Tôi có thể giết người yêu cũ của mình

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/59565430

Chia tay thật khó! Đặc biệt khó khi người yêu cũ chào đón bạn bằng một khẩu súng trên tay!

Chú ý: 

+ Đây là một câu truyện nơi MSBY không chơi bóng chuyền mà "chơi súng"!!! OOC!!!!

+ Vì truyện đan xen giữa quá khứ và tương lai nên những phần in đậm sẽ là hồi tưởng nhé!

-------------------------------------------

Sakusa Kiyoomi thích những khẩu súng của mình phải luôn sáng bóng. Anh có một thói quen, gần như là một nghi lễ, đó là lau chùi cẩn thận từng khẩu súng sau mỗi nhiệm vụ và đặt chúng ngay ngắn lên chiếc bàn dành riêng cho chúng. Không phải chúng bẩn đến mức cần phải lau chùi thường xuyên. Bởi Sakusa luôn giữ súng sạch sẽ như mới ngay cả trong những nhiệm vụ gian khổ nhất. Một vệt máu nhỏ hay hạt bụi vô tình bám lên vũ khí yêu quý cũng đủ để phá hỏng cả một ngày của anh. Nhiều người từng thắc mắc về thói quen này, nhưng sau khi chứng kiến năng lực đáng nể của anh trên chiến trường, chẳng ai dám hó hé điều gì nữa. Bất cứ thứ gì giúp hoàn thành nhiệm vụ, thì cứ để yên nó như vậy - và Sakusa Kiyoomi luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Dù sao thì, anh cũng là thành viên của Jackals cơ mà.

Đây là một trong những thói quen giúp Kiyoomi có thể điều hoà nhịp thở và dành thời gian để lắng nghe chính mình. Nó giúp anh bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

"Ồ anh yêu! Đang tiện tay thì lau luôn súng cho của em nhé, Omi-kun!"

"Tự lau súng của em đi!"  Sakusa đáp, nhưng thừa biết chỉ vài phút nữa anh sẽ làm điều đó cho Miya Atsumu thôi.

"Tại sao chứ?"  Atsumu rên rỉ từ phía bên phải Sakusa. Lưng cậu tựa lên chiếc bàn nơi Sakusa đang chăm chút cho những khẩu súng yêu quý của mình. Dù không ngẩng đầu lên, Sakusa vẫn cảm nhận rõ Atsumu đang chu môi ra phụng phịu.

Atsumu tiến lại gần hơn, "Những gì là của em thì cũng sẽ là của anh thôi!"  Atsumu thì thầm, tay cậu nhẹ nhàng lướt qua khẩu súng Kiyoomi đang cầm. Ánh vàng toả ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay Atsumu lóe lên trong mắt Kiyoomi, mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn khó tả.

Atsumu không chần chứ tiến gần thêm một chút, môi cậu chạm khẽ lên vành tai Kiyoomi. "Từ khoảnh khắc anh tuyên bố em thuộc về anh",  rồi cậu thở nhẹ ra, "không phải chúng ta sẽ cùng chia sẻ tất cả mọi thứ sao?"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng ký ức ùa về trong tâm trí Kiyoomi. Việc lau chùi súng luôn mang lại sự bình yên cho anh - ít nhất là cho đến gần đây. Lông mày Kiyoomi khẽ nhíu lại, cố gắng xua đi những hình ảnh vẫn đang ám ảnh tâm trí mình.

Anh nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống, cất chúng vào bao đựng, rồi chậm rãi bước về phía cửa.

"Chào anh, Omi-san!"

"Hinata à?"  Kiyoomi đáp lời.

"Em biết anh không thích đến mấy nơi ồn ào, nhưng Bokuto- san và mọi người muốn đi chơi tối nay. Ở The Miracle! Thời tiết khá đẹp và sếp Meian hiếm lắm mới cho cả đội nghỉ xả hơi một ngày!"

Sakusa đã quen với việc các Jackals khác rủ rê anh đi chơi. Thông thường, anh sẽ từ chối. Anh chẳng ưa gì những nơi nồng nặc mùi mồ hôi và men rượu. Nhưng trước khi có thể nói "không", hình ảnh hiện ra trong đầu khiến anh khựng lại. Những ký ức ấy đã dày vò anh suốt mấy ngày nay, như thể anh vừa dính một viên đạn và chúng phải ghé thăm thường xuyên để kiểm tra xem anh còn sống hay đã chết.

Anh liếc nhìn dàn súng trên bàn, và rồi, sau một phút ngắn ngủi, anh đã quyết định mặc kệ. Thưởng thức một ly rượu cũng không phải một ý tưởng tồi.

----------------------------------------

Khi họ đến The Miracle, không gian trong club đã bị lấp đầy một nửa. Tiếng ồn không quá lớn, nhưng sự huyên náo trong không gian hẹp vẫn khiến bầu không khí trở nên sôi động.

"Bokuto-san đã đến sớm cùng Inunaki-san rồi, nghe nói họ đang thách nhau thi uống rượu gì đó!"  Hinata hào hứng kể lại, giọng cậu lúc nào cũng đầy nhiệt huyết như thế. Thật khó tin khi cậu là một trong những sát thủ nguy hiểm nhất trong khu vực.

Sakusa nhanh chóng nhận ra những đồng đội khác của mình đang ở gần quầy bar, nơi một anh chàng tóc đỏ quen thuộc đang làm việc. Trước khi họ kịp đến đó, một chàng trai bảnh bao tiến đến gần Hinata, khiến cậu dừng bước.

"À! Omi-san, đây là Akio-san. Anh ấy cũng muốn góp vui đấy. Ban nãy, bọn em tình cờ gặp anh ấy đang đi cùng Wakatoshi-kun."

"Chào, Akio-san".  Kiyoomi lịch sự gật đầu chào.

"Vậy anh là Omi trong lời đồn sao?"  Akio mỉm cười rạng rỡ.

Kiyoomi chỉ nhẹ nhàng đáp lại, "Gọi tôi là Sakusa!"

"Hey hey hey"  Bokuto hét lên từ quầy bar. Rõ ràng là anh đã uống vài ly rồi. Cả nhóm tiến gần về phía anh.

"Tôi không nghĩ cậu cũng sẽ tham gia đấy, Kiyoomi!"  Meian nói từ chỗ ngồi của mình.

"Hôm nay anh không xếp lịch làm việc cho tôi, nên tôi nghĩ làm vài chén cũng không tệ." Kiyoomi trả lời hờ hững.

Meian cười khẽ, "Đúng rồi. Nào, mọi người ngồi xuống đi!"

Khi cả nhóm đã yên vị quanh quầy bar, Kiyoomi và Akio lại tình cờ ngồi cạnh nhau.

"Ồ ồ, xem ai đến này!" Chàng trai tóc đỏ từ phía quầy bar cất lời trong khi nhìn chằm chằm vào Kiyoomi.

"Lâu rồi không gặp, Tendou-san."  Akio lịch sự chào hỏi.

"Chào, Tendou!"  Kiyoomi cũng chào lại.

Tendou ngồi xuống ghế bên trong quầy bar, chống cằm lên tay và nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt tinh nghịch, khiến Sakusa nghi ngờ anh ta đang có ý định làm trò gì đó.

"Ồ, Akio-chan, cậu biết anh chàng lạnh lùng này à?"

"À, phải. Shoyo đã giới thiệu anh ấy với tôi."  Akio nói lớn để át đi những tiếng ồn xung quanh, sau đó nghiêng người về phía Kiyoomi. "Tôi đã có hẹn với người yêu của Tendou-san trước đó."

"Ôi, hai người đúng là một cặp đôi đáng yêu!"  Tendou ngân nga trêu ghẹo khi nhìn thấy hai người thoải mái trò chuyện. Sakusa đã quen với những trò chọc ghẹo của Tendou, nhưng Akio lại đỏ mặt trước những lời nói ấy.

"Cậu ấy là thế thân của Atsu-chan à?"  Tendou hỏi với vẻ mặt ngây thơ giả tạo, như thể anh ta không cố tình gây rắc rối chỉ để mua vui cho bản thân.

Hàm Kiyoomi siết chặt, nhưng anh không buồn đáp lại. Khi các thành viên khác của Jackals nghe thấy cái tên quen thuộc đó, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Kiyoomi, lo lắng trước phản ứng của anh. Hinata, với bản tính thánh thiện của mình, cười gượng gạo và tiến lại gần xoa dịu tình hình.

"Anh Tsumu chỉ đang nghỉ phép thôi, Tendou-san. Anh ấy đang giúp đỡ em trai mình ở Inarizaki. Anh ấy sẽ sớm quay lại Jackals thôi!"

"Hmmm, cũng khá lâu rồi nhỉ, đã được bốn tháng chưa?"

Bàn tay đặt trên ly rượu của Sakusa càng siết chặt hơn.

"Đang cố tìm người yêu mới à, Omi-kun?"  Tendou nói bằng giọng điệu chế giễu.

Sakusa ngẩng đầu lên khỏi ly của mình, nhìn thẳng vào mắt Tendou, ánh mắt anh tối sầm lại như truyền tải một lời cảnh báo: "Giữ mồm giữ miệng cẩn thận vào. Nếu anh không phải người quan trọng với Wakatoshi, thì tôi đã khiến anh phải im lặng từ lâu rồi!"

"Ôi chà chà, đừng nghiêm trọng thế chứ, Kiyoomi-chan. Tôi chỉ đùa thôi mà..."  Tendou đáp, nụ cười hiểm ác vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.

"Ôi nhìn xem ai đến kìa!"  Tendou bất ngờ reo lên đầy phấn khích. Kiyoomi chẳng buồn nhìn lên, chỉ thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi người kia bị phân tâm.

"Tôi hy vọng anh ấy không làm phiền anh, Kiyoomi-kun."  Akio nhẹ nhàng nói.

"Đừng lo lắng, anh ta lúc nào chẳng như thế. Anh ta khá thân với người yêu cũ của tôi, nên chỉ đang bày trò thôi!"  Kiyoomi thờ ơ nói, rồi anh đứng phắt dậy, chuẩn bị rời đi. Đáng ra anh nên ở nhà và nghỉ ngơi. Nhưng bước chân anh bỗng khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Này Tendou, cho tôi như thường lệ nhé. Tên bạn trai ngu ngốc của em trai tôi muốn đến đây hôm nay."

Kiyoomi không cần quay lại cũng biết người đang đứng bên phải mình là ai. Ngay khi nhận thấy sự im lặng từ phía sau, anh biết Atsumu đã nhìn thấy mình.

"Ồ, đại gia đình Jackals yêu quý của cậu cũng có mặt ở đây nè."  Tendou nói tiếp. "Và nhìn người yêu mới của Sakusa này."

Sakusa xoay người lại đối diện với bạn trai cũ của mình, nhưng trước khi anh kịp phủ nhận lời nói của Tendou, anh đã thấy Atsumu vươn tay về phía những con dao được gắn trên cánh tay cậu.

"Không thể tin được!"  Oikawa than phiền trên điện thoại. Cậu ta gọi để phàn nàn về Iwaizumi – tên người yêu mà Oikawa đang chiến tranh lạnh.

"Sao anh ta dám tán tỉnh người khác chứ. Tôi không thể chịu nổi nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ!"  Oikawa cúp máy ngay lập tức sau khi tuôn một tràng những lời phàn nàn.

"H-Hả? Tooru, đợi đã!"  Atsumu cố gọi với lại nhưng đã quá muộn, cuộc gọi kết thúc.

Atsumu thở dài và dựa lưng vào thành giường.

"Cậu ta gọi chúng ta vào lúc 5 giờ sáng chỉ để hỏi ý kiến rồi tự quyết định luôn à!"  Sakusa bình thản nói.

"Thực ra thì cậu ấy chỉ gọi em thôi. Nhưng anh lại may mắn được nghe mớ drama này chỉ vì anh là bạn trai em và đang nằm trên giường của em đấy!"  Atsumu cười khúc khích, rồi dụi đầu vào hõm cổ Kiyoomi. Kiyoomi đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của Atsumu.

"Thôi thì, cũng tốt mà. Đã đến lúc hai người đó làm lành rồi!"

"Iwaizumi-san sẽ chẳng bao giờ hẹn hò với ai khác đâu."  Sakusa tuyên bố chắc nịch.

"Anh nói cũng đúng. Hai người đó luôn tỏ ra ngu ngốc mỗi khi cãi nhau mà!"  Atsumu thì thầm. Một lúc sau, cậu hỏi "Nếu chúng ta chia tay, anh có định tán tỉnh ai khác không?"

Sakusa thở dài, "Em đừng có mà tính chuyện chia tay sau khi mất nhiều thời gian như vậy để chọn nhẫn cưới, Miya."  Atsumu cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Kiyoomi.

"Chỉ là giả thuyết thôi mà, Omi."  Atsumu nói, cánh tay đang ôm chặt lấy Kiyoomi khẽ nâng lên, rồi bàn tay cậu chạm nhẹ vào quai hàm Kiyoomi, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Atsumu khẽ ngân nga hài lòng, rồi rời ra và tựa đầu lên ngực người yêu.

"Nếu chúng ta chia tay mà em thấy anh ở bên người khác, em chắc chắn sẽ giết hắn." Atsumu lẩm bẩm. "Và nếu anh bảo vệ tên đó... thì em chắc chắn sẽ giết cả anh."  Atsumu cười vui vẻ như thể đang trêu đùa.

"Atsumu!"  Kiyoomi hét lên, ánh mắt anh hiện rõ vẻ bối rối và sửng sốt.

Không chút chần chừ, Atsumu phóng dao về phía Akio. Con dao ghim thẳng vào cây cột gỗ ngay bên cạnh Akio, chỉ cách cậu khoảng 7cm.

Ở khoảng cách gần như vậy, Kiyoomi thừa biết Atsumu không thể nào nhắm trượt. Đây là một lời cảnh cáo.

Akio nhanh chóng rời khỏi ghế, tay cậu chạm khẽ vào khẩu súng bên hông của mình. Kiyoomi lập tức giơ hai tay lên, bước lên chắn giữa Akio và Atsumu. Atsumu đã sẵn sàng tham chiến với một con dao khác trong tay.

"Em yêu, bình tĩnh lại đi!"  Kiyoomi nói bằng chất giọng trầm thấp, ánh mắt anh hướng thẳng về phía Atsumu.

Đôi mắt Atsumu dịu lại đôi chút khi nghe thấy cách gọi thân thương ấy, nhưng ngay sau đó, gương mặt cậu trở nên lạnh băng. "Anh đang gọi đứa đéo nào đấy?"  Atsumu tức giận nhấn mạnh từng từ. Rồi cậu cất con dao vào lại túi áo, thay vào đó rút ra một khẩu súng từ túi sau. Kiyoomi nhận ra ngay, khẩu súng với lớp mạ vàng và dòng chữ 'Kiyoomi & Atsumu' được khắc tinh xảo trên thân nòng.

Thật sến súa, nhưng đó là món quà anh đã tặng Atsumu vào ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau. Mặc dù Atsumu thích chiến đấu tay không với bộ sưu tập dao đồ sộ của mình, khẩu súng ấy vẫn luôn đồng hành cùng cậu trong mọi nhiệm vụ.

Một phần trong Kiyoomi thầm vui mừng vì Atsumu vẫn trân trọng món quà ấy, rằng cậu vẫn chưa căm ghét Kiyoomi đến nỗi vứt bỏ kỷ vật chung của hai người.

Từ phía sau Atsumu, một người đàn ông cao lớn với mái tóc sẫm màu chậm rãi tiến lại và tự nhiên đặt tay lên vai Atsumu.

"Tsumu."  Giọng anh ta trầm ấm và điềm tĩnh, như thể đang trách móc Atsumu. Atsumu rời mắt khỏi Kiyoomi để nhìn người vừa lên tiếng. "Ồ, Aran-kun sao?"  Atsumu vui vẻ đáp lại.

Kiyoomi nhìn chằm chằm vào hai người, đầu óc anh căng ra để tìm kiếm câu trả lời cho hàng tá câu hỏi dồn dập. Người đàn ông đó là ai? Quan hệ của hắn ta với Atsumu là gì? Họ quá thân mật. Quá gần gũi. Mặc dù vẻ ngoài vẫn giữ được sự bình thản, tâm trí Kiyoomi lại gần như bùng nổ. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi anh từ từ rút súng ra và không chần chừ chĩa thẳng vào người đàn ông xa lạ kia – kẻ đang đứng quá gần vị hôn phu của anh.

"Anh sẽ làm gì nếu em ở bên người khác sau khi chúng ta chia tay, Omi-omi?"  Atsumu hỏi, vẫn giữ vẻ cợt nhả thường thấy trên nét mặt. Kiyoomi suy nghĩ, không trả lời ngay. "Anh biết không? Anh sẽ chẳng làm gì đâu, chắc chỉ trừng mắt nhìn hắn, rồi bỏ đi như thường lệ thôi. Lịch thiệp và tử tế đúng kiểu quý ông đấy, Kiyoomi!"  Atsumu tiếp tục trêu đùa, rồi cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn của Kiyoomi.

Cạch. Kiyoomi kéo cò súng.

Sakusa không trả lời câu hỏi của Atsumu, nhưng trong đầu anh đã có sẵn một câu trả lời mà anh không muốn nói ra.

"Em nói nhiều quá rồi đấy, Miya!"  Thay vì tiếp tục tranh luận, anh cúi xuống hôn lên môi vị hôn phu của mình, để họ có thể tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau một cách ý nghĩa hơn.

Khi Sakusa chĩa súng vào Aran, còn Atsumu nhắm thẳng súng về phía anh toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía họ. Nhóm Jackals từ phía sau Sakusa nhanh chóng tiến đến. Meian đi đầu với vẻ mặt lạnh lùng.

Tendou thở dài ngán ngẩm khi thấy Meian, sau đó quay lại quầy bar để tiếp tục công việc của mình.

"Đủ rồi. Bỏ súng xuống ngay, các cậu đang làm náo loạn nơi này đấy!"  Meian ra lệnh với giọng đanh thép.

Dù không mong muốn, cả hai cuối cùng cũng hạ súng xuống. Sự tôn trọng dành cho Meian vượt trên bất kỳ ý nghĩ điên rồ nào khác trong đêm nay. Sau khi thấy mọi chuyện đã lắng xuống, Meian quay đi, tiến về phía Tendou để xin lỗi và trả tiền bồi thường thiệt hại, không hề biết rằng Tendou chính là người khơi mào tất cả.

"Tsum-Tsum!"  Bokuto và Hinata hét lên, lộ rõ vẻ hào hứng khi gặp lại Atsumu sau sáu tháng bặt vô âm tín.

Atsumu nở một nụ cười chân thành với hai người bạn của mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía Kiyoomi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hai người họ mới thực sự nhìn vào mắt nhau.

"Anh không thể giết cậu ấy đâu",  Atsumu mở lời, "Cậu ấy là cánh tay phải và là người yêu của Kita-san đấy!"  Aran mỉm cười và giơ tay chào thân thiện, trông không hề bận tâm đến những gì vừa xảy ra.

Sakusa đã biết Kita Shinsuke từ trước, anh ta là thủ lĩnh của gia tộc Inarizaki. Nhưng anh không biết rằng Aran là người yêu của Kita.

"Em vẫn có thể giết anh."  Sakusa nói nhẹ nhàng, ánh mắt anh kiên định hướng thẳng về phía Atsumu. Anh thấy rõ sự giận dữ hằn sâu trên gương mặt vị hôn phu của mình, nhưng vẫn tiếp tục, "Akio chẳng có quan hệ gì với anh cả, Atsumu. Nhưng nếu em muốn giết anh, thì cứ làm đi, em yêu."

Akio, người đã nghe thấy quá đủ, đứng phắt dậy rời khỏi bàn. Trên đường đi ra cửa, Sakusa vẫn nghe cậu ta lẩm bẩm gì đó như  "lũ khốn điên rồ".

"Xin lỗi nha, Aki-chan! Tất cả là tại Tendou đấy!" Atsumu vui vẻ gọi với theo, giọng điệu chẳng có chút gì là hối lỗi. Akio không thèm ngoái lại, chỉ giơ một ngón giữa lên hướng thẳng về phía cặp đôi quái dị.

--------------------------------------

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện với Tendou - thực ra chẳng cần giải quyết gì - Meian tiến đến chỗ hai người.

"Cậu đã trở lại rồi à, Atsumu?"  Meian hỏi thẳng.

"Vâng, thưa sếp. Tôi định quay lại vào ngày mai, nhưng cuối cùng lại về sớm hơn dự kiến." Atsumu đáp, tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Tốt. Giờ thì cả hai biến đi cho khuất mắt tôi và giải quyết xong xuôi mọi chuyện đi. Tôi không muốn bất cứ rắc rối nào của các cậu ảnh hưởng đến công việc nữa, rõ chưa?"

Hai người cúi đầu như những đứa trẻ vừa bị người lớn mắng. Aran chào Meian rồi quay đi, còn Atsumu và Sakusa cũng nhanh chóng rời khỏi club. Họ im lặng bước vào xe của Kiyoomi, chiếc xe lăn bánh về trụ sở chính trong không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Em vẫn không tin được là anh định bắn Aran-kun đấy!"  Atsumu bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Còn em thì suýt bắn một người hoàn toàn xa lạ với cả hai chúng ta đấy, Miya."

"Đ-Đừng gọi em như thế."

"Đừng gọi em là Miya, Omi. Em không muốn nghe tên mình từ đôi môi xinh đẹp của anh mà lại nhớ đến thằng em trai ngu ngốc của mình đâu!"

"Được thôi!" Sakusa thì thầm, cúi đầu xuống gần hơn, "Atsumu." Anh khẽ gọi khi đôi môi gần như chạm vào nhau. Tay Sakusa siết nhẹ lấy eo của Atsumu, trong khi cánh tay của Atsumu quàng lên vai anh, khiến cơ thể hai người áp sát như không còn khoảng cách.

"Anh có thể gọi lại lần nữa không?"  Atsumu khẽ nói, giọng cậu đầy khao khát. "Atsumu!" Kiyoomi thì thầm, môi anh lướt nhẹ trên môi Atsumu. Mọi sự kiềm chế nhanh chóng tan biến khi Kiyoomi nghiêng người hôn sâu lên đôi môi Atsumu, tay giữ chặt lấy eo và kéo sát cậu về phía anh.

------------------------------------------

Sau khoảng thời gian im lặng tưởng chừng như vô tận trong xe, Sakusa đỗ chiếc Jaguar vào bãi đỗ quen thuộc ở khu biệt thự của Jackals.

Trên đường về ngôi nhà mà cả hai từng coi là tổ ấm, một khao khát mãnh liệt muốn nắm lấy tay người kia trỗi dậy trong cả hai, nhưng không ai đủ dũng cảm để làm điều đó.

"Ngủ đi, anh không muốn nói về chuyện này nữa."

"Anh cứng đầu quá rồi đấy! Anh định liều mạng vì cái nhiệm vụ chết tiệt đó mà không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Anh nghe em nói không?" Atsumu hét lên, mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của cậu đều tan biến.

"Em bình tĩnh lại - "

"Không! Em không thể bình tĩnh được! Suốt mấy tháng qua em đã cố nhẫn nhịn, đã cố im lặng vì anh, nhưng giờ thì em chịu hết nổi rồi!"  Atsumu gào lên, giọng cậu đầy đau đớn. "Lúc nào em cũng là người muốn nói chuyện, còn anh thì sao? Anh chẳng bao giờ muốn giải quyết chuyện này hết!"

"Atsumu, chúng ta cùng làm thứ công việc chết tiệt này, nhưng anh đã bao giờ chĩa mũi vào việc của em chưa?"  Atsumu cười khô khốc, nhưng không có chút hài hước nào trong đó, cậu hoàn toàn bất lực với tình cảnh họ đang phải đối mặt.

"Nhưng em thì khác, em luôn lo lắng cho anh mỗi khi phải ra ngoài làm nhiệm vụ!"  Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc.

"Nghe em này. Em biết cả hai chúng ta đều hiểu tính chất công việc này và những rủi ro không thể tránh khỏi, nhưng anh không thể cứ hành động một mình mà không nói không rằng được. Em biết anh muốn trả thù kẻ đã làm hại Komori... nhưng..."  Atsumu đau đớn nói, mong Kiyoomi sẽ hiểu cho cảm xúc của mình.

"Em biết rõ những rủi ro của công việc này, Atsumu. Em biết mình đã dấn thân vào điều gì ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này!"  Kiyoomi nói, giọng anh không nặng cũng không nhẹ. Sự mệt mỏi và vết thương từ nhiệm vụ đang dần lấn át cảm xúc của anh.

"Khốn kiếp!"  Atsumu hét lên, nước mắt trực trào trong khoé mắt vì nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng. "Phát súng đó không phải là vì nhiệm vụ, mà là do anh tự ý hành động! Lại một lần nữa liều mạng vô ích!"  Atsumu ôm mặt, cố gắng che đi sự thất vọng và đau đớn của mình khi Kiyoomi vẫn không có ý định trả lời.

Sau một hồi im lặng, Atsumu khẽ thì thầm, giọng cậu đầy tổn thương, "Tại sao anh lại cầu hôn em nếu anh xem nhẹ mạng sống của mình như thế?"

Sakusa im lặng, không trả lời và Atsumu nhận ra mình không thể tiếp tục thêm nữa.

Cậu giật phăng chiếc nhẫn ra, đặt nó lên bàn cạnh giường của Sakusa. Kiyoomi nhìn theo, không ngăn cản, bởi anh biết mình không thể hứa với Atsumu bất cứ điều gì.

"Em mệt rồi. Mệt mỏi vì ích kỉ mong muốn anh được an toàn."  Atsumu nói nhỏ, giọng cậu khàn đặc và đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc. Tất cả những gì Kiyoomi muốn lúc này là đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu và hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má Atsumu. Anh căm hận chính mình khi là người đã gây ra nó và căm hận khi không thể giữ được bất cứ lời hứa nào với cậu.

Ngày hôm sau, Meian thông báo rằng Atsumu đã xin nghỉ phép một thời gian và trở về quê với gia đình Inarizaki. Sakusa chắc chắn Atsumu đã dặn dò mọi người chăm sóc anh trong thời gian hồi phục, vì chưa bao giờ cả đội Jackals lại quan tâm anh nhiều đến vậy. Mặc dù anh thích ở một mình, Kiyoomi lại tìm thấy sự an ủi khi các thành viên khác của Jackals luôn ở bên anh và sự quan tâm của Atsumu dành cho anh cũng dần lan tỏa qua họ.

Sau khi vết thương của Kiyoomi lành lại, họ đã tìm ra kẻ đã khiến Komori rơi vào hôn mê và khiến hắn phải chịu hậu quả thích đáng. Khi Komori tỉnh lại sau hai tháng nhập viện, Atsumu vẫn chưa quay lại. Nhưng Sakusa không gọi cho cậu, anh vẫn quá xấu hổ vì hành động của mình và tự thấy mình là một người bạn trai tệ hại.

Vì thế, Kiyoomi đã chọn cách chờ đợi. Anh hy vọng Atsumu sẽ không quyết định rời xa anh mãi mãi để anh có cơ hội được cầu xin sự tha thứ, có cơ hội được kết hôn với Atsumu và được thực hiện bất cứ mong ước nào của cậu.

Khi cả hai lên đến tầng hai, họ miễn cưỡng tiến đến phòng ngủ riêng nằm đối diện nhau.

"Ừm...chúc anh ngủ ngon!"  Atsumu nói, giọng cậu vẫn còn ngập ngừng vì chưa quen với sự lúng túng này. Sau sáu năm quen biết và bốn năm yêu đương, cả hai chưa từng nghĩ sẽ có ngày họ cảm thấy ngượng ngùng đến thế.

Atsumu bước vào phòng và im lặng đóng cửa lại.

Trong khi đó, Kiyoomi đứng lặng trước cửa phòng mình. Anh muốn bước đến bên Atsumu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu và hàn gắn mối quan hệ của họ nhưng... bàn tay anh siết chặt tay nắm cửa, lòng đấu tranh dữ dội trước khi quyết định. Chết tiệt, chuyện này kéo dài quá lâu rồi.

Kiyoomi mở cửa phòng, vứt bừa đồ đạc lên giường, rồi quay bước, tiến về phía cửa phòng Atsumu.

Anh gõ cửa một lần. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba. Không có tiếng đáp lại. Kiyoomi thở dài, chấp nhận rằng có lẽ anh sẽ đợi đến ngày mai.

Nhưng khi anh quay bước về phòng mình, tiếng mở cửa đột ngột vang lên phía sau.

"Omi?"

Kiyoomi quay lại, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt của Atsumu. Anh không biết nên làm gì trước - xin lỗi vì hành động ngu ngốc của mình, giải thích tất cả hay hỏi xem Atsumu đang cảm thấy thế nào. Nhưng theo bản năng, anh đã làm điều mà bản thân khao khát nhất.

Anh tiến đến gần, vòng tay ôm lấy eo Atsumu như đã làm biết bao lần trước đây. Mọi thứ tự nhiên đến mức cơ thể Atsumu nhanh chóng hiểu điều gì sắp diễn ra. Kiyoomi khẽ dịch đầu ra khỏi bờ vai cậu, trán anh chạm nhẹ vào trán Atsumu và mắt anh khẽ nhắm lại khi hít một hơi thật sâu.

"Anh có thể hôn em được không?"  Kiyoomi hỏi, chất giọng trầm ấm khiến Atsumu mê mẩn.

Atsumu đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh và khẽ nói, "Làm ơn!"

Kiyoomi khẽ cúi xuống để môi họ chạm nhau, cuồng si và mãnh liệt, như đang bù đắp cho sáu tháng chia xa đầy khắc khoải.

Tay Kiyoomi trượt từ eo Atsumu xuống đến đùi và siết nhẹ. Atsumu dễ dàng hiểu ý, rồi cậu nhảy lên và vòng chân quanh eo Kiyoomi.

Kiyoomi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng phía sau và bước vội về phía giường ngủ của Atsumu trong khi tiếp tục nụ hôn say đắm. Anh giữ lấy cơ thể Atsumu, bàn tay không yên phận mà lướt xuống phía dưới, những ngón tay mơn trớn lỗ nhỏ qua lớp vải quần thể thao của cậu.

Atsumu miễn cưỡng tách khỏi nụ hôn, một sợi chỉ mảnh kết nối đôi môi họ. Cậu rên rỉ khi Kiyoomi tiếp tục chạm vào nơi nhạy cảm ấy. Atsumu giấu mặt vào cổ Kiyoomi, hơi thở cậu càng trở nên dồn dập hơn.

Dù Atsumu không phải một người nhỏ con, nhưng trong vòng tay Kiyoomi -người chỉ cao hơn cậu một chút - cậu vẫn luôn cảm thấy an toàn, kể cả khi họ cách xa cách.

Kiyoomi nhẹ nhàng thả Atsumu xuống giường. Cậu ngã xuống tấm nệm mềm mại với một tiếng động nhẹ.

Atsumu nằm đó, chỉ dành riêng cho Kiyoomi chiêm ngưỡng. Kiyoomi từ từ cởi áo sơ mi, trong khi Atsumu cũng gấp gáp kéo chiếc áo phông qua đầu. Khi cả hai đều đã loã thể, Kiyoomi từ từ cúi xuống, chống tay xuống hai bên hông Atsumu.

Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi lướt xuống cổ, ngực và sau đó để trán mình tựa lên ngực Atsumu, rồi anh thở dài hối hận.

"Anh thật ngu ngốc, ngu ngốc đến không chịu nổi!"  Sakusa lẩm bẩm. Atsumu bật cười khẽ trong khi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn của Kiyoomi. Cậu nâng mặt anh lên và đặt một nụ hôn khác lên môi anh.

Atsumu kéo tóc Kiyoomi ra sau để anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy bù đắp cho em đi!"

-------------------------------------

Khi họ tỉnh dậy vào hôm sau, ánh nắng đã tràn qua khung cửa sổ.

Sakusa tỉnh dậy trước, ánh mắt vẫn còn vương lại trên khuôn mặt người yêu đang say giấc, vẻ mặt cậu bình yên đến lạ thường. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc mềm mại của Atsumu. Trong khoảng thời gian xa cách, Kiyoomi đã phải vật lộn với sự trống vắng khi không có Atsumu bên cạnh trong từng khoảnh khắc thường nhật.

Atsumu khẽ cựa mình, mắt lim dim hé mở. "Omi hỏ?" Giọng cậu vang lên, vẫn còn hơi ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, Atsumu."

"Mấy giờ rồi?"

"Khoảng 9 giờ."

"Được rồi, để em vào tắm trước."

Khi Atsumu đứng dậy và bước về phía phòng tắm, Kiyoomi cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ phải nói ra những lời đáng lẽ nên nói từ lâu.

"Anh xin lỗi!"  anh thốt lên, giọng thủ thỉ nhưng đầy chân thành.

Atsumu khựng lại ngay trước cửa phòng tắm. Sau một thoáng im lặng, cậu đáp, "Ừm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em tắm xong nhé!"  Rồi Atsumu bước vào, để lại Kiyoomi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Atsumu vẫn sẵn sàng nói chuyện với anh. Trước khi cửa phòng tắm đóng lại, Atsumu thò đầu ra, nói thêm, "Và đừng làm như thế nữa!"

-------------------------------------

Khi Hinata gõ cửa phòng Atsumu, cậu nghe thấy tiếng Atsumu hét lên mời vào. Khi cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Hinata là hình ảnh Kiyoomi đang cẩn thận lau chùi nhũng khẩu súng trên bàn của Atsumu.

"WAAAA, hai người quay lại với nhau rồi hả?"  Hinata reo lên đầy phấn kích, thậm chí không đợi câu trả lời. "Tạ ơn trời! Em nhớ khoảng thời gian được làm nhiệm vụ chung với cả hai người lắm đó!"

"Bọn anh ổn rồi, Shoyo, đừng lo!"  Atsumu bật cười sảng khoái.

"Ừm... Cũng may là kịp lúc, vì sếp Meian muốn chúng ta làm một nhiệm vụ vào chiều nay. Anh ấy triệu tập họp lúc 11 giờ đó!"

Khi Hinata rời đi để hai người chuẩn bị cho nhiệm vụ, cậu nhẹ nhàng khép cửa lại, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Cảm giác thật ấm áp khi thấy hai đồng đội thân thiết cuối cùng làm hoà, chọn cách nói chuyện giải quyết khúc mắc và cùng cố gắng vun đắp cho mối quan hệ của họ.

Và một điều không thể phủ nhận, nó cũng giúp mọi người xung quanh họ được an toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro