Chương 5


"Ta thích những buổi sáng, vì khi đó ta có thể nhìn thấy rõ hơn nụ cười của em dưới ánh mặt trời."


"Mày mơ thấy cái gì cơ?"

Tiếng Atsumu chán nản đập đầu vào bàn bị nuốt chửng bởi mớ hỗn độn của những âm thanh trò chuyện và la hét phát ra bên trong pub. 'Một karaage cho bàn ba!' 'Bốn chai Heinekens cho bàn năm!' "Đừng bắt tao phải lặp lại nữa," Hắn rền rĩ giấu mặt sau bàn tay. Suna Rintarou, bạn học của hắn hồi đại học và tay chắn giữa của đội EJP Raijins, uống cạn ly bia trong tay, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú.

"À không, ý tao là..." Suna không ngăn nổi miệng mình cong lên một cái nhếch mép, "thằng Sakusa Kiyoomi đó đấy hả? Chẳng phải mày quá tuổi để mơ mấy cái giấc mơ ướt át đó rồi sao, Atsumu?"

"Tao không có thật sự phang nhau với gã, chưa kịp thì tao đã tỉ- mà cái đó không quan trọng!"

"Thế à?" Suna nhún vai, "Mày đang nghĩ quá lên thôi. Khách quan mà nói, Sakusa Kiyoomi ngon vãi cả ra. Là tao thì tao cũng húp. Đa số ai cũng sẽ vậy luôn."

"Nhưng mà tao không có muốn húp nó!"

"Có khi mày không ý thức được là mày muốn thôi."

"Má," lon bia thứ ba bị hắn nốc cạn. Hắn không kể rõ từng chi tiết của giấc mơ; hắn có thể tưởng tượng được phản ứng của Suna nếu hắn nhắc đến việc crossdress. Những mẩu hội thoại chắp vá trong đó cũng không thể tìm được đường về trí nhớ của hắn. "Hồi đi học tao ghét gã tới chết đi sống lại. Làm sao mà giờ tao chuyển sang thích gã được?"

Suna chóp chép nhai miếng râu mực chiên rồi nói. "Nhưng có vẻ như mày không còn ghét gã nhiều như trước nữa."

"Ừ thì không, nhưng mà kiểu," hắn chưa bao giờ là một người biết tranh luận với lí lẽ, nhất là khi say lại càng không. Hắn ngả người ra sau ghế. "Mỗi khi tao tưởng là mình đã tiến được thêm một bước thì gã lại bắt đầu né tránh. Vấn đề không phải là tao có ghét gã hay không, gã chỉ đơn giản là đéo quan tâm thôi. Cứ thế thì tao biết phải làm gì cho được?"

"'Bắt đầu né tránh' là sao?"

Hắn kể lại những chuyện xảy ra ở Osaka - dẫn Sakusa đi một vòng thành phố, ăn chung với gã, cộng thêm câu "Thậm chí tao còn biết được gã có mấy anh chị em nữa!", hắn khá là tự hào về phần đó. Sakusa đã nói với hắn một điều về bản thân trong khi Atsumu đã kể được tới điều thứ hai mươi. "... Lúc đó thì tao nghĩ chuyện vẫn ổn, hiểu không? Tao cũng bớt gặp mấy cái giấc mơ kì lạ lại vì tao có uống trà và không ngủ giấc ngắn nữa. Rồi tụi tao trở về lại Tokyo, bam, gã lại trở nên xa cách như trước. Bộ gã là trò chơi điện tử hay cái mẹ gì? Mỗi khi tao quên save màn là lại restart từ đầu à?"

"Chắc gã đéo ưa mày thiệt."

"Bớt cái mồm lại."

"Nhưng mà kể cả khi có là vậy thật, thì mày cũng đâu phải loại người sẽ quan tâm mà?"

"Tao," đúng vậy. Khi có người không thích cái thái độ mà hắn hay trưng lên mặt, cách hắn hành xử hoặc lối chơi của hắn, hắn cũng chẳng để tâm - hắn chỉ cố gắng hết mình thôi. Cũng không cần thiết phải thích nhau mới chơi được bóng chuyền và hợp thành đội. Nhưng... "Chắc vậy." Giấc mơ ấy đã cuốn lấy hết cả tâm tư hắn kể từ dạo đó. Khi mùa giải còn đang diễn ra, nó được cất vào một góc tối và khóa chặt lại để không làm hắn bị phân tâm. Nhưng bây giờ, khi giải đấu đã kết thúc, hắn có thêm thời gian rảnh - thật sự là quá nhiều - để những dòng suy nghĩ tiếp tục có nơi để đi. Kí ức vụn vỡ từ giấc mơ kia bắt đầu quay trở về, hắn càng cố ghép chúng lại, bức họa hiện ra trước mắt càng thêm xấu xí khó coi.

Ví dụ như câu này: "Chắc hẳn ngài không có nhiều vàng bạc. Em là đứa mạt hạng nhất ở đây."

Dù hắn có căm ghét ai đến mấy, hắn vẫn luôn tôn trọng họ một cách nhất định - điều mà ai trong nhân loại này cũng xứng đáng. Ẩn ý đằng sau câu chữ của Sakusa lại là một sự đối nghịch hoàn toàn với điều đó, điều mà hắn tin tưởng, và nó làm Atsumu cảm thấy cực kì khó chịu. Mình không có nhìn gã với con mắt như thế mà nhỉ. Hắn mệt mỏi ôm trán, đúng không?

"Mày phản ứng hơi quá rồi, Atsumu."

Ruột hắn thắt lại. Tay hắn đặt hờ hững lên lon bia thứ tư. "Mày nghĩ vậy à?"

"Tao mà không biết nhiều thì tao sẽ nghĩ là mày mê gã con mẹ nó rồi."

"Ngưng nói nhảm đi." Hắn quyết định đổi chủ đề. "Mà cái bài báo đó là sao đấy?"

Suna ngước nhìn hắn khó hiểu trong một giây rồi thở ra một tiếng 'à' hiểu chuyện. "Ba cái thứ tin đồn vớ vẩn. Tao đang đưa một nhà tài trợ của đội ra xe rồi sau đó đám paparazzi chụp được một tấm hơi dễ hiểu lầm." Cậu xoa tay lên thái dương. "Cô ta say không còn biết trời trăng mây đất con mẹ gì hết; tới đứng còn không vững. Cứ dính lấy người tao."

"Hm," Atsumu chọt đũa vào tô salad khoai tây. "Samu đã buồn đấy."

"Thế à."

"Nó không thể hiện ra ngoài, nhưng mà mày biết đó." Hắn nhớ lại cuộc điện thoại của Osamu cuối tuần trước. 'Có vụ gì với Sunarin vậy?' 'Chả biết.' 'Bồ mày mà, nói không biết là không biết thế nào?' 'Không phải bồ tao.' 'Vậy mày đang nói với tao là nó đang hẹn hò với con nhỏ đó hả?' 'Không phải chuyện của tao, làm thế đéo nào tao biết được, Tsumu?' "Mày giải thích với nó chưa?"

Suna khịt mũi, "Nó chẳng hỏi gì tao."

Hai đứa này thiệt luôn đó hả, "Samu không bao giờ hỏi, tầm này đáng ra mày phải biết rồi."

"Vậy tao đoán là mình như nhau cả thôi." Hắn quắc mắt nhìn Suna. "Chúng ta chẳng phải những người đặc biệt."

"Tao đã luôn muốn hỏi cái này - mắc thế đéo mà hai đứa mày lại không phải cái gì đó đặc biệt, hả? Tao không đùa đâu, gần hết con mẹ nó lớp tưởng tụi mày quen nhau đó." Suna và Osamu cũng không cố gắng che giấu điều gì của cả hai - có hơn mười lăm người trên sân đã chứng kiến mọi thứ giữa họ trong suốt hai năm. "Không phải mày thích nó à? Samu ấy." Suna không trả lời câu hỏi của hắn, và Atsumu bực bội lắc đầu. "Sao cũng được."

"Về mấy cái giấc mơ của mày-"

"Làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó nữa."

"Tao nghe được ở đâu đó là tập thể dục buổi sáng sẽ có ích cho chứng mất ngủ. Nó làm mày cảm thấy nhẹ người với sảng khoái hơn hay sao đó. Mấy kênh sức khỏe dạo này hay nhắc tới nó mà nhỉ?"

"Mày đang khuyên một vận động viên đi tập thể dục buổi sáng đấy à?"

"Kiểu như khởi động làm nóng người ấy, còn việc mày training với đội thì không bàn tới rồi. Mấy môn như chạy bộ, nhảy dây chẳng hạn. Nếu mày lo quá thì nên thử một lần." Suna nuốt ngụm bia cuối cùng trong ly. "Tao thì tao vẫn tin là mày đang phức tạp hóa mọi chuyện, nhưng dù gì hồi trung học mày cũng làm thế vài lần rồi."

"Phức tạp hóa á..." có khả năng lắm. Sakusa Kiyoomi mặc đồ con gái trong giấc mơ của hắn thì sao? Gã với hắn bán khỏa thân chuẩn bị phang nhau thì sao? Sakusa có tóc dài thì sao? Sao hả? Haha, mặt hắn đanh lại, không, không được. "Vậy tao sẽ bắt đầu chạy bộ."

"... Vậy hẳn là mày phải tuyệt vọng vl."

Nụ cười của hắn méo xệch. "Mày không hiểu đâu, Sunarin."

Khi về nhà tối đó, hắn đặt giờ báo thức sớm hơn thường lệ cho sáng hôm sau. Lần cuối mình dậy lúc sáu giờ sáng là hồi mười sáu tuổi. Trường hắn tổ chức những buổi tập thể dục trước khi vào lớp vào cái giờ rất chướng khí, và Osamu luôn là người phải đánh thức Atsumu, dù có thể bằng cách hơi bạo lực. Gần đây, ngay cả khi đã uống trà, hắn vẫn thấy mình trong những phân cảnh mờ mịt của giấc mơ đó; rõ ràng là phương thuốc đang mất dần tác dụng. Nếu cách này không hiệu quả,... không, đừng có tự trù ẻo bản thân thế. Ngưng ngay.

Hắn khựng lại trước khi nhấc tách trà lên khỏi tủ chén. Nếu chạy bộ giúp mình thật sự ngưng được giấc mơ đó thì... hắn hạ tay xuống. Một lần cuối, hắn cất ấm đun vào, một lần cuối thôi. Để... xác nhận lại.

Đây là một tình huống quá sức kì dị. Những giấc mộng, giọng nói trong đầu hắn, những cảnh vật khó hiểu - tất cả mọi thứ. Và trọng tâm của vấn đề này là Sakusa Kiyoomi.

Chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn tự thuyết phục bản thân trong tấm gương không tì vết trước mặt khi đang đánh răng. Đúng vậy, tất cả chỉ là một sự trùng hợp to bự. Mấy cơn đau đầu cùng với giấc mơ đó - là do stress mà ra. Đâu nhất thiết phải liên quan đến gã đấy. Không phải hôm nào mình cũng mơ thấy thằng chả. Mà kể cả có vậy đi nữa, thì cũng không có nghĩa là nó có ý nghĩa gì đặc biệt.

Đó là lí do vì sao - đây là lần cuối.

Sau khi đã hạ quyết tâm, hắn leo lên giường rồi tắt đèn.

("Gọi ta là Miya.")



("Chào em, Omi."

Omi quay sang hắn và thở dài. "Ngài lại đến đấy à?"

"Đúng thế." Hắn bắt chân ngồi chữ ngũ trên chiếc đệm vuông, cây kiếm yên vị trên bãi cỏ phía dưới. Cậu geisha vẫn ở trong buồng mình như thường lệ, với chiếc cửa gỗ lưới được kéo sẵn ra chờ khách. "Chẳng phải trong đây hơi tối sao, Omi? Mặt trời sẽ không bao giờ chiếu đến hướng này."

"Em không thể chọn chỗ nương thân của mình như ngài, Miya." Omi đặt quyển sách đang cầm xuống. "Cuối cùng ngài cũng tới để qua đêm sao?"

"Bây giờ mới hẵng chiều thôi, nên là không." Hắn vuốt ve phần tóc thắt bị rối của cậu. "Trừ khi đó là điều em muốn. Nếu vậy thì ta xin tuân lệnh."

Omi chắt lưỡi rồi đốt tẩu thuốc trên tay. "Ngài làm thế là phí bạc đấy."

"Bạc của ta nên ta thích phí như nào cũng được." Hắn với tay chiếm lấy chiếc tẩu. "Ta sẽ tịch thu cái này." Lập tức hắn bị chiếu bởi một ánh nhìn bất bình khiến Miya bật cười. "Ta muốn em quan tâm tới ta nhiều hơn. Dù gì thì ta cũng không tốn bạc chỉ để xem em hút thuốc."

"Ồ?" Cậu khẽ nghiêng đầu; chiếc áo kimono lả lơi chùng xuống, để lộ phần xương quai xanh trên người. Đôi mắt của Miya bị cuốn đi trong một khoảnh khắc nhưng rồi hắn đưa tay chỉnh lại chiếc áo. "Vậy em làm thế nào để thỏa mãn ngài đây?"

"Ta có mua một thứ." Tên samurai lôi từ trong áo haori của hắn ra một chiếc hộp bằng gỗ. "Nhân tiện là nó đắt lắm nhé." Omi chớp mắt và mở nó - hai môi cậu tách ra, chỉ một chút.

Bên trong chiếc hộp là những quả mơ chín mọng, thứ mà gần như không thể tìm được vào mùa này. Phần vỏ đã được tách ra và phủ bên trên là bột đường mía cao cấp. Omi đóng chiếc hộp lại nhanh như chớp, "Ngài bày ra trò đùa kiểu gì đây?"

"Đó là quà của ta."

"Ngủ một đêm với em còn rẻ hơn tiền ngài mua một nửa, à không, một phần tư chỗ này, Miya ạ."

Hắn không để ý tới những gì cậu vừa nói rồi cầm lấy một quả mơ tròn mọng. "Mm." sau vài giây với vị ngọt lịm đọng trên đầu lưỡi, miệng hắn phát ra một tiếng kêu thỏa mãn. "Ai nói là quà cho em? Đây là quà cho bản thân ta." Miya ném cho cậu trai đang nhíu mày khó hiểu một quả. "Nào, hãy tiếp đãi ta đi."

"Ngài thích được tiếp đãi bằng cách này à?"

"Có gì sai sao?" hắn nhai thêm một miếng. "Ta có mơ ngọt này, ta có thời tiết đẹp này, và," hắn cắn vào quả trên tay Omi mà không báo trước rồi nhếch miệng. "ta có một mĩ nhân làm bầu bạn. Là ai thì cũng thích thôi, em không nghĩ vậy ư?"

"Nếu vậy có lẽ ngài nên gặp Oiran. Cô ấy chắc hẳn sẽ thích việc này."

"Nhưng nếu ta làm vậy thì ta sẽ không thể gặp lại em thế này nữa." Một khi đã là khách của Oiran, mãi mãi sẽ là khách của Oiran - không có ngoại lệ.

"Ngài được gì khi chơi với một geisha chẳng thể nhảy múa, hát hò hay chơi đàn chứ?" Omi không ăn tiếp quả mơ đã bị cắn dở mà chỉ xoay nó trong tay. Ngón tay cậu dính bột đường trắng xóa. "Và ngài cũng không để em làm thứ duy nhất mình có thể phục vụ được."

"Thế à..." hắn cho hết phần còn lại vào miệng và nhả hạt lên cỏ. Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống khéo léo đặt môi lên ngón tay của chàng geisha. Một vị chua ngọt thanh nhẹ vương lên tay cậu. Miya liếm phần bột đường còn sót lại trong lòng bàn tay đối phương.

"Ngài đang làm gì-"

"Ta cược rằng Oiran không có những ngón tay ngọt ngào như kẹo táo thế này." Hắn nở nụ cười thỏa mãn. "Em thắng cô ta rồi."

Omi khịt mũi buông ra lời giễu cợt, khóe miệng cậu cong lên. "Ngài không thể xem như vậy là thắng được, Mi-"

"Đây rồi." Cuối cùng thì, "Em đã chịu cười rồi."

Những ngón tay dấp dính, ẩm ướt của cậu khựng lại trên tay hắn. "Em đang châm biếm ngài mà."

"Không sao. Em vẫn cười rồi." Hắn tựa đầu vào lòng Omi và thở hắt ra hài lòng. "Ta đã lo là chúng sẽ không nên cơm cháo gì. Chúng tốn tận hai đồng vàng lận đấy - hai đồng vàng!"

"Em..." tông giọng cứng cỏi của cậu giờ đây hơi lung lay. Câu nói kia bị bỏ ngỏ, mặc kệ tên samurai kia vẫn đang chờ cậu tiếp tục.

"Nụ cười của em có giá cắt cổ nhỉ, Omi?" Hắn ngước lên ngắm chàng geisha đang nhìn lại mình bằng một ánh mắt lẫn lộn bao cảm xúc. "Ta tưởng em bảo mình rẻ rúng lắm cơ."

"Thật là vậy đấy, ngài ạ."

"Vậy à?" Hai bàn tay đan vào nhau trong khoảng trống giữa họ. Nhựa quả đã khô lẫn vào bột đường dính lấy nhau, tạo ra một cảm giác nhớp nháp khó chịu. Nếu đây là một geisha khác, một maiko¹ khác hay thậm chí là chính Oiran cao quý, hắn đã nổi xung lên rồi. Nhưng hắn không làm thế, vì người con trai hắn đang tựa vào không phải là bất cứ thứ gì trong số đó. "Ta muốn được em hôn, Omi."

Một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên gương mặt Omi.

"Cái đấy, thì em làm được."

Nụ hôn họ trao nhau có vị ngọt đắng lẫn lộn - sự hòa hợp đê mê của khói thuốc pha lẫn trái ngọt mùa hè.)



Rrriiinnngg!

Atsumu dán chặt hai mắt đang mở thao láo lên trần nhà, mặc cho tiếng chuông báo thức tiếp tục reo inh ỏi.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là:

Vãi cứt sao lại dừng ngay khúc đó?

Tiếp theo là, thôi mình đéo muốn biết nó kết thúc kiểu gì đâu.

Hắn nhổm dậy rồi tát mạnh vào cái báo thức trong phẫn nộ. Sao lại rõ tới từng chi tiết vậy? Lần này không giống như giấc mơ trước của hắn - hắn có thể nhớ như in từng chuyện đã xảy ra, từng hơi thở run rẩy và từng cảm xúc sống động như thật hắn đã trải qua từng giây. Thường hắn sẽ quên những gì mình đã thấy sau khi uống trà, nhưng mà "Mình để yên không làm gì thì nó sẽ thế này sao?" Và cả, "Chúng có liên kết với nhau sao?"

Những giấc mơ trước thường khá mơ hồ, nên hắn đã không nhận ra. Nhưng người mặc kimono ban nãy thật sự là Sakusa - người hắn đã gặp trong lần mơ gần đây nhất. Hắn đã bao giờ gặp phải những chuỗi giấc mơ có liên hệ với nhau chưa? Không, chưa bao giờ. Tuy nhiên, phục trang của họ, khung cảnh xung quanh và ngữ cảnh đều dẫn đến một sự thật không thể chối cãi: những gì hắn thấy có liên hệ với nhau.

Atsumu mệt mỏi vặn mũi. "Đùa nhau à..."

("Nhưng mà tao không có muốn húp nó!"

"Có khi mày không ý thức được là mày muốn thôi.")

"Nhảm nhí," hắn buột miệng chửi, hai tai nóng bừng lên. "Nhảm nhí; thằng Suna đó, chỉ giỏi ăn nói linh tinh." Hắn lầm bầm trong họng rồi vào phòng tắm bật nước lên với một vẻ mặt bất mãn. Mình? Thích Sakusa Kiyoomi? Mắt hắn đảo một vòng trước khi bị bọt xà bông chạm vào làm hắn rít lên. Tao mà thèm à. Nỗi ghét bỏ mãnh liệt bắt rễ sâu trong hắn bây giờ đang dần vơi đi không có nghĩa là hắn thích gã. Sakusa vẫn là một tên cứng đầu thờ ơ chảnh chó mà hắn thà tránh còn hơn là đối mặt. Hơn nữa, chính gã là người khiến mọi nỗ lực tiếp cận của Atsumu thành ra công cốc, như thể đây là trò board game mà người chơi lỡ bước trúng vào ô 'quay lại ô Bắt đầu' vậy. Từ tôi sẽ tặng anh một lọ nến chuyển sang đừng có chõ mũi vào chuyện người khác, Miya; từ ok, tôi sẽ đi ăn udon với anh chuyển sang đừng có nói chuyện với tôi, người anh đầy mùi mồ hôi kìa. Thể loại gì thế này?

Nói tóm lại, không đời nào Miya Atsumu thích Sakusa Kiyoomi trừ khi nó là một định luật vật lý - định luật vạn vật hấp dẫn hay cái mẹ gì đó.

Nội tâm hắn khẽ lên tiếng: Ừ, nhưng mà tại sao mày lại mơ về gã?

"Bởi vì," hắn lấy khăn lau bộ mặt ướt nhem của mình, "mọi thứ trên đời đều vô lí."

Đấy hẳn phải là lí do.

Hắn mặc đồ tập vào và hứng đầy bình nước. Điện thoại, check. Chìa khóa, check. Túi, check. Khăn tắm, check. Bình nước, tai nghe, đồ dùng vệ sinh cá nhân, miếng bảo vệ đầu gối, xịt khử mùi, check. Hắn đã ngưng chạy bộ buổi sáng được vài năm; khi còn học cấp hai, hắn thường chạy đua với Osamu tới trường. Nhưng mà cái đấy có được tính là tập chạy không nhỉ? Hắn xỏ chân vào giày rồi bỗng dưng khựng lại.

"Hình như mình quên cái gì đó..."

("Ta muốn được em hôn, Omi.")

Hắn thắt chặt dây giày lại. "Không phải cái đấy."

Nén lại dấu hỏi đầy bất an trong lòng, hắn rời khỏi phòng và cắm tai nghe vào hai tai. Mình đã tắt đèn, máy lạnh, bếp... hắn mở to playlist khi tập luyện của mình và nhấn nút 'xuống' trên thang máy. "Chắc không có gì quan trọng đâu."

Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn.

'Đã tới tầng 4.'

Cánh cửa thang máy mở ra.

("Khoảng cách từ nhà tôi đến đây thích hợp để chạy bộ buổi sáng.")

Đối diện hắn là Sakusa Kiyoomi trong chiếc áo thun màu neon và quần short đen.

Một thằng ngu. Miya Atsumu ạ, mày là một thằng đại ngu. Chạy bộ buổi sáng tốt cho sức khỏe cái con khỉ, đáng lẽ ra tao nên nằm ngủ thẳng cẳng ở nhà. Cái vụ chạy bộ trời đánh này là ý của đứa dở hơi nào đây? Suna. Ở trận sau mày coi chừng tao đó thằng quỷ. Chờ đi.

"Anh có vào hay không?"

Trong đầu, hắn đang tự tranh luận với bản thân. Nếu vào, mình sẽ phải chịu cái cảm giác khó xử đến điên. Sao mà lúc ở Osaka hai đứa đi ăn tối chung được hay vậy? Tại mình đói. Đương nhiên rồi, cái đói làm mờ con mắt. Mình đúng là dở mà. Nhưng nếu hắn không vào, vậy gã sẽ nghĩ là mình lờ gã đi. Hắn nghiến hai hàm răng, "... Tôi vào."

"Nhanh lên, tôi không rảnh cả ngày đâu."

"Rồi, rồi."

Cuối cùng hắn cũng bước vào trong. Cả hai đều im lặng đến đáng sợ. Hắn liếc lên bảng thông báo nhìn con số từ từ đi xuống.

"Thường anh không ra ngoài sớm thế này."

Cái gì? Hắn quay sang nhìn Sakusa, không giấu được sự ngạc nhiên. "Ừ," chuyện quái quỷ gì thế kia, gã vừa bắt chuyện à? Vậy mà mình còn đang nghĩ xem phải bắt đầu thế nào về thời tiết hôm nay. "Một người bạn của tôi - Sunarin - khuyên rằng tôi nên có một lối sống lành mạnh hơn. Tôi dạo này không được khỏe."

Sakusa gật đầu. "Anh bị stress à?"

Ờ, tôi thả thính cậu trong mơ và chuyện đó làm tôi phát điên. "... Kiểu vậy."

"Tôi hiểu."

"Sao cậu dậy vào cái giờ này được thế? Tôi mém nôn khi đang đánh răng luôn."

"Quen rồi thì anh sẽ thấy khá hơn."

"Hẳn rồi." Ngoài trời gió thổi rét buốt. Hắn duỗi tay và chân với tiếng nhạc dubstep vang bên tai. Sakusa thì làm những bài khởi động dành cho cổ tay và cổ. Gã quả thật có phần cổ tay rất linh hoạt, Atsumu để ý, cũng hơi đáng sợ đó. Điểm đặc biệt đó là một trong những lợi thế của Sakusa cũng như của cả đội, nhưng nó vẫn khá là khác thường. "Tôi muốn hỏi cậu cái này, Omi-kun."

Sakusa quay sang hắn, "Cái gì?"

"Tí nữa đi," vì tôi vẫn chưa chắc mình có thật sự muốn hỏi không, "vào quán cà phê rồi tính."

"Nói bây giờ luôn không được sao?"

"Tôi phải chuẩn bị tinh thần đã." Hắn ngưng lại. "Không phải định cầu hôn cậu hay gì đâu."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó." Sakusa tăng âm lượng lên rồi bắt đầu chạy trước Atsumu. Atsumu chủ động điều chỉnh tốc độ của mình để cả hai không chạy ngang hàng nhau.

Nếu mày thật sự, thật sự, thật sự nghĩ về chuyện đó, hắn nhìn về phía chiếc áo thun đang chuyển động theo dáng chạy hoàn hảo của Sakusa. Chẳng phải mình là đứa luôn cố gắng làm mọi chuyện tốt hơn sao? Hắn đã lên tiếng chào Sakusa (một cách thân thiện nhất có thể) trước tiên. Hắn cho Sakusa quá giang về nhà trong trận bão (dù Sakusa không hề nhờ hắn). Hắn đãi Sakusa ăn tối ở Osaka (sự thật: hắn là người đề xuất ý tưởng đó). Hắn dẫn Sakusa đến địa điểm đẹp nhất, nổi tiếng nhất với người bản địa ở thành phố (một lần nữa, hắn vẫn là người đề xuất). Ừ thì mình đã quyết định tham gia vào đội, nhưng Sakusa đã làm gì để thể hiện sự hợp tác của gã chứ?

Gã cho mày một lọ nến.

Mà cũng không phải cho không.

Đột nhiên hắn thấy cơn giận của mình lên đến đỉnh điểm.

Rốt cuộc vấn đề của gã là cái quái gì?

Hắn có thể nghe tiếng của Osamu trêu chọc bên tai, 'Xin lỗi chứ với cái tính như mày, hỏi sao gã không thích mày, Tsumu.'

Sakusa đột nhiên dừng bước rồi chỉ tay sang quán café bên đường. "Tới nơi rồi."

"Tới rồi đấy hả?" Chết dở, mình không định nói thành tiếng. "Vào uống cà phê đi."

"Tôi không muốn uống."

"Tôi không quan tâm cậu muốn gì, tôi muốn uống cà phê." Hắn đáp trả gương mặt chán nản của Sakusa bằng một cái nhìn cáu kỉnh. "Tôi có chuyện phải nói với cậu nên đừng có trốn." Gã miễn cưỡng đi theo hắn sau khi nghe câu đó, tay sửa lại chiếc khẩu trang khi thấy đám đông trong quán.

Chào đón hắn là nụ cười tươi tắn của chị phục vụ đứng sau quầy thu ngân. "Anh muốn dùng gì?"

"Một ly sinh tố ca cao sữa thêm chocolate chip và sốt chocolate, thêm topping vụn bánh quy và nhiều kem." Hmph. "Thật nhiều kem phủ vào nhé."

"Còn anh ạ?" Cô quay qua Sakusa.

"Tôi không uống,"

"Vậy của anh hết 980 yên ạ."

Ngay cả khi Atsumu đang đưa thẻ thanh toán, tâm trí hắn vẫn đang bận rộn tái hiện lại tất cả những tương tác hắn đã có với Sakusa trong sáu tháng qua một cách giận dữ, cả bằng lời lẫn phi ngôn từ. Đơn cử như lúc Sakusa chê trách hắn vì những cú chuyền không tốt (không hề có chuyện hắn chuyền không tốt), hay khi Sakusa không đếm xỉa đến hắn khi hắn cố tỏ ra thân thiện, hoặc chỉ đơn giản là những lần Sakusa cư xử như một tên tồi tệ. Một là mày tặng người ta nến, hai là mày tặng cái thái độ tệ lậu kia, mày không thể làm cả hai cùng lúc được. Sao mày lại làm cả hai với tao?

Hắn bước lên quầy nhận đồ uống. Sakusa bình luận, "Cái thứ anh đang cầm không phải cà phê."

"Tôi đã nói rồi, cà phê đồng nghĩa với," hắn hít vào một hơi thật sau, "bỏ đi." Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Đừng nổi đóa lên - mày mà làm thế là mày thua. Phần nước của hắn khá ngọt; nó như mở đường cho hắn đến gặp nha sĩ vậy.

(Những quả mơ. Bột đường mía. Tẩu thuốc. Nụ hôn.)

Atsumu bóp mạnh ly nước trên tay, khiến sinh tố trào ra bên trên ống hút.

"Cậu biết không, Omi-kun," bình tĩnh đi. Đã bảo là bình tĩnh. Phải kiềm chế. "Cậu không thích tôi à?"

Yết hầu của Sakusa di chuyển khi gã nuốt nước bọt. "... Anh vừa nói gì?"

"Cậu có ghét tôi tôi cũng không quan tâm. Cậu không phải là người đầu tiên làm thế, nên không có huy chương hay pháo tay tán thưởng đâu. Tệ thật đấy nhỉ?"

"Miya, sao anh lại - "

"Rõ ràng ra đi." Hắn gào lên - sao mình phải là đứa tức giận tới mức này như thể mình nhỏ mọn lắm vậy, sao gã phải làm mình ra đến nông nỗi này, "Vì tôi ngán tận cổ rồi. Cái trò kéo đẩy mà cậu đang chơi - nó làm tôi phát bệnh. Sáu tháng, Omi ạ, sáu tháng. Đến tận hôm qua, cậu vẫn giở cái trò đó khi mà tôi hỏi cậu có cần đi nhờ không," 'Sao tôi phải về nhà với anh?' Cậu trả lời đó làm hắn thêm sục sôi. Sao tôi phải về nhà với anh? Câu hỏi kiểu gì đấy? "Rồi bây giờ thì cậu lại bắt chuyện trong thang máy như thể chưa có gì xảy ra." Hắn thậm chí đã mơ về Sakusa. Làm thế quái nào mình lại phải mơ thấy gã? Mấy giấc mơ chết tiệt, trong đó gã cứ như người khác vậy, trong khi mình chỉ muốn được ghét gã trong yên ổn thôi, "Cậu muốn tôi phải làm sao đây? Nếu ghét tôi thì cứ việc hành xử như vậy, tôi không muốn dành thêm một mùa giải chỉ để cố chiều ý cậu đâu - "

"Miya."

Câu nói của hắn bị gián đoạn khi Sakusa nắm lấy tay áo hắn. Hai đồng tử hắn mở to nhìn bàn tay của Sakusa đang bám lấy phần vải. Và điều còn đáng ngạc nhiên hơn ở đây là gương mặt của Sakusa, trông gã như đang vật lộn với quá nhiều cảm xúc dồn dập - hối hận? Có phải gã đang hối hận? Tuyệt vọng? - vẻ lãnh đạm thường thấy đã tan biến vào không trung. Không đời nào, hắn gần như sắp bật cười ngay tại đó vì quá khó tin. Sakusa Kiyoomi, tuyệt vọng?

"Tôi không ghét anh."

Đó là một câu thì thầm. Một câu nói nhỏ trầm lặng, và run rẩy, như cách đầu ngón của gã đang nhàu lấy tay áo Atsumu.

Rồi giọng gã lớn hơn một chút, "Tôi không ghét anh, Miya."

Người này là ai?

Hắn không thể quay mặt đi. Sakusa cũng không. "Tôi nói thật." Hắn biết gã đang nói thật. Không phải vì hắn tin Sakusa là người ngay thẳng thật thà, mà là vì cách hành xử của Sakusa trong giây phút này.

Như thể việc phải giải quyết hiểu lầm này quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới.

"Tôi... tin cậu." Sakusa vẫn không bỏ ra. "Thật đấy," hắn thở dài, "Tôi tin cậu mà. Thả tay tôi ra đi." Gã khiên cưỡng làm theo lời hắn.

Hắn còn vô vàn câu hỏi chưa có lời đáp. Nếu cậu không ghét tôi thì vấn đề ở đây là gì? Sao chúng ta luôn phải xóa sạch mọi thứ rồi bắt đầu lại mỗi khi chuẩn bị có chút tiến triển? Là tại tôi, hay tại cậu?

Cậu muốn chúng ta trở thành gì của nhau đây?

("Ngài được gì khi chơi với một geisha chẳng thể nhảy múa, hát hò hay chơi đàn chứ?")

Hắn nuốt xuống một cách khó khăn.

Tại sao lại là cậu?

Mơ là mơ và thực là thực. Atsumu biết rõ điều đó. Đến cả trẻ con cũng có thể phân biệt được. Đáng ra hắn phải có thể tách rời những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và thực tại mà hắn đang sống. Vậy mà - vậy mà. Có một sợi dây vô hình kéo Atsumu và Sakusa lại gần nhau trong những giấc mơ đó - một sự nối kết thuần khiết vô giá và dịu dàng đến thổn thức tâm can.

Hắn không thích Sakusa Kiyomi. Hắn không hề thích gã.

Nhưng hắn không thể không lẫn lộn một Omi trong mơ và một Omi trước mặt - người vừa giữ chặt lấy hắn và thú nhận rằng gã không hề ghét Atsumu.

Nếu cảm xúc này được gọi tên, thì nó sẽ là gì?

Thứ gì đó giữa một nụ hôn và một điếu thuốc - giữa khoái lạc sung sướng và nuối tiếc dâng tràn.

"Omi-kun," người Sakusa giật lên, "cười đi."

Hắn mong chờ một câu từ chối thẳng mặt. Đó là phản ứng của Sakusa Kiyoomi mà Atsumu biết. Đó là Sakusa Kiyoomi mà hắn muốn được đối diện. Vì như thế, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Sẽ dễ dàng hơn khi ta tảng lờ nhau. Sẽ dễ dàng hơn khi ta lảng tránh vấn đề. Atsumu muốn sống một cuộc sống đơn giản ở bất kì khía cạnh nào khác ngoài bóng chuyền. Hắn không cần những thách thức đến từ các thứ khác.

Hắn không cần phải cảm thấy bị dồn vào chân tường bởi người trước mặt mình.

Từ chối đi.

Nói không đi.

Làm ơn,

xin cậu đấy.

Sakusa cười.

Đó không phải một nụ cười rạng rỡ. Nó cũng không hề tự nhiên. Nó thật căng thẳng và gượng gạo, nhưng cùng lúc cũng thật mềm mỏng. Nhẹ nhàng. Có khi, đó là ánh mặt trời. Nụ cười của Sakusa với hắn, ánh rạng đông bừng lên phía sau, những tia nắng vàng ươm tỏa chiếu trên mái tóc của Saksua.

Atsumu nuốt khan, hắn nắm chặt nắm đấm trong tay.

Hắn không thể thở được.

Hắn nếm được vị ngọt nhẹ từ trong khoang miệng mình.

(Vị ngọt của những quả mơ.)

Hắn tự nói với bản thân rằng đó là vị của kem phủ.

Chắc chắn là vị của kem phủ.



Chú thích chương 5:

1. Maiko: "舞妓 Maiko" (Vũ Kỹ) là một người phụ nữ biểu diễn các "điệu nhảy".「舞い Mai(踊り Odori)」có nghĩa là nhảy nhót. Sự khác biệt giữa maiko và geisha là maiko sẽ trở thành geisha. Vì vậy, maiko trẻ hơn geisha và cũng có nghĩa là geisha tập sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro