Gọi anh là bé cưng!

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/28667310

Sakusa gọi Atsumu là bé cưng trước mặt bàn dân thiên hạ!!!!

----------------------------------

Sakusa hối hận về tất cả những quyết định trong cuộc đời đã đưa anh đến tình huống này. Ừ thì, không phải tất cả... nhưng cứ giả vờ là vậy đi.

Sakusa là một người tốt. Anh luôn giúp đỡ người khác, không bao giờ để cái tôi lấn át, biết ơn mọi thứ và không để tâm đến những lời chỉ trích. Thế mà... tại sao anh lại rơi vào tình cảnh này?

-------------------------------

Sakusa thở dài. Đã là lần thứ bảy trong tuần này Atsumu năn nỉ anh gọi bằng mấy cái biệt danh ngọt ngào. Lần nào cũng vậy, Sakusa chỉ đáp: "Gọi anh là 'Tsumu' vẫn chưa đủ à?" Và lần nào cũng vậy, Atsumu lại phụng phịu cho đến khi Sakusa chịu hôn cậu.

Nhưng lần này thì khác. Hai người họ đang ở trong phòng tập của MSBY Black Jackals và họ vẫn chưa công khai chuyện hẹn hò với cả đội, suốt tám tháng nay.

"Làm ơn đi mà, Omi Omi!!"  Atsumu năn nỉ. Cả hai đang ngồi nghỉ trên băng ghế bên sân tập. Sakusa đảo mắt. "Nếu em không gọi anh là 'cục mật ong của em, bánh quy nhỏ, má bánh bao, bánh ngọt nhỏ' thì anh không sống nổi một ngày à?"  Nhưng điều đó chỉ khiến Atsumu càng mè nheo hơn.

"Làm ơn đi mà, Omi! Ai cũng gọi người yêu bằng 'bé cưng' hết trơn á! Chỉ có mình em là không thôi!"  Atsumu rên rỉ. Sakusa đảo mắt nhìn quanh xem có ai đang chú ý đến họ không, rồi khi chắc chắn không ai để ý, anh luồn tay vào mái tóc Atsumu.

"Atsumu, bé cưng."  Sakusa nói. Nhưng điều đó chỉ khiến Atsumu hậm hực hơn.

"Em phải nói một cách tự nhiên hơn cơ!"  Cậu than vãn. "Được thôi, từ giờ trở đi em sẽ thay tên anh bằng 'bé cưng' luôn." Anh thở dài nói. Khuôn mặt Atsumu lập tức sáng bừng cả lên.

-----------------------------------

Năm tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện đó, và từ đó đến nay, Sakusa luôn gọi Atsumu là 'bé cưng'. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây. Điều đó đã dần trở thành một phản xạ tự nhiên của anh. Còn Atsumu? Cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc chưa từng có.

Hôm nay, đội Black Jackals vừa thắng một trận đấu tập với Schweiden Adlers và quyết định đi ăn mừng. Để chiến thắng càng thêm ngọt ngào, đội trưởng Meian còn hào phóng mời cả đội Adlers đi cùng.

Sakusa và Atsumu đang ngồi cạnh nhau. Bình thường thì điều này sẽ khiến đồng đội của họ thắc mắc, vì trước đây, cả hai lúc nào cũng như chó với mèo. Nhưng đằng sau sân đấu, họ còn gần gũi hơn nhiều.

Hẹn hò khiến tính khí của họ dịu lại đôi chút trước mặt đồng đội, nên họ không còn cãi nhau nhiều như trước nữa. Dĩ nhiên, vẫn có vài trận tranh luận nảy lửa.

Những người vẫn ở nhà hàng lúc này chỉ còn lại Bokuto, Hinata, Kageyama, Hoshiumi, Ushijima, Sakusa, Atsumu và Inunaki.

Hoshiumi và Hinata đang trò chuyện rôm rả thì Inunaki đứng dậy. "Được rồi, muộn rồi đấy, tôi xin phép về sớm để mai còn tập luyện nhé!"  Anh nói. "Gặp lại mọi người sau!"

"Bye bye, Wan-san!"  Atsumu, Bokuto và Hinata đồng thanh đáp.

"À mà," Hoshiumi tiếp tục. "Có chuyển biến gì mới về chuyện tình cảm của mấy cậu không?"

Mắt Hinata lập tức sáng rỡ lên. "Tobio và em vừa mới đính hôn tuần trước!"  Cậu giơ tay lên để khoe chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út. Cả hai đội lập tức ồ lên đầy thích thú.

"Hai đứa cầu hôn ở đâu vậy?"  Bokuto hào hứng hỏi. Kageyama quay mặt đi, trong khi Hinata bật cười khúc khích. "Tobio cầu hôn em... trong phòng tắm, lúc cả hai đang đắp mặt nạ dưa chuột!"

Kageyama vội lấy tay che mặt vì xấu hổ, khiến cả bàn được một trận cười nắc nẻ. Bokuto nhanh chóng xung phong kể tiếp.

"Tui với Keiji đang lên kế hoạch nhận nuôi một em bé!"  Bokuto hào hứng thông báo. "Chúc mừng Bokuto-san! Là bé trai hay bé gái vậy?"  Hinata tò mò hỏi.

"Là một bé gái! Mà thật ra em bé có thuộc giới tính thứ ba cũng chẳng sao cả, miễn bé con hạnh phúc là được!"  Bokuto cười tươi.

Đến lượt Ushijima. "Satori cứ gửi socola tán tỉnh cho tôi mãi."  rồi anh thở dài. "Nên tôi đồng ý qua thăm cậu ấy rồi!"

Hoshiumi vỗ vai an ủi. "Nếu cậu không ăn hết, thì cho tôi xin với! Socola của Tendou-san ngon đến mức mỗi lần ăn là tôi như bay lên thiên đường vậy!"

Ushijima trợn tròn mắt nhìn cậu. "Có khi tôi không nên mời cậu socola nữa. Đội của mình rất cần có cậu ..."

Hoshiumi hoảng hốt xua tay. "Không, ý tôi không phải vậy mà, Ushijima!"  Cậu nhanh chóng ngồi xuống, thở dài rồi quay sang Sakusa.

"Còn cậu thì sao? Có bạn trai chưa?"  Sakusa khá thoải mái khi nói về việc mình thích con trai. Sakusa cúi mặt nhìn xuống giày mình, anh chần chừ một chút. Anh và Atsumu chưa muốn công khai chuyện hẹn hò với cả đội, nên chỉ lạnh lùng đáp bằng giọng phũ phàng nhất có thể. "Không liên quan đến anh!"

Hoshiumi nheo mắt đầy nghi hoặc rồi chuyển hướng sang Atsumu. "Thế còn cậu thì sao?"

"Tôi có rồi!"  Atsumu cười tít mắt.

Sakusa lập tức căng người. Cả bàn đồng loạt "Oooooh~"  lên một tiếng đầy trêu chọc.

"Là ai vậy?"  Ushijima thẳng thừng hỏi. Atsumu tinh quái nháy mắt. "Không nói đâu ~".  Mọi người đồng loạt thở dài thất vọng.

-------------------------------

Trận đấu tập giữa Jackals và Adlers lại tiếp tục đến hồi căng thẳng. Hiện tại đang là set thứ hai, tỉ số đang hoà 24-24. Dù chỉ là trận đấu tập, nhưng nếu để thua Adlers thì đúng là cú giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của cả đội. Vì thế, Jackals nhất định phải giành được điểm tiếp theo.

Kageyama chuyền một đường bóng hoàn hảo đến vị trí của Ushijima, anh nhắm đến một cú đánh thẳng, nhưng Inunaki đã kịp thời đỡ bóng. "Chance Ball!"  Anh hô lớn.

"Chuyền sang bên này!"  Bokuto hét lên, nhanh chóng lao tới sát lưới. Atsumu đã vào vị trí, sẵn sàng chuyền bóng cho Bokuto. Cậu tung bóng đến đúng vị trí thuận lợi, và Bokuto đã không bỏ lỡ cơ hội đó, vung tay đánh một cú cross-shot đầy uy lực bay thẳng xuống sân đối phương với một tiếng "rầm" êm tai.

Jackals hiện đang dẫn trước với tỷ số 25-24. Chỉ cần một điểm nữa thôi là chiến thắng nằm trong tầm tay họ, kèm theo cơ hội được khiêu khích đối thủ thỏa thích.

Đến lượt Hinata phát bóng. Heiwajima nhận bóng nhưng pha đỡ không thật sự tốt, khiến Adlers phải chật vật để lấy lại nhịp độ. Cuối cùng, Kageyama chuyền bóng cho Romero, người định tung một cú cross-shot, nhưng Meian và Sakusa đã kịp thời chạm tay vào bóng và khiến nó xoáy chậm lại.

"One touch!"  Sakusa thông báo. Inunaki nhanh chóng cứu bóng, Atsumu chuẩn bị chuyền, nhưng thay vào đó, cậu bất ngờ làm một cú bỏ nhỏ đầy tinh quái.

Bóng chạm đất. Trận đấu kết thúc. Jackals đã giành chiến thắng.

Cả đội reo hò trong sự hả hê. Kageyama trừng mắt nhìn Hinata, trong khi cậu nhóc chỉ nhếch mép rồi lè lưỡi trêu chọc.

--------------------------------

Sakusa đứng nhìn Atsumu, trong lòng tràn đầy tự hào. Dạo gần đây, Atsumu hay mất tự tin vào kỹ năng của mình. Cậu cứ viện cớ rằng mình có một ngày tệ hại, nhưng Sakusa biết lý do thật sự là cậu đang nghi ngờ bản thân. Thế nên, Sakusa đã âm thầm giúp Atsumu luyện tập, từng chút, từng chút một.

Sakusa cảm thấy lồng ngực mình rạo rực. Anh kéo khẩu trang lên để che đi nụ cười hạnh phúc trên môi.

Rồi trước khi kịp suy nghĩ, anh đã bước đến ôm chặt lấy Atsumu.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người. Trước giờ, cả hai chưa từng thể hiện tình cảm công khai trước mặt đồng đội. Nhưng lúc này, Sakusa không quan tâm đến điều đó nữa.

Trước khi lý trí kịp bắt kịp hành động của mình, anh đã buột miệng nói:

"Làm tốt lắm, bé cưng!"

-------------------------------------

Đó chính là lý do Sakusa hối hận với tất cả mọi thứ mình làm.

Hiện tại, anh đang ôm chặt lấy Atsumu, trong khi Hinata và Bokuto hí hửng chụp ảnh lia lịa, các thành viên Adlers thì đơ ra nhìn chằm chằm về phía họ, còn Jackals thì đang hò reo đầy phấn khích. Không phải vì trận đấu, mà là vì... cái ôm đó.

Giữa những tiếng ồn ào, Sakusa thoáng nghe ai đó hét lên: "Cuối cùng họ cũng đến với nhau rồi!" trước khi anh buông Atsumu ra. Atsumu ngước lên nhìn anh.

"Muốn công khai luôn không?"

"Giờ thì giấu giếm cũng chẳng còn tác dụng nữa..."  Sakusa thở dài. Anh hắng giọng trong khi liếc nhìn mọi người xung quanh: "Ờ... cái đó... mấy người đáng lẽ không được biết đâu, nhưng mà lỡ rồi thì tôi nói luôn, trước khi ai đó bắt đầu bịa ra mấy cái thuyết âm mưu vớ vẩn."

Sakusa hít một hơi thật sâu, rồi nói dứt khoát, "Tsumu với tôi đã hẹn hò được khoảng 11 tháng rồi."

Cả nhà thi đấu rơi vào im lặng.

...Và chỉ hai giây sau, tất cả đã vỡ òa như một cơn bão.

---------------------------------

Sakusa lướt qua những bài đăng trên Twitter của mình và nhìn chằm chằm vào những hashtag đang thịnh hành.

Worldwide • trending

#sakuatsu

- 2tr tweets -

Celebrities • trending

#sakusaandatsumu

- 187.6k weets -

Sports • trending

#msbybj

~ trending cùn với #msby

- 234k tweets –

------------------------------------------------------------------

🍙 Onigiri Miya ✔️ @osamumiya

Atsumu, mày sẽ phải trả giá vì để tao biết chuyện này qua Twitter.

8:24 AM • 1/10/21 • Twitter for iPhone

💬 942 🔁 10k ❤️ 112k
-----------------------------------------------------------------

🏐 Ninja Shouyou ✔️ @ShouyouHinata • 1h

Replying to @osamumiya

Tsumu không nói cho anh biết trước hả? Hahahahahaa

💬 327 🔁 6k ❤️ 103k

------------------------------------------------------------------

🦉 Keiji's Husband ❤️✔️ @MSBYBokuto • 1h

Replying to @ShouyouHinata and @osamumiya

Tui đã nói mà! Hahahahhahahahaa

💬 298 🔁 2k ❤️ 102k

------------------------------------------------------------------

🍙 Onigiri Miya ✔️ @osamumiya • 11m

Replying to @MSBYBokuto and @ShouyouHinata

Tôi thật sự ghét nơi này. Làm ơn cho tôi thoát khỏi đây điiiiii...

💬538 🔁 17k ❤️148k

------------------------------------------------------------------

🧤omi omi ✔️ @KiyoomiSakusa • 2m

Replying to @osamumiya @MSBYBokuto and @ShouyouHinata

Flop ghê.

💬5k 🔁 93k ❤️ 372k

-------------------------------------------------------------------

Sakusa mỉm cười nhìn màn hình điện thoại của mình.

"Omi-kun!"

Nghe giọng Atsumu gọi, anh ngước lên và thấy Atsumu đang lon ton lại gần, rồi chui tọt vào lòng anh trên ghế sofa. Hiện tại, cả hai đang sống chung và họ đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Này, Tsumu?"  Sakusa lên tiếng.

"Hm?"

"Em vẫn thắc mắc tại sao anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta với cả đội."

Atsumu gật gù. "Anh sợ họ sẽ ghét anh."

Sakusa khẽ "ừm" một tiếng. "Em hiểu mà. Nhưng em rất vui vì cuối cùng cũng đã nói ra, vì giờ chúng ta có thể thoải mái hôn nhau trước mặt mọi người rồi!" Sakusa cười nhẹ và Atsumu ngước nhìn anh đầy trìu mến.

"Nếu lỡ họ không ủng hộ thì sao?"  Atsumu hỏi.

Sakusa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Em chịu đựng được mà, Atsumu. Dù họ có chửi bới hay đối xử tệ với em đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Vì anh xứng đáng với điều đó, Atsumu."

Sakusa cúi xuống nhìn Atsumu đầy yêu thương, nhưng cậu lại rơm rớm nước mắt.

"'Tsumu? Em đã nói gì khiến anh buồn sao?"  Sakusa lo lắng.

Atsumu lắc đầu. "Không, em không làm gì sai hết. Anh chỉ khóc vì quá hạnh phúc thôi!"

Cậu nhìn Sakusa, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"Anh yêu em nhiều lắm, Kiyoomi."

"Em cũng yêu anh, Atsumu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro