Chương 14

Cậu là con thứ ba trong một gia đình nhà nông.

Mẹ cậu mang những chiếc thúng bà tự đan được đem bán ở chợ mỗi sáng. Cậu cũng có một người anh trai, Takaomi, người có biệt tài viết lách thiên bẩm và một người chị gái luôn ca vang câu chữ trong những khúc thơ do Takaomi viết bằng chất giọng trong trẻo thánh thót - tên chị là Kayu.

Kiyoomi, người con thứ ba, không có tài lẻ nào hoàn toàn nổi trội, nhưng cậu có đôi chân chạy rất nhanh.

"Có thể khi em lớn lên, em sẽ chạy được đến biển không chừng," Kayu bật cười, "cần ngựa làm gì chứ?"

Gia đình họ không quá khá giả nhưng cũng không hề bần hàn. Cả ba đứa trẻ đều đủ ăn đủ mặc, Takaomi được cho theo học tại một trường dạy chữ trong làng trong khi Kayu sang một làng cách đó hai chuyến đò để học đàn koto cùng với những cô gái khác. Còn Kiyoomi, cậu ở nhà phụ giúp cha mình với việc đồng áng, đất mòn gót chân, nắng ấm đỉnh đầu.

Cuộc sống lặng lẽ bình dị của họ bị một ngọn lửa hung ác nuốt lấy chỉ sau một đêm.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng mẹ mình trước khi mặt trời kịp ló dạng. "Dậy đi con, Kiyoomi, dậy ngay!" Vẫn còn mệt mỏi vì đã làm việc quần quật cả ngày, cậu bé nhỏ tuổi dụi mắt và ngáp một hơi dài. Có gì đó đã xảy ra ngoài đồng lúa. Takaomi vác một chiếc bao tải trên tấm lưng gầy của anh. Kayu đang vơ lấy từng nắm gạo từ hũ đựng của họ. Không thấy bóng dáng cha đâu cả.

"Mẹ ơi?"

Mẹ nở một nụ cười, bàn tay chai sần của bà ôm lấy cậu. "Chúng ta phải rời đi ngay. Anh của con sẽ biết phải đi đâu. Nhớ bám chặt lấy Kayu, không đứa nào được tách lẻ đâu đấy." Nhiệt độ nóng lên và dần trở nên ngột ngạt khi làn khói tràn vào. Như thể cánh đồng ngoài kia đang cháy. "Cha con và ta sẽ đi theo sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

"Mình đang đi đâu đây ạ?" Cậu liếc nhìn anh trai mình, lòng không khỏi lo lắng. Anh không nói không rằng, chỉ vừa kịp thắt lại chiếc bao quanh ngực. "Mẹ, mình đi đâu thế?"

Cũng chẳng có lời hồi âm nào. Kayu nắm chặt lấy tay cậu với đôi mắt sũng nước. Takaomi đá toang chiếc cửa, một tay đưa lên che mũi và miệng.

Cánh đồng đang cháy. Không - ngôi làng của họ đang cháy. Mọi thứ đang chìm trong biển lửa. Kiyoomi đứng trên nền cỏ vương tro, cảnh tượng hãi hùng thu trọn vào đôi mắt nhỏ bé. Những phụ nữ và trẻ em đang vội vã chạy về hướng tây, nơi có cánh rừng và một dòng sông. Đám đàn ông gào lên: "Daimyo của Hakagoyama đã tuyên chiến với daimyo của chúng ta!" "Daimyo đã bỏ rơi chúng ta rồi!" "Những tên samurai đã đến đây!" "Chạy về hướng tây, chạy về hướng tây!" Vẫn không thấy cha của cậu.

"Đi nào, Kiyoomi," Kayu kéo tay em mình. "Đừng mơ màng nữa."

Takaomi dẫn hai đứa trẻ băng qua dãy những căn nhà bám đầy tro than dọc cung đường đã bị tàn phá nặng nề. Những tiếng la hét đinh tai đã đuổi kịp đến tận gót chân. Trên mặt đất đầy những xác chó mèo với lớp lông không tróc ra thì cũng cháy xém. Kaya thì thầm thật nhỏ dưới hơi thở của mình, "Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn."

Sau một hồi chạy hết sức lực, họ cũng đến được dòng sông, nơi những ngư phủ neo thuyền. Thế nhưng, không còn chiếc thuyền nào còn ở đó cả; những người dân làng đã đổ xô nhau chèo chúng đi trốn. Dòng thủy lưu lạnh lẽo đang chảy xiết dưới kia hoàn toàn dư sức nhấn chìm bất cứ đứa trẻ con nào dám cả gan nghĩ đến việc tự mình bơi sang bờ kia. "Taka," Kayu run rẩy nói, "chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Takaomi nghiến răng, mắt anh lướt một vòng bến thuyền. Anh đứng người trong một khắc khi thấy một thùng gỗ nhỏ - thứ được dùng để chứa thủy sản. Hít vào một hơi, anh quỳ xuống trước em trai nhỏ của mình. "Nghe anh này, Kiyoomi," giọng anh cương quyết, "em phải bảo vệ Kayu. Chạy đi. Em luôn là đứa nhanh nhất mà; chưa ai chạy thắng em bao giờ. Chạy đi. Hãy dẫn chị của em ra khỏi đây."

"Nhưng mà," cậu lắc đầu nguầy nguậy, "không được, còn anh thì s-"

Anh vòng tay ôm lấy hai đứa trẻ. Những bước chân rầm trời đã không còn cách xa mấy nữa. "Kayu, Kiyoomi, đây là bài thơ cuối cùng của anh." Takaomi cười tươi, miệng cất lên khúc vĩnh biệt của mình,

"Sa chốn đầm nước nhơ nhuốc đầy lao đao

Vượt nơi động cao nắng chẳng màng soi lấy

Mặc cho thây này lửa nóng cháy ra tro,"

đoạn anh nhẹ nhàng đẩy chúng sang chỗ chiếc thùng,

"Mong mỏi đâu đó mùa xuân vẫn đợi chờ."

Nước mắt mặn chát lăn trên hai gương mặt bé nhỏ, chúng đành mình qua sông trên chiếc thùng trôi nổi cho đến khi nó bị dập nát bởi làn nước dữ dội như vũ bão. Tay Kayu vẫn không rời em mình trong lúc cả hai cố bơi qua sông. Khi đã đặt chân được lên mặt đất, chị một mực bắt cậu nuốt những hạt gạo ban nãy mang theo - tiếng khóc nức nở của chị cứ mãi không dứt. "Em phải sống, Kiyoomi, em nhất định phải sống." Hai chân cậu đau lên từng cơn, nhưng cậu vẫn phải cất bước cùng với người chị gái đã cạn kiệt sinh lực của mình. Phải chạy, chạy, và chạy.

Nhưng dù có cố gắng cách mấy, chúng vẫn chỉ là hai đứa trẻ yếu đuối.

Những tên samurai chỉ tốn chưa đầy một ngày để tìm được hai chị em khi đang trên đường truy bắt đàn bà và con gái. Bằng thanh kiếm sắc nhọn của những samurai thuộc về daimyo, chúng vây quanh những con người đang dúm dó lại với nhau và dồn họ đến rìa của một vách đá. Chỉ vài giây sau, cả đá lẫn người đều rơi xuống và vỡ vụn.

Cậu không thể nghe được những lời cuối của Kayu. Vòng tay chị vẫn ôm chặt lấy cậu khi bị trọng lực lôi xuống, hơi ấm từ cơ thể chị chạm đến cả trái tim.

Khi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, không một chỗ nào trên người cậu có thể nhúc nhích, hai tai chỉ văng vẳng tiếng ai đó đang xì xào bàn tán. Bên dưới cậu, là Kayu.

Kayu không còn thở nữa.

Cậu bị lôi ra từ bụi cây và tách khỏi Kayu. Ngay cả khi việc này tựa như đặt mình giữa ranh giới sinh và tử, cậu vẫn cố nắm lấy chiếc cổ tay không còn mạch đập của chị gái mình. "Bỏ tay ra," có tiếng người càu nhàu, "nó chết rồi." Cậu không thể thốt lên lời nào. Giờ đây, chỉ còn những suy nghĩ trong tâm trí cậu vẫn một mực van nài, làm ơn, trả chị ấy lại cho tôi. Tôi còn phải chôn cất chị, để chị có thể an nghỉ. Bằng không, hãy cho tôi tro của chị ấy. Xương của chị. Tóc của chị, gì cũng được. Đó là chị của tôi. Chị ấy là chị của tôi mà. Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi.

Kayu,

Kayu -

Kayu.

Takaomi, mười hai. Kayu, mười một.

Và cậu chỉ vừa tròn sáu tuổi.




Cậu hồi phục nhanh một cách thần kỳ, một nhóm lái buôn đi ngang đó đã chữa trị và chăm sóc cho cậu. Khi họ nhận ra cậu sẽ bị liệt hai chân đến cuối đời, họ đem cậu bán cho Yoshiwara, phố đèn đỏ lớn nhất và lừng danh nhất ở Edo thời bấy giờ, với giá một túi vàng.

"Dù gì chúng ta cũng cần một đứa khác để thế chỗ Ru. Giá của nó chắc sẽ không được cao, nhưng không quan trọng. Miễn nó kiếm ra tiền là được."

Cậu bị lôi đi tắm bởi người đàn bà đã mua cậu từ nhóm lái buôn. Bà ta ra lệnh từ tóc tai đến người ngợm đều phải sạch sẽ. Khi đã tắm xong, những geisha khác thay đồ cho cậu, rồi cậu được chuyển sang một nhà thổ nằm trong xó xỉnh nhếch nhác nhất của Yoshiwara, nơi những kẻ bán thân thấp hèn nhất cư ngụ. Cậu còn chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra với mình. Cậu không thể di chuyển, chân cũng không thể bước đi. Chạy lại càng không - bây giờ đến bò cũng là chuyện không tưởng. Cậu bị ném từ chỗ này sang chỗ khác, bị chèn ép, và bị đánh đập. Nhưng giờ đây không còn gì quan trọng nữa.

Kayu đã chết. Takaomi cũng đã chết.

Cậu chỉ còn đơn độc một mình -

Và bị tước đi tự do.

Bị tước đi chính đôi chân của mình.

Trong khi vẫn còn chìm trong tuyệt vọng, Kiyoomi bị quăng vào một căn phòng có tấm thảm tre trải dưới sàn. Người đàn bà kia chậc lưỡi, "Ru, lo mà dạy dỗ đứa nhỏ này đi."

"Cái gì? Tôi thậm chí còn chẳng thích trẻ con nữa!"

"Ờ thì, cậu cũng không ở đây mãi được - mà nhu cầu cho geisha nam lại cao."

Phần còn lại của cuộc trò chuyện đi từ bên tai này qua bên tai khác, chẳng còn chút tồn đọng gì. Cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân đầy thương tích của mình. Chúng chỉ còn là vật trang trí. Là một nỗi phiền phức. Chúng không phải chân của cậu. Không thể nào. Cậu bất giác nghĩ về những samurai kia, và về Takaomi. Nếu không phải Takaomi mà là cậu, nếu cậu là người ở lại, thì - liệu rằng ít nhất cậu cũng đã có thể ra đi mà không phải đau đớn như thế này?

"Ê, thằng nhóc."

Có tiếng búng tay. Cậu ngước lên.

Cậu suýt thì tưởng người trước mặt mình là một phụ nữ. Với ngoại hình mĩ miều, anh là người con trai quyến rũ và duyên dáng nhất Kiyoomi từng thấy. Những lọn tóc nâu màu gỗ sồi của anh không được chải chuốt gọn gàng nhưng lại rối tung lên theo một nét hấp dẫn khó diễn tả được bằng lời. Con ngươi nâu pha chút sắc đỏ sáng lên bất chấp căn phòng tù túng không có ngọn đèn hay ánh nến nào. Bộ kimono anh đang mặc không hề đắt tiền, nhưng một kẻ không biết gì chắc chắn sẽ cho rằng nó được may từ những thước lụa hảo hạng nhất. Nụ cười trên môi anh không mang vị ngọt lịm như đường, cách cái khóe miệng ấy cong lên thật sắc bén và tràn đầy cám dỗ.

Đó là người mang tên 'Ru'.

"Tên em là gì?"

Từ lúc đến đây tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu mở miệng. "Kiyoomi."

Ru ngân nga trong cổ. "Dài quá. Để xem... Omi. Tên là Omi nhé."

Omi. Cậu lặp lại cái tên đó. Omi. Một Omi què quặt và mồ côi.

Cậu bắt đầu theo giúp Ru với những việc lặt vặt từ đó. Nhưng cũng không có mấy việc để làm, vì cậu gần như là không di chuyển được. Ru dạy cậu cách đọc mấy chữ cơ bản, cách mặc kimono và cách chơi những nhạc cụ quen thuộc. "À, nhưng mà em không nên hát đâu. Ta nghĩ em không có khả năng hát hò. Với lại, không có gảy đàn như thế, Omi." Ru luôn nói những điều thẳng như ruột ngựa, anh cũng chẳng phải kiểu người thân thiện dễ gần, nhưng Ru đã làm mọi thứ có thể. Mỗi khi tâm trạng thấy vui, anh sẽ đặt một chiếc gương trước cậu bé tóc đen và chải tóc cho cậu. "Những lọn tóc xoăn này rất đặc biệt đó, Omi - không phải ai cũng có chúng đâu. Nếu để tóc dài ra, trông em sẽ xinh lắm."

Mỗi tối, cậu đều ngủ trong tủ quần áo của Ru.

Cũng trong mỗi đêm đó, tiếng của Ru luôn vang lên, vọng vào tai cậu qua lớp chăn đệm cũ.

("Nằm ra nào, Ru, dạng chân ra."

"Khỉ thật, mi còn tuyệt hơn đàn bà nữa."

"Ngươi thấy sao khi biết rằng mình sẽ không bao giờ ngủ với một người phụ nữ như bình thường được nữa? Nói ta nghe xem, cảm giác đó thế nào, hm?"

"Nói với ta là em yêu ta đi, Ru, nói rằng em yêu ta hơn tất thảy mọi người, hơn tất thảy mọi thứ.")

Đến sáng hôm sau, Ru vẫn tiếp tục một ngày mới như thể tối trước chẳng có gì xảy ra. Cậu cũng làm y như vậy. Những dấu vết trên da anh luôn được phơi bày một cách lộ liễu, anh không hề cố che giấu chúng. Tiếng chế giễu của khách cũng không thể làm anh bận tâm. Trong căn phòng đó, anh vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chỉ dạy cho cậu, đôi lúc lại đọc một quyển sách to thành tiếng cho cậu nghe hoặc chải qua mái tóc xoăn của cậu. Thời gian trôi qua dần tính được bằng năm, và cậu cũng đã quen với tiếng rên của Ru, với những samurai tiến vào theo từng tốp và những đêm dài tưởng chừng như vô tận.

Vào mùa hè của năm thứ tư cậu ở tại nhà thổ, Ru bắt đầu thay đổi.

Có một vị khách.

Vị khách này là một samurai đã thề dâng hiến lòng trung thành cho một lãnh chúa trong vùng. Iwaizumi Hajime, không như những gã đàn ông khác chỉ muốn được gặp Ru, ngài là người đầu tiên yêu cầu một bài hát. Ru luôn lên tiếng trêu chọc và gọi ngài bằng cái tên 'Iwa', để đáp lại, ngài cũng chỉ vui vẻ huých nhẹ lại người geisha một cách cười đùa. Kiyoomi mến Iwaizumi. Những đêm Iwaizumi đến luôn êm đềm và tĩnh lặng, tiếng chim ríu rít khi trời vừa tảng sáng và tiếng dế kêu đủ lớn để át đi những câu chuyện trò trong thì thầm nhẹ tênh giữa hai người. Cứ đôi ba bữa, Ru sẽ cao hứng lướt tay trên dây đàn koto tạo nên một giai điệu mới mẻ, còn Iwaizumi sẽ tựa người vào cột nhà và lắng tai tận hưởng điệu nhạc đó. Vào những dịp khác, ngài sẽ đưa Ru ra ngoài. "Đây. Cho ngươi đấy, nhóc," là câu nói quen thuộc của Iwa khi ngài đưa cho cậu một món quà nào đó, đổi lại cho việc 'mượn' Ru đem đi. Thường cậu sẽ nhận được một mớ trái cây theo mùa, hoặc những món đồ chơi lạ mắt.

Ru không nói gì về Iwa sau mỗi lần ngài rời nhà thổ, như thường lệ, anh vẫn tiếp đón khách của mình, hết người này đến người khác. Kiyoomi không thể chịu nổi những đêm ồn ã đầy náo động với bọn họ, nhất là khi cậu cứ nhớ về khi Iwaizumi ở đây - khi mọi thứ luôn trôi qua và kết thúc trong yên bình. Ngược lại, Ru không hề suy chuyển dù chỉ một chút. Anh vẫn ngoan ngoãn đáp ứng mọi nhu cầu của những kẻ mình phải phục vụ, kể cả những yêu cầu thú tính nhất. 'Em yêu ngài', trăm câu như một, liên tục được anh thốt lên, ba chữ chân thành đến mức nghe như đang thật tâm thật lòng - như thể trái tim anh thật sự đã yêu.

"Ru," câu hỏi hiện ra trong đầu khi tay cậu đang vuốt những nếp gấp nhăn lại trên obi của Ru. "Anh có yêu bọn họ thật không?" Tiếng khịt mũi đầy mỉa mai từ Ru là đủ để hiểu được câu trả lời của anh. "Thế sao anh lại nói vậy?"

Ru đưa chiếc tẩu thuốc về phía Kiyoomi. Cậu châm lửa cho nó, như một thói quen đã ăn sâu vào từng tế bào và dây thần kinh của mình. Ru hít vào một hơi thật sâu. Làn khói từ môi chàng trai trẻ chậm rãi bay lên chạm tới trần nhà rồi hờ hững lan ra cả bầu không khí. "Bọn chúng - những tên samurai - chúng muốn được thuộc về ai đó. Chúng muốn cái cảm giác được người ta khao khát." Môi Ru nhếch lên một cái ranh mãnh, "Cả đời chúng đã quá quen với việc dâng hiến mọi thứ. Cho chủ nhân của chúng, ý ta là vậy. Chúng phải vì kẻ khác mà coi rẻ và vứt bỏ mạng sống của mình. Thế em nghĩ, đổi lại, chúng sẽ muốn điều gì?" Cậu chỉ biết chớp mắt không đáp. "Chúng muốn có người làm việc đó thay, nên chúng mới tìm đến ái tình. Đương nhiên là chúng không thể có được điều đó từ những tên samurai khác, vì thế chúng mới càng mong mỏi một tình yêu dành cho riêng mình, Omi. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra, khi ta có thể làm thỏa mãn cái tôi đó của chúng?" Ru đóng chiếc quạt trên tay lại. "Chúng cứ mãi quay lại để có được nhiều hơn."

"Ồ," cậu gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Có vẻ hợp lí. Nhiều khách đồng nghĩa với việc được trả nhiều bạc hơn. "Vậy còn quý ngài Iwaizumi thì sao? Ngài ấy luôn luôn quay lại." Ngay cả khi Ru không hề buông ra một lời tỏ tình nịnh tai nào, Iwaizumi luôn luôn quay lại.

Ru ậm ừ. "Đó là lí do tại sao ta không bao giờ nói thế với ngài ấy."

"Vì việc đó không cần thiết ạ?"

"Không phải thế," Miệng anh khẽ cong lên. "Vì ta không muốn ngài ấy yêu ta." Cậu nhíu mày nhìn Ru, mặt rõ bối rối. Anh bật cười trước biểu cảm ngây thơ của cậu bé. "Nói thử ta nghe, Omi, khi nào em biết rằng mình đã biết yêu?"

Cậu không biết. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu 'tình yêu' thật sự là gì.

"Là khi bầu trời có màu xanh."

Cậu lại càng thấy khó hiểu hơn nữa. "Thì đúng là nó màu xanh mà, Ru."

"Em chắc không?" Ru nói tiếp, ngón tay chỉ lên trên. "Từ chỗ chúng ta đang ở, em có thấy được bầu trời không, Omi?" Cậu ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cậu là phần trần nhà làm bằng gỗ, cộng với một chiếc đèn được treo lủng lẳng bằng một sợi dây thừng đã mục cả ra. Rong rêu phủ xanh bốn góc tường. Những thước gỗ lâu năm đã sứt mẻ và nứt toác, tàn dư từ bao năm tháng oằn mình dưới mưa bão. Không có bầu trời nào trong tầm mắt cả. "Chúng ta không cách nào biết được liệu bầu trời có xanh thật hay không. Ít nhất là, không phải khi đang ở đây." Ru nắm lấy vai cậu. Kiyoomi bất giác như trở về sáng hôm ấy, nơi nhà của cậu, khi mẹ cậu đã hứa rằng họ sẽ đoàn tụ với nhau. "Cứ cho rằng, đúng là bầu trời có màu xanh. Đó sẽ là thực tại của một người nào đó. Có thể đó đã từng là thực tại của em. Hoặc, đã từng là của ta, nếu ta trở về quá khứ. Nhưng hiện tại thì không. Trong hiện thực mà chúng ta phải đối diện, không có trời trăng gì cả, Omi ạ. Tất cả những gì ta và em được thấy là cái trần nhà đang mục ruỗng có mùi tanh như cá chết từ căn bếp tầng trên. Cho dù bầu trời có màu ngọc lục bảo, màu ngọc lam hay san hô đi nữa - thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Thực tại của mình, nó khác lắm. Nên là," Ru căng thẳng nói. Người anh run lên. Trông anh như đang sợ hãi thứ gì đó. "Omi - khi em thấy được sắc xanh trên nền trời - đừng, đừng bao giờ, tiết lộ chân tình của mình."

Một bầu trời xanh thẳm.

Một trần nhà bám rêu.

Hai thứ đều có thật, nhưng tồn tại ở hai thực tại khác nhau.

Kiyoomi vẫn chưa hiểu được những lời cảnh báo Ru cho tới tận về sau.

Tận một khoảng rất lâu sau đó.




Một cuộc chiến khác lại nổ ra vào mùa đông năm cậu lên mười bốn tuổi.

Biển máu nhấn chìm mọi thứ. Các daimyo xâu xé lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ và địa vị. Xác những chiến binh tham đấu biến nơi từng là chiến trường thành chốn nghĩa địa, máu chảy nhuộm đỏ những nơi đồng bằng xanh tươi. Nửa số quân còn lại kéo về Yoshiwara, bao tấm thân điêu tàn giờ chỉ thèm được ngấu nghiến những cái vuốt ve mềm mại và hơi ấm dỗ dành từ những con người khác.

Trong số những người quay về không có Iwaizumi.

Kiyoomi phải tận mắt chứng kiến Ru đổ vỡ từng chút, từng chút một.

Anh đã đợi. Bất kể ngày đêm, bất kể mặt trời có tắt lặng hay hửng sáng, anh đã đợi, đợi trong mòn mỏi. Người khác sẽ không nhận ra rằng anh đang chờ đợi ai đó, nhưng Kiyoomi thì biết. Ru ngồi bên hiên nhà, đôi mắt khẩn thiết hướng về phía chân trời bị che khuất bởi bức tường gạch xám. Càng ngủ với nhiều khách, Ru lại càng suy sụp dưới lớp mặt nạ bình tĩnh vốn hay đeo. Vào một đêm trời trở lạnh, khi giọng Ru chưa đủ lớn, khi anh chưa đủ điêu luyện, một tên samurai cộc cằn đã dí phần chuôi kiếm katana vào cổ như muốn đè nát yết hầu của người con trai bên dưới. Một Kiyoomi không thể chợp mắt đang nằm trong tủ chỉ biết cuộn tròn người lại khi tiếng thở đứt quãng và những câu van xin của Ru vọng vào từ bên kia. Trong tim cậu sôi lên một nỗi hờn ghét đầy căm phẫn khi âm thanh nức nở cam chịu của Ru và mấy câu chửi rủa độc địa từ mồm tên khách lớn tuổi liên tục lấp đầy hai tai.

("Làm, làm ơn, chỉ một câu hỏi thôi, thưa ngài. Cho em được hỏi một câu thôi, và em sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn. Tất cả mọi thứ. Từ giờ đến khi trời sáng, em sẽ hoàn toàn thuộc về ngài."

"Mi muốn hỏi điều gì?"

"Em, em muốn chuyển lời từ một vị samurai khác đến ngài Iwaizumi Hajime. Ngài ấy đang ở đâu ạ?"

"Ha, mi không biết sao? Tên đó, hắn-")

Kiyoomi không dám đẩy cửa tủ bước ra, ngay cả khi người đàn ông đó đã xong việc với Ru.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tiếng Ru tự đấm ngực mình vang lên khắp phòng. Đôi môi nén chặt lại với nhau nhưng đang run rẩy từng hồi của anh không thể kìm được từng cơn nấc nghẹn ngào đến không thể thở nổi, theo sau bằng hàng loạt tiếng 'thịch' đầy đau đớn. Thịch, thịch, thịch.

Đêm đó, ánh trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp sáng tỏ cả một vùng trời. Kiyoomi không phải kiểu người biết thưởng trăng, nhưng ít nhất cậu cũng biết tên gọi của nó là gì. Ru hôm ấy không qua đêm cùng khách. Trên người anh chỉ có độc một bộ kimono mùa hè mỏng tang và đôi geta duy nhất anh sở hữu - ngoài trời tuyết đã rơi sâu đến tận đầu gối. "Ru?" Kiyoomi cố lết ra đến cửa, "Anh đi đâu vậy?"

Trời đang lạnh - rất lạnh, lạnh đến mức có thể làm một con gấu phải chết cóng đến cứng cả xương tủy. Thế mà, Ru thả chân xuống nền tuyết, cổ họng lẫn cổ chân đều trần trụi không có gì quấn quanh. Anh im lặng một hồi lâu, mắt chỉ hướng về nơi xa xăm vô định. "Kiyoomi này." Cậu đơ người. Cậu suýt đã quên hẳn tên của chính mình; tám năm qua không có ai gọi cậu là 'Kiyoomi'. Ru cúi xuống, hai tay ôm lấy bầu má của cậu. Bàn tay anh lạnh như băng. "Tên ta là Tooru."

Tooru.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt anh. "Em gọi tên của ta được không, Kiyoomi?"

Cậu cảm nhận được lòng bàn tay của anh dần dần ấm lên. "Tooru," hai âm tiết phát ra gần như không thể nghe được, nên cậu lặp lại một lần nữa, "Anh Tooru."

Tooru đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Đừng quên ta," và, "đừng quên chính mình."

Đêm đó, Tooru tan ra và hòa vào sắc trắng dưới lòng hồ nước.




(Người ta phát hiện xác của một geisha nam nổi lên trên sông.

Thi thể đó bị vứt vào chung chỗ với đám củi khô và cành cây, như thể người đó chỉ là một khúc gỗ rẻ tiền khác bị lẫn vào.

Có thể anh thật sự chỉ là một thứ rẻ rách như thế - trong mắt đa số mọi người. Ai ai rồi cũng sẽ quên đi sự tồn tại của anh trong cùng lắm là một tuần, như một mớ củi tiện dùng tiện bỏ. Tooru bốc cháy, cả kiếp người gồng gánh trong thân thể kia chảy ra thành dòng, rơi xuống và đóng băng cùng mặt sông. Cậu cũng chỉ là một đóa hoa sớm nở tối tàn như bao geisha khác. Một đóa hoa mang cái tên đơn tiết tầm thường dễ quên.

Không có chỗ cho phẩm cách. Không có chỗ cho danh dự. Không có chỗ cho tình người.

Chỉ còn duy nhất cái chết đang chờ đón.)




Địa ngục nào phải nơi xa xôi.

Kiyoomi đang phải trải qua nó - một địa ngục đang tồn tại trên chính thế gian này.

Cậu đã cố cự lại bàn tay của những nữ geisha lớn tuổi hơn khi họ tròng vào người cậu mấy bộ kimono khác nhau của Tooru, thứ đã được truyền lại qua nhiều đời trong nhiều thập kỉ. Một trong số họ giật lấy tóc cậu và ghì cậu xuống sàn, khiến quai hàm cậu bầm tím vì đập vào những chiếc đinh thép được đóng xuyên qua lớp gỗ. Tám năm. Tám năm là khoảng thời gian cậu đã sống sót cùng với Tooru. Anh đã luôn bảo vệ cậu. Có lẽ việc giữ cậu tránh xa mọi điều hung ác trên đời là điều bất khả, nhưng anh ấy đã làm mọi thứ trong khả năng để cậu được an toàn.

Vị khách đầu tiên của cậu là một tay sai của chúa đất tuổi độ tam tuần. Hắn có bờ vai rộng và một hơi thở nặng mùi. "Nó là trai tân đấy," người đàn bà đã mua cậu trước kia - người luôn bận rộn đếm vàng tại quầy thu ngân - đã nói với tên lắm râu đó như thế. Tên bà ta là Haruno. "Chắc là mười bốn tuổi, hay mười lăm gì đó, tôi cũng chả rõ. Chẳng phải là gu ông sao? Hẵng còn trẻ, chưa nếm mùi đời - so với một đứa con trai thì nó khá ngon đấy. Chỉ có duy nhất một khuyết điểm là cơ thể nó chỉ còn một nửa giống con người thôi."

Ngon. Chưa nếm mùi đời. Chỉ còn phân nửa lành lặn. Cách miêu tả của bà ta làm cậu ghê tởm đến tận xương tủy.

"Không sao không sao, nó vậy là đủ rồi. Bà có biết dạo này hàng như nó hiếm cỡ nào không? Đám quan lại lúc nào cũng nhanh chân hơn ta, quỷ tha ma bắt bọn chúng." Bàn tay trơn trượt của hắn xoa bóp một bên đùi của cậu. Cậu không thể cảm nhận được cái chạm đó.

"Vì là trai tân nên giá của nó sẽ là ba thỏi vàng. Còn sau đêm nay, tính một phần tư thỏi bạc."

"Nếu tôi khoái nó, ai biết được, có khi tôi sẽ trở thành khách quen đấy."

Cậu thậm chí còn không thể hét lên.




("Này, tên mày là Omi à? Khóc cho tao xem nào, hm? Tao đã trả tiền cho mày, mày có thể khóc lóc được một tí chứ nhỉ?"

Dừng lại đi,

"Mút cho đàng hoàng vào."

Dừng lại đi,

"Không thể quỳ, không thể đứng, không thể đi, không thể chiến đấu - tất cả những gì mày làm được là để một thằng đàn ông chơi mày, như một con điếm chết tiệt, như một đứa đồng bóng kinh tởm, phải không Omi, Omi, Omi xinh đẹp-"

Dừng lại đi,

"Đừng có nhả ra, nuốt vào, nghe chưa? Nuốt hết vào.")




Cậu chối bỏ hiện thực trong suốt ba mùa đằng đẵng.

Những vết xước và bầm tím bắt đầu xuất hiện rải rác trên làn da trắng như sữa của Kiyoomi. Một số thì mờ đi theo thời gian, số còn lại dần biến thành sẹo. Khi bình minh vừa tới, cậu đau khổ khóc than, khi hoàng hôn vừa xuống, cậu cắn vào lớp vỏ gối thô cứng ướt mồ hôi và nhắm mắt làm ngơ sự hiện diện của kẻ lạ mặt trên giường mình. Trung bình sẽ có năm khách mỗi tối, chín khách nếu đó là cuối tuần, nhiều nhất là khi những tên samurai từng đoàn kéo về Yoshiwara. Qua lỗ thủng trên chiếc mái hiên tồi tàn chỉ được dựng sơ sài qua loa, nắng trời lúc xế tà rọi xuống phần nào phản chiếu một sắc cam lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của cậu, trên đôi mắt đã khóc đến khi mặt mũi còn ướt át hơn phần thân dưới đang rỉ nước. Từng giây từng phút trôi qua, khi màu xám của bức tường gạch trước mắt nhạt đi cũng là lúc cậu mất đi ý thức.

Dần dần, nước mắt khóc mãi cũng cạn, màn sương mờ mịt trong tâm trí cũng phải tan biến. Cậu bắt bản thân đối diện với chính mình. Một đứa liệt nửa người chẳng làm được tích sự gì. Tên điếm rẻ tiền nhất ở Yoshiwara, đứng chót bảng trong những đứa hạng bét. Chỉ làm được mỗi việc, cậu nhắm chặt hai mắt, không để dòng suy nghĩ chạy hết câu. Kiyoomi cho rằng mình vẫn nên níu kéo chút gì đó còn sót lại của thứ gọi là lòng tự trọng này.

Mái tóc xoăn của cậu được tết lại và thả dài đến chấm lưng. Cậu học cách mỉm cười, học cách bắt chước chất giọng lả lơi đủ khêu gợi để khiến những tên trơ tráo nhất cũng phải nóng người như Tooru đã làm. Dù cậu vẫn rùng mình mỗi khi đám khách chạm tay vào mình, song cậu giải thích rằng đó chỉ là một thói quen khó bỏ mà thôi.

"Omi," một tên khách gằn giọng, móng tay đè mạnh vào đầu ngực của người cậu geisha. Miệng cậu bật ra âm thanh như một phản xạ có điều kiện, tiếng hổn hển của hơi thở loạn xạ chỉ là thành quả sau những lần đã tập trước, giả dối như một vở kịch chính hiệu. Một suy nghĩ cau có chợt lướt qua đầu Omi khi lưỡi của ông ta tiến tới xâm chiếm cả khoang miệng cậu, lên đỉnh nhanh nhanh giùm. "Nói rằng ngươi yêu ta đi."

("Chúng muốn có người làm việc đó thay, nên chúng mới tìm đến ái tình. Đương nhiên là chúng không thể có được điều đó từ những tên samurai khác, vì thế chúng mới càng mong mỏi một tình yêu dành cho riêng mình, Omi. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra, khi ta có thể làm thỏa mãn cái tôi đó của chúng? Chúng cứ mãi quay lại để có được nhiều hơn.")

Cậu dán chặt mắt lên trần nhà. Nấm mốc đã mọc nhiều hơn những năm trước. Hàng mi khép hờ khẽ rung lên khi cậu nhỏ nhẹ nói ba chữ ấy, "Em yêu ngài."

Lời nói thốt ra chỉ như gió thoảng mây bay. Tooru nói đúng. Không có thứ công cụ nào chẳng tốn một xu nhưng vẫn hữu hiệu như ngôn từ. 'Em yêu ngài,' theo cách nghĩ đó, thì cũng không khác chi hai tiếng 'xin chào'. Chỉ là câu chữ đầu môi chót lưỡi. Chỉ là một tiếng tỏ tình. Chỉ là một lời dối trá. Một lời dối trá có lợi cho cả đôi bên. Cậu còn gì để mất nữa chứ? Sakusa Kiyoomi đã chết cùng Sakusa Kayu nơi vách đá đó khi đôi cánh của cậu bị tước đi và thay thế bằng mớ gông cùm xiềng xích trong hình dạng một đôi chân tật nguyền.

Yêu.

Yêu.

Yêu.

Vô giá trị.

Những lời yêu vô nghĩa không chút giá trị đó là thứ khiến Kiyoomi thức dậy mỗi bình minh và bước qua bốn mùa xuân hạ thu đông, đến khi một năm mới lại đến. Một sáng tinh mơ nọ, Haruno đem một xô nước đến chỗ của cậu và ném sang một cái nhăn mày khinh bỉ: "Mày sẽ có kết cục giống Ru nếu không lau cái đống dơ bẩn trên người đi đấy, Omi."

Ru.

Cậu đã muốn tìm đến cái chết. Sau hai năm lăn lộn tại đây, cậu thật sự đã suy nghĩ về quyết định này trong nhiều tuần. Cậu có thể lấy obi tự thắt cổ mình. Cuộn nó lại và biến nó thành một sợi dây - à, nhưng cậu không treo mình lên được rồi. Hoặc cậu có thể cắn lưỡi. Hoặc cậu có thể đập mạnh hộp sọ trong đầu mình vào con đường rải đầy sỏi trên mặt đất.

Nhưng vào lúc đó, chỉ vài giây trước khi cậu kịp thực hiện kế hoạch của mình, một sợi dây xích nặng trịch khác siết chặt lấy cổ cậu.

("Em phải sống, Kiyoomi, em nhất định phải sống.")

Cậu đành cố đưa mình vào giấc ngủ, trong đầu lặp lại âm vang từ bài thơ của Takaomi.

(Sa chốn đầm nước nhơ nhuốc đầy lao đao

Vượt nơi động cao nắng chẳng màng soi lấy

Mặc cho thây này lửa nóng cháy ra tro

Mong mỏi đâu đó mùa xuân vẫn đợi chờ.)

Bốn năm - bốn năm đã qua đi.

Vào mùa xuân năm lên mười tám, cậu gặp hắn.

Miya Atsumu.




Một làn gió mang theo hương hoa bay đến nhảy múa khắp không trung. Cánh anh đào rơi lả tả dính chặt xuống cỏ và đá. Đêm nay vắng vẻ đến lạ thường. Từng tốp samurai lớn tiếng đang đi nghênh ngang khắp cả khu, nhưng không có ai dừng lại tại chỗ của cậu. Cậu thầm biết ơn vì có được thêm chút thời giờ để nghỉ ngơi, nhưng ít khách cũng đồng nghĩa với việc phải nhịn đói vào buổi sáng. Dăm ba bữa ăn, cậu có thể chịu được. Cậu đã trải qua những thứ tồi tệ hơn rất nhiều rồi.

Để giết thời gian, cậu chải lại tóc và thắt chúng thành một dải tóc đẹp đẽ. Những vết sẹo khi xưa in dấu trên cơ thể chàng thiếu niên giờ chỉ còn là đường mờ và vết nhỏ màu nâu. Cậu tự đánh cược với bản thân trong đầu xem liệu người samurai bước vào tiếp theo có đòi hỏi tình yêu của cậu như những tên khác suốt bao năm qua đã làm hay không. Đây là ván cược mà cậu luôn biết trước bên nào cầm chắc phần thắng. Cứ mười người thì đã hết chín người thèm được yêu, còn người thứ mười chỉ tới vì nhu cầu thể xác.

Cậu giật mình và đánh rơi chiếc lược trong tay xuống chiếc gương bên dưới khi có tiếng sột soạt phát ra từ đằng xa.

"Ồ," một samurai khác. Rõ là vậy, với trang phục của hắn ta. Nom hắn vẫn còn khá trẻ. Mái tóc đen được buộc đuôi ngựa thả ra sau. Hắn có vóc dáng to cao và vạm vỡ, nhưng không chênh lệch nhiều so với những samurai cùng trong độ tuổi cuối hai mươi. Miệng hắn trưng lên một nụ cười đầy tự tin. "Xin chào em xinh đẹp của ta."

Kiyoomi khịt mũi trong sự chế giễu vì chỉ cần bấy nhiêu là đủ để hiểu. Hắn là loại khách đó. Loại khách thích chơi trò mật ngọt chết ruồi. Bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao; thật ra, đây còn là loại mà cậu ghét nhất. Không yêu cầu về tình ái nhưng cứ lải nhải, "Em yêu ta, đúng chứ? Ta biết em yêu ta mà. Nhìn cái cách em ôm lấy cổ ta, cái cách em hôn lên môi ta đi - em yêu ta thật rồi, Omi. Em yêu ta." Cậu cứ để mặc bọn họ chìm trong ảo mộng như thế. Miễn trả đủ bạc thì cậu không quan tâm.

"Xin chào, thưa ngài."

Tên samurai hít vào, mắt nhìn xung quanh. "Ta đến đây để ngắm hoa đào nở, nhưng mà..."

"Thế thì ngài nhầm đường rồi. Ngài có thể ngắm hoa trên lầu hai, nơi có Ren và những geisha khác. Còn ở đây không có gì để chiêm ngưỡng đâu, thưa ngài."

"Tầng hai hả, hm..." Với một cái nhăn mũi, hắn càu nhàu, "vậy thì phiền quá."

Không thì xin ngài đi nhanh cho. "Những cô gái trên đấy có giá hai thỏi bạc. Ngài sẽ phải trả nhiều tiền hơn."

"Thế à? Chà, một phần tư thỏi bạc thì rẻ đấy. Thảo nào." Hắn nghiêng đầu. "Em là con trai, đúng không?"

"Vâng, thưa quý ngài."

Tên samurai tiến tới gần và vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn của cậu. Người cậu giật bắn lên - và hắn đứng hình. Cậu nở một nụ cười lãnh đạm, "Chỉ là phản xạ nhỏ thôi. Ngài đừng để ý." Một cái cớ cậu hay dùng. Thường thì cũng chẳng ai quan tâm.

Thế mà, bàn tay kia đã được rút lại. Mắt cậu thoáng lướt qua hắn trong kinh ngạc.

"Tên em là gì?"

Có thể nhìn rõ khuôn mặt nét nào ra nét đó của hắn ở cự li gần. Khuôn hàm góc cạnh. nụ cười nhếch mép đặc trưng, chiếc mũi cao và đôi mắt đầy nhiệt thành. Cậu nuốt xuống. "...Omi, thưa ngài."

"Omi? Cái tên đáng yêu đấy. Em cũng vậy, em cũng rất đáng yêu."

Đáng yêu? Cậu hơi buồn cười. Cái này mới đấy. "Ngài quá lời rồi." Ngón tay cậu lướt dọc theo đường xương hàm của người còn lại và kéo hắn sát vào. "Chẳng hay ngài thích điều gì?"

"Ta không biết," cậu để ý cái cách hắn cố tình bám chặt vào mép sàn để cả hai không chạm vào nhau. "Ta chưa ở với người nam bao giờ."

Hẳn rồi. Vậy ra đây là lí do hắn cư xử như thế. Hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu. "Cũng giống như khi ăn nằm với một người nữ thôi, thưa ngài. Em cũng," cậu liếm môi dưới của mình, "em cũng không là một đứa con trai hoàn thiện gì cho cam." Atsumu hạ mắt xuống đôi chân gập đôi bị che khuất sau bộ kimono của cậu.

"Em không đi được sao?"

Cậu khẽ nhíu mày; những câu bình luận tự nhạo báng hạ thấp bản thân được cậu nói ra vì chúng thường khiến bọn khách hàng có chút phản ứng thương hại chứ không dẫn đến một cuộc trò chuyện dài hơn. Có nói thì cũng chỉ xoay quanh mấy câu dễ đoán: "Ít ra thì em cũng nhận biết được điều đó," "Thế sao? Chắc là vì vậy nên giờ ngươi mới đang bò lết dưới chân ta." Sự thượng đẳng với ham muốn thể hiện quyền lực, thể hiện cái tôi ngạo nghễ của bọn chúng - hắn nhận ra Atsumu không như vậy. Đừng để bị lừa. Chỉ là một tên samurai như bao tên khác. "Chuyện dài lắm." Tim cậu đập nhanh trong lo lắng. Cậu không quen với việc này.

"Mm," bàn tay hắn nhẹ nhàng đẩy cậu xuống tấm nệm cứng, khiến cậu thả lỏng ra hơn một chút. Tên samurai cúi xuống, đôi đồng tử khó đoán thoáng lướt trên cơ thể cậu. Làm nhanh cho xong đi. Atsumu nắm lấy đùi của cậu và nhấc lên, "Em có đau lắm không?"

Đó chính là khởi đầu của họ.

"Gọi ta là Miya," hắn tách mình khỏi Kiyoomi và thắt chặt lại dây đai vải quanh eo. Miya không hề làm tình với cậu. Thay vào đó, hắn ngồi trên hiên với hai chân dang rộng, để lại Omi vẫn nằm im trên chiếc nệm dày. Rồi cậu ngồi dậy với một cái nhìn đầy cảnh giác dán chặt vào 'vị khách' kì lạ kia. Miya cười khùng khục, "Ta cá rằng em có thể giết người bằng ánh mắt sắc như dao của mình đấy."

"Rốt cuộc thì ngài muốn gì?"

Tiếng châu chấu kêu vang ra từ bụi rậm. Tên samurai chỉ lên bầu trời đầy sao trước mắt. "Nhìn này," Hoa anh đào rung rinh vẫy cánh và chao lượn như thể đang hòa nhịp cùng một ngọn gió vừa cuốn qua. "Chẳng phải chúng ta không nên lãng phí buổi đêm tuyệt đẹp này chỉ vì chút khoái lạc phù du sao?"

Chút khoái lạc phù du, tâm trí cậu lặp lại câu nói đó như một con vẹt. "Thế thì ngài nên lên lầu hai mà xem, em đã bảo với ngài rồi-"

"Mấy người trên đó chắc chẳng đáng hai thỏi bạc của ta đâu," người còn lại tỏ vẻ cương quyết. "Vả lại," Atsumu đưa tay nâng cằm Kiyoomi lên và kéo sát lại gần hắn. Môi họ chạm nhau - ẩm ướt và mềm mại. "Ta tin rằng em còn tuyệt hơn gấp bội lần."

Cậu không biết phải biểu cảm thế nào, chỉ biết nhìn người vừa trả tiền để trò chuyện (đúng theo nghĩa đen) với mình bằng con mắt ngỡ ngàng như con nai vừa bị ánh đèn chiếu tới. Bím tóc cậu bỗng trở nên nặng nề, bộ kimono như làm cậu ngột ngạt hơn khi một sức nặng vô hình đè lên đôi vai yếu ớt. Ngực cậu lạnh như tuyết, không như những đêm khác - khi mồ hôi và nước bọt tứa ra đổ thành vũng trên sàn, khi lưng và trước ngực nóng lên trong lúc ma sát giữa da thịt như muốn thiêu đốt cả cơ thể. Sự khác biệt khiến cậu bối rối. Khi không có đụng chạm nào diễn ra, bỗng nhiên mọi thứ lại càng đáng sợ hơn.

Miya Atsumu là một kẻ đáng sợ.

Trong lúc cố giấu đi sự hoang mang, tay cậu víu lấy haori của Atsumu và liếm khóe môi đầy lo lắng. "Này," một bàn tay đan vào những ngón tay của cậu. "Này, Omi." Nụ cười trên mặt người samurai trông như đang vương chút sầu muộn. "Em đang run kìa. Rất nhiều luôn ấy." Đúng là người cậu đang run lên. Là vì tiết trời đang lạnh. Chắc chắn chỉ có lí do đó thôi. Atsumu ôm lấy người geisha, "Chỉ cần ở với ta đến khi trời sáng là được; ta không cần em làm gì khác đâu."

Vì cớ gì, cậu nuốt nước bọt, một cảm giác ấm áp lạ thường tràn lên trong phổi. Cậu nhớ đến Iwaizumi, người đã yêu cầu Tooru chơi đàn koto. Người này không giống Iwa-san, Kiyoomi tự răn đe bản thân, người này không giống Iwa-san, "... Theo ý ngài vậy, quý ngài Miya."

"Gọi Miya thôi được rồi."

"Em không thể nào-" cậu lại bị ngắt lời bằng một nụ hôn. Một nụ hôn không có chút hung hãn hay bạo lực. Ruột gan cậu như đảo lộn khi lần đầu tiên, kể từ khi Tooru còn ở đây, cậu cảm nhận được sự quan tâm của một người lạ dành cho mình. Bỗng dưng, một cảm giác buồn nôn trỗi dậy khi cậu không thể hiểu được ý đồ ẩn giấu sau hành động của Atsumu. Có vẻ như hắn cũng nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của cậu. "Sao ngài không," Kiyoomi hít vào thật mạnh, hướng những câu hỏi không được nói ra về phía Atsumu. "chỉ là, tại sao?" Đúng vậy, tại sao? Hắn không giống với hình ảnh tên samurai mà cậu đã tưởng tượng trong đầu.

Atsumu chỉ điềm tĩnh đáp lại. "Em có muốn không?" Cậu ngây ra. "Nếu em không muốn thì ta cũng không." Hắn ngước lên nhìn ánh trăng vốn không thể thấy được từ phòng của Kiyoomi. "Ân ái với một người không hề thích thú với chuyện đó thì còn gì thú vị chứ?"

Xuân chỉ vừa sang, câu chuyện của họ chỉ vừa khởi đầu khi kết thúc cũng đang chực chờ lăm le.

(Một mùa xuân của những thập kỉ nối dài, một mùa xuân đầy ắp sắc xanh nền trời, và một mùa xuân chỉ toàn kết cục bi thương.)




Translator's notes:

Chap này hình như hơi lâu hơn bình thường nên cho mình xin lũi... Mình mới nhận thêm job nên giờ bận hơn hẳn hic chưa kể cái chap nó dài té xỉu luôn =((( Chắc là mấy chap sau cũng sẽ tốn thời gian hơn trước á nên mình muốn báo z thui :( Sorry mn gất nhìu.

TMI of the day though: Chap 14 này mình dịch tốn 14 trang word, hôm nay cũng là ngày 14 và là sinh nhật mình ehehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro