Chương 7
"Ta muốn cho em một đôi cánh."
Sau một tháng Chín nhiều bão một cách kì lạ là một tháng Mười lạnh đến bất thường.
Và, sẵn nói đến tháng Mười:
"Vậy sao mày không về nhà vào sinh nhật? Mẹ biết là mùa giải tiếp theo tới tháng Ba mới diễn ra mà! Ít nhất Samu còn đi đi về về vì nó phải gặp Kita để lấy gạo – mày có biết rằng mày không về nhà được hơn một năm rồi không, Atsumu?"
"Như mẹ đã nói đó," hắn đã mất đi phương ngữ Hyogo nhiều so với mẹ, hắn nhận ra điều đó khi hai người đang trò chuyện qua điện thoại. "Bọn con phải tập luyện nữa. Mùa trước bọn con cũng chả thắng; con phải chăm chỉ hơn nếu không muốn bị đá ra khỏi đội."
"Mày là chuyền hai giỏi nhất Nhật Bản có thể có, họ mất trí mới dám làm vậy."
Hắn cảm thấy buồn cười vì sự giống nhau giữa hai người. Hắn tự hào về khả năng của mình là một chuyện, mẹ hắn tự tin không kém về những gì hắn có là một chuyện khác. "Con có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm, mẹ à. Con sẽ về chung với Samu vào dịp Tết hay gì đó, ổn không ạ?"
"Năm ngoái mày cũng nói y chang," hắn có thể thấy được cái bĩu môi của mẹ mình bên kia đầu dây, nhưng rồi giọng bà dịu lại. "Mà dạo này mày thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Chắc chắn là Samu đã lo chuyện đó cho mày nên mẹ cũng không lo lắm. Còn nhà cửa thì sao? Có biết giặt ủi gì không? Nhớ dọn mấy cái chăn đấy; hôm bữa mẹ đã đọc một bài báo về mấy con rận-"
Hắn ngắt lời bà. "Con ổn mà, mẹ."
"Samu kể rằng mày đang uống trà; mẹ có nên gửi lên một ít không? Bà hàng xóm có nhiều loại lắm vì bả trồng cả vườn luôn."
"Con phải dùng đúng một hãng thôi. Mà cũng chỉ là stress thông thường, không có gì đâu mẹ."
"Vậy sao? Tết này về nhà đi, Sanae-san ở phía bên kia đường có đứa con gái này được lắm, bà ấy muốn giới thiệu với mày-"
"Giờ con phải chạy ra ga, con gọi lại sau – yêu mẹ, bye!"
Hắn nhấn nút 'kết thúc cuộc gọi' và tắt điện thoại với một tiếng than. Đây là lí do hắn không về thăm bố mẹ ở Hyogo. Hắn thậm chí còn chưa hai mươi lăm tuổi, lạy Chúa, nhưng hắn hiểu tại sao họ lại hành xử như vậy. Mẹ hắn ám ảnh với chuyện phải mai mối ai đó cho hắn từ khi bà bắt gặp Osamu và Suna hôn nhau trong phòng của hai anh em vào kì nghỉ hè năm cuối cấp ba. Hai vị phụ huynh của hắn không phản đối mối quan hệ đó (nếu đó thực sự là một mối quan hệ), nhưng có vẻ mẹ hắn hơi lo lắng cho tương lai của hai người.
"Mẹ gọi à?"
Osamu ló đầu ra khỏi bếp, tay phải cầm một đôi đũa gỗ lớn. "Ờ," Atsumu quăng điện thoại lên đống gối trên chiếc giường tạm em trai hắn làm cho hắn. Đã khá lâu hắn không lui tới nhà Osamu; hắn đang khá rỗi vì cả đội MSBY đang trong một kì nghỉ dài cả tháng. "Mẹ muốn tao gặp một cô nào đó 'rất được.'"
"Mẹ có tiêu chuẩn cao mà. Chắc cô ta ổn thật." Một tiếng xèo nghe muốn ứa nước bọt phát ra từ những con tôm đang được chiên ngập dầu để làm tempura của Samu. "Sao không gặp thử? Cả năm rồi không thấy mày hẹn hò ai."
"Không muốn."
"Không muốn gặp hay không muốn hẹn hò?"
"Cả hai."
"Xạo chó, hồi cấp ba mày quen cả đống người."
"Tao đi đạo dụ, cái đó không phải là quen."
Osamu ngưng lại và quay sang nhìn người anh sinh đôi của mình với vẻ kinh ngạc. "Còn dạo này thì không à?"
Oh. Oops. Hắn ngẫm lại – lần tình một đêm gần đây nhất của hắn là khi nào ấy nhỉ? Hắn có dây dưa với vài cô trong club được một hai tuần sau khi vừa vào Jackals, nhưng sau đó? Sự mơ hồ xâm chiếm suy nghĩ hắn. Mình chưa ngủ với ai hơn nửa năm rồi à? Cũng không phải một tin quá giật mình. Hắn đã hết hứng kể từ khi gặp giấc mơ đó – Sakusa nằm trên nệm trong khi Atsumu cởi đồ gã một cách thô bạo, hai cơ thể căng cứng và ngột ngạt. Khuôn mặt của Sakusa với nốt ruồi nơi nếp nhăn trên trán cùng bờ môi nứt nẻ, hàng xương quai xanh tựa búp bê sứ với những lọn tóc xoăn tối màu như thác đổ trên làn da trắng ngần đang dần lộ ra dưới cái chạm mạnh bạo của Atsumu; đừng nghĩ về nó nữa. Atsumu xoa tay lên thái dương. Đừng nghĩ về nó nữa.
"Vãi thật, mày bị ai nhập à?" Osamu gần như bỏ phần tempura đang làm dở sang một bên và nhìn thẳng vào Atsumu từ trong bếp. "Giải pro-league đã làm gì với thằng anh tao thế này?"
"Cút mẹ mày đi."
Osamu khịt mũi và đợi đến thời điểm chính xác nhất để vớt phần tôm chiên ngon lành ra khỏi chảo dầu. "Ờ thì mày cư xử hơi lạ thật. Tao bận việc cửa hàng quá, nhưng- đưa tao cái dĩa kia. Cái ở gần mấy cái khăn ấy." Atsumu với lấy nó và đưa cho cậu. "Từ cái hôm mà mày gọi tao lúc ba giờ sáng hay nói chung là cái giờ vô duyên vãi chưởng ấy. Mày có biết sáng hôm đó tao hoảng cỡ nào không? Tưởng bị bắt cóc đòi tiền chuộc luôn rồi đó."
"Đã nói rồi, không có gì hết." Hắn giật nảy mình khi dầu chiên bắn lên đầy bếp. "Đáng ra tao định gọi cho người khác."
"Vào ba giờ sáng?"
"Tin hay không thì tùy."
Người em sinh đôi lắc đầu như thể cậu chẳng thèm quan tâm. "Lấy phần soba của mày ra đi. Rồi ăn."
Atsumu mở cửa tủ lạnh, đảo mắt kiếm hộp negitorocủa hắn (hắn luôn để hộp riêng của mình ở nhà Osamu). Tim hắn lệch mạnh một nhịp khi hắn lướt thấy một chiếc hộp được trang trí đẹp mắt bằng vải nhung chứa những quả mơ trái mùa. "Này Samu," hắn nói to, "cái này ở đâu ra đây?"
"Hử? À, cái đó hả – là quà khách của tao tặng. Người quen của người đó có một cái nhà kính ở Hokkaido và vừa thu hoạch trái cây đủ loại tuần trước. Đồ còn dư đấy. Negitoro của mày nằm đằng sau đống natto." Atsumu đẩy mấy gói xốp đựng natto sang một bên và lấy hộp negitoro của hắn ra. "Gì chứ, mày còn chẳng thích mơ mà, Tsumu. Nó quá chua đối với mày. Nhớ lần mày quăng một quả xuống sông hồi tụi mình bốn tuổi không?"
"Sao mày có thể nhớ chuyện hồi bốn tuổi vậy?" Hắn khoanh chân lại khi đã ngồi xuống thảm. Bát mì đựng phần soba lạnh được điểm những họa tiết truyền thống; phủ trên nước dùng vị tương là hành lá và củ cải bào. Kế bát mì là một chút wasabi, Atsumu rất kĩ về lượng wasabi hắn cho vào miệng (hắn không thể ăn đồ quá cay). Osamu rót cho hắn một ly bia.
"Cạn ly."
"Cạn ly."
Ly hắn đã vơi gần nửa trong khi Osamu mới chỉ nhấp môi. Cậu phải làm việc ngày mai. "Tao thật sự đã quăng quả mơ đó xuống sông à?"
"Thề luôn. Là mơ của bà – bà hái nào là mận rồi mơ, và cả đào nữa, trong suốt cả năm." Ồ, đúng rồi. Cả hai từng hay chơi trốn tìm ở nhà của bà. "Bà không biết là mày ghét trái cây chua rồi đưa cho mày một quả mơ còn chưa chín hẳn. Bà thích ăn kiểu đấy. Khi tới lượt mày ăn, mặt mày nhăn nhúm hết cả lại," Osamu bật cười trước kỉ niệm đó, "nhưng mày không thể đem bỏ đi trước mặt bà được, nên tự nhiên mày hét lên rằng mày phải đi tè. Không biết tại sao nhưng tao đã đi chung với mày. Tao tận mắt thấy mày đứng trên cầu ném quả mơ đó xuống sông."
"Hm," hắn sụp soạt húp mì. "Tao chẳng nhớ khỉ gì luôn."
"Đó là lí do tại sao mày ăn mọi thứ chung với sữa đặc hoặc là đường. Cà chua, mận, kể cả dưa leo nữa. Mẹ cứ cằn nhằn rằng kiểu gì mày cũng sẽ bị sâu răng, nhưng răng của mày vẫn cứ tốt kinh."
"À." Hắn gật đầu tiếp nhận. Đúng là hắn đã ăn cà chua với đường tới khi tốt nghiệp cấp hai.
"Có việc gì?"
"Không có gì." Mơ và đường bột. Hắn lại bắt đầu nghĩ về gã. Tầm này hắn đã qua giai đoạn chối bỏ rồi. Nghĩ về một người cứ mãi xuất hiện trong mơ của mình có gì lạ sao? Đây là một phản ứng tự nhiên và hợp lí. Vấn đề không phải là cách hắn để ý đến Sakusa; hắn đã chấp nhận rằng hai người đang bắt đầu thân thiết hơn. Sẽ có những trận cãi nhau vặt về cà phê buổi sáng sau khi chạy bộ. Khi không ngủ được, hắn thỉnh thoảng sẽ gửi clip mèo cho Sakusa. Sakusa sẽ sang nhà hắn mỗi tuần một lần để đưa trà và nến – "Quà tặng kèm ở một sự kiện quảng cáo thôi. Anh có thể giữ nó." Từng chút, từng chút, những bánh răng cưa giữa họ đã bắt đầu ăn khớp và khởi chạy một cách trơn tru hơn – đến mức Atsumu không thể nhớ nổi những cảm xúc hắn đã trải qua khi hai người gặp lần đầu trong phòng tập đợt trại huấn luyện năm nhất cấp ba. Có chăng là sự thù ghét? Lo lắng và sợ hãi? Hay là quá nhiều giả dối?
Mọi thứ đã mãnh liệt hơn hay dần nhạt phai?
Hay, mọi chuyện đang rẽ đi sai hướng?
"Vẫn gặp vấn đề vì Sakusa à?" Sợi mì trong miệng hắn phun ra ngoài và Osamu giãy nảy, "Gớm quá đi, Tsumu!"
"Tại mày tự nhiên nhắc đến tên gã!" Hắn lau miệng và chiếc bàn bị mình làm dơ bằng khăn giấy. Osamu hất cằm ám chỉ hắn vẫn còn dính mì và nước súp trên mặt. "Bọn tao ổn." Khi không tự nhiên hỏi về gã ta làm gì, thằng Samu này.
"Ổn? Vậy là đã khá hơn nhiều rồi đấy chứ?"
"Chuyện đó," 'Lần sau hãy gọi tôi trước khi anh phi sang. Tôi sẽ để cửa mở. Dầm mưa kiểu đó sẽ bị cảm đấy.' Sakusa đã nói vậy buổi sáng sau hôm cúp điện, "thôi không có gì." Bọt bia tan dần trên đầu lưỡi hắn. Trong một giây thoáng qua, vị đắng nghét của thứ đồ uống có cồn khiến hắn hồi tưởng về vị trà hôm đó. "Gã ta cũng không tệ lắm."
"Không tệ lắm." Osamu thích thú lặp lại. "Thấy chưa, tao đã bảo rồi. Mày chỉ làm quá lên thôi."
"Không hề nhá." Có thể hắn đã làm vậy, nhưng hắn quyết không nhận. "Bọn tao sống chung một chỗ."
"Huh, thế sao."
"Tao kể Sunarin rồi, nó không nói mày à?"
"À..." Osamu xoay xoay phần mì soba với nước sốt trong chén. "Ờ, hình như là nó có kể."
Atsumu nhớ lại buổi gặp mặt của hắn với Suna trong pub. "Tụi mày vẫn còn cãi nhau à?" Tin đồn đã lan ra trên nhiều mạng xã hội, Sports Daily và cả những bài báo ở nước ngoài. Đội EJP Raijins đã đăng một thông cáo chính thức rằng người phụ nữ kia chỉ đơn thuần là một nhà tài trợ và luôn giữ một mối quan hệ chuyên nghiệp với cả đội lẫn các thành viên. "Sunarin không phải loại sẽ đi ngoại tình; mình biết nó bao nhiêu năm rồi, Samu. Có niềm tin chút đi."
"Bọn tao chỉ là bạn tình thôi, Tsumu. Không có thứ gọi là ngoại tình khỉ gió gì hết."
Hắn cười khiêu khích. "Ờ thì mẹ vẫn nghĩ là hai đứa tụi mày sẽ cưới nhau khi luật pháp Nhật Bản cho phép đấy. Lo giải quyết đi."
"Bọn tao không thích nhau đến cỡ đó." Atsumu biết những khi em trai hắn nói dối; em hắn rất tệ khoản này. Cậu ấy sẽ xoa cổ, gãi ngón út và tránh nhìn về hướng Atsumu. Quan trọng nhất là cậu chàng không đụng đến đồ ăn. Nếu đó là Miya Osamu thì đây là điểm quyết định.
Thôi, chuyện của tụi nó, không phải mình. "Sinh nhật mày muốn gì?"
"Mình tặng nhau quà sinh nhật hồi nào sao tao không biết?"
Atsumu phồng má. "Tao chỉ đang cố trở thành một thằng anh tốt thôi."
"Quá muộn rồi." Mắt Osamu lướt qua chiếc điện thoại. "Vậy là sinh nhật mày không về thăm mẹ?"
"Không muốn gặp nhỏ kia."
"Vậy mày sẽ ăn sinh nhật một mình." Hắn chiếu cho em mình một ánh nhìn tràn đầy hi vọng. "Đừng có bị ngu, tao có một đống đơn giao hàng hôm đó. Không như mày, tao phải làm chết mẹ cả ba trăm sáu lăm ngày trong năm." Osamu ngấu nghiến phần soba còn lại. "Mà ai lại ăn sinh nhật với anh em ruột của mình? Đi mời bạn bè hay gì đó đi." Trước sự im lặng thay cho câu trả lời của Atsumu, Osamu quắc mắt. "...Mày không có bạn à?"
"Dù gì thì có ai trên hai mươi tuổi lại tổ chức sinh nhật, nhỉ?" Hắn chống chế. "Một xu hướng cũ kĩ lỗi thời. Tao một mình vẫn ổn."
Osamu cầm dĩa đứng dậy. "Nhắn tin cho Sakusa đi. Dám cá rằng gã cũng chẳng có mống bạn nào với cái tính đó."
"Mày gặp gã rồi à?"
"Tao có xem mấy buổi phỏng vấn của gã. Không phải một người tích cực cho lắm."
Không tích cực, đương nhiên. Sakusa luôn tránh xa những buổi phỏng vấn hết mức gã có thể. Omi-kun à... họ đã ăn cùng nhau một bữa ở Osaka. Họ thậm chí đã ngủ cùng nhau (theo đúng nghĩa đen). Họ là đồng đội. Họ không còn hằn học nhau như trước nữa.
Sao lại không?
Vào ngày năm, hắn mua cà phê cho Sakusa tại một quán café gần đó. Cơ bản là họ không cần đến huấn luyện tại phòng tập cho tới tháng Mười hai, nhưng việc chạy bộ buổi sáng đã giúp hắn khỏi chứng đau nửa đầu và mấy cơn đau cơ bắp. Hắn không quên lấy ba tờ khăn giấy và bưng hai ly nước ra bàn (Sakusa đã khử trùng nó khi họ vừa tới). "Sao lại mua cà phê cho tôi?" Sakusa đặt câu hỏi, tay khuấy ly espresso bằng ống hút.
"Vì cậu đã cho tôi ở ké hôm cúp điện." Sakusa 'ah' một tiếng hiểu chuyện. "Tối nay cậu rảnh không?"
"Có thể. Sao?"
"Tôi sẽ đãi cậu ăn tối." Hắn vặn não nghĩ ra một lí do. "...Vì vụ cúp điện."
Sakusa hờ hững liếc xuống ly cà phê. "Cái này là đủ rồi."
"Cứ để tôi đãi cậu đi." Việc này khá là khôi hài, vì hôm nay là sinh nhật hắn, không phải Sakusa. Mình thật sự tuyệt vọng đến thế sao? Không hề, nhỉ? Không nên làm vậy. Mình không thể. "Cậu cũng tặng tôi nến free suốt. Chắc cũng phiền lắm." Gã bèn nhún vai. "Cậu thích ăn gì? Món Nhật? Ý? Pháp? À không, tôi không mê đồ Pháp lắm." Có một lần hắn đã khốn khổ vì ngộ độc thực phẩm sau khi ăn foie gras (gan ngỗng). "Món Trung thì sao? Thái? Hay Hàn?"
"Tôi không hẳn là một người sành ăn. Anh có thể chọn tùy ý."
"Có một quán Thái ngon đỉnh chóp dưới phố." Sakusa khẽ đáp, 'vậy đi cái đó đi.' " Hẹn bảy giờ dưới sảnh, ổn chứ?"
"Được."
Mười tiếng sau, hắn đang phải cật lực đào bới đống quần áo trong tủ trong một cuộc viễn chinh nhằm khai quật những bộ thường phục đã hóa thạch chìm sâu dưới lớp đồng phục, tuxedo, áo khoác và vớ. Mấy tháng rồi hắn chả cần mặc gì khác vì chỉ quanh quẩn tập luyện và chơi bóng trong mùa giải, ngay cả vào những lúc giữa mùa, hắn cũng chỉ đụng đến đồ chạy hoặc đồ ngủ. Lâu lâu hắn vẫn đến nhà Osamu ngủ trong bộ áo tập hồi còn đi học, đơn giản vì bộ đó hắn vẫn mặc vừa.
Suýt nữa thì hắn diện đại bộ đồng phục Black Jackals vì thật sự hắn không tìm ra bộ nào 1) không bị nhăn, 2) không dính bẩn, 3) không ngả vàng hay nâu, 4) vừa size hắn và 5) hợp style hắn. Sao lại có váy của mẹ ở đây? Hắn nhăn nhó nhìn chiếc váy xếp ly in hoa và nhét nó vào một túi khác. "Lạy Chúa, mình phải đi mua đồ mới được." Còn năm phút nữa là tới bảy giờ, hắn vội với lấy một chiếc quần tây màu xám, áo trong màu trắng và blazer xanh nhạt. Không phải bộ đồ đẹp nhất của hắn, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất hắn có thể nghĩ ra trong lúc gấp gáp này.
"Xin lỗi," hắn bước ra khỏi thang máy, "cậu đi đám tang à?"
Sakusa mặc một chiếc quần jeans đen, áo cổ lọ đen, cùng với áo khoác dài cũng đen nốt. Đến cả khẩu trang trên miệng gã cũng là màu đen. Tai nghe cũng không khác gì. "Hôm nay trời lạnh," là câu đáp của Sakusa.
"Cậu chịu lạnh kém hử?"
"Ờ."
"Thú vị đó." Sakusa có một vẻ ngoài làm người khác tưởng rằng gã ưa cái lạnh giá của mùa đông. "Nghe bảo rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn nhiều. Bão tuyết các kiểu và trời thì dưới âm hai mươi độ C."
"Tôi có nghe." Nghe gã như không vui về điều đó cho lắm.
"Nhưng tôi lại khá mong chờ đến lúc đó." Atsumu nhe răng cười. "Có thể sẽ có một Giáng sinh Trắng." Khí hậu của Hyogo thường ấm áp hơn so với Tokyo. Mùa đông ở quê nhà hắn khá ngắn và trời cũng hiếm có tuyết rơi. Đã có một Giáng sinh Trắng vào năm hai tiểu học, nhưng đó là lần duy nhất. Hắn lại rất thích Giáng sinh. Đó là dịp nghỉ lễ yêu thích của hắn trong năm.
"Giáng sinh Trắng," giọng Sakusa cất lên chậm rãi. "Giáng sinh Trắng thì sao?"
"Nó rất thần bí, không phải sao? Là Giáng sinh Trắng đó!" Tay đập rõ ràng không thể hiểu được. "Cậu chẳng lãng mạn gì cả, Omi-kun. Thì là mấy câu chuyện thần thoại vô lí đó. Kiểu như, sợi chỉ đỏ của số phận chẳng hạn này, hay là..." hắn giơ ngón tay út lên, "phép màu vào đêm Giáng sinh Trắng."
Sakusa chớp mắt – rồi gã phun ra một câu. "Đồ trẻ con."
"Xin lỗi đi, đồ có óc tưởng tượng nghèo nàn."
"Nếu mấy chuyện đó có thật, chúng ta sẽ chứng kiến đầy người trở về từ cõi chết vào Giáng sinh Trắng mất."
"Không cần phải đến mức đó."
"Thế tiêu chuẩn cho một phép màu đúng nghĩa là gì?"
"Không biết, chưa gặp bao giờ." Atsumu chậc lưỡi và chỉ tay tới một quán nhà hàng Thái. "Ở đằng kia. Mà thật ra cũng không quan trọng chứ nhỉ? Quan trọng là tinh thần mùa lễ, chứ không phải là phép màu thực sự." Cuối cùng, Sakusa không đả động gì tới chủ đề này nữa. Họ bước vào nhà hàng và được đón tiếp bởi một nữ phục vụ người Thái, sau đó được dẫn vào một bàn trống. Những vị khách đang ăn uống không nhận ra hai người là ai. "Món cà ri xanh ở đây phải gọi là ngon nhức nách. À rồi còn thịt lợn xào cũng tuyệt không kém nữa. Nói chung là cậu cứ chọn thoải mái, bữa này tôi bao."
Sakusa gọi một dĩa cà ri xanh như lời gợi ý của Atsumu trong khi tóc vàng gọi một phần thịt. "Cậu biết không, bữa trước tôi sang nhà Samu, nó có mấy quả mơ đắt tiền xịn xò thực sự. Hình như là, hồi xưa tôi đã từng cực kì ghét chúng." Sakusa lơ đãng ậm ừ. "Nhưng rồi tôi thử ăn nó chung với đường." Hắn đã lấy ý tưởng từ giấc mơ đó: mơ chín và đường bột. "Nó ngon hơn tôi nghĩ. Cậu sẽ thích chúng cho xem; cậu thích mận mà nhỉ? Nó cũng na ná nhau đó, xét về mặt mùi vị."
"Tôi có thích chúng."
"Biết ngay mà." Hắn giơ nắm đấm đắc thắng. "Tôi càng ngày càng giỏi hơn rồi đấy? Đoán được cả gu của cậu cơ."
Sakusa thích những thứ có vị chua và đắng, như mơ muối và espresso thêm shot đậm đặc. Gã chưa bao giờ cho đường vào trà. Gã có những lọ nến mùi ngọt ở nhà, nhưng Atsumu để ý là gã chỉ lấy chúng ra khi Atsumu ghé sang, còn riêng gã lại ưa chuộng những mùi chua như chanh và quýt hay những mùi tương tự. Gã là một tên có lối sống khá tối giản. Với gã, nghệ thuật đương đại là một trò đùa chính hiệu, hay ít nhất là mấy bức tranh được bán ở các buổi đấu giá với giá hàng tỉ đô trong khi nó đơn giản chỉ là một hình vuông màu đỏ cùng những đường sơn màu xanh. Atsumu biết được điều này khi hắn thắc mắc với Sakusa tại sao gã không treo tranh ảnh gì trên tường.
"Anh giỏi hơn thế thì được gì à?"
"Không ai trong đội biết cậu thích hay ghét gì." Atsumu phổng mũi với niềm tự hào tràn dâng. "Cậu không hiểu được điều này có ý nghĩa thế nào đâu."
Sakusa thừa nhận. "Anh nói đúng, tôi không hiểu."
Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Atsumu trong lúc hắn quan sát Sakusa xịt khử khuẩn ra hai tay.
Omi biết về tôi nhiều đến đâu?
Đó là một câu hỏi hợp lí. Tại sao hắn lại tò mò tới vậy? Phần nào là vì những giấc mơ, nhưng – Sakusa chưa bao giờ hỏi hắn điều gì, bao giờ Atsumu cũng là người kể trước. Việc này là bình thường đúng không? Móng tay hắn cạ vào phần vải trong túi quần. Việc này rất bình thường. Tò mò là bình thường. Mải miết với những suy nghĩ về Sakusa luôn nhởn nhơ trong đầu hắn là bình thường. Tất cả đều bình thường – vì sự xuất hiện của những giấc mơ đó. Không hề khác lạ hay quá siêu nhiên. Nếu không vì chuyện mộng mị đó, hắn cũng sẽ chẳng phải băn khoăn nhiều đến thế. Vậy nên, có lẽ việc Sakusa muốn biết gì về hắn như cách hắn luôn đặt ra vô số câu hỏi với gã cũng là hiển nhiên: vì gã không phải mơ về Atsumu.
Thức ăn nhanh chóng được đem ra. Atsumu luyên thuyên từ chủ đề này sang chủ đề khác để không nghĩ về Sakusa... trước mặt Sakusa. Chẳng logic tẹo nào, nhưng không quan trọng. Họ bắt đầu bàn về những điều đội đã có thể làm trong trận với đội Adlers mùa trước. "Có thêm người nữa thì tuyệt biết mấy." Atsumu thở dài. "Có mấy đợt tuyển mới vào tháng Mười hai nhỉ? Chúng ta có thể có thêm đồng đội mới."
"Có lẽ vậy."
Hắn quay sang hỏi về anh chị em của Sakusa. "Họ vẫn ổn," gã đáp cụt lủn – anh và chị của gã hơn hắn tận bảy tuổi. Cách họ đối xử với gã luôn đem lại cảm giác như hai người cha mẹ, gã miêu tả, "Chị tôi là công tố viên, còn anh tôi là bác sĩ thường trực tại Bệnh viện Trung ương Tokyo."
"Uầy, một đẳng cấp khác luôn đó."
Sakusa giỏi vượt trội hơn những bạn bè cùng lứa trong chuyện đèn sách, nhưng gã đã chọn bóng chuyền thay vì theo học trường Y. "Có đủ bác sĩ trong nhà rồi," hắn nuốt một muỗng cà ri đầy ụ. Atsumu nhớ tới gia đình của hắn, nơi mà không có người họ hàng nào làm công việc tương tự. Thay vào đó, họ có một thợ cắt tóc, một diễn viên (truyền thông đã bùng nổ khi có người lần theo cây phả hệ và đăng lên mạng rằng cô ấy và hắn là máu mủ với nhau), một doanh nhân, một nhà hóa học, và cặp sinh đôi.
Buổi ăn tối cứ tiếp tục như thế. Atsumu đảm nhận tám mươi phần trăm việc nói không ngừng nghỉ, xen vào đó là những cái gật đầu và ừm hửm của Sakusa, cộng thêm đôi ba lần gã lên tiếng để nêu ý kiến của mình. Đây là một bước tiến rõ rệt so với bữa ăn của họ ở Osaka, khi cuộc hội thoại lúc bấy giờ vẫn còn hẵng chắp vá và khó xử.
"Tôi đi vệ sinh." Sakusa lẩm bẩm khi hai chiếc dĩa đã sạch trơn.
"Ok."
Hắn ngước nhìn phong cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Hơi thở của hắn phà ra lên tấm kính, rồi từ từ ngưng tụ lại thành một vòng tròn méo mó. Hắn cân nhắc về thứ mình muốn viết hay vẽ lên đó. Khi còn là một tên choai choai, hắn sẽ nguệch ngoạc vài từ chửi thề lên phần kính còn ẩm hơi nước. Mấy đứa con gái thì dùng những ngón tay được sơn điệu đà để vẽ hình trái tim hoặc ngôi sao, rồi cười đùa khúc khích với nhau ở ghế sau xe buýt trong những chuyến dã ngoại mùa đông.
"Miya."
Hắn giật bắn mình – vòng tròn đã biến mất.
"Đi thôi."
"À, yeah." Đáng ra mình nên viết gì đó. Hắn cúi xuống lục tìm ví tiền.
Sakusa hất người về phía cửa; người phục vụ đứng sau quầy thu ngân nở một nụ cười thân thiện với họ. "Tôi trả tiền rồi."
"Hả? Tại sao?"
Tiếng chuông gắn trên cửa vang lên leng keng khi Sakusa đẩy cửa. "Hôm nay là sinh nhật của anh; đây là việc tôi nên làm."
Atsumu cố gắng hãm lại chiếc phanh vô hình trong đầu. "... Cậu biết à?"
"Thông tin của chúng ta có hết trên hồ sơ mà. Không đáng ngạc nhiên đến mức đó đâu."
Oh. Hồ sơ. Hắn quên béng đi về sự tồn tại của chúng. Đó là lí do tại sao các fan đã điên cuồng gửi những lời chúc mừng đến cho hắn trên mạng xã hội. Để Sakusa không biết còn khó hơn. Mặt hắn nóng dần lên và hắn hối hận khi đã tin rằng lời mời của mình đủ khôn ngoan. "Tôi, uh." Hắn không biết làm sao để thoát khỏi tình huống xấu hổ này. "... Tôi cũng có bạn đấy."
Sakusa tiếp tục bước đi. "Tôi biết, Miya."
Vậy chúng ta là gì?
Bạn bè?
Hắn nhanh chóng bắt kịp Sakusa. Môi hắn mấp máy, mở ra, khép lại – mở ra, khép lại. "Cảm ơn vì... bữa ăn."
"Không có gì."
Bầu khí dễ chịu và thư thái ban nãy ngay lập tức tan biến. Atsumu chỉ muốn xóa sạch hành động của mình như bộ phim người lớn trên laptop của ba mẹ mà bạn cuống cuồng muốn giấu đi. Họ đặt chân đến sảnh mười phút sau đó và bấm thang máy. Lạy Chúa, mong là mặt mình không đỏ lên. Không có đỏ, phải không? Mong là vậy, mẹ nó chứ.
'Đã tới tầng 4.'
"Uh, tí cậu ngủ ngon."
"Chờ đã," Sakusa chen tay vào cửa thang máy. "Tôi không mua một món quà đàng hoàng được vì hơi bận." Gã dúi một túi bánh quy vào tay Atsumu. "Anh có thể dùng chúng với ly trà ngọt ngắt của mình."
Atsumu trố mắt ra (hắn không kiểm soát được) nhìn túi bánh. "Cảm ơn cậu, Omi."
"Chúc mừng sinh nhật."
Cánh cửa đóng lại.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Hắn vội vã tiến vào phòng, chùm chìa khóa lủng lẳng bên hông. Hắn mơ màng mở cửa tủ lạnh và dần nhận ra rằng mình đã mở nó không vì lí do gì, rồi hắn trân trối nhìn túi bánh quy trên tay. Những chiếc bánh quy chocolate đen với kem phủ nhiều màu và những hạt sprinkles rắc bên trên. Chúng đơn giản một cách quá mức, cả về hình thức lẫn giấy gói; không có tờ note 'chúc mừng sinh nhật' nào, không ruy băng, chỉ có duy nhất mấy cái bánh. Miệng hắn khẽ cong lên vì món quà này thật đúng chất 'Sakusa Kiyoomi', và rồi, "Bỏ mẹ, sao mình lại cười?"
Một tay vuốt khóe miệng xuống, hắn mở túi bánh ra bằng tay còn lại.
Bánh quy.
Thật khó để hình dung ra cảnh Sakusa chọn bánh quy cho hắn.
Chúng ngọt lịm.
Đương nhiên là, chúng sẽ ngọt, bánh quy mà.
Cổ họng hắn khẽ rên rỉ.
(Tối hôm đó, hắn đứng như trời trồng giữa bếp với ấm nước và túi trà. Những chiếc bánh quy đã yên vị trong một lọ thủy tinh đặt giữa những lọ gia vị khác của hắn. Hắn đã ở đó bất động trong ít nhất năm phút.
Hắn lên giường và kéo chăn lại mà không uống một giọt trà nào.)
(Hắn từng bước ung dung tiến vào nhà thổ, không màng đến những cảnh tượng dâm đãng đang xảy ra xung quanh cùng mùi khói và nước hoa nồng đến ngạt thở dính vào lớp bụi trên không trung. "Như thường lệ," hắn ném một đồng bạc sang người đàn bà vừa chạy đến, và bà ta im lặng bỏ nó vào chiếc hộp đựng vàng yêu quý của mình.
"Chắc ngài phải đợi trong giây lát. Cậu ta đang có khách."
"Khách?"
Tiếng cười châm chọc của bà ta phát ra đầy nham hiểm. "Ngài không phải người duy nhất hứng thú với nét quyến rũ gợi tình của cậu ta, thưa quý ngài." Lòng bàn tay hắn miết lên phần vỏ kiếm katana. Vừa lúc đó, một đám samurai khác đi qua, người nồng nặc mùi thuốc lá hôi hám và chúng bật lên tiếng cười sằng sặc. Vẻ ngoài của chúng không thoát khỏi ánh nhìn của Miya: bộ quần áo xộc xệch, chiếc kiếm bị đặt lệch góc và mái đầu bết dính rối lại với nhau. "Giờ chắc cậu ấy rảnh rồi đấy."
Nỗi lo âu từng chút một xâm chiếm lấy cơ thể hắn. Bước chân nặng trịch khó nhọc lách qua hành lang đầy những samurai và geisha, tiến gần về khu nhà của những tên điếm rẻ tiền nhất. Tiếng khanh khách đon đả của những cô gái và khách của bọn họ như xuyên thủng màng nhĩ khi hắn hai chân bắt đầu lao tới nơi tận cùng của khúc đường chật hẹp, nơi ánh mặt trời không thể rọi đến.
"Omi."
Người cậu cứng đờ từ đầu đến chân. Hoàn toàn bị tê liệt. Nhưng không còn như thế khi chỉ vài giây sau, người samurai chạy lại và ôm lấy cậu geisha vào lòng.
"Omi, nghe ta này. Omi."
Hai mắt cậu đang hé mở, nhưng chúng không hề chớp. Cánh tay áo kimono bị xé toạc, khăn thắt lưng đứt lìa với một đường chém chuẩn xác. Cậu co rúm lại vì đau khi tay hắn chạm đến. Rải rác trên cơ thể yếu ớt là vết hoa hồng kinh diễm nở rộ nơi ngực, nơi vai, cổ tay và ngay hông. Chúng chỉ đẹp vì đấy là Omi. Chúng thật đáng kinh tởm, nhưng cũng thật đẹp đến nao lòng. Cổ họng hắn nghẹn lại khi thấy máu chảy ra từ phía dưới người geisha.
Không phí thêm hơi sức, hắn xoay người tại, tay đã nắm sẵn cán thanh katana. Mọi thứ nóng như muốn bóp nghẹt sinh khí ra khỏi lá phổi của hắn. Người hắn đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa bùng lên dữ dội. Con ngươi hắn trở nên trắng xóa trong căn phòng âm u, căn phòng mà ngay cả mặt trời chói sáng nhất cũng không thể xuyên tới. Sắc trắng ám lên tâm trí, lên từng giác quan và cả linh hồn tội nghiệp của hắn.
"Đừng."
Một bàn tay vươn ra bất lực níu lấy cổ chân hắn. Hắn hít vào một hơi và thở ra.
"Miya," giọng Omi không hơn gì một tiếng thì thầm. "Xin ngài."
Hắn không muốn giết những kẻ đó hay sao? Không, hắn thật sự muốn đến điên người, nhưng hắn không làm vậy. Diện mạo của những kẻ ấy đã hằn sâu vào mạch máu đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể hắn. Bây giờ vẫn chưa quá muộn. Nếu hắn chạy ra ngay bây giờ, hắn có thể tìm thấy chúng. Hắn thật sự có thể. Hắn chỉ việc quay lại sau một tiếng là được.
Nhưng hai hàm răng hắn nghiến chặt lại và hắn thả thanh kiếm ra.
Vì cậu đã bảo hắn.
Vì cậu đã van xin hắn.
Hắn muốn bốc hỏa vì cơn phẫn nộ đang bừng lên trong người. Cơn lửa giận bức bối muốn thiêu chết một mục tiêu rõ ràng, nhưng nó lại lạc lõng và vô định hướng. Hắn quay phắt sang người đàn ông đang nằm sõng soài trên sàn tatami. Thật đau đớn. Hắn biết – hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Họ chưa bao giờ nhắc về nó, nhưng họ đã luôn biết trước. Hắn biết chứ. Đây chính là cuộc đời đó. Công việc đó. Số phận đó. Nắm chặt nắm đấm trên tay, hơi thở hắn run rẩy. "Tại sao em không," Mắt Omi vô cảm liếc sang hắn. Miya phải chật vật để kiềm hãm cơn giận của chính mình. Đây không phải mục tiêu của hắn. Hắn không thể làm con người đầy thương tổn kia tổn thương hơn nữa.
"Tại sao em không làm gì?" Omi lầm bầm trong miệng. Đầu gối của Miya chùng xuống, thanh kiếm trên tay hắn rơi ra khi hắn ngã sụp người lên sàn. Cơ thể người geisha run lên khi cậu gắng dựng người dậy – rồi cậu nắm chặt lấy ống quần hakama của Atsumu. "Nói đi, Miya." Hắn thấy con ngươi của Omi đang trừng lên trước mình. Chúng tối tăm. Và đen đặc. "Sao em không chạy đi à? Hay sao em không phản kháng? Ngài muốn nói điều gì?"
Hắn muộn màng nhận ra – hắn đã làm tổn thương cậu rồi.
Hắn đã làm tổn thương cậu rồi.
"Em có thể làm được gì với hai cái chân bị nguyền rủa này cơ chứ?" Cái nắm của Omi tựa như một mảnh kính dễ vỡ, đó là tất cả sức lực còn sót lại của cậu. "Nói em nghe, ngài samurai cao quý. Em còn có thể làm gì?" Samurai. Samurai và geisha. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống. "Em chỉ," Vòng tay của Miya ôm lấy người trước mặt. "Em chỉ cố gắng sống với những gì thân thể này còn để lại thôi."
"Ta xin lỗi," tiếng hắn khẽ vang bên tai Omi. "Ta xin lỗi. Ta không có, ta không có ý đó. Cho ta xin lỗi."
"Đừng thương hại em." cánh tay mảnh khảnh bầm tím cố đẩy hắn ra. "Đừng làm mọi chuyện đi sai hướng nữa. Ngài đã trả tiền. Đây là thứ mà em phải làm. Em chính là loại người như thế. Em chỉ được tới đó thôi. Đừng," Omi cúi đầu xuống. "Làm ơn đừng mà."
Hắn nghiêng người đặt một nụ hôn vào nơi có nốt ruồi trên trán. "Ta yêu em."
Người geisha rùng mình. "Xin ngài đừng như thế."
"Ta yêu em."
Liệu còn có thể gọi thứ xúc cảm nóng bức đang thiêu cháy mọi thứ ra thành tro, đi đôi với nỗi thống khổ đến cùng cực pha chút mỉa mai đầy đắng cay này là gì, nếu không phải là tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro