Chương 13
"Ngài có thể hi sinh mạng sống mình vì em không?"
Đây chỉ là một chú thích ngoài lề, nhưng – Miya Atsumu từ xưa đến nay đã luôn ghét những tình yêu may rủi.
Như đã nhắc đến từ trước, hắn là một con người đơn giản. Trắng và đen. Cái này hay cái nọ. Tốt và xấu, đúng hay sai. Dĩ nhiên, hắn biết rõ ý niệm này còn tùy thuộc vào từng người. Lấy ví dụ thế này, xu hướng tính dục có thể được xem như một quang phổ. Bảng màu không được cấu thành từ mỗi hai sắc trắng đen. Không phải thứ gì cũng có giới hạn của nó, mà điều đó thì cũng ổn thôi. Đó không phải ý của hắn mỗi khi hắn tự nhận là một kẻ đơn giản. Hắn đang nói về chính bản thân hắn, chứ không phải bất kì ai khác. Hắn thích con người nói chung, không phân biệt giới tính của họ. Hắn thích cá ngừ. Hắn thích Sakusa Kiyoomi. Cực đơn giản, không hề phức tạp.
Nghĩ theo cách đó, thì tình yêu là một mớ rối rắm.
'Thích' là một thứ tương đối rõ ràng. Khi bạn 'thích' gì đó, bạn liên hệ nó với những suy nghĩ, hình ảnh tích cực và vui vẻ; đối với 'không thích' cũng tương tự như vậy.
Tình yêu thì không hẳn như thế.
Có ai đó từng nói, "Yêu thương và thù ghét chỉ cách nhau khoảng cách bằng độ dày của một tờ giấy trắng."
Miya Atsumu yêu bóng chuyền. Đôi lúc, hắn cũng rất ghét nó. Hắn đã thề sẽ cống hiến cả cuộc đời cho môn thể thao này vì hắn yêu nó, rất cuồng nhiệt, rất chân thành. Không chỉ có niềm vui của chiến thắng, bóng chuyền còn dồn ép hắn chạm đáy tuyệt vọng và phẫn uất khi trải qua những lần bại trận. Lắm lúc bất lực vì nhận ra giới hạn của bản thân nhưng cũng nhờ đó, hắn dần dần học được cách để vượt qua chúng. Hắn yêu bóng chuyền cũng nhiều như hắn ghét nó vậy. Tuy nhiên, lí do hắn làm được như thế là vì tình yêu của hắn quá to lớn, gần như không thể đong đếm được. Tình yêu càng lớn, lòng căm thù trong hắn càng trở nên hung hãn hơn. Hắn khá chắc là phải có một định luật vật lý nào đó để giải thích cho hiện tượng này, nhưng dù nếu có thì hắn cũng không nhớ vì cấp ba hắn có học hành mấy đâu.
(Nghĩ theo cách đó, thì gần như đúng là hắn yêu Sakusa Kiyoomi.)
À, hơi lạc đề rồi, quay lại nào – tình yêu may rủi. Tình yêu là một mớ rối rắm. Và bởi vì nó rối rắm, nên Atsumu không muốn làm nó càng rắc rối hơn bằng cách suy xét đến xác suất những việc có thể xảy ra. Hoặc là có tất cả, là một trăm phần trăm, hai là không có gì, là không phần trăm. Hắn đã làm thế khi yêu Kaya. Ngay cái lúc hắn nhận ra được cô ấy không đáp lại tình cảm của mình, hắn đặt mốc trở về số không tròn trĩnh. Không mang chút hi vọng trong tim, hắn cũng chẳng đoái hoài tới việc tiến thêm bước nào. Hắn chỉ chờ, chờ đến khi cảm xúc dần nhỏ lại và tan biến, đến khi không còn gì day dứt hắn nữa. Đó từng là cách Miya Atsumu đối mặt với tình yêu.
(Sakusa Kiyoomi lại là một tình yêu may rủi.)
Quả thật rất khó.
Có lần, hắn đã kể với Osamu – lúc bấy giờ họ đang học năm hai cấp ba hay gì đó. Hôm đấy là Valentine. Trên tầng thượng của trường, hắn từ chối lời tỏ tình của một cô gái. Hắn không muốn nhận phần chocolate mà cô tự tay làm. Cô đã khóc nấc lên và xé lá thư tình ngay trước mặt hắn. Sau đó, hắn vẫn đi tập như chưa có chuyện gì xả ra, đến khi ngồi cùng chơi Wii với em trai, hắn mới kể lại chuyện này với cậu. "Không phải quá rõ ràng là tao không thích cô ta lại sao? Sao cổ lại tỏ tình chứ?" Osamu không đáp, cậu im lặng suốt ít nhất ba phút. Có thể là tận năm hoặc sáu phút, rồi cậu mới mở miệng.
"Mày rồi cũng sẽ yêu ai đó, Tsumu."
"Hả?"
"Mày sẽ yêu," Osamu bảo, "và chắc là đến lúc đó, mày sẽ hiểu được cảm giác của người ta."
Dù hắn cực kì ghét phải thừa nhận điều này, nhưng giờ, hắn thật sự đã hiểu.
Cô ấy cũng đã có cho mình một tình yêu gọi là may rủi. Atsumu cảm thấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là cô không hề biết hắn đang thấy gì, nghĩ gì, cũng như bây giờ hắn chẳng biết tí gì về tâm tư của Sakusa. Vấn đề là ở đấy. Một tình yêu may rủi sẽ làm bạn mờ mắt.
Hắn nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Chỉ là, hắn thật sự đã tin là –
"Atsumu, cậu phải tập trung vào."
Foster đang đứng khoanh tay với một nét mặt nghiêm khắc. Ông đã phải yêu cầu dừng để hội ý vì những đòn phối hợp của Atsumu và Sakusa hôm nay quá tệ hại. Tách khỏi cả đội, tránh xa Sakusa, hắn đang ngồi trên băng ghế với Foster. "Tôi không biết có chuyện gì giữa cậu và Sakusa, và tôi cũng không định tọc mạch. Nhưng với tư cách một vận động viên chuyên nghiệp, cậu không thể để đời tư của mình ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và trận đấu này được. Giá trị của từng thành viên trong cả đội Jackals cũng sẽ bị liên lụy theo, chứ không phải chỉ riêng mùa giải này đâu."
Atsumu quẹt mồ hôi khỏi trán. "Vâng, thưa huấn luyện viên.'
Foster gật đầu và bảo hắn về lại với đội. Mọi người đang nhìn hắn bằng một ánh mắt dè chừng – không, cụ thể hơn là, họ liên tục liếc mắt giữa hắn và Sakusa. "Xin lỗi, nãy tôi không tập trung lắm," Atsumu lên tiếng xin lỗi, hắn vờ như không nhìn thấy những biểu cảm ái ngại và lo lắng trên mặt đồng đội.
"Miya," Sakusa lưỡng lự nói, "Tôi có thể điều chỉnh để phù hợp với nhịp độ của anh."
Hơi thở hắn ngưng lại trước câu đề nghị đó. Hắn từ từ đưa chai nước đang trên môi xuống. Trên mặt Sakusa thoáng hiện lên một biểu cảm, và Atsumu hi vọng đó là sự hối hận.
"Cậu đang coi thường tôi đấy à?"
Hắn không hét lên, không nâng giọng, cũng không ném chiếc khăn đi. Hắn chỉ nhìn Sakusa, bằng đôi mắt long sòng sọc.
Sakusa trả lời, "Không."
Atsumu bước lên trước. "Nên vậy."
Tiếng còi vang lên và trận đấu được tiếp tục. Chưa bao giờ Atsumu chơi với một tâm thế tỉnh táo và thấu suốt như lúc này. Hắn không đi những nước mạo hiểm. Hắn vận dụng chiến thuật nhiều hơn những đòn nhử bốc đồng. Hắn phân tích từng bước đi của đối thủ và tính toán xem mình nên đưa ra lựa chọn nào cho phù hợp nhất. Đây là bóng chuyền, là thứ bóng chuyền mà hắn căm ghét – và hắn đã chơi đùa với nó bằng đúng cái cách như thế.
Họ kết thúc với chiến thắng 3-0, một trận đấu hoàn hảo.
Vừa kết thúc, những người phóng viên và kí giả đã ùa đến trước mặt hắn. Micro và máy ảnh liên tục giờ vào mặt hắn, họ không còn để ý đến cái thứ gọi là ranh giới cá nhân. Cố lắm hắn mới không bắn ra một cái trừng mắt độc địa đến những kẻ cầm máy ảnh trên tay và ánh sáng lóa mắt từ đó.
"Tại sao anh lại có sự thay đổi trong lối chơi của mình, Miya-san?"
"Hôm nay anh đã chơi một cách vô cùng điềm tĩnh và thông minh, liệu có phải anh đã lấy cảm hứng từ một vận động viên nào đó từ đội khác, hay thậm chí là một môn thể thao khác đã cho anh ý tưởng chăng?"
''Miya-san,"
"Miya-senshuu!"
"Miya..."
Miệng hắn ngậm chặt lại. Bên quản lí cho người vây thành một rào chắn vây quanh, và Meian nắm vai hắn, đưa họ đi qua vòng tròn người hâm mộ quá khích và những tên phóng viên đang bâu lại. Bokuto chộp lấy một chiếc micro từ đám đông và thu hút sự chú ý đang đổ dồn vào hắn, giúp họ có thêm thời gian để rời khỏi nơi hỗn loạn đó. Khi cơn choáng váng đã vơi bớt, Tomas đang ngồi kế bên hắn, anh ngó qua khe hở của những cửa sổ hình vuông có rào chắn để chắc chắn rằng không còn ai bám theo họ.
Tomas mỉm cười với Atsumu. "Này, chúng ta thoát thành công rồi đấy."
Atsumu cười đáp trong mệt mỏi. "Cảm ơn anh."
"Hinata và Bokuto đã chuyển sự chú ý của đám phóng viên lên họ rồi."
"Thế à? Thật tình mà nói thì sau khi thấy Bokkun thì tôi không để ý gì mấy nữa."
"Tôi hiểu." Họ đang trốn vào một căn phòng nhỏ của nhân viên vệ sinh. Một địa điểm hơi chật chội cho hai vận động viên bóng chuyền cao lớn, nhưng Tomas phàn nàn tiếng nào. "Hai cậu cãi nhau à?"
"Hm," Atsumu dựa người vào chiếc tủ đã bám bụi, "Tôi cũng không biết."
Ngay sau khi vừa dứt lời từ chối hắn, Sakusa đã tự mình nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên về riêng," gã đã hạ giọng và nói thế. Thậm chí Atsumu còn chưa kịp nói ra một câu "Chúc mừng sinh nhật" nào. Hắn đúng là một tên ngu chính hiệu mà. Đáng ra hắn nên chúc trước rồi tỏ tình chứ không phải làm điều ngược lại. Trên đường lái xe về nhà, hắn đã khóc. Khi tắm, hắn khóc. Những bong bóng xà phòng trong suốt làm nghẹt cống, hắn cũng khóc. Hắn khóc mãi, nước mắt liên tục rơi khi hắn mòn mỏi đợi chờ tình cảm trong lòng tan ra và vỡ tung ra cùng lớp bong bóng, nhưng chúng vẫn cứ kẹt cứng ở đấy. Sáng hôm sau, hắn thức dậy với đôi mắt sưng húp và lại khóc thêm một lúc nữa. Khi đến tập, hắn nói dối rằng một người quen của gia đình vừa mất. "Chắc người đó thân với nhà cậu lắm," Barnes nói, nhưng cùng lúc lại cau mày nhìn Sakusa. Họ đều biết. Có thể họ không biết rõ hai người là gì với nhau, nhưng họ cũng lờ mờ đoán được giữa hai người đã có chuyện gì.
"Ờ thì, tôi không muốn ra vẻ như... ah, nói cái này bằng tiếng Nhật thế nào nhỉ..." Tomas trầm ngâm nói, lưỡi đưa vào một bên má. "Cậu biết đó, một tên biết tuốt ấy. Tôi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi." Atsumu không phản ứng. "Nhưng tôi rất nể cậu vì cậu đã làm Sakusa gắn kết với đội mình hơn, Atsumu."
Hắn chớp mắt. "Gì cơ?"
"Hồi đó, không một ai có thể, kiểu như, tiếp cận được với cậu ta cả. Cậu ta không hòa hợp được với chuyền hai. Nhưng rồi cậu đến, và cậu đã cố gắng giao tiếp với cậu ấy. Không một ai trong chúng tôi đã nghĩ rằng cậu có thể thành công đâu." Tomas cười nhẹ, "Tôi không... hm, đợi chút, để tôi cố gắng nói cái này bằng tiếng Nhật nhé. Tôi không tin là con người có thể thay đổi. Ít nhất là, họ không thể thay đổi gì nhiều. Về bản chất thì, cũng không hẳn là cậu đã thay đổi cậu ta. Tuy nhiên, tôi tin rằng cậu đã thật sự kéo được cậu ấy ra khỏi vỏ bọc của mình." Atsumu không biết nên trả lời thế nào. Và điều đó hẳn đã hiện hết lên khuôn mặt rõ ngạc nhiên của hắn. "Cơ bản mà nói, tôi nghĩ rằng cậu ấy rất tin tưởng cậu, Atsumu. Hơn cả niềm tin dành cho cả đội cộng lại."
Niềm tin.
Lưỡi Atsumu di chuyển trong khoang miệng. Hắn nếm thấy vị của cà phê và muối.
"Tôi không biết nữa, tôi cũng không thật sự cần, không, tôi không..." hàm hắn đanh lại. Tomas cười gượng. "Tôi không biết."
"Tùy vào cậu thôi." Tomas im lặng vặn nắm cửa, "Ra ngoài khi cậu đã ổn định tinh thần, nhé?"
Hắn gật đầu.
Hắn không ngồi lại lâu trong đó, chỉ thêm tầm ba – hay bốn phút. Trong túi, điện thoại hắn rung lên. Mình có cầm điện thoại theo à? Ồ, khoan đã. Đúng là đã có người đưa chiếc điện thoại này cho hắn khi hắn chạy ra khỏi đám đông. Có thể là Hinata hoặc Inunaki, một trong hai người.
"Alo?"
"Mày ổn chứ?" là giọng Osamu. Osamu đang gọi hắn. Mớ dây thần kinh đang rối lại với nhau của Atsumu như được gỡ ra. "Tao đã xem buổi chiếu trực tiếp trận đấu. Chúc mừng nhá, nhưng mà – trả lời câu hỏi của tao đi."
"Tao không biết mình đang ở đâu nữa."
"Cái gì cơ?"
"Tao nghĩ là tao đang ở trong phòng của ai đó... Chả biết nữa. Chắc chắn là người đó được trả lương thấp vãi luôn. Mày có bao giờ nghĩ đến việc những nhân viên vệ sinh không được trả lương xứng đáng với công việc mà họ làm không, Samu?"
"Tsumu."
Atsumu hít một hơi vào rồi thở ra. Hít vào, thở ra. "Tao bị từ chối rồi." Osamu không nói gì. Có lẽ là cậu không thể. Nếu hai người đổi chỗ cho nhau, chắc hắn cũng sẽ không biết mình nên nói gì. "Tao đã tưởng là gã, mày biết đó. Cũng thích tao. Chắc là không rồi."
"... Tsumu,"
"Tao sẽ quên được gã thôi." Atsumu nói, "Tao cũng đã quên được Kaya. Tao có thể quên được gã."
"Kaya nào?"
"Kugimiya Kaya. Lớp trưởng, hồi cấp hai. Kẹp tóc đỏ, dáng xấu tệ, trò cưng giáo viên."
"Mày thích cô ta á?"
"Ờ."
Osamu ngưng lại. Rồi cậu nói tiếp, "Sakusa không phải là Kaya, Tsumu."
Có thứ gì đó vỡ vụn ra bên trong Atsumu. Hắn cúp máy và tắt điện thoại. Hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Sakusa Kiyoomi không phải là Kugimiya Kaya. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai với Kaya. Ngay lúc này, ở hiện tại, họ cũng không còn chung đường nữa, và hắn ổn với việc đó.
Còn Sakusa thì –
(Này, cậu có biết vì sao không?)
Trong đầu hắn rít lên một câu hỏi. Hắn nghiến chặt răng và vò tung mái tóc.
(Là vì cậu – )
Bàn tay hắn tung một nắm đấm thật mạnh vào cửa tủ.
Trong suốt mùa giải, sự tương tác của hai người chỉ diễn ra từ một chiều một phía. Không ngạc nhiên khi Sakusa luôn luôn, luôn luôn là người bắt đầu chúng – hay ít nhất là gã đã cố mở lời và bắt chuyện với hắn. Nhưng gã không nhận lại được gì, kể cả một cuộc trò chuyện nhỏ hay chỉ một câu chào đơn giản. Atsumu thậm chí còn không nhìn gã. Và hắn thấy thật hèn hạ. Không phải lỗi của Sakusa khi gã không thích Atsumu, hắn hiểu điều đó.
Nhưng nó vẫn khiến hắn điên tiết làm sao.
Khi Sakusa vẫn là một gã tử tế.
Dù bị rơi vào tình cảnh tréo ngoe như thế, gã vẫn cư xử tử tế. Không phải với tất cả mọi người mà chỉ là với mình Atsumu. Hắn lại không muốn nhận được bất cứ sự đối đãi đặc biệt nào từ gã, bất kể mối quan hệ của họ có trải qua thăng trầm gì đi nữa. Vì hắn cảm thấy gã như đang thương hại mình vậy.
Sau tất cả, lối chơi của hắn cũng dần dần trở lại như cũ qua từng trận đấu. Cánh phóng viên không còn nhặng xị lên, cũng không còn bài báo nào nói về sự thay đổi cách chơi của tuyển thủ Miya Atsumu nữa. Black Jackals tiếp tục càn quét sân đấu với những trận thắng liên tiếp như một con thuyền vững buồm lướt đi trong gió, nhất là với sự gia nhập của Hinata.
Một ngày nọ, hắn tình cờ nghe lỏm được khi Barnes, Bokuto, Inunaki – gần như là tất cả mọi người – nói chuyện về hắn và Sakusa. Hinata trở thành người được sự chú ý đổ dồn đến khi cậu được hỏi, "... Anh biết là nghe có vẻ khó tin, nhưng mà trước đây hai đứa nó thật sự rất là thân đó. Chứ không phải như... bây giờ, thiệt luôn. Tại em mới vào đội không lâu nên không biết. Mà em có biết vụ chúng nó ở chung một chung cư không?"
Inunaki lẩm bẩm, "Không cần tới vụ đấy. Nhớ cái lúc Atsumu gặp chuyện khi đi đền không? Sakusa là người đã giúp cậu ta ra khỏi đó đó. Sau đó thì cả hai có hơi khó xử, nhưng mà sau hai tuần thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi."
"Mà năm ngoái thì hai em ấy cũng không gọi là thân thiết gì lắm," Bokuto ghi nhận, "chắc là đã có gì đó xảy ra trước khi chúng ta kịp nhận ra, nhỉ?"
"Ờ, không đùa đâu. Mà nhân tiện, Sakusa có thể cười đấy nhé, tôi không tin vào mắt mình luôn đó."
"Gì, thật?"
"Cậu ta cười khi ở với Atsumu."
Hắn rời đi và nhốt mình vào nhà vệ sinh trên tầng hai của khu tập. Cậu ta cười khi ở với Atsumu. Hắn không muốn nghe thấy điều đó. Hắn không muốn bị nhắc nhở về những sai lầm, những lầm tưởng và cái cơ hội mà hắn đã nghĩ là mình có nữa.
Và đến cả bây giờ, khi Atsumu đang thở dốc và bị tay đập bên đội đối thủ nhắm vào đến mức hắn không thể chuyền như bình thường, Sakusa cũng là người đưa nước cho hắn. "Thôi khỏi, cảm ơn," Atsumu gầm gừ, cốt muốn đuổi gã đi.
"Anh đang khát."
"Không có."
Sakusa chịu thua với một tiếng thở dài. "Tùy anh thôi."
Họ đã thua trận đó.
Hắn đã gọi cho Suna tối hôm ấy và cùng đi uống với cậu ở một pub gần nhà. Suna thậm chí còn không vặn hỏi hắn điều gì. Cậu chỉ mua bia cho Atsumu, đi cùng Atsumu tới căn hộ của hắn, rồi cùng hắn uống thêm một chút ở đó. Đội Raijins cũng đã có một trận thảm bại trước VC Kanagawa vào tháng trước. Suna lại ra trước ban công hút thuốc, và Atsumu chẳng buồn trách mắng gì nữa. Mùi khói thuốc hơi nồng nhưng vẫn nhẹ như nhung từ điếu thuốc của Suna lọt vào đường thở của hắn – và cổ họng hắn như cháy đi khi làn khói bị nuốt chửng.
"Sunarin này," hắn nói bằng giọng hơi lè nhè, "kể cho tao nghe gì đó đi. Chuyện gì cũng được."
Cậu làm theo lời hắn. "Em tao giờ học cấp ba rồi. Năm hai."
"Thật luôn? Ghê thiệt chứ. Là con bé tới hôm tốt nghiệp phải không? Lúc đó nó mới mười hai tuổi."
"Ừ, nó đó."
Hôm đấy là ngày mọi người được chứng kiến cảnh Suna rơi nước mắt – một buổi tốt nghiệp không ai có thể quên. Không ai trêu chọc cậu vì rõ ràng làm vậy vào lúc đó thật không nên. Và đến giờ vẫn vậy, không ai nhắc gì về chuyện đó. Em gái của Suna đã bị ốm. Cô bé cũng là người duy nhất trong gia đình – tính cả họ hàng – đến dự lễ tốt nghiệp của Suna, em nghỉ học hôm đó và một thân một mình bắt chuyến tàu điện mất vài tiếng để đến nơi từ tận Tokyo.
"Lúc đó con bé rất dễ thương," Atsumu hít vào, "nó còn thắt tóc nữa."
"Giờ nó cũng dễ thương như vậy."
"Mày ghê quá đi." Suna bật cười trước câu nói đó. "Này, Sunarin."
"Hm?"
"Tao bị từ chối rồi."
"Tao biết."
"Tao không biết nên làm gì hết." Hắn nở một nụ cười méo mó. "Lỡ tao không bao giờ vượt qua được chuyện này thì sao?"
"Thì khỏi." Suna nhún vai, "Tao từ bỏ rồi, mày cũng nên vậy đi."
Thứ hắn sợ hãi không hẳn là, 'lỡ hắn không bao giờ vượt qua được chuyện này'. Còn rất nhiều điều khác. Một kí ức – hắn đã hoàn toàn chịu tin rằng đó là một kí ức, không phải một giấc mơ – rung lên trong đầu hắn khi Sakusa nói câu xin lỗi. Là khoảnh khắc bản thân hắn trong quá khứ hỏi rằng phải làm sao để yêu được Omi. Là cảnh phim chắp vá không rõ ràng khi Sakusa cắt đứt mối nhân duyên giữa cả hai. Chúng làm hắn phải để tâm tới một câu hỏi mà đáng ra hắn nên tìm kiếm câu trả lời từ rất lâu rồi.
Liệu Sakusa có nhớ không?
Và nếu gã có nhớ, liệu có phải đó là lí do gã từ chối Atsumu?
Vì hai người không còn bị trói buộc bởi một sợi chỉ chết tiệt nào đó?
Vì một mối liên kết đã bị bỏ lại từ hàng trăm năm trước?
(Nếu cậu ghét tôi tới vậy thì,
Tại sao?)
Hắn trân trân nhìn ngón út trên tay mình.
Và dĩ nhiên, không có sợi chỉ đỏ nào.
Cả đội nhanh chóng lấy lại được đà như cũ sau trận thua hôm đó. Những thành viên khác trong đội tìm cách sống chung với sự hục hặc vẫn còn căng như dây đàn giữa Atsumu và Sakusa, và họ dần tiến bộ hơn qua quá trình luyện tập. Atsumu lại chuyền cho Sakusa, những đợt tấn công của họ đã dần trở nên ăn khớp một cách trơn tru như trước đây. Dù gì thì từng thớ cơ trong cơ thể hắn cũng không thể quên được những gì nó đã làm trong cả năm vừa qua. Sakusa vẫn tốt với hắn như vậy, nhưng Atsumu bắt đầu đi với Bokuto và Hinata nhiều hơn. Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần, và điều này khiến hắn như bị bào mòn – cả về thể xác lẫn tinh thần. Họ tránh mặt nhau khi tình cờ chung đường tại thang máy của căn hộ. Cái nhăn mặt khi cố quay đi lảng tránh của Sakusa không thoát khỏi mắt hắn, và hắn trầm giọng, "Tôi sẽ đi chuyến sau. Cậu cứ đi đi."
Và rồi, tháng Tư đã đến.
Mọi loài hoa đã nở rộ và thi nhau khoe sắc, nhưng Atsumu không quan tâm. Hắn chưa bao giờ thích hoa.
Hắn bị trật cổ chân trong một buổi luyện tập khi vì một cú đón bóng vụng về. Barnes, người đã va vào hắn, liên tục nói lời xin lỗi. "Lạy Chúa, Atsumu, tôi thật sự rất, rất xin lỗi, tôi không cố ý, khốn nạn thật chứ," Barnes chửi thề bằng tiếng Anh, và Atsumu vỗ vai anh.
"Không sao không sao, là tại tôi. Đừng đổ lỗi cho bản thân, tôi nghiêm túc đấy. Hồi nãy tôi có hơi quá khích nữa."
"Tầm một tuần nữa là hết thôi, không có sao đâu ạ!" Hinata cũng vỗ vai Barnes đầy thông cảm, "Atsumu-san rất khỏe mạnh mà, cũng không phải gãy xương hay gì hết."
"Ừ, may là Atsumu đã cố làm nhẹ bớt cú ngã ấy."
Foster ra hiệu cho Atsumu, "Cậu có thể về sớm – chúng tôi cần cậu hồi phục càng sớm càng tốt, rõ chứ? Cậu là chuyền hai chính của đội đấy."
"Vâng." Hắn khập khiễng ra khỏi phòng tập; Sakusa nhìn đăm đăm vào hắn, từ đầu đến chân. Đừng có nhìn tôi kiểu đó, lạy Chúa.
Cực kì phiền phức khi phải tắm với một cái chân bị trật. Hắn kêu oai oái khi hai chân mất thăng bằng mà dưới sàn thì lại đầy xà bông trơn trượt. Nếu không vì phản xạ nhanh trời ban của hắn thì hắn đã làm chấn thương trầm trọng hơn rồi. Hồi cấp ba vừa ngu vừa chơi dại mà mình còn không bị thương lần nào mới ghê chứ.
Mẹ hắn gọi đến khi hắn đang lấy khăn lau tóc. Nên bắt máy không nhỉ, hắn lại phải đấu tranh tư tưởng. Đã là xuân rồi. Là tháng Tư. Đã đến mùa các cặp đôi đưa nhau đi kết hôn, đến khoảng thời gian trong năm mà những người bạn cùng sống chung một khu của mẹ hắn bắt đầu khoe khoang về người yêu của con cái họ đầy hãnh diện và mời bà đến dự những buổi tiệc cưới. Mà cũng vì Osamu là gay nhưng Atsumu thì không. Không hoàn toàn gay, ít nhất là thế.
Chơi tới con mẹ nó luôn.
"Alo, mẹ à?"
"Miya Atsumu, mày còn định bắt mẹ mày gọi bao nhiêu cuộc nữa mới vừa lòng?"
"Con bận."
"Mùa giải này mày thua từ đời nào rồi, làm gì mà bận?"
"Sau khi thua bọn con còn có nhiều việc phải làm hơn nữa kìa, vậy đó." Hắn mở cửa tủ của mình ra – và người hắn đông cứng. Sakusa đang ngồi trên băng ghế. Hai ánh mắt chạm nhau. Mẹ hắn vẫn mải miết kể về đôi ba câu chuyện phiếm vô nghĩa của nhà hàng xóm.
"- ê này, Tsumu, mày có nghe không đó con?"
Hắn nhìn lên đồng hồ. Giờ tập – đã kết thúc, được thôi. "Có ạ." Hắn ngồi vào một chiếc ghế đẩu và lục tung đống đồ để tìm chiếc băng gạc để sẵn bên trong. "Mẹ có chuyện gì?"
"Có một cô này, Atsumu. Cổ đang học pháp y hay gì đó tương tự vậy á; mẹ cũng chẳng biết cái đó là ngành gì. Rất là chăm học nhé, thông minh, mà cũng có óc hài hước nữa. Và, đoán xem? Người ta là fan của mày đó, không phải là quá tốt sao? Mẹ không biết con bé thích cái gì về thứ bóng chuyền của mày, nhưng mà nó có đến xem vài trận mày chơi đấy. Có thể mày đã gặp nó rồi không chừng!"
Làm như chuyện đó khả thi lắm vậy. "Có khoảng tầm cả mấy ngàn người theo dõi mỗi trận đó mẹ à, không đời nào mà con gặp cô ta rồi cả."
"Ồ, thôi nào, đừng như thế chứ. Sắp có kì nghỉ mà đúng không? Về Hyogo đi, Tsumu. Không phải là mẹ đang bắt mày cưới nó ngay hay gì, nhỉ? Chỉ đi gặp một lần thôi, và nếu nó không phải gu của mày – ai biết được, có thể mày còn không phải gu con người ta – thì đường ai nấy đi! Đơn giản như đang giỡn."
Atsumu quay sang Sakusa. Gã đang cắm chặt mắt xuống chân mình. Dù hắn không bật loa ngoài nhưng volume trong máy đã để lớn hết cỡ, và trong một nơi chật hẹp như này thì đến cả một tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ âm vang cực kì. Hắn biết Sakusa đã nghe được những gì mình và mẹ vừa nói trên điện thoại.
Và hắn cũng biết rõ những khi Sakusa cảm thấy không thoải mái.
Heh. Một mặt xấu xí trong hắn trỗi dậy. "Vâng, được rồi." hắn nói rõ ràng và nhấn mạnh từng âm tiết, từng từ, mắt vẫn không rời Sakusa, "Con sẽ đi."
"Thật không đấy?"
"Đương nhiên rồi, mẹ. Con nói thật."
"Vậy mẹ sẽ báo lại bên kia!"
Sakusa bấu chặt lấy hai đầu gối. Atsumu muốn phụt cười đến mức gần như không thể kiềm được. Cậu từ chối tôi, nhưng lại không muốn tôi quen người khác à? Cái phản ứng đấy là sao? Người lạ nhìn vào sẽ tưởng rằng người bị từ chối là cậu chứ không phải tôi đó. Hắn còn vô số lý lẽ khác sẵn sàng bật ra nhưng hắn đã cố gắng ghìm chúng lại vào lòng. Hắn vẫn còn chút suy tư về những gì Sakusa đã làm. Gã vẫn tốt bụng như vậy. Gã vẫn kiên nhẫn với Atsumu. Gã vẫn cư xử như thể – nói huỵch toẹt ra là như thể gã có thích Atsumu. Một người giống như Sakusa Kiyoomi thuộc về bốn trăm năm trước, cũng như Sakusa Kiyoomi ở thế kỉ hai mươi mốt hiện tại.
Nhưng để làm gì cơ chứ?
Điều này càng làm cơn giận của hắn lên tới đỉnh điểm.
Lờ đi sự tồn tại của Sakusa trong căn phòng, Atsumu cất gọn đồng phục và đồ đạc vào túi rồi ra khỏi phòng thay đồ. Sakusa đi theo sau; khoảng cách giữa gã với Atsumu luôn cách nhau khoảng năm bước chân.
"Này."
Hắn xoay người lại và cáu bẳn nói. Sakusa dừng bước.
"Cậu bám theo tôi làm gì?" Hắn đang trên đường đến cửa tiệm của Osamu, cách phòng tập chỉ vài phút đi bộ. Căn hộ của hai người nằm ở hướng đối diện.
"Tôi có hẹn tại Tháp Matsuoka."
Atsumu suýt thì sửng cồ lên đáp trả – nhưng đối diện với hắn là một Sakusa vẫn đang bình tĩnh với chiếc khẩu trang phẫu thuật màu đen che kín nửa mặt. Sao cũng được. Họ lại tiếp tục bước đi: Atsumu với đôi chân cà nhắc và Sakusa đằng sau hắn, gã lê bước bằng một tốc độ chậm hơn thường ngày. Không có nhiều người đang đi bộ trên đường, trước mắt chỉ có một hàng cây xanh trải dài được điểm bởi những bông hoa đang nở rộ trên từng cành lá. Cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đường bê tông; một đám trẻ đi qua lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh đó để đăng lên mạng xã hội.
Ngay lúc đó, khi hắn và gã chuẩn bị băng qua đường, một chiếc xe đạp lao vụt qua họ với tốc độ gần như đã vượt quá giới hạn cho phép. Atsumu chửi thầm dưới hơi thở của mình khi phần cổ chân hắn trở nên loạng choạng, nhưng một bàn tay lập tức vươn ra nắm lấy cánh tay hắn và giữ chặt. Atsumu chậc lưỡi khó chịu vì hắn đã biết đó là tay của ai.
"Anh có s-"
"Tôi ổn."
Họ còn ít hơn mười giây trước khi đèn xanh chuyển thành đỏ. Sakusa cắn môi nhưng gã vẫn thả Atsumu ra. Atsumu siết chặt nắm đấm trong tay lại.
("Tôi thích cậu.")
("Tôi xin lỗi.")
Cổ họng hắn nghẹt đi.
Chuyện đó là sao? Tôi xin lỗi? Thà cậu nói không con mẹ nó đi, đồ khốn. Đáng ra cậu chỉ nên nói một tiếng 'không' là đủ rồi. Cậu nên bảo rằng cậu chả còn muốn dính dáng gì tới tôi nữa. Cậu không nên đón sinh nhật cùng tôi. Cậu không nên gọi tôi chỉ vì hôm đấy là Giáng sinh Trắng. Không, ngay cả khi cậu có gọi, cậu cũng không nên ra biển với tôi vào đêm hôm khuya khoắt như thế. Tôi không sai. Tôi không có lỗi. Nếu cậu ghét tôi nhiều đến vậy, nếu cậu ghét tên đó – tên Miya Atsumu của bốn trăm năm về trước – nhiều đến vậy, nhiều đến mức phải chia cắt định mệnh của cậu và hắn, chẳng thà rằng cậu cứ giữ nguyên cái thái độ đó đi. Thà cậu nói sao làm vậy. Chứ thế kia là thế nào? Bộ dạng đó là có ý gì?
"Tôi xin lỗi" là cái con khỉ gì?
Đừng có giỡn mặt với tôi kiểu đó.
Đừng làm vậy.
Đột nhiên, một thứ gì đó đập vào mắt hắn, và hắn không thể nào ngó lơ.
Một chiếc lông vũ làm bằng thủy tinh – lóe lên phản chiếu lại ánh đèn của thành phố – được gắn vào dây đeo trên chiếc túi của Sakusa.
Atsumu dừng bước, và Sakusa cũng vậy. Sao trước giờ hắn lại không để ý chứ? Thì rõ ràng là vì hắn cứ tránh mặt Sakusa suốt từ hôm đó rồi.
Đầu tiên, ập đến với hắn là sự bối rối. Và tiếp theo, đó là – đó là.
Môi hắn cong lên "Cậu đang định giở trò gì với tôi vậy, Omi?" Sakusa chớp mắt. "Cậu đã từ chối tôi, đúng không? Cậu đã bảo là cậu không, cậu không thể thích tôi lại được. Vậy thì để mọi chuyện kết thúc ở đó đi, vì tôi đang phải vật lộn để quên đây này. Gì chứ, cậu chưa bao giờ nói được thẳng từng một tiếng 'không' với những người thích cậu đó giờ hay sao? Nếu mà mấy tuần rồi cậu đang cố, chả biết nữa, cố thông cảm cho tôi, thì," câu chữ của hắn dần trở nên loạn xạ, "thì ngưng giùm tôi đi. Cậu cảm thấy có lỗi à? Cậu muốn làm bạn với tôi như trước hả? Có phải đó là thứ cậu muốn không?"
"Miya – "
"Miya, Miya, Miya, con mẹ nhà cậu chứ mà Miya." Một người qua đường lướt qua họ một cách cẩn trọng. "Chỉ là – vấn đề của cậu là cái chó gì?!" Sakusa mở miệng, nhưng lại khép lại, rồi gã hạ đầu xuống.
Họ đứng đó trên vệ đường, xung quanh là dòng người đang tuôn đi theo từng cặp, cùng nhau cười nói và cảm thán khung cảnh đẹp đẽ. Vào chính xác thời điểm đó, sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong Atsumu cũng tan biến. Hắn sẽ không phản ứng đến mức này nếu không phải vì chiếc lông vũ làm bằng thủy tinh kia – chiếc móc khóa mà hắn đã tặng Sakusa.
Nó lại phải xảy ra đúng vào giây phút này.
"Omi."
Sakusa không nhúc nhích.
"Cậu nhớ mọi thứ về chúng ta, phải không?"
Sakusa nâng cằm lên, mặt gã vừa có vẻ chối bỏ vừa trông – sợ hãi. Sợ hãi đến tê tái và chết lặng cả người. Atsumu chỉ cần có thể. Thậm chí hắn còn không ngạc nhiên. Thật ra là có, nhưng hắn không biết phải biểu cảm thế nào. Ít nhất thì những mảnh ghép giờ đã vừa khít với nhau.
"Vui lắm à?" Hắn nửa- không, hắn hoàn toàn phát điên. Không còn kiêng nệ hay đeo mặt nạ giả lả – đây chính là con người thật của hắn. Cùng với bao nhiêu nỗi sợ trong mình, giờ đây hắn phơi bày cả ruột gan mình ra ngoài, chính đây là bản chất của hắn. Là hắn, trong thời khắc tồi tệ nhất của cuộc đời, mắc kẹt dưới đáy vực của chính mình. Chưa bao giờ hắn lại rơi và chìm vào một hố sâu không đáy đến thế, không phải trước mặt Osamu. Hay ngay cả chính bản thân hắn.
Hắn không muốn cú rơi tự do đầu tiên của cuộc đời mình lại diễn ra khi có Sakusa kề bên.
"Nói tôi nghe, Omi, có vui không? Có vui không khi được thấy tôi đem lòng yêu cậu lần nữa? Khi thấy tôi lẽo đẽo bám theo cậu như một thằng ngu? Hay khi cậu vờ như chẳng biết cái gì về tôi ấy? Có gì thú vị lắm sao? Nào, nói tôi nghe xem, có gì chúng ta cùng cười cợt về nó một thể luôn."
"Không. Không hề có chút gì vui vẻ trong chuyện này cả," Sakusa gỡ khẩu trang ra. "Nghe tôi -"
"Chỉ là tôi không thể hiểu được cậu muốn cái gì." Hắn biết mình nên im đi. "Từ bao nhiêu năm trước, cậu đã bảo rằng cậu không cần tôi rồi. Cậu là người đã chấm dứt chuyện chúng ta. Chúng ta đã xong đời trước khi kịp có cơ hội bắt đầu, nhỉ? Cậu đã cầu nguyện cho việc đó được xảy ra. Cậu đã dùng răng mình cắt đứt mọi thứ. Rồi giờ sao? Cậu còn muốn gì n-"
"Đừng," Sakusa gằn giọng. Gã đang tức giận, Atsumu vô thức nhận ra điều đó. "Đừng làm như thể anh hiểu về tôi, Miya-"
"Tôi đã bảo là đừng gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đ-"
"Cho tới năm ngoái thì anh vẫn chưa nhớ về tôi," Sakusa đang lớn giọng, gã hét lên. Cả hai đều đang hét lên. Một cơn đau nhói đâm vào tai hắn. "Anh không nhớ được mọi thứ ngay lập tức, đúng không? Nó diễn đến với anh từ từ. Từng chút, từng mảnh kí ức tìm về với anh. Anh đủ thảnh thơi để tiếp nhận thông tin đó. Anh đủ thời gian để hiểu được cảm xúc của mình. Và anh có thể phân biệt được chúng. Vì vậy nên anh mới có thể tỏ tình – vì vậy nên anh mới có thể nói rằng anh thích tôi."
Nước lạnh – không, là đá. Là một xô đá lạnh ngắt đang đổ xuống đầu, xuống thân thể và xuống tâm hồn hắn, khiến Atsumu run người. "... Cái gì?"
"Tôi không giống như anh." Sakusa liếc mắt đầy cay độc. Tới gã cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. "Anh có hiểu được cảm giác khi phải yêu một người mà mình chưa gặp bao giờ không? Anh có hiểu cảm giác khi phải khóc thương cho một người mình không hề quen biết? Anh có hiểu không, Miya?" Giọng gã dịu lại. "Chắc là không rồi. Anh đâu có biết nhớ thực sự là như thế nào. Tôi không thể phân biệt giữa cảm xúc của tôi và cảm xúc của tôi trong quá khứ. Tôi cũng chẳng rõ người mình thích là anh hay tôi chỉ đang mong ngóng một Miya Atsumu của bốn trăm năm về trước. Tôi không còn biết mình là ai nữa." Cả người Atsumu như tê liệt khi hắn trông thấy con ngươi đen láy của Sakusa lấp lánh lên. Một cánh hoa mơ rơi xuống phản chiếu trên ánh mắt long lanh như pha lê đó. "Tôi còn chẳng biết bản thân mình là ai nữa."
(Có tiếng ai đó thét lên từ đằng xa. Tiếng lốp xe kéo khắp mặt đường rít lên dữ dội giữa âm thanh ồn ào của thành phố.)
"Tôi biết làm thế nào," Lời Sakusa nói chỉ còn là tiếng thì thầm bất lực, "tôi biết làm thế nào để đáp lại tình cảm của anh, khi tôi còn không biết những cảm xúc đó có thật sự thuộc về mình hay không?"
(Atsumu thấy người nhẹ bẫng. Chân hắn lùi lại rồi lao qua vệ đường. Những chiếc ô tô đang bấm còi inh ỏi. Tiếng rít của lốp xe bị át đi bởi tiếng xì xào đầy lo lắng của những người xung quanh.)
"Omi,"
('Hãy cẩn thận với mùa xuân, khi vẻ đẹp mê hồn của sắc xuân đạt đến đỉnh điểm, nguy hiểm cũng sẽ đến cận kề.')
Là quẻ bói của mình.
Của Sakusa là –
('Bạn sẽ được cứu khỏi một lời nguyền chết chóc nhất trong đời. Mong các vị thần phù hộ cho bạn.')
Nhưng họ đã đổi cho nhau.
"Atsumu!"
Hàng ngàn cánh hoa rực rỡ sắc hồng cuộn vào làn gió bay lên lọt vào tầm mắt hắn. Thật lạ vì đã là đêm rồi – đáng lẽ chúng không nên có màu hồng rực thế này.
(Tiếng lốp xe. Vì ánh đèn pha nên những bông hoa mới mang màu như thế. Là vì ánh đèn pha của- )
Hắn bị đẩy mạnh sang một bên.
Chỉ trong một phần nghìn giây ngắn ngủi.
Có tiếng thét – rất nhiều tiếng thét, đầy hoảng loạn, hối hả và kinh sợ. Một mảnh kính vỡ cắt ngang xương gò má của Atsumu, làm máu rỉ ra từ vết thương.
("Ai đó gọi xe cấp cứu đi-"
"Có người bị xe tông trúng-"
"Tài xế còn sống không vậy?"
"Khỉ thật, ai đó nhanh gọi xe cấp cứu đi chứ-"
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy-"
"Người đó không phải là Miya Atsumu sao?"
"Còn người đi cùng, cậu ấy là-")
Hắn văng đi và nằm sõng soài. Chiếc xe tải đã đâm vào làm bẹp dúm một ô tô đang đậu bên vệ đường. Hắn không thể thở nổi. "Omi?"
Cơ thể của Sakusa – máu, máu, toàn là máu, có quá nhiều máu, không thể nào đều là máu của gã được – tai Atsumu ù đặc, hắn không còn cảm giác được gì, hắn không thể, không thể, không thể, không thể, "Omi, Omi! Nghe tôi này, Omi," không được. Không, không, không, khôngkhôngkhôngkhôngkhông –
(Gương mặt Sakusa đầy vết bầm tím. Xương gã như vỡ ra. Khắp nơi đầy máu. Máu. Và máu.)
("Tôi biết làm thế nào để đáp lại tình cảm của anh, khi tôi còn không biết những cảm xúc đó có thật sự thuộc về mình hay không?")
("Xe cứu thương tới chưa vậy?"
"Chết tiệt- này, cậu là bạn của anh ta à? Này!")
("Xin lỗi, chúng tôi không thể cho anh vào trừ khi anh là thành viên trong gia đình hoặc người giám hộ hợp pháp của bệnh nhân-"
"Anh phải ở lại tại đây, thưa anh, chúng tôi hiểu là anh đang rất lo lắng nhưng-"
"Thưa anh, cổ chân của anh kìa, hình như nó bị gãy rồi, anh phải được chữa trị-"
("Chẳng phải cậu ta là em trai của bác sĩ Sakusa sao?"
"Tôi vừa mới thấy Sakusa-san chạy vào phòng cấp cứu".)
Cơn đau.
Cơn đau đớn - ở nơi cổ chân hắn.
Mùi của thuốc sát trùng. Những bức tường phủ màu trắng như kem. Sàn nhà trắng. Hành lang lờ mờ ánh đèn. Cuộc phẫu thuật đang diễn ra. Hắn ngước mặt lên. Là bệnh viện. Hắn đang ở trong bệnh viện. Bệnh viện Trung ương Tokyo. Thân hắn dính chặt vào chiếc ghế bên ngoài phòng phẫu thuật sau khi bị ngăn lại ở phòng cấp cứu, và rồi có bóng dáng ai đó – Sakusa. Không, anh trai của Sakusa. Là anh trai của Sakusa. Anh cảm ơn Atsumu vì đã ở lại cùng với em mình.
Anh ấy nói rằng,
Atsumu vùi mặt vào hai bàn tay.
("Tôi... họ không... sẽ là một phép màu nếu nó qua khỏi. Sẽ cần một phép màu thực sự.")
Cho tới tận lúc này, mình chưa bao giờ -
Hắn chưa bao giờ nghĩ cho Sakusa.
Miya Atsumu luôn luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Trong cuộc sống, trong tình yêu, đến tận cái chết, hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đến khi hắn nhận ra những lỗi lầm mình phạm phải, thì đã quá trễ. Không còn cách nào để sửa chữa được gì nữa vì chính hắn cũng đã hỏng hóc đến mức vô phương cứu chữa rồi.
(Chiếc lông vũ thủy tinh đã vỡ tan trong vụ tai nạn.)
Sakusa Kiyoomi đã có thể tự mình tung cánh bay đi. Và rồi, Atsumu lại xuất hiện và xé toạc đi đôi cánh rực rỡ đó.
(Người tài xế đã lái xe trong tình trạng say rượu.)
"Miya Atsumu."
Một người đàn ông mặc suit đen đi tới. Anh ta có một giọng điệu không lẫn đi đâu được. "... Sao anh lại ở đây?" Nếu đầu óc hắn còn hoạt động bình thường, hắn đã để tâm đến việc Kuroo Tetsurou đang xuất hiện ở bệnh viện vào giờ này kì lạ thế nào. Nhưng hắn không đủ sức để nghĩ ngợi thêm về chuyện đó – và anh ta chỉ là Kuroo thôi. Anh ta không phải Sakusa.
Mắt Kuroo liếc xuống nhìn hắn, hai tay vẫn đút trong túi quần. Rồi, "Tôi không cần nó. Tôi không cần thứ định mệnh này."
("Tôi không cần nó. Tôi không cần thứ định mệnh này.")
Hai mắt Atsumu mở to. Trông Kuroo vẫn rất bình thản. "Làm sao anh-"
"Tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn, phàm n- à không, Miya."
("Hãy suy nghĩ thật kĩ càng. Ngươi không thể rút lui khỏi chuyện này được đâu, phàm nhân.")
"Một, cậu nắm lấy cơ hội cuối cùng để cứu Sakusa Kiyoomi. Hai, cậu để mặc cậu ta như vậy và ngồi chờ phép màu kì diệu nào đó xảy đến." Kuroo giơ ngón tay lên, "Nhắc trước là, sẽ không có phép màu nào đâu."
Hắn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
"Nhanh lên. Đến cả tôi cũng không làm người chết sống lại được đâu."
Câu trả lời bật ra khỏi miệng hắn, một sự lựa chọn không chút đắn đo. Quyết định đã được đưa ra.
"Một."
Một nụ cười hài lòng giãn ra trên mặt Kuroo.
"Cuối cùng tôi cũng có thể cho cậu biết sự thật rồi."
Author's notes:
Bốn chương sau sẽ diễn ra dưới POV của Sakusa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro