Chương 3


"Em chẳng có danh xưng nào đáng ngài gọi tên."



("Em yêu thích loài hoa nào?"

Mùi cỏ lau ẩm ướt đậu vào những hạt sương trong lành ban sớm, mùi thơm ngát của những bông hoa rực rỡ sắc màu vừa nở rộ, những bóng cây êm đềm rủ xuống dưới ánh dương chói chang – giữa cảnh vật đẹp tựa tranh vẽ, trên bãi cỏ xanh ngát có bóng dáng một người. Chiếc áo kimono màu xanh ngọc bích vốn được may cho nữ giới trải trên mặt đất, nhẹ nhàng như một dòng suối lấp lánh bọt nước chảy đi cái nóng của mùa hè. Dưới tán cây rợp trời, phần tóc đen tuyền được thắt gọn bằng một sợi ruy băng satin, dài chấm đến lưng của cậu ánh lên thứ ánh sáng của một đêm chạng vạng không bóng trăng. Nhan sắc tao nhã thanh khiết và đôi mắt mê hoặc của cậu quấn lấy và bóp nghẹt hắn, khiến hắn thấy hơi thở không thể thoát ra khỏi lồng ngực mình.

"Em không có." Chàng trai trẻ đáp, "Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Bởi vì," hắn say sưa trong vẻ đẹp của người trước mặt và đưa tay vén nhẹ một sợi tóc mềm mại của cậu ra sau tai, "Ta muốn trông giống như thứ gì đó em thích."

"Thứ em thích... hm, để xem..." cậu ngắm nhìn cỏ cây xung quanh rồi đáp. "Hoa liên kiều, em nghĩ vậy."

Hắn xoay người lại, để những cành liên kiều vàng ươm đằng xa lọt vào mắt. "Liên kiều? Màu vàng, thật đấy hả em?"

"Sao cơ?"

"Làm sao ta có màu vàng được! Trên người ta chả có chỗ nào vàng cả!"

Cậu giận dỗi, "Nếu vậy thì, em cũng không có màu hồng như hoa mơ được."

"Ý em là sao chứ," hắn cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua hàng mi của cậu, "đấy, hồng được đấy thôi." Má cậu ửng lên màu của một đóa mai hoa đang nở.

"Đừng chọc em nữa." cậu gạt hắn ra, làm hắn bật cười trước phản ứng dễ đoán của cậu. Hắn thở hắt ra một hơi đầu hàng và dựa người vào lòng người con trai kia.

"Omi này."

"Hm?"

"Nếu tóc ta vàng thì sao nhỉ?"

"Xấu lắm."

"Omiii."

Một tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên khi cậu vuốt những ngón tay dọc theo xương hàm hắn. "Bây giờ ngài vốn dĩ đã rất đẹp rồi." Hắn tan ra dưới cái chạm âu yếm của người tình.

"Thật không?"

"Em nói thật mà."

"Được rồi," phải chi thời gian có thể dừng lại tại đây, đúng vậy, chính giây phút này, "vậy thì ta tin em, Omi.")




Atsumu khó chịu nhấn nút snooze để tắt chiếc báo thức đang reo inh ỏi. Hắn cảm thấy như đầu mình vừa bị bổ thành tám nhát vậy. Thà ai đó giết mình đi. Hắn cứ thế nằm yên trên giường, chăn kéo qua đầu cho tới khi cơn đau đầu trở nên dễ chịu hơn. "Cái đó là mơ sao?" Hồi học cấp ba hắn cũng hay bị đau đầu khi tỉnh dậy giữa chừng khi gặp những cơn ác mộng. Nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây khá lâu rồi.

"Sao cũng được..." Chắc mình thật sự nên đi- không, tại sao mình phải làm vậy? Vừa tốn kém vừa phiền phức. Ít ra hôm nay là Chủ nhật, nên hắn sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Mình sẽ xem vài bộ phim mà tuần trước chưa xem xong, rồi ra ngoài ăn... mình đang thèm gì nhỉ, sushi à? Hay đồ Ý? Khỉ thật, mình lại đang phải ăn kiêng. Chừng nào tới cheat day vậy? Lấy hôm nay làm cheat day được không? Ok vậy đi. "Đi tắm, đi tắm..."

Hắn mệt mỏi đi vào phòng tắm và vặn vòi hoa sen.

Hắn vặn chiếc vòi sen.

Hắn vặn –

Vòi sen.

Hả?

Vặn qua.

Vặn lại.

"Đụ má," hắn nghiến răng vặn mạnh cái vòi nước lần nữa. Không có gì hết. Không một giọt nào chảy ra. "Giỡn mặt tao đó hả..."

Hắn cứ thử đi thử lại nhưng dần dần, Atsumu quyết định bỏ cuộc rồi đi mặc lại quần áo. Vậy hôm nay khỏi tắm? Không được, tối qua đã không tắm rồi. Phòng tắm công cộng... thôi ghê bỏ xừ. Hay là quay lại phòng tập – má nó xu, hôm nay họ phải sửa mấy cái vòi sen. Nếu sang nhà Samu... mà thôi, chắc Sunarin đã qua đêm ở đó. Không muốn đụng tới hai đứa chúng nó.

Vậy giờ làm sao?

Hắn nghĩ ra một ý.

Sau lần vặn thử thứ hai mươi nốt, ý tưởng này đã bắt đầu lởn vởn trong đầu hắn, nhưng hắn cứ đẩy nó ra xa nhất có thể vì – ờ thì, nó khá hợp lí. Và hắn thì không muốn phải dùng đến nó. Đây là cách giải quyết logic nhất, nếu đối tượng là người khác, hắn đã làm ngay không do dự rồi.

Tên ý tưởng: xin Sakusa cho hắn tắm nhờ.

Nhưng mà gã ta sẽ từ chối, chắc một trăm phần trăm. Nếu muốn có hi vọng hơn thì chín mươi tám phần trăm. Mình còn chẳng biết gã có ở nhà không. Nhờ, nếu không thì sao? Trông hắn không giống kiểu người sẽ ra ngoài tiệc tùng vào cuối tuần, nhưng... da đầu hắn bắt đầu ngứa. Không tắm và không được tắm là hai điều hoàn toàn khác nhau. "Trước tiên thì..." hắn gọi cho bộ phận sửa chữa của khu căn hộ, rồi được báo là sẽ gửi thợ tới ngay sau vài phút.

Một người thợ mặc áo liền quần màu cam đeo một chiếc thắt lưng khá bảnh cầm hộp dụng cụ bước vào. "Anh nghĩ anh sửa được trong hôm nay không?"

"À, xin lỗi nhưng hôm nay thì tôi e là không được. Có vấn đề với mấy cái ống dẫn bên trong nên phải tốn ít nhất hai ngày..." Anh ta giải thích cho Atsumu nghe mấy cái ống bị gì một cách chi tiết và nó ảnh hưởng thế nào đến việc không ra nước, nhưng tất cả những gì hắn hiểu được là, bố khỉ vậy là mình phải nhờ tên Sakusa thật.

Cuối cùng cái đầu ngứa cũng chiến thắng cái tôi lì lợm của hắn. Sau khi bỏ quần áo, dao cạo, kem cạo râu và khăn tăm vào một túi nhựa, hắn miễn cưỡng bước vào thang máy và bấm số chín.

Ý mình là, gã còn nợ mình một ly cà phê mà.

Ờ, vậy nếu mình đe dọa- à không, thương lượng với gã, nhắc lại việc mình đã cho gã quá giang về nhà hôm bữa, có thể gã sẽ...

...Nếu gã vẫn không chịu chắc mình phải gọi Samu. Nó mà dám vừa phang nhau với Sunarin vừa trả lời điện thoại thì thề là mình sẽ cắt tiết nó.

Mai hư không được hả mấy cái vòi trời đánh? Mai thì tao đã không thèm tắm rồi.

910.

Sakusa bảo gã sống ở phòng 910.

Hắn hối hận ngay lập tức khi vừa nhấn chuông cửa, đáng lẽ mình nên đem theo nước rửa tay hay gì đó.

Có tiếng dép dần dần tiến tới gần cửa. Atsumu hít mạnh một hơi và chuẩn bị lên tiếng, nhưng:

"Tôi không hứng thú mua thứ rác rưởi mấy người định bán đâu, làm ơn biến giùm."

... Huh.

Hắn đứng hình mất ba giây, "Đợi, đợi đã, Sakusa- này, Sakusa! Là tôi đây, không phải một đứa đa cấp, nào, cậu không thèm nhìn qua cái lỗ nhìn cửa khi có người bấm chuông hả?" Hắn đập mạnh cửa, "Này, Sakusa, Sakusa- quào, đ-" phần tay cầm hạ xuống và Atsumu xém mất thăng bằng khi cánh cửa mở ra.

"Miya?"

Hắn bấu chặt lấy thành cửa, cố gắng không té xuống. "Lúc nào cậu cũng cư xử như lỗ đít với những ai bấm chuông à?" Oh, "Rồi ai lại đi mặc áo đội hồi trung học ở nhà cơ chứ?"

Như Atsumu nói, Sakusa đang mặc chiếc áo xanh neon pha vàng của đội Itachiyama và một chiếc quần thun. Gã không mang khẩu trang. "Sao anh lại ở đây?" Mắt gã liếc ngay đến cái tay đang đặt trên thành cửa của Atsumu; hẳn gã đang nghĩ về việc phải khử trùng chỗ đó, hiện hết lên mặt rồi.

"Vòi sen của tôi bị hư."

Chiếc túi nhựa đựng đầy đồ của Atsumu đập vào mắt Sakusa, rồi gã cau mặt. "... Không."

"Tôi còn chưa kịp nói con mẹ gì nữa, tên khốn nhà cậu."

"Nhìn là tôi đoán được anh tới đây làm gì." Ok dễ hiểu, bình thường người ta không xách theo khăn tắm và kem cạo râu tới nhà hàng xóm.

"Làm ơn đi mà. Tôi định lái xe tới phòng tập, nhưng mà họ đã báo là phòng tắm ở đó đang được sửa mới, còn Samu thì – ờ, nó bận vào Chủ nhật."

"Tôi đã xem qua website của cậu ấy, trên đó ghi rằng Chủ nhật quán nghỉ bán."

"Nó còn nhiều thứ khác phải làm ngoài công việc," Atsumu cãi lại. "và cậu thì nợ tôi một ly cà phê."

"Hai thứ không hề liên quan."

"Mười phút," mười ngón tay hắn duỗi ra, "mười phút thôi. Cho tôi mười phút và sau đó tôi sẽ lượn ngay không để lại dấu vết."

Trông Sakusa không có vẻ gì là động lòng. Atsumu bèn trưng lên nụ cười uy tín nhất của mình. "... Mang đôi dép kia trước khi vào," gã chủ nhà chỉ mấy đôi dép dành cho khách để cạnh bậc cửa. Atsumu gật đầu, "Lấy chai xịt cồn trên tủ rửa tay đi. Đừng động vào thứ gì khác. Đi thẳng vào phòng tắm. Tôi không muốn thấy bất kì giọt nước nào rơi trên sàn sau khi anh tắm xong." Hơi nhiều luật cho một lần tắm đấy, nhưng thôi kệ. Nếu cậu muốn thì tôi tắm không cởi quần áo cũng được. "Đúng mười phút. Đi đi."

Atsumu xỏ chân vào dép, nhanh chóng xịt cồn ra và chà hai bàn tay vào với nhau rồi chạy vào phòng tắm. Mười phút, mười phút, mười phút...

Dù phải xong nhanh nhưng hắn vẫn kịp nhìn sơ qua phòng tắm của Sakusa khi đang gội đầu. Đây chính thức là cái phòng tắm gọn nhất, ngăn nắp nhất, mát mắt nhất mà Atsumu từng thấy – đó là hắn đã đi tới khá nhiều khách sạn năm sao sáu sao trong suốt sự nghiệp của mình rồi đấy nhé. Sao gã lại có tới ba chai dầu gội? Mùi muối biển, mùi chanh hay mùi đào thì quan trọng gì? Tới mẹ tôi còn không xài ba chai dầu gội, mà bà ấy là một người rất quan tâm tới thẩm mỹ các kiểu rồi đấy. Còn hai chai dầu xả, mấy chai sữa tắm được phân loại nhưng hắn không kịp nhìn kĩ, và hắn tự thắc mắc rằng dầu xả với dưỡng tóc thì khác nhau chỗ nào.

"Còn bốn phút."

"Rồi rồi rồi!" Giờ không phải là lúc để nghĩ thêm về mấy thứ kia. Hắn cạo râu, lau người, lấy khăn tắm quẹt nhanh những giọt nước vương vãi ra sàn. Hắn xong vừa vặn khi chiếc đồng hồ đếm giờ mà Sakusa đang cầm trong lúc đứng đợi còn đúng mười lăm giây. "Thấy chưa, tôi đã nói là chỉ tốn mười phút thôi mà." Hắn hít vào một hơi, "Này, cậu đang pha cà phê à?"

"Tôi tin là anh đã hứa sẽ biến khỏi đây trong mười phút."

Atsumu cợt nhả, "Cậu không có bạn à?"

"Anh có không?"

"Nhiều hơn cậu – cá hai xu luôn."

"Cá nhiều nhỉ."

"Không cần phải cá khi mà ta đều biết người thắng là ai." Atsumu quấn khăn tắm lên đầu rồi bước ra khỏi phòng tắm. "Thôi nào, tôi đã đi tắm, giờ người sạch hơn rồi."

"Anh không còn chuyện gì khác để làm hả?"

"Vào Chủ nhật sao? Không, chúng ta phải đi làm sáu ngày trong tuần rồi còn gì."

Sakusa thở ra bất lực. "Sau khi uống cà phê thì anh sẽ rời khỏi đây chứ?"

"Tất nhiên."

Sakusa tiến lại gần chiếc máy pha cà phê, "Đừng có ngồi lên sofa," gã nói rồi chỉ sang cái bàn ăn; ở đó chỉ có hai cái ghế. Hẳn gã không có mấy người hay đến thăm nhà, Atsumu làm theo lời gã và quan sát những thứ xung quanh. Một căn hộ hiện đại theo đuổi chủ nghĩa tối giản – không có món đồ trang trí nào quá phô trương, không tranh vẽ, không hình ảnh gì cả. Cạnh tivi có một chậu xương rồng nhỏ cùng với chồng tạp chí Sports Daily Volleyball Japan, nhưng chỉ có thế. Nhưng xa xa phía trong góc, hắn để ý thấy một chiếc kệ gỗ với những loại nến thơm – những lọ nến màu hồng sẫm, trắng, đỏ và màu xanh biển được xếp ngay ngắn trên các ngăn kệ.

"Sakusa-kun, cậu thích nến thơm à?"

Gã rót cà phê vào hai chiếc cốc rồi ậm ừ. "Ừ."

"Có đề cử loại nào không?"

"Thích mùi thế nào còn tùy vào gu của người sử dụng chúng." Một cốc cà phê nóng hổi bày ra trước mặt hắn, rồi hắn khẽ nói hai chữ cảm ơn. "Giống như việc anh sẽ không tặng nước hoa cho một người mà anh không hề hiểu rõ."

À rồi. "Ồ, tôi hiểu rồi."

Lại một sự im ắng ập đến không gian giữa hai người khi Sakusa bắt đầu hớp một ngụm nhỏ. Atsumu cố gắng không nhăn mặt vì độ đắng của cà phê. "... Thêm tí đường không?" Thôi kệ vậy là lỡ nhăn rồi.

"Cảm ơn cậu." Sau khi bỏ một muỗng đường đầy vào, hắn cuối cùng cũng có thể thưởng thức món nước một cách bình thường. "Có mùi nào mà... trung tính một tí không? Loại mà... tốt cho giấc ngủ ấy?" Hắn nhận ra mình đáng lẽ phải chọn chủ đề nào đó rộng hơn cho cuộc trò chuyện này, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai mà hắn và gã nói chuyện với nhau, và Atsumu thì thường không phải là người sẽ chủ động bắt chuyện trước. Mọi người hay làm điều đó thay cho hắn – lợi thế của việc đẹp trai và nổi tiếng.

Sakusa mím môi suy nghĩ. "Cúc la mã hoặc hoa nhài. Hoặc gỗ đàn hương. Không phải là nến cũng được." Hai hàng lông mày rậm của gã nhíu lại, "Anh bị mất ngủ à, Miya?"

Đa số người khác sẽ không thẳng thừng như vậy. "À không, chỉ là, không ngủ được... sâu giấc? Tôi cũng chả biết. Đau đầu nữa. Nhưng mà không sao, không phải chuyện gì to tát." Hắn bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập tới sau khi tắm và uống cà phê, một dấu hiệu tốt. "Trước giờ tôi chưa bao giờ bị thế này. Không hiểu vì sao tự nhiên lại thế."

Sakusa gật đầu nhưng không đáp. Giờ thì sao? Hắn tạm không nghĩ tới sự thật rằng mối quan hệ của cả hai, từ lần gặp đầu tiên sáu năm trước, chưa bao giờ tốt đẹp. Chơi chung một đội không có nghĩa là mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách thần kì, một buổi tắm nhờ cũng không ăn thua. Sao mình lại ở lại uống cà phê nhỉ? Mình thậm chí còn không thích cà phê.

"Trà."

"... Sao cơ?"

"Nếu triệu chứng không quá nghiêm trọng thì trà có thể là một cách tiết kiệm hơn." Sakusa giải thích thêm, "Trên mạng cũng có nhiều video hữu ích. Có khá nhiều phương pháp tốt đấy, nhưng cũng tùy vào từng người nữa."

"Oh," hắn nhấm nháp phần cà phê ấm nóng trong khoang miệng, "nghe ổn đấy."

"Hoặc chỉ đơn giản là anh không ngủ đủ giấc."

"Tôi... có thể là vậy." Dạo này hắn không để ý lắm. "Tôi nên ngủ nhiều hơn." Gã này có vẻ hiểu biết đấy. "Vậy cậu có bị..."

Gã nhún vai, "Hồi cấp hai và cấp ba rồi."

Bảo sao nhìn gã lúc đó như mấy con zombie. "Bây giờ cậu đỡ chưa?"

"Không nặng như lúc trước." Sakusa đảo nhẹ cốc cà phê, "Không có cách nào chữa khỏi một trăm phần trăm. Nhưng với trường hợp của anh, có thể là do liên quan tới stress."

"Còn với cậu thì sao, di truyền à? Sinh ra đã vậy?"

"Ừ, cái gì đó tương tự thế."

Thật lạ khi hắn nghe được những điều thế này về Sakusa trong khi hắn vẫn chưa biết gã có anh chị em gì không hay quê gã ở đâu. Hắn không nói giọng địa phương, nên chắc là dân Tokyo sẵn. "À, thì." Hắn đã uống cạn cốc cà phê, "Giờ tôi sẽ về. Cảm ơn vì cốc cà phê. Và vì đã cho tôi tắm nhờ."

"Vậy là giờ tôi hết nợ anh."

"Rồi, cậu không nợ tôi gì cả." Hắn gỡ chiếc khăn tắm trên đầu xuống bỏ vào túi rồi bước ra cửa.

Đột nhiên, "Miya."

Hắn quay lại, tròn mắt thấy một Sakusa tiến lại và đặt thứ gì đó lên tay hắn.

Một chiếc lọ nhỏ màu kem – một lọ nến.

Mùi hoa nhài.

"Cậu không cần phải-"

"Espresso rang đậm, không đường, không sữa, thêm đá, và ba tờ khăn giấy." Atsumu nhìn gã khó hiểu. "Ly cà phê anh nợ tôi đấy."

Nói xong, Sakusa sập cửa vào mặt hắn.




"Gã đưa mày cái gì cơ?"

"Nến thơm." Hắn vừa trả lời vừa bấm chuyển kênh lia lịa rồi dừng ở phần chiếu lại của trận EJP Raijins và Schweiden Adlers. "Giờ thì tao nợ hắn lại một ly."
"Gã khá là tốt bụng đấy chứ? Cho mày tắm nhờ các thứ cơ mà."

"Cũng đúng, nhưng mà," hắn ngắm nghía miếng nhãn trên thân nến – dòng chữ 'Jasmine' màu vàng được in bằng nét thảo trên phần giấy dán. "Không, gã không hề tốt."

"Có hay là không?"

"Bỏ đi."

"Vậy nó có tác dụng chứ?"

"Nó," hắn không phải tỉnh giấc với cảm giác bị một tên tay mơ lái xe phân khối lớn cán qua người nữa, mấy khớp xương trên người cũng bớt đau hơn, "có tác dụng. Chắc vậy." Hắn đặt lọ nến lên tủ đầu giường rồi xé một thanh granola. "Có thể là do tự hết. Không phải nhờ lọ nến."

Atsumu có thể tưởng tượng ra cảnh em trai hắn thở dài ngán ngẩm qua điện thoại. "Mua cho người ta ly cà phê đi Tsumu. Làm như cà phê đen đắt lắm vậy. Mày phải biết ơn người ta chứ."

"Đừng có nói như thể tao là con nít năm tuổi, tao cũng định thế!"... "Mày không tin tưởng tao đúng không? Tao đã định mua cái ly cà phê chết tiệt đó cho gã rồi!"

"Gã cũng không tệ như mày nghĩ, nhờ? Chắc mày cũng nhận ra điều đó rồi. Mỗi cái sợ vi khuẩn thôi. Mà theo tao thì việc đó cũng không nên tính là một khuyết điểm. Ở sạch không phải cái tội."

"Cái đó không phải lí do," hắn hít vào một hơi thật sâu, mồm nhai nhồm nhoàm hỗn hợp quả hạch trộn với việt quất. Thái độ suốt hai tháng qua của Sakusa hiện lên trong đầu hắn – gã có thể là một tên khó gần, nhưng đồng thời gã cũng là một cầu thủ cực kì giỏi. Khi nhắc tới những cú chuyền thì gã là một tên khó chiều, nhưng điều đó chỉ làm cho Atsumu quyết tâm cải thiện kĩ năng của mình hơn. Gã cho một người staff cần đi đón con mượn dù của mình. Và, mặc dù lúc đó trông gã như muốn nhai sống Atsumu, gã vẫn cho hắn tắm nhờ và (miễn cưỡng) mời hắn ở lại dùng cà phê.

Chưa kể, lọ nến.

"Samu này."

"Gì?"

"Lỡ," hắn cúi xuống buộc dây giày, "lỡ mà... giả định thôi nhé, không phải có thật-"

"Nói thẳng ra đi, cái thằng này."

"Lỡ hắn không tệ lậu như tao đã nghĩ thì sao?"

"Nãy giờ mày điếc hay mày không thèm nghe tao?"

"Mày không hiểu được – mày không nhạy cảm bằng tao."

"Sủa lại hộ bố?"

Atsumu phồng má. "Tao cúp đây. À mà khoan – ê, Samu, mày cãi nhau với Sunarin hả?"

"Không hẳn."

"Không hẳn cái gì? Bớt đi; một là có hai là không. Nếu mà có thì làm hòa nhanh đi. Hôm qua tụi tao có nói chuyện, nghe nó có vẻ hơi phân tâm. Mỗi lần giận nhau là nó hay thế đấy. Lo mà đi bảo thằng bồ mày có hờn dỗi gì thì kiếm chỗ khác; tao không cày được bộ phim Hàn yêu thích của tao vì nó cứ lải nhải miết."

"Nó không phải bồ tao-"

"Hai đứa mày nói câu đó từ hồi còn đi học rồi. Tao không quan tâm tụi mày là gì của nhau, lo mà đi xin lỗi nó. Rồi thôi, mai gặp ở sân vận động." Hắn leo lên xe rồi mở to tiếng nhạc. Gần cửa hàng tiện lợi chắc có một cái Starbucks... hắn đưa mắt tìm kiếm bảng hiệu màu xanh quen thuộc khi rẽ xe qua từng góc phố đông đúc. Ồ, đây rồi.

May là hàng người đang đứng ở đây không dài lắm. Hắn tự nhẩm lại yêu cầu của Sakusa trong đầu. Espresso rang đậm, không đường, không sữa, thêm đá... và ba tờ khăn giấy? Lấy khăn giấy làm gì? Mình muốn uống sinh tố – sao mình phải ăn kiêng nhờ? Sau khi mùa giải này kết thúc, mình sẽ nốc như một con lợn và không thằng nào có thể cản được mình. Có một nhóm vài cô ngồi bàn phía trong góc bắt đầu xì xầm tên của hắn, hắn bèn giả vờ như họ không có ở đó. Làm ơn đừng tới xin chữ kí, sáng sớm tôi dễ cọc lắm.

"Chào mừng quý khách đến với Starbucks – tôi có thể giúp gì cho anh?" Mắt người nữ phục vụ mang tạp dề xanh long lanh khi thấy khuôn mặt hắn. Đúng là cái mặt tiền mình đẹp thật.

"Cho tôi một ly espresso rang đậm, không đường, không sữa, thêm đá – size venti."

"Của anh hết sáu trăm năm mươi yên. Anh còn cần gì không?"

"Không-"

("Omi? Cái tên đáng yêu đấy. Em cũng vậy, em cũng rất đáng yêu.")

Người hắn run lên bần bật – chiếc ví tiền đang cầm trên rơi xuống chân hắn, mấy đồng xu lẻ loảng xoảng văng ra. Hình ảnh một ai đó – cô phục vụ, hắn đoán vậy – miệng há hốc trong kinh sợ lướt qua đôi mắt đang chớp liên tục của hắn. Nước da hắn tái đi, rồi hắn quay người lại, nhưng đằng sau không có ai. Tiếng gì vậy, bên trong hắn nóng bức như có lò lửa thiêu đốt, lan ra một làn khói dày đặc làm đầu óc hắn mụ mị dần, cái đéo gì vừa diễn ra vậy?

Một giọng nói.

Một giọng nói giống của hắn đến đáng sợ.

"Quý khách có ổn không ạ?"

"À," mắt hắn từ từ trở lại bình thường, làm hắn nhận ra mấy đồng xu vương vãi trên sàn. Hắn thầm nguyền rủa bản thân mình. "Không sao, tôi ổn. Xin lỗi cô." Hắn cúi xuống nhặt lại phần tiền thừa một cách nhanh nhất có thể, câu nói ban nãy vang lên rõ mồn một trong đầu hắn. Omi? Hắn ngồi phịch xuống hàng ghế chờ khi đã nhặt hết chúng. Là ai? Không, không thể - hắn đã trải qua cảm giác này rồi. Cảm giác bị ai đó hành hạ khổ sở đau đớn đến thắt ruột thắt gan.

Sakusa.

"Không thể nào," sao mà có chuyện đó được, "Không đâu."

Đừng có nghĩ cái gì cũng liên quan đến gã. Mày không còn là thằng nhóc mười sáu tuổi nữa. Một sự trùng hợp – một sự cố hi hữu. Chỉ có vậy thôi.

Chiếc chuông buzzer của hắn rung lên thông báo phần nước đã chuẩn bị xong. Trước khi ra xe, hắn không quên lấy thêm ba tờ khăn giấy. Hắn lái tới phòng tập rồi đỗ xe tám phút sau đó. Inunaki và Bokuto đang ở trong cùng với Meian, họ vẫy tay chào khi vừa nhìn thấy hắn.

"Chào, Miya. Cậu uống cà phê à? Hiếm thấy đó?"

"Không phải cho tôi."

"Vậy cho tôi à?" Inunaki buông lời đùa, và Atsumu bật cười.

"Anh nằm mơ đi, Wan-san."

"Mọi người chẳng quan tâm tới libero của mình gì cả. Tôi hơi bị tổn thương đó."

"Inunaki, không phải tuần trước cậu đỡ hụt bốn trái giao bóng của Romero khi đấu với Adlers à?"

"Là Romero đó, đội trưởng, tha cho tôi đi!"

"Ước gì đội chúng có thêm một tay đập có thể tấn công nhanh và đỡ bóng tốt. Mấy cú chuyền của Miya thì đỉnh rồi, nhưng nếu ta chơi được thêm nhiều kiểu thì càng tốt, đúng không? Miya, cậu nghĩ sao?"

Atsumu gật đầu tán thành, hắn đang phân vân nên để ly cà phê ở đâu. "Đúng vậy, nhưng tới cuối mùa giải này mới có một đợt tuyển chọn mới. Chắc chúng ta sẽ phải chờ tới năm sau."

"Năm sau lận à..."

Bokuto bất ngờ la lớn, "Chào, Sakusa!"

Atsumu thấy họng mình như nghẹn lại, chiếc ly trơn trượt mém tuột ra khỏi bàn tay hắn. Hôm nay mình chả cầm được thứ gì nên hồn vậy? Sakusa vẫn mặc bộ đồ tập chạy như thường lệ, tai gã dính với hai cái tai nghe và trán gã ướt đẫm mồ hôi. Gã chú ý đến Atsumu – thật ra là ly cà phê, rồi mới đến Atsumu – rồi gỡ một bên tai nghe ra. "Tôi không nghĩ anh sẽ mua thật."

"Cậu nghĩ tôi là loại người gì cơ chứ?" Cái trừng mắt của gã là đủ để hắn hiểu, "... Thôi đừng trả lời." Ly cà phê được đưa đến tay Sakusa, và Atsumu liếm môi dưới trong sự khó xử. "Vì... lọ nến." Khốn kiếp, nhìn vào mặt tao khi tao đang nói chuyện với mày đi. "Tôi đã, uh, ngủ được hơn rồi."

"Tốt cho anh."

"Tôi đã không kì vọng nhiều vào nó."

"Tôi cũng vậy."

"Thật sao?"

"Tôi bảo rồi, hiệu quả của nó còn tùy vào người dùng nữa." Một phần tư li cà phê đã biến mất. "Có thể anh hợp với mùi nhài. Tiếp theo thì thử uống trà đi."

"... Rồi, ok."

Sakusa đi tới tủ đồ của gã, để lại một Atsumu vẫn đang đông cứng, hai chiếc giày của hắn dính chặt xuống sàn. Trưởng thành lên, Osamu đã chửi hắn rồi, Atsumu cũng đã hứa là sẽ thay đổi. Thành một người chín chắn hơn. Bỏ sự thù oán cũ rích và bầu khí khó chịu sang một bên, hắn phải thừa nhận là – Sakusa Kiyoomi có thể không phải là một người xấu tính.

"À này, cảm ơn," hắn nói với theo – và hắn cũng không hiểu hắn bị ai nhập nữa. Hắn sẽ không bao giờ hiểu. Điều hắn vừa làm là một hành động bộc phát, một phản xạ vô điều kiện, một thứ gì đó xảy đến tự nhiên mà không ai lí giải được.

(Phải chăng, đây chính là định mệnh đã sắp đặt.)

"Cảm ơn, Omi."

("Omi? Cái tên đáng yêu đấy. Em cũng vậy, em cũng rất đáng yêu.")

Có thể chỉ là hắn đang tưởng tượng, nhưng hắn tin rằng có gì đó trong Sakusa – dù không thể thấy được – đã dao động. Hắn vốn không tin vào tính thực tế của câu nói "mọi thứ diễn ra như trong một thước phim quay chậm", cho đến lúc này. Miệng Sakusa hé ra, đồng tử mắt gã mở to, hai bên tai nghe rơi khỏi tai gã và giọt mồ hôi lăn dài xuống trên xương má; một sự xúc cảm mỏng manh vồ lấy gã, một cảm giác giống như –

Giống như cái gì?

Nhưng mọi thứ nhanh chóng tan biến và thay vào sự bối rối thoáng qua đó là nét mặt tối sầm lại của Sakusa. "Đừng có gọi tôi kiểu đó."

Ngay cả khi vẫn còn suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, Atsumu cười nhếch mép, "vậy thì Omi-kun."

"Anh là một thằng khốn, Miya ạ."

Dù gã vừa chửi thẳng vào mặt hắn, nhưng cảm giác như lời gã chẳng thật sự ẩn chứa gì xấu xa.

"Hẹn gặp lại cậu lúc tập nhé, Omi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro