trái cây thôi. Lâu lắm rồi tao chưa tặng ai một món quà sinh nhật đàng hoàng, không đùa đâu."
"Thì tốt cho mày thôi, thằng tồi này."
"Samuuu."
"Đi ra hỏi thẳng người ta muốn gì đi, đơn giản vậy thôi. Có cái gì mà làm ầm lên?"
"Mày tưởng tao chưa thử hả?" Atsumu xoa trán, "Gã chẳng biết mình muốn gì – thật ra, gã còn nói tao là tao không cần tặng gì hết."
"Thì khỏi tặng con mẹ nó đi."
"Giờ mày muốn giúp tao không, hay là muốn chửi tao? Chọn một đi."
"Dù câu này nghe hơi sáo rỗng, nhưng mà đối với quà tặng thì quan trọng là tấm lòng chứ không phải là, mày biết đó, mấy thứ khác. Mặc dù tao biết có nhiều người sẽ thích những món quà thực tế hay hữu dụng, nhưng với đa số thì cho dù họ có ghét thứ mày tặng đến mức nào đi nữa, miễn là họ biết được mày đã bỏ ra công sức tình cảm vào nó thì kết quả sẽ không tệ lắm đâu." Hắn có thể nghe thấy tiếng Osamu đang thái nguyên liệu ở đầu dây bên kia. "Và cái này chỉ là lẽ thông thường thôi, mày có thể đã biết nếu hồi trẻ mày chịu có một mối quan hệ lành mạnh đấy, Tsumu ạ."
"Tới đây thì mày thô lỗ quá rồi đó."
"Nhưng mà mày cũng không chối được. Thật luôn, làm ơn ngưng cái việc đến tìm tao xin lời khuyên mỗi khi mày trải qua một khủng hoảng tồi tệ nào đó đi. Tới cả trẻ mẫu giáo còn biết tự lo cho mình kia mà. Với lại không phải sáng mai là mùa giải mới bắt đầu sao? Giờ đi gọi tao hỏi phải tặng quà gì cho Sakusa-san thì nghe có nên không vậy?"
"Tao không biết mày thế nào, chứ với tao, đây là một tình huống cực kì quan tr- khoan, sao mày biết-"
Osamu lập tức cúp máy. Atsumu lè lưỡi ra trước màn hình.
Đã đến tháng Ba; và chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Sakusa. Mùa giải bắt đầu từ hôm nay, và đối thủ đầu tiên của họ là một đội ở Division 1 đến từ Sapporo. Hắn đã suy nghĩ nát óc từ tuần thứ ba của tháng Hai về việc chọn quà gì để tặng Sakusa, nhưng chưa có gì làm hắn thật sự ưng ý. Dù hắn ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng Atsumu luôn ở phía nhận hơn là cho trong những tình bạn một chiều hắn đã có trước đây. Hắn chưa bao giờ là kẻ phải cho đi cả.
Xịt khử trùng? Nhưng cái này thì gã đã có hai thùng các tông chất ngoài hiên rồi. Nến? Gã cũng có một đống rồi luôn. Trà? Mình đang nói gì thế này, gã có nguyên một tủ chén dành riêng cho trà. Máy khuếch tán tinh dầu... nước hoa? Không, bất kì thứ gì liên quan đến mùi hương đều mạo hiểm và đại trà quá. Với lại, sinh nhật mình thì gã tặng mình bánh quy, giờ mua quà mắc tiền thì có làm lố quá không?
"Miya," Sakusa gõ lên cửa sổ xe. Atsumu mở cửa ra cho gã. "Anh tiêm ngừa cúm rồi, phải không?"
"Vâng, vâng, ông tướng ạ. Cậu thấy thế nào rồi?"
"Vẫn như cũ."
"Đương nhiên rồi nhỉ."
"Chúng ta sẽ muộn chuyến xe buýt cho xem."
"Đừng lo, tôi không để bọn mình đến trễ đâu." Chắc là mình sẽ suy nghĩ sau trận đấu vậy. Hai người bắt đầu bàn luận sôi nổi với nhau về đội Sapporo mà họ sẽ đấu cùng trong vòng đầu. Đôi lúc, Atsumu cho rằng đây là ý Hinata muốn nói khi ở chỗ máy bán nước tự động – vì họ dành hơn ba phần tư thời gian trong tuần với nhau, hắn và Sakusa nghiễm nhiên có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ chiến lược chơi và theo dõi những đội khác cùng tham gia trong mùa giải đó. Kết quả là, những đợt tấn công của cả hai đã đa dạng hơn trước và đồng thời cũng có khuynh hướng nhịp nhàng hơn những lúc Atsumu bắt cặp với tay đập khác, dù khác biệt không quá lớn. Hắn không thể để đội khác nhận ra được điều này, nếu không họ sẽ nhắm vào Sakusa. Nhưng Shoyo-kun đã nhận ra... có phải là em ấy chỉ tinh ý một cách lạ thường, hay còn có gì đó khác? "Họ có những tên chắn giữa to khổng lồ luôn. Nếu chúng ta canh giờ tốt, cậu có thể có cơ hội đập bóng qua họ. Thế nào? Tôi sẽ gửi tín hiệu cho cậu."
"Anh chỉ cần chuyền cao cho tôi, còn lại tôi sẽ tự lo."
"Khoe mẽ ghê."
"Không bằng anh, yên tâm."
Atsumu giữ xe ở tầng hầm và họ nhanh chóng chạy lên mặt tiền của tòa nhà. Xe buýt đợi họ ở cửa phòng tập, xung quanh là các staff và tài xế đang chất hành lí của các cầu thủ và thiết bị lên xe. "Năm phút nữa là tụi tôi bỏ hai cậu lại rồi." Meian khiển trách; Hinata và Bokuto đã kéo Tomas vào cuộc trò chuyện của họ, tạo nên một bộ ba huyên náo.
"Muốn ngồi ở ghế trước không? Sẽ yên tĩnh hơn đấy." Atsumu liếc nhìn nhóm người đầy ẩn ý, và Sakusa đồng tình bằng một câu càu nhàu. Chuyến đi tới sân vận động kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Nghĩ lại thì, Atsumu thắt dây an toàn, mình có lần nào ngồi kế Omi trong mùa giải trước không nhỉ? Chưa, chưa có lần nào. Công bằng mà nói, họ đã ngủ cùng một giường rồi; chuyện này thật sự, thật sự chẳng là gì nếu so sánh với những ngày những đêm họ đã dành thời gian với nhau. Nhưng dù đã biết rõ điều đó, hắn vẫn thấy trong lòng có chút bận tâm. Chỉ một chút thôi.
"Sakusa, cậu đang ngồi với Atsumu hả?" Barnes trố mắt nhìn họ, "có bị ấm đầu hay gì không? Tưởng chúng ta tiêm ngừa cúm hết rồi chứ!"
Cảm ơn nhá Barnes, anh kéo tôi trở lại với thực tại rồi. "Anh nói vậy là có ý gì, Barnes?"
"Mấy người ngồi hàng trên bắt đầu bán vé cho concert của họ được rồi đấy," giọng Sakusa vang lên chen vào, "họ cứ như một đám con nít mẫu giáo được đi chơi vậy."
"Đúng là Hinata sẽ có ảnh hưởng như vậy đó."
Một phút trước khi đến điểm dừng chân, Meian và Foster đứng lên và kiểm tra lại xem mọi người đã có mặt đầy đủ chưa. Foster bắt đầu tóm lược lại những điểm mạnh và điểm yếu trong đội so với đội Sapporo: "Sakusa và Barnes, hai cậu là súng thần công của chúng ta. Atsumu, châm lửa cho họ, rõ chưa? Tôi không muốn một ngọn lửa trại le lói yếu ớt đâu, cháy cả rừng luôn cho tôi. Đội kia thường có khởi đầu chậm, và chúng ta phải làm chủ được bầu không khí trước khi động cơ của họ được làm nóng lên. Hinata, cậu sẽ được giữ lại cho vòng hai với đội Adlers. Bokuto, đừng kiềm nén những cú đập thẳng của mình, thả xích nó bất cứ khi nào cậu có thể."
"Rõ, thưa huấn luyện viên!"
Khi Foster chuyển sang những cầu thủ dự bị, Sakusa lấy từ ba lô ra một chiếc headphone và đeo nó lên tai. "Ồn quá à?" Atsumu nhỏ giọng hỏi, và Sakusa gật đầu. Ờ thì Omi-kun thích để dành năng lượng và sự kiên nhẫn cho trận đấu nên là. "Định ngủ hả?"
"Chắc vậy – tôi cũng không biết."
"Khi nào đến nơi tôi sẽ kêu cậu dậy, giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi."
"Okay." Sakusa khoanh tay lại, đầu gã gục xuống một chút. Atsumu kéo rèm lại và lấy điện thoại ra. Đã lâu rồi hắn không di chuyển trong yên bình thế này; thường hắn hay ngồi với Bokuto, xung quanh là Inuaki và Tomas, những người đều lớn tuổi hơn hắn nhưng luôn hành xử như đứa trẻ lên bảy. Còn khi hắn ở với Sakusa, một sự yên tĩnh thanh bình buông xuống nhẹ nhàng giữa họ, cảnh vật bên ngoài lướt sang và biến mất sau tấm rèm màu xanh nhạt, một tia nắng nhỏ rọi vào thành một đường dài bên trong xe. Atsumu quan sát cách chiếc khẩu trang trên mặt Sakusa phồng lên rồi xẹp xuống một cách đều đặn khi gã thở từng hơi qua mũi. Và hắn thấy yên lòng đến lạ thường.
"-Không đời nào, bánh hamburger ngon nhất ở Mos Burger là- này, Atsumu, nghe bọn tôi này," Barnes đột nhiên từ đâu đến, và anh khựng lại giữa câu khi thấy Sakusa. Atsumu ra dấu anh phải im lặng bằng một ngón tay đặt trên môi. Barnes nhún vai, biểu cảm trên gương mặt anh có chút lưỡng lự, rồi anh quay trở lại cuộc tranh cãi của mình. Gã không còn thức, phải không? Chiếc tai nghe chống ồn có vẻ như đã phát huy tác dụng.
Hắn tựa người vào ghế.
Băng ghế sau ồn ào, tiếng làu bàu la rầy của Meian, những câu tiếng Anh ngẫu nhiên của Tomas, và một Sakusa đang ngủ bên phải hắn. Nhịp tim đập mạnh trong ngực hắn, sự kích thích thoáng qua của cơn adrenaline và sự bồn chồn trong tĩnh mạch, tất cả đều vừa đủ đã khiến hắn thấy thật tỉnh táo nhưng vẫn rất dễ chịu.
Hôm nay là một ngày tốt lành.
Hắn cảm nhận được rằng đây sẽ là một ngày như thế.
"MSBY chiến thắng trong set đầu với VS Sapporo!"
"Oliver Barnes vẫn đang tiếp tục thừa thắng xông lên chiều hôm nay – và chúng ta cũng không thể không nhắc đến cú cứu bóng dive đáng kinh ngạc của Inuaki. VC Sapporo có lẽ sẽ không có cơ hội để phản công..."
Atsumu nhăn mặt khi nghe những bình luận viên nói luyên thuyên trong buồng của họ, tay bóp chặt chai nước. "Không có cơ hội cái con khỉ, mấy tên bình luận viên đó bị mù hay gì? Có thấy mấy cú chặn bóng của họ không? Một sự cân bằng hoàn hảo đáng sợ của chắn bóng đọc với chắn bóng đoán đó. Chúng ta phải vượt qua được bức tường sắt của họ, không là toi. Đấy là chưa nói tới tên libero điên rồ bên đó nữa đấy."
"Nhịp điệu của những cú đập của họ cũng rất bất thường," Hinata đưa cho Atsumu một chiếc khăn lạnh và hắn nói lời cảm ơn. "Số tám nhảy không cao lắm, nhưng anh ta cao tận một mét chín mươi lăm; gần hai mét rồi. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tấn công chậm lại một tí."
"Tôi cũng nghĩ vậy," Sakusa lau những giọt mồ hôi đọng trên mặt và cằm gã, "so với một con tôm lùn tịt thì não cậu chạy tốt đó chứ."
"Omi-san, từ cấp ba tới giờ em đã cao lên vài centimet rồi!"
"Vậy thì tôm hùm."
"Omi-saaan."
Sakusa làm ngơ câu đáp dỗi hờn của cậu, "Giờ tôi đi giãn cơ," rồi quay lại sân. Hinata phồng má giận dỗi và Atsumu vui vẻ vỗ vai cậu với một câu 'đừng để bụng cậu ta làm gì'.
Ồ, đúng rồi. Chắc bây giờ phải hỏi em ấy luôn, chứ mình khó chịu quá. Hắn đóng nắp chai lại, "Shoyo," Hinata ngay lập tức quay lại, "lúc đó, em có ý gì?"
"Hả?"
"Thì, cái lúc mà em nói," tiếng huýt còi vang lên, bố khỉ nhà nó, "Omi là chủ công của anh ấy?"
"Oh," hồi tưởng về hôm đó chạy qua đầu Hinata, "cái đó chỉ là-"
"Miya, đừng chểnh mảng đầu óc nữa, nhanh lên!"
Thôi nào, "Chỉ một giây th-"
"Trông anh có vẻ thỏa mãn nhất khi chuyền cho Sakusa-san," Hinata vội vã nói, "nên em đoán vậy."
"Atsumu!"
''Cảm ơn vì đã trả lời anh," hắn để lại chiếc khăn đẫm mồ hôi lại băng ghế rồi chạy ra sân. Thỏa mãn nhất? Có à? Thật không? Dù gì thì trước giờ hắn cũng không để ý tới ngoại hình hay biểu cảm khuôn mặt của mình khi chơi bóng chuyền.
Trông anh có vẻ thỏa mãn nhất khi chuyền cho Sakusa-san.
Cái gì?
Câu đó có nghĩa quái gì cơ chứ?
Đó là một bí ẩn không có lời đáp.
Tuy nhiên, vì đó là Atsumu, nên chỉ vừa vào set hai được ba phút, hắn hoàn toàn không còn nhớ tới lời giải thích của Hinata nữa. Hắn đắm chìm vào trận đấu, luôn đảm bảo những cú chuyền của mình chuẩn xác hết mức có thể và tung ra những nước chuyền không ai có thể lường trước được. Với niềm đam mê dành cho bóng chuyền của hắn, bất kì suy nghĩ hoang mang bối rối nào rồi cũng bị dập tan.
Nhưng –
Tiếng âm vang liên tục lặp lại của những con chữ trong đầu bắt đầu làm hắn choáng váng vào set thứ ba, ngay khi họ vừa giành được hai mươi bốn điểm.
"Reiji của VS Sapporo đang dồn đội Jackals vào góc với một cú đập chết người- Inuaki đã đỡ được nó! À, nhưng đường bóng đi có vẻ không thuận lợi cho đội Jackals lắm – Meian đã đón bóng và bóng đang bay tới chỗ chuyền hai! Chuyền hai Miya Atsumu, anh ấy sẽ chuyền cho ai đây? Câu hỏi khó đấy, quả bóng đang rơi vào một vị trí rất-"
Sakusa nhảy lên không trung. Cơ thể của Atsumu đã sẵn sàng vào tư thế tung cho gã một cú chuyền.
("Ta muốn cho em một đôi cánh.")
Giọng nói đang vang vọng lên trong đầu hắn ngay lúc này là của chính hắn.
Và đây chắc chắn chỉ là một ảo ảnh – nhưng hắn đã thực sự thấy nó ở đó.
Từ bờ vai của Sakusa xuất hiện một đường nét tỏa sáng rực rỡ mang hình dạng đôi cánh; một đôi cánh hùng vĩ và mang đầy uy nghi với sắc đen của đá hắc diệu, tựa như cặp cánh của quạ đen hòa vào những đường đen gợn sóng trên bộ đồng phục của họ. Những ngón tay của Atsumu đẩy quả bóng tới. Cánh lông vũ rơi nhẹ xuống, lướt qua má của Atsumu. Cánh tay Sakusa vươn cao lên khỏi hàng phòng thủ của đội đối phương.
Và rồi –
Mình đang cười à?
Khóe miệng hắn cong lên.
Hắn đang cười.
("Anh chỉ cần chuyền cao cho tôi, còn lại tôi sẽ tự lo.")
("Trông anh có vẻ thỏa mãn nhất khi chuyền cho Sakusa-san.")
"Một điểm cho đội Jackals!"
"Cú chuyền cao đáng kinh ngạc đó là thế nào vậy? Miya Atsumu và Sakusa Kiyoomi, họ đã chuẩn bị cho đợt tấn công này từ trước sao? Cú đập đó thật sự đã hoàn toàn xoay đổi cục diện trận đấu!"
Atsumu bỏ ngoài tai tiếng hò hét và lời tán dương từ đám đông, hai mắt tập trung vào Sakusa không rời. Mạch đập hắn đang chạy nhanh như vũ bão, nhanh hơn khi trong bất kì trận đấu khốc liệt nào hắn từng tham gia. Mồ hôi tiết ra đẫm hai bàn tay hắn. Một vài người đồng đội vỗ lên vai và lưng hắn đầy kích động để cổ vũ. Sakusa chống hai tay lên hông, hai mày nhíu lại nhìn sang phía của VC Sapporo, chắc hẳn gã đang nghĩ ra một chiến thuật mới để đối đầu với hàng thủ ngày càng chặt của họ. Nhưng Atsumu không còn quan tâm đến gì khác nữa. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm Sakusa và đôi cánh đã biến mất từ khi nào của gã.
Ah, hắn bám tay vào lưới và khẽ cười. "Haha," Lạy Chúa, mình tới mức này thật luôn?
"Miya!"
Sakusa đang nhìn hắn với cái chớp mắt đầy thắc mắc. Atsumu lắc đầu.
"Vừa nghĩ ra một câu chơi chữ khá hài – tôi sẽ kể với cậu sau khi đấu xong."
"Tôi xin phép được lịch sự từ chối lời đề nghị của anh."
Cậu là người rất đặc biệt.
Thật đấy.
Sinh nhật của Sakusa rơi vào thứ Năm. Giờ đây, đang yên vị trong túi áo của Atsumu là món quà dành cho gã, được gói một cách chuyên nghiệp cẩn thận bởi bàn tay của người thu ngân trong cửa hàng, không phải của Atsumu. Cả đội đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho gã, đồng thời quay một vlog để đăng lên những trang mạng xã hội của họ và sẵn tiện hi sinh một chiếc bánh cheesecake ngon lành cùng với áo của Bokuto khi đang làm những việc đó. Vì Sakusa từ chối không thổi nến, Hinata đã thổi nó thay gã và nói câu chúc mừng sinh nhật với máy quay thay vì với Sakusa, nhân vật chính trong ngày. Sau đó, họ tốn thêm hai mươi phút nài nỉ van xin để Sakusa chịu đội một chiếc nón sinh nhật (fans của họ sẽ loạn cả lên; Atsumu có thể nghe thấy tiếng họ la hét qua màn hình rồi).
"Thôi nào, đừng có than nữa, nhìn nó đâu có tệ tới mức ấy." Atsumu cười khoái chí – và Sakusa cộc cằn đóng sầm cánh cửa xe. "Ê này, đừng có trút giận lên Toto yêu quý của tôi."
"Đó giờ xe của anh có tên à?"
"Thì giờ nó có."
Sakusa đảo mắt một vòng. "Chúng ta đi đâu đây?"
"Cậu muốn đi đâu cũng được, thưa birthday boy."
"Guatemala."
"Birthday boy hơi lạm dụng quyền hạn rồi đó."
"Phuket."
"Thật tình luôn, coi nào."
Một tiếng ậm ừ lơ đãng phát ra, "Vậy thì công viên."
"Công viên sao?
"Ừ."
"Hm, được thôi," hắn nhấn ga. Có một công viên công cộng cách căn hộ của họ mười lăm phút đi xe; đó là một công viên có nhiều cây cối và hoa lá, ví dụ như những búp tulip hoặc những nhành thược dược. Nhưng chúng hẵng còn chưa nở rộ, còn quá sớm để ngắm. Bất chấp chuyện đó, hắn vẫn lái xe đến công viên. Trước đó họ đã ăn mì soba lạnh cùng nhau, và bữa ăn được Atsumu trả tiền vì Sakusa đã trả vào hôm sinh nhật hắn. "Ở công viên thì có gì để xem cơ?"
"Ai mà biết? Tôi chỉ là thích đến công viên thôi."
"Nghe cậu nói y như bà của tôi vậy."
"Chắc hẳn bà anh là một người rất có gu thẩm mỹ."
Atsumu không thể chối việc đó. Hắn yêu bà của mình. "Cậu biết không, sẵn nói đến bà của tôi – bà ấy từng hay đi thu hoạch trái cây. Mận này, mơ này, rồi đào nữa, đủ thứ. Giờ thì không được nữa rồi, vì từ vài năm trước xương sống của bà ấy có vấn đề, nhưng mà..." hắn bắt đầu thuật lại câu chuyện bà đưa cho hắn một dĩa đựng đầy mơ chưa chín và hắn phải chạy ra đến cầu để nhả nó ra. "Tôi chỉ là không muốn làm bà ấy buồn, cậu hiểu không?"
"Mm."
"Cậu sẽ thích món umeboshi bà ấy làm cho xem. Tôi thì không, nhưng mà chắc chắn cậu sẽ thích."
"Hẳn là vậy rồi."
Họ tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện từ thời thơ ấu. Vậy là Sakusa đã từng nuôi một con chim cùng với Motoya. "Nhưng nó chết rồi." Một kết thúc buồn. Atsumu nói cho gã về chuyện hắn và Osamu đánh nhau xem ai được nằm tầng trên của giường. Đó là một trận chiến vô nghĩa vì mẹ của hai người quyết định giải quyết vấn đề bằng cách bắt họ đổi chỗ cho nhau mỗi sáu tháng. Sakusa cũng kể thêm về anh của gã và việc anh ấy trở nên sợ máu sau khi xem phải một bộ phim kinh dị ba mẹ của họ quên xóa trên máy tính.
"Chẳng phải anh cậu là bác sĩ phẫu thuật à?"
"Anh ấy thích việc chữa bệnh cho người khác."
"Vậy cơ bản là ảnh tử tế hơn cậu nhiều."
"Chắc vậy."
Mọi thứ đều thật mới mẻ – cả cuộc trò chuyện đang diễn ra một cách suôn sẻ và tự nhiên này lẫn cuộc hẹn ra công viên vào buổi tối của họ. Atsumu chưa đến công viên vào tầm giờ này bao giờ. Một người bảo vệ lên tiếng báo trước khi họ vừa bước vào rằng chỗ này sẽ đóng cửa sau bốn mươi lăm phút.
Có rất nhiều các cặp đôi đang ngồi trên các băng ghế đá, họ tán tỉnh lẫn nhau và cười khúc khích dưới ánh sáng mờ ảo của cột đèn. Đa số những bông hoa vẫn còn ẩn mình trong lớp nụ hoặc chỉ vừa he hé nở. Sakusa dẫn hắn đi thêm một đoạn, vượt qua đài phun nước khổng lồ mang phong cách kiến trúc Victoria và một xe bán kem. Tiếng dế và tiếng ếch cùng nhau vang lên một âm điệu lộn xộn nhưng hòa hợp (nghe thật vô lí, nhưng bằng cách nào đó nó đã xảy ra), và những chú chim sẻ xù lông bay lướt trên con đường rải đầy sỏi. Atsumu cất tiếng gọi một con mèo hoang đang nằm cuộn tròn trên bãi cỏ, nhưng nó thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Hmph. Tốt thôi, kệ xác mày.
Sakusa dừng bước.
Atsumu sững người trước cảnh vật trước mắt trong một khắc. Không phải một, mà là nhiều bụi liên kiều vàng rực đang chớm nở ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Từ búp hoa khẽ hé ra những chồi non lấp ló tròn vành vạnh tựa những ngôi sao đang trải dài khắp bức màn xanh thẫm trên cao của Tokyo buổi đêm. Thật sự là một khung cảnh tuyệt đẹp đến nín thở. "Tôi tưởng," hắn nhỏ giọng, hơi lúng túng, "cậu không thích hoa, Omi."
"Tôi chưa bao giờ nói thế – tôi bảo là, 'Tôi không có loại hoa ưa thích nào.'"
Đúng là gã đã nói vậy. "Vậy thì, cậu có thích hoa liên kiều không?"
"Không hẳn. Nhưng tôi thích ý nghĩa của chúng."
Ý nghĩa? Chết, mình đã nghiên cứu cái này từ đời nào rồi. Là cái gì ấy nhỉ? Nghĩ đi nào, Atsumu...
(Hoa liên kiều tượng trưng cho...)
Atsumu ngồi phịch xuống băng ghế, mắt vẫn nhìn những bông hoa. "À, phải rồi," hắn đút tay vào túi, "đây, quà của cậu. Tôi có quà cho cậu đây." Đó là một túi quà nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay của Atsumu. Sakusa xé phần giấy gói và mở món quà ra.
Là một chiếc móc khóa – hình cánh lông vũ làm bằng thủy tinh. Nó đung đưa trên ngón tay của Sakusa.
Atsumu liếm môi dưới của mình, "Tôi, uh. Cũng định tặng cậu thêm món khác – kiểu như xịt khử trùng hay nến hoặc trà gì đó – nhưng mà mấy thứ đó thì cậu có cả đống rồi, nên là tôi chỉ, vậy đó. Tôi không muốn cầu kì quá, nhưng mà đã lâu rồi tôi chưa tặng ai quà sinh nhật, nên tôi cũng không biết là làm vậy có... được không. Tôi luôn là đứa được nhận quà chứ không phải, ờ thì, dù sao tôi cũng không có nhiều bạn đến mức đấy, nên là- tôi- lẽ ra tôi nên mua một bình xịt cồn thì tốt hơn h-"
"Tôi thích nó."
" – hoặc một set chổi cao cấp- gì cơ?"
Sakusa khịt mũi, "Tôi thích nó." và nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh."
Đó là một cảm xúc không thể diễn giải ra thành lời.
Sakusa khiến hắn thành ra thế này. Có thể là, chắc chắn là có thứ gì đó khác đang làm cho lồng ngực hắn trở nên đau nhói. Nó không chỉ là tình yêu. Nó gợi lại cho hắn cảm giác trống rỗng rút cạn cả tâm can Atsumu ngay từ lần đầu hai người gặp gỡ, nhưng đồng thời nó cũng đã khác đi rất nhiều. Ngay lúc này, thứ hắn cảm nhận được không phải là đau đớn, mà là cảm xúc đã lấp đầy tim khi hắn thấy hình bóng đôi cánh dang rộng ra từ Sakusa lúc gã nhảy lên trên hàng chắn của đối thủ trong trận đấu hôm ấy. Không hẳn là một niềm vui tràn đầy hân hoan, cũng không hẳn là sự tại ý mãn nguyện, nhưng là sự nhộn nhạo trong bụng khiến hắn muốn bật ra một tiếng cười.
Có một câu hỏi chưa được giải đáp luôn túc trực trong tâm trí và quấy nhiễu hắn mỗi ngày:
Sakusa Kiyoomi là ai?
Sắc vàng rực rỡ của những bông hoa phản chiếu lên mái tóc xoăn của gã. Khẩu trang của gã đã kéo xuống đến cằm, để lộ ra đôi môi đang hé mở và những đường nét trên góc mặt đẹp đến hoàn mĩ. Làn da trắng nhạt của gã ánh lên các đốm màu đa sắc – từ màu xanh, màu xám đến màu đen, hồng và vàng. Chúng khẽ rung rinh khi bụi liên kiều đung đưa theo làn gió xuân nhẹ vừa thổi qua.
Mình khá chắc là mình đã từng ghét gã rất nhiều.
Hắn đã từng ghét gã.
Rồi hắn ghét những khi ở với gã.
Và rồi hắn không còn ghét điều gì về gã nữa.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến.
Thật phức tạp. Hắn đã từng tin rằng cảm xúc chỉ nên rõ ràng hai màu đen trắng. Có lẽ là vì hắn cũng là một con người rạch ròi như vậy, luôn đơn giản và cương nghị. Hắn thích vị ngọt của đường. Hắn thích bóng chuyền. Hắn thích Osamu. Hắn không thích trái cây có vị chua. Hắn không thích những tên phóng viên nhiễu sự và những người hâm mộ phiền phức chỉ biết đeo bám. Hắn không thích những lúc mẹ hắn nhắn tin cho hắn về một cô gái tốt đẹp nào đó. Hiếm khi nào hắn phải đổi trắng thành đen và ngược lại. Hắn chưa bao giờ lao tâm khổ tứ về những thứ không liên quan đến bóng chuyền và sự nghiệp của mình. Hắn chưa bao giờ phải làm vậy. Không một thứ gì, không một ai đủ sức nắm thóp hắn đến mức đấy.
Cho tới khi hắn gặp Sakusa Kiyoomi.
Hắn suy ngẫm về thứ đã làm khởi đầu mọi chuyện. Nó đã xảy ra một cách rất chậm rãi. Ban đầu, hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng việc cố gắng hòa hợp với gã chỉ là bổn phận mà một tên chuyền hai như hắn nên làm. Ngay cả đến khi thâm tâm hắn nhận ra rằng cả hai đã vượt xa mức đó tự lúc nào, hắn cũng không buồn kéo điều đó ra ánh sáng. Họ không còn chỉ là đồng đội của nhau. Họ không đơn thuần chỉ là hai người bạn bè. Chắc chắn không phải hai từ đó.
Nó phức tạp hơn rất nhiều.
Hoặc là,
Có khi nó không phức tạp đến vậy.
"Tôi thích cậu."
Lời thú nhận bật ra khỏi môi hắn trong vô thức, trước khi hắn kịp lao đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim để ngăn nó lại.
("Ta không biết phải làm sao để có thể yêu được em nữa.")
Con ngươi trong mắt Sakusa mở to.
Một làn gió mạnh kéo đến và lướt qua họ. Hương thơm thoang thoảng mang hơi ẩm của hoa liên kiều bay đi vô định theo đầu ngọn gió, không rõ đến đâu về đâu.
Và ngay lúc đó, hai vai của Sakusa thõng xuống.
Tiết trời đêm khuya lạnh đến thấu da. Những bông hoa vẫn còn ẩn mình. Chưa một nụ nào kịp nở rộ.
"Miya,"
("Nếu ta quá ấm áp, em có thể bị cháy ra thành tro, nhưng nếu ta quá lạnh lẽo, ta sợ rằng sẽ khiến em héo hon gầy mòn.")
Một nụ cười đau khổ gắng gượng hiện lên gương mặt Sakusa.
"Tôi-"
("Nói đi, Omi – ")
"Xin lỗi."
(Người geisha đưa ngón tay lên răng nanh của mình và móc sợi chỉ vào đó.)
(Sợi chỉ giãn ra rồi mảnh đi, sau đó đứt thành những vệt vô hình khi Sakusa cắn xuống và giật mạnh.)
Tay Atsumu bấu chặt tay vịn trên băng ghế.
Xuân chỉ vừa sang.
Tôi xin lỗi.
Xuân chỉ vừa sang, và thế giới chỉ vừa bước vào khởi đầu của sự diệt vong.
Thế giới đó hoàn toàn xa cách với Sakusa, một thế giới chỉ thuộc về một mình Atsumu.
Và đó, chính là sự từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro