Chương cuối
Translator's notes:
Theo note của tác giả trên ao3 thì nếu chỉ nhắc về cốt truyện thì chap 18 sẽ là chap cuối, nhưng vì chị í muốn thêm vài cảnh nên sẽ có thêm 2 chap sau phụ lục siu cute. Nào gảnh mình dịch 2 chap đó nhe mãi iu mn <3
Vào thứ Bảy ba ngày trước tết Dương lịch, gã tới nhà anh Takaomi và cầm theo một chai rượu vang mua từ cửa hàng tiện lợi.
Takaomi mở cửa và nhìn gã không chớp mắt trong ba giây. Kiyoomi giơ chai rượu lên và nhỏ giọng, "Chào anh." Gã đã nảy ra ý này trong một phút bốc đồng và cũng không báo trước tiếng nào. Nhưng anh đáp lại gã bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Vào đi." Gã bước vào trong. Takaomi vẫn luyên thuyên như ngày nào, "Biết em sang thì anh đã dọn nhà rồi. Anh quên giặt đồ sáng hôm qua- ê, đừng có quan tâm cái vớ kia. Thề là ghế sofa rất sạch nhé." Kiyoomi nhún vai và ngồi lên đó. Mặc dù gã chưa bao giờ xem chứng sợ bẩn của mình là một nỗi phiền toái, nhưng gã cảm thấy tội lỗi vì nó đã làm thay đổi toàn bộ nếp sống của cả nhà, kể cả khi họ không nhận ra điều đó đi chăng nữa. "Đó là champagne à?"
"Vâng." Takaomi nhận chai rượu từ tay gã và đặt nó lên quầy tủ. "Mua ở Lawson*. Chỗ mà to to ấy."
"Thật luôn? Rượu ở cửa hàng tiện lợi à? Có em trai giàu như vậy để làm gì chứ?"
"Anh là bác sĩ mà, anh có nghèo đâu."
Anh gã chậc lưỡi, "Được thế đã mừng. Muốn giàu thật sự ấy, thì anh phải mở được phòng khám tư cơ, Kiyo. Em có muốn ăn gì không? Anh có hạt macadamia (hạt mắc ca), hạnh nhân,... à, có phô mai camembert và bánh quy nữa. Có cả mơ muối của mẹ luôn."
"Vậy mơ muối đi."
"Ai lại ăn mơ muối với champagne?" Nói thế nhưng anh vẫn múc một muỗng đầy mơ muối cho vào trong tô rồi chuẩn bị phần riêng cho mình. Anh quay trở lại phòng khách với hai ly uống rượu. Ngay khi gã chuẩn bị khui nắp rượu, chuông điện thoại Takaomi reo lên. "Xin lỗi, là bạn gái anh gọi. Đợi anh năm phút."
"Xin lỗi, anh có hẹn à?"
"Không, chắc là cô ấy muốn chia tay đấy." Takaomi nhún vai thờ ơ rồi lùi vào phòng ngủ và trả lời điện thoại. Kiyoomi chớp mắt nhưng không chất vấn gì thêm. Thay vào đó, gã đứng dậy và đi lững thững quanh nhà; tối nay là lần đầu tiên gã tới đây.
Takaomi là một ngoại lệ của gia đình Sakusa, hơn cả một Kiyoomi mắc chứng sợ bẩn và theo nghề vận động viên. Lí do chính là vì gã và chị gã được thừa hưởng gần hết gen của bố, trong khi Takaomi như sao y bản chính từ mẹ. Anh có một tâm hồn nghệ sĩ – nghe như một người nhà Komori thực thụ chứ không phải Sakusa. Anh có nhiều bạn bè (vẫn không giống một Sakusa tẹo nào), tính tình hòa đồng, vui vẻ nhưng cũng rất sâu sắc. Việc Motoya và Kiyoomi là anh em họ trở nên hợp lí khi bạn đã gặp Takaomi, người giống gã nhất về mặt ngoại hình nhưng lại trái ngược hẳn về tính cách. Cũng vì vậy mà bố mẹ đã rất ngạc nhiên khi người anh cả tuyên bố rằng anh muốn trở thành bác sĩ khi còn học trung học.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng rẽ sang một hướng khác – nói chung, Takaomi lẫn gu của anh ấy là có một không hai. Gã có thể nhận ra điều đó từ bức tranh nghệ thuật đương đại khổng lồ treo trên tường, thứ mà chắc chắn sẽ không tồn tại trong nhà của gã hoặc Kayu. Trên giá sách trong góc là một bộ sưu tập thơ và văn học cổ điển của nhiều quốc gia, không sắp xếp cụ thể theo thứ tự hay thể loại nào. Gã lướt mắt qua loạt tiêu đề của gáy sách, có những cái tên quen thuộc lẫn những cái tên được viết bằng ngoại ngữ.
Mắt gã dừng lại nơi một cuốn sổ tay với lò xo kim loại nổi bật lên giữa dàn sách. Gã rút nó ra và đọc trang bìa. Thơ. Sakusa Takaomi, 2-B. Lớp hai sao? Không, nhìn vào nét chữ thoải mái này, đây chắc hẳn phải là chữ viết của một học sinh năm hai trung học. Để xem...
Tựa đề của bài thơ ấy là "Đông,".
[Đông – Sakusa Takaomi]
Khi băng tan, từ trên mái
Tôi tự hỏi, liệu ta có được thấy
Hạt giống nảy mầm
từ mặt đất lạnh giá.
Khi nó lớn lên,
Tôi hi vọng nó sẽ
trở thành một cây hoa mơ
Để mọi người biết
đông đã qua.
Môi gã mấp máy đọc theo con chữ trên trang giấy. Nắm chặt rìa quyển sổ, gã hoàn toàn bị cuốn theo những vần thơ và say mê khung cảnh được họa lên trước mắt. Đoạn, gã nhớ về bài thơ đã hằn như in trong đầu từ khi gã vẫn còn là một thiếu niên.
"Trời đất ơi," có tiếng bước chân rầm rập chạy tới, "em đang đọc cái gì đấy? Lạy tr- cái đó anh viết hồi trung học rồi!" mặt Takaomi đỏ như gấc khi anh đoạt lấy cuốn sổ từ Kiyoomi và ném nó trở lại kệ sách. "Không thể tin là anh vừa để cho người khác đọc nó, đến Madoka còn chưa được đọc nữa kìa!"
"Sao anh không viết tiếp?" Gã cau mày, "Mà Madoka là ai?"
"Bạn gái thứ sáu của anh. Anh thích cô ấy nhất." Anh không trả lời câu hỏi trước của gã và ngồi bệt xuống tấm thảm trải sàn, tay bật nắp chai rượu. Kiyoomi cũng ngồi ngay đối diện, trước mặt hai người là chiếc bàn gấp. Gã bỏ một miếng mơ muối vào miệng. "Irisu đá anh rồi."
"Người mới gọi đấy à?"
"Ờ."
"Cô đó là cô thứ mấy rồi?"
"Không biết, mười chín hả? Gần đây anh chẳng đếm nổi nữa." Takaomi nhai nhồm nhoàm một chiếc cracker mặn, "Bố cứ giục anh đem một cô về rồi yên bề gia thất đi, nhưng anh không thích thế. Anh ổn với chuyện hẹn hò và ở trong một mối quan hệ, nhưng anh không muốn cưới hỏi gì. Hiểu ý anh không?"
Đến được bước cưới chưa đã. "Chắc vậy."
Họ trò chuyện nghiêm túc với nhau lần đầu tiên sau nhiều năm. Takaomi không hỏi gì về chuyện gã tốn bằng ấy thời gian hay lí do tại sao gã đến đây. Dù sao thì gã cũng sẽ không trả lời được câu hỏi thứ hai, bởi chính gã còn không rõ. Họ nâng ly, và khi đang uống ly thứ tư, trông Takaomi đã ngà ngà say. So với anh chị của mình, Kiyoomi có tửu lượng khá tốt.
"Em thấy bài thơ đó thế nào?" Anh liếc sang người em đang nghiêng chiếc ly của mình đầy kĩ lưỡng. "Bài đầu là Đông, đúng không? Anh viết mất sáu tiếng đó."
"Nó rất hay," một lời khen thật lòng. "Thật. Em rất thích nó."
Takaomi ừm hửm, tay chống cằm. Miếng phô mai tan chảy trên bánh cracker biến mất trong miệng anh. "Em nhớ khi chúng ta còn nhỏ không?" anh cười khúc khích, "Đúng hơn là, lúc đó em còn nhỏ, anh thì lớn hơn rồi. Khi tụi mình ngủ lại ở nhà bà vào mùa hè ấy."
"Em có nhớ," gã vẫn có thể mường tượng lại hình ảnh trần nhà đầy rêu xanh, dù nó không còn làm gã buồn nôn như trước nữa. "Lần đó thì sao?"
"Có thể em không nhớ chuyện này," Takaomi hớp một ngụm từ ly, "nhưng anh là người đã bảo em nằm xuống." Gã khựng người lại và ngẫm nghĩ; đúng là gã không nhớ kĩ chuyện gì đã xảy ra. Kiyoomi lúc đó vẫn còn quá nhỏ. "Anh đã nghĩ là nhìn nó cũng hay hay, đống rêu ấy. Nên anh muốn chỉ cho em xem thôi. Hình như là anh bảo em nằm xuống sàn, rồi bà lại nhờ anh ra vườn giúp, nên anh đã để em ở đó một mình."
"Hm."
"Nó ám ảnh anh cả mấy năm ấy, biết không?" Kiyoomi ngẩng mặt lên từ quả mơ đang ăn dở, mặt ngờ hoặc. Người anh cả mỉm cười đăm chiêu, mắt nhìn ly rượu đang sủi bọt. "Anh tưởng đó là lỗi của anh. Những bác sĩ trị liệu cho em cứ nói rằng không có nguyên nhân xác định, rằng họ không tìm ra được thứ gì đã kích động em, nên anh đã cho rằng đó là lỗi của mình. Vì anh là người đã bắt em nằm xuống."
Gã bật lại ngay. "Taka, đó không phải-"
"Ừ. Nghĩ lung tung thôi." Takaomi khịt mũi. "Anh biết. Nhưng anh chỉ là một đứa trẻ và việc đó làm anh sợ chết khiếp. Chỉ cần nghĩ đến thôi ấy. Mỗi lần em và mẹ đến bệnh viện, anh đã rất sợ rằng một trong những bác sĩ sẽ phát hiện ra. Rằng anh là người đã khiến em phải nhìn một thứ như thế. Hay tệ hơn là, chính em sẽ phát hiện ra." Anh nhìn thẳng vào gã, tay bấu vào tấm thảm. "Nó đã kiểm soát anh trong một thời gian rất dài. Ý là nỗi sợ ấy. Vào thời điểm đó anh nghĩ, thật ra vấn đề không phải nằm ở em nữa, mà là ở anh. Anh sẽ không nói chi tiết, nhưng – anh đã có một khoảng thời gian rất khó khăn." Takaomi rót thêm rượu vào ly của mình.
"Và rồi, anh đọc được một bài thơ." anh quay sang Kiyoomi. "Em đọc thơ của Lorca bao giờ chưa, Kiyo? Federico Garcia Lorca."
"Chưa." Sau khi học xong cấp ba, nơi những bài thơ là bắt buộc trong chương trình học, gã chưa đọc thêm một bài nào.
Đầu của Takaomi nhẹ nhàng gật gù khi anh hít vào một hơi. "Si muero," tiếng Tây Ban vang lên bằng giọng đọc trôi chảy của anh. "Dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador..." rồi anh nhăn mũi, bỏ lửng câu thơ. "Chết dở. Anh quên rồi. Hồi học cấp hai anh thuộc lòng cả bài luôn."
Gã gật đầu. "Tên nó là gì?"
"El balcón. Nghĩa là Ban công1." Môi Takaomi cong lên. "Nếu tôi chết đi, hãy cứ để ban công rộng mở. Cậu bé ăn cam – Từ trên ban công nhà tôi tôi thấy. Thợ gặt cắt lúa – Từ ban công nhà tôi tôi nghe. Nếu tôi chết đi, hãy cứ để ban công rộng mở." Lại thêm một ngụm, "Bài thơ yêu thích của anh đó. Là bài thơ đã cứu rỗi anh. Khi anh đọc nó thành tiếng trong thư viện, anh đã khóc. Thật luôn. Không biết vì sao, nhưng lúc đó anh nghĩ," hơi thở anh run run, "anh nghĩ mình có thể được tha thứ." Gã để ý hàng lông mày khẽ nhíu lại trong tư lự và luyến tiếc của anh. "Có thể chỉ là giai đoạn đa sầu đa cảm của một đứa cấp hai thôi. Anh chẳng biết nữa. Nhưng nó đã truyền cảm hứng viết lách cho anh – anh từng tin là anh có thể cứu rỗi người khác bằng văn chương của mình."
Kiyoomi cắn vào phần chua nhất của quả mơ. "Em thích bài thơ của anh."
"Cảm ơn." Sau một tiếng thở dài, Takaomi tiếp tục. "Nhưng anh nhận ra mình không có tài năng trời ban. Tất cả những thứ anh viết đều có cảm giác không chân thật – trừ Đông. Bài đó anh viết cho em đấy."
"Thật sao?"
"Thật, không đùa đâu. Nói chung là – anh nghĩ chuyện đó không quan trọng, bất kể có đam mê hay không. Anh có thể cứu người theo một cách khác. Thế nên anh mới chọn vào trường y." anh cười, "Anh mừng vì đã làm vậy. Công việc này rất hợp với anh."
Đúng là vậy. Việc cứu người hợp với Takaomi như một bộ suit được đặt may riêng cho anh ấy. Kiyoomi gật đầu đồng tình. Trong ly rượu sủi lên những bọt khí màu vàng thích mắt. "Em không còn quan tâm về nguyên do của nó nữa rồi." Gã đã xác định được từ khi mười lăm tuổi. Takaomi tuyệt đối không phải là lí do. "Mà cũng không quan trọng tới mức đó."
"Thế hả?"
"Vâng."
Takaomi hít vào, miệng anh giãn ra thành một nụ cười nhẹ. "Vậy em có kế hoạch gì cho dịp Tết không?"
"Em sẽ đi viếng một căn đền cùng đội của mình."
"Em ấy hả?" Gã ném cho anh một cái quắc mắt. "Ờ đâu, tốt mà. Em cứ đi đi." Kinh ngạc, Takaomi thì thầm, "Anh chỉ là chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày này. Ngày mà em trai anh lại hòa đồng với người khác."
"Chúng ta đã lâu không gặp, nên là hẳn anh không biết."
Anh giận dỗi. "Cái đó là lỗi của ai?"
"Của em."
"Ít ra em còn tự biết." Điều hòa đã được bật lên sau khi căn phòng trở nên ngột ngạt vì hơi nóng, có lẽ một phần là do làn da đỏ bừng của họ tỏa ra. "Mẹ nhớ em lắm. Sao em không đến tặng quà cho bà vào tháng Sáu ấy? Tầm đó là sinh nhật của mẹ rồi. Ít nhất thì bố sẽ không hỏi em có bạn gái hay không vì lâu quá rồi em không về nhà."
Gã hồi tưởng về quá khứ và những điều quý giá gã từng phải buông bỏ để lòng thôi dậy sóng. Năm tháng trôi qua, giờ gã đang gom ghép những mảnh vỡ của con người mang tên Sakusa Kiyoomi lại với nhau. Từng chút một.
Nghiêng nghiêng ly rượu, gã đáp:
"Được thôi."
Thật lạ khi Miya Atsumu có thể làm tay chảy bức tường sắt đời gã dày công dựng nên.
Chạy bộ buổi sáng trở thành ăn sáng và uống cà phê chung, những bữa ăn khuya trở thành những buổi ngồi cạnh nhau trên sofa và xem lại trận đấu cũ của họ với các đội đối thủ. Kiyoomi chưa bao giờ nghĩ có giây phút nào khó xử vì nó quá tự nhiên. Atsumu có phương pháp của riêng hắn, bằng giọng Hyogo đầy quyến rũ và món onigiri umeboshi của Osamu, hắn đã thuyết phục được Kiyoomi. Gã chưa hề để ý việc này bất thường thế nào vì Atsumu khiến cho mọi thứ trở nên hiển nhiên như chuyện diễn ra hằng ngày.
Đến một lúc, gã đã bắt đầu nghĩ lại.
Chuyện không có gì to tát. Hôm ấy, gã và hắn đang xem bản phát lại của một trận đấu giữa đội mình và đội Hornets, Atsumu bắt chéo chân trên sàn và Kiyoomi ngồi trên ghế, với một tô bắp rang ở giữa chân gã. "Uầy, tôi làm hỏng cú chuyền đó rồi, tức ghê." Atsumu càu nhàu, mũi hắn chun lại. Nhưng Meian vẫn đưa được bóng qua lưới. "Đội trưởng đã cứu được pha đó."
"Ngay sau đó anh hụt một cú nhảy phát bóng cao luôn."
"Đừng có nhắc tới nữa, tôi đang cố quên mà."
"Học hỏi từ sai lầm của mình đi."
"Cậu cũng đánh một cú ra ngoài sân vì bên Hornets cứ thách thức cậu còn gì!"
"Có mỗi một lần."
Atsumu cứng đầu phồng má. "Bố khỉ, tôi hết bia rồi." Miệng rên rỉ, tên chuyền hai lê bước về phía tủ lạnh và lướt xem có gì bên trong. "Omi, nhà cậu không còn lon bia nào hết."
"Uống nước lọc đi."
"Không đượcccc," Atsumu mè nheo và đá vào ván lót sàn. Kiyoomi lườm hắn và chỉ xuống tầng dưới – gã không muốn những người sống tầng dưới đâm đơn khiếu nại. Tóc vàng nhíu mày trong phút chốc rồi nói, "Omi, mình ra ngoài đi." Hắn cười toe toét một cách tinh quái, trông rõ là muốn lôi kéo tay đập. Gã liếc nhìn đồng hồ. Đã mười giờ rưỡi tối.
"Mười giờ rưỡi rồi."
"Ờ, Family Mart mở tới nửa đêm lận. Hôm nay Chủ nhật mà."
"Lỡ có ai nhận ra chúng ta thì sao?"
"Thì chụp hình rồi kí tặng, chắc vậy. Fanservice thôi, Omi, cậu phải biết chứ."
Gã cau mày trước trang phục của Atsumu. "Anh đang mặc một cái áo thun 'I Love Hawaii' và quần pyjama in hình chim cánh cụt."
"Tôi có thể mượn áo parka của cậu, cậu lớn hơn tôi một size."
Không còn cơ hội để Kiyoomi lật ngược tình thế. Đẩy tô bắp rang sang một bên, gã lầm bầm, "Được thôi." Gã không buồn thay quần thể thao và áo thun Nike, chỉ lấy hai chiếc áo khoác parka màu đen ra khỏi tủ. Cả hai đồng ý không mang kính râm vì làm thế chỉ khiến họ trông đáng ngờ hơn. Lộ ra dưới lớp áo parka là mấy con chim cánh cụt má hồng trên quần của Atsumu khi hắn xỏ chân vào đôi giày thể thao. "Tôi sẽ quay về nếu có hơn năm người hỏi chụp selfie chung."
"Đừng lo, không có nhiều fan của mình ở cái Family Mart gần đây đâu." Họ bước đi trên vỉa hè trơn trượt, trên đó có một vũng nước bẩn đã đóng băng, và Atsumu lướt qua nó như trượt băng. Sakusa lắc đầu như một người mẹ đang nhìn đứa con nhỏ nghịch tuyết, gã lên tiếng cảnh báo rằng tên chuyền hai sẽ ngã và cắn đứt lưỡi của mình. "Cậu không cần phải nói vậy chứ, giờ tôi phải lo về cái lưỡi tội nghiệp của mình rồi," Atsumu bĩu môi. Sau đó, hắn kéo khẩu trang xuống và chầm chậm thở ra, một làn khói nhẹ tan vào không khí. "Khá lạnh nhỉ?"
Kiyoomi nhún vai, "Thì tháng Mười hai mà."
"Sắp đến Tết luôn."
"Mm."
Miệng Atsumu cong lên, và sự im lặng bao trùm lấy họ. Thực chất thì bảo im lặng cũng không phải, chỉ là không có âm thanh trò chuyện nào; vài chiếc xe tải và xe hơi lao vút qua, một chú chó Pomeranian lon ton chạy về hướng của họ. Atsumu vẫy tay với nó – và nó sủa. "Dễ quạu ghê," hắn tự bật cười. Sakusa vẫn cúi đầu và ngắm nhìn Atsumu tương tác với những điều nhỏ bé xung quanh hắn: bông tuyết, vũng nước đông, chó, và hơi thở của chính hắn. Một cảnh tượng thú vị nhưng cũng nhẹ nhàng yên lòng đến lạ, như cách Atsumu đã len lỏi vào cuộc sống của gã.
Đúng như hắn đã dự đoán, trong Family Mart không có vị khách nào. Atsumu chạy sang quầy rượu trong khi Kiyoomi sẵn tiện mua thêm rau và trái cây. Giọng gã bực bội khi Atsumu bỏ vào giỏ cả tá đồ đóng hộp và thịt ham. "Miya, tôi đã nói gì về việc chất đầy bếp tôi bằng ham rồi?"
"Hông có biết, hông có nhớ. Ooh, salami kìa. Omi, mua salami đi."
"Tưởng anh tới đây mua bia?"
"Nào, đừng có cứng nhắc như vậy. Tôi sẽ mua salami."
"Anh có định về nhà tối nay không vậy?"
"Không hẳn."
Biết ngay mà. "Còn buổi tập ngày mai thì sao?"
"Tôi đã mang theo đồ thể thao khi tôi xông vào nhà cậu rồi."
Đó là lí do vì sao ban nãy túi của hắn nặng. Tối nay hắn sẽ ngủ lại. Giờ đây Kiyoomi còn chẳng hề ngạc nhiên; Atsumu thậm chí còn có bàn chải riêng của hắn treo lủng lẳng trên kệ để bàn chải trong tủ gương ở toilet nhà gã. "Làm ơn nói với tôi là anh mua đồ xong rồi đi."
Atsumu cười cong cớn trước mặt gã. Họ trả tiền ở quầy thu ngân, và cô nhân viên làm thêm bán thời gian đó đã há hốc miệng khi thấy cả hai. Cô rón rén xé một tờ giấy nhớ từ trên bàn và hỏi liệu họ có thể kí vào nó không. Atsumu nở một nụ cười tỏa nắng, hắn mua thêm một tập giấy phác thảo rồi kí vào đó một cách tinh tế. Sakusa cũng kí bên dưới chữ kí của Atsumu. May thay, dường như cô ấy là người duy nhất nhận ra họ.
Khi về nhà, họ xem tiếp hiệp hai và ba trận khác của các mùa trước, thậm chí còn có cả vài bản ghi quý giá từ thời trung học. Atsumu đặc biệt yêu thích trận đấu với trường Karasuno khi hắn học năm hai. Inarizaki đã thua, nhưng đó là trận cuối cùng đội được chơi cùng với những tiền bối năm ba. Và hắn đã giữ lời hứa với Kita. Hắn bắt đầu kể chuyện về thời trung học cho Kiyoomi, và gã đã lắng nghe hắn. Cảm giác thật tuyệt.
Đó cũng là khoảnh khắc gã nhận ra bản thân không hề cảm thấy bị làm phiền bởi sự hiện diện của Atsumu trong căn hộ của mình.
Lạ lùng làm sao.
"Omi."
Gã quay sang Atsumu. "Hm?"
Atsumu cười như một tên ngốc, mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm và má hắn áp xuống bàn. "Không có gì, tôi chỉ muốn gọi tên cậu thôi."
Gã bất động trong một giây, mạch đập nơi cổ tay rung lên và gã có thể cảm nhận được nó qua bàn tay gã đang cầm bia. Atsumu sụp mắt lại và nhai phần đậu phộng còn sót lại trong miệng. Kiyoomi quay sang chỗ khác, cổ họng gã bỏng rát như bị ai thiêu cháy.
Nếu gã phải đặt tên cho cảm xúc này, nó sẽ giống như thứ gã từng xem là hận thù, tựa như những năm tháng gã đã oán trách Atsumu. Một ngọn lửa không thể giải thích bùng lên trong lồng ngực gã, trái ngược với đầu ngón tay đang ngứa ngáy, gã cố nốc cạn lon bia xuống cổ họng khô khốc của mình. Khi đó, gã đã bám víu lấy một phần của bản thân vì sợ rằng gã sẽ đánh mất chính mình khi đối mặt với người geisha có cùng tên gọi. Có lẽ đó là tình cảnh của Takaomi trước khi anh đọc Lorca. Nỗi sợ đánh mất chính mình trước con quái vật mang tên tội lỗi.
Nhưng dù sao, yêu thương và thù ghét chỉ cách nhau khoảng cách bằng độ dày của một tờ giấy trắng, ai đó đã nói vậy từ xa xưa.
Và Kiyoomi cuối cùng có lẽ đã chọn thừa nhận rằng, cảm xúc của gã cũng có một khoảng cách nhỏ bé như vậy.
Tình yêu.
(Liệu gã có thể?
Gã có thể thật sự yêu ai đó với tư cách chính bản thân mình không?)
"Atsumu."
Atsumu cựa quậy. "Hmm?"
Lồng ngực gã bừng hơi ấm. "Không có gì," Kiyoomi tựa lưng vào gối dựa trên sofa, "Tôi chỉ muốn gọi tên anh thôi."
("Gọi ta là Miya.")
(Atsumu không thích bị gọi bằng 'Miya', vì hắn có một người em sinh đôi.)
Họ đến ngôi đền bằng xe của Atsumu. Gã đã đút cơm nắm cho Atsumu và cùng đùa giỡn trong suốt chuyến đi. Cũng khá vui khi thấy Atsumu cứng người mỗi khi những ngón tay của gã lướt qua cằm của hắn. Kiyoomi cố hết sức để không bật cười trước phản ứng đó, vì sự an toàn của cả hai. Gã không muốn khiến cả hai đăng xuất trước thềm năm mới.
"Chúc mừng năm mới," họ chào các thành viên khác của đội Black Jackals; Atsumu bị Inunaki đánh vì hắn trêu anh về kế hoạch kết hôn của anh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Inunaki cuối cùng cũng có một người bạn gái. Người libero chỉ về hai bức tượng cáo gác trước cổng torii và nhận xét rằng chúng giống Atsumu đến mức nào.
"Tôi cute hơn nó nhiều, Wan-san!"
"Không hề, nhìn cái nết cười láo lếu này đi, giống cậu y đúc."
"Anh khiếm nhã quá đi."
Kiyoomi cũng chăm chú nhìn bức tượng. Hai chú cáo đúng là có giống tên tóc vàng. Giấu cái nhếch môi dưới chiếc khăn choàng, gã theo bước đám đông và bước qua dàn cáo.
Có một hàng dài người đang xếp hàng trước cổng đền. Một đứa bé với đồng 500 yên trong tay vừa thì thầm gì đó không thể nghe được, và có một cặp đôi khác trước mặt nó cứ sơ hở là hôn nhau khi không ai để ý. Kiyoomi chuyển ánh nhìn của gã đi khi Atsumu hỏi, "Cậu định ước gì, Omi?"
Ước à. Gã không thật sự có điều ước nào. Gã không phải kiểu con nít tin vào ông già Noel, và bố của gã đã dạy rằng nếu gã muốn gì đó, gã phải đạt được nó bằng sức mạnh của chính mình. Dĩ nhiên, Atsumu sẽ không hài lòng với một câu trả lời ảm đạm như vậy. "Tôi không biết. Cầu cho vấn đề vệ sinh toàn cầu và sự sống lâu."
"Nghe như ông già ấy. Sống lâu, thật đó hả?"
Gã nghĩ tuổi thọ là một điều ước vô cùng hợp lí, nhưng sao cũng được. Xin lỗi vì tôi quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn người bình thường nhé. "Điều ước của tôi, tôi tự chọn. Anh thì sao?" Mắt Atsumu chớp chớp, và hắn im lặng. Tôi cá anh là kiểu con nít chuyên kiếm chuyện với các vị thần chứ không phải cầu nguyện với họ. Kiểu con nít làm người khác nhức đầu.
"Bí mật."
Chắc kèo luôn. "Đáng lẽ tôi không nên quan tâm làm gì."
Sau vài phút, đã đến lượt của họ. Gã huých tay Atsumu và bước về phía chiếc thùng gỗ. Nhiều đồng bạc xếp chồng lên nhau dưới đáy thùng.
"À rồi. Thứ tự là gì ấy nhỉ?"
"Cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần, rồi cúi đầu một lần."
Đồng 100 yên của gã vang lên leng keng khi nó trượt qua thanh chắn của thùng và rơi xuống dưới. Gã cúi đầu, vỗ tay và nhắm mắt lại. Sống lâu. Gã khựng lại. Còn gì nữa không?
("Hơn cả tình yêu và mạng sống này, ta sẽ chọn ngài ấy.")
Một điều ước.
Đó là một ước muốn của Omi khi xưa. Một giao dịch được lập ra với thiên giới – sợi chỉ đỏ của số phận đổi lấy việc thay đổi vận mệnh cả đời của Miya. Và nó có nghĩa là gã và Atsumu không còn là một nửa của nhau nữa. Ở đâu đó trên vũ trụ này, gã có người để yêu và Atsumu cũng thế. Chỉ là người đặc biệt đó không còn là đối phương nữa thôi.
Người ngoài sẽ chê cười gã. Ừ thì, từ chuyện 'luân hồi chuyển kiếp' là đã quá khó tin rồi, nhưng có lẽ việc miễn cưỡng trong tình yêu chỉ vì một sợi dây gã còn không thể nhìn thấy thì còn điên rồ hơn. Gã hiểu và thông cảm cho họ; nếu đứng vào vị trí đó gã cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi. Luân hồi chuyển kiếp là một khái niệm hư cấu, sợi chỉ đỏ của số phận là một mô típ phim hài tình cảm rẻ tiền. Thật buồn cười khi phải nhìn nhận cảm xúc của mình dựa trên những điều như thế.
Tuy nhiên, Kiyoomi không phải loại người đó.
Làm sao gã có thể tự tin rằng tất cả tình cảm gã đang dành cho Atsumu chỉ thuộc về một mình gã? Thứ 'tình yêu' tự kéo đến mà gã đã phải chịu đựng ở tuổi mười lăm được não bộ viết lại như một điều đáng ghê tởm vì gã phải giữ gìn bản ngã của 'Sakusa Kiyoomi'. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảm xúc hiện tại này chỉ là kết quả của nỗ lực sửa chữa những gì đã được vạch ra trước đó?
Nếu đúng là thế, gã sẽ không bao giờ có thể nói với Atsumu.
Vì nó sẽ là một sự xúc phạm – không, còn hơn cả xúc phạm.
Nó sẽ làm tổn thương Atsumu.
Và gã biết mình không muốn thấy nét mặt đau buồn của hắn.
(Sự lo lắng này có phải là lời khẳng định nào đó không, gã không biết.)
Gã mở to mắt và nghiêng người về phía Atsumu. "Miya," và rồi gã cứng người. Hai mắt Atsumu hằn tia máu đỏ ngầu, tay cào ngực, hắn thở khò khè khi miệng há hốc cố hớp lấy oxi. Không có tiếng động nào phát ra từ hắn ngoài âm thanh thở ra đứt quãng và tiếng hít vào ngắn hơi khi hắn vô thức thở hổn hển. Kiyoomi nắm lấy cổ tay hắn, "Miya." Atsumu không hề phản ứng. Dường như gã đang không nhận thức được rằng Kiyoomi đang chạm vào hắn.
"Sakusa, Tsumu có ổn không vậy?" Bokuto lớn tiếng, Meian và Inunaki quan sát cả hai với hàng lông mày nhíu lại. "Cậu ấy run nãy giờ rồi."
Một số người trong đám đông gần đó đã bắt đầu xì xầm. Tình trạng của Atsumu ngày càng xấu dần, da hắn tái nhợt và môi thì xanh xao. Kiyoomi kéo người tóc vàng về phía mình, tay nắm chặt cổ tay hắn. "Tôi sẽ lo cho anh ấy. Mọi người đi trước đi."
Tomas nghiêng đầu, "Nhìn cậu ấy không-"
"Tôi sẽ lo cho anh ấy." Gã lấy cánh tay mình che mặt Atsumu và đưa hắn tới gốc cây to nhất, lớn nhất trong tầm mắt. "Miya," Kiyoomi cố gắng giành lấy sự chú ý của hắn nhưng vô ích, Atsumu đang hoàn toàn quay cuồng vì hoảng loạn.
Như một bản năng, gã nhận ra.
Atsumu đang trải qua cơn ác mộng tương tự gã khi gã học cấp hai.
Nơi địa ngục cay đắng tột cùng đó – Atsumu đã đến đó. Là kí ức nào? Gã vật lộn để nhớ lại mọi chi tiết về quá khứ của hắn. Là cái chết của Osamu? Là khi cả làng của hắn bị tàn sát? Biển máu trên chiến trường hắn phải chứng kiến khi là một samurai? Cảm giác tội lỗi hắn phải gánh chịu khi biết rằng hắn đang phụng sự một daimyo – kẻ đã phát lệnh tấn công những người dân vô tội khác, những người giống như anh trai và mẹ hắn?
Cuộc tình đầy hối tiếc với Kiyoomi ban xưa?
Không quan trọng.
Gã biết chuyện này đau đớn thế nào. Gã biết cảm giác khi đánh mất chính mình ra sao. Gã không có ai hiểu cho nỗi thống khổ của bản thân khi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Thế nhưng, Atsumu đã có gã.
"Miya," Kiyoomi nhẹ nhàng lắc vai hắn, tim gã quặn đau trước giọt nước mắt đang lăn dài trên má Atsumu. Gã kéo Atsumu vào lòng, cơn chấn động chưa nguôi của hắn làm cơ thể gã cũng run lên. "Miya à, làm ơn," Atsumu bất động trong vòng tay của gã. "nghe tôi này."
Những lọn tóc vàng không còn bồng bềnh nữa khi Atsumu ngước mặt lên. "... Omi?" Hắn thều thào trong bối rối. Kiyoomi đã hiểu. Kiyoomi nghĩ rằng gã cuối cùng cũng hiểu được tại sao Motoya lại rất cẩn thận khi ở quanh gã khi họ còn trẻ. Là vì Motoya không hiểu gã đang gặp vấn đề gì. Anh không hề hay biết về nguyên nhân đã khiến gã thay đổi như thế.
Kiyoomi lặng lẽ cho Atsumu biết về chuyện vừa xảy ra và nơi họ đang ngồi. Hắn gật đầu và tách mình ra khỏi gã. Hắn không thoải mái – hắn đang tránh né gì đó. Anh đã thấy kí ức nào? Chắc chắn không phải cái chết của Kiyoomi; Atsumu đã ra đi trước khi Omi lập lời cầu nguyện với vị thần. Gã không thể giải mã thái độ này của Atsumu.
Họ đến chọn quẻ omikuji. Kiyoomi bốc được lá 'đại cát' lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm cuộc đời, trong khi Atsumu dính phải lá 'đại hung'. Gã đổi hai lá quẻ với nhau. "Thật đấy, Miya. Không có gì đâu. Anh giữ nó đi."
Giữa một trong hai người, Atsumu là kẻ cần vận may đứng về phía mình, chứ không phải gã.
Dù gã ghê tởm nó, nhưng sau tất cả, gã vẫn tin vào Định mệnh của cả hai.
Hơi ngoài lề, nhưng nhà Sakusa khá mém may mắn trong chuyện tình cảm.
Gã không biết về 'truyền thống' gia đình này cho tới khi bố của họ kể về nó lúc gã còn học tiểu học. Hôm đó, bài tập về nhà của gã là vẽ cây phả hệ của gia đình, gã không nhớ chính xác quá trình nó diễn ra nhưng bố có nhắc về việc người nhà Sakusa thường bị tình yêu thử thách. Cuộc hôn nhân của ông và bà được sắp đặt từ trước và đây là một mối quan hệ bắt buộc, bố và mẹ đã chia tay sáu lần trước khi kí vào giấy đăng kí kết hôn, tất cả những lần chia tay của họ đều là vì hiểu lầm và thiếu giao tiếp với nhau.
Takaomi không thể có một mối quan hệ lâu dài với ai mặc dù anh có một tính cách thoải mái. Anh trai gã không phải là người làm được nhiều việc cùng một lúc. Khi lo lắng, anh sẽ rất mực lo lắng. Khi làm việc, anh sẽ toàn tâm làm việc. Anh không thể vừa có một mối quan hệ lành mạnh vừa phát triển học vấn và con đường y khoa của mình. Hơn nữa, Takaomi có thể rất thẳng thắn với các thành viên trong gia đình, nhưng không nhiều người ngoài thực sự hiểu được anh. Nói tóm lại, anh không phải người bạn trai có thể mang lại cảm giác an toàn cho người yêu của mình. Dù nhận thức được việc đó, song Takaomi vẫn chẳng buồn thay đổi. Có lẽ anh xem việc đó là không cần thiết.
Kayu giống mẹ, nhưng chị vẫn là một người nhà Sakusa. Không như Takaomi, Kayu nghiêm túc với các mối quan hệ hơn. Mỗi khi quen ai, chị luôn dốc hết lòng với người đó vì chị yêu cực kì say đắm, điều này thật tuyệt nhưng đồng thời cũng rất khó khăn. Mười lần chia tay thì hết cả mười đều là do lỗi của tên bạn trai. Tên đầu tiên hồi cấp ba đã cắm sừng chị. Tên thứ hai mượn tiền và không thèm trả lại. Tên thứ ba bảo nó chỉ thích có hứng thú tình dục với chị chứ chẳng yêu đương gì. Đây chỉ là ba trong số nhiều người đã được Kayu yêu. Kiyoomi không thể hiểu nổi làm thế nào chị có thể cho đi yêu thương nhiều như vậy mà vẫn đủ đầy tình cảm cho gia đình và chính bản thân. Nói lại lần nữa, tình yêu của chị thật tuyệt vời nhưng đồng thời cũng rất khó khăn.
Và rồi đến lượt Kiyoomi – người chưa bao giờ yêu, vì những lí do chính đáng.
Tia lửa trong lòng gã đã bùng lên vì Atsumu. Lúc này, nó có thật sự là của gã hay không không quan trọng. Thứ cần nhấn mạnh ở đây là gã đã thừa nhận tia lửa đó có tồn tại. Rằng gã đang dành cho Atsumu một sự rung động gần giống với tình yêu. Trải nghiệm này có lẽ sẽ không đến lần thứ hai. Là một tên hèn với cái bóng của quá khứ ám ảnh sau lưng, gã đã quá bận tâm về việc một ánh lửa nhỏ có thể dần dần bừng cháy to lớn hơn bội phần.
Tuy nhiên, gã cũng muốn theo đuổi ngọn lửa đó – muốn được hòa mình vào nó. Một cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn không ai khác có thể hiểu được.
Vào buổi bình minh ngày đầu tiên trong năm, gã chọn cách dũng cảm bước tiếp và lao thân mù quáng vào sắc đỏ cam rực trời đó, lao vào Miya Atsumu. Nếu gã và Atsumu giờ đã cùng hội cùng thuyền- không, nếu Atsumu đang trong quá trình lấy lại kí ức, thì có thể, chỉ có thể thôi, là họ sẽ cùng nhau tìm cách gỡ rối được chuyện này. Sẽ cần rất nhiều giãi bày và bàn bạc, nhưng vẫn là có một tia hi vọng le lói. Giữa việc vùng vẫy giữa tăm tối triền miên để có được sự ổn định và mạo hiểm chính sự ổn định đó để hướng về ánh sáng, Kiyoomi chọn cách thứ hai.
Trở về vấn đề chính: nhà Sakusa không hề may mắn trong chuyện tình cảm.
Atsumu bỗng dưng giữ khoảng cách với Kiyoomi.
Gã tinh ý nhận ra ngay từ ngày đầu tiên. Atsumu có thể không tin, nhưng hắn không phải là một diễn viên xuất chúng. Những cái cớ hắn đưa ra rất nực cười, mặc dù bản thân tình hình này thì không. Chưa kể Sakusa Kiyoomi phải được gọi là chuyên gia trong lĩnh vực né tránh; gã đã thành thục nó cả đời rồi. Nắm thóp ai đang thoái thác không gì khó khăn với gã. Chỉ là, người đó là Atsumu, nên gã thấy thật đau lòng.
Kiyoomi khịt mũi. Không phải vì gã thấy buồn cười, mà vì gã thấy đau. Đó không phải là cảm xúc mà gã lường được mình phải trải qua.
Ngày kéo dài thành tuần. Gã không cần phải đợi Atsumu nghĩ ra một lời nói dối vụng về; ánh nhìn lảng tránh, sự căng thẳng trên từng cơ mặt, đưa tay khó xử – hắn quá lộ liễu. "Được thôi, Miya." Gã ủ rũ nói, cơn nhói trong tim tăng lên mạnh mẽ theo cấp số nhân khi nó ăn sâu vào dây thần kinh của gã.
Một vài lí do vì sao Atsumu thu mình lại chạy trong đầu gã. Tất cả đều là những lí do gã từng đưa ra để hợp lí hóa việc giữ khoảng cách với gia đình mình. Nhưng gã không thể nói chắc, vì gã không phải Atsumu. Atsumu có thể né tránh gã vì những điều hoàn toàn khác. Là gì nhỉ? Có phải là vì cách gã đã hành xử ở đền? Lúc rút quẻ năm mới? Hay là vì thứ gì gã đã vô ý nói ra trên đường về nhà?
Những suy nghĩ choán lấy tâm trí gã trên con đường về dài cả tiếng, bước chân gã nặng nề hơn mọi ngày. Gã dò lại từng câu chữ đã nói, từng hành động đã làm, từng quyết định đã đưa ra khi ở bên Atsumu. Là vào hôm nào đó? Là một hiểu lầm? Là lỗi của gã? Là một thứ gì đó dồn nén trong nhiều tuần rồi cuối cùng đã bùng nổ?
Rốt cuộc là cái gì?
Lần này gã đã làm sai điều gì?
Kiếp này gã đã làm sai điều gì?
Một tuần trôi qua trước khi gã đầu hàng.
Gã nốc không biết bao nhiêu là rượu vào cơ thể cho đến khi gã không còn nghĩ thông suốt được nữa. Gã không muốn nghĩ. Nếu phải suy nghĩ quá nhiều, gã sẽ lại trở về chốn tối tăm ban xưa. Gã chọn nghe theo tiếng lòng vì gã muốn thoát ra khỏi mọi điều kinh khủng trước đó đã chôn vùi gã.
Kiyoomi không thật sự tỉnh táo và chắc chắn chưa tỉnh rượu khi gã nhấn chuông cửa nhà Atsumu.
Thật lòng thì, gã chẳng nhớ gì nhiều về những chuyện xảy tối hôm đấy.
Gã nhớ mình có hỏi, "Tôi có làm gì sai không?"
Lỗi lầm gã đã phạm phải từ lúc sinh ra đến giờ là nhiều vô kể, không phải chỉ với Atsumu mà còn là với tất cả mọi người. Gã không thể nói lời xin lỗi đến từng người, nhưng gã có thể xin lỗi Atsumu. Gã chỉ cần biết mình phải xin lỗi về điều gì. Một câu xin lỗi chung chung thì cũng vô nghĩa và giả dối như một câu xin lỗi không có đích đến.
"Không có gì." Giọng Atsumu âm vọng trong gã. "Cậu không làm gì sai cả." Hắn hứa cả hai sẽ trở lại như cũ vào ngày mai.
Kiyoomi mơ màng tự hỏi liệu 'Miya' cũng sẽ nói như vậy.
Họ đã trở lại như cũ vào sáng hôm sau.
Những cuộc chạy bộ, những bữa ăn tùy hứng, nhưng buổi ngủ lại dần trở về nhịp sống của cả hai. Kiyoomi thường đến để dọn dẹp và sắp xếp lại căn hộ của Atsumu. Hắn khăng khăng là hắn rất sạch sẽ và ngăn nắp, và gã đáp rằng Giáng sinh Trắng sẽ không đến trong vòng một thế kỉ nữa đâu vì ông già Noel không thích kẻ nói dối. Trông Atsumu không vui lắm với câu trả lời đó nhưng hắn cũng im thin thít đi.
Hắn rực rỡ, như một ánh lửa dịu dàng, như một thứ Kiyoomi chưa bao giờ có trước đây.
Gã cũng khao khát được tin vào tình yêu này của chính mình.
Nhưng rồi những cơn ác mộng lại chuẩn bị phản công.
Không, không phải là bất kì cơn ác mộng nào – có một giấc mơ cụ thể. Gã chưa gặp giấc mơ này bao giờ.
Gã thấy mình bị ai đó bóp cổ trong bóng tối dày đặc. Nằm trên sàn nhưng cảm giác như trôi trên khoảng không vô định, nó nghiền nát gã và đẩy gã xuống một hố đen vô đáy. Những ngón tay bóp nghẹt lấy khí quản. Kiyoomi cố đẩy ra nhưng vô vọng. Không còn chút sức lực nào còn sót lại trong cơ thể gã nữa.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể yêu hắn à?"
Gã biết giọng nói này.
Một giọng nói gã biết quá rõ.
Là giọng của chính gã.
"Ngươi định làm gì nếu như tình yêu ngươi dành cho hắn sẽ hủy hoại hắn?" Omi. Tay áo kimono rách nát của cậu sượt qua xương gò má Kiyoomi. "Ta đã đánh đổi tình yêu của bọn ta để lật ngược số phận của ngài ấy." Gã không thể thấy biểu cảm trên gương mặt Omi. Có khi hình bóng này còn không phải là Omi. "Nếu tình yêu của ngươi giết chết hắn thì sao?"
"Tình yêu không phải thứ đã giết Miya," gã nghẹt giọng.
"Có thể," gã không thở được. "Nhưng cảm xúc của ngươi-"
Có thật sự là tình yêu hay không?
Sau tất cả, chính ngươi là kẻ đã nói –
Yêu thương và thù ghét chỉ cách nhau khoảng cách bằng độ dày của một tờ giấy trắng.
Này, Kiyoomi.
Nghĩ xem –
Ngươi không thể yêu ai nếu ngươi không biết mình là ai. Lắng nghe tiếng lòng của ngươi đi. Nếu tình yêu không giết Miya, thì là cái gì? Định mệnh à? Định mệnh không thể giết bỏ ai cả, nó chỉ đơn thuần là tồn tại. Thứ gì đã giết Miya, nếu không phải là tình yêu? Tên daimyo ngài ấy phụng sự? Mũi tên tẩm độc? Trực tiếp thì đúng, đó là một câu trả lời có thể chấp nhận được, một sự thật hiển nhiên. Nhưng gốc rễ của những câu trả lời đó là gì? Nằm dưới lòng đất là gì? Nằm dưới lòng đất là ai?
Là ngươi, đúng chứ?
Vì vậy, để ta hỏi ngươi một lần nữa?
Ngươi là ai?
Ngươi có thể trả lời câu hỏi đó không, Kiyoomi?
"Tôi thích cậu."
Cánh hoa liên kiều đong đưa trong gió.
"Miya," đôi đồng tử của gã lấp lánh, "Tôi xin lỗi."
(Trước mắt gã là ánh đèn pha chiếu vào Atsumu. Nửa người hắn tối đi khi tia sáng trắng lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Gã đẩy Atsumu ra khỏi đó và nhớ về quẻ omikuji.
Dù sao thì người cần vận may, là Atsumu.
Khoảnh khắc chiếc xe tải chạm đến gã, bóng hình Atsumu thoáng lướt qua.
Môi gã mấp máy:
Tôi cũng muốn yêu anh.
Với tư cách là chính mình.)
Khi gã tỉnh lại, gã đang nằm trên giường bệnh trong khu VIP, tiếng 'bíp-bíp-bíp' vang vọng khắp phòng. Trên tủ kéo cạnh giường có mấy giỏ trái cây và vài bó hoa, và không ai khác ngoài một Miya Atsumu đang ngủ gật bên rìa giường. Ngay sau đó, những y tá chạy đến và người chuyền hai được mời ra ngoài. "Omi," hắn rền rĩ, "chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhé?"
Cổ họng gã đau rát, nên gã chỉ gật đầu.
Takaomi đến để giải thích mức độ nghiêm trọng của các vết thương của gã. Kết luận là gã phải trải qua nửa năm điều trị bằng vật lí trị liệu để xương và khả năng vận động có thể phục hồi hoàn toàn. Anh trai gã khẳng định rằng việc gã có thể thi đấu trở lại trên sân là một phép màu. "Anh tưởng mình đã mất em rồi," Takaomi thì thầm, giọng anh đầy hối hận.
Đám phóng viên đã bị đuổi ra theo lời của bên bảo vệ và nhân viên bệnh viện, theo yêu cầu của đội MSBY. Kiyoomi tập trung vào quá trình trị liệu. Cả đội dường như có hẳn một thời khóa biểu dành riêng cho việc tới thăm gã, bởi vì họ đến theo lượt rất đều đặn, luôn xông vào mà không báo trước với đồ ăn vặt và cà phê quá ngọt so với gu gã.
Mặt khác, Atsumu ngày nào cũng đến. Ly cà phê quá ngọt nói trên hiển nhiên trở thành của hắn.
Họ không trò chuyện gì nhiều. Tên chuyền hai hay cập nhật cho gã về những tiến độ cụ thể của đội và ai đang tạm thời thế chỗ của Kiyoomi. "Anh ta không giỏi bằng cậu, nhưng cũng đủ ổn," Atsumu khúc khích cười. Hắn luôn mang theo túi đựng cơm nắm umeboshi của em trai và một chai trà.
"Ở bệnh viện có đồ ăn, Miya."
"Không phải đồ ăn ngon."
Họ không nói về vụ tai nạn cũng như trận tranh cãi trước đó. Atsumu không hỏi về quá khứ của gã, và Kiyoomi quyết định không nghĩ nhiều về việc gã là ai nữa. Chỉ trong một phút ngắn ngủi lúc nhập viện, gã đã cho rằng mình có quyền không quan tâm. Gã thích sự bình yên này, dù gã cũng đang bất động và không thể di chuyển như Omi khi xưa.
Bốn tháng sau, gã đã có thể đi lại được. Atsumu chúc mừng gã bằng cách lén mang vào một hộp umeboshi và khoai tây chiên, cùng với hai chai coca. "Vì cậu không nên uống rượu," Atsumu nhún vai. Họ cụng chai và uống chúng. Theo sau là một cuộc nói chuyện nhỏ: họ bàn về những chiến lược để đối đầu với các đội khác, về những đội hình và cách phối hợp tấn công khác nhau. Mỗi thế mạnh và điểm yếu của các thành viên Jackal, bao gồm của họ được liệt kê ra. Cả hai cùng tranh luận xem hướng đi nào sẽ có hiệu quả với đội nào hơn.
Và rồi, ba phút im lặng.
"Cậu biết không," Atsumu bất chợt lên tiếng, "Tôi đã nghĩ về nó. Về chúng ta." hắn hạ chai nước xuống. "Và tôi đã đi đến kết luận là tôi vẫn còn yêu cậu."
Kiyoomi giật mình.
Gã chưa chuẩn bị trước câu trả lời cho tình huống này.
"Tôi đã suy xét mọi thứ từ góc nhìn của cậu. Cậu nói đúng. Tôi có thời gian để nghĩ – nhiều hơn cậu rất nhiều. Ban đầu tôi tưởng chúng chỉ là những giấc mơ thôi. Tôi biết mình đã cư xử kì quặc với cậu, nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm rằng tại sao. Tôi nghĩ là mình không muốn liên kết cảm xúc với một lí do logic nào; vì bản chất cảm xúc đó không hề logic. Nhưng cậu thì không như vậy. Omi-kun lúc ấy hãy còn quá trẻ, quá ngây thơ, và," giọng Atsumu dịu đi, "chẳng có tội tình gì."
Chiếc quạt trên trần nhà phát ra âm thanh vu vu.
"Tôi cũng đã thấy rất mâu thuẫn. Tôi không biết người mình đang yêu liệu có phải là Omi của bốn trăm năm trước, hay là Omi-kun đang ngồi trước tôi bây giờ. Ý tôi là, thật điên rồ khi phải lòng một người tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Nhưng cả hai Omi đều là thật, và tôi... cậu biết đấy. Cậu hiểu mà, đúng không?" Đúng vậy. Gã gật đầu với Atsumu. "Nhưng, đến cuối cùng thì, tôi biết là mình đã yêu cậu rồi."
Kiyoomi nắm chặt lấy ga giường và nhỏ tiếng, "Bằng cách nào?"
"Bởi vì cậu và cậu ấy không phải là một người."
Gã mở to mắt nhìn Atsumu. Hắn cười.
"Cậu không biết đấy thôi, nhưng có một nốt ruồi ở giữa lưng Omi – Omi của ngày xưa ấy. Còn cậu thì không." Gã thả lưng tựa vào ghế. "Dĩ nhiên, đó chỉ là về mặt thể xác. Còn nhiều điều khác nữa. Geisha Omi-kun thì," có chút buồn bã trong đáy mắt Atsumu. "Cậu ấy trông như có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy."
(Nụ cười của tên kiếm sĩ màu đỏ luôn mang vẻ bất ổn và buồn vui lẫn lộn, như thể người hắn đang yêu có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.)
"Cậu ấy rất mong manh. Cậu ấy mong manh và đẹp đẽ. Như một đóa hoa xuân sẽ tàn đi ngay khi mùa xuân kết thúc." Atsumu nhìn gã. "Nhưng cậu không phải thế, Omi. Cậu có thể bay. Loài chim không chết đi khi xuân đã hết, chúng tiếp tục tung cánh trên bầu trời."
Hướng đến một nơi tự do hơn, trong xanh hơn và tươi sáng hơn, và không bị ràng buộc bởi mùa xuân.
Lớp băng trên đầu ngón tay gã dần tan ra.
"Này, Omi," Atsumu nghiên người về phía hắn, "Thấy người khác bị chặt ra làm tôi rén vãi cả cứt." Kiyoomi nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt. "Tôi chả biết xài kiếm thế nào. Tôi thích thằng em sinh đôi của tôi, nhưng nó còn sống phơi phới ra đấy. Bố mẹ tôi cũng thế. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu mất họ luôn. Cả tôi cũng không nuôi tóc ra như vậy đâu, nhìn chẳng đẹp gì. Tôi có thể kể tiếp đến khi cậu chịu thì thôi. Giờ ý chính là," hắn nắm chặt lấy tay của Kiyoomi. "Chúng ta không phải là họ."
(Giây phút đó, gã nhận ra lí do tại sao cơn ác mộng gần đây nhất lại tối đen như vậy.
Người đã bóp cổ gã không phải người geisha, mà chỉ là Sakusa Kiyoomi.
Ngay từ ban đầu, chỉ là gã mà thôi.)
Ở một nơi nào đó không thuộc về thế giới này, 'Omi' và 'Miya' đang ở cùng nhau. Hoặc là không. Nhưng không quan trọng, đó là chuyện của quá khứ rồi.
Bây giờ – là chuyện của hiện tại.
Họ đang sống.
"Omi," Atsumu thì thầm, "cậu có yêu anh không?"
Kì lạ là, gã nhớ đến Lorca.
"Có," gã trả lời –
Tôi yêu anh.
[El Balcón – Federico Garcia Lorca]
Nếu tôi chết đi
hãy cứ để ban công rộng mở.
Cậu bé ăn cam
(Từ ban công nhà tôi tôi thấy)
Thợ gặt cắt lúa
(Từ ban công nhà tôi tôi nghe)
Nếu tôi chết đi
hãy cứ để ban công rộng mở.
Chú thích chương 18:
1: Từ 'El balcón' dịch ra nghĩa đen là ban công, nhưng mình tìm hiểu một vài bản dịch thì đều để tên là 'Vĩnh biệt', 'Từ biệt' với tên tiếng Tây Ban Nha là 'Despedida'. Bản dịch trong fic này mình lấy từ link .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro