Ngoại truyện 2 - Hết



Đôi lúc, Sakusa quên mất rằng gã đang hẹn hò với Miya Atsumu.

Dấn thân vào một mối quan hệ tình cảm (hoặc một quan hệ thân thiết nói chung) là một điều mới mẻ và lạ lẫm đối với gã. Hai năm trước, gã đã xem bản Giáng sinh đặc biệt của phim About Time một mình trong phòng khách. Khi hàng credit bắt đầu chạy, gã tắt TV và nghĩ thầm, bộ phim này thật tệ. Nhìn lại lúc ấy, gã tin là mình nghĩ vậy là có lí do chính đáng. Tới giờ gã vẫn ghét nó (vì những lí do không tiện kể chi tiết để không phải nói dài dòng), và tại sao một đám cưới bị phá ngang lại được xem hay ho, gã cũng chẳng hiểu, kể cả khi tính đến những 'kỉ niệm tuyệt đẹp' được gắn liền với nó.

Giờ đây, khi gã xem lại bộ phim đó trên sofa cùng Atsumu ngồi kế bên, gã sực nhớ ra:

Đúng rồi nhỉ.

Mình cũng đang quen một người.

"Omi này," Atsumu thúc nhẹ gã, "em sẽ làm gì nếu có thể quay về quá khứ?"

Gã lướt nhìn Atsumu với tô bắp rang ở giữa đùi một lượt. "Không cho anh đi nhuộm tóc, chắc vậy."

Atsumu bất giác vuốt mái tóc vàng hoe của hắn, "Gì, xấu á? Tóc anh không đẹp à?" Khi gã không trả lời, tên chuyền hai mè nheo và đá chân vào thảm. "Em xấu tính quá, Omi. Anh thấy đẹp mà."

"Còn anh thì sao?"

"Anh? Để xem... anh muốn bảo với mình rằng hãy dũng cảm lên và đừng tự lừa dối bản thân nữa." Gã khịt mũi trước sự thẳng thừng của Atsumu. Đây cũng là một cái tính đáng khen của hắn. "Nhưng mà, em không thấy là việc đó cũng tốt sao?" Atsumu tựa đầu lên vai Sakusa. "Cưới nhau các kiểu ấy. Vì bọn mình thì không làm điều này được rồi."

Gã lập tức trở người sang Atsumu; dù không thấy được biểu cảm trên mặt hắn lúc này nhưng đôi tay đang vươn ra lấy bắp rang có chút run lên. Sakusa không đáp và chuyển hướng nhìn về phía màn hình. Họ im lặng hồi lâu khi Tim và Mary bật cười phá lên dưới cơn mưa.

"Muốn sống chung với tôi không?"

Bàn tay của Atsumu bỗng khựng lại. Oh, ảnh cứng người luôn, Sakusa chú ý trong thích thú. Hắn ngẩng đầu lên và trố mắt nhìn gã. "Cái gì?"

"Cơ bản là anh cũng như đang sống ở đây rồi, sẽ không khác biệt gì mấy." Nhịp đập nơi tim gã nhanh dần lên theo từng lời được nói ra. Sự lo lắng tỏa ra từ Atsumu cũng đang ảnh hưởng tới chính gã. Bỏ mẹ. "Chẳng phải đã tới lúc gia hạn hợp đồng thuê nhà của anh rồi sao? Còn nếu chỗ này quá nhỏ, chúng ta chỉ cần tìm một căn lớn hơn trong chính căn hộ này, và," gã mím môi khi mắt Atsumu vẫn nhìn gã không rời. "Đột nhiên tôi nghĩ ra vậy thôi."

"Anh muốn chứ," giọng Atsumu vỡ ra. Trán hắn nóng bừng. Đôi lúc trán hắn là nơi đỏ nhất khi hắn xấu hổ. Vừa buồn cười vừa thú vị nhỉ. "Anh rất muốn. Em đúng là một thiên tài. Anh yêu em." Người trước mặt gã ngời sáng, đôi đồng tử ánh lên khi hắn nắm lấy tay Sakusa bằng những ngón tay ướt mồ hôi. Không sạch sẽ gì, nhưng Sakusa chẳng rút tay lại.

"Ừ," gã hôn bạn trai mình, "Tôi cũng yêu anh."

About Time là một bộ phim thật tệ. Gã sẽ không thay đổi suy nghĩ này.

Nhưng mà, mồ hôi tay chạm vào tay trần cũng thế.

Gã rất muốn mở miệng nói một câu thật sến, như là, với anh, thì nó không còn quá tệ nữa.




Cuối cùng, họ chuyển lên tầng mười hai cùng tòa, một căn rộng hơn vài mét vuông so với căn cũ của Atsumu và Sakusa. Cả hai đi đến quyết định không mua thêm nội thất mới và xài chung đồ dùng bếp lẫn quần đùi; khắp nhà đều là đồ đạc của Atsumu do Sakusa theo trường phái tối giản, nhưng gã không phiền gì chuyện này.

Nếu có gì khác trước thì hẳn là số ảnh được đóng khung trên tường tăng lên đáng kể – ảnh chụp hai người. Một bức được chụp sau trận đấu với đội Falcons, bức khác fan chụp khi tình cờ gặp họ lái xe lên núi, một tấm selfie (nhờ gậy selfie của Atsumu) đôi ở Osaka trong đợt tập huấn ở phòng tập chính của đội MSBY. Atsumu cứ khăng khăng rằng 'sau cùng thì, hình ảnh sẽ là thứ lưu giữ kỉ niệm đến tận cùng'. Hoàn toàn trái ngược với khẩu hiệu của hồi cấp ba của trường hắn: "Vứt bỏ quá khứ."

Vào một hôm Chủ nhật, Sakusa thức dậy sớm hơn Atsumu (không có gì mới). Atsumu không phải một người thích buổi sáng, và khi báo thức của Sakusa vang ầm lên, hắn gầm ghè, "Kiyoomi, tắt con quỷ đó giùm anh đi." Sakusa không nghĩ là hắn biết mình đang gọi gã bằng tên khi hắn còn ngái ngủ. Nhưng gã vẫn làm theo và bảo đảm rằng rèm cửa được đóng kín kẽ đến mức không có một tia nắng nào lọt được vào khe hở (một Atsumu thiếu ngủ là một Atsumu nóng nảy, không ai được lợi gì trong trường hợp này).

Gã thấy thật hài hước khi giờ đây Osamu phải nuôi tổng cộng hai miệng ăn. Tủ lạnh trong nhà họ chất đầy cơm nắm và những món khác do chính tay Osamu nấu; người em sinh đôi nói rằng không ngờ tương lai của cậu lại tăm tối tới độ phải chăm tận hai tên lớn đùng chẳng biết nấu ăn thế này. Chắc Sakusa nên đi học nấu nướng vào một lúc nào đó để giảm bớt gánh nặng của cậu. Dù gì gã cũng là đứa ít vô tri hơn giữa cả hai.

Tuy nhiên, riêng sáng nay, hắn là người đã bỏ cơm nắm gia vị của Osamu vào lò vi sóng để hâm nóng.

Hai phần cơm nắm xoay vòng dưới ánh đèn cam mờ mờ trong lò và Sakusa nén cơn ngáp trong khi đứng chờ quanh đó. Gã để ý chiếc áo nằm nhăn nhúm trên sàn từ tối hôm qua, hệ quả của việc Atsumu xé toạc món đồ cuối cùng còn sót lại trên thân trong lúc nói liên hồi rằng mình đang hứng tình tới mức nào. Một Atsumu đang nwngs là một Atsumu không thể bị cản bước.

Mười lăm giây trước khi bữa sáng sẵn sàng, chuông cửa bỗng reo lên.

Đang là chín giờ sáng Chủ nhật, và gã ngờ rằng Atsumu có đặt mua thứ gì. Chỉ có hai khả năng xảy ra, 1) Osamu đem bữa sáng tới hoặc 2) một tên trộm. Sakusa cân nhắc tính khả thi của cả hai và miễn cưỡng bước ra mở cửa. "Osamu, cậu không cần phải..." gã chớp mắt.

Thứ nhất, không phải Osamu.

Thứ hai – plot twist đây – cũng không phải trộm nốt.

Thứ ba, bất ngờ thay, là một người phụ nữ giống bạn trai gã đến sởn gai ốc.

Não gã lập tức đẩy công suất hoạt động lên 200%, ở ngoài chắc cũng nghe được tiếng chạy của từng noron.

Ngoài mái tóc bob tối màu, Atsumu có rất nhiều điểm giống bà. Hoặc Osamu, ai cũng giống. Sống mũi thẳng hơi tròn ở đỉnh, khuôn miệng hơi hé mở, tia sáng ánh lên nơi đôi mắt – Sakusa Kiyoomi, chắc chắn mày đã gặp người này ở đâu rồi, còn nếu chưa thì chắc chắn là đã gặp ai cùng bộ gen với người này.

"Ừm," sau khi cẩn thận kiểm tra lại bảng tên trước nhà, người phụ nữ đó lướt mắt nhanh qua hắn, "đây là... ờ thì, vậy đó." Giọng địa phương vùng Hyogo. Không đường nào mà sai được. "Cậu có phải là..." bà liếc xuống phần bụng trần của gã.

Đúng rồi nhỉ, gã đang không mặc áo mà.

Chưa bao giờ gã thất thần đến vậy, chưa bao giờ.

"Bỏ đi," bà xoa xoa thái dương, "cô nghĩ là cô hiểu rồi. Lạy Chúa, vậy cái này vô nghĩa rồi." Phong bì màu nâu trên tay bà bị xé làm hai nửa. "Cô là Miya Fuyumi, mẹ của Atsumu. Cho cô vào được chưa? Sẵn nhớ kiếm gì mặc vào luôn nhé?"

"Vâng ạ, dĩ nhiên rồi." Sakusa chụp vội chiếc áo với tốc độ ánh sáng. "Atsumu đang-"

"Tsumu! Đến giờ này mà vẫn chưa nhấc cái mông lười biếng của mày dậy nữa hả? Ra ăn sáng lẹ rồi còn nói chuyện với mẹ! Mẹ bận lắm không có thời gian ở đây cả ngày đâu."

Atsumu bị lôi ra khỏi phòng ngủ với một biểu cảm kinh hãi và chết khiếp trên mặt hắn.

Cả ba có một cuộc trò chuyện khá căng thẳng trên bàn ăn, Atsumu và Sakusa ngồi đối diện với người mẹ đang giận ra mặt của hắn. Nhiều năm kinh nghiệm cho hắn biết, tiếng thở rõ dài kia là điềm báo của một tràng những lời cằn nhằn xối xả theo sau.

"Mẹ đã mong là con có thể yên bề gia thất với một cô gái tốt," 'gái tốt cơ đấy', Atsumu trề môi, "? Mẹ muốn có cháu bế thì có gì sai hả? Mày nghĩ cái đống gen trội trong người mày có được là từ ai?" 'Con không biết, ba hả?' 'Nói chuyện bớt ngu, cả hai đứa mày trông y chang mẹ. Nói chung là, sau khi thấy thằng Osamu chim chuột với Rintarou bạn nó thì mẹ cũng không thèm đá động gì đến nó nữa, nhưng mà mày hồi trung học có quen gái mà, Atsumu! Bởi vậy mẹ mới nghĩ- mà mày cũng chưa bao giờ nhắc gì đến chuyện thích con trai luôn!"

"Con cũng chim chuột với nhiều thằng mà mẹ, chỉ là con không nói với mẹ hoy."

"Thế thì, đừng có làm mẹ trông như một đứa ngốc nữa rồi nói đi! Tất cả mấy cái hồ sơ của những cô gái mẹ đem theo đó; giờ thành công cốc rồi! Toàn là những người mười điểm không có nhưng nhé –"

"Thì bạn trai của con cũng mười điểm không có nhưng đó mẹ."

Bà Fuyumi hít một hơi sâu và quay sang Sakusa. "Biết, tên đã đẩy con khỏi chiếc xe tải chết tiệt đó, mẹ nhớ mà."

Chắc chắn đó là một ấn tượng đầu xịn hơn việc cởi trần khi gặp bà ấy rồi.

"Anh trai ẻm là bác sĩ, chị gái ẻm thì là công tố viên. Còn ẻm là vận động viên nổi tiếng kiếm được nhiều tiền giống con luôn. Nhiêu đây chưa đủ đáp ứng các tiêu chí của mẹ hở? Cả em ấy cũng rất là," Hắn ngọ nguậy hai hàng chân mày và liếc mắt đưa tình về phía Sakusa một cách rất không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Sakusa phải cố gắng kìm nén để không cho hắn một cước. "Mẹ hiểu ý con muốn nói gì mà."

"Mẹ thấy cậu chàng không mặc áo rồi, Tsumu, đương nhiên là hiểu."

Phong thái 18+ này chắc hẳn phải ăn sâu vào máu nhà này rồi.

Miya Fuyumi lại càu nhàu và Sakusa cảm thấy gã nên nói lời xin lỗi. Vì điều gì thì không rõ lắm. Mọi chuyện đều bớt quan trọng khi bạn đang ở trước mặt mẹ bạn trai mình.

Và rồi bà Fuyumi bất chợt cúi đầu.

"Cảm ơn cháu rất nhiều," hai bàn tay bà nắm chặt vào nhau, "vì đã cứu con trai cô." Gã hoàn toàn không nghĩ rằng bà sẽ nói thế. Một cách chậm rãi, gã đứng dậy khỏi ghế với ý định xen vào, nói rằng bà không cần thiết phải làm vậy, nhưng bà ngước cằm lên và mỉm cười, "Nếu biết trước thì cô đã không đem mấy hồ sơ kia sang rồi." một cú lườm cháy mặt được ném sang Atsumu, "Hành trình dưới địa ngục chỉ vừa bắt đầu thôi, Sakusa à."

"Mẹ!"

"Cháu cũng biết điều đó ạ."

"Omi-kun, em đúng là đồ phản bội mà."

"Nhưng," gã nắm chặt tay Atsumu dưới bàn, "cháu chắc chắn là hành trình này sẽ còn nhiều điều khác đang chờ phía trước."

Fuyumi gật đầu đồng tình.

"Chắc chắn là như vậy rồi."




(Gã mơ gặp "Omi" lần cuối.

Gã đứng đó, và Omi cũng vậy, cậu đứng trên hai chân mình, không giống như những giấc mơ lần trước. Khoác trên người chàng geisha là bộ kimono trắng như tuyết mà gã chưa thấy bao giờ, mái tóc xoăn hay được thắt lại cũng xõa xuống. Trước mắt gã là bầu trời bao trùm lấy cả hai, không xanh vắt nhưng cũng không mong mang một sắc màu cụ thể nào. Trông nó như những ánh cầu vồng, mà gã cũng chẳng thể nhận ra. Trời quang mây, không có bóng dáng mặt trời hay mặt trăng. Chỉ có bầu trời, thảm cỏ hơi cù chân, và hai người họ.

"Cậu sẽ đi à?" Gã hỏi, và chàng geisha quay sang,

"Đã đến lúc rồi, không phải sao?" Cậu kéo vạt kimono lên để lộ đôi chân trần, "Giờ tôi có thể tự bước đi rồi."

Kiyoomi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi mừng cho cậu."

Cậu lại hướng về phía bầu trời. "Tôi đã quên trời xanh trông như thế nào." Đã lâu lắm rồi, và gã nghe tiếng Omi thì thầm trong hơi thở. "Anh nghĩ sắc xanh sẽ mau trở lại chứ?"

"Nếu cậu còn ở với tôi thì không, chắc vậy."

"Rất đúng." Cậu vuốt vai gã. "Vậy giờ, chắc là lúc nói lời từ biệt rồi."

"Cậu nghĩ thế sao?"

"Anh sẽ dần quên được thôi."

Gã nắm chặt tay thành một nắm đấm. "Tôi không nghĩ rằng mình có thể."

"Không phải bây giờ. Tuy nhiên, sau năm năm, anh sẽ quên mùi vị của những trái mơ ấy. Sau bảy năm, anh sẽ không nhớ rõ những câu nói đau lòng năm xưa. Sau mười năm, những vết sẹo dù là nhỏ nhất cũng sẽ lành. Và sau mười lăm năm, anh sẽ không thể nhớ gì về những ác mộng đã từng ám ảnh mình nữa." Cái chạm dịu dàng của Omi làm gã nhẹ lòng phần nào. Có mùi hoa mơ phảng phất nơi cậu. "Dù gì thì, nỗi đau đó cũng không phải của anh để mà phải cố gánh vác như thế."

"Giờ cậu đi đâu?"

Omi ngân nga, "Về với ngài ấy thôi, tôi đoán vậy."

"Liệu anh ta có," gã không nói hết câu, và Omi chỉ nhún vai.

"Ngài ấy đã bảo tôi hãy bay. Tôi sẽ cố hết sức để làm điều đó."

Kiyoomi siết lấy tay cậu. "Cậu sẽ làm được."

"Cảm ơn anh."

Sau khi buông tay nhau, khoảng cỏ giữa họ trải rộng ra với hình bóng Omi chầm chậm xa rời gã. Cả hai bất động, đối mặt nhìn nhau trong giấc mơ cuối cùng.

"Tôi yêu cậu, Kiyoomi."

Một cảm giác ấm sực trong lòng.

"Tôi cũng yêu cậu, Kiyoomi.")




"Em nghĩ khi nào là xuân về?"

"Chắc cũng còn lâu," Sakusa vươn tay, đón lấy những bông tuyết đáp xuống và tan nhẹ. "Trời vẫn còn tuyết. Sớm nhất thì cũng phải đến tháng Ba hoa mới nở. Có thể là tận tháng Tư. Ai cũng bảo năm nay lạnh bất thường."

"Bleh. Anh chẳng thích mùa đông."

Atsumu đứng trong vòng tay gã khi họ rúc vào lòng nhau trên ban công, bốn mắt ngắm nhìn tuyết rơi cuối tháng Mười một. Sakusa hít vào một hơi, cảm nhận mùi hương trên người Atsumu; dù dùng chung loại dầu gội với gã nhưng hắn vẫn có chút gì đó khác biệt. Một mùi hương không thể diễn tả bằng lời, nhưng gần đây gã rất yêu thích nó – hơn cả những ngọn nếm thơm gã cất trong tủ. Đã nhiều tháng rồi cả hai không cần dùng đến chúng, kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. "Nhưng anh cũng thích Giáng sinh trắng mà."

"Vụ đó khác, anh thích những phép màu dịp đó thôi." Atsumu dụi người vào cái ôm của gã, tay chân lạnh run. "Này, Omi, em nghĩ sao nếu chúng ta báo tin mình đang quen nhau với tờ Sports Daily?"

"Thảm hoạ."

"Là rõ." Atsumu bật cười, "Đừng lo, anh không định làm vậy đâu."

Sakusa ôm hắn chặt hơn. "Tôi không phiền chuyện đó."

"Hông, anh chưa muốn cho cả thế giới này biết." Tóc vàng quay lại đặt một nụ hôn phớt lên cằm gã. "Anh muốn giữ em cho riêng mình càng lâu càng tốt."

Gã khịt mũi, "Tới mức này rồi chẳng thà anh cầm bút viết tên mình lên người tôi đi."

"Huh."

Khựng lại. "Đừng có định làm thật, Atsumu."

"Đâu có."

"Có."

"Không hề, thề luôn. Móc tay hứa luôn."

Gã lắc đầu rồi đặt cằm lên trên tóc Atsumu.

Gần gũi đến thân mật với một người là một cảm giác thật dễ chịu. Cảm nhận được hơi ấm của họ lan toả đến tận xương tuỷ trong những đêm lạnh giá thế này, gai ốc trên da chạm da. Nếu là trong quá khứ, việc này sẽ làm gã kinh hãi đến chết; thật lòng mà nói, gã cũng không biết rằng liệu mình có thể làm được với ai khác nữa không. Gã chỉ làm được vì người đó là Atsumu.

"Biết gì không," Giọng hắn cắt ngang, "đừng hiểu nhầm nhé, nhưng anh mừng là hồi đầu anh đã ghét em."Tại sao?"

"Vì anh biết rằng nó ngu ngốc đến cỡ nào," hắn tựa nhẹ trán vào ngực Sakusa, "ghét em sẽ là điều ngu ngốc nhất mà anh có thể làm trong suốt cuộc đời anh."

Tay gã mân mê vẽ những đường nguệch ngoạc vô nghĩa trên lưng Atsumu. "Một cách nghĩ cũng thú vị."

Ghét Miya Atsumu – gã ngẫm nghĩ về ba chữ này – ghét Miya Atsumu.

Ừ, nhỉ.

Ngu ngốc không chịu được.

Sao gã có thể phí thời gian công sức để làm điều đó trong khi gã có thể dùng nó để yêu hắn thế này – yêu trong trìu mến, yêu giữa trời đông cuối tháng Mười một, yêu kẻ chỉ cách mình vài phân ngắn ngủi, yêu nhau trong bộ áo ngủ đứng chân trần trên ban công. Yêu cái cách mà Atsumu đang đạp trên chính chân của gã vì hắn không thích để chân bị lạnh.

"Riêng cái đó thì anh nói đúng?"

"Chứ gì nữa?"

Một giây bất động, rồi họ hôn nhau. Một phản ứng tự nhiên, như thể hành động này đã được lập trình vào trái tim của cả hai – một phản xạ của cảm xúc. Sakusa nghĩ rằng việc này cũng không tệ lắm. Nói đúng hơn, gã còn có thể tập cách làm quen với những điều tương tự, những phản xạ khác của cảm xúc, và nhiều hơn thế.

Lạ thật. Từ xưa đến nay gã vẫn luôn sợ hãi thứ gọi là niềm vui dù chỉ là trong chớp nhoáng, vì một khắc thoáng qua kia sẽ khiến gã tuyệt vọng bao nhiêu khi biết rằng gã sẽ không bao giờ được cảm nhận đủ đầy thứ ánh sáng nhiệm màu đó. Và giờ đây, niềm vui, niềm hạnh phúc đang ở ngay đây, trong vòng tay Sakusa, giẫm lên chân gã và hôn lên môi gã trong cái lạnh giá đêm đông này.

Hạnh phúc – quả là một cảm giác lạ lùng.

"Muốn vào chưa?"

"Mm," Atsumu thở dài thoả mãn. "Anh thích ở đây."

"Bàn chân tôi sắp dẹp như bánh kếp rồi, nên đúng là anh đang tận hưởng nó nhỉ."

"Ỏ, sức chịu đựng của em dạo này bị sao rồi, Omi?"

"Không liên quan gì đến sức chịu đựng."

"Rồi, rồi." Tay chuyền hai chào thua – rồi hắn duỗi cổ ra phía sau. "Này, em nghĩ anh có thể bắt được một bông tuyết không?"

Sakusa bắt chước hành động của hắn. "Gì, anh thích bông tuyết à?"

"Nhìn chúng khá giống mấy bông hoa ấy; vậy là đủ rồi." Atsumu nhảy khỏi đôi bàn chân phẳng lì của Sakusa rồi cố với lấy một bông tuyết đang phấp phới rơi. Hắn vùng vẫy và loạng choạng, không giữ nổi thăng bằng rồi trượt chân trên sàn gạch. Sakusa túm lấy rìa áo hắn, rít lên.

"Cẩn thận đi chứ."

Atsumu bĩu môi, "Nhưng mém nữa là anh chụp được một cái rồi, Omi."

"Cứ kiểu đó thì năm sau anh cũng không bắt được bông nào. Nhìn mà học này." Gã vươn cánh tay kín áo ra – áo ngủ của gã màu chàm. Một bông tuyết hạ cánh trên lớp vải, như một bông hoa trong suốt nở rộ giữa lớp nền xanh sẫm. "Của anh đây." Đôi mắt hắn sáng rỡ trước bông tuyết bé nhỏ kia. "Vui rồi chứ?"

"Ừ." Atsumu đan hai bàn tay của họ vào nhau. "Vào trong thôi."

Bông tuyết từ từ tan ra thành nước khi họ biến mất sau cánh cửa, bước vào ngôi nhà ấm cúng tràn ngập ánh đèn vàng, tổ ấm của cả hai.




Mùa xuân – đã đến rồi.




Translator's notes:

Ngàn lần xin lỗi các bạn rất rất rấtttttttt nhiều vì đã ngâm chap cuối lâu đến như vậy :'(( Vì mình vừa bận vừa l-lười nên đã tốn khá lâu để chúng ta có thể đến được chặng dừng cuối này. Mà cũng không cần dài dòng nữa (vì lần nào mình đăng cũng dị), cảm ơn mọi người lần cuối vì đã ở lại và ủng hộ mình trong suôt 2 năm vừa qua. Không thể nào mình đến được đây nếu không có các bạn :'))  Mỗi comment mỗi like đều có ý nghĩa rất lớn với mình, hay ngay cả khi chỉ là một lượt đọc không có tương tác gì khác, mình đều trân trọng từng người. Xin cảm ơn lần nữa, và mình yêu mọi người rấttttt nhiềuuuuuuu <333333333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro