Chương 6


"Hơn cả tình yêu và mạng sống này, ta sẽ chọn người ấy. Dù có lặp lại bao nhiêu lần - ta vẫn sẽ luôn chọn người ấy."



Có gì đó đã thay đổi.

Cả hai bắt đầu tập chạy chung đến phòng tập vào buổi sáng. Đôi lúc sẽ xuất hiện dù chỉ đôi ba cuộc trò chuyện ngẫu hứng, nhưng Sakusa không còn thu mình lại như trước nữa. Họ ít va vào nhau trong trận đấu và các buổi tập hơn. Trong một buổi phỏng vấn nọ, khi Sakusa được hỏi, 'Món ngon nhất gần đây anh được ăn là gì?' gã đã trả lời, 'Miya-san đã giới thiệu tôi đến một quán udon ở Osaka. Chỗ đó rất ngon.' Bài phỏng vấn đó đã khá nổi tiếng trên mạng xã hội khi các fan hâm mộ lộ rõ sự thích thú về việc Atsumu và Sakusa cuối cùng cũng có những khoảnh khắc tương tác cùng nhau ngoài sân bóng.

Nếu nói hai người đã trở nên thân thiết hơn thì là hơi nói quá. Có những ngày Sakusa sẽ nói nhiều hơn bình thường, và cũng có những ngày, gã chỉ muốn được ở một mình.

Đôi lúc, Atsumu tự hỏi liệu Sakusa mà hắn đã chứng kiến hôm ấy - người đã giữ chặt lấy hắn và thốt lên rằng, 'Tôi không ghét anh, Miya.' - có phải là một ảo ảnh không. Không ai nói gì về chuyện đã xảy ra sau buổi sáng đó, nhưng bất kì ai cũng sẽ đồng ý rằng tính cách kẻ ấy thật chẳng giống Sakusa chút nào.

Cứ như gã đấy không phải là Sakusa Kiyoomi thật vậy.

"Một chạm!"

Atsumu tập trung vào quả bóng vàng - xanh vừa bay tới hắn. Trong tầm mắt, hắn có thể thấy được Sakusa di chuyển đến gần lưới.

"Omi-kun!"

Tay đập lấy đà và phóng lên cao với đường xương sống cong lại tạo thành một tư thế hoàn hảo không chút sai sót, và Atsumu như bị mê hoặc.

"Cú đập tốt lắm, Sakusa!"

"Chiến thắng thuộc về đội MSBY Jackals!"

Tay quẹt mồ hôi bằng vạt áo đấu, Atsumu quan sát Sakusa trên sân. Gã đang trưng ra gương mặt lạnh lùng nhất của mình trong khi bao quanh là những chiếc camera và vô số lời khen ngợi dành cho cú giao bóng ăn điểm trực tiếp chiều nay của gã. 'Anh có gì muốn nhắn tới người hâm mộ của mình không?' 'Những cú giao bóng uy lực của anh có bí quyết gì không?' 'Anh có nghĩ rằng mình sẽ chạm đến được Olympics trong vòng ba năm tiếp theo?'

"Cậu chàng lúc nào cũng nổi tiếng, nhỉ?" Tomas cười và nói bằng giọng Nhật đã khá cải thiện của mình, "Có vẻ mọi người đều thích Sakusa."

Meian gật đầu, "Vì cậu ta toát lên một vẻ bí ẩn các kiểu ấy. Người ta thường thích thế."

Bí ẩn các kiểu. Cũng là một cách nói.

"Sakusa-san," một nữ phóng viên chĩa chiếc mic vào mặt tên cầu thủ, làm Sakusa lùi hẳn về sau một bước. "Điều gì là đã góp phần làm nên màn trình diễn xuất thần của cậu hôm nay?"

Đương nhiên là tập luyện rồi. Hỏi vậy mà cũng hỏi? Atsumu đảo mắt. Hắn chưa bao giờ ngấm nổi những lần phỏng vấn sau trận đấu thế này.

"Sự tập luyện, dĩ nhiên." Thấy chưa? Cấm có sai. "Nhưng việc ghi điểm sẽ dễ dàng hơn khi có những cú chuyền chuẩn xác."

Hắn quay phắt sang Sakusa, không tin vào hai tai mình đến độ suýt làm rơi chai nước trên tay nhưng Sakusa đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo như chưa có gì xảy ra. Bokuto huýt sáo, "Wow, Omi-Omi vừa khen ai đó đấy à? Wow, Tsumu-Tsumu, không tin được luôn, cậu có nghe không thế?" Không thể nghĩ ra một câu trả lời đúng mực, hắn chỉ khẽ nói một tiếng, 'ừ.'

Bí ẩn các kiểu.

Thật thế sao.

Kể từ lần cuối gặp giấc mơ đó, hắn luôn trong tình trạng mâu thuẫn với chính cảm xúc của mình. Hắn đã không còn mơ như vậy trong tầm hai tuần, kết quả của những buổi chạy bộ sáng và uống trà đều đặn. Đó là quyết định khôn ngoan nhất cho sức khỏe của hắn. Nghề của hắn là chơi bóng chuyền, và cũng là lối sống của hắn - hắn là người duy nhất có thể chăm lo cho bản thân mình.

Thế nhưng khi hắn biết được những giấc mơ kia đều liên quan với nhau, hắn không thể không tò mò - vậy tiếp theo sẽ là gì?

Chẳng phải đó là bản năng luôn túc trực trong con người sao? Họ đọc sách và mong muốn xuất bản phần tiếp theo, xem phim và chờ ra phần hai, phần ba, cày phim bộ và trông chờ vào những mùa tiếp theo; vốn là vậy, phải không?

Thậm chí, Atsumu đã về nhà, tay cầm cây bút chì mà hắn chưa chạm vào từ hồi thi cuối kì trung học và một quyển sổ hắn nhận được từ một khách sạn nào đó trong những mùa giải trước, rồi tiến hành một bước đi logic nhất mà hắn có thể nghĩ tới - viết tất cả những gì hắn nhớ được trong lúc mơ vào giấy. Đúng vậy, thật ngu ngốc. Đúng vậy, thật vô ích. Đúng vậy, hắn biết chứ. Mơ là mơ. Mộng mị chỉ là những thứ không có thật.

Nhưng chúng có cảm giác như thật vậy.

Quá thật.

Bối cảnh của những giấc mơ đó không phải ở Nhật Bản thời hiện đại. Oiran... Mình đã nhắc gì đó về Oiran. Oiran là kỹ nữ cao cấp nhất và xinh đẹp nhất ở Yoshiwara, một phố đèn đỏ nổi tiếng thời Edo. Vậy là từ bốn trăm năm trước. Thật lạ, vì lịch sử là môn Atsumu ghét nhất khi đi học. Hắn ngủ gật trong gần hết các tiết lịch sử; không dễ để hắn hình dung rõ những chi tiết phức tạp trong đó. Sakusa đã mặc một bộ y phục của nữ giới, nhưng gã không phải phụ nữ. Chắc chắn là một người đàn ông. Vậy tại sao... và chân của gã nữa. Đó là điều làm Atsumu phải suy nghĩ. Gã không đi được à?

Tuy nhiên, ngoài những thứ đó ra, thứ làm đảo lộn tâm tư hắn là sự thân mật gần gũi giữa cả hai.

Có một bầu khí rất riêng luôn bao trùm lên người samurai và geisha trong giấc mơ của hắn. Nó làm hắn thấy như mình không thuộc về nơi đó, như đang lắng tai nghe một câu chuyện không dành cho mình. Hai người đó chưa từng trò chuyện về một chủ đề gì đặc biệt quan trọng. Chỉ là những quả mơ, Oiran, và thời tiết. Mặc dù đúng là đã có những hành động sắc dục thoáng qua, nhưng thứ len lỏi giữa hai người không thể chỉ đơn giản được xem là hỗn loạn hay không đứng đắn - mà còn là nhiều hơn thế. Chắc chắn vẫn còn nhiều điều hơn ẩn giấu bên trong.

Và kể cả khi đó là giấc mơ của Atsumu, hắn vẫn không chắc là mình được phép xem thấy họ. Nó đem lại một cảm giác như thế đấy.

"Chà, bên ngoài đang mưa như trút nước luôn."

"Khỉ thật, tôi không mang theo dù."

Atsumu liếc sang Sakusa. "Cậu cần đi nhờ không?"

Sakusa lắc đầu. "Không sao. Tôi cần phải đi gặp một người."

"Oh," ai vậy? Hắn suýt thì bật ra câu hỏi đó nhưng đã kịp bặm môi lại. Hắn đã có thể hỏi. Nhưng chúng ta có thân tới vậy không? Thật khó hiểu. Thật khó hiểu vì Sakusa không ghét hắn, và lạ thay Atsumu cũng muốn gã cứ tiếp tục như vậy. Nếu hắn hỏi, cách Sakusa nhìn hắn có thay đổi chăng? Hắn chả rõ. Và còn lạ hơn khi hắn thấy hình bóng của Sakusa khi mơ của hắn trong Sakusa ở hiện tại. Vào những lúc như thế, hắn lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu: chỉ là mơ, chỉ là mơ, chỉ là mơ... "Ok, vậy thì thôi."

("Nhưng việc ghi điểm sẽ dễ dàng hơn khi có những cú chuyền chuẩn xác.")

Hắn nhăn nhó rên rỉ đằng sau tấm vô lăng bằng da khi lái xe xuyên qua màn mưa.

Hắn bị làm sao thế này?

(Sakusa cười.)

Nghiêm túc đấy, chuyện gì đang xảy ra với hắn?

Hắn chưa bao giờ gặp rắc rối nhiều thế này với người khác, với bất kì ai. Người ta một là thích hắn hai là căm ghét hắn. Hắn không giống như Osamu, người mà khi nhỏ đã từng thề rằng cậu sẽ không trở thành một tên giống hắn. Hắn không làm một người ôn hòa được. Hắn đầy nhiệt huyết và hắn dữ dội đến mãnh liệt. Đấy là nét quyến rũ của hắn.

Còn gã, đâu mới là gã?

("Tôi không ghét anh, Miya.")

"Ugh."

Hắn vào nhà rồi đi hâm lại phần đồ ăn từ Osamu trong lò vi sóng. 'Đừng có ăn khi mà chưa rã đông, ăn vậy là mày phá hư cái bụng mày luôn đó,' tờ giấy note viết. "Tao không có ăn đồ còn đông lạnh," hắn lầm bầm dù em hắn không có ở đây để cãi nhau với hắn. Đây là việc Osamu làm hàng tuần: vào căn hộ của Atsumu mà không có sự cho phép (Atsumu vẫn không biết em hắn lấy chìa khóa dư kiểu gì), chất đầy tủ lạnh của hắn với mấy cái túi ziplock và hộp Lock & Lock, hào phóng hơn thì giặt ủi đồ đạc, và cậu thường để lại một tờ giấy note cằn nhằn về tính lười biếng của Atsumu.

'Không có Osamu chắc cậu không sống nổi nhờ?' Aran từng hay chọc hắn như vậy hồi còn ở Inarizaki. Ngay cả khi đó, Osamu cũng là người nắm cổ Atsumu bắt hắn đi ăn tối khi hắn quá hăng say luyện tập. Atsumu sẽ đáp lại rằng, 'Đương nhiên là không, thằng đó chẳng làm được gì.' nhưng thật ra, hắn chưa bao giờ chối bỏ điều đó. Osamu là người lo chuyện ăn uống cho hắn.

Cầm dĩa onigiri và trà xanh ra sofa, hắn bật tivi lên và lướt qua từng kênh. Không có tin gì hấp dẫn trên Sports Daily, nên hắn chuyển kênh sang một chương trình thời sự buổi tối.

"Một số nhà khí tượng học đang dự đoán rằng mùa xuân năm sau sẽ đến sớm hơn, vào khoảng tháng Hai, vì khí hậu toàn cầu đang nóng lên." Một tấm ảnh chụp hoa anh đào hiện lên màn hình. Atsumu cắn vào miếng cơm.

("Em yêu thích loại hoa nào?

"Em không có. Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Bởi vì, ta muốn trông giống như thứ gì đó em thích.")

Đúng rồi nhỉ.

Hắn kéo ra một tờ khăn giấy và lau đi những hạt cơm còn sót lại trên ngón tay. Còn một giấc mơ nữa - trước hai cái gần đây đã lâu. Hắn vội chạy vào phòng và lấy cuốn sổ trên bàn ra cùng bút chì. Hoa liên kiều. Hoa mơ và hoa liên kiều.

"Hoa liên kiều..." trông chúng như thế nào ấy nhỉ? Ở quê nhà hắn không có loại hoa này mấy. Hắn đã từng thấy chúng trông những công viên giải trí, nhưng hắn vẫn không nhớ chúng trông như nào. Những loài hoa mà hắn biết chỉ quanh quẩn những thứ đại trà như tulip, hoa hồng hay hoa cúc. Hắn lôi điện thoại ra rồi bấm 'hoa liên kiều' vào thanh tìm kiếm.

Màu vàng.

Những bông hoa này ướm lên mình một màu vàng nhạt lộng lẫy, một số trông giống màu của ong vò vẽ, số khác lại rực rỡ sắc vàng của thủy tiên. Cây bụi, có nguồn gốc từ Đông Á và các vùng ở Châu Âu... Hắn kéo trang Wikipedia trong vô thức.

("Liên kiều? Màu vàng, thật đấy hả em?"

"Sao cơ?"

"Làm sao ta có màu vàng được! Trên người ta chả có chỗ nào vàng cả!")

'Bạn có biết liên kiều tượng trưng cho điều gì không?'

Atsumu click vào link đó.

"Hoa liên kiều tượng trưng cho..."

Hi vọng, mong chờ, và - cổ hắn bỗng nghẹn lại.

Hi vọng, mong chờ, và những cảm xúc từ tận đáy lòng.

Hắn cắn môi và tắt điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chuyển sang một màu tối đen. Atsumu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào ảnh của hắn phản chiếu trên đó - và mái tóc vàng của hắn.

"Cứ như thật vậy," tiếng cười của hắn cô độc vang lên, "không thể nào."

Chỉ là mơ. Chỉ là mơ. Chỉ là - mơ thôi.

Hắn rửa chiếc dĩa vừa ăn và bước vào phòng tắm. Khi đã sạch sẽ, hắn quay lại sofa và xem phần chiếu lại của trận đấu giữa đội hắn và đội Hornets.

Từ đầu tới cuối, hắn không nhìn Sakusa lấy một lần.




(Hơi thở hổn hển vang lên.

"Hah - hah,"

Cái tĩnh mịch của bóng tối đặc quánh bị phá vỡ bởi những âm thanh dồn dập. Tiếng mạch đập của hắn, tiếng từng nhịp thở mệt nhọc, tiếng cành cây lao xao, tiếng xào xạc của lá, tiếng kêu rền rĩ của ve và dế, và sự vang vọng của những bước chân tiến đến từ đằng xa đang đuổi theo họ ngày càng tới gần hơn qua mỗi giây, đẩy họ trốn chạy vào cái đen tối u ám của màn đêm.

Hàng mồ hôi lăn dài trên cơ thể nóng hổi đang bốc cháy của hắn nhanh chóng bốc hơi và tan biến vào sự ẩm ướt của khu rừng. Thứ chất lỏng mặn chát lẫn vào những vết cắt chém rỉ máu đang xé toạc má, cằm, cánh tay, đầu gối và đôi bàn chân trần của hắn. Cơn đau buốt người đã biến mất, cơ thể hắn như tê liệt khi hai chân chỉ còn biết chạy, chạy và chạy.

Có người đang nắm lấy tay của hắn. Một bàn tay nhỏ nhắn vấy đầy tro và đất đỏ.

"Samu," hắn gằn giọng; cổ họng hắn đau điếng. "Samu-"

"Im lặng," giọng nói kia rít lên, "im lặng đi."

Hai người chạy qua những bụi rậm và lùm gai nối tiếp nhau trong hàng giờ liền. Buổi đêm dài và dài mãi, không có điểm dừng như một nỗi sợ không hồi kết. Người hắn run lên vì khát, vì đói, vì mệt, nhưng họ phải tiếp tục đi. Nếu dừng lại - nếu dừng lại -

Họ dừng lại.

Hay đúng hơn là Osamu dừng lại.

"Samu?"

Con đường rẽ ra hai phía. Hắn sụp người xuống đất, đấm ngực và cố hớp thêm oxi từ không khí. Osamu đứng đó và nhìn hắn chằm chằm. Chỉ nhìn thôi.

Sau một phút, Osamu quỳ xuống trước người em trai của mình và đặt bàn tay thô ráp lên vai hắn.

"Tsumu," gã ta cười, nhưng hắn thì không. Atsumu biết nụ cười đó. Đó là nụ cười của mẹ hai người. Mẹ, một người đã khuất. "Chúng ta phải chia nhau ra."

Hắn nhìn người anh sinh đôi. "Cái gì cơ?"

"Nếu cứ đi chung, chúng sẽ bắt được chúng ta. Chúng ta phải sống sót ra khỏi khu rừng này. Cậu hiểu ý ta mà, đúng không?" Hắn biết, nhưng hắn không muốn hiểu. "Cậu phải sống, Tsumu."

"Anh nói thế là ý gì?" Hắn hất bàn tay chai sạn của anh mình. "Anh không được làm thế, chúng ta đang chạy trốn cùng nhau, anh không thể-"

"Vậy ai sẽ báo cho cha về những chuyện đã xảy ra?" Mắt Osamu đỏ lên vì những vằn máu. Lông mày gã nhíu lại, môi run run như thể gã đang vỡ vụn. Atsumu sợ rằng gã sẽ tan biến ngay tại đó, ngay khoảnh khắc này. Hít một hơi thật sâu, Osamu nắm chặt lấy vai Atsumu bằng cả hai tay. "Cậu phải sống, Tsumu. Cậu phải sống sót trở về. Cậu sẽ thoát khỏi đây, cút khỏi cái chốn này và tiếp tục tồn tại. Cậu phải sống cho đến cuối đời. Đến hơi thở cuối cùng. Vì ta, vì mẹ, và vì mọi người." Nụ cười của gã nhẹ tựa lông hồng. "Hãy sống, Tsumu."

Lạnh - trời đang lạnh. Và đang mưa.

Cái lạnh cắt đến tận xương tủy.

"Tại sao," ngón tay hắn giữ lấy cổ tay nhỏ gầy của Osamu. "Tại sao anh lại có quyền quyết định điều đó?"

Gã cười yếu ớt trước câu hỏi đó. Gương mặt tròn trịa của gã ướt đẫm máu, mồ hôi và nước mưa. Một biểu cảm không tên bị cuốn đi trong làn mưa gắt gỏng. "Vì ta lớn hơn cậu, đồ ngốc."

"Anh chỉ hơn ta vài phút hoàng hôn thôi."

"Khi đến kiếp sau," Osamu ôm Atsumu vào lòng, "khi đến kiếp sau, cậu có thể làm anh trai ta."

Nói xong, đoạn gã đặt chiếc gài tóc của mẹ vào tấm áo xộc xệch của Atsumu và đẩy hắn vào hướng ánh trăng đang rọi tới. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập hơn. Atsumu quay lại nhìn Osamu lần cuối -

Và hắn cất bước chạy.

Phải sống.)




Atsumu thở hồng hộc, người hắn mất hẳn phương hướng và co lại trên ghế sofa, hai tay quờ quạng cố tìm chỗ để bám vào.

Mắt hắn tối sầm lại. Mọi thứ đều đen ngòm, mọi thứ dần tiêu biến và mọi thứ đang trượt ra khỏi tầm với của hắn. Tim hắn đập nhanh đến nỗi thứ duy nhất đang văng vẳng bên tai hắn là tiếng mạch đập như muốn vỡ tung - cơn hoảng sợ đánh thức các giác quan của hắn ngay lập tức.

Ở đâu, làm thế nào, mình đang ở đâu, tại sao mình lại -

Osamu.

Samu -

Một tia sáng lóe lên khiến căn phòng hiện lên trong giây lát. Hắn đang ở trong căn hộ của mình. Đèn đã bị tắt. Trên tivi không còn trận đấu ban nãy. Người hắn co lại vì cơn lạnh, mặc dù máy sưởi đã được chỉnh đến nhiệt độ phòng - không, nó bị tắt rồi à? Hắn khổ sở lê bước đến chỗ công tắc và ấn nó lên xuống. Không có gì xảy ra.

Một trận cúp điện?

Sự nhận biết tình hình trong phút chốc không giúp được hắn bình tĩnh hơn. Điện thoại, điện thoại đâu rồi... Khoang miệng hắn khô khốc và có vị như giấy nhám. Điện thoại của hắn đang nằm lăn trên sàn. Samu, Samu, Samu...

Khung cảnh kia dần tỏ lộ trong tâm trí hắn, sống động và rõ ràng đến từng chi tiết. Khu rừng. Cơn bão. Osamu. Những kẻ truy bắt. Máu. Cơn đau. Hắn lướt danh bạ bằng đầu ngón trỏ đang run không kiểm soát, hai mắt mờ dần vì thiếu oxi khi tay hắn bóp chặt lấy khí quản đến nghẹt cổ. Khi cái tên ID quen thuộc hiện lên, hắn bấm nút 'gọi'; hắn phải bấm vài lần vì da hắn đầy mồ hôi trơn trượt.

Samu.

Samu.

Samu -

Sấm chớp vang rền trời.

Có điều gì đó làm Atsumu lắng xuống, như được khoác một chiếc chăn lạnh như đá.

Chỉ là mơ. Chỉ là mơ. Chỉ là mơ.

Thị lực của hắn dần rõ hơn. Bây giờ là 3:18 sáng. Osamu không bắt máy. Hẳn cậu đã cạn sức sau một ngày làm việc quá mệt mỏi.

Tay nhấn 'kết thúc cuộc gọi', Atsumu khuỵu người xuống sàn gỗ. "Mình đang làm cái gì..." hắn bao nhiêu tuổi cơ chứ? Năm à? Ít nhất là hắn đã quá già cho việc này rồi. Hoảng loạn vì một cơn mơ. Miệng thoát ra một tiếng thở dài, hắn mệt mỏi ôm lấy đầu gối. Hắn muốn khóc. Đầy do dự, hắn ngó phần ID của Osamu trên màn hình.

Nó đáng sợ đến chết điếng.

Bóng tối đó, cơn bão đó, sự trống rỗng đó.

Một khoảng không vô tận.

Trong cơn mụ mị, hắn cầm điện thoại đứng lên, xỏ dép vào và ra khỏi nhà. Bầu trời rung chuyển trong một cơn thịnh nộ màu xám, những áng mây dông bao phủ cả thành phố. Làn nước mưa chắn hết tầm nhìn; hắn không thể thấy gì ngoài con đường hiện ra trước mặt. Mình đang làm gì vậy, hắn dựa tay vào tường rồi lần đi tới khi đến được cầu thang thoát hiểm. Những bậc thang xếp thành con đường đi lên tối mờ mịt, những chiếc đèn cảm ứng tự động không còn hoạt động. Atsumu đạp lên từng bậc trong im lặng như người mất hồn, hình ảnh của khu rừng kia trở về kí ức của hắn ngay khi hắn vừa chuẩn bị quên đi.

910.

Đó là điểm đến của hắn.

Hắn nuốt khan rồi để điện thoại lên tai. Đầu bên kia reo lên tiếng chuông.

"Miya?"

Mình đang làm gì thế này?

"Ờ thì," hắn rùng mình - những hạt mưa như làn đạn găm vào quần áo hắn. "Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à?"

"Bây giờ là ba giờ rưỡi." Cách Sakusa nói 'đúng vậy'. "... Anh đang ở bên ngoài à?"

"Kiểu vậy."

"Cái gì cơ," một tiếng hít vào, "anh đang ở đâu?"

"Trước cửa nhà cậu."

Sakusa không trả lời. Atsumu buông tay cầm điện thoại xuống, không biết liệu có phải do đường truyền bị ngắt không. Nhưng rồi, cánh cửa trước mặt hắn mở toang - Sakusa đứng đó với điện thoại trong tay và một cái nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt. Atsumu mỉm cười. Hoặc là - hắn hi vọng miệng mình đang cười. "Chào cậu."

"Anh là một thằng ngốc." Sakusa bất lực nói và chạm vào kéo mạnh áo Atsumu. Hở, gã đang chạm vào mình. "Anh ướt hết rồi; anh đang nghĩ gì thế hả? Chúng ta có một trận đấu vào tuần sau; sẽ không có người thay anh đâu nếu anh bị sốt, anh thật là," gã ngưng lại giữa câu và nuốt xuốnkiềm chế. "Thôi, vào đi."

"... Cảm ơn." Nhà Sakusa cũng bị mất điện, nhưng xung quanh có những lọ nến được đốt lên. Có mùi như lavender và mật ong. "Cậu có quần áo không?"

"Đợi ở đó đi. Không được ngồi xuống." Sakusa biến mất vào phòng ngủ và quay lại với một chiếc áo cùng quần tập. "Vào phòng tắm mà thay - tôi sẽ đi pha trà." Atsumu lặng lẽ gật đầu. "May cho anh mai là Chủ nhật đấy, Miya."

"Tôi biết."

Hắn không tốn nhiều thời gian thay đồ, phần lớn là vì nó tối đến mức hắn còn không thể nhìn thấy bản thân. Bóng tối đáng sợ. Nó làm hắn muốn phát hoảng. Thực tế, mọi thứ đều đang làm hắn muốn phát điên. Giấc mơ, Osamu, cơn mưa - tất thảy mọi thứ.

Sao mình lại sang đây?

Trên bàn ăn, Sakusa bày ra hai tách trà nhài. "Đây là loại anh thích, đúng không?" Đúng vậy. Gã biết nhãn hiệu mình thích à? Hắn đã nhắc đến nó một lần trong phòng thay đồ. Gã đã nhớ.

"Ừ. Cảm ơn cậu nhé."

Tách trà vừa đủ ấm chứ không nóng bỏng lưỡi. Mảnh băng trong xương khớp của hắn dần tan ra và chìm theo từng ngụm trà. Những tiếng động trong khu rừng cũng rã thành bụi và bay khỏi tâm trí hắn. Atsumu thở phào nhẹ nhõm. Như thường lệ, Sakusa không hỏi hắn điều gì. Sự quen thuộc này làm hắn thấy bình yên.

"Xin lỗi," Atsumu gượng cười, "Tôi, ờ,... cậu biết đấy." Tôi làm sao? Biết phải nói gì trong tình huống như này cơ chứ? Không, đó thậm chí không phải cốt lõi của vấn đề. Chúng ta có thân thiết tới mức làm được điều này không? Hắn thấy thật sai trái nhưng không thể hiểu nổi vì sao. Nó đơn giản là vậy thôi. "Mấy năm rồi tôi không trải qua lần cúp điện nào." Hắn biết đó là một lí do thật thảm hại, nhưng hắn cũng chắc rằng Sakusa sẽ không dò hỏi thêm. Có lẽ đó là lí do mà hắn tìm đến đây - Sakusa không bao giờ xét nét. "Tôi có thể... ngủ trên ghế được không?"

Sakusa chưa đụng tới tách trà của mình.

Atsumu liếm môi. "Tôi sẽ... mua cà phê cho cậu."

Sau vài giây, Sakusa khẽ nói, "Ngủ trên ghế rất khó chịu."

"Không sao đâu. Ở đâu tôi cũng ngủ được."

Sakusa đứng dậy. "Tôi sẽ đi lấy nệm và chăn. Trong phòng tôi có máy sưởi; sẽ ấm hơn ngoài đây."

"Trong phòng cậu sao?" Atsumu chớp mắt. "À, ờ. tôi sẽ rất cảm kích chuyện đó."Cảm kích. Hắn cũng đã chưa dùng đến từ này mấy năm rồi.

Sakusa cho hắn mượn một chiếc bàn chải. Trong lúc đánh răng, Atsumu tự hỏi rằng liệu hắn cũng sẽ làm tương tự nếu Sakusa đột nhiên hỏi hắn cho ngủ nhờ. Có thể, hắn súc nước trong miệng, có thể mình sẽ làm vậy.

Phòng ngủ của Sakusa chìm trong mùi nến. Một bầu không khí dễ chịu. Atsumu leo lên tấm nệm mà Sakusa vừa trải ra cho hắn. Đây thật là một trải nghiệm khó tin khi hắn dành thời gian để suy xét lại toàn bộ. Hắn đang ở trong nhà của Sakusa Kiyoomi, chuẩn bị nằm ngủ ngay kế bên giường của gã. Cả hai còn chẳng phải bạn bè - họ có phải là bạn bè không? Không, chắc chắn là không. Họ là đồng đội, là người quen, và... không phải là bạn.

"Tôi sẽ thổi tắt nến." Sakusa nói trước và Atsumu đồng ý. Bức màn tối không một tia sáng đang bao trùm lấy hắn không còn quá đáng sợ như trước nữa.

Chúng ta là gì của nhau?

("Vì cậu ta toát lên một vẻ bí ẩn các kiểu ấy.")

Cậu là gì?

"Ngủ chưa, Omi?"

Có tiếng Sakusa thở dài. "Để tôi ngủ đi."

Hắn cũng không biết tại sao mình lại lải nhải những thứ này. Từ vài tháng trước, hắn đã nhượng bộ và bắt đầu thân hơn với Sakusa. Hắn không ghét gã, nhưng hắn không muốn phải ở với gã một mình. Giờ đây, hắn biết những gì mình đã nói ra đang bị chính hành động của hắn phản bội. Hắn không còn biết đâu mới là thực nữa. Có thể là hắn cũng không hề ghét phải ở với Sakusa.

"Tôi đã mơ thấy Samu chết." Hắn ngước nhìn lên bóng của cửa sổ trên trần nhà. "Thật ra - tôi đã tưởng rằng nó là thật." Hắn khịt mũi, "Nghe thật dở hơi, nhỉ?"

Không có câu trả lời. Gã ngủ rồi à? Nhưng rồi có tiếng đáp, "Không."

Phổi Atsumu thắt lại. "... Ừ."

"Ừ."

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

("Em yêu thích loại hoa nào?

"Em không có. Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Bởi vì, ta muốn trông giống như thứ gì đó em thích.")

"Omi này."

"Gì?"

"Cậu thích loại hoa nào?"

Im lặng.

"Tôi không có." Hắn bấu ngón tay vào tấm chăn. "Sao anh lại hỏi vậy?" Hắn suýt chút thì đá chăn sang một bên và tóm lấy cổ chân của Sakusa. Dĩ nhiên, hắn không làm vậy. Nhưng những cơn déjà vu, những câu trả lời như sao y bản chính cùng những câu hỏi cũng giống nhau không kém - chắc chắn phải là một sự trùng hợp vì mơ chỉ là mơ mà thôi. Đó đơn giản là một thường thức cơ bản. Còn không đáng để mà phải tranh cãi về nó.

Câu trả lời 'Bởi vì, tôi muốn trông giống như thứ gì đó cậu thích.' dính chặt trước đầu môi hắn không buông.

"Không có gì, chỉ là..." hắn căng thẳng đáp khi não hắn căng lên. "Tôi chỉ tò mò thôi."

"Mm."

Từng giây phút trôi qua, hắn đã phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ. Cảnh tượng của cánh rừng đó vẫn đang dạo chơi trong lòng hắn, nhưng hắn chọn ngó lơ nó, ít nhất là vào lúc này.

(Hoa liên kiều tượng trưng cho hi vọng, mong chờ, và những cảm xúc từ tận đáy lòng.)

Một tiếng thì thầm gần như không thể nghe thấy được vang lên trong màn đêm:

"Hãy quên đi, Atsumu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro