Chương 15


Miya Atsumu là nắng ấm mùa xuân bất chợt rọi đến trong đêm đông lạnh lẽo của Kiyoomi.

Vào những buổi trưa oi nồng, khi nơi lầu xanh chưa đón khách, cánh cửa kẽo kẹt thông ra sân thường được cậu đóng kín. Mấy tấm thảm tatami trên sàn lúc nào cũng phả ra hơi lạnh vì không đón được chút ánh mặt trời, thậm chí đến một ánh nến cũng không. Mọi thứ đều đen như mực, nhưng cậu thích cái bóng tối đó. Cậu sẽ nghiêng người nằm đấy, một mình trong bầu khí tĩnh lặng như tờ, lòng dấy lên một cảm giác như cái rét mùa đông, như thứ cậu không thể chịu được. Chính sự khó chịu này là thứ giữ cậu tồn tại và nhắc nhớ về con tim đang đập. Khi nào con người ta nhận thức được rằng linh hồn này còn sống, rằng lửa vẫn âm ỉ cháy ở sâu tận thâm tâm? Không phải khi họ thỏa mãn bằng lòng với những gì mình có, mà là khi họ bị dồn vào góc kẹt với bao khiếp đảm hãi hùng.

Hắn mở tung cửa ra.

"Em lại ngủ rồi," một nụ cười xuề xòa giãn ra trên nước da bánh mật của hắn. Kiyoomi thở dài và xoay người sang hướng ngược lai. "Em không chán hay sao? Nếu em thích, ta có thể tán gẫu cùng em."

"Chẳng có gì để chúng ta tán chuyện về cả."

"Để mà chuyện trò thì luôn luôn sẽ có gì đó." Một tiếng 'phịch' nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu khi tên samurai đặt người xuống chiếc đệm êm như bông. "Ta đã trông thấy vài bông hoa có màu hồng trên đường tới đây, nhưng ngặt nỗi ta lại chẳng biết tên của chúng. Ta đang tự hỏi liệu em có thể nói cho ta biết không."

Cậu cười khẩy trước câu nói của hắn. "Ngài nghĩ hoa xuân có bao nhiêu loài màu hồng chứ?"

"Nhiều lắm, chắc vậy." Hắn bật cười vui vẻ. "Em nói phải, ta nên giải thích rõ hơn. Để xem nào... càng về giữa nhụy chúng càng có màu đậm dần. Không có hương thơm, và... mọc theo từng cụm. Ồ, và to chừng này," hắn dùng ngón tay làm diễn tả. Tấm thảm nơi cậu ngả lưng vừa ấm lên.

Cậu ngồi dậy - với sự trợ giúp từ bàn tay của Miya. Cậu vẫn giật thót mình như trước, hắn vẫn dừng tay đôi chút rồi tiếp tục. Tên samurai vẫn chưa nản lòng.

"Là hoa đỗ quyên."

"Hm," hắn gật gù, "đỗ quyên. Vậy ra đây là tên của chúng."

Mắt cậu lướt qua Miya. "Chỉ vậy thôi à?"

"Gì cơ?"

"Ngài thật sự đã tốn bạc chỉ để vào đây hỏi em một câu thôi ư?" Hai mươi mốt ngày. Miya Atsumu đã ghé đến gặp cậu được hai mươi mốt ngày. Hai mươi mốt đồng bạc. Không ai đến Yoshiwara lại đi trả tiền cho một geisha chỉ để đổi lại một buổi trò chuyện, trừ khi đó là những Oiran. "Bất kì cô gái nào trên đường cũng có thể trả lời câu đó mà không cần hao tổn chút tiền bạc nào của ngài."

"Có thể là vậy, thì em biết đấy," vừa sà người vào, khóe môi Miya cong lên tinh quái, "Ta chỉ đơn giản là muốn được ngắm nhìn em thôi."

Lại nữa.

Cậu thấy Miya Atsumu thật giống một vết ngứa. Hắn ở đấy và chẳng chịu biến mất đi đâu. Hắn cứng đầu và lì lợm. Hắn ngỗ ngược quay lại khi cậu tưởng mình đã sắp quên được hắn.

Và hắn thật,

Chân thành.

Không muốn thừa nhận điều đó, cậu gạt hắn sang một bên và chỉ xem hắn như một tên hay đi lòe người. Hắn là một tên samurai kia mà. Như tên samurai đã giết anh trai cậu. Như tên samurai đã đẩy cậu và chị gái đến vách núi. Như tên samurai đã làm tổn thương Ru. Nếu cậu chỉ được nửa thân toàn vẹn là người, ắt samurai như hắn phải là quái thú đội lốt thường nhân. Thế giới này có một khái niệm rõ là nực cười: có ít kẻ có nhân tính tồn tại giữa biển nhân loại hơn là ta nghĩ.

Miya hay đem quà đến cho cậu. Hắn thường chọn những món ngọt, tỉ dụ như bánh đoàn tử và matcha, hay mơ phủ đường và lê ngâm mật ong. Khi trò chuyện với nhau, hai người không nói về bản thân mà chỉ đề cập đến những thứ tầm thường vụn vặt như tiết trời hôm đó ra sao, chó của người buôn muối đã sinh con đêm qua thế nào, và về những buổi lễ hội sắp tới mà Kiyoomi chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ được tham gia. "Thứ lỗi cho ta," hắn nói lời xin lỗi, "Ta tưởng... không, là ta đã không để tâm thấu đáo, lỗi của ta."

"Không sao, ngài ạ," cậu đáp, "thường chẳng ai tò mò đến mức đấy."

"Cũng không quá thú vị như những gì em thường được nghe đâu," hắn chống trả, "chỉ có nhảy múa đàn ca cùng nhiều đồ ăn thôi. Không có gì cả - thật đấy, như một buổi tiệc không hơn không kém."

"Thế ạ?"

"Đúng vậy." đầu hắn nghiêng sang để nhìn kĩ hơn người geisha. Một giây thoáng qua khi hai mắt chạm nhau, và rồi khoảng cách giữa họ được rút ngắn, khóa chặt lại nơi đôi bờ môi. Miya thích hôn. Hôn là hành động thể xác duy nhất mà hắn từng yêu cầu Kiyoomi phục vụ. "Môi em còn vương vị mật ong," Miya nhỏ giọng, "cũng hơi có vẻ gợi tình đấy.'

Kiyoomi nhoẻn cười, "Thế ngài muốn thêm chăng?"

"Ta được phép không?"

"Ngài biết là ngài đã,"trả tiền cho việc này rồi mà, vế sau bật ra trong tiềm thức cậu như một lẽ thường tình, nhưng cậu không cất lên thành tiếng. Đó không phải điều mà Miya muốn nghe. "Vâng, ngài có thể làm vậy."

Miya cười, một nụ cười lấp lánh như thứ ánh sáng phản chiếu từ vỏ bao kiếm của hắn. "Thế thì không nhiều lời nữa," từng cử động của họ chậm rãi và thư thả như thể họ nắm gọn thời gian của cả thiên hà trong lòng bàn tay. Có lẽ nói vậy cũng không sai; giá của cậu chỉ vỏn vẹn một đồng bạc cho cả đêm dài. "Chạm vào ta đi, Omi," hắn nghẹt giọng, môi vẫn chưa rời Kiyoomi. Tay cậu trượt lên cổ tên samurai, nhẹ nhàng vuốt ve những khớp xương và dần lướt đến loa tai của hắn. "Này, Omi - ngày mai, em muốn ra ngoài với ta không?"

"Ra ngoài?" Bên ngoài. Đã bao lâu rồi, từ lần cuối cậu được hít thở khí trời bên ngoài chốn này? "Ngài muốn đi đâu?"

"Hôm qua ta có thấy một bụi hoa. Ta muốn đưa em tới chỗ đó."

Cũng không phải là cậu bị không được phép ra khỏi chỗ của mình. Những geisha khác vẫn được rời khỏi đây cùng khách, miễn là họ không đặt chân ra khỏi địa phận của Yoshiwara. Haruno đã gật đầu đồng ý, và như Miya đã hứa, hắn đưa cậu đi trên một chiếc xe có bánh. "Đừng lo, ta sẽ chọn lối nào ít người qua lại nhất." Miya trấn an.

Bụi hoa mà hắn nói đến là một khu vườn bí mật đầy những loại hoa đang tỏ lộ hương sắc dưới nắng xuân, được bao bọc bởi cây cối và bụi rậm xung quanh. Khi tới nơi, cậu nhẹ nhàng được đặt xuống dưới bóng râm của một cây hoa mơ, trong khi hắn tung tăng lượn quanh, thỉnh thoảng lại lộn nhào và nhảy cao trên bãi cỏ xanh mướt dưới ánh mặt trời. Một tên ngốc, cậu khịt mũi, chắc chắn là một tên ngốc.

"Em yêu thích loại hoa nào?"

"Em không có," Miya vuốt một lọn tóc ra sau tai cậu. "Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Bởi vì, ta muốn trông giống như thứ gì đó em thích."

Một thứ gì đó mình thích. Cậu có ưa thích loại nào đặc biệt không? Cậu thích những gì? Có cảm giác như mình đã từng có, trong quá khứ. "Thứ em thích..." thật ra, Kayu mới là người yêu hoa. Chị là lí do cậu vẫn nhớ như in tên của chúng - chị thường đem về những giỏ hoa và phơi khô chúng ở cánh đồng. "Để xem..." Cậu quay người sang Miya. Ngay lúc ấy, những cánh hoa vàng ươm rực chói - một bụi liên kiều - chiếm lấy ánh nhìn của cậu. Trước sắc vàng lộng lẫy của chúng, bóng hình người samurai trước mắt ngỡ như một mặt trời đang tỏa sáng. "... Hoa liên kiều, em nghĩ vậy."

Miya nhăn mặt, hắn bắt đầu cằn nhằn về việc trên người hắn chẳng có thứ gì màu vàng. Khi Kiyoomi khúc khích cười và an ủi hắn, cậu thầm tự hỏi liệu ý nghĩa của loài liên kiều kia là gì.

Đó là mùa xuân đầu tiên họ ở bên nhau.




("Ta sẽ trở về." Miya hôn cậu, dịu dàng mà say đắm. "Ta sẽ đến nâng niu em trong vòng tay này một lần nữa khi mùa xuân chớm đến, khi liên kiều cùng hoa mơ nở rộ."

"Ngài đang bảo em rằng hãy chờ ngài sao?" Cậu cảm nhận được khóe môi của hắn cong lên.

"Ta chỉ muốn nói là ta sẽ rất nhớ em thôi, Omi.")




Cậu không tin Miya Atsumu.

Thật ra, sẽ đúng hơn khi nói rằng Kiyoomi đã hoàn toàn xóa đi người đàn ông kia khỏi trí nhớ của mình. Không phải đến mức chẳng còn chút kí ức gì về hắn, nhưng sau tầm hai tháng, cậu chỉ nhớ về tên samurai tóc tối màu một cách mơ hồ. Có thể hắn là một người khách lạ lùng khác người, nhưng hắn cũng chỉ là thế không hơn không kém. Yoshiwara không phải một nơi dành cho tình cảm lứa đôi. Ngay sau khi Miya rời đi, cậu phải quay về vòng lặp không hồi kết trước đó, khi cậu phải dang chân phục vụ cho những khách hàng khác. Cậu không có thời giờ thư nhàn để ngẫm nghĩ về vị khách chỉ đơn thuần là một mảng xanh biếc thoáng qua giữa mùa xuân của mình.

Cậu lại quen dần với những nắm đấm hung bạo, những ngón tay không biết khoan nhượng và mùi bia rượu hôi nồng. Câu 'em yêu ngài' chưa thốt lên lần nào trong cả mùa xuân giờ đây lại bật ra đầy chua chát nơi đầu lưỡi. Không còn nụ hôn nào nữa. Có một người khách có thói quen giật mạnh tóc cậu mỗi khi ông ta muốn người geisha phải lớn tiếng hơn. Một người khác hay đến khi hoàng hôn vừa buông và chỉ dừng lại khi ánh dương ló dạng. Kiyoomi đặc biệt căm ghét một tên to con hành nghề đánh cá, kẻ đã thụi một cú vào bụng cậu và chì chiết rằng cậu không đủ chặt. Cứ như thế, thật dễ để tất cả chìm vào quên lãng. Thật dễ để quên đi chút thanh thản cậu từng có khi cậu đang phải chịu đựng quá nhiều. Và cũng thật lạ, vì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng thế là 'quá nhiều' trước đây. Cuộc đời của cậu vốn là thế. Từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, con đường định sẵn cho cậu là vậy.

Nắng cháy da khi tới hè. Nhộn nhịp khách khi thu sang. Lạnh thấu xương khi đông về.

Và rồi, xuân lại đến.

Đó là một buổi sớm trời trong, hoa theo gió cuốn - từng cánh bung nở - bay đến nghỉ chân trên vòm cổng và tường đá. Cậu hé mi khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên trên mình. Mắt cậu mờ đi trong phút chốc.

Ở đó, tay chân chống xuống sàn, miệng nở nụ cười nhìn xuống Omi, người ấy - không ai khác ngoài Miya Atsumu.

Cậu thì thầm mà lòng ngạc nhiên:

"Miya."

Miya chỉ lặng lẽ mỉm cười. Khẽ thở ra một tiếng, hắn tan chảy và vòng tay ôm trọn lấy người con trai bên dưới, thoắt cái đã đưa Kiyoomi ngồi lên trên hắn. Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã ghì cậu xuống ngực mình và ôm gọn đôi má cậu trong lòng bàn tay. "Omi này," trông hắn không thay đổi gì mấy. Công bằng mà nói, hắn chỉ đi được mới có một năm. "Ta nhớ em."

Kiyoomi liếc mắt xuống tai của Miya. Một chiếc khuyên kim loại được xỏ ngang qua với một bông liên kiều tuyệt đẹp đong đưa bên dưới. "Cái gì đây?"

"Thì ta không làm tóc đổi màu được, nên ta đã phải hao tâm tổn trí để nghĩ ra cách khác." Miya hít vào một hơi. "Vài tên bạn của ta đã trêu rằng - trông ta như con gái vậy."

Cậu cười hiền, "Trông đẹp lắm, ngài ạ."

Nghe câu đó, trên mặt người samurai cũng nở một nụ cười tương tự. "Đúng thế, nhỉ?"

Tưởng chừng như những tháng ngày hạ, thu, đông kia chưa bao giờ tồn tại - mùa xuân năm ngoái cứ thế mà nối tiếp đến tận phút giây hiện tại này. Một làn hơi dài thoát ra khỏi kẽ môi Miya khi hắn vuốt ve Kiyoomi, bàn tay đặt trên bờ eo trần của cậu từ từ kéo tấm áo kimono lên trước ngực. Dưới lớp vải đó, cậu chỉ còn một chiếc áo trong mỏng đến trong suốt, để lộ ra làn da trắng ngần phớt chút sắc hồng của hoa mơ. Từ Miya toát ra một hương thơm của liên kiều vừa nở được phơi mình dưới nắng xuân ấm áp lẫn cùng những thứ mùi khác của tên kiếm sĩ, như mồ hôi và sắt.

Họ không ăn nằm với nhau. Không ngủ cùng nhau, nhưng cả đêm của họ đã trôi qua như thế - tay Miya âu yếm từng tấc da thịt trên cơ thể Kiyoomi, còn môi cậu lần theo những vết sẹo chưa lành rải khắp cơ bắp và phần bụng phẳng lì của hắn. Họ mãi như vậy đến tận cùng thời gian dù sự thật luôn có bao giới hạn và rào cản phía trước. Tiếng thở khàn của Miya và âm thanh run rẩy sâu trong cuống họng của Kiyoomi hòa vào nhau tới khi sớm mai lại đến.

Sáu mươi đêm.

Họ đã bên nhau, hai mùa xuân ngắn ngủi nhưng tuyệt diệu vẹn toàn.

Dù vẫn phải phục vụ khách của mình, nhưng cậu đã nhớ được những giờ Miya lui tới. Đến khi hắn bảo Haruno rằng đừng để cậu tiếp thêm ai nữa, bà ta chỉ nhún vai và bằng lòng với đề nghị đó. Chỉ cần phần bạc đó có ai đó trả đủ là được, không quan trọng đó là kẻ nào. Cho dù cậu không thể che đi dấu tích trên người từ những đợt hoan ái trước, Miya vẫn không nói gì về chúng, và cậu thấy vui vì điều đó. Không phải là cậu cảm thấy mình bị sỉ nhục - vì đó vốn là công việc của cậu. Đó là thứ cậu phải làm. Nhưng cậu vẫn không muốn Miya phải phiền lòng về chúng.

Bởi vì,

Bởi vì, lí do gì?

"Này, Omi."

"Vâng?"

Trong một đêm nọ, khi mưa đổ tràn trên cánh đồng cỏ tạo thành những vũng nước và hố ngập, Miya đã ôm cậu từ đằng sau và họ cùng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, thế giới sau làn nước mưa như loang lổ vết mực màu lục, lam và xám.

"Em có tên không?"

Một cái tên. Cậu ngả đầu vào vai hắn. "Em chẳng có danh xưng nào đáng ngài gọi tên."

"Em lại thế rồi," Miya cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu và nhẹ nhàng trách móc. Thình thịch, thình thịch. "Em hiểu ý ta mà, Omi."

"Hmm."

"Ta có một người anh em sinh đôi." Cậu chớp mắt khi Miya nói tiếp. "Tên là Osamu. Và lớn hơn ta. Lúc nào anh ta cũng nói ra mấy lời chẳng hay ho gì." Hình ảnh Takaomi và Kayu khẽ lướt qua tâm trí cậu. "Khi ta còn nhỏ, một toán cướp đã tấn công làng của ta."

("Em phải sống, Kiyoomi, em nhất định phải sống.")

"Osamu đã hi sinh làm mồi nhử để ta thoát thân vì bọn ta phải báo tin cho cha - ông ấy là một thương nhân, khi ấy ông ấy không có ở nhà. Bọn ta không thể để ông quay về một nơi chẳng còn gì như thế được; và phải cho ông biết rằng ít nhất một người trong bọn ta đã sống sót. Và vì Samu là người lớn hơn, nên anh ấy," vòng tay quanh người cậu của Miya siết chặt hơn. Kiyoomi khép mắt lại. "Cuối cùng, ta đã chẳng thể tìm được ông. Có thể ông đã qua đời rồi cũng nên, ta không biết nữa. Chắc là vậy rồi."

"Em cũng vậy." cậu thì thầm. Miya nhíu mày nhìn cậu. "Gia đình của em bị tàn sát trong một cuộc giao tranh giữa hai daimyo."

Hắn thờ thẫn đáp lại. "Thế thì ta hợp nhau đấy."

"Chắc là vậy."

Thình thịch, thình thịch. "Ta không muốn ai đó gọi ta bằng cái tên Atsumu. Ta đã nghĩ rằng, nếu ta chối bỏ danh xưng của nhà Miya, nếu ta làm vậy, thì," mắt hắn đỏ lên những vằn máu, "thì Samu sẽ không tồn tại." Hắn vùi mặt vào cổ Kiyoomi. "Anh ấy sẽ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của ta, sẽ chỉ là một người chưa bao giờ từng sống trên cõi đời này, sẽ chỉ là," hít vào, và thở ra, "một người do chính tay ta tạo ra và cũng do chính tay ta giết chết."

Cậu nhìn lên Atsumu.

Và rồi, "Sa chốn đầm nước nhơ nhuốc đầy lao đao; vượt nơi động cao nắng chẳng màng soi lấy; mặc cho thây này lửa nóng cháy ra tro," những câu chữ đã nhiều năm rồi cậu chưa nói ra, một bài thơ cậu tưởng mình đã xóa đi hoàn toàn phần của nó trong mảnh kí ức. "Mong mỏi đâu đó mùa xuân vẫn đợi chờ."

"Em vừa nói gì thế?"

"Bài thơ của anh trai em." Atsumu nhìn cậu không chớp mắt. "Anh của ngài, ngài ấy có thật, Miya."

Mang hai trái tim vốn đều gánh chịu bao thương tổn tàn tích, họ từng chút một bóc tách nó đến khi cả hai chạm vào được góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn đối phương. Lớp vỏ ngoài vốn dày từ từ mỏng dần, mỏng dần, nhẹ bẫng như manh áo trắng dưới chiếc kimono của Kiyoomi. Vào đêm trọng đại khi hai thân thể hòa vào thành một với nhau, đó cũng là lúc mà tấm màn che cuối cùng - tấm màn trong suốt đã phủ lấy trái tim họ - bị thiêu rụi trong làn lửa và biến mất cùng tro tàn.

Giữa lớp chăn, cậu gọi tên hắn, lặp lại ba âm tiết 'Atsumu' khi đôi tay rắn chắc của hắn nâng phần đầu gối lên. Kề sát bên màng nhĩ, những lời ngợi khen đầy yêu thương và mật ngọt từ miệng hắn không ngừng tuôn ra: "Em là người đẹp nhất ta từng thấy, xinh đẹp hơn cả hoa xuân đua nở", "Chẳng thể hình dung được đời ta khi không có em", "Omi, Omi, em có đau không? Hãy nói với ta nếu em thấy đau", "Em phải lên tiếng chứ, ta muốn biết được phải làm gì để khiến em cảm thấy sung sướng nhất."

Không một lời nào cậu nói với Atsumu là giả dối.

Cậu không nghĩ rằng mình có thể nói dối như trước được nữa, vì Atsumu luôn ở đó dõi theo và nhìn thấu cậu.

Khi Atsumu lại phải rời đi vì một cuộc hành trình khác, hắn đã đưa ra lời thề hẹn giống như lần trước - với liên kiều và hoa mơ. "Lúc nào ta cũng sẽ rất nhớ em,"

Và lần này, Kiyoomi đã trả lời:

"Em cũng thế."




Việc hít thở mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn khi có ai đó để ta đợi chờ ngóng trông.

Cậu không thể thoát khỏi số phận của mình, nhưng vẫn còn chỗ để có chút hi vọng. Cậu có thể đếm ngược từng ngày, từng đêm cho đến khi xuân về. Khi một tên khách bấu lấy hông cậu và giở thói hành hung lần thứ bao nhiêu không còn đếm xuể, trong đầu cậu liên tục vang lên, 'đây là Miya, đây là Miya, đây là Miya'. Làm vậy khiến mọi thứ phần nào trở nên dễ chịu hơn, dù chỉ là đôi chút. Ngay cả khi kẻ đó người nồng mùi men rượu, cậu sẽ dung túng cho qua, rằng Atsumu chỉ hơi say khướt chút đỉnh. Ngay cả khi kẻ đó giữ chặt cổ tay hòng làm cậu không thể di chuyển, cậu sẽ tự nhủ rằng Atsumu chỉ đang mất tự chủ một chút. Ngước lên trần nhà với đôi mắt vô hồn - đây là Miya, đây là Miya, đây là Miya.

Cách này không phải luôn hữu dụng mọi lúc. Đôi lúc, tên hắn sẽ ở đó trong một tiếng buột miệng khi hàm răng nghiến chặt của cậu buộc phải hé ra. Chết tiệt, cậu thầm nguyền rủa khi người khách, hoặc bất cứ ai đang nằm trên bịt chặt miệng cậu và bắt đầu hành hạ cậu không chút khoan dung. Cậu chẳng thể phản kháng lại. Cậu tự hỏi liệu rằng thứ này có giống tình cảm của Ru dành cho Iwaizumi.

Khi gió xuân mang Atsumu trở về, cậu và hắn đã nhảy bổ vào nhau, Atsumu nhấc bổng cậu lên trong đôi tay của mình và phấn khích xoay vòng trong khi cả hai trao nhau một nụ hôn.

"Ta về rồi."

Kiyoomi cười. "Em có thấy."

Cậu chủ động cúi xuống và nuốt trọn hắn đến sâu trong cổ họng. Bộ kimono bị ném sang một bên khi những ngón tay của Atsumu vẽ một đường thẳng dọc theo sống lưng đang ưỡn lên của người geisha. "Bình tĩnh nào, Omi." Hơi thở hắn hích mạnh khi đầu cậu di chuyển lên xuống. "em nhớ ta nhiều đến thế sao?"

Có lẽ đó là sự thật.

Không, không còn là 'có lẽ' nữa - cậu đã thật sự nhớ nhung người này.

Nhất cử nhất động của Atsumu đều toát ra sự ôn nhu như một lẽ tự nhiên mà hắn phải tuân theo. Khi hắn bắt đầu tiến vào bên trong Kiyoomi, cậu rùng mình và khẽ hỏi giữa những hơi thở run run. "Ngài có thể mạnh tay hơn, Miya." Cậu sẽ chịu được. Cậu đã trải qua nhiều lần tệ hơn thế này nhiều. Rất nhiều.

Trước yêu cầu đó, Atsumu trả lời. "Ta không phải một thằng trai tốt như em nghĩ đâu, Omi. Chỉ khi đối với em thì ta mới thế thôi."

Một gã đàn ông với miệng lưỡi ngọt lịm như đường - người đã mua cho cậu những quả mơ phủ mật ong.

Thật kì lạ vì Kiyoomi luôn nghĩ rằng so với cái ngọt, cậu thích vị chua hơn. Có chăng đó là điểm khác biệt giữa thứ ta thích và thứ ta muốn thích. Miya Atsumu là một kẻ mà ai ai cũng không thể chối từ. Hắn thẳng tính mà lại ngọt ngào, hắn sở hữu một trái tim ấm nóng nhưng luôn điềm đạm, và hắn tử tế nhưng cũng rất táo bạo. Hắn là tập hợp của tất cả những mâu thuẫn lẫn tương đồng không nên xuất hiện trong cùng một con người. Chính sự phức tạp đó đã khiến hắn tỏa sáng.

Cậu và hắn đã cùng nhau dạo bước ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài trên chiếc xe ngựa của Atsumu. Những tiếng xì xầm về việc 'thằng nửa người đó đi chung với một người đàn ông, thằng nửa người bệnh hoạn đang cặp kè với một người đàn ông' bắt đầu lan truyền từ các geisha với nhau và tới cả tai những vị khách khác. Atsumu chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy câu gièm pha đó. Kiyoomi cũng vậy - đôi ba lời đồn đại cũng không làm hại ai, miễn là chúng ở yên trong lãnh thổ của Yoshiwara. Xét cho cùng thì Yoshiwara vốn cũng chỉ được tạo dựng từ những thứ như thế - như những câu chuyện phiếm vô nghĩa, của cải vật chất và ham muốn sắc dục mà thôi.

Trên đường đi, Atsumu cứ chỉ tay vào cỏ cây bên đường và luôn miệng hỏi Kiyoomi về những bông hoa không tên. "Em đã nói cho ngài vào năm ngoái rồi, Miya."

"Tận năm ngoái, làm sao ta nhớ được hết chúng chứ. Ta hơi bị tối dạ đó."

Những mùa xuân đi qua trong đời cậu dần trở thành mùa của sự trông đợi. Không, nói đúng hơn là chúng kéo dài không có hồi kết. Atsumu đã đến với đời cậu và đặt ra khởi đầu cho mọi sự, và ở hiện tại, khi câu chuyện được tiếp tục đến lưng chừng trang giấy, Kiyoomi sẽ luôn ở đó chờ mong lần ghé qua tiếp theo của Atsumu.Cậu xem những ngày tháng còn lại của ba mùa trong năm khi Atsumu còn biệt tích tựa như những cơn mưa rào - những hạt mua vội đến vội đi. Chỉ là mưa giông giữa tiết xuân. Miễn là cả hai còn đang sống trên hành tinh này, trên đất nước này, mùa xuân sẽ không bao giờ kết thúc.

Có một năm nọ - có thể là năm thứ sáu - Atsumu vẫn chưa trở về mặc dù liên kiều và anh đào đều đã trổ sắc. Cắm mắt xuống những cánh hoa đã úa tàn trên nền đất, Kiyoomi cắn chặt môi đến khi phần da nứt nẻ phải rỉ máu. Những kí ức về cái chết đột ngột của Iwaizumi, bắt đầu từ những lần ghé thăm thưa dần của người samurai hiện về rõ mồn một trong tâm trí, và cậu nào quên được mất mát đó đã vùi dập Tooru ngày qua ngày đến mức nào.

Nếu Atsumu chết,

Nếu ngài ấy không còn nữa,

Thì mình liệu có -

Không, mình sẽ làm điều đó ở đâu,

Và như thế nào,

Liệu mình có ra được đến sông mà không bị ai phát hiện?

Chân của mình

Nếu ngài ấy chết, thì mình không thể -

Một tuần sau, từ cổng nhà có thể thấy bóng Atsumu từ xa hộc tốc chạy tới và khi đến nơi, hắn ôm chầm cậu và lắp bắp bằng một tràng những câu chữ không mạch lạc. "Ta xin lỗi, ta buộc phải tham gia một cuộc xung đột ngu ngốc nào đó ở miền tây, em biết mấy cái đó nó ra sao mà- nhưng thôi, ta không muốn viện cớ gì cả, chỉ mong em biết rằng ta xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta đã định viết một bức thư để trấn an em nhưng ta nghĩ rằng tự mình đến đây thì sẽ nhanh hơn việc để ngựa chuyển thư, và ta," hắn liên tục nói trong khi để người geisha tan chảy trong vòng tay. Đáng sợ biết bao khi ta đã có ai đó để níu giữ nhưng người đó có thể vuột khỏi ta bất cứ lúc nào. Tay không rời vạt áo đã rách toác của Atsumu, cậu thở ra trên lớp vải.

"Không sao ạ," cậu nghẹn ngào, "Em tưởng là ngài đã," Atsumu hôn lấy cậu. Cả hai đều không muốn nghe hết câu nói đó. Sự thấu hiểu giữa họ đã vượt qua sự cần thiết của ngôn từ. Cậu có thể cảm nhận được câu 'xin lỗi' của Atsumu thông qua cách hắn vuốt ve đường cong bên cạnh sườn mình. Như một lời hồi đáp, cậu chạm đầu lưỡi vào chiếc khuyên kim loại vừa kêu lên leng keng khi đóa liên kiều khẽ lay chuyển.

"Nếu có phải chết," Atsumu hạ giọng, "ta sẽ chết cùng em, Omi."

Cậu cười nhẹ và hôn lên sống mũi của Atsumu. "Thế nghĩa là em phải chết trước rồi. Ngài thật biết lo nghĩ cho người khác đó."

Atsumu ngân giọng bâng quơ, "Này, ta biết là nói câu này nghe rất ích kỷ, nhưng," ngón tay hắn ghì vào kimono của Kiyoomi, "Ta không muốn thấy em hạnh phúc với ai khác ngoài ta, Omi."

Có lẽ họ đã dựa dẫm vào nhau quá nhiều. Giữa họ đã mọc lên một thứ gì đó gai góc đầy vẩn đục vượt trên cả tình yêu và sự thu hút , một thứ cả đôi bên đều cảm nhận được. Và chắc nó cũng không đứng đắn là bao. Cả hai đều là những người với tâm hồn trống rỗng, với trái tim đầy thiếu sót đang tuyệt vọng khao khát được lấp đầy bởi một mảnh ghép ăn khớp. Cậu không rõ liệu mình có phải nửa còn lại mà Atsumu đang cần, và liệu hắn có vừa vặn vào khoảng trống trong mình hay không. Dẫu vậy, ít nhất có một điều cậu có thể chắc chắn, rằng cả hắn lẫn chính bản thân cậu đều tin rằng không ai có thể phù hợp với mình hơn người còn lại. Có lẽ họ chẳng xứng đôi, nhưng đó cũng là lí do vì sao họ mãi níu lấy nhau như thế: Để chứng minh rằng ngay cả những kẻ bị hủy hoại với con tim rách nát cũng có thể sống sót và tồn tại - khi ở cùng nhau.

Người đời lắm lúc sẽ bảo rằng thế giới của hai kẻ tàn tạ ấy thật đáng thương.

Nhưng đó là khoảng trời chung duy nhất mà họ được sánh bước ngắm nhìn.




"Em có thể giữ nó."

Kiyoomi cầm món quà lên một cách cẩn thận. Trong tay cậu là một chiếc kẹp tóc - một thanh bạc dày với cạnh sắc nhọn được trang trí tinh xảo bằng những viên đá lấp lánh hình bông hoa. Atsumu rạng rỡ cười tươi rồi vuốt những lọn tóc xoăn của cậu, đoạn buộc lại thành một búi tóc gọn gàng. "Em đã bảo là ngài không cần tốn kém nữa mà, ngài vốn đã chi rất nhiều rồi, Miya."

"Đừng có kì kèo, cái này chẳng tốn một xu nào của ta." Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đó là kỉ vật của mẹ ta để lại." Quay ngoắt sang hắn, cậu không tin vào điều tai mình vừa nghe. "Đáng ra ta sẽ đưa nó cho cha ta khi ta gặp ông ấy. Nhưng mà, em biết đó. Ta không còn cơ hội làm điều đó nữa, nên ta cứ giữ nó bên mình bao năm qua. Ta cũng không hợp để dùng chiếc kẹp tóc này, và ta nghĩ rằng mẹ ta cũng sẽ muốn thấy ai đó xinh đẹp mang nó hơn." Atsumu nép vào lòng Omi rồi thư thái nói tiếp, "Và em rất đẹp, Omi. Nó được dành cho em."

"Em không chắc là mẹ ngài trên thiên đường sẽ thích cảnh con trai yêu quý của bà ấy chơi đùa với một đứa ở lầu xanh."

"Mẹ ta không phải một người khó tính đến vậy đâu," Atsumu cười. "À, Omi?"

"Vâng?"

"Sẵn nói tới thiên đường," cậu có thể cảm thấy cơn buồn ngủ của Atsumu. Phương ngữ của hắn càng lộ rõ hơn khi hai mi mắt hắn dần nặng trĩu. "Sẵn nói tới thiên đường, Omi, em đã bao giờ nghĩ về việc được bay chưa?"

"Bay ấy ạ?" Cậu lướt ngón tay qua kẽ tóc của Atsumu và ấn nhẹ lên chân tóc. "Em thậm chí còn chẳng nhớ mấy về lúc chân mình còn đi được nữa là."

"Mm," tên samurai rúc mình vào tay của cậu. "Ta đã có một giấc mơ khi mà... Không biết nữa, chắc là ở biển hay gì đó. Ta và đồng đội đang nghỉ chân trên bờ cát. Và rồi ta thấy em, lúc đó em là một chú chim én - à không, có thể là một con diều hâu, ta cũng không chắc lắm - nói chung là, em là một con chim. Em mang trên mình một đôi cánh, và em đang chao lượn qua từng gợn mây, từng tầng trời, như thể đó là một việc rất dễ dàng vậy. Ta không biết tại sao ta biết được con chim đó là em; ta chỉ đơn giản là biết vậy thôi. Ta đã đứng đó và say mê ngắm nhìn theo em, ta cũng cố làm em chú ý bằng cách nhảy lên nữa..." Hắn bật ra một tiếng cười vui vẻ. "Hình như là em đã muốn quát vào mặt ta và bảo ta im đi."

Thiên đường. Kiyoomi chưa bao giờ yêu thích nơi bồng lai tiên cảnh đó. Nếu cuộc đời của cậu là một con đường được định mệnh vạch sẵn, thì cậu tin là ít nhất mình cũng có quyền oán hận các đấng toàn năng đã dựng lên thế giới này. Việc gì phải đến đấy, cậu đã nghĩ vậy, cho đến lúc Atsumu kể lại giấc mơ của hắn. "Nghe cũng không quá tệ nhỉ," câu chuyện phần nào làm cậu hứng thú. "Vậy ngài chỉ đứng một chỗ ngắm em thôi à?"

"Không," Atsumu tiếp tục, "Ta đã rất muốn được cùng em sải cánh vút bay trên vòm trời. Cả khi thức giấc thì nỗi niềm đó của ta vẫn không nguôi." Tay hắn vươn ra chạm đến khuôn mặt của Kiyoomi. Cậu cầm lấy bàn tay đó và áp lên tai mình. "Không thì, ai biết được, lỡ ta là người đã cho em đôi cánh đó thì sao - để em có thể được bay cao và xa hơn nữa."

"Hmm," cậu thử mường tượng cảnh đó. "Sao ngài lại muốn vậy?"

Mắt Atsumu nhắm nghiền lại, "Ý ta là, ta và em không thể ở bên nhau mãi được. Em cần được khám phá thế giới bằng chính đôi mắt của em - vì trước giờ em chỉ toàn nghe ta kể lại thôi. Chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau; em sẽ băng qua các đại dương và những miền đất khác rồi quay vể nói cho ta nghe về những gì em đã thấy, nói về một cuộc sống không chỉ xoay quanh mình ta. Phần ta, ta sẽ ở đây và đợi, cũng giống như cách mà em đã đợi ta mỗi lần xa cách. Và rồi khi xuân về, chúng ta sẽ bay lên đến tận thiên cung, đến nơi không một ai có thể tìm thấy." Không ai tiếp lời tạo nên một khoảng lặng; không gian vang rền tiếng chim líu lo và tiếng ếch nhái kêu râm ran trong bụi cây. "Em có thể tưởng tượng được điều đó không, Omi?"

Cậu có thể chứ. Dù những lời hắn vừa nói nghe có vẻ thật hư cấu và vô lý, nhưng cậu có thể hình dung ra được mọi thứ. "Atsumu," giọng cậu trầm xuống, "bầu trời có màu gì?"

"Hôm nay sao?"

"Trong giấc mơ của chúng ta."

"Ồ," Atsumu trầm tư trong giây lát, "nó có màu xanh. Một màu xanh lam không chút tì vết."

("Nói thử ta nghe, Omi, khi nào em biết rằng mình đã biết yêu?")

Cậu hít vào trong khó khăn. Atsumu hỏi, "Em có thể thấy nó không, Omi?"

("Là khi bầu trời có màu xanh.")

"Vâng," cậu không dám hé mắt. "Vâng, em có thể."

Đúng là vậy.

Cậu thật sự có thể.




Vào một đêm ngột ngạt đến bất thường, một nhóm samurai hung hãn xông vào buồng của Kiyoomi.

Cậu không thấy sợ. Cậu đã ngủ với đủ loại đàn ông với những sở thích và nhu cầu khác nhau rồi. Việc biến thứ ngôn từ lỗ mãng từ miệng của chúng thành những âm thanh dễ lọt tai hơn, đến cả việc đưa ra những câu nói và hành động thô tục nhơ bẩn mà chúng muốn nghe đều nằm trong khả năng của cậu, tất cả như một phản xạ tự nhiên. Cho dù bầu trời có màu xanh đi nữa, cậu vẫn chỉ là một geisha.

Cậu không thấy sợ, nhưng rồi chính nó - nỗi sợ - đã ập đến chỉ trong chốc lát.

"Ngươi có phải là nữ nhân của tay kiếm màu đỏ?"

Người cậu đông cứng.

"Nữ nhân à, Aritaka, cho xin đi," một tên đi cùng khịt mũi, "chỉ vì nó đẹp hơn một con đàn bà tầm thường không có nghĩa nó là phụ nữ thực thụ. Ê, đừng có ngừng tay chứ."

"Ta cá rằng ngươi đã nói với hắn ta là ngươi yêu hắn." Hơi thở của y nồng nặc mùi thuốc lá và cá ươn. "Và ta cá rằng hắn tin lời ngươi." Kiyoomi cau mặt khi y thúc hông với tiếng càu nhàu. "Hắn ta thật ngu ngốc, thậm chí hắn còn chẳng biết rằng ngươi nói điều đó với tất cả những người qua đêm ở đây. Thôi nào, thú nhận đi, Omi. Nói câu đó ra đi, ta cũng muốn nghe nó."

Cậu chớp mắt khi con ngươi nhói lên. Trần nhà ẩm thấp lọt vào tầm mắt trong day dứt và khó chịu. "Em yêu ngài." Đó chỉ là câu từ. Chỉ là một lời tỏ tỉnh. Chỉ là một lời nói dối. Chỉ là 'Em yêu ngài'. Không sao. Cậu không sao.

"Ngươi muốn hắn đưa ngươi ra khỏi đây à, Omi?" Một đứa trong bọn chúng chộp lấy cằm cậu và giật ra phía sau. "Giống những đứa con gái được gả vào làm vợ lẽ của mấy tên ngoại quốc mọi rợ lắm vàng đến từ phương tây? Ngươi định rút cạn đến từng đồng bạc lẻ của tên đó sao?" Y thốt ra một câu chế nhạo chói tai. "Xui cho ngươi rồi. Dẫu hắn có cứu được ngươi đi nữa, hắn biết làm gì với ngươi đây? Ngươi không thể sinh con, không thể làm việc, ngươi còn không thể," có vẻ như tràng đùa cợt vẫn chưa đến điểm dừng, "ngươi còn không thể bước đi trên đôi chân của chính mình, Omi. Đoán xem - hắn sẽ bằng lòng với niềm tin vào lời dối trá mà ngươi gặp ai cũng phun ra. Mọi thứ hắn có - tương lai của hắn, tư cách của một samurai, hai mươi năm phụng sự daimyo - tất cả đều sẽ đi tong."

Cậu nuốt nước bọt.

"Chỉ vì hắn đã yêu một đứa geisha như ngươi."

Khi đám samurai đã đi khỏi, cậu nằm bất động trên tấm chiếu, ngực đau lên từng hồi nhưng hai chân đã tê liệt không còn cảm nhận được gì.

Chúng không biết rằng Kiyoomi chưa từng lừa dối Miya Atsumu. Chưa từng nói dối. Chưa từng thổ lộ. Câu 'Em yêu ngài' chưa bao giờ được cất lên.

("Vậy còn quý ngài Iwaizumi thì sao? Ngài ấy luôn luôn quay lại." Ngay cả khi Ru không hề buông ra một lời tỏ tình nịnh tai nào, Iwaizumi luôn luôn quay lại.

"Đó là lí do tại sao ta không bao giờ nói thế với ngài ấy."

"Vì việc đó không cần thiết ạ?"

"Không phải thế. Vì ta không muốn ngài ấy yêu ta.")

Khi trông thấy bộ dạng của cậu, Atsumu đã phát điên. Người samurai vừa đặt tay lên chuôi kiếm, Kiyoomi đã ôm lấy cổ chân hắn bằng chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể. "Đừng," tiếng thều thào yếu ớt làm hắn chững lại. Da thịt hắn nóng lên như thể lửa giận nơi nội tâm đang cuộn trào. "Miya, xin ngài." Trong khoảng thời gian lướt qua chỉ tính bằng giây, cậu kịp bắt gặp được sự do dự trong cơn thịnh nộ và nỗi đau đang dằn xé Atsumu.

"Tại sao em không," Atsumu cay đắng nói, tay siết lại thành nắm đấm. Kiyoomi chợt thấy cổ họng mình khô rát. Tại sao em không?

Tại sao em không?

Tại sao?

"Tại sao em không làm gì?" Có thứ gì đó cũng vừa vỡ vụn trong cậu. "Nói đi, Miya. Tại sao em không làm gì?" Ruột gan bị cứa đến rỉ máu khiến cậu đáp lời cách bi thương. "Sao em không chạy đi à?" Đáng lẽ mày đã nên chạy đi với chị mày, với Kayu, bằng đôi chân còn lành lặn đó, bằng đôi chân khi ấy hãy còn nhanh nhẹn, mày đã có thể chạy nhanh hơn, mày đã có thể thoát, nếu được mày đã không phải ở đây, mày đã không phải, "Hay sao em không phản kháng?" Đáng lẽ mày đã nên cố trốn đi, nên nghiến răng tháo chạy khi vẫn còn cơ hội, còn sức mạnh, còn hi vọng, mày đã nên làm vậy trước khi bị biến thành một đứa què quặt thấp kém. "Ngài muốn nói điều ?"

Atsumu không thể làm gì ngoài trơ mắt ra nhìn cậu., miệng không nói được điều gì.

Cậu biết. Cậu biết Atsumu không có ý đó. Cậu biết điều hắn muốn nói không phải vậy. Cậu biết, nhưng cậu không rõ. Lằn ranh trắng đen đã mờ, chỉ còn sắc xám mà cậu chẳng còn đủ lý trí để nhận ra.

"Em có thể làm được gì với hai cái chân bị nguyền rủa này cơ chứ? Nói em nghe, ngài samurai cao quý - em còn có thể làm gì?"

Hắn lao đến ôm người geisha vào lòng như hắn vẫn làm trong quá khứ.

"Em chỉ," cái xác lạnh lẽo của Kayu vẫn in sâu trong trí óc cậu. Cậu đã khẩn thiết van xin chỉ để được chôn cất, để được nhận lại tro cốt của chị. "Em chỉ cố gắng sống với những gì thân thể này còn để lại thôi." Cậu đã phải ở trong một căn phòng không thuộc về mình. Mặc một bộ kimono không thuộc về mình. Chẳng còn bao thứ là của cậu trừ chính tấm thân này, mà nó cũng chỉ còn một nửa.

Atsumu xin lỗi và Kiyoomi không muốn nghe.

"Ta yêu em."

Tiếng đả kích của những kẻ đã hành hạ cậu ban nãy lại văng vẳng bên tai. Trên đỉnh đầu cậu là trần nhà tù túng, Atsumu lại có cả mây trời bảo bọc. Cả hai đều là thực tế tồn tại song song.

"Đừng," cậu run lên trong vòng tay hắn.

"Ta yêu em."

(Nếu thiên đường chỉ là tấm màn gỗ mục nát mà chẳng phải bầu trời biếc xanh, cậu tự hỏi rằng số phận của họ liệu đã có thể khác đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro