Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/62878468
Ushijima - người yêu cũ của Kiyoomi lo lắng Miya Atsumu sẽ không đem đến hạnh phúc cho Kiyoomi, nhưng anh ta đâu biết Atsu là người Omi muốn gắn bó trọn đời.
---------------------------
"Em có chắc Atsumu là người phù hợp với mình không?"
Mắt Atsumu mở lớn. Cậu không hề cố ý nghe lén - thực sự không hề. Hôm nay, đội Adlers đã đến MSBY đấu giao hữu và Atsumu đã thấy Ushijima kéo Kiyoomi ra một góc để nói chuyện riêng. Atsumu chỉ đơn giản là tò mò thôi.
Cậu biết làm vậy là sai, nhưng Ushijima và Kiyoomi đã từng hẹn hò trong năm năm, trước khi chia tay đột ngột cách đây một năm rưỡi mà không ai biết lý do.
Atsumu cảm thấy hơi... bất an.
Cậu đã từng hỏi Kiyoomi về lý do chia tay, chỉ để bản thân có thể tránh lặp lại những sai lầm ấy. Vì suy cho cùng, nếu một người hoàn hảo như Ushijima còn không đủ, thì một kẻ ồn ào như Atsumu càng phải cẩn trọng hơn.
Atsumu biết mối quan hệ của họ vẫn còn mới, chỉ vừa bắt đầu sáu tháng trước, và Atsumu cảm thấy hạnh phúc như đang trên mây. Cậu đã yêu Kiyoomi từ thời trung học, ngay trong trận đấu đầu tiên tại giải liên trường.
Ngày hôm ấy, cậu đã say đắm đôi mắt đen sâu thẳm, những lọn tóc xoăn bồng bềnh, lời nói sắc bén, tài năng thiên bẩm và cả sự hài hước của Kiyoomi.
Atsumu hiểu rõ, rằng một ngày nào đó Kiyoomi sẽ tỉnh dậy, nhận ra mình đã lãng phí thời gian với Atsumu và quay về với Ushijima - một người hoàn hảo, quy củ và trầm tính hơn.
Chỉ là, cậu không nghĩ Ushijima lại tự mình đến đây. Nhưng Atsumu cũng hiểu, nếu là cậu, cậu cũng sẽ chiến đấu với cả thế giới chỉ để có thêm một giây ở bên Kiyoomi.
Kiyoomi đưa Ushijima vào một phòng họp riêng. Atsumu chỉ vô tình đi ngang qua, nghe thấy giọng bạn trai mình và không kìm được sự tò mò.
"Ý anh là sao?"
"Kiyoomi, em thực sự nghĩ Atsumu xứng đáng với mình sao?"
Atsumu siết chặt nắm tay. Lời nói của Ushijima khiến cổ họng cậu nghẹn lại, còn đôi mắt thì nóng lên vì những giọt nước sắp rơi.
"Sao anh lại nói vậy?"
"Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Dù chúng ta không còn bên nhau nữa, anh vẫn mong em được hạnh phúc. Và anh không chắc Atsumu là người phù hợp với em. Cậu ấy quá khác biệt. Quá ồn ào. Hoàn toàn trái ngược với em và cả anh nữa. Anh vẫn không hiểu vì sao em lại chọn hẹn hò với cậu ấy."
Atsumu ngồi thụp xuống đất, rồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Thì ra, đây là những gì đội trưởng đội tuyển quốc gia nghĩ về cậu.
Cậu biết mình làm gì cũng thái quá. Nói quá nhiều, cười quá nhiều. Quá ồn ào. Atsumu chưa bao giờ là một đứa trẻ trầm lặng. Suốt cả tuổi thơ, cậu luôn bị đặt lên bàn cân với Osamu - đứa trẻ điềm đạm và hoàn hảo hơn. Khi Atsumu cười, cả tầng có thể nghe thấy giọng cậu. Khi cậu nói, hành lang vang vọng giọng nói của cậu.
Atsumu luôn hành động quá trớn như vậy.
Cậu đã từng cố thay đổi. Cậu thực sự đã thử. Khi còn học cấp hai, cậu đã từng im lặng suốt một tuần, nhưng khi cất tiếng trở lại, bạn cùng lớp lại phàn nàn vì không còn được yên tĩnh. Cậu đã cố gắng thay đổi cả tiếng cười của mình, nhưng rốt cuộc, tiếng cười thật sự vẫn quay lại. Atsumu đã cố gắng, cố gắng để trở nên "tốt hơn". Nhưng cậu không thể.
Atsumu là một tên ồn ào. Atsumu là một tên phiền phức.
Và nhờ Ushijima, Kiyoomi sẽ nhận ra điều đó sớm thôi.
----------------------------
Khi Kiyoomi tỏ tình vào ngày đầu xuân, Atsumu đã không thể tin nổi. Cậu đã yêu đồng đội của mình suốt nhiều năm, và dù rất tự tin, cậu cũng có lòng kiêu hãnh và cái tôi của riêng mình. Không đời nào cậu lại là người tỏ tình trước để rồi bị tổn thương. Sống thực tế lên, Sakusa chết tiệt Kiyoomi sẽ không yêu mày đâu, dù có cho mày cả triệu năm đi chăng nữa. Vậy nên, Atsumu sẵn sàng dành cả phần đời còn lại để than vãn với Osamu, đau khổ và tuyệt vọng khi yêu thầm chàng hoàng tử quyến rũ của mình.
Vậy nên, khi Kiyoomi tỏ tình, nói rằng Atsumu "bất ngờ" thực sự vẫn còn quá nhẹ nhàng. Cậu nhớ mình đã hỏi Kiyoomi đến năm lần rằng anh có nghiêm túc không, có thực sự thích cậu vì chính con người của cậu không. Và Atsumu vẫn còn nhớ nụ cười dịu dàng của Kiyoomi cùng câu trả lời khi ấy. "Đáng tiếc là có."
Họ mới bên nhau được sáu tháng. Sáu tháng để Sakusa và Miya trở thành Kiyoomi và Atsumu, rồi sau đó là Omi và Atsu. Sáu tháng của những nụ hôn ngọt ngào, của những cái nắm tay ấm áp. Sáu tháng của những lời hứa. Sáu tháng của tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn. Sáu tháng khiến Atsumu tin rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.
Và giờ đây, nhờ vào Ushijima hoàn hảo, sáu tháng ấy sắp kết thúc.
"Bọn em không đối lập nhau. Bọn em - " Atsumu có thể tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng của Kiyoomi, dù không thể nhìn thấy anh. " – hoàn thiện nhau."
"Ý em là gì?"
"Em thích ăn cam, nhưng em ghét mùi cam bám lên tay mình hay vỏ cam mắc kẹt trong móng tay. Và mỗi sáng, Atsu đều bóc cam cho em. Em chẳng cần phải mở lời nhờ vả, em ấy cứ tự nhiên làm thôi. Trong lúc bóc, em ấy sẽ nói về đồ ăn cho bữa trưa hoặc giấc mơ đêm qua. Em ấy biết chân em lúc nào cũng lạnh, nên khi ở khách sạn, em ấy luôn gọi túi chườm nóng cho em. Em ấy luôn mang theo khẩu trang cho em."
"Anh cũng làm vậy mà và em đâu có thích cam."
Kiyoomi thở dài. "Em có. Và không, anh không mang khẩu trang cho em. Anh chỉ nhắc em lấy hay đeo khẩu trang, chứ chưa bao giờ mang sẵn một cái cho em. Em biết anh định nói gì - rằng mới chỉ sáu tháng thôi và rồi Atsu cũng sẽ ngừng làm những điều đó cho em như anh đã từng. Nhưng khác biệt ở đây là Atsu yêu em."
"Em đang nói anh không yêu em sao? Em nghĩ anh có thể ở bên em suốt năm năm trời mà không có tình cảm à?"
"Em nghĩ anh ở bên em năm năm vì yêu em khiến anh nhớ đến một người khác."
Atsumu cảm thấy mình nên rời đi. Sự im lặng lúc này thật ngột ngạt, và nếu Omi phát hiện cậu đứng đây nghe lén, cậu biết Kiyoomi sẽ tức giận, hoặc tệ hơn, là thấy thất vọng. Cậu đứng dậy, định lẳng lặng rời đi, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói của Omi.
"Em biết anh lo lắng cho em, Wakatoshi, nhưng mong anh đừng bận tâm đến em nữa. Atsu làm em vui, làm em cười và em ấy không bao giờ làm em khóc. Và xin anh, Wakatoshi, em cũng quan tâm đến anh, nên làm ơn gọi cho Tendou và sống hạnh phúc đi." Atsumu nhanh chóng rời khỏi đó khi nghe tiếng bước chân của Omi đến gần cánh cửa.
-----------------------------
Cậu bước xuống hành lang và tiến vào phòng thay đồ. Ở đó, cậu thấy Hinata và Bokuto đang bàn về buổi hẹn hò sắp tới của Bokuto với Keiji. Atsumu bắt đầu thay đồ rồi vào phòng tắm. Sau một lúc, cậu nghe thấy Kiyoomi bước vào và hỏi: "Atsu đâu rồi?"
"Trong phòng tắm đó, Omi.", Banes trả lời
Atsumu mở vòi nước. Cậu không nghe thấy câu trả lời của Omi nữa. Cậu dành hàng giờ đứng dưới dòng nước nóng, vừa tận hưởng cảm giác thư giãn, vừa cố gắng tránh mặt Kiyoomi. Cậu không biết liệu mình có thể giả vờ như chưa nghe cuộc trò chuyện giữa Kiyoomi và Ushijima hay không.
Đôi khi, Omi chờ cậu, đôi khi thì không. Sáu tháng vẫn quá ngắn ngủi và Kiyoomi thích giành thời gian một mình ở căn hộ của anh ấy hơn. Atsumu không thấy phiền vì chuyện đó. Thực ra, cậu nghĩ rằng nếu họ không dành quá nhiều thời gian bên nhau, thì Kiyoomi sẽ không cảm thấy chán cậu quá sớm.
Cậu không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, nhưng đến khi da cậu chuyển sang màu hồng, thậm chí là đỏ, mọi người đều đã chào tạm biệt và rời đi hết rồi.
Atsumu tắt vòi nước, lấy khăn lau khô người rồi quấn nó quanh eo. Cậu cầm chiếc khăn thứ hai lau tóc khi bước về phía tủ đồ.
Và rồi, cậu thoáng khựng lại.
"Omi?"
Kiyoomi ngồi trên băng ghế, chăm chú nhìn vào điện thoại, rồi ngẩng lên chạm mắt với Atsumu.
"Anh tưởng em chết chìm trong phòng tắm luôn rồi chứ!"
Atsumu hừ mũi. "Em không thể chết đuối khi đứng đâu. Với lại, anh không cần đợi em đâu, Omi."
"Anh muốn đợi."
Atsumu gật đầu. "Cảm ơn anh." Cậu thay đồ rồi liếc nhìn Kiyoomi. Tay đập lại cúi xuống nhìn điện thoại, và Atsumu tự hỏi liệu anh ấy có đang nhắn tin với Ushijima không.
Có khi sau khi cậu rời đi, Kiyoomi đã nhận ra Ushijima nói đúng, anh thực sự nên chia tay với Atsumu ồn ào và phiền phức.
Cậu đóng cửa tủ và Kiyoomi đứng dậy. "Anh nghĩ - ý anh là, em có muốn đi hẹn hò không?"
Atsumu nhướn mày. "Chúng ta đã hẹn hò rồi mà, Omi."
Kiyoomi đỏ mặt. "Anh biết. Nhưng sáng nay, khi em bóc cam cho anh, em có nói mình muốn thử một nhà hàng Thái mới mở. Anh đã tìm kiếm và đặt bàn cho tối nay rồi."
Atsumu cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Ôi trời... Vâng, em muốn đi lắm. Nhưng anh chắc chứ? Anh thích về nhà sau khi tập luyện hơn mà."
"Đúng vậy!" Kiyoomi mỉm cười. "Nhưng đã một tuần rồi chúng ta chưa đi hẹn hò. Anh nghĩ một buổi hẹn ngẫu hứng cũng không tệ."
Atsumu cắn môi dưới. Mỗi lần đi hẹn hò, cậu đều lên kế hoạch tỉ mỉ từ lời chào đến lúc tạm biệt. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Kiyoomi xứng đáng có được cả thế giới và Atsumu sẽ tìm mọi cách để mang nó đến cho anh.
"Chúng ta có thể về nhà trước không? Em muốn thay đồ."
Kiyoomi khẽ nhíu mày. "Tại sao? Em mặc như vậy ổn rồi mà."
Cậu đang mặc một chiếc hoodie đen với quần thể thao, một bộ đồ không đủ chỉnh tề để đi hẹn hò với Kiyoomi. Mỗi lần đi chơi, Atsumu đều đảm bảo mình mặc đủ đẹp và sang trọng. Sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, cậu thậm chí còn mua cả một bộ vest đắt tiền, chỉ vì Kiyoomi mời cậu đến một nhà hàng cao cấp.
Suốt năm năm, Atsumu đã thấy hình ảnh của Kiyoomi và Ushijima tràn lan trên tạp chí People và lần nào Ushijima cũng mặc những bộ vest được đặt may riêng, thứ mà Atsumu chẳng bao giờ mua nổi.
"Atsu? Nếu em không muốn đi tối nay, anh có thể hủy - "
"Không!" Atsumu lập tức hét lên, làm Kiyoomi mở to mắt ngạc nhiên. "Ý em là... nếu anh thấy quần áo của em ổn thì được thôi. Không cần phải hủy đâu, Omi."
Atsumu nhăn mặt. Chết tiệt. Omi vốn không thích biệt danh đó, nhưng Atsumu lại thích trêu chọc anh. Sau khi họ hẹn hò, Kiyoomi không còn phàn nàn về cái tên đó nữa, nhưng có lẽ Atsumu không nên đùa quá trớn.
Nếu phải gọi Kiyoomi là Sakusa để được ở bên anh ấy, Atsumu cũng sẵn lòng làm.
Nhưng Kiyoomi không có vẻ gì là khó chịu. Anh chỉ cười khẽ. "Vậy đi thôi, nếu em đã sẵn sàng."
Atsumu gật đầu, và cả hai cùng rời khỏi phòng thay đồ. Họ đi dọc theo hành lang và Atsumu có thể cảm nhận được ánh mắt xinh đẹp của Kiyoomi đang hướng về mình. Họ bước ra khỏi khu tập luyện MBSY và Atsumu cảm thấy một thứ gì đó lướt nhẹ qua tay mình.
Chết tiệt. Cậu vừa vô tình chạm vào tay Kiyoomi sao?
Kiyoomi không thích nắm tay cậu ở nơi công cộng. Hai người chỉ làm vậy khi ở trong căn hộ của một trong hai mà thôi. Atsumu từng nghĩ rằng có lẽ Kiyoomi chỉ không thích hoặc ghét vi khuẩn. Nhưng giờ đây, khi nghĩ kĩ lại, Atsumu mới nhận ra Kiyoomi chỉ không muốn bị bắt gặp khi đang nắm tay cậu mà thôi.
Ai lại muốn bị bắt gặp khi đang nắm tay Atsumu cơ chứ?
Atsumu vội vàng đút tay vào túi quần thể thao, không muốn lặp lại sai lầm lần nữa.
"Atsu?"
Cậu chỉ hừ nhẹ, rồi liếc nhìn Kiyoomi. Có lẽ bạn trai cậu đang muốn gọi cậu ra để nghe lời xin lỗi trực tiếp, dù sao thì những người yêu trước đây của Atsumu cũng từng bắt cậu phải xin lỗi vì những chuyện còn nhỏ nhặt hơn thế.
"Xin lỗi, Omi."
Kiyoomi không trả lời, mà chỉ mím chặt môi. Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng. Atsumu muốn nói gì đó. Cậu muốn bàn luận về bộ phim gần nhất mà họ xem cùng nhau, về việc lời thoại của nó dở tệ ra sao hay CGI trông giả thế nào. Cậu muốn hỏi Kiyoomi sẽ gọi món gì và liệu lần này họ có thể chia sẻ đồ ăn như trước không.
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Kiyoomi đã nói rằng đồ ăn của Atsumu trông ngon hơn món trên đĩa của anh. Kể từ đó, họ hình thành thói quen thử món của nhau và Atsumu luôn nghĩ rằng Kiyoomi thích điều đó. Nhưng có lẽ không phải vậy.
---------------------------------
Khi họ đến nhà hàng, người phục vụ nhìn Atsumu từ trên xuống dưới, khiến cậu cảm thấy không thoải mái, da gà nổi lên khắp cơ thể. Lẽ ra cậu nên về nhà thay bộ đồ nào đó đẹp hơn, sang trọng hơn thay vì chỉ là áo hoodie và quần thể thao.
Kiyoomi nói nhỏ với người phục vụ: "Bàn đặt dưới tên Sakusa." Ngay lập tức, nụ cười nở rộ trên môi người phục vụ, thái độ hắn thay đổi hoàn toàn.
"Mời Ngài đi lối này!"
Trên đường dẫn họ đến bàn, người phục vụ chỉ nói chuyện với Kiyoomi, hoàn toàn phớt lờ Atsumu. Cơn xấu hổ dâng lên trong lòng cậu, ngột ngạt đến mức khó chịu.
"Cảm ơn." Kiyoomi ngồi xuống và mỉm cười với Atsumu. "Em có thích không?"
Atsumu gật đầu. "Ừ, tuyệt lắm." Cậu nhận thực đơn từ người phục vụ.
Gã phục vụ khẽ cười khẩy khi đưa thực đơn cho Kiyoomi. "Nhà hàng của chúng tôi không chỉ tuyệt, mà là xuất sắc." Sau đó, hắn nhanh chóng quay lại khu vực tiếp khách.
Atsumu khẽ cắn vào má trong. Cậu sẽ không để một gã phục vụ hợm hĩnh phá hỏng buổi hẹn hò của mình. Cậu cúi xuống đọc thực đơn, nhưng không thấy đói chút nào. Thông thường, sau khi tập luyện, cậu sẽ đói đến mức có thể ăn nguyên cả một con ngựa. Nhưng ngay lúc này, trong miệng cậu chỉ toàn vị tro, còn dạ dày thì quặn thắt.
Hồi còn trong đội tuyển quốc gia, Ushijima từng hỏi Atsumu rằng cậu có lo lắng về việc bị béo lên không, khi mà cậu ăn quá nhiều như thế. Atsumu lúc nào cũng ăn ít nhất hai phần sau khi luyện tập. Cậu đã tiêu hao quá nhiều năng lượng và cần phải bù lại. Hơn nữa, đồ ăn lúc đó ngon đến mức không thể cưỡng lại được.
Sau đó, người phục vụ cũng quay lại, cầm theo cuốn sổ tay và cây bút.
"Ngài Sakusa đã quyết định được chưa ạ?"
Kiyoomi khẽ hừ một tiếng. "Tôi sẽ gọi Tom Yum. Còn em thì sao, Atsu?" Cậu ngước lên từ thực đơn và mỉm cười với Atsumu.
Atsumu nhìn xuống thực đơn lần nữa rồi đáp. "Cho tôi một phần gỏi đu đủ xanh." Sau đó, cậu đóng menu lại và đưa cho người phục vụ.
Kiyoomi hơi nhíu mày. "Em chắc chứ? Em không thấy đói à? Sáng nay em còn bảo muốn thử larb và xúc xích Isan cơ mà."
Người phục vụ - mà Atsumu quyết định gọi là Ryota trong đầu, vì hắn có cùng khuôn mặt đáng ghét như thằng Ryota hồi cấp hai, đứa đã khiến cuộc sống của cậu khốn khổ chỉ vì nó không ưa cậu - khẽ cười khẩy.
"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn trai của Ngài chỉ gọi một phần salad thôi, Ngài Sakusa."
Atsumu siết chặt nắm tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch, mắt cúi gằm xuống đầu gối. Kiyoomi lập tức trừng mắt nhìn gã phục vụ.
"Tôi sẽ gọi thêm một phần larb và xúc xích Isan nữa."
Ryota cúi đầu. "Như Ngài muốn, thưa Ngài Sakusa." Rồi hắn rời đi.
"Em ổn chứ, Atsu?"
"Em ổn mà, Omi."
"Tên phục vụ đó đúng là thằng ngu. Anh sẽ nói chuyện với quản lý sau khi chúng ta ăn xong."
"Anh không cần làm vậy đâu, Omi. Không sao mà."
Atsumu không muốn tạo thêm scandal và ngày mai xuất hiện trên trang nhất của tạp chí People với dòng tít: "Miya lại phá hỏng buổi tối của Sakusa lần nữa!"
Một lát sau, Ryota quay lại với bốn đĩa thức ăn. Hắn đặt phần gỏi đu đủ xanh trước mặt Atsumu, ba món còn lại trước mặt Kiyoomi. Hắn cúi đầu: "Chúc Ngài dùng bữa ngon miệng, Ngài Sakusa. Ngài có muốn dùng thêm rượu vang để ăn kèm không ạ?"
"Không cần, tôi và bạn trai sẽ dùng nước." Kiyoomi nói mà không thèm nhìn Ryota, trong lúc anh nhẹ nhàng đẩy phần larb và xúc xích Isan về phía Atsumu. "Em có mọi thứ em muốn rồi chứ, em yêu?"
Thật ngu ngốc. Chỉ là một cách gọi thân mật đơn giản, vậy mà mỗi lần Kiyoomi gọi cậu như thế, cả người Atsumu lại như bốc cháy.
"Vâng, em ổn mà, Omi. Cảm ơn anh."
Kiyoomi mỉm cười và bắt đầu ăn Tom Yum, còn Atsumu cũng bắt đầu với món gỏi của mình. Cậu mới ăn được nửa đĩa thì nghe Kiyoomi khẽ hừ một tiếng.
"Anh nghĩ chúng ta nên nuôi một con cá vàng."
"Hả?" Atsumu tròn mắt, vội nuốt thức ăn trong miệng xuống. "Ý anh là gì? Sao tự nhiên anh lại muốn nuôi cá vàng?"
Hai gò má Kiyoomi hơi ửng đỏ. "Đêm qua em ngủ trước, còn anh thì tiếp tục đọc sách. Trong lúc đọc, anh đã vô thức vuốt tóc em. Rồi em bắt đầu nói mớ về con cá vàng hồi nhỏ của mình. Anh đã tìm hiểu và thấy cá vàng là một loài động vật cao quý, lại rất dễ chăm sóc. Chúng ta có thể nhờ Osamu hoặc Motoya cho ăn khi có trận đấu xa nhà."
"À, ừ, Samu từng bắt được một con trong lễ hội mùa hè, nhưng nó đã chết sau một tuần. Em không nghĩ anh sẽ thích nuôi thú cưng, nhưng nếu anh muốn thì chúng ta có thể nuôi một con."
"Thật ra anh thích mèo hơn."
"Anh nói sao cơ?"
"Mèo rõ ràng là giống loài ưu việt hơn chó. Chúng sạch sẽ và tự chăm sóc cho bản thân rất tốt."
"Đậu má, Omi, anh thích mèo sao? Sao giờ anh mới nói cho em?!"
Kiyoomi quay mặt đi. "Wakatoshi bị dị ứng với mèo, mẹ anh cũng vậy, nên anh chưa bao giờ nuôi mèo cả."
Atsumu bật cười. "Hồi nhỏ em với Samu hay cho mèo hoang ăn trên đường đi học về lắm, nên anh đừng lo. Em thích mèo lắm."
Mặt Kiyoomi sáng bừng lên như cây thông Noel đêm giáng sinh. Ushijima ngu ngốc, xem tôi thể hiện chưa!
Atsumu tiếp tục ăn phần gỏi đu đủ xanh trong im lặng, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Kiyoomi đang nhìn mình. Cậu muốn nói chuyện lắm, như hỏi Kiyoomi xem nên đặt tên cho con mèo là gì hay anh thích giống mèo nào. Nhưng cậu cần bình tĩnh. Cậu không thể để sự háo hức của mình làm Kiyoomi sợ hãi và khiến anh ấy hối hận vì đã đề cập đến chuyện nuôi mèo được.
Cậu đặt đĩa larb lên chiếc đĩa trống và bắt đầu ăn. Khi đó, Kiyoomi lại khẽ hừ một tiếng.
"Em có muốn ăn thử một miếng không?" Anh gắp một miếng thịt về phía cậu, tay anh tinh tế đỡ bên dưới.
Atsumu gật đầu và Kiyoomi đưa đũa đến trước mặt cậu. Atsumu hé miệng, để Kiyoomi nhẹ nhàng đặt miếng thịt lên đầu lưỡi mình. Cậu bắt đầu nhai.
"Ngon lắm. Anh có muốn thử đồ ăn của em không? Em nghĩ anh sẽ không thích lắm đâu vì nó khá cay."
Kiyoomi mỉm cười gật đầu. Sau khi thử một miếng, anh hừ nhẹ. "Cảm ơn em. Em nói đúng, nó có hơi cay với anh, nhưng với em thì chắc là vừa rồi. Anh có thể đổi một miếng xúc xích Isan lấy một miếng gà không?"
Họ dành phần còn lại của buổi hẹn hò để đổi đồ ăn cho nhau và mỗi lần Kiyoomi cố gắng bắt chuyện, Atsumu chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn.
Cậu biết ai cũng ghét việc mình nói quá nhiều, nên mỗi khi muốn kể về chuyện Barnes đi tất hai ngày liên tục trong buổi tập, chuyện Bokuto lên kế hoạch hẹn hò với Keiji, hay chuyện Hinata với Inunaki đang bày trò chọc huấn luyện viên, cậu lại im lặng và siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào da.
Khi họ ăn xong, Ryota quay lại với cuốn sổ nhỏ trên tay. "Ngài Sakusa có muốn dùng thêm món tráng miệng không ạ?"
Thay vì trả lời, Kiyoomi nhìn sang Atsumu. "Em có muốn gọi thêm gì không?"
Nhưng trước khi Atsumu kịp mở miệng, Ryota - tên phục vụ ngu xuẩn - lại cười khẩy.
"Tôi nghĩ bạn trai Ngài đã ăn đủ rồi, Ngài Sakusa. Với lại, tôi không nghĩ một người có gu ăn mặc tệ hại thế này có thể cảm nhận được hương vị tinh tế trong món ăn của chúng tôi." Hắn còn cười khúc khích nữa chứ.
Atsumu cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Hai tay cậu đặt trên bàn, nhưng khi Kiyoomi nắm lấy tay cậu, cậu chỉ thấy bỏng rát. Atsumu giật tay lại, đặt lên đùi mình và không dám nhìn thẳng vào mắt Kiyoomi.
"Đủ rồi đấy." Kiyoomi đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống gã phục vụ. "Tôi không muốn phí thêm một giây nào ở cái nhà hàng này nữa và ngày mai tôi sẽ gọi cho quản lý của các người. Chúng ta đi thôi, Atsumu."
Chết tiệt.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, mẹ kiếp!
Cậu lại phá hỏng tất cả. Kiyoomi giận dữ, còn tên phục vụ thì cứ liên tục xin lỗi, nhưng Omi chỉ nhìn mỗi Atsumu. Anh khoác áo vào, và Atsumu lẳng lặng đứng dậy đi theo. Họ rời khỏi nhà hàng, mặc kệ tiếng xin lỗi vang lên phía sau.
"Em tưởng anh muốn nói chuyện với quản lý ngay bây giờ cơ."
Giọng Atsumu nhỏ dần, không chắc Kiyoomi có nghe thấy không. Nhưng anh đã nghe thấy và đáp lại bằng giọng điệu lạnh băng.
"Anh có việc quan trọng hơn phải làm."
Atsumu cắn môi. Cậu lại phá hỏng mọi chuyện rồi.
Tại sao cậu cứ liên tực phá hỏng mọi thứ tốt đẹp trong đời mình thế này chứ?
Cậu mệt mỏi quá.
Họ đi bộ đến trạm xe buýt, chờ năm phút trong sự im lặng tuyệt đối cho đến khi xe tới. Atsumu ngồi xuống ghế, còn Kiyoomi đứng bên lề đường, ánh mắt dán vào con đường trước mặt như thể mong chiếc xe buýt đến sớm hơn thời gian hiển thị trên ứng dụng.
Khi xe tới, Atsumu đi theo Kiyoomi và chọn một chỗ ở cuối xe, gần cửa sau. May mà trên xe gần như không có ai và không ai nhận ra họ.
Mười lăm phút sau, họ đã về đến căn hộ của MBSY. Họ đi thẳng lên cầu thang mà không ghé qua căn bếp chung, nơi có thể nghe thấy giọng Hinata - chắc là đang gọi cho Kageyama, còn Inunaki thì tán dóc với Barnes.
Kiyoomi mở cửa vào căn hộ của mình. Atsumu theo sau, đóng cửa lại, rồi tháo giày và đi dép lê trước khi bước vào phòng khách.
"Ra ghế sofa ngồi đi. Anh sẽ đi pha trà."
Atsumu khẽ gật đầu. Thế là hết. Sáu tháng tuyệt vời nhất trong đời cậu sắp kết thúc và cậu sắp phải trải qua một cơn thất tình khủng khiếp.
Chết tiệt.
Cậu không thể trách Omi được, thực sự là không thể. Đương nhiên, một người như Omi xứng đáng với ai đó tốt hơn cậu nhiều.
Atsumu ngồi xuống ghế sofa, vắt chân lên và bắt đầu nghịch viền quần nỉ của mình. Khi Omi quay lại với hai tách trà, anh đặt một tách trước mặt Atsumu rồi ngồi xuống đối diện, thong thả nhấp một ngụm trà. Atsumu chỉ im lặng, để nguyên tách trà của mình trên bàn mà không động vào.
"Hôm nay em im lặng thật đấy."
Atsumu chỉ ậm ừ. Cậu không biết phải làm sao để cứu vãn tình huống này, để không bị Omi bỏ rơi.
"Em xin lỗi, Omi."
Kiyoomi đặt tách trà xuống bàn, rồi chìa tay ra. Atsumu chậm rãi đặt tay mình lên tay Omi.
"Anh không muốn em xin lỗi, Atsu. Anh chỉ muốn biết em có ổn không thôi." Kiyoomi nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Atsumu ra sau tai. "Em đã nghe được gì từ cuộc nói chuyện của anh và Wakatoshi rồi?"
Atsumu nhắm chặt mắt đến mức thấy cả sao bay. Omi biết rồi. Dĩ nhiên là anh ấy biết rồi.
"Anh biết rồi."
"Anh đã ngửi thấy mùi nước hoa của em ngoài hành lang. Với lại, em cứ trừng mắt nhìn Wakatoshi mỗi khi cậu ấy đến gần anh."
"Em xin lỗi, Omi. Em hoàn toàn tin tưởng anh. Em cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Em đúng là tên ngốc - "
"Anh không giận đâu, Atsu. Anh hiểu mà. Nếu người yêu cũ năm năm của em muốn nói chuyện riêng với em, anh cũng sẽ phát hoảng lên thôi. Điều anh muốn biết là em đã nghe được bao nhiêu rồi."
Atsumu cắn môi dưới, ngón tay vô thức nghịch tay Omi. Cậu thầm cảm ơn vì Omi không rút tay lại.
"Em đã nghe Ushijima hỏi anh rằng em có phải là người phù hợp với anh không."
Kiyoomi gật đầu. "Được rồi. Thế em có nghe câu trả lời của anh không?"
"Có. Anh nói về chuyện em bóc cam cho anh, rồi mang khẩu trang cho anh."
"Vậy thì em còn lo lắng điều gì nữa?"
Atsumu quay mặt đi, cảm giác khoé mắt cay xè. "Lỡ như anh ấy nói đúng thì sao? Chúng ta quá khác biệt. Em thì ồn ào, phiền phức, lại chẳng thanh lịch chút nào. Em... tối nay em đã làm anh mất mặt."
Kiyoomi nhíu mày, tay vô thức siết chặt lấy tay Atsumu. "Em đang nói cái gì vậy? Em nghĩ em đã làm anh xấu hổ sao?"
"Thôi nào, Omi, nhìn em này." Atsumu mỉm cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.
Kiyoomi nhìn cậu, khó hiểu chớp mắt. "Anh đã nhìn em suốt cả buổi tối rồi, và em hoàn hảo."
"Omi - "
Anh nâng cằm của cậu lên. "Atsu, em rất tuyệt vời. Em ồn ào và anh yêu điều đó. Khi em nói, anh có thể nghe thấy em từ phía bên kia căn hộ. Khi anh trở về từ cửa hàng tạp hóa, anh có thể nghe thấy tiếng cười của em trong hành lang. Wakatoshi điềm tĩnh và ít nói, còn anh thì lớn lên trong một ngôi nhà rộng lớn và yên tĩnh. Atsu, căn hộ nhỏ ồn ào của chúng ta là mái nhà mà anh chưa từng có trước đây. Em biết quan tâm và ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Vì vậy, Atsu, anh yêu em." Kiyoomi hôn lên môi cậu. Nụ hôn của họ tràn đầy tình yêu và Kiyoomi hy vọng Atsumu có thể cảm nhận được trọn vẹn tình cảm mà anh dành cho cậu. Họ chậm rãi tách nhau ra và Kiyoomi áp trán mình vào trán Atsumu. "Anh ấy không phải là em và em cũng không phải là anh ấy. Em hoàn hảo, Atsu và anh chỉ muốn mình em thôi."
Kiyoomi ôm chặt lấy bạn trai mình và Atsumu mỉm cười trong vòng tay anh. Cậu đáp lại cái ôm và vòng tay qua cơ thể Kiyoomi. "Cảm ơn anh, Omi."
Họ thoả mãn trong cái ôm ấm áp, không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là năm phút, có thể là một giờ, cứ thế tận hưởng sự hiện diện của đối phương trong im lặng.
Rồi chậm rãi, Atsumu bắt đầu hôn lên quai hàm của Kiyoomi. "Omi?" cậu hỏi khi bạn trai chỉ ậm ừ. "Em nghe nói Ushijima yêu anh vì anh làm anh ấy nhớ đến một người khác, ý anh là sao?"
"Oh, em muốn uống trà à?"
Atsumu ngẩng đầu lên nhìn bạn trai nhanh đến mức nghe được tiếng cổ kêu răng rắc. "Hả?"
Kiyoomi đỏ mặt. "Anh nghe em và Bokuto nói là Kuroo cuối cùng đã rủ Kenma đi hẹn hò rồi nhỉ?"
Atsumu khịt mũi. "Ừ, em muốn uống trà. Và đừng có đánh trống lảng nữa!" và lại nằm xuống ngực Kiyoomi.
Kiyoomi khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và bắt đầu kể. "Bố mẹ Wakatoshi muốn anh ấy có một người bạn đời sau khi tốt nghiệp cấp ba. Một người có sức ảnh hưởng và giàu có. Đặc biệt là mẹ anh ấy. Bà ấy cứ làm phiền không ngừng và bọn anh đã quen nhau trong những buổi dạ tiệc của gia đình. Bọn anh nghĩ hẹn hò cũng dễ thôi. Bọn anh yêu quý nhau như bạn bè, chứ không phải là người yêu. Bọn anh không tỏ ra thân mật, tất cả chỉ là giả dối. Nhưng rồi, sau một năm, Wakatoshi nhận ra anh ấy yêu Tendou, tiếc là Tendou đã bay sang Pháp mất rồi. Wakatoshi không dám nói ra tình cảm của mình. Yêu một người rất dễ, nhưng thừa nhận tình cảm lại rất đáng sợ. Bọn anh vẫn ở bên nhau, không phải vì yêu, mà vì cảm giác khi có người quan tâm và đợi mình ở nhà thật tốt."
"Vậy tại sao anh lại muốn phá vỡ mối quan hệ ấy?"
"Là vì em." Kiyoomi nhìn vào mắt cậu và Atsumu chỉ thấy tình yêu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. "Khi anh gặp lại em lần nữa, trong trận đấu ra mắt của em với Adlers, anh đã yêu em. Anh yêu nụ cười của em, yêu đam mê của em, yêu sự ồn ào của em và yêu tất cả những gì tạo nên con người em. Anh biết mình không thể sống như thế được nữa. Wakatoshi từ chối chiến đấu vì tình yêu của mình, nhưng anh thì từ chối bỏ cuộc. Anh từ chối từ bỏ em. Khi bọn anh ký thỏa thuận năm năm trước, bọn anh đã đồng ý rằng nếu ai đó tìm thấy người mình muốn ở bên, thỏa thuận đó sẽ chấm dứt. Em đã cho anh dũng khí để chiến đấu vì chúng ta."
"Em yêu anh, Omi." Atsumu nói khi nước mắt tuôn rơi.
"Anh cũng yêu em, Atsu." Kiyoomi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má người yêu. Rồi họ tiến về phía phòng ngủ, để lại hai chiếc tách trà trong bồn rửa bát. Đêm đó, họ đã ngủ thiếp đi giữa những nụ hôn vội vàng và những ngón tay đan chặt vào nhau.
---------------------------
Sáng hôm sau, khi Atsumu tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng điện thoại rung trên bàn đầu giường. Thật là kỳ diệu khi điện thoại của cậu vẫn còn hoạt động sau một buổi tối quên sạc pin vì quá bận ôm hôn bạn trai. Cậu hé mắt và thấy Kiyoomi đang ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, đeo kính đọc sách trên mũi và chiếc iPad đặt trên đầu gối.
Atsumu nhắm mắt lại và rúc sâu hơn vào hông của Kiyoomi. "Anh làm gì vậy?"
"Đang gửi đánh giá cho nhà hàng hôm qua thôi."
Atsumu hé mắt nhìn. "Một sao à? Nhưng đồ ăn ở đấy ngon mà."
"Đúng vậy, anh đã viết thế. Anh bảo đồ ăn rất ngon nhưng tiếc là nhà hàng này chỉ xứng đáng một sao, thậm chí ít hơn nếu xét về thái độ của nhân viên phục vụ. Thái độ của anh ta với bạn trai tôi là không thể chấp nhận được và tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi yêu cầu một lời xin lỗi công khai cho bạn trai tôi, người đã hoàn hảo sẵn rồi."
"Nhắc em đừng bao giờ làm anh giận nhé, Omi."
"Anh còn chưa viết xong bài đánh giá đâu."
"Được rồi, xử lý hắn đi, anh yêu." Atsumu lại nhắm mắt, nhưng điện thoại của cậu vẫn không ngừng rung.
"Em nên kiểm tra điện thoại đi, Atsu."
Cậu ậm ừ, rồi cầm lấy điện thoại. Ngay lập tức, Atsumu nhăn mặt.
MBSY GC - NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ HỆ MỚI
122 tin nhắn chưa đọc
Thằng song sinh kém hơn
15 tin nhắn chưa đọc
12 cuộc gọi nhỡ
Kiếp nạn của Samu 1
9 tin nhắn chưa đọc
4 cuộc gọi nhỡ
Kiếp nạn của Samu 2
6 tin nhắn chưa đọc
5 cuộc gọi nhỡ
Inarizaki - Đội bóng đỉnh nhất
98 tin nhắn chưa đọc
"Omi? Sao mọi người cứ gọi em liên tục vậy?"
"Em đã đọc hết thông báo chưa?"
Lúc đó, Atsumu mới thấy nó. Giữa tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, cậu đã gần như bỏ qua nó.
Instagram: @kiyoomisakusaofficial đã gắn thẻ bạn trong một bức ảnh.
Atsumu nhấn vào thông báo và nhìn thấy một bức ảnh của mình. Cậu đang ngủ trong chiếc hoodie, mái tóc xõa ra khắp gối. Nhưng không chỉ có một bức ảnh. Có tận mười hai bức. Atsumu trong mỗi bức ảnh đều đang cười mỉm, đang cười khúc khích hay đang ăn. Mỗi tấm đều là trong một buổi hẹn hò của họ và Atsumu hoàn toàn không biết Kiyoomi đã chụp những bức ảnh này từ khi nào.
Điều gây sốc nhất không phải là những bức ảnh, mà là dòng chú thích mà Omi viết dưới những bức ảnh đó.
Hãy tỉnh dậy
Để anh có thể nói với em
Anh yêu em nhiều đến nhường nào
Anh cần em nhiều đến nhường nào
Để sống, để thở
Nụ cười của em đã cứu rỗi anh
Cho anh dũng khí và sức mạnh để chiến đấu
Chiến đấu vì em, chiến đấu vì chúng ta
Hãy tỉnh dậy để anh có thể ngắm nhìn đôi mắt em bừng sáng
Mỗi khi em nói về điều em yêu
Hãy tỉnh dậy để anh có thể nghe thấy giọng em
Trong trẻo như tiếng nhạc ngân vang
Hãy tỉnh dậy để anh có thể nắm tay em
Đã cứu rỗi anh và đưa anh vào đúng quỹ đạo
Hãy tỉnh dậy để anh có thể tận hưởng hương nước hoa của em
Đã trở thành mùi hương anh yêu thích nhất
Hãy tỉnh dậy để anh có thể chạm vào đôi môi em
Đã khiến anh điên cuồng, say đắm
Hãy tỉnh dậy đi, tình yêu của anh
Anh yêu em và muốn dành trọn phần đời còn lại bên em.
Atsumu chớp mắt. Cậu đọc tất cả các bình luận và thấy em trai mình đang trêu chọc, thấy Bokuto đang khóc và hỏi liệu Omi có thể giúp anh làm điều tương tự cho chồng mình không, thấy các fan đang hò hét lên rằng tình yêu là có thật và họ ước gì có ai đó yêu họ như Omi yêu Atsumu.
Chết tiệt.
Omi đã viết một bài thơ cho cậu và công khai cho cả thế giới xem sao?
"Motoya đang trêu em. Và Suna cũng vậy."
"Chắc họ chỉ ghen tị vì đã yêu phải người kém hấp dẫn hơn trong cặp song sinh thôi!"
"Đúng rồi, em cũng nói vậy á."
Một phút trôi qua và Omi vẫn đang gõ gì đó trên chiếc iPad, còn Atsumu thì đã đọc bài thơ của Omi lần thứ năm.
"Em giận à?"
Atsumu rời mắt khỏi điện thoại. "Hả? Sao em có thể giận được? Omi ơi, anh đã viết hẳn một bài thơ cho em đấy, thật ngọt ngào, em yêu anh nhiều lắm, Omi!"
Kiyoomi mỉm cười hạnh phúc trước câu trả lời của Atsumu. Chàng trai tóc vàng đang định hôn bạn trai mình thì vào giây cuối cùng, Kiyoomi quay mặt đi. "Anh yêu em nhưng không thể hôn em trước khi đánh răng được."
Atsumu cười lớn đến mức suýt rơi khỏi giường. Sau khi đánh răng và trao cho nhau một vài nụ hôn ngắn, cả hai bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Kiyoomi đang pha cà phê thì Atsumu vô thức lấy một quả cam và bắt đầu bóc vỏ.
"Em muốn đi xem mèo không?"
"Em muốn lắm, em đã thấy một cửa hàng thú cưng ở gần đây - "
Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cả hai nhìn nhau khó hiểu và Kiyoomi lập tức mở cửa.
Atsumu không nhìn thấy người đến, nhưng nghe thấy tiếng thì thầm đầy bực bội của Omi.
"Em đã bảo anh đến lúc 11 giờ mà, sao 9 giờ đã đến rồi? Em không - " Kiyoomi thở dài giận dữ. "Không rảnh vậy đâu."
Atsumu nhăn mặt và đi lại gần cửa, trong khi tay vẫn bóc vỏ cam cho Kiyoomi. "Omi? Mọi chuyện ổn chứ?" rồi mắt cậu mở to. "Ôi, chào anh, Ushijima."
Ushijima cúi đầu lịch sự. "Xin lỗi vì đã làm phiền. Kiyoomi bảo tôi đến muộn hơn, nhưng tôi có chút việc. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Giờ cậu không bận gì chứ, Atsumu?"
Atsumu liếc nhìn bạn trai mình và nếu ánh mắt có thể giết người, thì Omi chắc đã giết Ushijima mười lần rồi.
"Tôi không, vào nhà đi, đội trưởng."
Ushijima lại cúi đầu và bước vào, trong khi Kiyoomi đóng cửa lại.
"Kiyoomi nói vơus tôi rằng cậu đã nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi và tôi muốn xin lỗi. Tôi thực lòng rất quý trọng đến cậu, cậu là một chuyền hai giỏi, linh hoạt và là một người đồng đội quý giá." Ushijima ngừng lại và Kiyoomi huých khuỷu tay vào sườn anh. "Và cậu cũng là một người bạn tốt nữa."
Atsumu nhướn một bên lông mày và mỉm cười. "Cảm ơn anh."
"Điều tôi muốn nói là tôi coi Kiyoomi là một người bạn quan trọng và tôi không muốn thấy cậu ấy buồn."
"Ừ, tôi hiểu mà." Atsumu bóc vỏ cam xong thì đưa cho bạn trai mình, Kiyoomi bắt đầu ăn dưới ánh nhìn của Ushijima. "Tôi yêu Omi chết đi được và tôi rất quan tâm đến cảm xúc của anh ấy."
Kiyoomi chậm rãi rút ngắn khoảng cách với Atsumu. "Anh đã nói rồi mà, miễn em vui là được, không cần phải lo cho anh."
Ushijima khẽ gật đầu và nhìn Atsumu. "Cảm ơn cậu, vì đã yêu thương người bạn quý giá của tôi."
"Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ em ấy."
Ushijima cúi đầu. "Cảm ơn vì đã tha lỗi cho tôi... Đến lúc tôi phải đi rồi." Rồi anh nhìn Kiyoomi. "Anh đã làm theo lời em. Anh sẽ bay đến Pháp trong hôm nay."
Kiyoomi mỉm cười. "Vậy là tốt rồi. Chúc may mắn, dù em biết anh không cần đến nó. Anh ấy yêu anh, nên đừng ngần ngại và sống hạnh phúc nhé."
Atsumu cũng gật đầu. "Nếu anh muốn, anh có thể ở lại ăn sáng, cà phê cũng vừa pha xong và tôi có thể làm món gì đó cho anh."
Ushijima cúi đầu. "Thật tốt quá - " nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Kiyoomi đã cắt lời. "Nhưng đến giờ Wakatoshi phải đi rồi, nên anh ấy không thể ở lại ăn sáng được, đúng không?" và nhìn chằm chằm vào tuyển thủ của Adler.
Ushijima nhìn Kiyoomi rồi quay lại với Atsumu. "Kiyoomi nói đúng, tôi không thể ở lại thêm nữa, xin lỗi nhé, có lẽ để lần sau cũng được?"
"Tất nhiên rồi, đội trưởng!"
Ushijima gật đầu và rời khỏi căn hộ không lâu sau đó. Kiyoomi đóng cửa lại sau khi đội trưởng của tuyển quốc gia rời đi và thở dài. "Anh đã bảo anh ấy đến sau rồi mà."
"Không sao đâu, anh yêu, mà anh ấy vẫn còn thời gian để ở lại ăn sáng đấy."
"Không." Kiyoomi xị mặt và ôm chặt lấy Atsumu. "Bữa sáng là thời gian của chúng ta. Đó là khoảnh khắc duy nhất mà anh không phải chia sẻ em với cả thế giới. Vậy nên, không, anh ấy không thể ở lại được."
Atsumu cười khúc khích và hôn lên gương mặt đang làm nũng của bạn trai mình. Omi của cậu dễ thương quá. Cậu thật may mắn khi có anh ấy trong đời, và chúa ơi, cậu không thể chờ đợi đến lúc già đi cùng Omi.
"Em yêu anh nhiều lắm, Omi."
"Anh cũng yêu em, Atsu, yêu em vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro