Chương 17

Translator's notes:

Chap này sẽ kể lại câu chuyện từ đầu theo POV của Omi.  Sẵn ai đang quên cốt truyện có thể đọc để nhớ  :')))

Từ lâu, Sakusa Kiyoomi luôn biết rằng mình căm ghét những thứ dơ bẩn.

Kí ức sớm nhất của gã về việc này là khi đang ở căn nhà cũ kĩ của bà gã (được xây hồi những năm 70, đã chống chọi qua bao lửa đạn chiến tranh) – gã nằm ườn trong phòng khách và chằm chằm mắt nhìn lên trần nhà. Có một mảng mốc xanh loang lổ trên lớp ván gỗ, có thể là do nằm trong một góc ẩm thấp và thiếu ánh sáng mặt trời. Cũng không đến mức là một vết to tướng; bà gã dù gì cũng dọn dẹp nhà cửa khá thường xuyên.

Nhưng kể cả thế, gã vẫn không thể chịu được.

Gã loạng choạng, cố lao ra khỏi phòng trong cơn buồn nôn ập đến như sóng dữ khuấy đảo ruột gan. Sụp người xuống bên bồn cầu với vòi xịt nắm chặt trong tay, bữa sáng lẫn acid dạ dày của gã cứ thế mà trào ra. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm chiếc áo phông màu trắng cộc tay, tay chân gã sởn hết da gà. Gã thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh trai gã, Takaomi, chạy đến xoa lưng gã – nhưng Kiyoomi đẩy anh ra, hổn hển thành tiếng.

"Con trai ông bà được chẩn đoán mắc hội chứng mysophobia."

Không ai tìm ra được nguyên do tại sao. Với những liệu pháp trị liệu lúc bấy giờ, vị bác sĩ trấn an phụ huynh của gã rằng họ có thể khống chế hội chứng này khá tốt.

Nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Sau nhiều lần thăm khám với hết bác sĩ trị liệu này đến bác sĩ trị liệu khác, mẹ nắm chặt tay gã. Bà là một trong số ít những người gã có thể chịu được việc đụng chạm thể xác cùng. "Không sao, Kiyoomi," bà mỉm cười, "Mẹ đoán là chúng ta phải sống chung với nó thôi nhỉ?"

Và chỉ có thế. Gã bắt đầu điều chỉnh lại lối sống để thích nghi với căn bệnh của mình, gia đình gã cũng vậy. Anh chị em của gã, vốn trưởng thành và hiểu chuyện hơn đám thiếu niên cùng tuổi, luôn thờ ơ bỏ qua cái hội chứng đó. "Em trai của tôi thích sạch sẽ thôi," Kayu, chị gã, nói với người giáo viên chủ nhiệm đã cố thuyết phục gã cởi khẩu trang trong lớp. "Việc đó không có gì sai cả." Chị đã tranh cãi một trận với vị giáo viên đó trước mặt mọi người. Một tuần sau, gã cùng anh chị được chuyển sang một ngôi trường khác – một nơi không quan tâm đến việc gã có mang khẩu trang trong lớp hay không.

Rồi đời cứ trôi. Anh và chị gã tiếp bước trên con đường học vấn ưu tú đã có từ xưa của gia đình; Mục tiêu tiên quyết của Takaomi là trường y, trong khi Kayu khao khát trở thành một công tố viên. Nhưng trái lại, Kiyoomi chẳng hứng thú mấy với học thuật nói chung. Chuyện bắt đầu khi anh họ của gã, Komori, giới thiệu gã đến với bóng chuyền.

Bóng chuyền – môn thể thao của sự bay bổng.

Có bao điều kì diệu ẩn chứa trong bóng chuyền. Là khung cảnh mở ra trước mắt khi phóng tầm nhìn qua lưới. Là những cú chặn. Là tốc độ nhanh như xẹt của bóng. Là điểm tiếp xúc ngắn ngủi và những cảm xúc trào dâng diễn ra trong vỏn vẹn vài mili giây. Là sân bóng rộng lớn. Là những đôi cánh vô hình.

Chỉ trong vài tháng, gã hoàn toàn bị hớp hồn.

Sân bóng là nơi duy nhất gã chịu cởi khẩu trang và găng tay khi ở đó. Komori đã cười, anh trêu rằng mấy năm rồi mới thấy được toàn bộ khuôn mặt của Kiyoomi. Có lẽ là hơi nói quá, nhưng đúng là gã đã cảm thấy chút nhẹ nhõm và tự hào nhen nhóm trong tim khi chứng kiến mẹ gã rơi nước mắt trên khán đài, rồi bà vỗ tay khi gã vẫy tay với bà trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình. Mặc dù vẫn có đôi pha đón bóng vụng về và đập bóng hụt, nhưng đội gã đã thắng hôm đó. Mẹ gã chạy tới và vuốt ve lòng bàn tay đỏ ửng của gã. Bà thì thầm:

"Con sinh ra là để bay, Kiyoomi."

Nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng gã thích điều đó.

Mẹ gã chưa bao giờ sai (hiếm khi lắm). Không chỉ có giác quan nhạy bén và tài năng thiên bẩm để chơi bóng chuyền, trong gã còn tồn tại quyết tâm tập luyện không ngừng để giỏi hơn. Nhiều người sẽ cho rằng tính khí bi quan và hay xét nét quá mức của gã là một khuyết điểm, nhưng khi đặt trong bóng chuyền thì bằng cách nào đó chúng lại rất phù hợp với bộ môn này. Gã không tự cao về kĩ năng của mình và luôn tập trung cao độ để những cú chuyền, cú đập bóng được hoàn hảo và chính xác nhất. Những chuyền hai chơi với gã cứ than phiền rằng gã đòi hỏi quá nhiều, nhưng sự thật là chủ công đưa cả đội đến chiến thắng không ai khác ngoài gã.

Nhiều năm dần qua, gã nhập học ở trường cấp hai Doushou và lại hiển nhiên trở thành chủ công của đội. Xui xẻo thay, vì chuyền hai chính bị chấn thương ở mắt cá nên họ không tham gia vào vòng tứ kết ở giải đấu khu vực Kanto trong năm thứ ba. Itachiyama ở thời điểm đấy đã chiêu mộ Kiyoomi, nên gã không lo lắng mấy về điểm đến tiếp theo trong tương lai; chỉ vướng bận chút hậu vị đắng chát của thất bại còn sót lại.

"Hình như là," Komori chuyển kênh tivi, "có một cặp – một cặp sinh đôi khá đỉnh." Kiyoomi bị kéo lên sofa. Thật lòng là gã chẳng quan tâm hai đứa sinh đôi này đỉnh thế nào; gã chỉ muốn làm xong bài tập về nhà trước giờ ăn tối. "Nào, đây là trận chung kết giải sơ trung đấy. Giải cũng lớn phết, không đùa đâu." Đành nhượng bộ, gã ngồi uỵch xuống cạnh Komori và nhíu mày nhìn màn hình đang chớp nháy. Vẫn là sân bóng chuyền quen thuộc và các cầu thủ. Trường Yako đang thua một set. "Trường đó đó, cái người mà... cặp sinh đôi nhà Miya, chính là bọn họ. Tên hai người đó là Miya."

Tim phổi gã như thể bị ai bóp nghẹt khi vừa nghe đến cái tên ấy. Kiyoomi cau mặt.

Anh em nhà Miya.

"Miya Atsumu vừa ghi điểm với một cú two attack dump!"

Bình luận viên hò hét. Tim gã đập loạn xạ khi camera ghi hình zoom vào một khuôn mặt – của người chuyền hai.

Và rồi –

("Kayu, Kiyoomi, đây là bài thơ cuối cùng của anh.")

("Ta sẽ đến nâng niu em trong vòng tay này một lần nữa khi mùa xuân chớm đến, khi liên kiều cùng hoa mơ nở rộ.")

("Ta không biết phải làm sao để có thể yêu được em nữa. Nếu ta quá ấm áp, em có thể bị cháy ra thành tro, nhưng nếu ta quá lạnh lẽo, ta sợ rằng sẽ khiến em héo hon gầy mòn. Nói đi, Omi – ta phải yêu em thế nào đây?")

("Lúc nào ta cũng sẽ rất nhớ em.")

("Ta sẽ chờ em. Hãy bay thật xa, Kiyoomi.")

Gã không chắc là đã xảy ra chuyện gì. Khi gã tỉnh lại, Komori đang cố xoa dịu gã, anh hỏi gã rằng gã có ổn không, thuốc gã cất ở đâu, rằng gã có cần gì khác không, và suýt là anh đã gọi cho ba mẹ gã. Màn hình tivi giờ đã tối đen, không còn Miya Atsumu trong tầm mắt. Gã nói với Komori rằng gã cần được ở một mình. Anh miễn cưỡng rời đi, hàng chân mày chau lại trong lo lắng.

Đó thật là một trải nghiệm chưa từng có.

Những kí ức vốn chẳng hề tồn tại trước đây, giờ chỉ sau một giây lại đồng loạt xuất hiện. Chúng không tràn vào như nước rỉ từ chiếc vòi hỏng, cũng không dồn dập như thác lũ sau bão. Không phải thế, chúng hoàn toàn kinh khủng hơn rất nhiều – như một bộ phim với những âm cảnh thuộc về quá khứ liên tục lặp lại đầy khó chịu đến vô tận trong tâm trí. Gã sụp người cạnh bồn cầu và ho không ngừng nghỉ, cốt muốn hành động này có thể thần kì đánh thức gã dậy khỏi cơn ác mộng đang bao trùm. Và nó vô ích, dĩ nhiên rồi.

Nửa tiếng sau, khi gã đang run rẩy trên sàn nhà tắm một mình, chị gã lao vào và thất thanh gọi Takaomi.

Bác sĩ thông báo với gia đình gã rằng gã đã trải qua một cơn sang chấn mạnh. Họ đã cố tìm hiểu nguyên nhân tại sao bằng cách dò hỏi gã với mấy câu hỏi bóng gió. Gã im lặng không đáp, chỉ trả lời qua loa rằng nó liên quan đến bệnh sợ bẩn của gã.

Ừ thì, gã còn biết phải nói gì chứ?

Khi gã lấy lại được ý thức và nhận thức được mình đang ở đâu, điều đầu tiên gã làm là nâng hai chân lên. Chân phải, r tới chân trái. Rồi đến hai tay, chỉ để chắc ăn. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả gã nhẹ người đến mức nào khi gã xác nhận được rằng tứ chi mình vẫn ổn. Bị liệt nửa người – cảm giác đó, hay đúng hơn là, sự trống vắng đó – quá thật, thật đến không tưởng. Lực bất tòng tâm, hồn xiêu phách lạc, vô vọng trong bóng tối không mục đích, không một tia sáng cuối đường. Và chưa kể – 

("Này, tên mày là Omi à? Khóc cho tao xem nào, hm? Tao đã trả tiền cho mày, mày có thể khóc lóc được một tí chứ nhỉ?")

Gã lại phải chạy vào phòng tắm và nôn lần nữa.

Rêu bám đầy trên trần nhà. Một hình ảnh vốn đã hằn sâu vào trí óc gã. Gã có thể nhớ được vị trí của từng đốm nâu – xanh, từng góc rêu phủ đen kịt. Gã từng nghĩ rằng đó là trần nhà nơi bà gã ở. Giờ thì, gã không còn chắc nữa.

Đến nhiều tuần sau, gã vẫn không thể hiểu được chuyện đã rồi. Từ lần đó, gã như trở thành một người khác. Về cơ bản, bản chất của Sakusa Kiyoomi không thay đổi nhiều, nhưng đồng thời mọi thứ khác không còn như trước. Những chiếc áo gã mặc có phần tay áo dài hơn. Những vòng chạy buổi sáng cũng lâu hơn, gã chạy đến khi có thể cảm nhận được cơ trên hai đùi căng cứng và bụng đau quặn lại. Gã không giật mình khi người khác chạm vào gã, thay vào đó gã sẽ lỉnh xa ra và bắt đầu giữ khoảng cách với họ mọi lúc. Gã không đọc lẫn mua bất kì quyền tạp chí bóng chuyền nào, và khi có thành viên nhắc đến những át chủ bài của các trường mạnh ở quận khác trong những cuộc trò chuyện trong phòng gym hay phòng câu lạc bộ, gã sẽ nhanh chóng ra khỏi đó.

Tất cả những thứ trên hẳn chỉ là chuyện thường ngày ở huyện khi bạn buộc phải chấp nhận sự thật rằng đây không phải kiếp người đầu tiên mình trải qua một cách quá đường đột.

Ban đầu, gã không muốn tin. Không thể – việc này không thể nào là thật được. Luân hồi chuyển kiếp là một khái niệm mang tính viễn tưởng, hoàn toàn chỉ là lý thuyết mà không có bằng chứng cụ thể. Là một mô típ hay được sử dụng trong những bộ phim tình cảm được dựng vào mùa đông sến súa và sướt mướt với mục đích duy nhất là khiến người xem rơi nước mắt. Là chuyện vớ vẩn hoang đường được truyền miệng giữa đám nữ sinh trong trường tiểu học với nhau.

Thế nhưng, sau khi hao tổn trí lực để cố tìm hiểu tính xác thực của những kí ức đó, gã đi đến kết luận rằng mình không thể thoát khỏi số phận. Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime – gã chưa gặp hai người bao giờ, nhưng gã biết họ bằng một cách nào đó. Họ là cựu học sinh năm ba ở Kitagawa Daiichi – một trường mạnh thuộc quận Miyagi, so với hình ảnh trong trí nhớ của gã thì họ trông trẻ hơn một chút, nhưng vẫn là giống như đúc. Gã bắt gặp họ trong một bức ảnh trên báo thể thao, và không lí nào gã lại biết họ trong khi gã chưa gặp cả hai bao giờ.

Triều đại Edo, Yoshiwara, bốn trăm năm trước, và sợi chỉ đỏ nối hai số phận.

Miya Atsumu.

Một người gã từng yêu.

Kiyoomi ngồi trên giường, tay ôm gối hậm hực thành tiếng.

Gã còn chẳng biết là mình có hứng thú với con trai. Có bao nhiêu cách để nhận ra cơ chứ – bằng ấy khả năng, mà lại phải là cách này. Cách này,

Thật lạ. Thật lạ khi bạn mới mười bốn tuổi mà bỗng thấy mình như sắp ba mươi. Thật sai trái làm sao khi lại đi yêu một kẻ bạn thậm chí còn chưa lướt qua bao giờ. Sakusa Kiyoomi cảm thấy quá lạ lẫm và sai trái. Đáng nói nhất là gã không còn tin rằng những xúc cảm này thuộc về bản thân gã nữa.

Bảo gã phát điên vì việc này là còn nhẹ chán. Thật sự phát điên.

Gã bắt đầu tách biệt khỏi chính gia đình mình. Trên bàn ăn, khi Kayu đang ăn trưa trước mặt, hiện lên trong mắt gã là thi thể đã hư hoại và biến dạng của chị trong bụi cây. Khi Takaomi bảo gã đi rửa chén, cảnh tượng anh đẩy chiếc thúng đi với gương mặt lấm tro lại trở về. Mùi khói cháy nồng cay khóe mũi, mùi hôi thối của xác động vật đã hóa than đen, và lấn át hơn cả là mùi cá chết đang rữa ám vào rừng cây. Không khác gì địa ngục.

"Cả nhà không thể giúp em nếu em cứ im lặng thế này, Kiyo." Anh gã bộc bạch sau nhiều tháng làm ngơ sự tình. Gã đã đăng kí chuyển đến kí túc xá riêng của Itachiyama, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày gã đi. Kayu không còn cố bắt chuyện với gã sau lần nọ gã nổi xung rồi đuổi chị ra ngoài. Đến cả ba mẹ cũng dè chừng gã từ lúc gã bảo họ đừng đến xem gã thi đấu nữa. Chỉ có Takaomi, người cứng đầu nhất nhà Sakusa, là không bị sự đổi tính của gã làm cho nản lòng. "Em biết là chúng ta đều quan tâm đến em mà."

"Không ai khiến mọi người phải làm vậy." gã lầm bầm.

Giọng Takaomi dịu đi. "Anh biết em là người bận lòng nhất, Kiyo."

Nhìn lại những tháng ngày thời niên thiếu, gã thừa nhận rằng mình có tư duy của một kẻ thất bại – rằng chẳng ai có thể hiểu được gã, rằng gã là đứa xui rủi nhất trên đời. Gã nghĩ rằng chuyện này có thể thông cảm được; một thằng nhóc cấp hai thì chỉ suy nghĩ được đến đó thôi.

Đáng ngạc nhiên là, giữ khoảng cách với gia đình làm gã thấy đỡ hơn. Không nhìn thấy họ đồng nghĩa với việc gã không còn bị kích động nhiều như trước. Ba tháng đầu năm là khoảng thời gian khó khăn và mệt mỏi vì đây là khởi đầu của tất cả những kí ức dữ dội nhất, rõ ràng nhất. Dẫu vậy, vì đa số thời gian trong tuần gã đều một mình, dần dần gã đã có thể kiểm soát cảm xúc và những đợt chớp hiện từ quá khứ – thước phim bị bỏ lại sau nhiều thế kỉ. Tần suất gã gặp những cơn hoảng loạn (panic attack) giảm đi rõ rệt. Những cơn ác mộng cũng không còn quấy nhiễu gã thường xuyên như lúc đầu. Toa thuốc ngủ dành cho bệnh "mất ngủ" của gã vẫn còn đó, nhưng vấn đề này đã được giải quyết khi gã tìm hiểu thêm về các liệu pháp khác lành mạnh hơn, chẳng hạn như các bài thể dục giãn cơ và trà thảo dược. Đúng là chạy bộ buổi sáng và tập thể dục giúp gã khá hơn rất nhiều.

Gã đang thay đổi, theo hướng tốt hơn. Người ngoài sẽ chẳng để ý, nhưng gã thì biết mình đang tiến bộ.

Vừa hay trại hè cũng sắp đến.

"Có vẻ là cậu ta cũng tới đó." Komori liếc sang gã, "Tay chuyền hai trong cặp sinh đôi nhà Miya."

"Miya Atsumu sao?"

"Ừ, đúng vậy." trông anh họ của gã thận trọng hơn thường lệ. "Có ổn với em không đấy?"

Không, gã không ổn chút nào. Tâm trí gã chỉ vừa tìm lại được chút bình yên, sau tất cả mọi chuyện. Thâm tâm gã vẫn lưu luyến hình bóng của Miya Atsumu hằng ngày, hằng đêm, và kẻ đó còn chẳng phải Miya Atsumu của hiện tại. Lời thì thầm "Mày yêu anh ta, mày yêu anh ta, mày yêu anh ta" cứ ngân nga mãi trong tim gã, và gã căm ghét nó. Nếu không phải vì gã không thể sống thiếu nó, gã đã xé toạc con tim mình đi từ lâu. "Sao lại không?"

"Anh không biết, em thì," Komori ngập ngừng hít vào một hơi, "thôi. Không có gì."

Gã đọc được dòng này trong một quyển sách: Yêu thương và thù ghét chỉ cách nhau khoảng cách bằng độ dày của một tờ giấy trắng. Yêu hay ghét, tim vẫn chung nhịp đập. Không có khác biệt về thể lý, chỉ là cảm nhận không tương đồng. Đều tùy vào cách mỗi người nhìn nhận và diễn giải nó thế nào.

Trên ghế xe bus tới trại hè, gã liên tục nhắc nhở bản thân, "Mày ghét anh ta, mày ghét anh ta, mày ghét anh ta."

Sẽ có người bảo rằng 'ghét' thì tiêu cực quá. Cũng đúng; suy cho cùng thì gã chưa bao giờ gặp Miya Atsumu ở thời đại này. Có thể hắn không hề xấu tính, hay thậm chí là tốt tính, dù việc đó không mấy quan trọng với Kiyoomi. Nhưng gã không tài nào đối đãi hắn một cách bình thường được. Vấn đề không nằm ở Miya Atsumu mà là ở Kiyoomi. Là ở cách gã đã hủy hoại chính cuộc đời của mình vì vô tình làm sống dậy và mở cửa kho kí ức của một 'Sakusa Kiyoomi' khác. Và gã muốn sống. Gã khao khát được sống – sống một đời yên ổn. Không bị ràng buộc bởi quá khứ, không bị ràng buộc bởi ái tình. Giờ thì, với sợi chỉ đỏ đã bị cắt đứt bốn trăm năm trước, gã chẳng còn ai để mà đem lòng yêu nữa.

Một phần rất nhỏ trong gã cũng thắc mắc, liệu Miya có chịu chung cảnh ngộ giống gã hay không. Nếu câu trả lời là có, có lẽ cả hai sẽ có cơ hội thấu hiểu nhau hơn. Nhưng gã gạt khả năng đó sang một bên, vì hi vọng nhỏ nhoi này sẽ rẽ sang một hướng khác – rẽ đến một tương lai mà gã có hứng thú với Miya. Thế thì lại đi ngược với mục tiêu ghét bỏ hắn của Kiyoomi.

Gã biết bản thân mình đã tuyệt vọng tột cùng khi căm ghét ai đó là con đường duy nhất để gã không bị bóp nghẹt đến chết.

"Mặt em trông hơi tái đấy." Komori quan sát người em họ. "Vì điều hòa à?"

"Say xe thôi," gã nói dối. Mạch của gã đập nhanh như tên bắn khi họ tiến gần đến phòng gym. Đằng sau cánh cửa đó là Miya. Một Miya đã sống lại và đã chết đi trong gã suốt cả năm đằng đẵng.

(Mày ghét anh ta. Mày ghét anh ta. Mày ghét anh ta. Đừng nghe lời ai khác nói. Mày ghét anh ta. Mày ghét anh ta.)

Hai người cùng bước vào.

Gọn trong nơi tầm mắt gã chiếu đến, là Miya Atsumu.

Tóc hắn vàng rực.

("Omi này."

"Hm?"

"Nếu tóc ta vàng thì sao nhỉ?"

"Xấu lắm."

"Omiii.")

Trông hắn không xấu lắm. Quá là sốc.

Tim gã như muốn nổ tung khi gã bước qua Miya trong im lặng. Không có phản ứng nào từ tên chuyền hai. , gã nhẹ người phần nào, cũng không khó lắm.

Trong khoảng ở gian ở trại, Kiyoomi và Miya hiếm khi tương tác với nhau. Gã hơi lấy làm lạ, vì Miya có vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, dù tính cách của hắn có chút gì đó làm gã thấy hơi khó chịu. Rõ ràng là khi giao tiếp với Kiyoomi, cách nói chuyện của tay chuyền luôn cụt ngủn hơn hẳn. Gã không nghĩ nhiều về điều này; gã còn thấy biết ơn là đằng khác. Mặc Miya Atsumu có kí ức về tiền kiếp hay không, hắn không phải là kiểu người mà Kiyoomi muốn chạm mặt lần hai. Nhất là khi gã còn quá nhiều mâu thuẫn cần giải quyết.

Vả lại, họ cũng đâu thuộc về nhau, không còn nữa.

(Tương lai đó có chăng đang chờ đón chúng ta?)

Gã cắn chặt lưỡi.

Đừng nghĩ về nó nữa.

Mày ghét anh ta.

Chỉ cần ghét anh ta thôi.





Trại hè được tổ chức mỗi năm một lần trong suốt ba năm cấp ba của gã. Cả ba lần gã đều được mời, và Miya cũng không ngoại lệ. Gã tránh mặt Miya như tránh dịch, tên còn lại cũng không có ý định kết thân với gã. Tim gã vẫn cố chấp nhói lên mỗi khi gã suy tư vẩn vơ về tên tóc vàng, nhưng Kiyoomi vờ như gã chỉ đang chìm trong rối bời và giận dữ. Nó như một phản xạ vô điều kiện, ẩn trong gã nhưng không thực sự thuộc về gã.

"Em không thế này mãi được đâu."

"Hả?" Gã cọc cằn liếc Komori, "Thế này là thế nào?"

"Đẩy mọi người ra xa," anh cắn một miếng to tướng vào que kem, "trở thành một đứa phản xã hội, dạng dạng vậy. Còn hai tuần nữa là chúng ta sẽ tốt nghiệp, sẽ dấn thân vào con đường chuyên nghiệp, và em phải vượt qua vụ.. vụ đó, ừ nó đó."

Gã ậm ờ cho qua, "Em ổn."

"Đã bao lâu rồi em chưa nhắn tin cho dì?" Gã không đáp. Komori thở dài. "Đấy, bảo sao."

"Chắc anh cũng kể hết chuyện của em cho mẹ rồi."

"Không tính." Người anh tóc nâu ngập ngừng giây lát rồi lấy que kem ra khỏi miệng. "Anh không định chõ mũi vào chuyện của em, nhưng – em cũng biết là em đã thay đổi, phải không?" Giọng anh đượm buồn. Komori chưa bao giờ buồn. "Em đã khác từ dạo cấp hai rồi. Em không cho ai đến gần mình cả. Cứ như em sợ bị ràng buộc trong một mối quan hệ – một sự kết nối với bất kì ai."

Sợ.

Gã đã sợ à?

"Nó," gã không tìm được từ thích hợp. "khó chịu lắm."

Komori nhìn gã không chớp mắt. "Một ngày nào đó, em sẽ rất cô đơn."

Gã thầm trả lời trong bụng, chỉ được chọn giữa hỗn loạn và cô đơn thôi.

Trong ba năm vừa qua, gã đã có nhiều thời gian đễ ngẫm lại về chuyện của mình. Gã cố vạch ra một ranh giới giữa 'Sakusa Kiyoomi' và 'Omi', nhưng gã chưa bao giờ thành công. Mỗi khi gã định làm vậy, một kí ức lại xen ngang, rồi sự tập trung của gã sẽ tan thành mây khói. Gã phải sống chung với tình cảnh bối rối này, mãi mãi. Giờ đây, nếu gã giải quyết chuyện này một mình, thì đây chỉ là vấn đề của riêng gã thôi. Nhưng nếu dính đến mối quan hệ với những người khác, nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của gã. Sao gã có thể quan tâm ai đó trong khi gã còn không chắc tình cảm của mình, bất kể là tình yêu hay gì khác, là thuộc về chính gã? Thế thì mối quan hệ đó sẽ ra gì nữa?

Câu trả lời là: không ra gì. Sẽ như một đống rác vô giá trị.

Nếu đã như vậy, gã thà cô đơn còn hơn.

Gã đã sống tiếp với quyết tâm đó trong lòng. Độ sau một năm rưỡi, gã kí một hợp đồng với đội MSBY Black Jackals sau khi vượt qua vòng tuyển theo mùa của họ. Trò chuyện hay tập luyện với đồng đội, gã đều làm được, nhưng tiến xa hơn thì gã không muốn. Gã thuê một căn hộ cách phòng tập của đội một tiếng đi bộ và lấp đầy nó bằng nến thơm và đồ nội thất tối giản. Gã bỏ đi tất cả những thứ không cần thiết. Khi chẳng có gì trong đời, cảm xúc cũng vơi dần theo.

Gã nghĩ, đây chính là tương lai của gã.

Cho đến khi Miya Atsumu được Black Jackals chiêu mộ.

"Chúng ta đều nhất trí là đội mình cần một chuyền hai tốt hơn," Meian thông báo với cả đội, "ban điều hành, huấn luyện viên Foster, và tất cả thành viên trong đội. Nào. Chúng ta đều nghĩ đến cùng một người, phải không?"

"Miya, hừm," Inunaki xoa cằm, "chuyền hai của đội TY Eagles nhỉ?"

"Một trong những đội xuất sắc nhất Division 2."

"Có ai đã gặp cậu ta rồi?

Có cánh tay của Bokuto đưa lên. "Ở giải quốc gia – giải mùa xuân ấy, hồi tôi học năm cuối cấp ba. Cậu ta có vẻ hơi cục tính khi thi đấu, nhưng nhìn chung thì cũng ổn áp phết."

"Cục tính hay không thì cậu ta đã gia nhập đội rồi đấy." Sự chú ý của Meian quay sang gã. "Còn cậu thì sao, Sakusa? Hai người bằng tuổi phải không?"

Gã kéo khẩu trang lên cao hơn. "Chúng tôi không thân nhau." Meian và đồng đội của gã không có vẻ gì là quá bất ngờ. Thân thiện không phải là một tính từ mà họ sẽ dùng để miêu tả Kiyoomi, hẳn rồi.

Khi về đến nhà và đang pha trà, gã nhận ra mình vừa bị sức nặng của bánh răng số phận nghiền nát. Làn hơi tỏa ra từ ấm trà đọng lại ấm nóng trên da, Kiyoomi cảm thấy như cổ mình đang bị ai đó bóp nghẹt. Gã chỉ đứng đó, trà nhài trong ấm chẳng thể rót ra ly, hai chân bất động chôn chặt xuống sàn. Đúng thế, hai người không thân nhau. Không hề. Gã đang đùa với ai chứ? Gã và Miya nói chuyện với nhau không quá năm mươi từ trong hơn ba tuần ở cùng nhau tại trại hè, suốt ba năm. Việc đó nằm trong sức chịu đựng của gã. Nó làm gã mất ngủ và phải uống gấp ba liều thuốc ngủ hồi trung học, nhưng gã chịu được. Sau khi trại hè kết thúc, gã sẽ không phải chạm mặt Miya thêm một năm; chỉ cần gã không xem những trận có hắn thi đấu ở giải quốc gia thôi.

Nhưng nếu Miya kí hợp đồng với đội Jackals, kì hạn sẽ lên tới vài năm. Hơn một mùa giải. Rất nhiều mùa giải.

Và Kiyoomi chưa sẵn sàng.

Gã có bao giờ sẵn sàng?

Chết tiệt, gã giáng nắm đấm xuống thành bếp, trà trong ấm đã nguội lạnh từ lâu. Chết tiệt, mình chỉ vừa khá hơn thôi mà. Bảy năm. Gã đã chạm mốc bảy năm như cứt trong đời. Gã học cách tách mình ra khỏi đám đông. Gã luyện tập không ngừng để ngay cả khi những kí ức bất giác hiện lên lúc chơi bóng chuyền, gã sẽ chỉ vào toilet nôn khi trận đấu đã kết thúc. Gã đã ngủ được mà không cần thuốc thang phụ trợ. Thậm chí gã còn cân nhắc đến việc gọi lại cho mẹ vào cuối tuần. Dù không có gì trong tay, nhưng ngày ngày gã đã cố gắng, chỉ để hít thở, chỉ để tìm lại chính mình, vì gã đã đánh mất quá nhiều thứ về bản thân khi chỉ vừa trạc mười bốn.

Vào ngày Miya gia nhập đội, gã không chợp mắt được chút nào.

Meian nhắn tin báo cả đội tập hợp tại phòng họp để chào đón tên chuyền hai. Gã rửa mặt tại bồn rửa và khẽ gằn tiếng khi mấy cái túi màu tím lọt vào mắt gã. Hãy quên nó đi. Mười ngón tay gã lạnh cóng. Ghét anh ta. Chỉ cần nhớ rằng mình phải ghét anh ta là được. Đừng nghĩ về bất cứ gì khác.

Gã hít vào thật sâu và chạm tay vào nắm đấm cửa.

Mày ghét anh ta.

"Này, Miya, đây là Sakusa Kiyoomi, tay đập biên của chúng ta."

Cuối cùng, gã cũng nhìn vào mắt Miya, lần đầu tiên sau hai năm.

"Chào cậu," Miya lúng túng đưa tay ra rồi cứng người. Đồng tử của hắn xao động trong một giây, rồi hắn hạ tay xuống. Kiyoomi chớp mắt. "Tôi là Miya Atsumu." Nghĩa là không cần bắt tay. Tốt thôi. Trong trường hợp ngược lại, người chuyền hai kia đã có thể cảm nhận được nhịp đập nhanh như bắn của gã, và khi đó gã sẽ không có lí do chống chế nào.

Gã lầm bẩm, "Tôi biết."

Từng đầu ngón tay gã run lên khi gã bước nhanh tới phía tủ lạnh. Rất nhiều cảm xúc – những cảm xúc tưởng đã mất từ lâu – lướt qua tim gã. Phủ đầu là chút hoảng loạn, e ngại và sợ hãi, đều là những mặc định mà gã đã quen với từ lâu. Thế nhưng, khi gã vừa mở cánh cửa tủ lạnh, trái tim đang đập điên cuồng của gã bị thế chỗ bởi một khoảng lặng trống rỗng.

Gã bắt gặp khuôn mặt của Miya.

Khuôn mặt bình thản, không chút dao động đó.

Là khuôn mặt của người hoàn toàn không nhớ gì.

("Hãy đợi ta, nhé? Đợi đến lúc ta tìm đến em.")

Từ thời trung học, gã đã biết trước. Không có gì mới mẻ. Rõ ràng Miya không hề trải qua những chuyện tương tự. Gã của những năm cấp ba cũng không bận tâm mấy. Lúc đó, gã vẫn còn đang vùi đầu vào vấn đề khác của bản thân, về những cơn ác mộng khi đêm về, và về chứng mất ngủ nghiêm trọng của gã. Tình trạng lúc bấy giờ không cho phép gã nghĩ về bất kì ai khác.

Giờ thì khác.

Có gì đó đâm gã thật đau.

Gã nhớ –

Nhưng Miya thì không.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu gã: Đồ nói dối.

Và rồi:

Sao anh có thể làm vậy?

Gã lấy chai nước ra rồi đóng sầm tủ lạnh lại. Miya đang nói chuyện với những thành viên khác. Chai nước gần như đóng băng khiến lòng bàn tay chai sạn của gã tê tái. Ngón chân cong lại ẩn dưới đôi giày thể thao, hơi thở gã run rẩy.

Sao anh có thể?





Gã đặt ra một nhiệm vụ cho bản thân: tránh xa Miya hết mức có thể. Sục sôi trong tim khi gã nhìn thấy Miya là một mớ hỗn độn khó coi ngập đầy tuyệt vọng và phản bội, cùng lẫn vào chút rung động nhẹ nhàng nhất – một rung động mà gã cho là không thuộc về mình. Sao tôi là người phải chịu trận? Gã không chấp nhận nổi. Tại sao là gã mà không phải Miya? Hoặc là cả hai? Hoặc là không ai phải bị? Chúng ta đang nói về một mối tình bất hạnh dở dang từ bốn trăm năm trước. Hẳn hàng ngàn kẻ khác cũng có một câu chuyện tương tự trong cùng thời đại đó. Gã và Miya thì có gì đặc biệt? Vì cả hai đều là đàn ông? Vì chân gã bị tật?

Câu chuyện giữa họ có gì đặc biệt – để nó phải lưu luyến nơi tâm trí người ta?

Rồi hà cớ gì người đó phải là gã?

Gã khịt mũi.

Vì đời mình như cứt, chắc vậy.

Không còn cách giải thích nào hợp lí hơn.

Một tháng trôi qua trước khi lớp băng tan dần.

"Ờ này, Sakusa... Sakusa-kun." Tên gã cất lên. "Ừm, chào cậu." từ miệng Miya Atsumu.

Gã cầm chai sữa tắm lên và cắn chặt môi. Lòng gã kích động, làm ngơ đi, làm ngơ đi, làm ngơ đi. Và gã đã làm vậy. Miya không hài lòng và chặn đường gã. Kiyoomi phải lùi một bước. "Chào, Miya." Bật cười không thành tiếng khi gã bước vào một phòng tắm còn trống, Chào, Miya? Như một trò đùa.

Một trò đùa bệnh hoạn.

Và gã tưởng chuyện sẽ chỉ đến đây thôi, ngây thơ làm sao.

Rõ là định mệnh không nghĩ thế.

"...Cậu sống ở đây à?"

Lạy Chúa, nói với tôi là anh đang đùa đi.

Hắn đang cực kì nghiêm túc.

"Anh ở tầng mấy?"

"Tầng bốn. Phòng 407."

"Tôi ở tầng 9. Phòng 902."

Họ bước vào thang máy trong sự im lặng tột độ, khoảng không dày đặc bầu khí khó xử. Khi đến tầng 4, thang máy kêu lên, và gã nhỏ giọng buông ra một câu cảm ơn miễn cưỡng đến người chuyền hai. Chân rảo nhanh bước về phòng, gã vò đầu bứt tóc và bất lực rền rĩ. Ai đó nói với tôi rằng đây không phải hiện thực đi. Tôi đã trải qua đủ chuyện ảo mộng rồi, không cần phải kéo dài thêm danh sách đó đâu. Trước là nhân tình, hiện chưa đến mức người quen, và còn ở chung một khu căn hộ? Thôi đi, đời tôi đâu phải phim tình cảm Đài Loan đâu.

Gã thả người lên lớp đệm trên giường và thở dài.

Mẹ nó chứ.





Điều khó chịu nhất của tổ hợp này – để xem, được chia thành hai phần. Một, Miya Atsumu không phải cứ tránh đi là được. Hai, những gì còn sót lại của một Sakusa Kiyoomi thời Edo vẫn bị thu hút bởi Miya Atsumu trong vô vọng, và việc này ít nhiều đã ảnh hưởng đến những quyết định của gã. Và do đó,

"Mười phút. Mười phút thôi. Cho tôi mười phút và sau đó tôi sẽ sủi ngay không để lại dấu vết."

Từng chút, từng chút một, gã nhận ra cánh cửa đến trái tim gã đang dần hé mở với Miya. "Mang đôi dép kia trước khi vào. Lấy chai xịt cồn trên tủ rửa tay đi. Đừng động vào thứ gì khác. Đi thẳng vào phòng tắm. Tôi không muốn thấy bất kì giọt nước nào rơi trên sàn sau khi anh tắm xong." Tên tóc vàng nuốt nước bọt. Thành thật mà nói, cái cách hắn đầu bù tóc rối cầm khăn tắm và kem cạo râu tạo nên một cảnh tượng khá hài hước. "Đúng mười phút. Đi đi."

Miya phóng như bay vào phòng tắm. Kiyoomi khoanh tay và dựa vào tường.

Đây chỉ là phép lịch sự thông thường. Vòi sen của anh ta bị hư và mình là hàng xóm. Không có gì kì lạ cả. Không có gì bất thường cả. Việc này nằm trong khả năng của mình. Ngay cả khi mình không thích anh ta, mình vẫn làm được việc này.

Tuy nhiên, đó là một phép tính sai lầm – gã đã tin là Miya sẽ rời đi sau khi tắm xong. Hắn không làm vậy.

Gã pha cà phê cho Miya và thoáng nhớ rằng tên kia của quá khứ rất thích đồ ngọt. "Thêm tí đường không?" Câu hỏi trượt ra khỏi môi gã trước khi gã kịp xua suy nghĩ đó đi. May mắn thay, hắn chỉ cảm ơn gã và thêm một muỗng đường vào ly mà không nghi ngờ gì sự nhạy bén đáng ngờ của gã.

Rồi họ trò chuyện cùng nhau. Nó diễn ra tự nhiên đến không ngờ, với một nhịp điệu thân thuộc và dễ chịu. Hơn cả tưởng tượng, gã tiết lộ thêm nhiều điều về bản thân, ví dụ như bệnh mất ngủ của gã và các phương pháp chữa trị thông thường. Trong năm phút cuối, trong tay gã đã là một lọ nến mùi hoa nhài dành tặng Miya. "Espresso rang đậm, không đường, không sữa, thêm đá, và ba tờ khăn giấy. Ly cà phê anh nợ tôi đấy." Nói xong, gã đóng sầm cửa trước mặt Miya.

Mình chỉ đang làm điều phải phép thôi.

("Lúc nào ta cũng sẽ rất nhớ em.")

Chỉ đang tỏ ra tốt bụng thôi.

Sự hiện diện của Miya là một hồi chuông cảnh tỉnh, báo động gã phải nhớ lại lí do tại sao gã đã trở nên xa cách đến vậy ngay từ những giây phút đầu tiên. Những xúc cảm đang tìm đường trở về. Những xúc cảm không thuộc về chính gã. Một tình yêu và lực hấp dẫn không nằm trong phạm vi hiểu biết của gã. Gã không bao giờ muốn bận lòng yêu ai trong hơn hai mươi năm qua chỉ vì một lí do này.

Nhưng đã quá trễ.

Những bánh răng cưa đã bắt đầu ăn khớp với nhau từ lúc nào.

Và như thể để chứng minh cho điều đó, Atsumu nói:

"Cảm ơn, Omi."

Vị giác của gã khô khốc khi cảm nhận được sự chua chát dồn lên cuống họng. "Đừng có gọi tôi kiểu đó."

("Gọi ta là Miya.")

Miya nhếch mép với vẻ thách thức. Trong cái nhếch mép đó, Kiyoomi nhìn thấy Atsumu. Gã thấy một samurai luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, với mũi tên tẩm độc xuyên thẳng qua tim. Atsumu mang trên mình vầng dương độc nhất, từng tia hào quang rực rỡ tựa sắc vàng liên kiều. Và mặc dù gã không muốn thừa nhận, chính vào khoảnh khắc đó, gã đã hiểu được phần nào tại sao người geisha kia không thể cưỡng lại hắn, cả từ hiện tại hay quá khứ.

Hắn quá đỗi... sáng ngời.

"Vậy thì Omi-kun."

Kể từ hôm đó, gã một lần nữa lại bối rối không ngơi.

Câu thần chú 'mày ghét anh ta' đã giảm tác dụng. Những trò quấy rầy và đùa cợt của Atsumu không còn làm gã thấy phiền như trước. Vượt xa mong đợi của gã, họ còn ăn udon cùng nhau ở Osaka. Thế chủ động nghiêng về Atsumu trong mối quan hệ này cũng bị phá vỡ khi Kiyoomi bắt đầu đáp trả lại những câu bông đùa của Atsumu. Mỗi ngày có một bước tiến triển, cho đến khi nỗi lo lắng trong Kiyoomi quấn chặt tim gã như dây leo có gai. Gã không thể xóa đi vết thương lòng đã hằn sâu của mình – tuổi thơ của gã, tuổi vị thành niên nổi loạn của gã, và sự rối trí tột độ mãi chẳng buông tha. Nó lại khiến gã đẩy Atsumu ra xa thêm một lần nữa, dẫn đến trò kéo đẩy đầy kì quặc.

Và Atsumu đã phát cáu.

"Rõ ràng ra đi." gã thấy được sự tổn thương trong đáy mắt long lanh của Atsumu , "Vì tôi ngán tận cổ rồi. Cái trò kéo đẩy mà cậu đang chơi – nó làm tôi phát bệnh. Sáu tháng, Omi ạ, sáu tháng. Đến tận hôm qua, cậu vẫn giở cái trò đó khi mà tôi hỏi cậu có cần đi nhờ không. Rồi bây giờ thì cậu lại bắt chuyện trong thang máy như thể chưa có gì xảy ra. Cậu muốn tôi phải làm sao đây? Nếu ghét tôi thì cứ việc hành xử như vậy, tôi không muốn dành thêm một mùa giải chỉ để cố chiều ý cậu đâu – "

"Miya."

Kiyoomi níu chặt tay áo của Atsumu. Gã phải đưa ra quyết định. Nếu gã không chớp lấy cơ hội này, mãi mãi gã chỉ là một thằng hèn không hơn không kém. Gã sẽ tiếp tục nấp trong cái bóng của Sakusa Kiyoomi mười bốn tuổi – quá đắm chìm trong ưu tư của bản thân mà không nghe thấu được tiếng lòng người khác. Gã cảm thấy thế nào với Miya không quan trọng – đây là chuyện cá nhân, là chuyện sống còn – khi sự tồn tại của người khác là thứ không thể né tránh.

Là chuyện gã học cách vượt qua và bước tiếp.

"Tôi không ghét anh."

(Gã nhận ra một điều khi lời mình vừa dứt.

Gã không ghét Miya Atsumu.

Và thật sự là vậy.)





Bước tiếp đồng nghĩa với thay đổi. Theo hướng tốt hơn.

Trở ngại lớn phải đối mặt đầu tiên là gia đình gã.

"Cậu cần đi nhờ không?" Atsumu hỏi, vì ngoài trời đang mưa, nhưng gã từ chối. Gã có hẹn gặp chị mình ở một quán café gần đó. Đã nhiều tháng rồi Kiyoomi chưa nói câu nào với chị, từ lần gã cố tình cắt đứt mối quan hệ với nhà Sakusa. Anh trai gã chưa bao giờ thực sự buông tay, vì Takaomi là vậy đó, nhưng vết thương gã gây ra cho Kayu vẫn còn nhức nhối trong chị.

Đã đến lúc.

Kayu ngồi ở một góc nhỏ trong quán, mặt bàn được lau sạch bóng không dính chút bụt. Chị đã gọi sẵn một ly cà phê đen nóng và một bánh muffin chuối. "Kayu," gã cất lời chào, những âm tiết chẳng thân quen vang lên xa lạ nơi đầu lưỡi. "Cũng khá lâu rồi nhỉ?"

Kayu liếc gã đầy ẩn ý. "Khá thôi à?"

"Nhiều năm rồi, chắc vậy."

"Chị không thể tin được là em không bao giờ trở về nhà," chị lắc đầu, hai chân thận trọng bắt chéo, "em không nghĩ cho mẹ và bố à? Họ đã chờ em về thăm từ đời nào, Kiyo, từ đời nào rồi. Chị hiểu là em- không biết nữa, em thích bóng chuyền, nó là chuyên môn và đam mê của em, chị hiểu chứ. Chúng ta đều thế, em có biết không? Nhưng em chẳng bao giờ nói gì về mình hay về những trận đấu, cứ như những phóng viên bám đuôi của Sports Daily còn hiểu em rõ hơn chính gia đình em vậy-"

Nếu gã không cắt ngang tràng đả kích của Kayu, có lẽ cơn giận của chị cũng khó nguôi ngoai sớm. "Em xin lỗi." Nghe xong lời xin lỗi, Kayu cắn lưỡi. "Em biết những gì em đã làm không... tốt đẹp gì mấy, nhưng em đã cố gắng hết sức." Giọng chị nghẹn lại. Kayu luôn yếu đuối khi đối mặt với gã. Và gã đang tận dụng điều đó, dù nó có bất công thế nào. "Em không thể nói cho chị biết lí do của em. Kể cả với Taka hay bố mẹ cũng không. Không phải chuyện riêng tư gì; nhưng em nghĩ em sẽ không giải thích được rõ ràng với bất kì ai."

Mắt Kayu dán vào miếng bánh muffin trên bàn. Chị không hề thích chuối. Chắc chị ấy còn không để ý mình đã gọi món gì. Thế là biết gặp gã khiến chị phải lo lắng đến độ nào. "Chị chỉ," đôi môi son bóng của chị mím chặt, "chị chỉ muốn giúp em thôi."

"Em biết." Gã chẳng dám cho chị biết rằng, sự vắng mặt của chị đã giúp tình trạng và triệu chứng của gã thuyên giảm. "Thật đấy." Vì chị là một trong những hối tiếc lớn nhất của chàng geisha: cậu ấy đã không thể chôn cất chị tử tế, như cách chị xứng đáng được hưởng, như lời hứa của cậu với anh trai. Vì lẽ đó, chị là người đem lại những kí ức mà gã ghi nhớ sâu sắc nhất. "Nhưng hiện tại em ổn hơn rồi."

"Thật không?"

"Chắc chắn."

Cuối cùng, Kayu như trút đi được một gánh nặng. Họ chào tạm biệt nhau, rồi Kiyoomi rẽ gót qua làn mưa như trút nước để về nhà. Giày và quần của gã thấm nước mưa nặng trịch khi gã về đến nơi, nhưng gã có cảm giác như đã nhẹ đi bao muộn phiền trong lòng. Gã cũng sẽ liên lạc với bố mẹ sau; họ sẽ rất vui khi nghe tin từ gã.

Mình sẽ lấy lại những gì đã mất. Chỉ cần thời gian.

Tuy vậy, có một sự kiện gã đã không ngờ đến vào hôm đó, là Atsumu gõ cửa nhà gã khi đồng hồ đã chạy quá ba giờ rưỡi sáng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã khi Atsumu lặng lẽ nói về những cơn ác mộng của hắn trong bóng tối u ám của đêm cúp điện.

("Ta không muốn ai đó gọi ta bằng cái tên Atsumu. Ta đã nghĩ rằng, nếu ta chối bỏ danh xưng của nhà Miya, nếu ta làm vậy, thì... thì Samu sẽ không tồn tại. Anh ấy sẽ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của ta, sẽ chỉ là một người chưa bao giờ từng sống trên cõi đời này, sẽ chỉ là... một người do chính tay ta tạo ra và cũng do chính tay ta giết chết.")

Chỉ có một khả năng duy nhất.

Atsumu cũng đang lấy lại kí ức từ kiếp trước của hắn, từng chút một.

Tim của Sakusa nhói lên.

Sống mãi ở quá khứ không phải là cách hay. Có thể họ đã từng là tình nhân. Hoặc thậm chí là to lớn hơn cả tình nhân. Định mệnh của họ là đến với nhau, đúng, nhưng đó chỉ là dĩ vãng mà thôi.

"Omi này."

"Gì?"

"Cậu thích loại hoa nào?"

("Em không có. Sao ngài lại hỏi vậy?")

Gã hít vào. "Tôi không có. Sao anh lại hỏi vậy?"

Giọng Atsumu lộ rõ sự căng thẳng, và điều này xác nhận nghi ngờ của gã. Atsumu đang bắt đầu nhớ lại, dù theo một cách khác hẳn Kiyoomi. Nếu may mắn đứng ở phía họ, gã có thể mãi mãi tin rằng mình chỉ đang mơ, rằng không có kí ức xưa nào đang ẩn dưới lớp vỏ "giấc mơ" của gã. Atsumu được hưởng lợi, nhưng gã cũng thế. Đúng, gã đã từng nghĩ, thật không công bằng khi gã phải là người đứng trước mũi dao, nhưng nếu đó là một quá khứ đáng quên, thiết nghĩ một kẻ chịu đựng là quá đủ rồi.

Một mình gã là đủ rồi.

Gã thì thầm:

"Hãy quên đi, Atsumu."

("Không quan trọng. Hơn cả tình yêu và mạng sống này, ta sẽ chọn ngài ấy. Dù có lặp lại bao nhiêu lần – ta vẫn sẽ luôn chọn ngài ấy." Bởi lẽ, "Tôi không cần thứ định mệnh này.")

Họ không cần thứ định mệnh này.





Mười lăm tháng Mười là sinh nhật của Atsumu.

Đây không phải là thông tin gã nhớ được từ tiền kiếp; cả hai người khi ấy đều không biết về sinh nhật của nhau. Có lẽ đó vẫn là một khái niệm xa vời, nhất là với địa vị xã hội của họ thời bấy giờ. Sinh nhật của Atsumu được hiển thị trên hồ sơ của hắn trên trang chủ của MSBY Black Jackals.

"Tôi sẽ đãi cậu ăn tối." Atsumu đưa gã ly espresso được pha chế chính xác đến từng li theo yêu cầu của gã, "...Vì vụ cúp điện."

Vụ cúp điện, cố lắm gã mới không phụt cười. Họ đã ở cùng nhau trong những tháng qua, và Miya Atsumu là một người cực kì dễ đoán. Tố chất để trở thành một tên lừa đảo dẻo miệng hay một diễn viên Hollywood của hắn là bằng không (ít ra nếu muốn làm diễn viên thì hắn vẫn được cái ngoại hình). Lí do của hắn là sinh nhật của mình, phải chứ? Gã nhấp một ngụm cà phê, và giả vờ không biết gì. "Cái này là đủ rồi."

"Cứ để tôi đãi cậu đi."

Gã đồng ý. Họ có thể dành thời gian với nhau vào sinh nhật hắn, như những... đồng đội. Chiến hữu. Đại loại thế. Motoya đã từng khuyên rằng gã không thể sống cả đời một mình như một chậu xương rồng héo úa bị chủ bỏ quên. Sẽ không có sợi chỉ đỏ nào quấn quanh đầu ngón tay gã và hắn, mà nếu có Kiyoomi cũng chẳng thế thấy nó.

Năm tiếng trước bữa tối đó, gã sực nhớ ra sinh nhật thì cần có quà tặng.

Chết. Gã vặn vẹo sống mũi. Lần gần nhất gã tham dự một bữa tiệc sinh nhật đã là từ nhiều năm trước, và gã cũng không mang quà vì hôm đó là sinh nhật của dì gã. Gã càng không muốn hỏi ý kiến anh họ vì rõ như ban ngày là anh ấy sẽ tọc mạch rồi báo cho mẹ, và bà sẽ gọi điện để bắt gã đem bạn gái về ra mắt.

Đem tặng bạn cùng đội cái gì thì được nhỉ? Phải không quá rẻ cũng không quá đắt, không mang ẩn ý quá cụ thể để hắn có thể nhận ra, và không lãng mạn. Trực giác làm tim gã loạn lên khi vừa nghĩ đến hai chữ 'lãng mạn'. Chắc là mình sẽ mua đồ ngọt. Atsumu thích đồ ngọt. Vậy thì chọn bánh quy – bánh quy cao cấp thường có giá tầm trung. Hoàn toàn không lãng mạn hay gì cả.

"Cậu chẳng lãng mạn gì cả, Omi-kun." Atsumu lạnh lùng nói trên đường đi bộ đến nhà hàng Thái. Cảm ơn, tôi cũng mong là trông mình thế. "Thì là mấy câu chuyện thần thoại vô lí đó. Kiểu như, sợi chỉ đỏ của số phận chẳng hạn này, hay là..." gã dừng bước và nhìn sang Atsumu. Không, anh ta không biết về nó. Đây không phải diễn. Anh ta không phải diễn viên. "phép màu vào đêm Giáng sinh Trắng."

Phép màu, huh.

Nếu lời nguyền có tồn tại, thì hẳn phép màu cũng vậy.

Gã cộc lốc. "Đồ trẻ con."

Cuộc đối thoại tiếp tục diễn ra đến hết bữa tối. Gã trả tiền cho phần ăn và chúc mừng sinh nhật Atsumu, không quên đưa túi bánh quy cho hắn. Sau khi về nhà, gã liền nằm phịch xuống ghế bành và giữ thế bất động trong nhiều phút. Nụ cười vui sướng của Atsumu đã hằn sâu vào tâm trí gã – nụ cười trên môi hắn khi hắn nói về Giáng sinh Trắng. Đó không phải là nụ cười của thanh kiếm đỏ gã từng thấy trong những kí ức cũ. Nụ cười của Atsumu kiếp trước luôn mang vẻ bất ổn và buồn vui lẫn lộn, như thể người hắn đang yêu có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Còn Atsumu này – Atsumu trong đội Black Jackals – hắn rất khác.

Kiyoomi không có kí ức về người này.

Một khả năng mà gã chưa bao giờ dự trước hiện lên trong dòng suy nghĩ của gã.

(Nếu Miya Atsumu này không phải là Miya Atsumu của bốn thế kỉ trước, thì –

Thì liệu gã có thể yêu hắn không?)

Không.

Đừng nghĩ về nó nữa.

Cả khi Atsumu không giống quá khứ của hắn, còn gã thì sao?

Gã là ai?

Sakusa Kiyoomi là ai?

(Một câu hỏi gã không muốn trả lời – một câu hỏi gã không thể tự đưa ra lời đáp.)

Như muốn làm gã không quên được vết thương lòng chưa lành, những cơn ác mộng len lỏi về tìm gã, đến mức gã thức dậy với một cơn sốt cao.

Gã luôn được đón chào bằng những tiết mục đặc biệt. Mũi tên độc cắm thẳng vào tim người samurai, tay hắn nắm lấy vải áo kimono đẫm máu khi hắn ngân lên khúc thơ của anh trai gã. Những tên khách vô tri say xỉn thay phiên hạ nhục gã xuyên suốt mùa đông lạnh lẽo tàn khốc. Đôi khi, chỉ là cảnh gã trong căn phòng rách rưới tối tăm, tay chân tê liệt và cô độc khốn cùng.

Gã thường thức dậy với tiếng hét nghẹn ứ trong họng, móng tay bấu lấy ga giường, trán ướt mồ hôi. Như một thói quen, gã đá chăn lên để kiểm tra chắc rằng chân mình vẫn hoạt động bình thường.

Trời sáng, và gã kiệt sức đến nỗi một ngón tay cũng không thể nhấc lên.

Atsumu đã đập cửa không ngừng vì gã không xuất hiện như đã hẹn để cùng chạy bộ, và Kiyoomi cho hắn vào, đầu óc vẫn nửa mê nửa tỉnh. Khi tên chuyền hai làm ầm lên và yêu cầu một lời giải thích, gã nói ngắn gọn rằng gã đã đưa dù của mình cho một cụ bà. Cơ bản thì đó không phải nói dối. Gã đúng là có đưa dù cho một cụ bà, nhưng gã còn một chiếc dự phòng. Đã rút kinh nghiệm khi gã phải đi nhờ xe của Atsumu.

Cháo Atsumu nấu ăn không tệ. Thật ra, nó khá ngon. Quả là một bất ngờ thú vị.

Sau khi uống thuốc, gã lại thiếp đi trên giường, chìm vào một giấc mộng mê man khác. Gã mơ thấy Ru, vào đêm tuyết phủ anh đã quyên sinh trên sông để theo chân Iwaizuimi. Đừng quên ta, anh thì thầm và hôn lên trán gã, và đừng quên chính mình. Gã đã kêu khóc và van nài anh đừng đi. Trong đầu gã mãi chẳng thể quên được cách đám đàn ông – những kẻ đã làm đau Tooru, đã hành hạ và đánh đập anh mỗi đêm muộn hay sáng sớm – buông lời chế giễu khi chúng thiêu đốt thi thể anh. "Một đứa geisha sợ mình hết thời," chúng nhạo báng, "không chết thì nó cũng sẽ bị tống ra đường thôi, như nhau cả." Như thể chúng hiểu Ru. Như thể chúng hiểu tại sao Ru lại chọn cái chết.

Mắt gã bật mở.

Là mơ.

Chỉ là mơ thôi.

Gã trấn tĩnh bản thân, hít vào, thở ra. Kế bên giường là Atsumu, người cũng đã ngủ gục từ lâu.

(Như thể chúng hiểu tại sao Ru lại chọn cái chết.)

("Hơn cả tình yêu và mạng sống này, ta sẽ chọn ngài ấy.")

Mắt trân trối nhìn ngón út tái nhợt của mình, gã đưa nó ra về phía Atsumu.

Cổ họng gã thắt lại.





Tại buổi chụp hình cho video quảng bá, gã gặp được Kuroo Tetsurou.

Trong giờ nghỉ giải lao giữa các shoot hình solo, Kuroo nói lời chào và đưa gã danh thiếp của anh. "Tôi là Kuroo Tetsurou," anh tươi cười. Tóc gáy gã dựng đứng khi vừa nghe thấy giọng nói đó. Gã đã nghe nó ở đâu rồi. "Rất vui được gặp cậu, Sakusa-san." Kuroo không để ý đến dáng vẻ thận trọng của gã. "Thật lòng mà nói, tôi đã không nghĩ là cậu sẽ chịu tham dự sự kiện này. Nhưng tôi rất vui vì tất cả đều đã ổn thỏa."

"À, vâng." Gã đáp trễ một nhịp, "Dĩ nhiên rồi,"

Biểu cảm gượng gạo trên mặt Kuroo làm gã căng thẳng. "À đúng rồi, đội Black Jackals. Họ thế nào?"

"Không có gì đặc biệt," ở đâu? Mình đã gặp anh ta ở đâu? "Chắc là cũng như mọi đội khác ở Divison 1 thôi."

"Bokuto thì nhoi khỏi nói nhỉ?"

"Đúng vậy." Gã quay sang Kuroo, "Anh biết anh ấy à?"

"Ừ. Chúng tôi là bạn hồi cấp ba. Tôi là đội trưởng của đội Nekoma – có thể cậu không biết chúng tôi đâu. Nekoma không phải là đội mà người ta đã quen mặt ở các giải đấu quốc gia như Itachiyama và Fukurodani." Ồ. Vậy là rõ. Gã biết đội Nekoma; những con mèo đấu với đàn quạ ở giải mùa xuân. Itachiyama đã bị loại khi chỉ vừa đi được nửa đường vì chấn thương của Iizuna. "Cả hai đều thua trước Karasuno."

"Ra là vậy." Không đúng, không hợp lí. Có gì đó chưa thỏa đáng. "Tôi đã gặp anh ở giải quốc gia à?"

Kuroo lắc đầu, "Tôi e là không. Ít nhất không phải thế này." Tôi cũng nghĩ vậy. "Cậu hỏi có gì không?"

"Không, không có gì."

Một nhân viên ra hiệu cho Kuroo di chuyển ra khỏi góc quay. "Oops. Hình như tôi đang gián đoạn công việc rồi." Anh cười niềm nở, "Cậu cứ tự do đi dạo xung quanh đây. Chúng ta vẫn còn phải chụp thêm vài tấm nữa." Gã gật đầu. Kuroo quát một người quản lí đang ngồi trong góc và xoay người lại nhìn gã chằm chằm. "Nhân tiện, chỉ là... cậu biết đó. Cậu có thể xem như tôi chưa nói gì nếu muốn," anh chớp mắt, "nhưng hãy cẩn thận vào mùa xuân sắp đến."

Cái gì? "Xin lỗi, anh nói gì cơ?"

"Cậu không cần phải để ý lời tôi nói," Kuroo nhún vai, "nhưng có thể nó sẽ có ích. Rồi, tôi chính thức muộn cuộc họp sau rồi. Gặp lại sau nhé, Sakusa-san."

Về sau, gã vẫn không nhận được lời giải thích nào rõ ràng về lời cảnh báo đó. Cẩn thận vào mùa xuân sắp đến? Vì cái gì? Làm sao Kuroo biết được? Có gì Kuroo biết mà gã không biết? Chưa kể, gã vẫn không thể nhớ nổi gã đã nghe được giọng Kuroo trước đó ở đâu.

Trừ khi –

Trừ khi vấn đề không nằm ở hiện tại.

Đã hợp lí hơn chưa?

Gã nằm trằn trọc trên giường, lạc lối trong biển suy nghĩ của chính mình. Không biết đã bao tiếng trôi qua khi gã xoay đầu sang phía cửa sổ đang kín rèm. Qua khe hẹp giữa lớp rèm, gã thấy một chấm trắng nhẹ nhàng rơi, và gã từ từ tỉnh ngủ.

("Nhưng tôi lại khá mong chờ đến lúc đó. Có thể sẽ có một Giáng sinh Trắng.")

Nửa tin nửa ngờ, gã lồm cồm lê tới cửa sổ và kéo màn ra.

Tuyết đang rơi.

("Phép màu vào đêm Giáng sinh Trắng.")

Không hiểu tại sao, nhưng trước khi gã kịp nhận thức được mình đang làm gì, trên màn hình điện thoại gã đã hiện số của Atsumu.

"Omi? Có việc gì?" Atsumu hỏi với giọng vẫn còn ngái ngủ. Kiyoomi chạm vào khung cửa sổ lạnh giá và nhìn xuống thành phố trắng xóa.

"Anh nhìn ra ngoài cửa sổ chưa?"

Atsumu rất vui. Chỉ mất vài giây trước khi cuộc điện thoại chuyển thành một cuộc hẹn đi biển. Và đương nhiên, vì không muốn làm Atsumu mất vui, gã đã đồng ý. Dù gì thì hôm ấy cũng là Giáng sinh. Là mùa của phước lành và hạnh phúc.

Tiết trời lạnh cóng như muốn đóng băng vạn vật. Không khí nồng nặc mùi muối biển, một cơn gió mang theo vị mặn luồn qua lọn tóc xoăn của Kiyoomi. Atsumu đứng cạnh gã, hắn tựa người vào xe. Biển khoác lên mình một màu xám khói như thường lệ vào tầm giờ này. Lòng gã chợt thấy ấm sực, gã mơ hồ nghĩ, đúng rồi, cậu chưa bao giờ được thấy cảnh này nhỉ. 'Cậu' ở đây là Kiyoomi của bốn trăm năm trước. Là cậu geisha chưa bao giờ được phép bước chân ra khỏi ranh giới ngột ngạt bao bọc căn phòng chật hẹp của mình.

"Omi," gã quan sát Atsumu nói tiếp, "bầu trời có màu xanh, phải không?"

Gã tự hỏi liệu đó là một câu hỏi thực sự hay Atsumu chỉ đang muốn thăm dò gã. Mà thật ra, cũng chẳng quan trọng lắm. Hôm ấy là Giáng sinh. Bản chất của Giáng sinh là thế - không gì quan trọng bằng việc hôm ấy là Giáng sinh. Mọi điều đều có thể xảy ra vào Giáng sinh.

"Còn tùy vào anh đang ở đâu. Bây giờ thì không, đúng chứ?"

("Nói thử ta nghe, Omi, khi nào em biết rằng mình đã biết yêu?")

"Cậu nói đúng."

Gã thở hắt ra.





Translator's notes:

Lại xin lỗi mọi người vì ngâm chap này lâu quá... Chắc là cũng không còn mấy người đang chờ để đọc huhu ;; 1 phần vì chap này dài kinh khủng, mình cảm giác như gấp đôi chap bth í, 1 phần vì mình cũng bận nên cứ lần lữa miết... Một lần nữa xin lỗi các bạn rất nhiềuuuu lun :(((  May là dịp tết này mình cũng rảnh nên chạy kịp nửa chap trong 3 4 ngày nên tranh thủ up luôn.

Dù có hơi trễ nhưng chúc các bạn độc giả của mình một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhaaa. Cảm ơn vì đã đi cùng mình trong suốt hành trình này, mn chính là động lực để mình cố gắng dịch đó <33 Còn mỗi một chap chính thôi, mong là tác phẩm này sẽ được ủng hộ tới cùng ạ. Iu mn rất nhìu.

Special thanks to my pé iu đã hối vkl và beta giùm mình <33 Vẫn chờ ly tsua từ bạn nha, mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro