Khi ánh mắt anh không còn rực rỡ hình bóng em

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/35235502

Sakusa và Atsumu cố gắng thích nghi với những điều bình thường mới trong mối quan hệ của họ - những bức thư rải rác khắp căn hộ như những chiếc neo nhỏ níu giữ ký ức đang phai nhạt của Atsumu. Nhưng tình yêu có thể trì hoãn điều không tránh khỏi được bao lâu nữa?

CHÚ Ý: Phần in nghiêng là quá khứ nhé!

Tháng tư thì đặc sản phải là truyện buồn rồi

-----------------------------

"Cậu là ai?"

Atsumu cất tiếng hỏi, ánh nắng tràn vào phòng ngủ dịu dàng như tan chảy trên mái tóc vàng óng của cậu, khiến vẻ mặt hoang mang ấy càng thêm rõ nét. Người đàn ông với mái tóc đen đứng tựa vào khung cửa mỉm cười hiền lành, khẽ chỉ về chiếc phong bì đặt trên tủ đầu giường. Những lá thư như thế còn xuất hiện ở nhiều nơi khác trong căn hộ này: trên cánh tủ lạnh, trong tủ thuốc, hai lá ở phòng khách và ba lá trong phòng ngủ, chưa kể đến những lá thư Osamu đang giữ hay những cái nằm lẩn khuất trong túi áo khoác của Atsumu. Tất cả đều là những lời nhắc nhở ngẫu nhiên nhưng đầy ân cần, những bức thư ngắn gọn mà chi tiết, được viết ra để níu kéo trí nhớ đã phai nhòa, để lấp đầy những khoảng trống trong ký ức mà cậu chẳng thể nào chắp vá. Cậu chuyền hai đã viết chúng ngay sau vụ tai nạn, vào giây phút bác sĩ nói rằng rồi sẽ đến một ngày, dù là điều quan trọng nhất, cậu cũng chẳng thể nhớ rõ.

Atsumu im lặng một hồi lâu, rồi cầm lá thư lên đọc. Từng dòng chữ như gột rửa lớp sương mù trong tâm trí cậu, từng từ như sợi chỉ vàng nối lại những mảnh ghép ký ức đã tan vỡ. Biểu cảm của cậu thay đổi theo từng câu chữ, mỗi đoạn đọc qua là một cơn sóng cảm xúc ập đến. Đến khi đọc hết, một nụ cười bừng sáng, đặc trưng và không kém phần chói lóa nở rộ trên khuôn mặt cậu. Atsumu ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa, ánh mắt ánh lên niềm vui thuần khiết. Cậu dang rộng hai tay, ngỏ ý muốn được ôm và khi hơi ấm của người kia bao trùm lấy mình, cậu rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực thân quen.

"Omi-Omi."

----------------------------

Có rất ít người mà Sakusa sẵn lòng ở chung phòng và hầu hết thời gian anh đều xoay xở để có không gian riêng. Nhưng lần này, khách sạn đã kín phòng – có lẽ là những người hâm mộ mong có cơ hội được gặp mặt đội tuyển cả trước lẫn sau buổi giao lưu nên đã đặt phòng hết - nên anh đành phải ở cùng Atsumu. Không phải Sakusa không muốn đổi phòng. Anh đã cố thử. Nhưng Meian nghĩ rằng điều này sẽ tốt cho cả hai và có thể giúp họ hoà thuận hơn.

Nhưng họ sinh ra vốn đã đối lập nhau. Nếu không phải những lời châm chọc sắc bén của Sakusa thì cái kiểu vênh váo, tự đắc của Atsumu sẽ khiến người kia bùng nổ. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến họ phát cáu, để rồi biến căn phòng thành một bãi chiến trường.

Trận cãi vã đầu tiên xảy ra khi Sakusa đang tắm, Atsumu tranh thủ tráo đổi đồ đạc để giành lấy chiếc giường nằm gần cửa hơn.

Trận cãi vã thứ ba là khi Sakusa dọa sẽ bóp chết cậu nếu còn tiếp tục nhai nhóp nhép khi ăn.

Trận cãi vã thứ năm là sáng hôm sau, khi Atsumu dậy sớm hơn và dùng luôn khăn tắm của Sakusa, khiến anh nổi trận lôi đình.

Trận cãi vã thứ bảy là sau buổi giao lưu, khi một fan hỏi Sakusa nghĩ gì về người chuyền hai của đội, và anh thản nhiên gọi cậu ta là "thằng ngốc tóc vàng".

Và rồi, trận cãi vã cuối cùng, cũng là đỉnh điểm của mọi căng thẳng, cả hai đứng đối diện nhau, mũi họ gần như chạm vào nhau và cơn giận dữ cuồn cuộn đến không thốt thành lời.

Sakusa gằn giọng: "Anh không thể ngừng tỏ ra phiền phức mọi lúc à?"

Atsumu không chần chừ hét lại ngay. "Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới chịu nhìn tôi, hả Sakusa?" Câu trả lời bật ra thật đau đớn, như thể cậu đã đè nén những cảm xúc ấy từ rất lâu rồi.

--------------------------

"Cậu là ai?"

Atsumu hỏi, lông mày nhíu chặt khi cậu nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy áo khoác của mình và kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu qua lớp khẩu trang trắng, rồi lại vội vã lảng đi, dừng lại ở những hộp caramel trên tay cậu. Đằng sau lớp vải mỏng kia là một biểu cảm đau đớn bị kìm nén, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì nỗi sợ, sợ rằng khi quay lại sẽ không thấy Atsumu đâu nữa, sợ rằng cậu sẽ lặng lẽ bỏ đi mà không nói một lời. Đó không phải lần đầu tiên, gần đây chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn, nhưng dù có bao nhiêu lần đi nữa, Sakusa cũng không thể nào chấp nhận nó. Anh không thể quen với cảm giác kinh hoàng, tê tái đang siết chặt lấy lồng ngực mình từng giây khi nghĩ đến cảnh Atsumu bị bỏ lại một mình, lạc lõng và hoảng loạn giữa thế giới xa lạ này.

Khóe mắt anh bắt gặp những ánh nhìn ái ngại từ những người mua hàng xung quanh, một biểu cảm mà anh đã quá quen thuộc, dù bản thân không bao giờ muốn quen với nó. Anh không trách họ, vì với người ngoài, khung cảnh này hẳn rất kỳ lạ, thậm chí là kỳ quặc.

Anh quay lại nhìn Atsumu, rồi khẽ vỗ lên túi áo khoác của mình, ra hiệu cho cậu làm điều tương tự. Thật may là Atsumu đã đủ tỉnh táo để cất lá thư vào chiếc áo khoác yêu thích của mình.

Sakusa dõi theo khi cậu lôi bức thư ra, một trong những bức thư cậu đã được đọc hàng chục lần, mép giấy đã sờn bạc theo thời gian. Đôi mắt của Atsumu lướt qua từng dòng như một chiếc máy đánh chữ cũ kĩ, đều đặn và chậm rãi. Sakusa nín thở, cả người căng ra như dây đàn, chỉ cần một chút nữa thôi, nếu Atsumu ngẩng lên với ánh mắt xa lạ đó, anh không chắc mình phải làm gì nữa.

Nhưng rồi... anh thấy sự sống dần ánh lên trong đôi mắt ấy. Màu nâu xỉn mờ mịt dần sáng lên, trở thành sắc vàng rực rỡ quen thuộc. Những nét mơ hồ trên gương mặt cậu tan ra, thay vào đó là sự bình yên dịu nhẹ như nắng cuối ngày.

"Omi."

---------------------------

Ánh đèn vàng ấm áp khiến nhà hàng nhỏ trông thật thân thuộc, như thể được trở về nhà sau một chuyến đi dài, hay như chiếc chăn mới sấy, còn vương hơi ấm, choàng lên vai trong một buổi chiều lạnh vậy. Sakusa bất ngờ với sự dễ chịu mà quán ăn mang lại. Khi người chuyền hai đề nghị đến của tiệm của em trai mình, anh đã không kỳ vọng quá nhiều, dù sao thì cậu ta cũng là một Miya mà. Nhưng Sakusa thừa nhận rằng mình đã sai... ít nhất là với chính bản thân.

Onigiri Miya khá đông đúc, có vẻ như quán đã có một lượng khách quen ổn định, thường xuyên ghé qua sau giờ làm. Nhân viên đều được đào tạo bài bản, mọi thứ khiến anh cảm giác như đang dự một bữa tiệc gia đình hơn là đang ăn ngoài. Sakusa thích nhìn thấy một Atsumu như thế này - bình thản, thư giãn, không bị ánh đèn sân khấu hay ống kính báo chí dòm ngó và không phải lo lắng về hình tượng của một tuyển thủ quốc gia. Ở đây, dưới ánh sáng dịu dàng ấy, cậu chỉ là Miya Atsumu - một người đàn ông đang đi hẹn hò, ăn mặc giản dị hơn bình thường một chút và cố gắng gây ấn tượng với bạn trai mình.

Hàm Sakusa khẽ siết lại khi anh thấy một nhân viên nữ đang mỉm cười và liếc mắt đưa tình với Atsumu, cô ta có vẻ luyến tiếc vì đã lâu không thấy cậu ghé qua. Không do dự, anh bật ra câu hỏi lạnh tanh: "Tên nào anh từng hẹn hò cũng được dẫn tới đây à?" rồi đứng bật dậy, chuẩn bị rời đi.

Atsumu vội vàng lên tiếng, hỏi khẽ như sợ làm anh tổn thương: "Chuyện đó làm em khó chịu sao?"

Sakusa ghét cái cách mặt mình nóng bừng lên, ghét cả cảm giác nhộn nhạo trong bụng như thể mọi thứ đang rối tung cả lên. Nhưng điều anh ghét nhất là cái cách Atsumu khiến những cảm giác ấy biến mất chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh, khiến anh bình tĩnh ngay tức khắc và dễ dàng xoá tan mọi dấu vết nghi ngờ trước đó:  "Không đâu... chỉ có mình em thôi, Kiyoomi."

----------------------------

"Cậu là ai?"

Atsumu hỏi, giọng đầy hoảng loạn và gần như hét lên trong màn đêm tĩnh lặng khi cậu giật lùi khỏi thân thể nằm cạnh mình. Đáng lẽ Sakusa nên ngủ ở phòng dành cho khách như mấy tuần trước, nhưng rồi lại không thể từ chối gương mặt phụng phịu quen thuộc của Atsumu.

Ánh trăng yếu ớt chẳng thể soi rõ được nét mặt cậu, nhưng Sakusa vẫn thấy được nỗi sợ hãi in hằn trong đôi mắt ấy, nỗi sợ hãi mà anh chỉ từng thấy một lần duy nhất, vào ngày Atsumu tỉnh lại trong bệnh viện sau vụ tai nạn. Khi bác sĩ nhẹ nhàng chỉ vào từng người trong phòng, Atsumu chỉ mất vài giây để gọi: "Mẹ. Bố. Osamu."  Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại nơi người đàn ông đang tháo khẩu trang ra, sự ngập ngừng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Họ nói rằng không sao cả, nói rằng cậu đừng lo lắng quá, nhưng trong ánh mắt Sakusa, có điều gì đó khiến Atsumu không thể rời đi, dường như nó đang gào thét với cậu rằng đây là người mình không được phép quên.

Vì vậy, cậu đã van xin bác sĩ cho mình thêm một cơ hội, nói rằng cậu không quên, rằng cậu chỉ cần thêm chút thời gian thôi.

Giờ đây, cậu lại đang ngồi đó, hai tay vùi sâu vào mái tóc và kéo mạnh những sợi vàng như thể cơn đau thể xác có thể khơi gợi lại ký ức đã bị tước mất. Khi Sakusa lặng lẽ đưa ra một bức thư, nét mặt của Atsumu gần như vỡ vụn với đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước và ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Sakusa ghét cảm giác này, anh ghét sự bất lực cuộn chặt trong lồng ngực, ghét nhìn người mình yêu phải run rẩy trong sợ hãi. Nhưng điều anh ghét nhất... là việc mình chẳng thể làm gì cả. Anh không thể chia sẻ nỗi đau, không thể đưa cậu trở về một cuộc sống bình thường, không thể đánh đổi trí nhớ ấy cho cậu, dù cho anh đã sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Atsumu khịt mũi, rồi kéo ống tay áo lên lau mặt, những ngón tay cậu run rẩy siết lấy tờ giấy. Giọng cậu nghẹn lại trong từng tiếng nấc, rồi cuối cùng mới ngẩng lên nhìn anh, khi ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt đau đớn của Sakusa.

"Omi-kun."

---------------------------

Đi siêu thị cùng Atsumu chẳng khác gì dắt theo một đứa trẻ hiếu động. Cậu không tin vào chuyện lập danh sách, thay vào đó, cậu thích lang thang khắp các gian hàng cho đến khi tìm thấy thứ mình cần, dù thật ra chỉ khoảng 5% trong giỏ hàng là những thứ thực sự cần thiết. 95% còn lại đều là những món đồ cậu vô tình nhìn thấy và quyết định là mình cần. Những kệ hàng cạnh quầy tính tiền, đầy những món đồ chẳng mấy ai ngó ngàng, dường như được sinh ra chỉ để chiều lòng Atsumu.

Cách mua sắm đó hoàn toàn trái ngược với Sakusa, người luôn lập danh sách rõ ràng, ghi nhớ sơ đồ của các quầy hàng trong đầu và có kế hoạch ra vào siêu thị hiệu quả mà không mất quá nhiều thời gian. Nhưng hôm nay, Sakusa lại là người đứng bất động giữa quầy mỹ phẩm, mắt dán vào những lọ kem dưỡng mà chẳng chịu nhúc nhích. Atsumu đợi, đợi rồi lại đợi bạn trai mình thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng phát cáu vì sự lâu la của anh.

Sakusa không giấu được vẻ kinh hãi khi nghe Atsumu nói rằng mình chỉ dùng loại sữa tắm "15 trong 1" mua đại ngoài tiệm. Điều đó ngay lập tức khiến anh bỏ thêm vài sản phẩm chăm sóc da vào giỏ cho cậu. Thế rồi, khi Atsumu lặng lẽ thò tay lấy một cây son dưỡng vị bạc hà bỏ vào xe đẩy, khiến Sakusa hơi khựng lại. Cậu lẩm bẩm rằng biết người yêu mình thích gì cũng là một phần của việc yêu đương. Cũng không khó để biết được loại son dưỡng đó thuộc hãng gì, khi mỗi phòng trong nhà Sakusa đều có một cây, trong tủ đồ ở phòng gym cũng có và anh thì lúc nào cũng mang theo hai cây bên mình.

Atsumu còn không quên nói thêm, rằng cậu thực sự thích vị của nó mỗi khi họ hôn nhau, và môi của Sakusa lúc nào cũng mềm mọng. Điều đó khiến Sakusa thẹn quá hóa giận mà đẩy nhẹ xe hàng vào người cậu.

Sakusa cảm thấy như có hàng trăm cánh bướm đang vỗ nhẹ vào lồng ngực mình ngay khoảnh khắc Atsumu quay lại, nở nụ cười bừng sáng thường thấy và nói rằng: "Chúng mình cứ như một cặp vợ chồng già ấy nhỉ, Omi-kun."

---------------------------

"Cậu là ai vậy?"

Atsumu hỏi, nước mắt không ngừng tuôn rơi dọc theo hai gò má, hơi thở dồn dập đến mức Sakusa sợ rằng cậu sẽ ngất đi vì hoảng loạn. Anh cố vươn tay ra, cố gắng xoa dịu người đàn ông cuối cùng mà anh nghĩ sẽ phải lòng và cũng là người duy nhất anh tin rằng sẽ ở bên mình trọn đời. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự kháng cự. Một cú đẩy lạnh lùng, một bước lùi đầy sợ hãi như thể anh là người xa lạ, nguy hiểm và không nên đến gần.

Như thể đôi tay chỉ muốn vỗ về những tổn thương trong lòng cậu, chỉ muốn khẽ chạm lên làn da rám nắng của cậu, chỉ muốn nắm tay cậu đi đến tương lai giờ đây đã trở thành mối đe dọa với cậu.

Atsumu hoảng sợ. Cậu loạng choạng di chuyển trong căn phòng quen thuộc, va vào ghế sofa, làm đổ cây đèn bàn và đánh rơi khung ảnh của hai người xuống sàn. Cậu chẳng bận tâm đến gì cả, chẳng thèm nhìn lại bất cứ thứ gì, chỉ một lòng muốn chạy trốn khỏi người đàn ông với đôi mắt đen in hằn nỗi đau.

Và Sakusa, trong sự im lặng bất lực của mình, chỉ có thể để cho ký ức ùa về.

Những ngày tháng hạnh phúc với ngập tràn những lời trêu chọc và những lần cãi nhau vặt vãnh. Những lần Atsumu cười toe bảo anh sẽ không còn quyến rũ nếu phải đeo kính vì đọc sách quá nhiều, và Sakusa nhếch môi đáp lại rằng họ sẽ chia tay nếu Atsumu thật sự hiểu được ý nghĩa của việc đọc sách. Những ánh mắt lườm nguýt thay cho lời yêu. Những nụ hôn lên chóp mũi nhẹ như cánh ve thay cho lời xin lỗi. Và từng ngóc ngách trong căn hộ nhỏ này đều là nơi hai người thì thầm về giấc mộng trọn đời.

Giọng nói của Atsumu run rẩy, nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong tiếng nghẹn ngào của chính mình, khiến trái tim Kiyoomi khẽ thắt lại. Cậu ngẩng đầu lên, sau khi đọc xong bức thư đặt trên tủ lạnh và khẽ thốt ra cái tên ấy...

"Kiyoomi."

--------------------------

Sakusa từng có một kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình. Mọi thứ đều được viết ra, sắp xếp gọn gàng vào thời gian biểu anh đã lên lịch từ trước - cẩn thận, chính xác và không sai lệch một phút. Và rồi, Atsumu bước vào cuộc đời anh và chẳng còn gì đi đúng theo quỹ đạo nữa.

Họ bắt đầu từ 8 giờ sáng. Phần lớn các đồng đội đều đến giúp chuyển đồ của Sakusa trước, vì nhà anh xa hơn. Theo lịch trình, khoảng 11 giờ họ sẽ đến chỗ Atsumu và thật sự là đúng giờ. Nhưng điều Sakusa không thể ngờ là: phần lớn những cái thùng ở đó... đều trống trơn.

Điều duy nhất cứu Atsumu thoát khỏi một bài thuyết giảng dài cả tiếng là việc Osamu và Suna xung phong giúp đóng gói, mặc dù thực chất là hai người họ chỉ nhét đại đồ đạc vào mấy cái thùng, trong khi Atsumu thì nguệch ngoạc ghi nhãn như "đồ mềm" hay "dưới gầm giường". Gần 3 giờ chiều, mọi thứ mới được đóng gói xong xuôi, chất lên xe và chuyển vào căn hộ mới, muộn hơn rất nhiều so với thời gian Sakusa đã đề ra.

Anh muốn nổi giận. Muốn nói rằng nếu Atsumu bỏ qua một chiến thuật trên sân đấu thì đó là chuyện bình thường, nhưng trong một mối quan hệ này, cậu không thể tùy tiện làm theo ý mình được. Vì đây không còn là cuộc chơi của một người nữa.

Thế nhưng, khi anh ngồi xuống quan sát căn hộ ban đầu còn trống trải dần được lấp đầy bởi những món đồ của cả hai, khi không gian từng rộng thênh thang dần trở nên ấm cúng, chật chội một cách dễ chịu, Sakusa nhận ra: Có lẽ chuyện chuyển nhà trễ hơn dự kiến không còn quá quan trọng nữa.

Rồi anh thấy Atsumu bước về phía mình, hơi lúng túng, tay siết chặt lấy vật gì đó trong túi. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, đôi mắt lấp lánh pha chút hồi hộp. Sakusa nhướn mày, nửa đùa nửa thật hỏi liệu cậu có định tặng mình một viên sỏi nhỏ như chim cánh cụt Adelie vẫn làm trong bộ phim tài liệu mà cả hai vừa xem tuần trước không.

Đôi bàn tay run nhẹ mở ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, đơn giản mà tinh tế. Atsumu cười dịu dàng, ánh nhìn như ngưng đọng cả thế giới. "Không phải viên sỏi... nhưng vẫn là biểu tượng cho tình yêu của anh, Omi."

------------------------

"Cậu là ai?"

Atsumu hỏi, giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ dài, rồi ngồi nhổm dậy một chút trên giường bệnh. Cậu nghiêng đầu, bối rối nhìn người đàn ông vừa bước vào. Anh trạc tuổi cậu, cao lớn và lặng lẽ. Nhưng Osamu đâu có nói là hôm nay có khách?

Gần đây, thị lực của Atsumu đang mờ dần. Cảm giác choáng váng cứ đến bất ngờ như cơn sóng ngầm dưới da. Bác sĩ quyết định giữ cậu lại bệnh viện để theo dõi, khiến cậu hoàn toàn suy sụp. Cậu cứ tưởng mình đang khá hơn. Cứ tưởng mọi chuyện đang dần ổn lại. Rõ ràng là không phải vậy.

Osamu khẽ nhích người, định đứng lên khỏi chiếc ghế cạnh giường. Nhưng Atsumu, như một phản xạ tự nhiên, đã vội nắm lấy tay áo em trai, bám vào thứ quen thuộc duy nhất trong căn phòng trắng toát. Đôi mắt vàng hoảng loạn vẫn dán chặt vào người đàn ông đang đứng đó, đôi mắt đen sâu hun hút như cất giữ những miền ký ức mà cậu không thể chạm tới.

Ngay khi người đó kéo khẩu trang xuống, Atsumu nhìn sang Osamu như tìm kiếm phao cứu sinh, như mong chờ lời giải thích có thể dập tắt cơn sóng hoảng loạn đang nhấn chìm cậu từ bên trong. Nhận ra những điều mình lãng quên luôn quá quan trọng, khiến cậu càng cảm thấy tệ hơn. Ánh mắt cậu lướt qua lá thư mà Osamu lấy ra từ túi của mình, quá sợ hãi để thừa nhận rằng cậu thậm chí không nhận ra nét chữ viết tay ấy.

Sakusa biết khoảnh khắc này sẽ đến. Bác sĩ đã nói trước rồi. Đã cảnh báo anh bằng những câu từ nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao. Nhưng biết là một chuyện... còn đối mặt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu lãng quên.

Anh kéo khẩu trang lên lại, che đi gương mặt đang bắt đầu méo mó. Cố cắn chặt môi dưới để ngăn nó khỏi run rẩy. Cố không để nước mắt chảy xuống khi ánh mắt màu mật ấy, ánh mắt mà anh yêu say đắm, cuối cùng cũng nhìn về phía anh.

"Sakusa."

-------------------------

Atsumu ngẩng đầu lên nhìn Sakusa, người đang ngồi đọc sách với một tay vô thức luồn qua mái tóc vàng rối nhẹ, vẻ mặt bình yên đến lạ. Đôi mắt đen khẽ rung lên khi nhìn xuống ánh mắt vàng óng đang dõi theo mình và một nụ cười nhẹ như làn gió thoáng qua bờ môi anh, rồi anh dịu dàng hỏi, "Sao thế?"

Atsumu xoay người, vùi mặt vào bụng Sakusa, lời nói cất ra nghe nghẹn ngào và mơ hồ. Khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã rơm rớm. Sakusa đưa tay vuốt nhẹ má cậu, ngón cái mơn man nơi xương gò má như muốn lau đi nỗi buồn cậu chưa kịp nói thành lời, rồi khẽ thì thầm: "Có chuyện gì vậy anh?"

Atsumu bắt đầu kể về một bộ phim mà cậu từng xem cùng mẹ mình từ nhiều năm trước - về một người đàn ông ngày ngày kể lại câu chuyện tình yêu của mình cho vợ, người đã quên mất ông là ai vì một căn bệnh tàn nhẫn. Và gần đây, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu không dứt.

Cậu thú nhận với Sakusa rằng mình đã viết lại những ký ức đẹp đẽ nhất giữa hai người - những mảnh vụn hạnh phúc họ từng trải qua cùng nhau - để nếu một ngày, trí nhớ cậu không còn nguyên vẹn, thì ít nhất cậu vẫn có thể nghe lại chúng, tưởng tượng rằng mình đang sống trong những khoảnh khắc ấy lần nữa, được nghe chính người mình yêu kể lại, bằng giọng nói trầm ấm, chậm rãi mà thân thuộc.

Sakusa cứ tưởng mình đã quen với những điều bất ngờ từ Atsumu, nhưng cậu vẫn khiến anh sững người khi hỏi: "Nếu anh quên mất em... nếu một ngày anh nhìn em rồi hỏi 'Cậu là ai?'... thì em sẽ giới thiệu mình là gì?"

Không chút do dự, Sakusa cúi xuống, giọng nhẹ như hơi thở:

"Là người yêu anh nhất trên đời."

Atsumu nhăn mũi cười, một nụ cười mà Sakusa yêu nhất trên thế gian, khiến trái tim anh như muốn vỡ ra, rồi cậu thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động:

"Vậy anh cũng là người yêu em nhất, Omi-Omi."

----------------------------

"Em là ai?"

Sakusa hỏi, giọng anh nhẹ như gió thoảng, nụ cười mỏng manh hiện lên trên khuôn mặt khi anh tháo khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai vẫn còn phủ bụi đường từ sân bay mà chưa kịp thay. Người y tá khẽ chào anh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, trước khi đi còn nói rằng hôm nay Atsumu có một ngày khá tốt. Nhưng Sakusa không để mình hy vọng nữa. Anh đã thôi hy vọng từ rất lâu rồi, từ ngày Atsumu buộc phải rời đội, từ ngày những món đồ của cậu được đóng gói và chuyển về nhà Osamu, từ ngày người đàn ông anh yêu trở thành một cái bóng mờ nhạt, xa lạ ngay trong chính hình hài thân thuộc.

Atsumu nhìn Sakusa, người đàn ông cao lớn đang lặng lẽ bước đến bên giường mình và cảm thấy một xúc cảm kì lạ đang dâng lên trong lồng ngực. Một cảm giác mơ hồ rằng cậu biết người này là ai. Nhưng dù cậu có cố gắng bao nhiêu, dù ánh mắt cậu dừng lại bao lâu nơi hai nốt ruồi nhỏ trên trán anh, hay cái cảm giác rằng mình từng rất thích luồn tay qua mái tóc xoăn mềm ấy, cậu vẫn không biết. Cậu không nhận ra. Cậu không nhớ nổi.

Trái tim cậu đập dồn dập đến mức cậu chắc rằng người kia cũng nghe được. Mồ hôi lạnh rịn ướt trên da, như thể gió sớm lùa qua những kẽ nứt trong cơ thể, nhưng cùng lúc đó là hơi nóng thiêu đốt trong lồng ngực, là cảm giác ngột ngạt, khó thở, là nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, như cơn mưa mùa hạ đổ xuống một cách tàn nhẫn.

Atsumu không thể lý giải vì sao đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại khiến cậu cảm thấy sai trái đến vậy, lại khiến cậu cảm thấy đau đớn đến vậy. Có gì đó trong ánh nhìn ấy đang tìm kiếm một điều đã mất, một nỗi khát khao tuyệt vọng khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Có lẽ, đôi mắt ấy nên trông sáng rực lên vì niềm vui, thay vì ầng ậc nước như lúc này. Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu cuối cùng cũng vang lên, phá tan không gian yên tĩnh nặng nề giữa hai người.

"Tôi không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro