Chương 8


"Ta tự hỏi rằng khi nào em sẽ cất lời yêu với ta."



Yêu.

Atsumu nhớ về người đầu tiên hắn yêu.

Khi ấy, hắn mười bốn tuổi. Tên của cô ấy là Kugimiya Kaya. Cô không phải loại con gái năng nổ miệng luôn ríu rít như những đứa muốn được hắn chú ý. Mái tóc đen dài chấm vai của cô được giữ gọn gàng bằng một chiếc kẹp đỏ bên tai trái. Nếu không chúng sẽ trở nên khó chịu khi ngồi học, cô đã bảo thế; nhất là khi cô có một tư thế ngồi nhìn đau cả cột sống. Mỗi khi cô chăm chú làm việc gì đó, hắn đã thấy cô thật đáng yêu. Dù một số người có thể gọi cô là đồ mọt sách hay trò cưng của giáo viên, Atsumu vẫn dành cho cô sự yêu mến nhất định. Cô hiểu được niềm đam mê của hắn đối với bóng chuyền. Từ tên từng vị trí, luật chơi đến những đội bóng chuyên nghiệp hay cả những chiến thuật mới mẻ, cô đều biết. Thật ra, dù cô có chẳng biết mô tê gì, hắn vẫn sẽ mê mệt cô; những thứ đấy đơn thuần chỉ là một điểm cộng mà thôi.

Kaya là một người chu đáo. Cô ấy biết cách lắng nghe. Lắng nghe thật sự ấy. Và cô cũng không phải một kẻ giả tạo kiêu căng. Một cô gái biết giới hạn của mình ở đâu; một cô gái không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng; không tỏ ra thương hại và không diễn trò. Đơn giản, cô chỉ ở đấy, luôn lắng nghe và chào đón bạn với vòng tay rộng mở. Một cô gái thật thú vị, theo ý Atsumu. Hắn vốn không bao giờ đếm xỉa đến người khác hay vấn đề của họ, nhưng Kaya thì khác. Kaya luôn sẵn lòng vì mọi người – bất kể họ là giáo viên, bạn bè hay đàn em khóa dưới.

Hắn đã yêu cô một cách thầm lặng. Nghe thật mâu thuẫn, vì Atsumu không phải kiểu người thầm lặng, nhưng hắn đã làm thế. Tình yêu của Atsumu không diễn ra trong ồn ào, hắn chỉ luôn lặng lẽ ngắm nhìn cô từ phía sau. Không ai có thể nghĩ rằng một kẻ như Miya Atsumu lại hướng trái tim của mình đến Kugimiya Kaya. Thậm chí đến Osamu còn không nhớ ra nổi cô là ai dù cả hai đã từng học chung lớp. Vào lúc đó, cô là người thủ thư chịu trách nhiệm việc sắp xếp những quyển sách mới trong tuần. Atsumu đã thích thú ngắm cô đặt từng quyển sách lên những khe trống trong kệ theo thứ tự bảng chữ cái.

"Để tớ cầm cho," hắn sẽ giúp cô nhấc mấy chiếc hộp chứa bách khoa toàn thư và tác phẩm tiếng Anh kinh điển vì chúng nặng hơn bình thường. Hắn sẽ giúp, rồi quay lại chỗ ngồi gần cửa sổ của mình và vờ lướt mắt qua cuốn sách Toán hắn đọc mãi không hiểu.

"Cảm ơn cậu nhé, Miya-kun." Đôi lúc, hắn phân vân liệu cô có biết mình là Miya Atsumu chứ không phải Osamu hay không. Có thể, nhưng dù gì dạo ấy tóc cả hai vẫn một màu giống nhau.

Hắn đã không thổ lộ với Kaya, ngay cả sau khi tốt nghiệp. Cô không thích hắn như cách mà hắn đã thích cô. Đây không phải một nhận định tự ti; mà nó là thực tế. Hắn không thuộc về thế giới của cô, mà việc đó cũng dễ hiểu. Atsumu cũng không rõ ràng về chuyện tình cảm của mình, nên hắn không trách cô. Không bao giờ, hắn không thể nào làm vậy. Giờ đây, cô chỉ còn là một mảnh ghép cảm xúc tươi trẻ trong thanh xuân của hắn, nhưng đồng thời cô cũng là một mảnh ghép mà hắn mãi trân quý trong tim.

Tình yêu ấy xuất hiện và biến mất không một dấu vết. Như tàu ngầm dưới đáy đại dương. Hữu hình không thể chối cãi nhưng lại được giấu kín và canh gác cẩn mật. Đấy là kiểu tình yêu duy nhất hắn biết tới. Mà yêu thì là gì nhỉ? Yêu là say đắm nồng nàn? Yêu là cô quạnh bơ vơ? Yêu là ngọn lửa rực cháy? Yêu là cái lạnh cắt da? Yêu là một câu đố mà hắn chưa bao giờ phải chạy đi kiếm tìm lời giải. Hắn thường nghĩ rằng, có một loại tình yêu "lí tưởng" nhất định nào đó. Không phải những mối tình rực lửa và ngang trái như trong mấy vở kịch hay bộ phim sướt mướt, nhưng là những khoảnh khắc giản dị dịu êm khi hai nửa trái tim ghép lại thành một. Hắn nghĩ, đấy chính là tình yêu.

("Ta yêu em."

"Xin ngài đừng như thế.")

Tình yêu kiểu gì thế này?

Một sự hủy diệt? Một lời từ chối?

Chắc chắn đây không phải vị ngọt nơi đầu lưỡi. Nó chua và chát như những quả mơ hẵng còn chưa chín. Một thứ không làm bạn phải nhả ngay nó ra nhưng bắt vị giác phải thèm thuồng một phát cắn thứ hai, với hi vọng rằng lần này, chút vị ngọt sẽ đến. Một thứ như gai đâm vào lưỡi và lấp đầy dạ dày bạn bằng sự bối rối khó chịu. Một tình yêu tựa những quả mơ.

Đó có phải, hình ảnh hộp mơ sang trọng phủ đầy đường bột hiện lên, là lí do không?

Nếu đúng vậy, thì quả là một sự lãng phí vô ích. Thêm đường vào không làm thay đổi hương vị vốn có của trái cây. Nó chỉ biến đổi được một phần nào đó thôi – duy chỉ có thế. Chẳng phải đó là nhiệm vụ của những hạt đường trắng tinh sao? Khi cho vào trà, hay cà phê – chúng tan chảy ra dưới nhiệt độ của chất lỏng đó và tiêu biến hoàn toàn, thứ duy nhất chứng minh cho sự tồn tại của chúng là hương vị chúng để lại. Nhưng thế cũng không làm hết hẳn được vị đắng của cà phê.

Một tình yêu tựa những quả mơ. Một tình yêu tựa những hạt đường.

Kia là tình yêu loại nào?

Atsumu bẻ đôi chiếc bánh quy ra và chấm một bên vào ly sữa ít béo. Đó là chiếc bánh cuối cùng trong lọ. "Phải hỏi xem gã mua ở đâu." Hắn tự nhủ rồi hạ người xuống chỗ yêu thích của hắn trên sofa. Buổi sáng đã bắt đầu sớm hơn mọi ngày, vì giấc mơ đó. Chúng có liên kết với nhau. Cái tối qua đã chứng minh điều đó. Câu hỏi nên được đặt ra là, "... chúng có thật sự chỉ là mơ không?"

Hắn ngập ngừng một chút – rồi phì cười.

"Mình đang nói gì thế này, đương nhiên chỉ là mơ rồi."

Mơ. Đơn giản chỉ là mơ thôi.

Nhất định phải như vậy.

Nếu không, chúng còn có thể là gì chứ?

Chuông điện thoại của hắn reo lên từ chỗ cắm sạc trong bếp. Ugh, hắn vừa rên rỉ vừa nhai nốt miếng bánh đã mềm nhũn. Khi vừa nhận ra người gọi là ai, hắn suýt sặc và trả lời với tốc độ ánh sáng. "Vâng, thưa huấn luyện viên?" Là huấn luyện viên Foster.

"Chào cậu, Atsumu. Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu vào sáng sớm thế này; kì nghỉ của cậu thế nào?"

"Mọi thứ đều ổn ạ."

"Thế thì tốt. Chuyện cũng không có gì, đừng căng thẳng quá. Chẳng là chúng ta nhận được lời mời tham dự một video quảng bá cho Japanese V-ball do Ban Xúc tiến của Hiệp hội Bóng chuyền tổ chức. Họ muốn giới thiệu hai thành viên chủ chốt của từng đội trong Division 1 và một vài người từ Division 2." Atsumu uống một ngụm sữa. "Là thế này. Vì đây là một video quảng bá, họ muốn mỗi đội chọn ra những thành viên có độ phủ sóng cao nhất. Cậu biết đó, trong cuộc bình chọn gần đây nhất của đội Black Jackals..."

"Tôi đứng thứ nhất." Hắn tiếp lời và chậm rãi nói thêm, "... còn Omi- uh, Sakusa đứng thứ hai."

"Chính xác. Tôi muốn báo trước với cậu – và sẵn tiện, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể bàn chuyện này với Sakusa."

"Ông nói vậy vì ông nghĩ Sakusa sẽ từ chối cái một, đúng vậy không, huấn luyện viên?"

"Ờ thì... cậu biết tính cậu ta rồi đó."

"Và ông tin rằng nếu tôi là người đưa tin thì sẽ có phép màu khiến cậu ta sẽ đổi ý à?"

"Đại đa số đã quyết cậu làm người làm việc đó."

"Đại đa số nào cơ?"

"Cậu biết quy tắc của việc bỏ phiếu mà. Phải ẩn danh."

"Vậy lá phiếu của tôi thì sao?"

"Cậu là người cuối cùng tôi gọi. Lá phiếu của cậu cơ bản là không có giá trị."

Hắn khịt mũi. "Đúng là một lũ phản bội."

"Nhưng thật sự là cậu ấy thân thiện hơn với cậu. Tôi thấy điều đó khá đáng mừng đấy chứ. Không biết có phải vì cả hai cậu bằng tuổi nhau không." Không, tuổi tác không phải là vấn đề. Dù Sakusa có trẻ hơn hay lớn hơn, họ vẫn sẽ không có một khởi đầu thuận lợi. Cậu ta dễ chịu với mình hơn à? Họ chạy bộ buổi sáng cùng nhau. Họ đến phòng tập cùng nhau. Họ về nhà bằng xe của Atsumu cùng nhau. Họ đã ăn sinh nhật Atsumu tuần trước, vẫn cùng nhau. Giờ – ai có thể viết được danh sách những thành viên Jackals đã làm được những thứ đó với Sakusa nào?

Atsumu hít vào một hơi. "Chắc là vậy."

"À, nếu cậu ấy đồng ý, trực tiếp liên lạc với địa chỉ email tôi đã gửi cậu nhé. Đó là số điện thoại của người trong Ban Xúc tiến chịu trách nhiệm cho dự án này."

"Đã hiểu, thưa huấn luyện viên."

Cuộc gọi kết thúc, và điện thoại hắn vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn của Foster gửi địa chỉ email và số điện thoại của người nhân viên phụ trách đó. Kuroo Tetsurou của Ban Xúc tiến... huh. Cái tên nghe quen quen, nhưng hắn không nhớ nổi là đã gặp nó ở đâu. Bạn thời trung học à? Không, chắc không phải. Tetsurou là tên con trai. Vậy thì không phải fan hồi đó – hắn không có quá nhiều fan nam. Hay là một cầu thủ trường khác? Chắc là vậy. Có thể Omi-kun sẽ biết.

"Oh, còn vụ chạy bộ." Hắn ực hết ly sữa trong hai nốc và vội chạy lại tủ đồ. Nếu có thứ mà Sakusa ghét hơn vi khuẩn, hẳn đó là việc không đến đúng giờ. Họ thường gặp nhau dưới sảnh vào tầm bảy giờ rưỡi vì gần đây không còn phải đi tập. Giờ đến lượt mình hay gã mua cà phê ấy nhỉ? Lần chạy cuối của hai người là vào năm ngày trước vì Atsumu phải đến giúp quán ăn của Osamu trong thời gian cao điểm. Giữa tháng Mười, khi lá cây được nhuộm lên những màu cam đỏ bắt mắt, là lúc các gia đình thích đi picnic một cách ngẫu hứng. 'Sao người Nhật ám ảnh với cơm nắm thế?' Osamu đã kêu ca như vậy, nhưng Atsumu có thể thấy được niềm vui sướng của cậu khi lợi nhuận đạt đến mức cao nhất trong năm.

Hắn chỉ thấy mỗi người bảo vệ đang gà gật trong văn phòng sau khi hối hả chạy đến sảnh. Đang là bảy giờ hai mươi hai phút. Cuối cùng cũng đến trước gã được một lần. Hắn suy nghĩ vẩn vơ rồi ngồi xuống hàng ghế được đặt ngay dưới chiếc quạt. Một lũ trẻ xuất hiện và chạy đua ra xe buýt của trường đang đậu ngay trước cổng căn hộ. Ở Hyogo, không có xe buýt riêng của trường, hay ít nhất là ở khu hắn sống. "May mắn đấy," đám học sinh chen nhau lên xe; tiếng la mắng của người giáo viên có thể nghe được từ đằng xa. Đã bảy giờ hai mươi lăm.

Để giết thời gian, hắn lướt điện thoại và vào xem những trang mạng xã hội của đội Jackals. Không có tin gì mới vì mùa giải đã kết thúc. Và rồi, ồ. Hắn cắn nhẹ vào một bên lưỡi trong khi nhìn chằm chằm vào một video có title 'Những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Sakusa Kiyoomi' với những bình luận toàn emoji và dấu chấm than. Sau vài giây trầm ngâm, hắn thoát ra khỏi trang đó và mở tab mới lên tìm kiếm.

Mơ... à không. Kí ức? Cũng không phải.

'Những giấc mơ có cảm giác quá thật.'

Có hơn mười ngàn kết quả được trả về. Hắn nhíu mày trước những câu hỏi trên Quora được đăng bởi những người có vẻ như đã đọc quá nhiều tiểu thuyết giả tưởng. 'Tôi mơ thấy mình là một cô tiên...' 'Bướm xuất hiện trong giấc mơ có ý nghĩa gì?' 'Hình như trong cơn ác mộng tôi đã trở thành một con rồng, điều này có ý nghĩa quan trọng mà tôi không biết không...' 'Tôi mơ thấy tận thế sẽ diễn ra vào năm 2026, có cách nào để tôi báo cáo với chính quyền hay trung tâm bảo hộ nào không...' Hắn gần như bỏ cuộc trước khi một blog đập vào mắt hắn.

'Bạn có biết về Luân hồi chuyển kiếp?'

Hắn không click vào. Những blog thế này thường chỉ là lừa đảo tôn giáo hay gì đó, cốt để ăn tiền những người vào xem. Hắn không click vào, nhưng lại nảy ra một ý tưởng khác. Chuyển kiếp. Một chủ đề khá phổ biến. Người tình trong quá khứ, được tái sinh, yêu lại lần nữa – "Hah," bàn tay hắn đập vào mắt. "Nào, nào, nào..." Vô lí. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, Miya Atsumu, mày lại thiếu ngủ rồi. Chắc chắn là vậy. "Mình không có tư cách trêu chọc đám người này luôn; mình nghe cứ như một tên tâm thần vậy, con mẹ nó."

Thực tế.

Họ đang sống trong một thế giới thực.

Đơn giản là – không thể nào.

Mấy giờ rồi?

Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã qua bảy giờ rưỡi được mười hai phút rồi. Mười hai sao? Hắn quay phắt sang phía thang máy trên tầng một. Sakusa Kiyoomi, đến trễ ư? Chắc chắn đây là dấu chỉ báo hiệu cho việc tận thế sắp đến gần. Atsumu cắn môi dưới và bấm nút gọi đến số của Sakusa. Đầu dây bên kia đã được kết nối, nhưng không có ai bắt máy. Lạ nhỉ, giờ này đáng lẽ gã phải dậy rồi. Gã là người ham dậy sớm nhất mình từng biết. "Chào anh," Người bảo vệ giật mình khi hắn gõ vào cửa kính. "Anh có biết cái cậu mà ở phòng 910 - ờ, cái người mà... người mà tóc xoăn ấy. Khá là cao. Hay đeo khẩu trang, và hm..."

Người bảo vệ bừng tỉnh, "Cậu cầu thủ bóng chuyền!"

"Đúng rồi đúng rồi, cậu ta ấy!"

"Cậu ta thì sao?"

"Sáng giờ anh có thấy cậu ấy không?"

"Cậu ấy về lúc tối qua như thường lệ. Khi tôi bắt đầu ca sáng nay thì chưa thấy cậu ấy rời đi. Sao thế, có vấn đề gì à?"

"À không có gì, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh nhé." Vậy là gã còn đang ở nhà. Atsumu bước vào thang máy và chọn tầng chín. Kiểm tra cho an toàn, nhờ? Ý mình là, lỡ đâu gã trượt chân té bể đầu trong phòng tắm thì sao? Ai biết được, có khi gã ngã vào một vũng nước mưa vì hôm qua trời mưa mà. Mấy chuyện đó xảy ra suốt. Lên check cho chắc ăn. Hắn liếc điện thoại của mình và tự hỏi liệu có nên bấm sẵn số 911 không.

Hắn đập mạnh cửa khi vừa lên tới phòng 910. "Omi?" Không có tiếng trả lời. "Omi!" Không thể quá to tiếng vì như thế sẽ làm phiền hàng xóm, nhưng hắn đã nâng giọng lên một chút. "Omi, có trong đó không?" Trí tưởng tượng của hắn bắt đầu hoạt động hết công suất và vẽ ra nhiều viễn cảnh khi hắn không cảm nhận được gì từ phía bên kia cánh cửa. Gã đã nói mình chỗ để chìa khóa dự phòng rồi nhỉ? Phòng trường hợp mình cần sang khi cúp điện lần nữa... chìa khóa được giấu ở dưới chậu hoa kế cửa. Atsumu vội vã mở khóa và chạy vào trong. "Omi? Omi!" Giày gã vẫn còn ở đây. Gã vẫn chưa ra khỏi nhà.

"Lạy Chúa," một tiếng càu nhàu mệt mỏi phát ra từ phòng ngủ. "Nói nhỏ lại, anh làm sọ tôi muốn vỡ ra thành từng mảnh luôn."

"Người xem trọng tính đúng giờ mà thế đấy hả?" Atsumu quan sát Sakusa, người đang trông y hệt một cuộn sushi biết đứng khi gã quấn lên người ba lớp chăn, chỉ lộ ra bàn chân ở dưới. Gã không đeo khẩu trang, má thì ửng đỏ và gã có vẻ như đang thiếu nước trầm trọng. Tới trẻ em mẫu giáo cũng có thể đưa ra kết luận. "Cậu bị bệnh rồi, Omi."

"Cảm ơn vì đã chỉ ra điều ai cũng thấy nhé."

"Ít ra cậu có thể nhắn tôi một tiếng."

"Tôi chưa nhắn anh à?"

Ôi trời. Hẳn là đầu óc không còn hoạt động bình thường rồi. Atsumu vòng sang hướng nhà vệ sinh. "Đợi tôi một tí, giờ tôi đi rửa tay. Ra ghế sofa nằm đi."

"Cứ để tôi-" Không để Sakusa nói tiếp, hắn vặn vòi nước ra. Da hắn ửng hồng lên sau khi hắn chà tay với xà phòng một cách mạnh bạo, nhưng ít ra giờ đây chúng đã sạch khuẩn tầm chín mươi chín phần trăm. Trên những chiếc gối đệm trong phòng khách là một Sakusa đang nằm vật vờ, đầu gã dụi vào lớp chăn. Atsumu quỳ xuống một bên gối và đặt tay lên trán Sakusa. "Miya," Sakusa khẽ gầm gừ đáp trả, nhưng tình trạng của gã bây giờ không cho phép gã làm gì khác để phản bác. Không quá nóng nhưng cũng đủ ấm để biết là gã đang không khỏe. Không bị sổ mũi, vậy cũng đỡ.

"Họng cậu thế nào rồi? Có đau chỗ nào không?"

Hàng chân mày của Sakusa nhíu lại như thể gã muốn làm hắn biến mất. "... Hơi rát họng một tí. Cũng hơi sốt nữa, nhưng tôi ổn."

"Cậu có thuốc không?"

"Anh nghĩ tôi có không?"

Đây là Sakusa Kiyoomi, người luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với bất cứ hiểm họa tự nhiên toàn cầu nào. Đương nhiên là gã có thuốc. Atsumu sẽ không ngạc nhiên nếu gã có phương thuốc chữa trị bệnh ung thư để trong hộp sơ cứu giấu ở đâu đó. "Ăn uống thì sao? Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa. Tôi mới dậy mười phút trước."

"Nãy không nghe tiếng báo thức hả?"

"Không."

Atsumu thở dài. "Cậu là người nghiêm khắc với việc giữ gìn sức khỏe nhất mà tôi được biết – có chuyện gì vậy?" Người nhắc cả đội tiêm vaccine trước khi mùa giải bắt đầu, không ai khác ngoài Sakusa. Gã là người kiểm tra y tế cho họ.

"Có một bà lão." giọng Sakusa nhỏ xuống. "Bà ấy không mang theo dù. Tôi thì chỉ có một cái."

Hắn chớp mắt. Một bà lão. Sakusa cho một bà lão đang cần dù mượn cái của chính mình. Hình ảnh đó làm Atsumu buồn cười và hắn không thể giấu nổi tiếng cười vừa bật ra từ môi mình. "Cậu thích cho người khác mượn dù nhỉ, Omi-kun." Sakusa không thèm phản ứng. Atsumu nhận ra rằng gã tốt bụng hơn nhiều so với cách gã tự nhìn nhận bản thân mình. "Nếu nhà cậu có gạo thì để tôi đi nấu chút cháo. Trong nhà còn gạo không?"

"Anh – mà nấu ăn á?" Ngay cả khi bị ốm, mặt Sakusa vẫn toát lên một vẻ cực kì nghi ngờ.

"Tôi biết nấu ăn, đúng vậy Omi à, sốc chưa." Hắn xắn tay áo lên. "Tôi như là bếp phó của em trai tôi luôn đấy." Dù bếp phó này chỉ biết thái nguyên liệu và luộc trứng, nhưng thôi cũng tính là bếp phó. À mà trong bếp cũng chỉ có hai người, nhưng không nên để ý tiểu tiết làm gì. "Cháo trứng thì sao? Ổn không? Món tủ của tôi đó. Ý là, thực sự là món tôi có thể nấu ngon đó." Đúng là vậy – Osamu cũng đã khen hắn nhiều lần. Hắn nhớ công thức này vì mẹ hắn thích ăn cháo trứng, dù bà có bị bệnh hay không.

"Sao cũng được." Sakusa nghiêng sang một bên trên chiếc ghế dài rộng rãi. "Đừng có bày bừa ra."

"Chắc chắn rồi. Tôi hứa."

Hắn xem xét từng món một trong tủ bếp – có chảo, có nồi, dao thì... ờ, mình không cần dao. Gã có trứng không nhỉ? May quá, còn hai quả. Chưa hết hạn sử dụng chứ? Omi không phải loại người để đồ ăn hết hạn. Hành lá... tuyệt. Muối. Nên thêm tiêu không? Không, họng gã như thế không nên ăn cay. Mẹ thường hay pha trà gừng khi mình với thằng kia bị bệnh thì phải? Để xem sao. Vừa đập trứng và đánh nó lên bằng một đôi đũa gỗ, hắn vừa ngoái lại để xem tình hình của Sakusa. Gã hình như đã ngủ thiếp đi vì lớp chăn đang nâng lên và hạ xuống với một nhịp ổn định.

Một bà lão, hắn lại khẽ cười khúc khích, trông cậu có vẻ khó ở cộc cằn vậy thôi chứ cậu không bao giờ bỏ lại ai, phải không nào? Một gã tốt tính. Phần trứng sống được đổ vào nồi cháo đang sôi trên bếp. Chất lỏng màu vàng chìm vào cháo rồi dần nổi lên và sôi sùng sục trên bề mặt rồi phủ lên lớp nước dùng một cách ngon lành. Hắn cho vào thêm một ít muối và tắt bếp. Giờ thì đợi nguội bớt để vừa ăn...

Hắn rón rén đi lại gần Sakusa. "Omi này," gã cựa mình, "cháo xong rồi đấy. Cậu ăn nhiều không?"

"Chỉ," giọng Sakusa khò khè trên không khí khô khốc. "Một tô thôi."

"Rồi. Lên bàn ngồi đi – dưới sàn sẽ lạnh đấy." Hắn trở lại phòng bếp và nếm thử một muỗng để kiểm tra nhiệt độ. Thế này chắc là được rồi. Sau khi bày tô và muỗng ra bàn, hắn hỏi, "Cậu muốn thêm umeboshi vào không? Nó có thể làm tăng vị giác của cậu đó."

"Cho tôi hai muỗng."

"Có ngay."

Hắn nghe thấy giọng Sakusa khi đang mở nắp hôp Lock & Lock bằng nhựa, "Cũng ngon."

"Nhỉ?" Mặt Atsumu sáng rỡ lên; Sakusa gật đầu. "Cậu cứ ăn thêm đi, tôi nấu nhiều lắm. Hoặc cậu có thể dùng vào bữa trưa." Sakusa ăn trong im lặng, giữa vài muỗng đầy lại cho vào miệng một quả umeboshi. Atsumu quan sát được ba điều. Một, Sakusa thường nhai bên trái. Hai, gã có cách cầm đũa khá lạ mắt. Và ba, hắn không phải một người ăn nhanh, cũng giống như cặp sinh đôi. Ngắm gã ăn, thật ra, khá giải trí, giống như đang xem một người rất có gia giáo thưởng thức bữa ăn vậy; như những người biết tách xương cá một cách hoàn hảo hoặc có thể lột vỏ quýt thành hình bông hoa.

"Anh đang nhìn tôi chằm chằm đấy, Miya."

Atsumu lúng túng. "Tôi, ờ, đang nghĩ linh tinh thôi."

"Tôi có thể thấy vậy." Sakusa đặt muỗng xuống. "Cảm ơn vì bữa ăn."

Hắn kéo ghế bước ra, "Cậu để thuốc ở đâu?"

"Cái rổ đằng kia. Viên màu xanh và viên màu trắng."

"Xanh và trắng, xanh và trắng..." Atsumu chụp lấy gói thuốc và tiện mắt đọc dòng chữ trên nhãn của mấy cái chai kế bên chiếc rổ. Là thuốc trị mất ngủ. Mắt Atsumu thận trọng liếc sang Sakusa. "Cậu bị nặng không?" Sakusa nhún vai. "Có lần cậu nói với tôi rồi thì phải. Tôi tưởng cậu bảo bây giờ đỡ hơn rồi."

Người còn lại bỏ mấy viên thuốc vào miệng và nuốt không cần nước. "Đó không phải thứ có thể được chữa trị hoàn toàn." Sakusa đáp, "Tôi bị mất ngủ tám năm rồi. Đúng là có đỡ hơn, nhưng đôi khi vẫn có lúc giở chứng."

Atsumu không dò hỏi gì thêm. Hắn không muốn quấy rầy Sakusa về vấn đề này. "Đi ngủ đi, tầm trưa tôi sẽ kêu cậu dậy."

"Anh không cần phải làm thế."

"Tin tôi đi, ở nhà tôi cũng chẳng có gì để làm. Cứ nghĩ là tôi đang làm việc công ích đi."

Sakusa không bắt đầu một cuộc tranh cãi khác với hắn; hẳn gã đã quá mệt để có thể làm vậy. "Đừng rửa chén. Tôi sẽ rửa sau." Nếu cậu bảo tôi đừng rửa thì càng làm tôi muốn đi rửa. Hiệu ứng trái ngược đó, Omi. "Nếu anh thích thì mở tivi mà xem. Remote ở trên cái kệ thứ hai."

"Đã rõ."

Hắn bật một kênh ca nhạc lên để làm tiếng nền trong khi hắn rửa tô và đống đồ bếp làm bằng bạc ở bồn rửa. Dao muỗng nĩa và chén bát của Sakusa đều có màu kem và sạch bóng không một vết dơ. Atsumu nhếch mép cười, đúng là Sakusa. Từ những chiếc bánh quy gã chọn cho đến dụng cụ ăn uống, tất cả mọi thứ về Sakusa thật... Sakusa. Hơi khó diễn tả nhưng ý hắn là vậy đấy. Hắn có thể nhận ra đồ vật và quần áo của Sakusa khi còn đứng cách cả thước.

Sinh nhật gã là vào tháng Ba đúng không nhỉ? Gã có muốn gì không?

Một bộ sưu tập nến thơm, có lẽ vậy. Ah, nhưng mà mấy thứ như nước hoa và nến thơm phải phụ thuộc vào gu của người đó nữa. Liều chưa chắc ăn nhiều. Vậy còn trà? Sakusa chia tủ của mình thành ba phần riêng chỉ để đựng mỗi trà, nên cũng không được. Hay là ly? Mấy cái ly trắng của gã trông chán chết đi được. Nên có thứ gì đó màu sắc một tí nhưng phải đơn giản – Le Creuset¹? Hm, hoặc là gối, có thể gã sẽ thích chúng. Gã có ba cái chăn rồi, vậy có thêm gối – tại sao không? Mình nhớ là anh họ của Oomimi-san có một cửa hàng nội thất, anh ấy có thể hướng dẫn cho mình- hay là cây bonsai? Gã có vẻ sẽ thích cái đó. Căn nhà này quá sức tối giản, tối giản đến mức lố bịch luôn, nó đang tha thiết cần một cuộc makeover nội thất. Vậy chi bằng, "Còn năm con mẹ nó tháng nữa mới tới tháng Ba, thưa Miya Atsumu," hắn vừa lầm bầm vừa chà miếng rửa bát lên tô. "Mày lo tính cái gì cơ chứ..."

("Chúc mừng sinh nhật.")

"Đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa, vì Chúa."

Hắn lau bàn tay còn dính nước vào khăn và nghiêng người nhìn sang phòng ngủ của Sakusa qua cánh cửa đang hé mở. Bầu không khí vừa ẩm ướt vừa ấm nóng. Atsumu bật điều hòa trong phòng khách lên và đẩy cửa bước vào.

Hắn đứng im như tượng khi hai mắt dõi theo bóng lưng của Sakusa vừa trở mình sang một tư thế như em bé trong bụng mẹ. Như thể có một thế lực vô hình khiến Atsumu không thể rời khỏi căn phòng này, hắn không nhấc nổi chân lên. Một cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra trong hắn – ở lại, hay rời đi? Ở lại, hay rời đi? Ở lại, hay – ngó một tí chắc không sao. Cũng phải kiểm tra nhiệt độ của gã thế nào rồi, đúng thế. Mình có ý tốt. Không có gì mờ ám ở đây cả.

Hắn tiến lại gần chiếc giường và gần như nín thở khi khuỵu người xuống để mặt đối mặt với Sakusa. Bên trong hắn thắt lại khi hắn ngắm nhìn gã trai đang ngủ.

Hàng chân mày của gã hơi nhíu lại giữa trán. Gã thở như không thở, nắm tay bấu chặt lấy drap giường ướt đẫm mồ hôi. Những lọn tóc xoăn vốn bồng bềnh giờ cũng đã bết vào trán. Người gã đang run lên, bờ môi tái nhợt dù nhiệt độ đang khá nóng. Một thứ gì đó về khoảnh khắc này của gã làm tâm hồn của Atsumu như muốn vụn vỡ. Thật lạ, vì ngay cả khi em trai hắn đổ bệnh, hắn cũng không cảm thấy thế này.

Khăn ướt, hắn vào phòng tắm lấy một chiếc khăn và thấm nó bằng nước lạnh. Sau khi vắt, hắn trở về phòng của Sakusa và nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi đang đổ ra trên trán của người đang nằm. Hắn không quen với hình ảnh này của Sakusa Kiyoomi, hắn cũng không quen làm những việc này cho ai khác ngoài gia đình hắn. Mọi thứ đều là lần đầu tiên. Và thật kì lạ khi Sakusa Kiyoomi là người đầu tiên đối với mọi điều.

Là Sakusa Kiyoomi, trong tất cả mọi người.

"... Ru."

Atsumu như đông cứng. Sakusa đang khẽ nói trong giấc ngủ chưa tỉnh. "Ru..."

Ru.

Ru là ai?

Hơi thở của Sakusa trở nên khó khăn hơn. Người gã cong lại. Atsumu lắng tai nghe Sakusa lặp lại cái tên một âm tiết kia, 'Ru.' Ru. Ai là Ru?

("Cậu cần đi nhờ không?"

"Không sao. Tôi cần phải đi gặp một người.")

Hàm hắn nghiến lại khi kí ức đó ùa về. Cậu đi gặp ai? Đáng lẽ ra hắn nên hỏi mới phải. Ru. Một người phụ nữ, chắc vậy. Một người phụ nữ thế nào? Ai đã ở đó? Người gã đã gặp tối ấy là ai? Sakusa có một người chị, nhưng tên cô ấy không phải Ru. Ru... Ru. Atsumu ấn chiếc khăn lên thái dương của Sakusa và rồi ném nó xuống sàn. Hắn thấy khó chịu. Người đó là ai? Một người bạn? Đồng nghiệp? Một người quen? Một người nước ngoài? Người nước ngoài thì làm gì liên quan đến gã chứ?

Hắn hít vào. Rồi thở ra.

Mà chuyện khỉ gió đó thì có quan trọng gì?

Không phải chuyện của mình.

Ngón tay hắn chậm rãi đưa lên vuốt mái tóc của Sakusa. Mẹ hắn đã làm vậy cho hắn khi hắn gặp ác mộng. Bà ấy sẽ dịu dàng vuốt cái đầu rối bù của hắn và ca một bài hát ru hắn chưa lần nào nghe được trên trường mẫu giáo. Hắn sẽ tan chảy trong cái chạm ấy, quên bẵng đi những gì đã xảy ra trong giấc mơ khi lắng nghe giọng hát của bà.

Mi mắt hắn nặng trĩu khi bàn tay vẫn tiếp tục vuốt nhẹ trên làn tóc đen nhánh.

Ru, huh.



(Một tiếng thét thất thanh đầy kinh sợ cắt ngang trời. Lớp vải trên thân rách toạc ra khi bị kéo lê khắp mặt đất rải rác toàn đá cuội sắc nhọn. Một chiếc geta² nằm lăn lóc ở xa xa hướng tây khi chủ nhân đang hoảng hốt vì khiếp sợ của nó cố với lấy chút hi vọng ít ỏi để sống sót trong vô vọng. Kẻ đó là một samurai. Búi tóc của gã tuột hẳn ra khi gã lê lết trên đất rồi nằm vật ra, trông gã thật xấu xí và thảm hại. Không còn chút danh dự nào khi gã phải run sợ trước cái bóng chực tới của một samurai khác.

Người samurai còn lại phi ngựa đến chỗ mục tiêu. Hắn không rút kiếm. Hắn không chớp mắt. Ánh mắt sắt đá của hắn nhìn xoáy vào người đàn ông đang nằm dưới chân mình. Hắn không lưỡng lự. Hắn biết mình đang làm gì.

"Cầu xin ngài." tên samurai loạn trí khẩn nài, "nếu chúng tôi biết nó là của ngài, chúng tôi đã không dám chạm vào một cọng tóc của nó! Không có tin có ai sở hữu nó cả, bà chủ ở đó cũng không-" hắn rên ư ử khi kẻ tấn công vung thanh katana ra. Thanh kiếm dừng lại ngay yết hầu của gã. "X-xin hãy nghe tôi, Miya. Chúng ta có thể nói chuyện mà."

"Ngươi là tên cuối cùng."

Gã đàn ông kia chết trân.

"Ta đã chặt đứt hai bàn tay của một đứa. Xẻo tai một đứa khác. Chém từng ngón chân và ngón tay đứa thứ ba. Ngươi là tên cuối cùng." Tông giọng của Miya không chút suy chuyển mà điềm tĩnh vang lên. "Đừng có sợ. Ta chưa giết đứa nào cả. Bọn chúng sẽ sống sót thôi, vì ta đã ra lệnh đưa chúng tới trạm xá giỏi nhất ở đây. Tới lượt ngươi cũng sẽ y vậy."

"Miya, khoan đã, xin ngài-"

"Hình như ta chưa động tới chân thì phải," hắn kéo mũi gươm đến mắt cá chân của người kia. "Cũng là một lựa chọn đấy."

Cái nhìn mơ hồ sợ sệt trong con ngươi của kẻ đang run lẩy bẩy kia dường như đã không còn mơ hồ nữa. Có vẻ như gã ta đã nhận ra tên samurai kia thật sự sẽ làm những gì hắn nói. Không còn đường thoái lui. Người gã đang phải đối diện chính là Miya Atsumu – samurai hung bạo nhất trong đội quân của các daimyo³.

Bỗng dưng gã bật cười điên dại không kiểm soát. "Sao, Miya, ngươi yêu tên đồng bóng đó à?"

Lông mày của Miya giật lên.

"Nó là đứa rẻ tiền nhất. Không thể nhảy, không chịu hát, không thèm đụng tới một dây của cây đàn koto. Nó cho vào mồm của quý của đàn ông vì đấy là thứ duy nhất nó có thể làm, Miya. Nó sẽ dạng hai cái chân tật nguyền đó ra cho bất cứ ai có đủ bạc để trả. Nó còn không phải đàn bà, dù có ăn vận xinh đẹp cách mấy. Vậy mà ngươi yêu cái thứ đó à? Sao, ngươi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ yêu mình lại, đúng không Miya? Có phải ngươi nghĩ thế không? Miya trứ danh với thanh gươm đẫm máu lại đem lòng yêu một trái tim đầy ô nhục của một tên điếm hạ đẳng, thậm chí còn không phải là những Oiran?"

Hắn im lặng trước người đàn ông vẫn đang điên cuồng lải nhải.

"Ngươi chỉ đang gặp ảo mộng thôi. Nó nói với mọi người rằng nó yêu họ, Miya à. Nó sẽ làm bất cứ thứ gì ngươi muốn với cái giá một đồng bạc. Nó chỉ được đến đó thôi. Ngươi cũng chỉ được đến đó với nó thôi. Mãi mãi là vậy không hơn không kém. Ngươi nghĩ mình đặc biệt sao? Ngươi nghĩ nó sẽ đối xử khác với mình chỉ vì ngươi nhẹ nhàng hơn à? Vì ngươi không giống chúng ta? Suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một tên dâm phụ. Nó chỉ khao khát của cải của ngươi thôi, Miya."

Thanh kiếm của hắn không chuyển động.

"Nhớ cái đứa trước nó không – Ru. Khỉ thật, một đứa hoàn hảo đấy. Biết nhảy nhót, biết hát, biết chơi đàn koto. Lí do duy nhất nó phải chịu ở cái góc u tối đấy là vì nó là một thằng con trai. Ngươi đã chứng kiến chuyện xảy ra với nó chưa – nó quá tham lam vàng bạc, để rồi khi tới lúc phải ngưng làm điếm, nó đã nhảy xuống sông tự vẫn. Bọn rác rưởi đó không biết tình yêu là gì đâu, Miya, ngươi chỉ là đang dính bùa mê thuốc lú của bọn chúng thôi. Bọn chúng vốn là như thế."

"Ngươi nói xong chưa?"

"Nó sẽ không yêu-"

"Thì?"

"Nó sẽ không-"

"Thì?"

"Miya-"

"Thì?"

Tên kia cuối cùng cũng chịu ngậm chặt môi lại.

"Nghe cho kĩ đây." Giọng hắn sôi sục qua kẽ răng. "Ta sẽ uống cạn nọc rắn độc nếu em ấy bảo ta làm thế. Ta sẽ liếm sạch cả mặt đất này nếu đấy là điều em muốn. Ta sẽ lùng sục từng tên vô lại đã dám làm đau em ấy và đem đầu chúng về đặt kế đầu giường nếu đấy là mong ước của em ấy. Đơn giản là vì, ta có thể làm vậy." Thanh kiếm trượt dần theo xương mắt cá của kẻ nằm dưới. "May cho ngươi là em ấy không muốn thế."

"Ngươi điên rồi, Miya." Gã đàn ông kinh ngạc lắc đầu, "Ngươi điên thật rồi. Ngươi thậm chí còn chẳng biết nó là ai. Người còn chẳng biết tên của nó."

"Ta sẽ nói cho ngươi nghe ta biết những gì." Một nụ cười lướt qua trên khuôn mặt hắn, nhưng là một nụ cười khó chịu và hoàn toàn đáng sợ. "Em ấy không thuộc về nơi đây. Em ấy xứng đáng được nhiều hơn thế. Em ấy xứng đáng với những điều to lớn hơn, như thiên đàng và biển cả. Nhưng chỉ vì em ấy bị tước đi quyền được bước đi, mọi thứ khác cũng bị tước đi khỏi em ấy. Quyền được chạy. Quyền được ngao du đây đó. Quyền được làm con người. Vậy mà, em ấy vẫn sống." Câu nói bị dừng lại một cách căng thẳng. "Đó là một cuộc đấu tranh. Một cuộc chiến tàn khốc và tuyệt vọng hơn bất cứ biển máu nào. Hơn cả thứ giữa ta và ngươi trong giây phút này. Nhưng dù ta có thèm khát được san sẻ với nỗi đau của em ấy đến mức nào, ta cũng không thể dừng lại. Ta phải cho em ấy được ngắm nhìn mọi thứ vì em ấy đáng được hưởng điều đó. Thiên đàng. Biển cả. Và để mùa xuân thêm một lần nữa được đến." Lưỡi gươm dần dần thấp xuống. "Ta ghen tị với ngươi ở khoản đó đấy. Ngươi sẽ trải nghiệm được cảm giác mà em ấy phải trải qua. Đó là thứ mà kể cả ta cũng không thể chạm tới được."

"Ngươi đang tự tay phá nát của đời của chính mình."

"Ta không nghĩ đó là việc của ngươi. Có phá, thì cũng là đời của ta."

Hắn nâng thanh katana lên –

Rồi hạ xuống chém đứt lìa hai ống chân của gã đàn ông.)



"... ya"

"Miya."

"Hả?"

Sakusa đang vỗ lên vai hắn. "Một giờ rồi."

"Oh." Hắn đưa tay lên quẹt miệng. "Cậu thấy thế nào rồi?"

"Ổn hơn trước." Gã tóc đen đưa lưỡi vào một bên má. "Nhìn anh tái mét luôn, Miya. Không phải anh bị lây bệnh từ tôi rồi chứ?"

"Không có, tôi," cổ họng hắn nghẹn ứ lại. Những gì đã xảy ra trong giấc mơ đột ngột ùa đến gã, vì mắt hắn vẫn còn lờ mờ thấy người samurai đang van xin Atsumu tha mạng.

("Nó là đứa rẻ tiền nhất. Không thể nhảy, không chịu hát, không thèm đụng một dây của cây đàn koto. Nó cho vào mồm của quý của đàn ông vì đấy là thứ duy nhất nó có thể làm, Miya. Nó sẽ dạng hai cái chân tật nguyền đó ra cho bất cứ ai có đủ bạc để trả. Nó còn không phải đàn bà, dù có ăn vận xinh đẹp cách mấy. Vậy mà ngươi yêu cái thứ đó à? Sao, ngươi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ yêu mình lại, đúng không Miya? Có phải ngươi nghĩ thế không? Miya trứ danh với thanh gươm đẫm máu lại đem lòng yêu một trái tim đầy ô nhục của một tên điếm mạt hạng, thậm chí còn không phải là những Oiran?")

"... Tôi chỉ hơi hơi buồn nôn thôi. Chắc là vì tư thế ngủ. Không có gì đâu."

"Anh chắc chứ?"

Từng cảm xúc mà Atsumu trong mơ đã trải qua, giờ đây hắn như có thể tìm thấy chúng trong chính mình của hiện tại vậy. Cơn thịnh nộ không thể chế ngự. Cái lạnh lẽo của sự phẫn nộ cùng với chút gì đó gọi là chấp thuận nhưng ngậm đắng nuốt cay. Cảnh tượng nhòe nhoẹt khi Sakusa phải oằn người chịu qua đêm với đám đàn ông kia. Khi Sakusa chìm trong đau đớn. Thứ chạy trong tim hắn khi nghe những lời đó từ gã samurai khi không phải là sự chối bỏ.

("Ngươi cũng chỉ được đến đó với nó thôi.")

"Ừ."

Oh.

("Ru là ai?")

Mà là cơn ghen.



Chú thích chương 8:

1. Le Creuset:  Nhà sản xuất dụng cụ nấu ăn cao cấp nổi tiếng của Pháp.

2. Geta: Một dạng guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản.

3. Daimyo:  Những lãnh chúa phong kiến từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 19 ở Nhật Bản thần phục Tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro