Chương 16
Tiếng đồn nhanh chóng lan xa như mực đen vừa nhỏ vào nước.
Không một người khách quen nào – đến cả một con kiến nhỏ – bước chân vào buồng của cậu nữa. Trước giờ cậu chưa từng có đêm nào yên ổn một mình khi trăng lên mà không bị làm phiền bởi một tên samurai nát rượu nào đó, một kẻ chẳng thèm chào hỏi gì mà chỉ biết cởi bỏ lớp quần áo trên người cậu. Dù không ai dám hó hé gì, nhưng tiếng kêu la oan thán của những tên đáng thương bị chặt đứt tay chân là đủ để hiểu những tin đồn là thật.
Thông điệp của tay kiếm đỏ đã rõ ràng:
Đừng đụng đến người đó.
Atsumu đã quay lại chỗ của cậu đêm ấy, gương mặt điển trai của hắn trông mệt mỏi đến đượm buồn. Hắn ném kiếm ra bãi cỏ, làm thanh katana trượt ra khỏi vỏ để lộ màu đỏ tươi nhuộm trên lớp kim loại bạc. "Xin lỗi em," hắn gãi cổ, "Ta hơi bốc mùi rồi." Bông liên kiều đung đưa trên tai hắn giờ đây đã héo đi và ngả nâu. Kiyoomi cố lết đến gần hắn rồi giật nó khỏi chiếc khuyên. "Ta quên thay nó đi," Atsumu đã nói vậy. Người hắn đầy máu là máu. Mắt thường không thấy nhưng mùi vẫn còn đó. Sau bóng lưng kiệt sức của hắn là thần chết vừa lướt qua, nhưng vị thần này đến không phải để lấy mạng hắn. Kiyoomi nghiêng đầu lên vai hắn trong im lặng, mùi tanh tưởi chết chóc xộc đến tận mũi.
"Ta," Atsumu cắn răng, "Ta không có giết bọn chúng." Cậu không trả lời. "Thật đấy. Không hề."
Cậu hít vào và thở ra. "...Vậy sao?"
Atsumu căng cứng người dưới bàn tay cậu. "Ta chỉ không muốn trở thành thứ mà em căm ghét thôi." Cảm thấy hơi bối rối, cậu ngước cằm lên và trông thấy một nét mặt không thể giải mã của Atsumu. Hắn đang cười, nhưng không thật sự là cười. Hắn đang nhăn mặt, nhưng cũng không hẳn là thế. "Em đều nói với mọi người như thế à?"
Mồ hôi lạnh túa ra dưới lớp kimono của cậu. "Nói gì cơ, Miya?"
"Rằng em yêu chúng."
Tim cậu hẫng đi. Trọng lực vồ lấy cổ cậu và bóp nghẹt lấy nó. Trong đôi mắt kiên định không lay chuyển kia của hắn đã hiện rõ một câu trả lời. Thứ hắn vừa nói không phải là một câu hỏi. Atsumu không có chút gì là do dự. Thứ hắn vừa hỏi, hắn đã tự trả lời được rồi. Kiyoomi nắm lấy cổ áo yukata của hắn, mạch đập bên tai nhanh đến hoảng loạn. "Em không hề có ý đó," cậu thốt lên, "Em chưa bao giờ có ý đó cả. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết, Miya." Atsumu chỉ chăm chăm nhìn cậu, biểu cảm không chút chuyển suy. "Làm ơn. Xin hãy tin em."
"Nếu thật sự đúng như vậy, em hãy nói câu đó với ta đi."
Kiyoomi ngồi đó, nắm tay bám trên lớp vải dần buông lơi. "...Miya." Trước vẻ miễn cưỡng của cậu. quai hàm Atsumu siết lại. Nhưng rồi, người samurai chầm chậm thở dài rồi ôm cậu trong vòng tay của mình.
"Ta xin lỗi. Đáng lẽ ta không nên..." hắn ghì chặt lấy Kiyoomi. Tim cậu nhói lên, dù chỉ một chút. Cậu gạt nó đi mà không nhắc đến. "Ta biết. Ta biết em không có ý như vậy. Chỉ là việc em phải làm thôi. Ta biết mà, ta," hắn bật ra một tiếng cười khi vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Âm thanh đó như một nhát dao xuyên vào ngực Kiyoomi. "Có vẻ như ta chỉ biết làm em thất vọng thôi, Omi."
"Ngài đừng nói chuyện ngu ngốc thế." Bàn tay cậu lần theo bờ lưng của Atsumu. Cậu không biết phải làm sao để ủi an người đàn ông này. Atsumu không đáng phải chịu cảnh bị cậu là xiềng xích kéo chân. Cậu đã hiểu được sức nặng trong câu nói của Tooru khi ấy – Ta không muốn ngài ấy yêu ta.
"Ta không biết phải làm sao để có thể yêu được em nữa." giọng Atsumu nhỏ đi, "Nếu ta quá ấm áp, em có thể bị cháy ra thành tro, nhưng nếu ta quá lạnh lẽo, ta sợ rằng sẽ khiến em héo hon gầy mòn. Nói đi, Omi – ta phải yêu em thế nào đây?" Đừng yêu em, lời khuyên nhủ đó đã đứng trước đầu lưỡi cậu và có thể thoát ra khỏi bờ môi bất cứ lúc nào. Dẫu thế, chút tỉnh táo nơi tâm trí đã ngăn cậu nói ra. Vì – vì nếu Atsumu thật sự rời bỏ cậu thì sao? "Nói ta nghe, Omi – bằng cách nào?"
Khẽ nâng niu khuôn mặt của Atsumu trên hai tay, cậu nói. "Em hỏi ngài này. Sao ngài chắc rằng thứ cảm xúc này là tình yêu?"
"Lí do ta biết ư?" Atsumu chớp mắt. "Còn cách nào khác để gọi tên nó sao?" Một tay hắn luồn xuống obi của Kiyoomi và gỡ nút thắt trên đó. "Gần đây, ta hay nghĩ về cái chết của mình." Hắn kéo bộ kimono xuống. "Và em luôn ở đó. Dù là ở đời này hay khi chết đi, luôn có em ở bên ta. Ta đã ngộ ra như thế." Hắn hôn lên đầu gối cậu. "Ta hiểu cảm xúc của mình hơn bất cứ ai. Không một người nào, kể cả em, có thể bảo rằng ta không yêu em, Omi."
Yêu. Chữ yêu lại âm vang không ngừng trong trí óc cậu. Yêu, yêu, yêu. "Hôn em đi," cậu thì thầm, và Atsumu có vẻ ngạc nhiên. "Ngài lại suy nghĩ vẩn vơ gì đấy?" Trước câu càu nhàu của cậu, hắn cười nhẹ và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Em chưa bao giờ bảo ta hôn em cả."
"Giờ thì em muốn nó."
"Trùng hợp thật – ta cũng thế."
Cả hai dần hòa thành một trong sự ghê guốc của bầu khí nồng mùi máu và mồ hôi. Khi nằm giữa vòng tay Atsumu, Kiyoomi tự hỏi rằng đây có phải là con người thật sự của hắn. Vấy bẩn, hung bạo và nhẫn tâm. Hắn đã đụng chạm và vuốt ve cậu bằng chính đôi tay đã tàn sát đám kiếm sĩ đó. Hắn đã nhìn cậu trìu mến bằng chính đôi mắt đã trao cho đối thủ những cái liếc sắc như dao. Hắn đã nói 'Ta yêu em' với cậu bằng chính miệng đã phun ra những lời phỉ báng độc địa nhất trên xác những kẻ hắn đã bẩn tay chém giết.
"Này, Omi," hơi thở Atsumu trở nên nặng nề, "em có sẵn sàng chết cùng ta không?"
Cậu nhớ đến cách Ru ra đi, hay đúng hơn là cách Ru chọn để ra đi. Thi thể của Iwaizumi chưa bao giờ được tìm thấy. Đôi lúc cậu vẫn ngẫm nghĩ về lí do tại sao Ru lại vùi mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia. Một dòng sông tìm đường đến biển xanh trong vô tận, chảy mãi đến đại dương rộng lớn. Có lẽ – có lẽ là, anh sẽ gặp được Iwaizumi giữa làn nước vào một ngày không xa.
Với một nụ cười dịu dàng, cậu giữ chặt lấy tên samurai.
"Em sẵn lòng."
Ngay cả khi cậu chẳng thể chọn đường sống theo ý mình,
Ít nhất cậu vẫn có thể làm chọn cách chết đi.
(Xuân hạ thu đông, sau tất cả, đều phải kết thúc.)
(""Ta tự hỏi rằng khi nào em sẽ cất lời yêu với ta," Dưới ánh trăng, Atsumu đã hỏi.
"Khi em ở với ngài, Miya, bầu trời có màu xanh," và Kiyoomi đã đáp lại như vậy.
Atsumu không hiểu ẩn ý đằng sau lời nói ấy là gì. Hắn không cần phải hiểu. Tới một lúc nào đó, cả hai sẽ mắc kẹt nơi vách đá, và Kiyoomi sẽ là người phải rơi. Atsumu sẽ cố nhoài người ra để giữ lấy cậu, nhưng cậu sẽ hất tay hắn ra. Kiyoomi chỉ còn một nửa, Atsumu lại có quá nhiều thứ để mất. Cậu sẽ được chiêm ngưỡng bầu trời khi lao thẳng thân mình xuống vực thẳm. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ cuối cùng cậu sẽ nói ra được chân tình thật sự trong tim.
Những lời không chỉ đơn giản là câu từ thoáng qua.
Tiếng yêu thốt ra không chỉ đơn giản là một âm thanh vô nghĩa.
Dành cho kẻ xứng đáng tận hưởng hương xuân dài cả kiếp người.)
Sakusa Kiyoomi quên rằng, từ xưa đến nay, cậu vẫn luôn là đứa con bị Chúa trời ruồng bỏ.
Lời thỉnh cầu của cậu đã lay động được các vị thần tối cao – và cậu cũng chẳng muốn lạm dụng việc cầu nguyện. Cậu không phải là một kẻ sùng đạo cứ giữ rịt lấy niềm tin về một đấng đầy uy nghi nào đó đang toàn quyền cai trị trái đất. Nếu đúng thật là thế giới này được cai quản bởi những thực thể toàn năng, nó đã là một nơi tốt đẹp hơn. Một nơi công bằng hơn. Một nơi mà con người không phải bỏ mạng nơi đáy sông vì đó là cách duy nhất để giữ nhân tính của bản thân được vẹn toàn đến hơi thở cuối cùng. Một nơi mà những đứa trẻ vô tội không bị hành hạ và đánh đập. Một nơi mà ai cũng có quyền được yêu bất kể họ là ai.
Thế giới của họ không giống vậy.
Vào mùa xuân thứ mười, những cánh hoa bắt đầu tàn lụi.
"Ra ngoài."
Cậu nhíu mày nhìn Haruno. "Ra ngoài? Đi đâu?"
"Mày có khách."
"Dạo này thường chỉ có một khách thôi mà."
"Có người khác." Bà ta ném cho cậu một cái liếc mắt sắc lẻm. "Mày may đấy. Sau ngần ấy năm ở cái nhà thổ tồi tàn này thì chắc là giờ mày được tự do rồi." Nói xong, bà rít lên và bảo cậu đi chuẩn bị trong vòng mười phút. Nếu một geisha được ra khỏi Yoshiwara trước kì hạn của mình, điều đó đồng nghĩa với một khả năng duy nhất.
Kết hôn.
Có người – đã mua đứt cậu.
Cậu bỗng thấy nhợn người đến buồn nôn. Không. Cậu nghĩ tới Atsumu. Không được. Nghĩ về những bụi liên kiều, những nhành hoa mơ. Chỉ một năm nữa thôi. Chỉ một năm nữa thôi là cậu có thể ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Tại sao lại là bây giờ?
Tại sao lại phải là chính giây phút này?
Một tốp lính đưa Kiyoomi đến khu nhà chính. Cậu bị quăng đi như một hình nộm rẻ rách và ho sặc sụa khi từng khớp xương trên người dập mạnh xuống sàn nhà gỗ đã mục. Haruno giật tay áo kimono của cậu một cách mạnh bạo để buộc cậu ngồi lên. "Quỳ xuống," giọng bà ta gầm ghè trong khi trước mắt cậu vẫn còn những đốm đen đang chớp tắt. Khi vừa có thể nhìn rõ hơn, lọt vào con ngươi đen láy của cậu là rất nhiều đôi geta và quần hakama màu đen.
"Là nó à?"
Cậu hé mắt ngước lên người trước mặt: Một tên già nua thuộc giới quý tộc – trông lão ít nhất cũng đã quá lục tuần – tay cầm chiếc quạt được thêu tinh tế những họa tiết đông phương. Lão khoác lên mình bộ trang phục được may từ những tấm lụa thượng hạng với giá cao ngất ngưởng, thứ vốn chỉ dành cho kẻ có quyền có thế. Ở đó lúc bấy giờ, có điều kiện cho những phung phí xa xỉ đến thế chỉ có thể là một người chứ không ai khác.
Một daimyo.
"Thế nào, Atsumu?"
Kiyoomi run lên khi vừa nghe thấy tên của tên kiếm sĩ. Atsumu đang bị vây quanh bởi những samurai khác, cả người hắn bất động. Người geisha lập tức nhận thức được vấn đề. Những tin đồn. Những lời bàn tán gần xa. Tất cả đã đến tai của lão daimyo. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra – không ai trên đất Yoshiwara này mà không biết đến "người tình" của tay kiếm màu đỏ kia.
"Saionji-sama, tôi... cậu ấy..." Atsumu lắp bắp, không đành quay sang phía cậu. Kiyoom càng cúi gằm mặt xuống và dán chặt mắt xuống sàn. Thực tại đổ ập xuống đầu cậu làm từng dây thần kinh trong não bộ căng như dây đàn. Atsumu là đầy tớ của người daimyo đã trả những khoản nợ của hắn. Thân là samurai, hắn không thể không nghe lời chính lãnh chúa của mình. Một chư hầu bất tuân là một thường nhân vô giá trị chỉ đáng vứt đi. Dẫu vậy, cậu vẫn nhận ra nội tâm Atsumu đã bắt đầu dậy sóng; hắn đang đấu tranh tư tưởng giữa những khả năng đang bày ra trước mắt, không phải lựa chọn giữa người geisha và lão daimyo mà là chọn Kiyoomi hay án tử cho chính bản thân mình.
"Ngay cả những con chó hoang của Edo cũng biết rằng Miya Atsumu, thanh gươm đẫm máu trứ danh, kẻ không bị quyến rũ và mê hoặc bởi chính những Oiran, lại bị hớp hồn bởi không ai khác ngoài tên điếm đầy tai tiếng chỉ còn phân nửa nguyên vẹn, và lại còn là đàn ông."
"Với tất cả sự tôn kính của tôi, thưa Saionji-sama," cậu như nghe được tiếng của của hàng vạn dòng dung nham đang cuộn trào trong mạch máu của Atsumu, và đầu óc trở nên trắng xóa. "Cậu ấy và tôi chưa làm gì trái với luân thường đạo lí cả." Nếu hắn nổi cơn tam bành ở đây, nếu hắn không nhẫn nhịn được mà tuôn xả mọi thứ, nếu hắn nghịch phản chính chủ nhân của hắn, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Một dấu chấm hết dành cho chính Miya Atsumu.
"Ồ, ta không phán xét ngươi đâu, Atsumu. Ngươi là một nam nhân – một nam nhân có quyền có thế. Ngươi có thể tự do theo đuổi bất cứ thứ gì mình thèm khát. Dù sao ta cũng, gọi là, khá tò mò..." Saionji gõ lên đầu Kiyoomi bằng chiếc quạt trong tay. "Về con điếm đã làm tay kiếm đỏ kia say đắm đấy."
Nghĩ đi.
Nghĩ đi.
Làm thế nào,
Mình phải làm gì để cứu Atsumu?
Động não đi.
Ngài ấy sẽ không chết tại đây.
Mày không được để ngài ấy bỏ mạng tại đây.
"Tên của nó là Omi, đúng chứ? Không phải một cái tên đường hoàng cho lắm."
"Vâng, thưa Saionji-sama."
Cậu đã nhầm. Không chỉ là nửa thân mình, cậu còn có nhiều hơn thế – còn một người không thuộc về cậu, còn mối duyên không thể xa lìa, còn cơn ngứa nhói buốt âm ỉ tái tê. Trước khi cậu kịp nhận ra, ở nơi tâm hồn cằn cỗi tự bao giờ đã đâm chồi một cảm xúc lạ thường ôm lấy cả trái tim, để rồi giờ đây nó kết rễ thành thứ cậu không thể sống thiểu bất kể thể chất khỏe mạnh hay ốm đau. Một khi nó úa tàn, Sakusa Kiyoomi sẽ lại quay về làm một chiếc vỏ rỗng, một cái xác không hồn vật vờ trên trần gian gian.
Lão nâng cằm cậu lên với chiếc quạt trong tay. "Ngươi nói được không?"
Cậu nuốt khan. "Vâng, thưa lãnh chúa."
"Tốt. Giờ, bảo ta xem – ngươi có thuộc về Atsumu không?" Khí quản cậu nghẹt lại, tâm trí dần mờ đi. Nghĩ đi. Nghĩ xem mày có thể làm được gì. "Ta sẽ không bao giờ chạm vào đồ chơi của kẻ khác. Sẽ thật không công bằng nhỉ, với một kẻ có địa vị như ta?" Atsumu đã manh động. Họ không còn nhiều thời gian. Hắn không còn nhiều thời gian. Hắn phải tiếp tục bước đi – phải tiến về phía trước. Về phía đường đời còn trải dài chờ đợi. Về một cuộc sống dành cho Atsumu. Về một tương lai dành cho Atsumu.
("Mọi thứ hắn có – tương lai của hắn, tư cách của một samurai, hai mươi năm phụng sự daimyo – tất cả đều sẽ đi tong. Chỉ vì hắn đã yêu một đứa geisha như ngươi.")
"Không, thưa lãnh chúa," cậu đáp nhỏ tiếng, "Tôi không thuộc về ngài ấy."
"Những lời đồn đại lại nói điều ngược lại."
Kiyoomi hít vào một hơi, lòng lại càng thêm quyết tâm. Cậu đã trốn chạy cả đời này, chạy và chạy ngay cả khi đôi chân không còn được cất bước. Nếu trước đây cậu lao đi trong lạc lối vô định, thì giờ không còn thế nữa. "Ngài hẳn phải nhận ra rằng tiểu nhân là đứa rẻ mạt nhất ở đây – không chỉ ở riêng nhà thổ này, nhưng là trên toàn thể đất Yoshiwara, thưa lãnh chúa." Môi cậu cong lên. "Quý ngài Miya đã trả ba trăm thỏi bạc trong suốt những năm vừa qua. Với ba trăm lẻ một thỏi bạc, tiểu nhân sẽ là của ngài."
"Omi-" Atsumu thét lớn, nhưng một thanh katana bén ngót chĩa thẳng vào nơi động mạch đang đập liên hồi trên cổ hắn. Đừng. Làm ơn. Xin ngài, đừng tiến thêm bước nào.
"Thế à, thế à! Ngươi, há chẳng phải là một đứa rẻ tiền đúng như lời chúng đã nói sao!" Bàn tay nhơn nhớt của lão mơn trớn nốt ruồi trên trán cậu. "Vậy có nghĩa là, ngươi sẽ lên giường với ta, chỉ với ba trăm lẻ một thỏi bạc?"
Cậu chỉ kịp vội trao đi ánh nhìn vương lại nơi Atsumu – một khắc chóng vánh tựa hồ phút giây cuối cùng.
Cánh liên kiều vàng ươm đậu lại trong đáy mắt.
Mùa xuân của Kiyoomi đã kịp trọn vẹn đủ đầy.
Có lẽ đã đến lúc em phải để ngài đi.
"Rất sẵn lòng, thưa lãnh chúa."
Từ khung cửa sổ trong phòng ngủ mới, cậu có thể thấy được bầu trời. Đó chỉ là một trong rất nhiều căn phòng xa hoa trong lâu đài, một không gian quá rộng lớn so với người đến bước đi còn không thể là cậu. Ba lần một ngày sẽ có một hầu gái đến đem đồ ăn đến. Khẩu vị và bụng dạ của cậu vẫn chưa thể quen với sự thịnh soạn của mâm cơm mới: một tô cơm đầy ắp, một khoanh cá nướng to tướng, rau củ muối, sau cùng là dâu dại phủ đầy mật ong và đường bột. Khi còn ở nhà thổ, may mắn lắm cậu cũng chỉ được ăn cháo trắng và đồ thừa trong bếp.
Lão daimyo chưa một lần đặt chân vào phòng Kiyoomi. Cậu rất ổn với việc đó. Nếu số phận buộc cậu phải đơn độc lẻ bóng tới khi chạm ngõ địa ngục, cậu sẽ chấp nhận mà không ca thán. Cậu không có gì để luyến tiếc về quyết định của mình.
Ở góc phòng có một chồng sách, chì than, và vài tờ giấy loại thường. Ngày và đêm cứ thế trôi đi, cậu chỉ ở phòng đọc sách, viết lách và gấp giấy. Từng câu chữ bút đặt xuống chép ghi đều làm cậu nhớ tới Atsumu. Cậu viết về hắn – không thẳng thừng đích danh nhưng ẩn dụ kín đáo. Trên trang giấy trắng, những cánh liên kiều nhạt màu xám được tay cậu họa lên bằng mảnh than chì. Thi thoảng, người hầu gái sẽ nán lại và nhỏ nhẹ hỏi về mấy bức tranh và áng thơ vụng về. Cô luôn nhận được một câu trả lời ẩn ý, rằng cậu không thích mùa đông – cậu đã từng chán ghét mùa đông, cho đến khi cậu nhận ra rằng khi nó qua đi, mùa xuân sẽ đến. Cô hơi bối rối nhưng lại gật đầu. "Đúng là vậy."
Cậu lại đang mắc kẹt trong cái lạnh mùa đông lần nữa. Ý cậu chỉ có thế.
Ba tháng trôi qua.
Và rồi, Saionji xuất hiện.
Trong một đêm trăng chẳng tỏ, trên chiếc nệm êm được chuẩn bị tươm tất bởi cô hầu từ ban sáng là Kiyoomi với những lọn tóc xoăn đã tắm đẫm nước thơm và dược liệu chiết xuất từ anh đào đầu hạ. Bộ kimono mới tinh không nếp vải nhăn đang khoác trên người đôi lúc lại cọ nhẹ vào da cậu. Saionji bước vào phòng, trên thân chỉ mặc độc chiếc yukata trắng. Cậu vẫn thờ ơ, số người cậu ngủ cùng nhiều không đếm được trên đầu ngón tay của tất cả các geisha ở Yoshiwara cộng lại. Trở thành vợ lẽ – vợ lẽ, nghe lố bịch làm sao – của một daimyo cũng không thay đổi được quá khứ đó.
"Là con trai nhưng ngươi thật có một vẻ đẹp mê đắm lòng người," Saionji trầm ngâm, tay nghiêng tách sake. Kiyoomi rót đầy rượu vào.
"Ngài quá lời rồi, thưa quý ngài."
"Không, không, thật đấy. Những đứa geisha ta từng thấy, cả nam lẫn nữ – bọn điếm đó đều tầm thường như nhau." Kéo kimono xuống làm lộ phần vai của Kiyoomi, đoạn lão đặt môi lên chiếc cổ trần. "Ngay cả khi ta còn là daimyo của Hakagoyama, ta cũng chưa bao giờ gặp kẻ nào xinh đẹp như ngươi."
Cậu khựng lại.
Daimyo của Hakagoyama.
("Daimyo của Hakagoyama đã tuyên chiến với daimyo của chúng ta!" "Daimyo đã bỏ rơi chúng ta rồi!" "Những tên samurai đã đến đây!" "Chạy về hướng tây, chạy về hướng tây!")
Takaomi.
Kayu.
Saionji đẩy cậu xuống sàn, khiến đầu cậu bị đập mạnh vào một vật thể cứng. Chợt ngay lúc ấy, cậu được nhắc nhớ về món quà của Atsumu – chiếc kẹp tóc. Với cậu, đó là trân phẩm, đó là báu vật. Với cậu, đó là hiện thân của chính Atsumu. Saionji đang nằm trên cậu, tay lão rướn đến xoa nắn phần ngực và thân trên của người geisha. Kiyoomi thầm nghĩ về Kayu khi chị trút hơi thở yếu ớt cuối cùng để phải cô độc lẻ loi chốn thiên đàng. Cậu thầm nghĩ về những vần thơ thừa tự của anh trai, liên hồi lặp lại từng câu từng chữ.
Trước khi lương tâm kịp thấu đáo, ngón tay cậu đã giật phăng chiếc kẹp đang ghim trên tóc –
Huyết cầu đỏ tươi ấm nóng tung bắn lên tấm áo kimono. Con ngươi trong mắt Saionji trợn to, môi lão lập cập chỉ còn bật ra được những hơi thở hổn hển ú ớ. Máu tuôn ra không ngừng từ lỗ sâu xuyên trong cuống họng, chiếc kẹp mà cậu vốn hằng nâng niu đang cắm sâu vào cổ của tên daimyo. Bàng hoàng, chết đứng, tay lão quờ quạng về hướng Kiyoomi; cậu rên rỉ và cố lết xa ra khỏi tên chúa đất đang hấp hối. Sau chỉ vài giây, lão trở nên bất động và tắt thở hoàn toàn.
Cậu đã giết lão.
Cậu đã giết lão – giết Saionji.
Daimyo của Hakagoyama.
Kẻ đã bắt đầu tấn bi kịch này.
Giờ mình phải, giờ đây cậu có thể làm gì? Chạy ư? Đây không phải lúc để đùa. Cậu sẽ bị xử tử ngay sáng mai. Cậu không thể chạy trốn, vậy mà trên vai cậu như vừa nhẹ bẫng đi một gánh nặng đã đè nén bấy lâu. Thế ra, giờ sẽ là lúc cậu phải ra đi. Nợ máu đã trả, thù xưa đã báo. Kể cả luyện ngục có bày sẵn lửa nóng cháy da để bắt cậu đền tội, cậu vẫn sẽ mãn nguyện tột cùng.
"Omi?"
Từ phía cửa phòng, tai nghe mà cậu tưởng mình đang mơ. Nhưng tất cả đều là thật, máu tanh vẫn đang khô dần trên gò má và mũi. Và Miya Atsumu đang ở đó, hai mắt chứng kiến cảnh tượng – thi thể lão daimyo vừa bị ám sát và cậu geisha cạnh bên người tắm trong bể máu. "Miya," cậu vẫn chưa hết choáng váng, "sao ngài lại ở đây?"
"Ta đến vì em," Atsumu đáp, "để lấy mạng lão ta."
Kiyoomi cười một tiếng chua chát rồi ngả đầu ra bức tường phía sau. "Em đã giết lão trước rồi."
Vũ trụ tưởng như bỗng dừng chuyển xoay. Gió im, vật lặng, tĩnh mịch đến cả hơi thở – mọi thứ trong không gian đều ngưng đọng, chỉ còn hai kẻ tội đồ cùng cái xác lạnh lẽo trong căn phòng. Atsumu tiến tới. "Chúng ta sẽ ra khỏi đây," hắn bảo Kiyoomi.
"Và đến đâu?"
"Ta không biết," miệng hắn giãn ra, "cùng đi càng xa càng tốt thôi." rồi hắn nhấc bổng cậu lên. "Nào, bám chặt vào nhé?" Kiyoomi gật đầu và níu lấy hắn. Liệu rằng họ sẽ đi được đến đâu? Đến những rặng núi? Đến nơi biển cả sóng xanh dập dìu?
Không còn quan trọng nữa.
Cửa thoát đã không còn đơn độc, cả hai đã có nhau. Atsumu mải miết chạy, chạy không ngừng nghỉ, vượt từng góc phố và đoạn rừng còn chìm trong bóng tối. Tiếng rầm rập bước chân của những kẻ truy đuổi cùng lúc đó cũng đang tìm tới rất gần. Những tên samurai khác đã tìm thấy xác của lão daimyo và lập tức ra quân lùng sục thủ phạm. Giữa bao mũi tên và lưỡi kiếm trút xuống như làn mưa chết chóc, Atsumu vung thanh gươm đánh bay chúng mà mở đường –
Nhưng hắn đã không thể chặn đứng mọi mối nguy.
Một tiếng thở dốc khản đặc vang lên từ cổ họng Atsumu, người hắn căng cứng rồi run lên. "Miya?" Kiyoomi kinh hoàng nhìn hắn – một mũi tên với lông vũ đã cắm sâu vào người hắn, khiến tên samurai oằn lên trong đau đớn. "Miya, bỏ em xuống." Cậu biết rằng cả thời gian và số mệnh của cả hai đều đang đến hồi kết. "Miya,", tên hắn bật ra như một lời van lơn, cậu nhìn nước da dần tái nhợt của Atsumu mà lòng quặn lên.
Giữa chốn rừng sâu, tầng tầng lớp lớp những tán cây cao lớn như muốn nhấn chìm hai kẻ đoản mệnh vào lòng của mẹ thiên nhiên. Cậu đoán rằng đây hẳn là nơi mà họ phải nói lời vĩnh biệt. Đây là nơi yên nghỉ của cả hai, là dấu chấm hết.
"Chết tiệt," Atsumu gằn giọng, "nó có tẩm độc." Hắn đang nói về mũi tên. Kiyoomi ghì chặt hắn trong vòng tay khẳng khiu của mình.
"Ngài đừng nói nữa," cậu thì thầm trong nước mắt, "đừng nói nữa, Miya."
"Này," bàn tay Atsumu đưa lên chạm vào bên má Kiyoomi. Cậu đan từng ngón tay mình vào kẽ tay hắn. "Tên em là gì?"
("Em gọi tên của ta được không, Kiyoomi?")
"Kiyoomi," lệ trong như ngọc rơi xuống bờ môi nứt nẻ của hắn. "Sakusa Kiyoomi."
"Kiyoomi," Atsumu lặp lại. "Gì nhỉ? Trời ạ, thề là ta đã thuộc được một nửa rồi..." giọng hắn nhỏ dần đến khi chỉ còn là tiếng thều thào run run. Tay Kiyoomi vẫn nắm chặt lấy hắn không rời. "Sa chốn đầm nước nhơ nhuốc đầy lao đao," câu đầu đề quen thuộc mà cậu đã không muốn nhớ tới. Miệng khẽ cong lên, hắn tiếp tục,
"Vượt nơi động cao nắng chẳng màng soi lấy," một nụ cười chẳng còn có thể thành tiếng. 'Đúng rồi, đúng là vậy.' "Mặc cho thây này lửa nóng cháy ra tro,"
Hai âm sắc hòa lại làm một.
"Mong mỏi đâu đó mùa xuân vẫn đợi chờ."
Cậu đặt một nụ hôn lên môi Atsumu.
"Ta sẽ chờ em," Hắn cười thanh thản. "Hãy bay thật xa, Kiyoomi."
Nụ cười của cậu phản chiếu từ hắn. "Vâng," cậu nghe rõ tiếng thở yếu dần của Atsumu. "vâng, thưa ngài."
Rồi hắn gục xuống, và trút hơi thở cuối cùng.
Kiyoomi ôm lấy tấm thân đã vô hồn của hắn mà khóc. Bao nức nở tuôn trào hóa câm lặng dưới âm điệu của rừng xanh trập trùng, với gió nhẹ lay qua tán cây xen lẫn tiếng chim vỗ cánh chào ban mai. Hai mi hoen đỏ chưa ráo lệ, cậu lặp đi, lặp lại tên hắn trong cùng cực cho đến khi tin rằng nó đã cùng đá mà xói mòn. Atsumu, Atsumu, Atsumu.
Như một mùa xuân thoáng qua –
Nơi giá đông điêu tàn của cậu.
"Có khi ngươi sẽ làm lũ dâng khắp nơi nếu cứ khóc như vậy đấy, phàm nhân."
Cậu giật mình. Xác Atsumu đã lạnh. Gò má hắn trũng xuống và hắn vẫn bất động. Kiyoomi đảo lưỡi trong khoang miệng – rồi cậu nhìn lên. Còn gì để kinh sợ nữa? Nỗi sợ lớn nhất đã trở thành sự thực rồi, nó nằm đây, trong vòng tay, trên đôi đùi đã tê cứng của cậu.
Có một con mèo.
Một con mèo mun béo.
"Đừng quá đau lòng khóc than," đuôi nó lướt qua cổ chân Atsumu. "Mệnh kẻ này vốn được định không sống quá ba mươi năm. Kiếp này không, kiếp trước cũng không, và kiếp sau cũng không khác. Đời đời sẽ như vậy, khá chắc là thế."
Cậu đáng ra phải có rất nhiều câu hỏi trong đầu, tỉ dụ như việc một con mèo biết nói đang thao thao về chuyện số mạng. Nhưng trong lúc ấy, cậu chẳng còn gì ngoài đớn đau và tuyệt vọng. "Ý ngươi là gì?"
"Đôi lúc sẽ có những kẻ như hắn," nó mở miệng ngáp như thể chuyện đang diễn ra chẳng có tí ảnh hưởng gì tới nó – kể cả một thi thể trước mắt. "Những kẻ bị định kiếp đoản mệnh. Số trời đã định, nên là – đừng tiếc thương quá. Ai rồi cũng phải chết thôi."
"Đó không chỉ là," cậu đáp trả, "ngài ấy xứng đáng mọi sự tốt hơn."
"Ngươi không biết được hắn ta xứng đáng với cái gì – "
"Ta biết." Atsumu. Miya Atsumu. Người xứng đáng mọi sự tốt hơn. Người xứng đáng được nhiều hơn thế. "Thiên với chả đường. Số phận? Định mệnh của ngài ấy? Đừng có chọc cười ta đi." Cậu siết lấy Atsumu. "Nếu thiên giới biết ngài ấy là người thế nào, những kẻ ngự trị nơi đấy sẽ không trói buộc ngài vào cái điều rác rưởi đó,"
Con mèo cười ranh mãnh. "Ngươi khá cả gan khi dám xúc phạm đến thiên đường đấy."
"Cái chốn ấy đã tước đi mọi thứ của ta." Gia đình của cậu. Tự do của cậu. Bầu trời của cậu. Thanh xuân của cậu. Trong trắng của cậu. Mùa xuân của cậu. "Nếu là cho ta, thì mặc nó. Cứ để ta chết đi rồi bị lửa hỏa ngục thiêu đốt ngàn năm. Nhưng Atsumu," cậu nghiến răng, "Ba mươi năm? Ngài ấy đã làm gì sai? Ta không bao giờ chấp nhận chuyện đó – ta không thể chấp nhận chuyện đó."
Im lặng. Sinh vật bí hiểm kia lướt mắt nhìn cậu một cách thích thú. "Vấn đề này không hẳn là nan giải." Đoạn một tia sáng chói mắt lóe lên giữa bầu trời buổi sớm, rồi từ đó hiện lên một sợi chỉ đỏ – nối giữa ngón út của Atsumu và của cậu. "Đây là sợi chỉ đỏ của số phận đang liên kết ngươi và hắn. Tượng trưng cho tình yêu, chắc vậy." Nó ánh nhẹ, lấp lánh như một ngôi sao xa. "Ngươi có thể thay đổi con đường vận mệnh của hắn, đổi lại, sợi chỉ này phải bị cắt đứt."
"... Nghĩa là?"
"Nghĩa là, giữa tình và mạng, chỉ được chọn một. Mạng của hắn ấy. Tùy vào ngươi thôi."
Cậu thậm chí còn không cần phải cân nhắc một giây.
"Ta sẽ làm thế. Ta sẽ cắt đứt nó."
Hàng ria của con mèo giật lên. "Hãy suy nghĩ thật kĩ càng. Ngươi không thể rút lui khỏi chuyện này được đâu, phàm nhân."
"Không quan trọng." Thật sự là vậy. ""Hơn cả tình yêu và mạng sống này, ta sẽ chọn ngài ấy. Dù có lặp lại bao nhiêu lần – ta vẫn sẽ luôn chọn ngài ấy."
"Đây là thứ nối kết ngươi – với hắn. Làm vậy đồng nghĩa với việc ngươi sẽ tự tay chối bỏ định mệnh đó. Ngươi hiểu điều đó là thế nào không?"
Là thế nào ư? Là không bao giờ được yêu Miya Atsumu nữa? Là bị nghiền nát bởi bánh xe số phận? Dù là gì, hai chữ ái tình sẽ không được đặt lên trước tính mạng của Atsum. Sắc xuân có thể không còn dành cho cả hai, nhưng riêng Miya Atsumu vẫn nên được cổng xuân nghênh đón. Chỉ cần có vậy. "Ta không cần nó." Cậu cương quyết, "Ta không cần thứ định mệnh này."
Nếu phá bỏ sợi chỉ đỏ ghê gớm này có thể cứu sống Atsumu –
Cậu còn cần nó nữa sao?
Kiyoomi cắn vào sợi chỉ làm nó vỡ ra từng vệt vô hình. Con mèo biến mất.
Chuôi kiếm của Atsumu được cậu nắm chặt trong tay.
Nếu ta có được trùng phùng ở kiếp sau, hay là kiếp sau, sau nữa, mãi mãi sẽ chẳng có gì giữa hai ta. Ngài sẽ không yêu em. Và, có lẽ, dù không thể tưởng tượng nổi, em có lẽ sẽ không yêu ngài. Ta sẽ cùng dang rộng đôi cánh, tuy không cùng dưới một vòm trời. Và, ai biết được, vậy có khi sẽ tốt hơn. Nhưng Atsumu à, giả sử thôi – nếu? Một câu hỏi, rằng nếu như có một tương lai mà em bằng cách nào đó nhớ được chúng ta là ai và chúng ta đã có gì –
Thì em hi vọng rằng, ít nhất – ít nhất em sẽ được phép đem lòng yêu ngài một lần nữa.
Như cách em vẫn luôn yêu ngài.
Nói đi, Atsumu –
Một tương lai như vậy, liệu có dành cho chúng ta không?
(Một thanh gươm đâm xuyên trái tim của cậu.)
Mùa xuân –
Đã chấm dứt.
###
Atsumu tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Kế bên hắn là Kuroo đang khoanh tay ngồi trên băng ghế. "Chuyện là thế," anh đăm chiêu nói, "nhưng vẫn chưa hết."
"Tôi không," cái đéo gì vừa xảy ra thế, mình vừa xem thấy cái mẹ gì vậy, "cái gì cơ?"
Phản ứng của hắn không làm Kuroo dao động. "Sợi chỉ đỏ của cậu không bị cắt đứt vào sáng hôm ấy." Anh búng tay – một sợi chỉ đỏ xuất hiện đúng như trong kí ức của hắn. Nó nối dài đến phòng mổ, nơi cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiến hành. "Lúc ấy, nó chỉ là một ảo ảnh mà tôi dựng ra cho hai người. Nó không phải hàng thật."
Atsumu thật sự không biết hắn nên đáp lại mớ hổ lốn này bằng cách nào. Luân hổi chuyển kiếp là chuyện vốn đã không hề đáng tin. "... Xin lỗi, ý anh là sao?"
"Tình yêu và sự sống là hai sự hoàn toàn biệt lập. Chúng không thể thay thế lẫn nhau, và vì lí do đó, không thể hi sinh một thứ để duy trì thứ còn lại. Mạng là mạng, và tình là tình. Chúng vận hành riêng rẽ với những cơ chế độc nhất mà tôi không có thẩm quyền can thiệp vào."
"Nhưng," hắn liếc xuống sợi chỉ, "thế thì số phận của tôi – "
"Dòng đời của cậu đã được chỉnh sửa lại thành công rồi, đừng lo. Cậu sẽ thọ hơn ba mươi tuổi thôi." Kuroo thở dài, giọng có chút gì đó phiền muộn, "Đã bao giờ nghe chuyện mèo có bảy mạng chưa?" Atsumu gật đầu. "Nó đó. Tôi dùng một trong các mạng của tôi để thay đổi số phận của cậu. Sợi chỉ của hai người vẫn an toàn." Con mèo – anh ta là một con mèo, đúng chứ? – giải thích tiếp, "Đáng ra đó chỉ là một phút bốc đồng nông nổi của tôi thôi. Tôi đã không nghĩ rằng cả hai người sẽ lấy lại được kí ức của những kiếp trước. Tôi chỉ nhận ra hệ quả của nó khi một cặp đôi khác mà tôi cứu cũng nhớ lại như vậy. Lúc tôi cứu cậu, tôi vẫn còn trẻ lắm – vẫn còn đủ bảy mạng, nên cơ bản đó là mạng đầu tiên của tôi. Chưa có kinh nghiệm mà."
"Khoan đã, nhưng mà," Atsumu ngắt lời, "Tôi không, tôi vẫn chưa hiểu. Tôi đã chết trước khi anh nói với Omi về giao kèo ấy. Sao tôi có thể có kí ức về chuyện đó diễn ra được?"
"Vì tôi cố tình hồi sinh cậu, cốt để cậu thấy chứng kiến được giao ước thôi." Atsumu cau mày. "Như tôi đã nói, tôi còn trẻ người non dạ mà. Tôi không thể hiểu nổi sao nhân loại các người có thể dễ dàng vứt bỏ đi sợi chỉ đỏ đó. Nó đã đi theo cậu từ giây phút cậu vừa lọt lòng; chỉ có con người mới có được nó. Còn mèo thì..." Kuroo ngừng nói với một tiếng thở dài não nề. "Nghe này, tôi cần cậu biết rằng tôi rất tiếc vì việc mình đã làm. Tôi có lí do của riêng tôi. Tôi đã ghen tị với loài người khi tôi còn nhỏ, và khi ấy tôi lại vừa mất đi một người thân yêu của mình chỉ một tuần trước. Tôi đã chờ đến khi cậu chuyển kiếp để có thể sửa sai đây."
Sakusa đang trên bờ vực sinh tử. Đúng rồi. Đó là lí do họ đang ở bệnh viện. Nãy giờ hắn quá choáng ngợp đến mức hắn suýt quên đi tình cảnh hiện tại.
"Tôi vẫn còn hai mạng. Nếu tôi cho Sakusa-kun một, tôi có thể chọn cách sống ở mạng cuối của tôi. Trở thành người hoặc thành mèo, và Sakusa-kun sẽ được cứu. Cậu ấy sẽ chơi được bóng chuyền như trước đây, và sẽ không có tác dụng phụ hay chấn thương gì hết. Cậu ấy sẽ hoàn toàn được chữa khỏi."
"Vì sao anh lại muốn làm thế?"
"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi có lí do riêng của tôi." Kuroo nhún vai, "Tôi muốn trở thành con người."
Atsumu cắn môi, rồi hắn nhìn sợi chỉ đang buộc quanh ngón út. "Cái này là thật, phải không?"
"Ừ." Anh ta nhếch mép, "Và đừng lo, tôi không thể mang nó đi. Chưa bao giờ có thể."
Hắn nhắm mắt lại và đan hai tay vào nhau. "Hãy cứu Omi."
Kuroo mỉm cười và vỗ lưng hắn một cái. "Dĩ nhiên rồi."
Khi gã lấy lại được ý thức, bên trong phòng phẫu thuật như muốn nổ tung.
Cả hai đều được sống.
Translator's notes:
First thing first mình muốn xin lỗi mn vì sủi hơi bị lâu... hình như hơn nửa năm r í omg. Nhưng mà tại mình cũng bận á nên mong mn thông cảm nha :(
Lâu rồi không dịch nên có thể dịch hông hay như trước, but i tried my best ạ <3 Chỉ sợ mn quên luôn plot =)))) có gì mở lại chap 15 đọc nho iu mn rất nhìu <3333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro