Chương 2
"Xin chào em xinh đẹp của ta."
"Không ngủ được à?"
Atsumu ngáp, "Ờ, không biết sao." Hắn chưa bị mất ngủ bao giờ; một trong những tài lẻ của hẳn là tốn mười giây sau khi đáp lên gối để chìm vào giấc ngủ. Nếu có người nào gặp rắc rối về chuyện ngủ nghê thì đó là Osamu hồi còn trẻ. "Tao cũng đau đầu nữa. Không đau lắm nhưng mà nó làm người tao thấy khó chịu."
"Vì mày không ngủ đủ giấc đấy." Osamu đáp, "Stress vì chuyện gì à?" Atsumu ậm ừ không trả lời, rồi em trai hắn thả mấy chiếc đĩa vào bồn rửa với một cái nhíu mày, "Gì, stress thật hả?"
"Không, không phải. Thấy hơi sai sai thôi. Chắc do tập luyện nhiều quá."
"Vậy sao không đi gặp bác sĩ? Họ sẽ kê cho mày vài đơn thuốc."
"Không thích."
Osamu liếc hắn với ánh nhìn sắc như dao, "Tsumu."
"Tao không có né tránh vấn đề! Tao sẽ thử vài cách khác trước, trị liệu bằng tinh dầu hay gì đó. Bất lắm tao mới uống thuốc." Osamu có vẻ hài lòng về câu trả lời này. "Hoặc tao stress thật. Chả biết, từ đợt tao rớt bài kiểm tra toán vì làm sai đơn vị hồi cấp ba tới giờ, tao chưa thấy lo lắng về chuyện gì cả."
Osamu chà chiếc dĩa gỗ bằng miếng bọt biển, "Không hợp với đồng đội mới à?"
"Ồ không, họ rất tuyệt." Hắn phối hợp ăn ý đến hoàn hảo với cú tấn công nhanh của Bokuto, hắn nhớ kĩ thói quen của Barnes và Adriah khi họ nhảy lên đón bóng. Meian là một cầu thủ linh hoạt, Inunaki thì hắn cũng đã bàn với cậu ta về cách thay đổi các cú chuyền của họ trong trận đấu. "Thật đấy, đúng là Division 1 có khác."
"Hmm," lách cách, lách cách, "Sakusa thì sao?"
Atsumu giật bắn người.
"...Nghiêm túc đó hả, Tsumu? Là vì tên đó sao?"
"Tao không biết cách nói chuyện với thằng đó!" Atsumu đau khổ rên rỉ.
Hắn đã gia nhập đội Jackals được một tháng. Sakusa lướt qua hắn mỗi ngày: trên sân, lúc luyện tập, những buổi thứ Bảy, trong phòng thay đồ, trong phòng gym – tất cả mọi nơi. Vậy mà, hắn có thể đếm được số lần hắn và gã trò chuyện trên đầu ngón tay – tám lần. Tám. "Tao hỏi gã thích cú chuyền kiểu gì – gã dám bảo tao là tự nghĩ ra đi. Tới khi mà tao nghĩ ra rồi, gã lại phàn nàn rằng gã không thích chúng, rằng phải cao hơn rồi xa lưới hơn này nọ các kiểu – kiểu, vậy thì nói mẹ cho tao đi, có gì khó khăn đâu? Rồi gã tỏ vẻ với tao, 'gì chứ, chẳng phải anh là chuyền hai sao?', vậy đó," Osamu khịt mũi cười trước cái giọng Tokyo mà hắn dùng để bắt chước Sakusa, "thằng đó bị cái đéo gì thế không biết?"
"Mày chắc là mày chưa đụng vô gã ta lần nào hồi đi học chứ?" Osamu lên giọng chất vấn từ bồn rửa bát, "Đại loại như nhổ vào mặt gã chẳng hạn. Hoặc là gã đã trông thấy mày nhai mà mở mồm."
"Không đời nào," hắn cáu kỉnh đáp – làm gì có chuyện đó được. Hắn né Sakusa suốt ba năm cấp ba mà. "Cái này thì tao thề được luôn đó."
"Vậy chắc gã chỉ đơn giản là không ưa mày thôi."
"Rồi lí do là gì?"
"Nếu tao không phải em mày chắc tao cũng ghét mày bỏ mẹ."
"Aw, vậy nghĩa là mày yêu tao hả?"
"Không, là tao có nhiều lí do chính đáng để ghét mày hơn."
"Thằng chó," Atsumu bĩu môi, 'Chỉ là tại,' eh... ý tao là, hồi cấp ba tao đã không hợp rơ gì với gã rồi, nhưng mà gã cũng có vẻ gì là muốn làm quen với tao. Mấy đợt trại hè chỉ kéo dài hơn tuần, đấu giải cũng không đấu chung, không giao tiếp gì thì cũng hợp lí, đúng không? Nhưng bây giờ tao với gã chung một đội cho đến khi hợp đồng hết hạn, chẳng phải mọi thứ phải khác sao? Hắn kéo sống mũi của mình. Sự giao tiếp là chìa khóa quan trọng của mọi môn thể thao tập thể. Không quan trọng bạn là người hướng nội hay hương ngoại, kết quả bài test Myers-Briggs của bạn là gì cũng được – một mối liên kết tốt giữa các thành viên sẽ đưa cả đội đến với chiến thắng. Thế nhưng, cho tới giờ tất cả những gì hắn và gã làm được là tránh chạm mắt nhau hết mức có thể và trao đổi bằng mấy câu cụt lủn, dù cả hai có thấy ổn với việc này thì khi lên sân đấu đây cũng là chuyện không chấp nhận được.
Trong khi Sakusa đã chứng minh được vị thế của mình trên sân vì gã đã chơi cho Jackals từ hai mùa trước, Atsumu là người mới – một người không được tuyển qua mấy thủ tục thông thường. Nếu hắn làm hỏng mùa đấu đầu tiên vì không phối hợp được với một tay đập, hắn sẽ xuống giá trị không phanh. Thà tao tự bắn mình còn hơn để chuyện đó xảy ra.
"Samu," hắn chầm chậm hỏi, "làm sao để người khác thích mình?"
Hai mắt Osamu nhíu lại, "Mày muốn Sakusa thích mày trong khi gã còn không chịu nói chuyện đàng hoàng tử tế với mày hả? Thử thách hơi khó đó, Tsumu." Atsumu lại than trời. "Gã có thèm chào mày vào buổi sáng không?"
Có không? Công bằng mà nói thì hắn cũng không chào hỏi gì Sakusa trong cả tháng qua. "...Không."
"Bắt đầu bằng 'chào buổi sáng' đi."
"Sáng mà tao thấy thằng chả là tao thấy không ổn liền." Một chai xà phòng bay vào trán hắn và Atsumu la lên. "Samu!"
"Ai thèm quan tâm mày thấy thế nào? Mày có muốn giải quyết chuyện này hay là không?"
Atsumu xoa xoa trán, "Có cần phải quăng cái chai như vậy không, mẹ mày."
"Nó nhẹ vãi ra, thằng nhát cáy." Osamu với lấy khăn để lau tay rồi cởi tạp dề ra, ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện Atsumu. "Nghe này, nếu gã không định làm gì trước, thì mày phải làm. Mày không phải học sinh trung học để mà có thể than thở kể lể với bạn vì mày biết rằng ba năm nữa mình sẽ tốt nghiệp. Cuộc đời mày phụ thuộc vào chuyện này, Tsumu à, chúng ta là người lớn hết rồi."
"Rồi, tao biết rồi! Tao lớn hơn mày đó trời!"
"Hơn có mười phút."
Hắn đưa tay gãi gãi trên gáy. "...Có bao nhiêu phần trăm cơ hội gã sẽ bắt chuyện với tao ngày mai?"
"Mày phải là đứa rõ hơn chứ."
Không phần trăm. Âm phần trăm luôn. Đúng vậy.
"Chào gã vậy."
Trán Osamu nhăn lại, "Chào sao?"
"Không có 'chào buổi sáng' gì hết. Tao chỉ sẽ nói 'chào' thôi." Dừng một chút. "'Chào, Sakusa-kun'. Nghe thế nào?"
"Nghe như đọc sách tiếng Anh tiểu học nhưng có còn hơn không."
Chào, Sakusa-kun, hắn thầm lặp lại, chào, Sakusa-kun.
Mặt hắn cau đi.
Mắc ói vãi.
Atsumu đã nôn một bãi trước mặt mọi người khi hắn học lớp hai.
Đó không phải trong một vở kịch, mà là cuộc thi 'ai-có-thể-uống-nhiều-coca-nhất-trong-năm-phút.' Atsumu đến giờ vẫn muốn lên kế hoạch ám sát người giáo viên đã nghĩ rằng việc tập họp mấy đứa nhóc lớp hai hiếu thắng và gợi ý chúng thử thách giới hạn của bản thân bằng cách uống nước có ga trong một khoảng thời gian ngắn là một ý tưởng tuyệt vời. Atsumu được lớp đề cử, sau khi nốc tận ba chai nửa lít, hắn ngã gập người xuống sàn và giây tiếp theo, mọi người được chứng kiến bữa trưa đang được axit dạ dày của hắn tiêu hủy trào ngược ra ngoài.
Hắn vừa nhớ lại cuộc thì đó vừa đợi Sakusa trong phòng thay đồ.
Ok, nhưng mà nên nói 'Sakusa-kun' hay chỉ 'Sakusa' không thôi? Tay hắn tạo thành một hình tam giác và mắt hắn nhìn chòng chọc vào tủ đồ thép màu xám. 'Chào' hay 'Xin chào'? Hắn lắc lắc hai chân. "Khốn kiếp."
Bỗng có tiếng cọt kẹt từ nắm đấm cửa, và Atsumu ngước ngay mặt lên, "Chào-"
Là Bokuto.
"...Bokkun."
"Chào Tsumu-Tsumu!" Bokuto nhảy đến tủ đồ của mình. "Nay tới sớm nhỉ?"
"Ừ, ờ," bình tĩnh, bình tĩnh lại, "Tôi đặt sai báo thức."
"Chắc khó chịu lắm – nhưng mà dậy sớm cũng có nhiều cái hay ho đấy! Tập chạy buổi sáng này, rồi không khí trong lành, mấy thứ tương tự vậy."
"Hẳn rồi," nhưng Atsumu không phải một người thích buổi sáng. Bokuto đã đi tắm và Atsumu lại ở lại một mình. Không được rồi, kiểu gì thì mình mở miệng ra là cũng sẽ auto 'Chào, Sakusa-kun' thôi, không đổi được. Mà chừng nào gã mới tới nhỉ? Atsumu thường tới sớm mười lăm phút trước giờ tập, giờ thì vẫn còn tận bốn mươi lăm phút. Mà sao mình lại phải chào hắn trong phòng thay đồ cơ? Nói lúc khác cũng được, ví dụ như –
"Ồ Miya, hôm nay đến sớm thế."
Hắn lại giật bắn mình vì bất ngờ; Inunaki vẫy tay với hắn. "Wan-san," Hắn gọi Inunaki là 'wan' vì 'inu' có nghĩa là chó, mà chó thì sủa 'wan.' "Chào buổi sáng."
Người libero kia nhìn hắn trêu chọc, "Sao, bị bệnh à?"
"Không, nói thế là thô lỗ đấy! Tôi chỉ đặt sai giờ báo thức thôi."
"Hm," Inunaki để ý đống đồ của Bokuto để lại, "bố khỉ, tưởng hôm nay tôi sẽ tới sớm hơn chứ. Sao cũng được. Cậu có định tắm không, Miya?" Hắn lắc đầu. "Được thôi."
Bokuto rồi, Wan-san rồi... chẳng phải ba là con số ma thuật sao. Chắc chắn gã sẽ là người thứ ba bước vào đây.
Một tiếng click vang lên –
"Miya!" Đéo phải. Sakusa có chết cũng không bắt chuyện trước. "Bệnh hả?" Nụ cười thân thiện và dáng vẻ cao lớn của Barnes sừng sững trước hắn.
"Sao ai cũng nghĩ tôi bệnh đầu tiên thế nhỉ?" Ít ra thì hắn chưa từng trễ nải chuyện tập luyện lần nào kể từ khi vào đội. Barnes trả lời bằng một câu tiếng Anh nhưng Atsumu không hiểu lắm. Kĩ năng tiếng Anh của hắn như cây kiếm mòn cũ bị vứt xó từ hồi cấp hai và cấp ba mà tới giờ hắn vẫn đang trong quá trình mài giũa. Khi Barnes cũng hướng về phòng tắm như những người khác, Atsumu lên tiếng gọi, "Này, Oliver!" Anh ta chớp mắt tò mò. "Uh, Sakusa ấy. Khi nào thì Sakusa tới?"
Barnes nhướn mày khó hiểu; anh chỉ tay sang trái.
Ăn đb ăn c.
Ngay cửa có một Sakusa đang đứng và nhìn muốn thủng não hắn bằng đôi mắt đầy ngờ vực. Gã mặc bộ quần áo chuyên dụng cho việc chạy bộ, hai chiếc tai nghe Bluetooth không dây màu đen sáng lóe lên dưới ánh đèn phòng. Hôm nay gã đeo khẩu trang màu trắng. Ăn cứt thiệt sự, Atsumu lo lắng nuốt nước bọt – Barnes đã bỏ đi. Má ơi, nãy gã có nghe không vậy?
Hắn lấy làm nhẹ nhõm (hoặc kinh sợ) khi Sakusa bước đến tủ đồ của gã và kéo chiếc khăn đang quấn quanh cổ ra. Cái gì, đi tắm một lần xài hết đống đó sao? Dầu gội, dầu xả, một thanh xà bông, nước rửa tay, bình xịt cồn, khăn ướt – và đống còn lại mà hắn không thể gọi tên – nằm gọn trong giỏ đồ của Sakusa. Chờ đã, việc đó không quan trọng. Hắn nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ của buổi sáng hôm nay. Chào, Sakusa-kun. Nào, mày đã tập cả tỉ lần rồi. Mà sao mày phải tập cơ? Hề hước nhỉ, sao mình phải là đứa bỏ công bỏ sức đến mức này trong khi- thôi không nghĩ nữa. Cứ thế này là mày tự bắn vào chân mình đấy.
Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.
Được rồi.
"Ờ," hắn nuốt khan, nhưng Sakusa vẫn không xoay người lại. "Này, Sakusa..." Bàn tay đang giơ lên của gã dừng lại giữa chừng. "Sakusa... kun." Mắt hắn chú ý đến chai – sữa tắm? của gã. Sữa tắm mùi mơ, hả - "Ừm," nói đi, nói con mẹ nó đi, Atsumu, đừng làm mọi chuyện kì lạ hơn trước nữa. "Chào."
Đấy.
Cái tiếng 'chào' vĩ đại đó đã tới rồi.
Tao làm được rồi nhé, Samu.
(Hắn tự vỗ vai mình tán thưởng.)
Sakusa nhăn mặt nhìn hắn.
Và –
Bước ngang qua thẳng mặt Atsumu.
Hả.
Mấy thứ chai lọ lỉnh kỉnh đầy màu sắc của Sakusa mờ dần khỏi hốc mắt của Atsumu khi gã rảo chân bước đi. Cái quái gì vậy, nơ ron não hắn vẫn đang cố chạy để hiểu xem chuyện gì vừa diễn ra, mày vừa lơ tao đấy à, hắn không còn thấy bóng lưng Sakusa nữa, đúng vậy, thằng ch- "Này," hắn lao đến và đứng chặn ngay giữa đường mà Sakusa đang đi. Gã lùi lại. "Tôi đã chào cậu đấy."
Nói gì đó đi.
"Tôi có nghe."
Không phải cái đó.
"Chẳng phải cậu nên nói gì sao?" Đừng có điên lên. Đừng có điên lên. Kiên nhẫn nào, Miya Atsumu, kiên nhẫn. "hả Sa-ku-sa-kun?" Hắn gằn mạnh từng âm tiết trong tên của Sakusa, miệng nở một nụ cười độc địa. Tay hắn bấu chặt vào thành tủ.
Sakusa liếc nhìn giày của hắn, "Anh đang chắn đường tôi."
"Đang chắn đ- hah," sự kiên nhẫn (có giới hạn, không hề lớn) của hắn bắt đầu rạn nứt. "Nghe này, tôi không biết cậu có vấn đề gì với tôi, và để nói một cách hoàn toàn thẳng thắn," hắn điên lên luôn rồi, "tôi đếch quan tâm cái vấn đề đó là gì. Nhưng mà dù cậu có thích hay không, thì cậu phải dính với tôi trong vòng hai năm nữa vì tôi là tay chuyền chính, nên trừ khi cậu muốn làm hỏng danh tiếng của cả đội, thì hợp tác đi."
Khá mỉa mai là một người như Atsumu giờ đây lại đang phải yêu cầu ai đó hợp tác với hắn.
Một hơi thở dài khẽ thoát ra khỏi môi Sakusa, chiếc khẩu trang phồng lên trong giây lát. "Chào, Miya." Trên mặt Sakusa hiện rõ ba chữ 'hài lòng chưa?' trước khi gã vòng qua Atsumu rồi tiếp tục bước đi.
'Chào, Miya?'
Hắn thở mạnh. Có thứ gì đó nhớp nháp và nóng ran như lửa đốt đang trào lên bên trong hắn. Cái thái độ gì như thể đang làm ơn cho tao vậy? Trả lời câu hỏi như người bình thường khó lắm hay sao? 'Chào, Miya?' Đéo gì cơ, thằng đó chọc tức mình đấy à? Hắn muốn quay lại quá khứ đá mông mình một cái vì đã tốn nửa tiếng giấc ngủ quý báu của hắn vì cái của nợ này. Và gã vừa gọi mình là 'Miya,' mà không xài kính ngữ ư? Trong khi mình còn thêm '-kun' vào sau tên gã? Cái quái quỷ gì vậy? Chỉ vì gã đã chơi trong đội được lâu hơn, hắn cố gạt đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. "Lạy Chúa trên cao."
Suốt buổi tập, câu 'chào, Miya,' đầy châm chọc (bất chấp gã có động cơ gì) của Sakusa cứ vang đi vang lại trong đầu hắn như hồi chuông leng keng không dứt. Rồi sao, gã còn không thèm phủ nhận rằng gã có vấn đề với mình? Mình đã làm gì sai cơ chứ? Làm như có một mình mình lơ gã đi vậy, gã cũng y chang còn gì? Mình không đáng phải chịu đựng chuyện này, đúng không? Tất nhiên là mình không rồi.
"Miya, không định ăn trưa hả?"
"Cứ đi trước đi!" Hắn nói lớn tiếng, "Tôi muốn tập trung vào cú giao của mình!"
"Đừng có tập cố quá."
Hắn đắm chìm vào việc luyện tập mấy cú giao bóng – cụ thể hơn là cú nhảy phát bóng của hắn. Nhảy phát bóng thích hợp để khiến hắn chú tâm vào một thứ gì khác vì chúng cần sự chính xác và chuẩn mực cũng như khả năng điều khiển chuyển động từ nhiều góc độ khác nhau trong bất kì trận đấu nào. Hắn giao hết trái này tới trái khác, làm nhịp thở hắn trở nên dồn dập và kéo hắn ra khỏi cơn giận dữ. Một trái nữa thôi. Một trái nữa. Hắn tiếp tục di chuyển từ phần sân này sang phần sân kia, mải mê đến mức quên cả thời gian.
"Anh Miya!"
Tuyệt, có cảm giác như một quả giao bóng ăn điểm không chạm. Hắn chậc lưỡi sau khi vừa tung bóng và nhảy lên.
Người bảo vệ đang đứng ngay cửa, "Chúng tôi sắp khóa cửa sân – cậu có định tập tiếp không?"
"Ồ không, không đâu," tới giờ rồi sao? Tưởng mới năm hay sáu giờ. "Xin lỗi vì làm phiền anh."
"Không sao đâu – cậu cứ thoải mái đi."
Hắn gom lấy khăn tắm và chai xà bông rồi chuẩn bị đi tắm. Bụng hắn đang sôi ùng ục, ờ nhỉ, mình chưa ăn trưa. Nên đi ăn ngoài không nhỉ? Chắc mình sẽ order vài món từ Samu. "Câu hỏi là nên ăn cá ngừ chutoro hay cá hồi muối..." Loại onigiri nào của Osamu cũng ngon cả, nên thật ra cũng không cần phải nghĩ nhiều – nhưng Atsumu thích cân nhắc giữa cái món khác nhau. "Hay là thử menu mới ra nhỉ, mình chưa ăn cái đấy. Món gì nhờ?" Ume... mơ muối và rong biển ngâm tương.
Mơ.
Sữa tắm Sakusa dùng có mùi mơ.
Atsumu nghiến chặt răng. Agh, nhớ lại rồi.
Hắn bị sao nhãng. "'Chào, Miya?'" Biểu cảm khinh người trên khuôn mặt Sakusa vẫn làm hắn lộn ruột. "Để coi mai tao có chào trước không nhé, thằng điên."
Khi hắn vừa chạy ra đến sảnh, một cơn sấm nhỏ vang lên rền rã từ ngoài trời. Dự báo thời tiết bảo tối nay mưa à? Không, họ bảo có dưới hai mươi phần trăm là sẽ có mưa. Bộ phận khí tượng hay gì đó đang làm việc kiểu gì vậy? "Ờ thì, mình đi xe nên..." hắn có thể đậu xe ở bãi xe dưới hầm chỗ căn hộ hắn. Chắc hẳn sẽ kẹt xe, nhưng giờ cao điểm mà. Mình nên đặt nhanh trước khi Samu nó đóng cửa.
Một tia chớp xé ngang trời làm mọi thứ trắng xóa trong một khắc, theo sau đó là tiếng gào thét của gió bão dữ dằn đi tới. "Hầy," phải đi thôi, phải đi thôi – hắn lùi lại về phía trong và rẽ sang phải, hướng về thang máy. Khoan, có phải đó là, có thể chỉ là hắn đang tưởng tượng, hắn thấy một cái bóng lướt qua. Không phải ma, đúng không?
Tim hắn đập mạnh khi hắn nhấc cằm lên.
Hắn thấy bóng dáng của một con người – cảm ơn trời – tên là Sakusa Kiyoomi – thôi khỏi đi.
Sakusa ngước mắt nhìn bầu trời tối đen, chiếc túi thể thao treo bên hông gã. Sao gã lại ở đây? Những người khác đã về nhà hết rồi. Nhưng mà chẳng phải việc của mình. Hắn hùng hằng quay lưng lại và bước thêm một bước về phía thang máy.
Rồi hắn dừng lại.
Ok, nhưng mà thật sự đấy, sao gã lại ở đây?
Gã không có xe à?
Sakusa đang mặc bộ đồ chạy bộ hồi sáng. Atsumu có thể suy luận rằng gã thường hay chạy bộ tới phòng tập. Vậy là, không có xe.
Không có dù luôn? Gã trông có vẻ là kiểu người luôn chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Gã xách theo bảy chai dầu gội sữa tắm các kiểu cho một lần đi tắm, gã phải có mang dù.
Nhưng mà, bây giờ ngoài kia là một cơn bão sấm cuồng nộ. Có dù cũng sẽ không có ích gì trong việc che chắn cả.
Gã có thể gọi một chiếc Uber, đúng không?
Tầm này không còn chiếc Uber nào tới đón gã được, giờ là lúc mọi người trên khắp cả nước trở về nhà từ công việc của mình. Chưa kể đến, vì đang là mùa mưa bão nên cũng có khá ít tài xế vì kẹt xe ở Tokyo rất kinh khủng. Atsumu thấy nhớ quê nhà thanh vắng thưa người của hắn.
Thiệt hả?
Mình có cần phải vậy không?
Thiệt luôn đó hả?
Hắn không cần phải làm vậy.
Dĩ nhiên.
Hắn không nợ Sakusa điều gì cả.
Nhưng gã sẽ nợ mày nếu mày làm chuyện này.
Oh.
Ngon đấy.
Với một quyết tâm mới, hắn quay lại và tiến đến gần Sakusa, người vẫn đang nhìn lên bầu trời. "Này." Sakusa cuối cùng cũng để ý tới hắn.
"...Miya?"
"Cậu đang làm gì vậy?"
Sakusa nhìn hắn với thái độ 'không-thấy-sao-mà-hỏi', tiếng mưa rơi ồn ào lấn lướt hết mọi thứ xung quanh tòa nhà. "Chiếc Uber gần đây nhất cách đây bốn mươi phút." Gã trầm giọng.
"Không lái xe à?"
"Khoảng cách từ nhà tôi đến đây thích hợp để chạy bộ buổi sáng."
"Dù thì sao?"
Tôi đã không phải đứng đây với anh nếu tôi có dù, gã chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Mình biết mà. "Tôi đưa dù của mình cho một người staff." Sakusa trông như thể gã muốn ở bất kì nơi nào trên trái đất ngoại trừ ở đây trò chuyện với Atsumu kiểu này. "Cô ấy phải đi đón con."
"Cậu là một tên ga lăng đấy, không phải sao?" Không có câu trả lời. "Nếu cậu muốn, tôi có thể chở cậu về."
"Không cần đâu." Sao gã phải từ chối nhanh vậy?
"Vậy cậu định về kiểu gì, hở?"Sakusa chuyển ánh nhìn sang màn hình di động – tài xế Uber của bạn sẽ tới trong ba mươi tám phút nữa! Atsumu đảo mắt. "Khi mà tôi còn đề nghị thì chấp nhận lẹ đi."
"Tôi không," Sakusa mím môi, rồi hé chúng ra, "Tôi không muốn làm phiền anh." Vậy là thằng cha này hoặc là nghĩ rằng mình mù hoặc là một thằng đần vì cái mặt gã không có vẻ gì là như vậy hết. Câu đó đồng nghĩa với 'cút mẹ mày đi,', và Atsumu đã thấy những câu 'cút đi' như vậy nhiều không đếm xuể rồi, tính cả câu của hắn tự nói ở trong gương.
"Tôi không thấy phiền." Vấn đề không phải là phiền hay không mà là chọc tức Sakusa Kiyoomi. Atsumu là một tên thù lâu, chính hắn cũng tự hào về điều đó. "Đi nào. Tôi chưa ăn trưa và tôi sẽ không đứng đợi mãi đâu."
Sakusa liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay đầy tiếc nuối – tài xế Uber của bạn sẽ tới trong ba mươi bảy phút nữa! – rồi gã nhìn Atsumu, rồi tới bầu trời đen kịt. "...Tôi sẽ trả tiền cho anh sau."
"Một ly cà phê đắt tiền là được." khuyến mãi thêm cái sự mất mặt của cậu nữa nhé. "Chỉ tôi đường đi. Nó cách đây xa không?"
"Không, chắc tầm khoảng hai mươi phút nếu không kẹt xe." Sakusa bấm nút thang máy.
"Cậu đi bộ thì mất bao lâu?"
"Tầm một tiếng."
"Vậy giờ đi hướng nào? Trung tâm thương mại Taraka hay ngược lại?"
"Ngược lại."
"Ồ, nhà tôi cũng ở hướng đó." Gã may đấy; hắn vừa định nghĩ lại xem chuyện này có đáng không. "Vào đi." Sakusa miễn cưỡng nắm lấy tay cầm và leo vào trong xe. Gã không dựa lưng vào ghế. "Chẳng có ai ngồi đó từ lúc tôi mới mua xe đâu, bớt bớt đi."
"Anh mua chiếc này hồi nào?"
"Ờ," hồi nào nhỉ? "Chưa đến một năm trước."
Sakusa xoa xoa gáy. "Cứ đi đi."
Xin lỗi đi, tôi đang giúp cậu đấy. Rồi hắn vẫn nhấn ga. Những giọt mưa nặng hạt như màn tên bao vây lấy chiếc xe khi nó vừa chạy ra khỏi tòa nhà và ra đường lớn. Im lặng quá. Hắn tự hỏi liệu có nên bật chút nhạc để bầu không khí bớt khó xử không nhưng chợt nhớ ra playlist nhạc trong chiếc USB đang cắm là mấy bài nhạc nền anime mà Suna thích. Dòng thứ bạn bè vô tích sự.
"Rẽ trái," Sakusa khẽ nói, và Atsumu làm theo. "Ở ngã tư tiếp theo thì rẽ vào hướng mười giờ."
"Ok."
Càng thêm sự im lặng.
Phải rồi, bữa tối của mình. "Sakusa-kun," hắn quăng điện thoại mình về phía Sakusa và gã chụp được. "Order giùm tôi bữa tôi được không? Trên màn hình chính có cái app ấy."
Hắn có thể cảm nhận được sự khó chịu của Sakusa trong bầu không khí, nhưng mà, "Quán nào?"
"Onigiri Miya – rẽ hướng mười giờ rồi sao nữa?"
"Tới đoạn đèn tín hiệu tiếp theo thì rẽ phải. Nhân gì?"
"Cá ngừ chutoro và cá ngừ bonito. À, thêm món đặc biệt của tháng này nữa. Chắc có một phần lựa chọn riêng cho món đó đấy." Tay Sakusa thoăn thoắt bấm. "Địa chỉ cài sẵn rồi nên không cần lo."
"Xong rồi."
"Cảm ơn." Hắn lấy lại điện thoại. "Cậu ăn chưa?"
"Tôi có đồ ăn ở nhà." Ờ, cũng không phải là mình định mời hắn sang ăn hay gì. Mà sẵn tiện, giờ mới để ý, cái hướng này... ể, không được. Không thể nào. "Đi thẳng hả?"
"Ừ."
Hm. Atsumu suy nghĩ. Ý mình là, làm gì có chuyện đó cơ chứ... hắn dựa cằm vào tay lái và lơ đãng nhìn thanh gạt nước gạt qua gạt lại. Bốn cửa sổ còn lại thì như chìm trong một thác nước rồi. "Một sinh tố ca cao sữa với chocolate chip phủ sốt chocolate bên trên, thêm topping vụn bánh quy và nhiều kem bên trên." Sakusa nhìn hắn với hai mắt lộ rõ sự hoang mang. "Ly cà phê cậu nợ tôi đấy."
"Cái thứ đó không phải cà phê."
"Cà phê là từ đồng nghĩa cho 'đồ uống' nói chung. Thế kỉ hai mươi mốt rồi."
Một tiếng thở dài. "Ok."
Aw, việc này hơi bị vui đó. "Rồi sao nữa?"
"Hướng tám giờ."
Huh. "Sau đó lại rẽ trái phải không?"
Sakusa quay sang, "Đúng vậy."
"Rồi đi thẳng?"
Hai người còn năm phút nữa là tới.
Tới căn hộ của Atsumu.
Không thể nào.
"...Đúng vậy."
Đéo thể nào.
Có vẻ như Sakusa cũng cảm thấy y hệt, dựa trên gương mặt dần xám đi có thể nhìn thấy được qua lớp khẩu trang của gã. Cả hai không nói một lời nào. Chắc là không phải. Chắc là không phải. Chắc là không phải. Atsumu không hỏi hướng nữa và bắt đầu lái về nhà của mình. Sakusa cũng không nói với hắn là hắn đã đi sai.
Không được.
Chiếc xe chầm chậm chạy xuống bãi giữ xe. Atsumu đậu xe và quay sang nhìn Sakusa. Gã trông cũng lạc lối y chang hắn.
Atsumu mở lời trước.
"...Cậu sống ở đây à?"
Sakusa gật đầu một cách u tối.
"Làm thế nào mà chúng ta chưa bao giờ," hắn đã ở đây từ lúc mới chuyển sang đội Jackals. Chưa bao giờ lịch trình trong ngày của hắn trùng với Sakusa từ khi hắn vào đội Jackals. Chuyện không đáng ngạc nhiên mấy khi hắn nhớ lại cái cách cả hai chẳng bao giờ nói gì với nhau. "Anh ở tầng mấy?"
"Tầng bốn. Phòng 407."
"Tôi ở tầng chín. Phòng 910."
Hai người lại bắt đầu thấy không thoải mái. Atsumu nghĩ rằng hắn biết chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào rồi. Không nói không rằng, họ lê từng bước đi nặng nề vào thang máy. Chuyện này khó xử vãi. Hắn cố không nghĩ thêm về nó. Hẳn là một nhiệm vụ khó khăn. Ngượng ngập không chịu được. Chiếc thang máy cũ chậm chạp di chuyển lên trên. Tên kiến trúc sư nào gắn cái thang của nợ này vào vậy, tự nhiên hơi muốn giết người rồi đấy.
'Đã tới tầng 4.'
Cánh cửa dần dần mở ra.
Người Atsumu dần thả lỏng khi hắn bước ra khỏi không gian chật hẹp đó.
Rồi –
"Cảm ơn anh, Miya."
Cánh cửa đóng lại.
Atsumu lí nhí dù Sakusa không còn ở đó nữa.
"...Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro