Ngoại truyện 1
Thể trạng Sakusa bình phục hoàn toàn trước mùa thi đấu sau, như thể tai nạn kia chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Gã chiếm sóng báo đài trong nước ít nhất cả tháng trời, rất nhiều những chuyên gia trong lĩnh vực y tế cũng như bóng chuyền đều khẳng định rằng không có câu từ nào khác để diễn tả trường hợp của Sakusa Kiyoomi ngoài hai chữ 'phép màu'. "Với lực tác động của chiếc xe đó, dựa trên hình ảnh thu được từ camera an ninh lắp trên các cột đèn giao thông..." "Vết thương của anh ấy nghiêm trọng đến mức có thể khiến bất kì người bình thường nào khác tử vong..." "Anh ấy hẳn phải là một người sinh ra để chơi bóng chuyền, được tuyển chọn bởi chính tay Chúa trời..."" vân vân và mây mây. Không ai lên tiếng phủ nhận việc này; dù sao đi nữa, nó thật sự là một phép màu. Họ không thể công bố rằng một con mèo thần làm việc trong Ban Xúc tiến của Hiệp hội Bóng chuyền đã cứu gã khỏi cửa tử được.
Sẵn nói đến vị mèo thần kia:
"Tôi phải nói với cậu bao nhiều lần," Kuroo kéo dài giọng, chân bắt chéo, "là bây giờ tôi đã trở thành người phàm rồi?"
"Đâu phải tất cả kí ức của anh bùm cái mất hết đâu, nên là anh thấy đó, tôi vẫn còn thắc mắc nhiều thứ lắm."
"Tôi không rảnh rỗi đến mức anh thích là gọi hồn như này được."
"Vậy giờ anh không rảnh à?"
"Ờ thì không, hôm nay tôi khá rỗi." Anh khịt mũi rồi quay sang chào Sakusa. "Chào, Sakusa-kun. Mừng là cậu đã khỏe lại và bình an."
"Tôi cũng thế." Sakusa có vẻ không hài lòng lắm với cuộc hẹn gặp này; hôm nay là một ngày Chủ nhật quý giá và gã đang ngồi trong quán cà phê với bộ đồ chạy trên người. Atsumu quên nhắc trước cho gã. "Nhân tiện thì lời cảnh báo của anh có cũng như không ấy."
Kuroo lắp bắp, "Tôi có thể làm gì được chứ? Tôi không phải- ừ thì, tôi không được phép can thiệp vào chuyện của con người trừ khi họ đang đứng trước bờ vực cái chết, hiểu không? Ở trển cũng có những chủ trương và chính sách vô cùng phức tạp đấy," anh căng thẳng chỉ ngón trỏ lên trần nhà, "và chính vì quá hay tương tác với các cậu - nên tôi suýt bị tước đi sức mạnh của mình luôn, lạy Chúa. Tôn giáo này hơi sai sai, nhưng mà lạy Chúa."
"Có các phòng ban tôn giáo khác nhau trên thiên đường luôn á?"
Người từng-là-thần kia thở dài. "Đó là một câu chuyện khác mà tôi sẽ không đi sâu vào. Điều tôi muốn nói ở đây là, vào lúc bấy giờ tôi đã làm hết mức có thể, được chưa? Tính ra cũng sẽ chẳng thay đổi được mấy, nhưng tôi đã cố báo trước cho cậu rồi."
"Rằng tôi sẽ chết," Sakusa lạnh lùng đáp.
"Rằng cậu sẽ chết, chính xác. Nhưng cậu không chết, vậy là quá đủ, đúng không?
"Sức mạnh của anh là gì?"
Kuroo uể oải nuốt ực một ngụm sữa lắc. "Hồi tôi còn là mèo tôi làm được nhiều thứ hơn, lúc còn đủ bảy mạng ấy. Tôi có thể hồi sinh ai đó trong vòng vài phút, tiên đoán tương lai, giao tiếp với các thực thể siêu nhiên, biến hình, mấy thứ cool ngầu các kiểu. Những khả năng đó sẽ mất dần theo số mạng còn lại. Làm mèo hơi bị sướng đấy, phàm nhân."
"Anh cũng là phàm nhân rồi còn gì," Sakusa đáp trả.
"Ừ, tệ vãi luôn."
"Gì, vậy tất cả mấy con mèo đều là thần hết à?"
"Không, chúng nó là mèo thường thôi. Có nghĩa là, mèo với một mạng còn sót lại - với những đứa chọn làm mèo chứ không thành người ấy. Nếu chúng có con, thì lại có hẳn một khâu riêng biệt để mấy con mèo con- ê rốt cuộc cuộc trò chuyện này có nghĩa lí gì vậy?"
Atsumu nhún vai, "Không biết anh thế nào, nhưng vụ này hay ho phết. Thậm chí trên trường còn chả bao giờ dạy về mèo thần mà."
"Còn nhiều loài khác - cáo chín đuôi, chồn, hổ, gấu - trước đây có nhiều lắm, nhưng trong cảnh rừng bị san bằng còn sông thì ô nhiễm thì không còn bao chỗ để trú ẩn nữa. Đa số đều đã hòa nhập với cộng đồng loài người rồi."
"Nghe hơi buồn nhỉ."
"Hyogo là nơi cư ngụ của đông đảo loài cáo đó," Kuroo búng tay, "ở trường cậu phải có ít nhất một học sinh là cáo. Có thể không phải cáo chín đuôi, nhưng tôi cá là có." Atsumu chớp mắt và lục lại mọi gương mặt hắn có thể nhớ khi học trung học. "Đừng nghĩ nhiều quá. Mà cậu có định hỏi tôi câu nào có ý nghĩa chút không?"
"Tại sao tôi nhớ lại mọi thứ trong một lần vậy?"
Kuroo đưa mắt sang Sakusa, người trông không có vẻ gì là kích động hay giận dữ. Gã chỉ đang thuần túy tò mò. "Vì cậu là người đã lập ra giao ước với tôi. Ý là, cậu của thời xưa. Những người trực tiếp kí giao ước với một vị thần trong kiếp trước thường lấy lại được đa số kí ức ngay khi có gì đó châm ngòi. Trong trường hợp của cậu là Miya-kun." Chỉ sang Atsumu, Kuroo tiếp tục, "Miya-kun, mặt khác, cậu ấy nhớ lại vì đã gặp cậu. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra chậm hơn rất nhiều với Miya vì cậu là người châm ngòi, và cậu không phải là thần. Ấn tượng khó phai đấy, không phải sao? Khi gặp cậu ấy lần đầu ấy." Anh nhướn mày về phía Atsumu.
"Tôi... ừ, phải." Hắn vẫn cảm nhận được nỗi buồn ấy nhói lên đôi chút nơi huyết quản. "Tôi có nhớ."
"Không, nói thế nào cho phải nhỉ... à, cho tôi một ly matcha frappuchino đá. Và một phần bánh pie táo mang về." Nữ bồi bàn gật đầu và bước đi với quyển sổ nhớ. "Nói tới đâu rồi? À. Có thể cậu đã nhận ra rồi, đó không phải là cảm xúc của chính cậu. Là tàn dư thì đúng hơn. Miya Atsumu của bốn trăm năm về trước đã chết đi với con tim hằn nỗi đau bị phản bội bởi Sakusa Kiyoomi. Lỗi của tôi, nên cho tôi xin lỗi lần nữa. Dù sao thì, lí do cậu tưởng mình ghét Sakusa chắc hẳn là hậu quả của chuyện đó. Với cậu cũng tương tự, Sakusa-kun. Suy cho cùng, linh hồn vẫn là điểm mấu chốt của luân hồi chuyển kiếp."
"Vậy còn anh?" Sakusa nhíu mày với Kuroo, "Các mạng khác của anh thì sao?"
"Như tôi đã nói, chuyện sống còn của mèo và người đều tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau. Tôi vẫn là con mèo đó. Tôi có thể thay đổi tuổi thọ của mình - à, đã từng có thể thôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chững lại ở tuổi hai mươi rồi già dần và chết đi. Tiện tôi nói luôn, hiếm ca nào tái sinh mà vẫn giống kiếp trước nhiều như hai cậu - từ tên đến ngoại hình. Đa số còn không được sinh ra trên cùng một đất nước kìa."
Atsumu đan tay với người yêu hắn cùng nụ cười tự mãn trên môi. "Chà, chúng tôi là định mệnh của nhau đó, nên phải thế thôi."
"Tốt cho mấy người," Kuroo khụt khịt. "Giờ thì, nếu màn chất vấn dồn dập này đã xong thì tôi cần đem bánh pie táo cho một người." Anh nắm lấy túi bánh và đứng dậy. Khi lướt qua Atsumu, ánh mắt anh bỗng trở nên khó hiểu. "Cậu cũng nên để ý từ ngữ của mình một tí nhé."
"Ý anh là gì?"
Kuroo cười nhẹ nhàng. "Thôi, cậu không cần bận tâm."
("Khoan, anh cũng nhìn thấy được chúng à? Những... những sợi chỉ ấy."
Kuroo nhún vai. "Đúng, nhưng tôi không hoàn toàn là con người." Một khoảng lặng ngắn. "Tôi có thể thấy là cậu không có sợi chỉ nào, nếu đó là ý cậu định hỏi."
Miya Osamu thả cổ tay anh ra và bật ra một tiếng cười khó xử.
"Ừ, tôi không có.")
Khá buồn cười là mối quan hệ của họ không có thay đổi nào quá nổi bật mặc dù cả hai giờ đã trở thành người yêu của nhau. Phim tình cảm Hollywood toàn điêu, Atsumu biết ngay, hắn đang là minh chứng sống đây này.
Đương nhiên là vẫn có vài chuyện mới mẻ khác xưa. Như nắm tay, ôm từ đằng sau này, hay quấn quít nhau trên ghế, rồi hôn nhau.
Thay đổi nhỏ ấy mà.
Ngạc nhiên ở chỗ, Sakusa thường là người chủ động làm những hành động đó. "Tôi không còn lo sợ khi chạm vào anh nữa," gã thì thầm, "không biết vì sao nhỉ." Đó cũng là ngày trái tim của Miya Atsumu thăng lên chín tầng mây. Hắn nhớ rõ như in cảnh bản thân như tan chảy thành một vũng trên sàn phòng bếp đến mức Sakusa phải đá hắn một cú rồi quát hắn đừng làm quá nữa. Ngày qua ngày, Atsumu dần quen với những ngón tay thân thuộc vuốt trên mái tóc nhuộm vàng, những cái ôm bất chợt vòng qua lưng khi hắn hâm lại bữa tối trong lò vi sóng (hơi xấu hổ là đồ ăn của Osamu đã trở thành nguồn thức ăn chính của hai người), và những tiếng 'chào buổi sáng' trầm ấm khi họ thức giấc trên giường nhà Sakusa.
Với một người chưa bao giờ trải qua mối quan hệ tình cảm nào thì Sakusa Kiyoomi rất giỏi việc này.
Và gã cũng rất ấm áp.
Dù họ không cư xử như một đôi uyên ương trên sân, nhưng không chỉ những thành viên trong đội mà cả các fan cũng nhận ra sự khác thường trong tương tác của họ. Ban đầu, Atsumu không hiểu - thậm chí hắn còn không chạm đến ngón tay nào của gã khi thi đấu, và Sakusa vẫn gọi hắn là 'Miya' khi ở trước công chúng. Hắn chỉ vỡ lẽ khi Bokuto, người vô tri nhất đội Jackals (theo ý kiến cá nhân của Atsumu chứ không chính thức), nhăn mũi lại và nói, "Cậu giỡn với anh đó hả, Tsumu-Tsumu? Hai đứa cậu có cái, cái..." anh huơ tay, "ánh mắt lạ lắm."
Ánh mắt gì?
Trốn vào một buồng tắm, hắn mở một bản ghi lại trận họ đấu với đội Rockets và xem. Và rồi hắn đã thấy nó: Sakusa trông vô cùng dịu dàng khi gã đập tay với Atsumu sau một pha phối hợp đỉnh cao. Hắn đánh rơi điện thoại ngay và thu mình lại, hai má nóng rực lên.
Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ bắt đầu nhận được hàng loạt thư mời quảng cáo và làm mẫu ảnh đôi.
"Tôi không quảng cáo đồ lót với anh đâu." Sakusa bác bỏ thẳng thừng, gã đến phát cọc trước sự lì lợm của Atsumu. Công bằng mà nói cho hắn, Atsumu thật sự tin là nó sẽ bán đắt như tôm tươi nếu gã chịu gật đầu; hắn thấy Kiyoomi mặc quần lót màu đen rồi. Ai lại nóng bỏng đến thế khi mặc độc mỗi chiếc quần lót chứ?
Dẫu vậy, hắn vẫn nhượng bộ vì không muốn ép buộc Sakusa làm điều gã không muốn. "Được thôi. Vậy còn hãng mặt nạ đắp mặt này thì sao?"
Sakusa chậc lưỡi. "Tôi sẽ xem xét."
"Tuyệt cà là vời."
Họ đi đến kết luận là không nên công bố mối quan hệ này. Cả hai đều ghét việc ranh giới giữa đời tư và công việc bị phá vỡ; dù đã là vận động viên chuyên nghiệp nhưng chắc chắn cánh truyền thông sẽ không buông tha cho họ. Atsumu hoàn toàn hài lòng với mọi thứ ở hiện tại.
Hắn báo tin sốt dẻo này cho Osamu qua điện thoại vì đang là mùa cao điểm của cửa hàng của cậu. "Chúc mừng nhé, và đừng quên nhắc mẹ là mày sẽ không cưới một cô gái xinh đẹp tốt tính tốt nghiệp trường Y nào đó đâu."
"Ừ nhỉ, tao quên béng luôn."
"Mày phải thật hạnh phúc đấy, Tsumu."
Hắn sững người trước tông giọng nghiêm túc và chân thành (cực hiếm thấy) của người em sinh đôi. Cười khúc khích, hắn trả lời, "Ờ, tao đang rất hạnh phúc mà."
Có nhiều thứ để nói hơn khi hắn "giới thiệu" gã với Suna. Gọi là giới thiệu thì cũng không hẳn, vì họ đều đã quen nhau từ trước. "Tôi không thể tin được là anh chịu hẹn hò với thằng khùng này, Sakusa-san." Suna rót ra một ly nước lạnh; cả ba ngồi tụ lại trong phòng ăn của Atsumu. "Anh có chắc là mình biết mình đang làm gì chưa?"
"Tôi cũng hơi thấy hối hận sau khi nhìn anh ta giặt đồ rồi. À, cậu cứ gọi Sakusa là được."
"Anh nói rồi, xin lỗi vì đã biến đôi vớ trắng của em thành vớ hồng, được chưa? Anh không cố ý mà, anh còn không nghĩ là mình sẽ đi giặt đồ khi say nữa! Đó giờ anh có vậy đâu!"
"Mày giặt đồ khi say á?"
"Ảnh giặt đồ của tôi khi say," Sakusa chỉnh lại, "Đáng ra tôi không nên đưa chìa khóa nhà cho anh ấy."
"Nhưng Omi à, vậy anh biết ngủ ở đâu?"
"Tôi không biết, Atsumu; phòng ngủ của anh chẳng hạn?"
Suna nhìn cặp đôi trước mặt đốp chát nhau với một khuôn mặt vô cảm. Ba phút trôi qua và cậu xen vào. "Tôi hiểu là hai người mê nhau rồi, nên giờ chúng ta chuyển sang chủ đề nào khác ngoài giặt giũ được không?"
Ngoài ra, thói quen uống rượu của hắn cũng thay đổi. Sau khi uống cạn vài chai bia tại một buổi họp mặt với mấy đứa bạn cấp ba hoặc với Osamu, hắn sẽ gọi Sakusa tới đón. Theo lời Ginjima, hắn đã vừa khóc nức nở vừa nói qua loa điện thoại, "Omi-kun, em tồi vãi luôn, mắc cái đéo gì mà em lại không ở đây?" để rồi được đáp, "Anh bảo là anh đi gặp bạn cũ mà, Atsumu, tôi đến đấy làm gì." "Nhưng, nhưng mà..." hắn sụt sùi, "Anh muốn em ở đây với anh cơ." Ginjima liền nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm, cậu muốn nôn tới nơi. Sakusa có mặt tại đó trong chưa tới hai mươi phút, gã xin lỗi Ginjima rồi chở một Atsumu nửa tỉnh nửa mê về nhà. Atsumu lê bước tới máy giặt rồi quăng hết đống quần áo của Sakusa vào đó. Gã không ngăn hắn lại vì Atsumu sẽ mè nheo mỗi khi gã làm thế.
"Anh thảm hại thật luôn đấy," Sakusa càu nhàu.
Atsumu không phản bác gã. Gã nói đúng. Mà hắn cũng hơi thinh thích cái cách gã mỉm cười khi nói câu đó.
Ồ, đúng rồi - thảm hại. Giờ đến lúc bàn chuyện thảm họa rồi.
Ví dụ như lần đầu của hai người.
"Tôi chưa bao giờ," Sakusa còn không thể nói hết câu. Atsumu chưa bao giờ nhìn thấy bạn trai mình ấp úng đến thế từ lần đầu gặp gã tới giờ. Sakusa gãi cổ và cắn môi dưới, rõ là gã đang không thoải mái. "... Ừ, thế đấy."
Cả hai đang mình trần ngồi trên giường của Sakusa. Không phải là họ có dự định phang nhau từ trước, nhưng bầu không khí cứ từ từ nóng dần lên - và rồi Sakusa lại tách mình ra khỏi Atsumu. Sau khi nghe lời thú nhận thẹn thùng của Sakusa, Atsumu lập tức hiểu được ý gã muốn nói là gì. Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng triệu suy nghĩ khác nhau chạy qua đầu hắn (như là, khỉ thật, sao tụi mình lại không bàn trước chuyện này nhỉ), cùng với những hồi tưởng về các bạn tình cũ hắn từng lên giường cùng. "Này, Omi." Hắn đợi đến khi cảm nhận được Sakusa đã thả lỏng đôi chút. "Chúng ta không cần phải làm gì đâu. Không làm gì cũng được mà."
"Không," Sakusa nắm chặt tấm chăn trên giường. "Tôi muốn." Gã mặt đối mặt Atsumu, "Cực kì nghiêm túc."
Atsumu nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy mình cứ từ từ thôi."
Mọi chuyện diễn ra không quá suôn sẻ là mấy vì Sakusa thì lạc lối còn Atsumu thì căng thẳng - nói chung là ngượng chín người. Ít ra thì sau khi xong chuyện họ đã có một trận cười cùng nhau.
Đó là một quá trình cần đi từng bước. Atsumu chưa bao giờ hối thúc Sakusa, và Sakusa học được cách hòa mình vào dòng chảy. "Anh có nhiều kinh nghiệm nằm dưới hơn," hắn bộc bạch sau một tháng, "chỉ là... anh nghĩ em nên biết thôi." Sakusa đảo mắt.
"Tôi biết ngay mà."
"Em nói vậy là có ý gì?"
Và vì Sakusa Kiyoomi là người làm gì cũng giỏi, nên là, gã làm tình cũng giỏi. Xuất sắc luôn chứ không phải giỏi nữa.
"Đôi lúc," Atsumu hổn hển giữa đợt thở gấp, giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh nơi ngực và quai hàm hắn, "đôi lúc, anh nghĩ là em rất là bất công. Thật sự bất công đó."
Sakusa liếc mắt sang hắn trong lúc đang chải răng. "Cái gì bất công?"
"Tất cả mọi thứ." Một cơn đau âm ỉ nhói xuống phần dưới lưng Atsumu. Hắn trừng mắt với Sakusa, "Có thật anh là lần đầu của em không vậy?"
Tên tóc đen đút chiếc bàn chải vào miệng Atsumu với một cú thở mạnh. "Nói lần thứ n rồi, thật."
Atsumu thề rằng công lý trên đời chỉ là tên một diễn viên hài mà thôi. Không phải hắn đang than phiền hay gì, nhưng không thể trách hắn được. Chắc là phải có than phiền một chút. Chẳng biết thế nào cho vừa. "Đúng ra, anh thắng vì anh là người chỉ em cách làm mấy trò đó, đúng không? Au, đau," tay hắn chống vào mông khi hắn cúi xuống bồn rửa để nhổ kem ra. Sakusa lắc đầu rồi đỡ hắn đứng thẳng dậy.
"Nếu nói vậy làm anh thấy đỡ hơn, thì ok, anh thắng."
"Đừng có đi dạy cho người khác đấy." Sakusa im lặng trong một giây, và gã kéo Atsumu lại gần mình. Tên tóc vàng đỏ mặt, lí nhí, "Sao?"
"Tôi sẽ lặp lại nguyên văn những từ này cho anh," gã thì thầm vào tai Atsumu, "Tôi không để bất kì ai khác làm hỏng đồ giặt của mình đâu, Atsumu."
"... Rồi là lãng mạn dữ chưa?"
"Rồi chứ sao."
Tóm lại là, hai đứa này yêu nhau.
"Tụi mình đang đi gặp ai cơ?"
"Bố mẹ của tôi."
"À há," Atsumu vừa gật đầu xong phải phanh gấp, "Nói lại hộ anh?"
"Bố mẹ của tôi," Sakusa vẫn thong thả tiếp tục bữa sáng của gã. "Và anh chị của tôi, nhưng anh đã gặp Takaomi rồi." Đúng vậy. Sakusa Takaomi không giống em trai ở điểm nào trừ khuôn mặt ra. Anh ấy là một trong số ít người đầu tiên biết tin họ hẹn hò và dường như anh không có ý định phản đối. "Chà, Kiyoomi sẽ không đẩy ai đó ra để tránh xe tải nếu người đó không quan trọng với em ấy, không có ý gì đâu," là câu giải thích đơn giản của Takaomi. "Và tin tôi đi, không một ai trong gia đình tôi quan tâm chuyện nó hẹn hò với con trai đâu."
"Là gặp hôm nay luôn?"
"Ừ, hôm nay."
"Tại sao?"
"Mẹ tôi không lên kế hoạch trước bao giờ."
"Ồ."
Trong một tiếng, Atsumu đã tròng vào chiếc áo sạch sẽ nhất của hắn và xách theo chai rượu vang đắt tiền nhất hắn có thể tìm được trong quầy rượu ở siêu thị. "Anh có nên chải sáp lên tóc không?"
"Lúc nào anh cũng chải mà."
"Đúng, nhưng mà lỡ mẹ em không thích tóc chải sáp thì sao?"
"Bà ấy chẳng quan tâm đâu, Atsumu."
"Em chả giúp được gì, Chúa ơi. Trắng hay đen?"
"Cái gì trắng hay đen?"
"Áo anh, chứ còn gì nữa."
"Trắng đi."
"Xịn, giờ hai mình nhìn y như cái bàn cờ vua. Quá đỉnh."
Atsumu mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ và quần đen dài, Sakusa thì ngược lại với áo thun đen và quần jean trắng. Nhìn lướt qua sẽ tưởng hai người đi dự hai sự kiện gì đó khác nhau, nhất là khi Atsumu đang tuôn mồ hôi như tắm. Sakusa bật điều hòa lên mức mạnh nhất trong khi Atsumu phát hoảng rằng mồ hôi đang khiến áo hắn trở nên xuyên thấu. "Mẹ tôi thấy anh đổ mồ hôi rồi, Atsumu, nhìn anh mặc đồ xuyên thấu cũng không làm bà ấy ấn tượng thêm gì đâu."
"Em không hiểu gì hết, hai bậc phụ huynh anh gặp gần đây nhất là của Samu đó."
"Cũng là bố mẹ anh còn gì."
"Chính xác."
"Tính của tôi không thừa hưởng được tí nào từ mẹ đâu, đừng lo."
"Quái gì, vậy là bà ấy không tốt hở?"
Sakusa khịt mũi. "Anh là người duy nhất nghĩ được vậy đó." Gã nhéo má Atsumu. "Anh là gu của bà ấy. Bà ấy sẽ thích anh thôi."
"Bà ấy có nói với em là thích anh hả?"
"Không, mẹ tôi thích trai đẹp nói chung. Đừng nói nhảm nữa, anh làm tôi mất tập trung đây này."
Biệt thự nhà Sakusa rộng lớn nhưng cũng rất ấm cúng. Atsumu trố mắt trước cây liễu khổng lồ ở sân sau. "Nó đã cao như vậy từ khi tôi vừa mới sinh ra." Sakusa nói, "À, đừng chạm vào mấy bông hoa. Bố tôi đang trồng chúng." Atsumu nhìn chằm chắm mấy chậu lan Nam Phi màu kem trắng. "Ông ấy có sở thích làm vườn."
"Tuyệt."
Khi Sakusa đấm vào cái chuông cửa bị hư một cú, ngón chân Atsumu rụt lại hết vào trong. Chai rượu tưởng như nặng ngàn cân trong tay hắn, và hắn chợt nhận ra nút áo trên cùng của mình chưa được cài. Hắn đã định hỏi Sakusa xem có nên cài vào không, nhưng đã nín thinh khi cánh cửa mở tung với một tiếng 'rầm' ồn ào.
Từ khung cửa hé ra bộ móng tay được sơn đầy màu sắc. Một người phụ nữ tóc xoăn dài xõa qua ngực khom người qua với vẻ mặt cau có. Atsumu không quên để ý những nốt ruồi dưới môi và mắt phải của chị ấy. "Trời, là Kiyo," Chị rền rĩ, "Chị tưởng là người giao sữa chứ. Cái đứa nói nhiều ấy." Sự chú ý của chị chuyển sang Atsumu, Kiyo nhìn hắn một cách chăm chú. "Miya Atsumu?"
"Chào chị," hắn cất lời.
"Chị không biết hôm nay nhà mình có khách đấy."
"Có bao giờ có đâu?" Sakusa - à, quên là ở đây ai cũng tên Sakusa - Kiyoomi tiếp lời, "Atsumu, đây là Sakusa Kayu, chị của tôi."
Kayu phì cười khi họ bước vào (Atsumu quýnh lên vì không biết nên để giày ở đâu), "Gì, sao em giới thiệu chị với cậu ấy như thể cậu ấy là người yêu em vậy?" Sakusa không đáp, và Atsumu cũng làm theo vì gã không biết nên trả lời ra sao. Vẻ thích thú trong cái nhếch mép trên môi Kayu dần trở thành hoang mang. "Khoan, là thật?"
"Bây giờ chúng ta vào phòng khách đã được không?"
"Trờiđấtơii, mẹ! Mẹ ơi?" Chị bỏ ngoài tai lời gã nói và phóng một mạch vào phòng khách.
"Xin lỗi nhé," Kiyoomi nói, "chị tôi hơi khác thường một chút."
"Anh em cũng vậy."
"Tôi biết mà."
Khi họ dừng chân trước phòng khách, Atsunu có thể nghe thấy tiếng hét phấn khích của Kayu và một giọng nói nhắc nhở khác: "Rồi, Kayu, mẹ nghe là nó có bạn trai rồi, mẹ đã bảo nó có thích ai thì dẫn về ra mắt." tiếng hét lại to hơn, "Có bao giờ Kiyoomi kể cho chúng ta gì đâu? Có khi nó đang đứng đầu một đường dây ma túy mà chúng ta không hay luôn."
Tên trùm ma túy vừa được nhắc tới gõ lên bàn. "Con cũng chào mẹ nhé."
Một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề xếp nếp đặt chiếc thìa xuống rồi nhanh chóng lau tay bằng khăn khử trùng, bà cười cười rạng rỡ. "Kiyoomi, chào mừng con về nhà!" Atsumu nhận ra con gái của bà có nhiều nét rất giống mẹ, nhưng thời gian hẳn đã làm dịu đi sự mạnh mẽ vốn thấy ở Kayu nơi bà. Đừng hoảng, đừng hoảng, đừng hoảng, mày đang hoảng nhưng mà đừng hoảng nữa. "Còn cháu chắc là Miya-kun nhỉ. Cô là Sakusa Youko, mẹ của Kiyoomi."
"Chào cô, cháu là Miya Atsumu." Hắn đưa túi đựng rượu vang cho bà và được đón nhận một cách nồng nhiệt.
"Ôi, một chai rượu vang! Kiyoomi, mẹ ngạc nhiên là con đã quen được một người lịch thiệp thế này đấy!"
"Anh ta không như mẹ nghĩ đâu, tin con đi."
"Omi, đáng ra em phải nói giúp anh chứ!"
Mười hai phút sau, Takaomi cũng vào phòng và chào Atsumu. Sakusa Ryosuke (không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lí do của vẻ ngoài đẹp trai của Kiyoomi) lịch sự bắt tay hắn. Không lâu sau, họ cùng nhau ăn tối và trò chuyện như thể đã quen biết Atsumu được nhiều năm. Có thể công nhận một điều rằng Kiyoomi không hề giống mẹ gã ở điểm nào, xem cách bà kể chuyện cười và huých tay chồng chờ đợi phản ứng là rõ; Ryosuke chỉ ừm hửm và đôi lúc vu vơ một câu "Món này ngon đấy, Youko."
"Con không thể tin được là Kiyo hốt được người yêu bảnh thế này. Không thể chấp nhận." Kayu trừng mắt nhìn món mơ muối đặc biệt của Youko. "Nó có gì mà con không có? Gen giống nhau hết mà!"
"Cậu ấy có em trai sinh đôi đấy," Takaomi nói thêm.
Atsumu giơ tay lên với một nụ cười đầy thông cảm. "Xin lỗi, em tôi nó là gay."
"Khỉ thật."
"Kayu con yêu, đừng nói bậy nào."
Họ là một gia đình ấm cúng. Không ai tò mò về cách hắn và gã gặp nhau, quen nhau, hay mối quan hệ đã tiến triển được tới đâu. Thay vào đó, Youko hỏi Atsumu món yêu thích của hắn là gì, tốt nghiệp trường trung học nào và vài thứ vặt vãnh khác mà hắn chưa kể cho ai. Hắn nghĩ mình phần nào hiểu được vì sao Kiyoomi vượt qua những áp lực và thương chấn tâm lí khi nhỏ - gã có những người thân tuyệt vời. Dù chỉ là quá khứ, nhưng nhờ vậy hắn đã có thể an tâm và thở phào nhẹ nhõm.
Atsumu xung phong rửa chén trước khi trở về. "Cháu dở việc giặt giũ lắm, nhưng rửa chén thì giỏi số một nhé! Cô có thể hỏi Omi-kun nếu không tin cháu." Youko cười tươi và giao trọng trách đó cho hắn. Xắn tay áo lên, hắn nhanh nhảu vào việc ngay lập tức và cầm miếng bọt biển trên bồn lên. Kiyoomi bị mẹ kéo đi giúp bà cất đi vài chiếc hộp trên xe của bố, và chỉ còn lại một mình Atsumu trong bếp.
"Phải nói là chị ấn tượng đấy." Hắn nhảy dựng và hét toáng lên, chiếc đĩa ăn đắt tiền trong tay suýt thì rơi vỡ tan tành. Kayu đứng dựa người vào tủ lạnh, môi cắn vào que kem vị cam. Hắn không biết mình có nên nhắc rằng dây áo ngực chị bị lỏng ra không; nhưng có vẻ là chị sẽ chẳng quan tâm chuyện đó. "Chị đã sợ là nó sẽ không yêu được ai. Taka-chan cứ bảo là chị chỉ lo hão thôi." chị nói, "Lúc nào anh ấy cũng đúng, ghét thật đấy. Tên tồi đó chẳng bao giờ nghiêm túc với con gái được một lần."
"Uh," hắn cầm một cái tô bẩn lên, "vâng, chắc là vậy rồi."
"Kiyoomi đã không về nhà hơn năm năm rồi." Atsumu khựng tay lại. "Chị biết, không ngờ được nhỉ. Mẹ chị tỏ vẻ vui mừng và niềm nở nhưng chắc bà đang khóc thầm ở ngoài đấy. Kiyoomi chưa bao giờ giỏi chuyện an ủi người khác nên cũng không biết giờ ngoài đó sao rồi." Hắn hạ miếng bọt biển xuống và mím môi. Kayu xua tay. "Không sao đâu, họ sẽ ổn thôi. Taka-chan có kể với chị là giờ em ấy khác rồi." Chị nhún vai, "Chắc là thế thật. Chị có thể thấy được điều đó."
Hắn nuốt nước bọt, "Thật ạ?"
"Nó chỉ là một đứa trẻ tự làm tổn thương bản thân vì nó nghĩ mình đang làm tổn thương người khác." Kayu cười với hắn, "Thằng nhóc này không khôn ngoan như nó nghĩ đâu. Nó còn ngốc lắm." Chị nhẹ nhàng vỗ lên lưng Atsumu. "Chị mừng là nó đã tìm được người mình có thể yêu mà không cần lo sợ sẽ làm tổn thương họ trước nữa."
Sau cùng, Kayu chúc hắn may mắn rồi biến mất cùng que kem của chị.
Khi họ về tới căn hộ, Atsumu đã hôn Sakusa. Đó là một nụ hôn sâu lắng - Atsumu cắn nhẹ lên đôi môi mọng của Sakusa và gã nghiêng đầu để rút ngắn thêm khoảng cách giữa cả hai, hai môi nối kết không rời. Họ hôn nhau một hồi lâu, rồi Atsumu nói nhỏ, "Em có hạnh phúc không?"
Sakusa đáp, "Chưa bao giờ em hạnh phúc hơn thế này."
Trong trận đấu với đội Adlers, họ bắt gặp Oikawa Tooru, ngôi sao đang lên của đội tuyển Argentina. Atsumu để ý cách Sakusa cứng người khi thấy Oikawa ngồi trên khán đài. Hắn nheo mắt nhìn người chuyền hai cùng người đàn ông trông hơi cộc cằn với dáng người to lớn và bắp tay săn chắc đang ngồi kế bên. "Em biết anh ta à, Omi?" Hắn đặt câu hỏi khi trận đấu đã kết thúc, đội Jackals đã thắng với một set dẫn trước.
Sakusa ngây người nhìn anh kí tặng cho những fan nữ vây quanh. Sau vài giây, gã trả lời, "Không, không hẳn."
Từ trong tầm mắt, hắn ngờ rằng mình đã thấy Oikawa nhìn về phía Sakusa và cười.
Hắn chỉ đang tưởng tượng thôi, nhỉ?
"Tớ tưởng cậu sẽ ra nói chuyện với cậu ta chứ."
"Không," Oikawa bẻ các khớp ngón tay và giãn cơ, chân đứng thẳng dậy. "Tớ chỉ muốn xem mặt em ấy trông thế nào thôi. Với cả, cũng không có gì đảm bảo là em ấy nhớ tớ là ai. Tớ đâu phải một tên điên rồ lắm đâu, Iwa-chan."
Iwaizumi khoác chiếc túi thể thao qua vai rồi xách luôn cả túi đồ của Oikawa. "Đã bốn trăm năm rồi. Hồi cậu ta vào được giải quốc gia cho các trường cấp ba, cậu cũng chẳng xem cậu ta thi đấu trận nào."
"Tụi mình không vào được đến giải quốc gia, mắc gì tớ phải quan tâm."
"Tính cậu như lờ thật luôn."
"Xấu tính ghê," người tóc nâu bĩu môi, nhưng anh hít vào một hơi rồi thầm cảm thán trần nhà làm bằng kính đang phản chiếu mặt sân bên dưới. "Cậu có thấy không, Hajime?"
Iwaizumi quay sang và chớp mắt.
Nhãn cầu của Oikawa chứa đựng cả bầu trời.
"Em ấy đã bay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro