Chương 4
"Chẳng phải chúng ta không nên lãng phí buổi đêm tuyệt đẹp này chỉ vì chút khoái lạc phù du sao?"
"Hình như tôi chưa bao giờ đặt chân tới sân nhà của đội tụi mình."
"Thường thì chúng ta tập ở sân Tokyo cho tiện."
"Tôi có đến đây một hai lần rồi này – mấy cái khách sạn sang chảnh vãi luôn."
"Còn lâu đài Osaka thì sao?"
"Ai đó dẫn anh Barnes đi lâu đài Osaka đi!"
Atsumu phì cười rồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ xe bus. Mặc dù chuyến đi này đối với các thành viên khác trong đội chắc sẽ như một chuyến du lịch, nhưng với hắn, hắn thấy như được trở về nhà. Mỗi dịp năm mới, hắn đều về quê cùng với Osamu, người đã chuyển lên Tokyo sau khi mấy chuỗi nhà hàng của cậu ở Hyogo bắt đầu phát triển hơn từ mùa hè năm ngoái. Thật ra ba mẹ của cả hai cũng không có vẻ gì là nhớ nhung hai cậu quý tử; họ vẫn yêu nhau say đắm như hồi mới yêu, tới giờ đã được hơn vài chục năm. Atsumu thường hay thắc mắc tại sao họ không có thêm năm đứa con nữa (mẹ hắn quát, "Mày đang bảo tao đẻ thêm ba đứa quỷ con giống mày đó hả, Atsumu?")
"Cảm giác khi được về nhà thế nào?" Bokuto hích nhẹ khuỷu tay vào hắn, và hắn bật cười thành tiếng.
"Bình thường thôi. Tôi không có ai để gặp cả – à, chắc tôi sẽ tới chào hỏi Kita-san một tiếng."
"Kita? Ai ấy nhỉ?"
"Đội trưởng của tôi hồi cấp ba."
"À, cậu chàng không hay ra sân, nhỉ? Dẫu thế nhưng mỗi lần xuất hiện của cậu ta cũng rất có uy lực. Không phải kiểu cầu thủ hào nhoáng nhưng cậu ta lại là kiểu hay làm khó tôi nhất. Cậu biết đấy, mấy người mà... cứ lạnh lùng bình tĩnh và cảm giác như không có gì làm họ rung chuyển được ấy!"
Atsumu nhướn một bên mày, "Anh vừa tả Akaashi-kun đó."
"Đâu, 'Kaashi thì..." mắt Bokuto chớp chớp. "... Ê hình như cậu nói đúng. Adu, may quá tôi cùng đội với ẻm."
"Đúng là có cậu ta mới xích cổ anh được."
"Nghe bậy quá đi, Tsumu-Tsumu!"
Hắn nhăn mũi, "Ew, anh đang liên tưởng tới cái gì vậy hả Bokkun?" Một cái đạp bất ngờ từ phía sau làm phần xương cụt của hắn đau điếng, khiến hắn phải la oai oái. Lập tức hắn nhổm người quay lại rồi trừng mắt giận dữ, "Cậu bị cái gì vậy, Omi?"
"Anh ồn vãi cứt." Sakusa gỡ bịt mắt ra, để lộ cặp mắt cau có không kém.
Atsumu xoay hẳn cả người lại rồi để mặt lên phần trống giữa hai chiếc ghế. "Nghe-nè, không phải ai trong bọn này cũng là mấy cha già lên xe ngủ suốt buổi đâu! Cậu đợi tới lúc tới khách sạn rồi ngủ, giờ tôi và Bokkun đang bận có một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa hai người hiểu biết với nhau!"
"Hai đứa mình có hả?"
"Hiểu biết à," Sakusa cười khẩy – gã vẫn đang đeo khẩu trang, nhưng Atsumu biết thừa là gã đang cười khẩy, "Lạ nhỉ, tôi không thấy có thứ gì đó như vậy ở đây cả."
Bokuto trề môi, "Ê, anh nghe đó nha, Sakusa!"
Sakusa không đáp và kéo chiếc bịt mắt che kín nửa mặt gã ngay ngắn lại chỗ cũ. Atsumu giận dỗi ngồi lại vào ghế, câu chuyện với Bokuto cũng bị tạm dừng.
Rõ ràng là người đã tặng hắn nến thơm mùi nhài là Sakusa Kiyoomi do Trung cộng cài vào, vì Atsumu không thấy người đó lần nào nữa sau khi sự việc diễn ra. Ngoài sự nâng cấp của mấy cái biệt danh như 'Omi', 'Omi-Omi' hay 'Omi-kun', hoàn toàn không có một thay đổi nào khác. Họ đã đi qua được hơn nửa mùa giải nhưng hắn vẫn chưa có một bước tiến nào rõ rệt trong mối quan hệ với Sakusa. Hắn nghĩ, vậy mà mang tiếng cùng sống chung một khu căn hộ được cũng hay đấy.
Dĩ nhiên là hắn không cần gã trở thành bạn thân của mình. Hắn còn không dám mong chờ hai người đến được mốc bạn bè bình thường nữa là. Nhưng hắn đã ở trong đội được khoảng năm tháng rồi – hắn lắng nghe mỗi lúc Meian phát hoảng lên vì bị bạn gái giận trong khi anh ta không biết lí do tại sao; hắn chính thức trở thành người thứ ba mà Sylvia Barnes thích nhất sau bố mẹ của con bé; hắn biết nhiều về chuyện chăn gối của Bokuto hơn là của chính em trai hắn; hắn nghe chung mấy bài nhạc hip hop với Tomas; hắn đi ăn trưa riêng với Inunaki vào một hôm Chủ nhật.
Khách quan mà nói, có vẻ không ai làm bạn được với Sakusa, nhưng Atsumu thích được làm người đặc biệt. Và hắn đã thực sự tin rằng mình đã trở nên khác biệt với mọi người khi Sakusa đưa hắn lọ nến chết dẫm đó, dù hắn phải trả lại một ly cà phê. Gã cũng không phản kháng gì (quá mức) với cái biệt danh hắn đặt.
Vậy tại sao mọi thứ lại quay về vạch xuất phát thế này?
"Tới nơi rồi, các chàng trai!"
Tài xế bắt đầu dỡ đống hành lí cồng kềnh xuống và một nhân viên khách sạn đẩy xe chuyển chúng đến phòng của từng người. "Chúng ta thường có chỗ ở miễn phí khi đến Osaka, nên mỗi người sẽ được một phòng riêng. Kiểm tra chìa khóa xem mình ở lầu nào. Các cậu có một tiếng để cất hành lí, tắm rửa hay ăn uống gì đó tùy ý. Chúng ta sẽ bàn và phân tích chiến lược cho trận đấu ngày mai tới sáu giờ – sau đó, buổi tối là của các cậu. Các cậu muốn làm gì thì làm, miễn đừng gây rắc rối. Sắp tới thời điểm quan trọng nhất của mùa giải nên tôi không muốn chúng ta lãng phí khoảng thời gian quý giá này để lo cho mấy chuyện không đâu. Rõ chưa?"
"Rõ, thưa huấn luyện viên!"
"Tốt – hẹn gặp mọi người lúc ba giờ."
Phòng của Atsumu nằm ở tầng hai mươi ba. Hắn bước vào phòng và huýt sáo trước khung cảnh đẹp mê hồn của Osaka: từ đây có thể trông thấy những tòa nhà cao vút vươn thẳng đến bầu trời, bên dưới là những cung đường rối rắm nằm san sát nhau cùng những bảng hiệu sặc sỡ rực sáng và dòng người nhỏ xíu đang bước đi. "Mày được ở khách sạn năm sao đấy." hắn thảy mình xuống giường rồi lăn qua lăn lại giữa lớp drap giường mát lạnh và mấy chiếc gối mịn êm. Họ sẽ ở đây trong một tuần cho tới lúc kết thúc trận cuối giải. Đỉnh của chóp. "À, đồ của mình."
Hắn uể oải để bừa đống đồ dùng vệ sinh vào bồn rửa rồi lôi túi trà dùng được cho cả tuần ra đặt trên chiếc bàn kế giường. Sau khi nghe lời khuyên của Sakusa, cuối tuần đó, hắn đã đi mua sắm và gom về tất cả các nhãn hiệu có bán trà nhài trong siêu thị. Tốn một khoảng thời gian để hắn chọn ra được loại ưng ý nhất, nhưng tần suất những cơn nhức đầu diễn ra đã giảm đi đáng kể từ khi hắn bắt đầu uống trà – một phương pháp lành mạnh hơn so với việc phải uống thuốc ngủ. Osamu đã nhìn hắn bằng con mắt nghi ngờ rồi bảo, 'mày là thằng nào, mày giấu thằng anh thật của tao ở đâu? Anh tao uống soda sinh tố trà sữa các kiểu chứ làm đéo gì uống trà.' Atsumu cố kiềm chế bản thân, 'Tao có bỏ vô thêm ba viên đường.' 'À nó đây rồi."
Bây giờ thì... hắn còn bốn mươi phút trước khi phải vào họp. Còn quá sớm để ăn bữa tối, mà Atsumu không hay ăn vặt nhiều; hắn đã từng, nhưng đó là trước khi hắn bắt đầu chơi lên giải pro-league. Mẹ của hắn đã rầu vl khi hắn bảo bà đừng gửi kẹo táo caramel nhà làm lên Tokyo nữa. "Giờ làm gì nhỉ?"
Luật vàng của Miya Atsumu, điều số ba mươi mốt: khi không có gì để làm, ngủ.
Hắn chỉnh giờ báo thức rồi cuộn người vào chiếc chăn dày. Mm, chăn khách sạn quá đã.
Rồi tiềm thức hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.
("Em có đau lắm không?"
Chàng trai bên dưới hắn cười một tiếng gần như là chua chát, "Em không cảm thấy gì ở đó cả, thưa quý ngài. Ngài muốn bẻ xương em cũng được." Đôi chân cậu trắng toát như bông tuyết mùa đông và gầy như những cành cây khô xác xơ. Tên samurai hôn nhẹ lên một bên mắt cá chân trơn nhẵn của cậu, nhưng ánh mắt cậu geisha nhìn hắn đanh lại. "Cái đó, em cũng không cảm nhận được."
"Em không nổi tiếng hẳn là vì cách ăn nói của mình nhỉ?"
"Quả là may mắn," hắn chậm rãi đặt chân cậu xuống và hạ người xuống gần hơn với con trai dưới tấm nệm. Mái tóc đen dài hắn phủ xuống gương mặt lãnh đạm vô cảm của cậu. "Vậy thì em sẽ là của một mình ta. Hãy thấy mình may mắn đi; ta khá là nổi với mấy em gái trong nhà thổ ở Trung tâm đấy."
Bên dưới hắn có một tiếng thở dài, "Ngài muốn sao cũng được."
Heh... hắn kéo phần khăn quấn ở thắt lưng trên bộ kimono của cậu ra, làm phần vải xung quanh vai cậu lỏng xuống. "Bất cứ thứ gì sao?" Không có lấy một vết thâm mờ, vết sẹo hay vết bầm trên làn da của cậu. "Ai mà biết ta sẽ làm gì với em đây?"
"Tin em đi," Omi – đấy là tên của em à? Em đã nói vậy với ta. Omi. Một cái tên lạ thường. "Em đã gặp nhiều người tệ hơn ngài rồi."
Tệ hơn. Hắn nhớ lại cách cậu khẽ giật mình khi hắn vừa đặt tay lên cậu. Một phản xạ, như cậu giải thích. 'Chỉ là một phản xạ nhỏ thôi. Ngài đừng để ý.' "Em còn chưa biết ta sẽ làm như thế nào mà."
"Em chưa bao giờ gặp một samurai nào không giống những người trước," Omi trả lời một cách không nao núng, "và em cũng không mong ngài sẽ khác họ, thưa quý ngài. Em sẽ đội ơn ngài nếu ngài đi lo chuyện của mình và để em một mình."
Đúng là một cậu geisha khác lạ. Atsumu không ngăn được tiếng cười trong miệng mình. Geisha – một geisha nam – dám bảo khách rời đi? Thật thú vị. Hắn cắn nhẹ vào dái tai của cậu rồi day lưỡi trên đường cong của rãnh thuyền. Toàn thân Omi lập tức cong lên và chạm vào ngực của Atsumu. "Nếu ta muốn em cả đêm nay thì sao?"
"Chắc hẳn ngài không có nhiều vàng bạc," Omi khẽ run, "em là đứa mạt hạng nhất ở đây."
"Ồ không, ta có quá nhiều vàng ấy chứ – đủ để làm chuyện này," ngón tay của hắn trườn xuống tấm kimono lả lơi và dừng trên nước da tựa tấm tranh trắng tinh nhạy cảm, "cùng với năm mươi đứa nữa ở Gion Koubu và Pontocho. Nhưng ta lại là một kẻ tằn tiện." Đầu ngực của cậu căng cứng lên dưới ngón tay của người samurai, khiến cậu né tránh ánh nhìn của hắn. Hắn lại đưa tay lên giữ chặt cằm buộc Omi phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Kể cả vậy, em vẫn có thể tập trung vào quý ngài của mình chứ nhỉ."
"... Gương mặt này của em thì có gì đẹp đẽ cho ngài ngắm nhìn chứ?"
"Hmm," những lọn tóc xoăn rơi xuống tấm nệm mềm để lộ những nốt ruồi trên trán Omi. "Ta lại cực kì thích đấy chứ. Em rất xinh đẹp." Đoạn hắn đột ngột đoạt lấy đôi môi mọng hồng hào màu hoa mơ bên dưới. Nhịp thở của Omi trở nên gấp gáp hơn khi cậu đè mạnh môi mình vào người bên trên, người cậu run rẩy dưới bàn tay hắn. "Này," hắn kéo phần áo haori¹ khoác ngoài thân cậu ra, hơi thở hắn gấp gáp. "Này, Omi."
Omi ngước nhìn hắn từ một bên, hai bờ vai nâng lên hạ xuống theo nhịp thở. "... Vâng, thưa quý ngài?" Hắn chưa bao giờ nghe tiếng 'quý ngài' nào ghim đầy căm ghét tới thế.
"Gọi ta là Miya."
Còn cả đêm dài chờ họ phía trước.)
Beep – beep – beep – beep –
Mắt hắn mở to và miệng hắn cố hớp lấy những hơi thật sâu – cổ áo hắn ướt đẫm vì mồ hôi, trên trần nhà là chiếc đèn đang nhòe đi trong tầm mắt mờ ảo. Tiếng chuông khó chịu vẫn reo không dứt nhưng hắn không nhúc nhích cho tới khi từng mạch máu trong người hắn không còn bị bóp nghẹt, tới khi sinh khi dần trở lại trong cơ thể hắn làm đầu hắn trở nên dễ chịu hơn. "Cái gì cơ," hắn nhấn mạnh hai bên thái dương. Mảnh kí ức đơn sắc cùng với những giọng nói không liền mạch – những hình ảnh thoăn thoắt ẩn hiện từ giấc mơ ban nãy hiện lên trong tâm trí hắn. Vì hồi nãy mình không uống trà đấy hả? Hắn cố lết ra khỏi giường, mang giày vào rồi cất bước mệt mỏi đi đến hội trường. Lỡ mình phụ thuộc vào trà quá thì sao? Trà có caffeine nhỉ? Vậy nếu mình trở thành tên nghiện caffeine...
"Atsumu, đến trễ rồi đấy!"
Hắn ngao ngán, "Tôi đúng giờ mà đội trưởng, anh đừng có xạo."
"Tới đúng giờ có nghĩa là đã trễ, tới sớm mới là tới đúng giờ, trích lời cô giáo hồi tiểu học của tôi."
"Bà cô của anh có định nghĩa thời gian quái đản thế?"
Huấn luyện viên Foster ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bắt đầu viết tên từng người lên chiếc bảng trắng cỡ lớn, vẽ ra nhiều đội hình và chiến thuật khác nhau mà các thành viên phải chơi theo tùy thuộc vào cách chơi của đội bạn. Họ sẽ đấu với đội Deseo Hornets trong vòng đầu. Atsumu chìm dần vào dòng suy nghĩ rối ren trong khi đồng đội hắn đang hào hứng bàn bạc về cách phản công nếu bị đội kia lấn lướt trong trận đấu.
Những giấc mơ.
Từ trước tới giờ, hắn không hay mơ. Nếu có thì chúng đều là một đống hỗn tạp vô lí – một con quái vật lai giữa phượng hoàng và voi xuất hiện giữa sự nổi dậy của zombie mà một trong số đó là Scarlett Johansson, những con kì lân ăn thịt người hay cá voi sát thủ thân thiện với con người, và một loạt những giấc mơ tương tự. Nói cách khác, hắn không có những giấc mơ thực tế.
Vậy mà, cái khung cảnh đã hiện lên trước mắt và giờ đây đang dần tan biến theo từng giây trong trí nhớ hắn – nó lại thực tế đến lạ. Mình đã ở đâu? Môi hồng vết son, da không tì vết, và – lọn tóc xoăn. Atsumu cắn vào bên trong má. Cái đó là tóc, đúng không? Những lọn tóc gợn sóng. Và rất dài – dài phải tới lưng cậu ta. Hắn chớp mắt. Khoan, 'cậu ta'?
"Này, Miya!"
"Hả?" Đầu ngón tay hắn run lên khi hắn vừa tỉnh khỏi cơn suy nghĩ. "Xin lỗi, có gì thế?"
"Nếu cậu định mơ màng gì đó thì ít nhất cũng đừng lộ hết lên mặt như vậy."
Hắn gượng cười, "Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."
Ngay cả khi hắn cố tham gia tích cực vào cuộc bàn luận đang diễn ra, một sự thật mà hắn không muốn nghĩ tới dần trở nên lộ liễu như đang bắt hắn phải để ý. 'Cậu ta'. Hắn đã lên giường với một người con trai. Đương nhiên, Atsumu đã ngủ với đàn ông trước đó, nhưng – chẳng phải đó là một bộ kimono của phụ nữ sao? Hắn không quá hứng thú với việc crossdress bạn tình của hắn lắm, và nếu có thì hắn cũng sẽ chọn thứ gì đó nhẹ đô hơn, váy ngắn hoặc đồng phục chẳng hạn. Ok, nhưng mà có thể người đó là người chuyển giới hay gì đó. Ngưng. Chắc là không phải, nhưng mà sao tự nhiên bây giờ mình lại mơ thấy người thật?
"Chúng ta đến đây thôi. Các cậu hãy nghỉ ngơi thật nhiều vào, và đừng có say xỉn. Giải tán!"
Atsumu lững thững bước ra khỏi đó một mình. Còn một điều khác đang làm hắn khó chịu – một phần méo mó của đoạn hội thoại trong mơ kia. Mình đã nói là... Ý là nếu coi như người đó là mình, thì mình đã nói...
("Này Omi.")
"Omi."
"Cái gì?"
"Á đụ má," Atsumu giật bắn mình la lên. Sakusa đang đứng đó nhìn hắn như thể gã đang nhìn một con khỉ trốn trại. "Lạy Chúa đừng có mà hù người ta kiểu đó."
"Anh là người gọi tên tôi mà."
"Ủa tôi có nói thành tiếng à?" Chắc vậy. Atsumu ngượng đáp, "Tôi không định gọi cậu." Sakusa thở dài rồi tiếp tục bước đi, còn Atsumu đi theo gã cách vài bước. Cảm giác như mình đã trải qua chuyện này rồi...
("Omi? Cái tên đáng yêu đấy. Em cũng vậy, em cũng rất đáng yêu.")
Người hắn lại cứng đờ, hai chân không nhấc lên nổi. Omi. Người trong giấc mơ cũng tên là 'Omi'.
"Miya."
"Hở?" Sakusa chỉ tay sang một chiếc cột nhà cách trước mặt hắn hai mét. "Oh. À rồi, cảm ơn cậu nhá." Chiếc cột hình trụ được làm bằng cẩm thạch điểm những chấm xanh dương và nâu. Atsumu nhìn vào ảnh phản chiếu của hắn trên đó, trông mông lung như vướng mắc một điều gì đó không thể giải thích – một thứ vượt ngoài sự hiểu biết của hắn. "... Omi, cậu đi đâu đấy?"
"Ăn tối."
"Ăn tối." đồ ăn. Nghe tuyệt đấy. Đúng rồi – hắn đang chết đói tới nơi. Đói nên nghĩ linh tinh đây mà. "Tôi biết một quán udon ngon đỉnh dưới phố – dân bản xứ đề cử đấy. Thích ăn udon không, Omi?"
Gã nhún vai, "Tôi ăn gì cũng được."
"Họ chỉ có một món udon thôi. Tôi chưa gặp ai không yêu nó từ miếng đầu tiên cả. Đi nào, tôi dẫn cậu đi. May mắn lắm cậu mới có hướng dẫn viên du lịch là tôi đấy."
"Tôi không đến đây để du lịch, Miya."
"Tôi biết cậu không thích đám đông, khỏi lo. Để tôi – tôi sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm một Osaka thứ thiệt."
Trên các con đường và ngã rẽ của thành phố chật kín những doanh nhân, học sinh, những bà mẹ và sinh viên đại học đang hối hả ngược xuôi khi đồng hồ điểm sáu giờ. "Chúng ta phải đến quán trước bảy giờ, đó là giờ ăn cao điểm. Những gia đình và mấy ông chú nhân viên văn phòng tới ăn đông lắm." Miệng hắn chảy nước khi tưởng tượng đến tô udon được trang trí bằng đậu rán và hánh lá bên trên. "Tôi thề là nó sẽ đáng vãi. Cậu tới Osaka bao giờ chưa?"
"Năm ngoái, để thi tuyển. Ở được hai ngày."
"Để tôi đoán, cậu không rời khỏi khách sạn luôn?" Sakusa không trả lời, nhưng cái nhíu mày khó chịu của hắn là đủ để Atsumu hiểu. "Tiếc thật đấy, Omi. Mỗi con hẻm ở Osaka đều có một quán mà cậu nhất định phải đến. Có cơ hội mà chẳng biết tận dụng gì cả."
"Không phải ai cũng tham ăn như anh đâu, Miya."
"Cái đó là thằng Samu chứ không phải tôi." Thật ra hắn chưa bao giờ phàn nàn về mấy lần đi ăn với em hắn, vì hơn một nửa số đó là Osamu trả tiền. "Đây rồi." Cánh cổng torii² màu chàm lọt vào mắt và hắn hào hứng hít lấy mùi cá ngừ và mùi nước dùng đậm đà lan trong không khí. "Oba-han, là cháu đây!"
Một người phụ nữ lớn tuổi bụng phệ đeo tạp dề chạy ra phía Atsumu và vỗ tay phấn khởi, "Atsumu, cháu về rồi! Giời ạ, tưởng là nó sẽ không bao giờ về thăm nữa luôn đấy, bọn ta đã đợi từ lúc cháu tốt nghiệp với thằng em tới giờ, xem cháu đã lớn biết bao nhiêu kìa!" Sakusa hơi nhíu mày, khá chắc là vì giọng địa phương đặc sệt của bà ấy đối với người từ nơi khác không khác gì tiếng nước ngoài. "Một tô udon cáo³, nhờ? Mà chúng ta cũng chỉ có một món đấy, cháu không có lựa chọn khác đâu," bà nháy mắt, và Atsumu phì cười trước câu đùa từ cả thập kỉ trước. Hắn vẫy tay gọi Sakusa và kéo gã tới chỗ ngồi dành riêng cho hắn.
"À họ có củ cải muối và mấy món linh tinh khác nữa." Hắn mở nắp từng lọ trên bàn, "Cậu có thích umeboshi⁴ không?"
Sakusa ngó qua cái lọ. "Có."
Wow, nói 'có' chắc nịch luôn. Atsumu để lọ mơ muối trước mặt Sakusa.
"Đâyy, hai tô udon cáo!" Bà chủ quán đem ra hai tô mì nóng hổi và Atsumu ném một đôi đũa gỗ cho Sakusa. Chính nó, sợi mì hoàn hảo về lẫn độ dài và độ dày được phủ lên bởi phần da đậu rán thấm đẫm nước dùng cùng hành lá làm tăng thêm độ ngọt vừa phải, cộng với sự giản đơn nhưng tinh tế của gia vị nêm nếm – trời ơi, không đâu bằng nhà. Hắn nuốt một ngụm nước bọt nhưng chưa đụng đũa, hắn đang thấp thỏm nhìn Sakusa thổi nhẹ vào gắp mì. Gã mở miệng ra đón chúng và nhai. Atsumu nắm chặt lấy đôi đũa trên tay.
"... Thế nào?"
Con ngươi trong mắt Sakusa to lên trong một khắc, nếp nhăn thường thấy giữa đôi lông mày của gã biến mất. "Ngon." Atsumu phấn khích vung nắm đấm vì một chữ cụt ngủn đó là phản ứng chất lượng nhất hắn có thể có được từ phía Sakusa. Hai người ăn nốt phần mì trong im lặng, cả hai đều muốn dứt đến giọt cuối cùng trong tô. Hắn không quên để ý việc Sakusa một mình xử hết umeboshi trong lọ – cái lọ mà mới vài phút trước được đổ đầy đến miệng.
"Nói rồi, có tôi dẫn đường chỉ có lợi cậu thôi." Atsumu vỗ lên bụng mình một cách hài lòng. "Mấy cuốn hướng dẫn kiểu 'Osaka Tour 101' toàn hàng seeding các kiểu, đừng có tin."
"Tôi không thèm mua mấy cuốn đó."
"Thái độ 10/10 đấy."Atsumu đưa thẻ của hắn cùng hóa đơn cho cô phục vụ. Chưa kịp để Sakusa phản ứng, hắn lắc đầu, "Để tôi trả. Tôi là người muốn tới đây mà." Một nhóm người say khướt bước vào quán, và Atsumu hất cằm về phía Sakusa. "Đi thôi."
Atsumu lên tiếng khi thấy cảnh đường xe trước mắt. "Muốn nhanh tiêu không?"
"Chúng ta đang tiêu còn gì."
"Một cách healthy, Omi ạ. Sống healthy vào."
"Tôi không đi đến lâu đài Osaka đâu."
Hắn khịt mũi xem thường, "Mainstream quá. Tôi không tầm thường như vậy, Omi, cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ?" Sakusa liếc hắn một cái, hắn biết tỏng rằng gã muốn nhắc hắn về mấy cái challenge trên mạng xã hội mà Atsumu tham gia cùng playlist Spotify không thể nào mainstream hơn của hắn. "... Đừng có liếc tôi kiểu đó."
Hai người vừa bước đi vừa bàn lại về đội hình và kế hoạch cho trận với đội Hornets. Atsumu nhớ tới chuyền hai của đội đó, Iizuna Tsukasa – người nghỉ chơi bóng hồi cấp ba vì chấn thương nhưng giờ đây đã chơi lên được giải pro-league trong một đội Division 1. Anh ta là người dẫn dắt nhịp đấu của cả đội và là một trong những tay chuyền hai bình tĩnh nhất mà Atsumu từng gặp, khá giống với Akaashi Keiji. Cá nhân hắn thích kiểu chuyền hai như Kageyama hơn, những người dễ bị chọc tức và lúc nào cũng trong trạng thái nôn nóng muốn làm gì đó, nhưng Iizuna cũng là một tay chuyền rất có trình độ. "Itachiyama lúc đó thế nào?" Atsumu hỏi và rảo bước. "Kiểu như tâm trạng và bầu không khí trong đội ấy."
Đội Inarizaki là những kẻ thử thách. Hắn khá thích khẩu hiệu của đội, 'Vứt bỏ quá khứ.' Họ chỉ tập trung vào hiện tại, không quan tâm đến cả quá khứ lẫn tương lai.
"Chúng tôi phối hợp tốt với nhau." Sakusa trả lời, "Họ biết cách giữ mọi thứ cân bằng." Itachiyama nổi tiếng là một đội hoàn thiện về mọi mắt – phòng thủ tốt, tấn công tốt, đội hình hoàn hảo và trên hết là những thành viên hoàn hảo. Không ai ngạc nhiên khi họ thắng chung cuộc giải Quốc gia vào năm Sakusa học năm cuối.
"Cậu nhớ không, thời cấp ba ấy," Atsumu ngước nhìn bầu trời. Giữa những dải mây đang nhẹ trôi thấp thoáng bóng một vầng bán nguyệt. Thời cấp ba. Bỗng nhiên hắn như trở lại thời mười sáu tuổi với một Miya Atsumu mắt ầng ậng nước đứng như trời trồng giữa sân vận động. Hắn ghét cay đắng cảm giác đó, và rồi lòng căm thù dần biến thành sự trốn chạy. Tuổi trẻ dù phức tạp hay đơn giản thì tất cả đều ngốc nghếch nông cạn mà thôi. Nhất là tuổi trẻ của Miya Atsumu.
Hắn không ghét Sakusa Kiyoomi – hắn ghét khi phải ở với Sakusa Kiyoomi. Tưởng giống nhưng lại rất khác nhau.
"Sao cơ?"
Hắn thở nhẹ ra, "Thời cấp ba, chúng ta không hòa thuận với nhau mấy nhỉ?" Điều đó không đúng. Atsumu đã có vấn đề với Sakusa; nhưng hắn không chắc Sakusa có cảm thấy điều ngược lại không.
Sakusa đáp, "Chắc vậy."
"Không nghĩ là sẽ có ngày chúng ta sẽ chung đội với nhau thế này. Nếu tôi biết trước," nếu vậy thì sao? Sẽ thay đổi được gì chứ? Hắn im lặng khi tâm trí lặng lẽ tự ghép lại những mảnh vỡ từ giấc mơ kì lạ kia thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bộ kimono giản đơn rẻ tiền. Đôi chân gầy khẳng khiu. Cổ tay nhỏ nhắn. Và –
Đôi mắt nhuốm một nỗi buồn không tên.
Hắn gượng cười một tiếng. "Không có gì." Chỉ là một giấc mơ. Chỉ là mơ thôi. Không hơn không kém.
(Có thật vậy không?)
"Chúng ta tới rồi!"
Họ đến trước một cây cầu – cây cầu nhỏ uốn mình trên một dòng suối chảy quanh trung tâm Osaka. "Cẩn thận, nó cũ rồi." Atsumu nhắc nhở khi Sakusa đặt một chân lên miếng ván gỗ kẽo kẹt. Đây là một trong những cây cầu truyền thống đã tồn tại tại đây được hơn cả trăm năm và chưa được tu sửa. Atsumu và Osamu đã chạy trên nó từ khi cả hai còn nhỏ khi vừa trốn khỏi những buổi họp mặt gia đình để rong ruổi quanh thành phố. Khi đến hạ, dòng suối thường cạn hơn và hai đứa nhóc sinh đôi sẽ nhảy xuống rồi nghịch đống rong rêu hoặc bắt những con ốc sên về chơi.
Dòng nước đang róc rách bên dưới rãnh đất nhỏ đúng như Atsumu đã dự đoán. Hắn thích con suối khi có nước hơn so với khi nó khô cạn.
"Cảnh đẹp mà đúng không?" Hắn tựa hai tay lên thành cầu. Ánh đèn từ thành phố thấp thoáng phản chiếu lên mặt nước u tối phẳng lặng những ánh cam, đỏ, vàng và neon sặc sỡ. Atsumu thích khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình – không ở quá cao hay quá thấp, chỉ vừa đủ để ôm trọn cả Osaka vào tầm mắt. Mùi nước tươi mát bay lên theo một ngọn gió.
"Tôi không nghĩ anh sẽ là kiểu người biết thưởng thức cảnh đẹp thế này." Sakusa cũng tự mình tận hưởng bức tranh phong cảnh trước mắt; nhưng gã vẫn không chạm vào phần thành cầu rỉ sét.
"Kì quá đấy, Omi."
("... Gương mặt này của em thì có gì đẹp đẽ cho ngài ngắm nhìn chứ?"
"Ta lại cực kì thích đấy chứ. Em rất xinh đẹp.")
Atsumu khựng lại.
Gương mặt đó.
Tóc xoăn. Môi bóng. Bờ vai góc cạnh. Làn da lạnh buốt.
Hai nốt ruồi.
("Này, Omi.")
Ha.
Không thể nào.
Đéo thể nào.
"Miya," dăm gỗ trên thành cầu chọc vào da Atsumu khi tay hắn víu chặt lại. Sakusa đang nhìn hắn với một vẻ mặt ngạc nhiên. "Anh đang nhìn tôi chằm chằm đấy."
Sakusa Kiyoomi trong một bộ kimono dành cho phụ nữ. Sakusa Kiyoomi có một mái tóc dài. Sakusa Kiyoomi nằm bên dưới hắn.
Hắn đã ở trên giường với Sakusa Kiyoomi.
"À không," Không, không và không. "Không có gì đâu."
Thực tế cái đít tao.
Chú thích chương 4:
1. Áo haori: Kiểu áo khoác ngoài truyền thống thường khoác khi mặc kimono.
2. Cổng torii: Cổng torii là cổng truyền thống của Nhật Bản thường thấy nhất ở lối vào hoặc trong một đền thờ Thần đạo, tượng trưng cho sự chuyển đổi từ trần thế sang linh thiêng.
3. Udon cáo: Hay còn gọi là kitsune udon. Được bày với aburaage (đậu phụ ướp ngọt được chiên ngập dầu có hình túi). Món này có nguồn gốc từ Osaka.
4. Umeboshi: Mơ muối kiểu Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro