hoa anh đào

lowercase; ooc; lệch nguyên tác; bad words; 3shot.

haruka sakura x kaji ren // tại sao sakura lại đỏ mặt thế nhỉ?

1.

sakura tự nhận thức được rằng bản thân rất lạ, vô cùng lạ. hà cớ gì, mỗi khi cái đầu trắng ấy bước ngang qua, cậu lại đổ mặt tía tai như thể đã tưởng tượng cả ngàn cảnh tình tứ rồi. nhiều lúc nirei thấy cậu vậy, cũng ngó ngang xung quanh tìm bóng dáng cặp đôi — hoặc một con người nào đấy vừa mang đến cho sakura cái cảm giác ngại ngùng ấy. nhưng thứ duy nhất cậu thấy chỉ đơn giản là tai nghe, và kẹo mút. ban đầu sakura cũng chẳng mấy quan tâm, cơ mà đã đỏ mặt rồi lại còn tim đập thình thịch nữa là thế quái nào?

dĩ nhiên, với một người con trai chỉ biết đi chứng kiến tình yêu người khác chứ chưa yêu bao giờ, sakura đã không tin rằng đây là thích. cậu chỉ nghĩ sức khoẻ mình có vấn đề, hoặc cậu đói, hay có lẽ là cậu quá mong chờ được đánh với anh thêm vài trận nữa, nhưng hiển nhiên, chính sakura cũng thấy mấy cái đáp án trên của mình hơi sai sai. vì một tuần, rồi lại hai tuần, cái tần suất chuyện ấy xảy đến với cậu lại ngày càng nhiều, và ngày càng lố lăng đến khó tả.

kaji ren đang trong trận đấu cân tài cân sức với suo, thì từ nhiên sakura ôm ngực gục ngã, làm cả bọn hoảng gần chết, nhất là nirei thằng bé đã khóc lóc một trận inh ỏi, cuối cùng khi đưa đến bệnh viện, sakura lại hoàn toàn không có bệnh gì cả.

say nắng? không.

mệt nên ngất? không. kiryuu nói rằng cậu đã đòi cân năm đứa một lúc, sau đó lại ngất đầy khó hiểu.

vân vân và mây mây nữa, đều không phải.

tsubakino ôm lấy sakura nức nở.

"sakura tốt nhất nên giữ gìn sức khoẻ nhé! chị lo lắm đó!"

sakura cũng muốn nói một lời an ủi, rằng cậu ta chẳng sao, với lại tình trạng sức khoẻ hiện tại cũng chẳng nghiêm trọng đến vậy.

cậu chuẩn bị gáy một tràng dài thì cửa phòng bệnh được đẩy ra.

tai nghe và kẹo mút.

tóc trắng.

"nhóc cũng đến sao ren?"

anh chỉ gật đầu, đặt một túi hoa quả trên bàn, mắt khẽ liếc qua chàng trai tóc hai màu.

thình thịch.

không ổn rồi!

"sao mặt cậu đỏ thế sakura-san..."

"ơ sakura??"

"này!"

"đừng nói là nó ngất tiếp đấy nhé?"

"rốt cuộc là cậu ta bị sao vậy trời?????"

bấy giờ, suo mới nhìn qua kaji đang nhướn mày đầy khó hiểu, cắn nhẹ viên kẹo vỡ tan.

suo đã biết lý do rồi, mà cậu sẽ không nói ra đâu.

phải để họ tự nhận ra chứ.

2.

"rốt cuộc chú mày có đang tập trung không vậy?"

"tôi— tôi vẫn đang tập trung đây!"

ren cắn mạnh viên kẹo mút trong miệng, tức giận chỉ tay thẳng vào mặt thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mà nói lớn:

"tao thấy nãy giờ mày có tập trung quái đâu! nếu mệt thì cút ra chỗ khác chơi!!"

cả hai tiếp tục cãi nhau qua lại, và dường như gò má sakura lại càng đỏ hơn nữa, ren không biết — cũng chẳng hiểu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng này chắc có vấn đề về sức khoẻ.

bên còn lại, cả đám tụ tập nhìn hai con người phía không xa, ngao ngán thở dài.

"lại nữa rồi nhỉ..."

kiryuu nhấp một ngụm trà lúa mạch, chẳng biết nên bình luận sao cho đúng.

"mà nè, tại sao sakura lại đỏ mặt thế?"

anzai lên tiếng hỏi, cậu ta để ý nãy giờ, cũng chả hiểu nổi. nirei liền mệt mỏi trả lời.

"chắc cậu ấy chỉ bực mình thôi."

suo lại cười đầy ẩn ý.

"có lẽ không phải vậy đâu."

mọi ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía suo, thật tình, cái thằng này lúc nào cũng thế, làm người ta tò mò cho đã vào rồi lại lảng đi.

3.

"này, nirei."

"ơi, hả?"

"tao hỏi mày cái này."

nirei dừng việc viết loạn xạ trên cuốn vở nhỏ lại, nghiêng đầu nhìn sakura đang ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt ấy, nirei thấy vành tai sakura ửng hồng, cũng chả biết là đang nghĩ cái gì nữa, mà trông cậu ta có vẻ do dự và đang đấu tranh nội tâm dữ lắm? chẳng lẽ cái chuyện này khó nói dữ lắm sao? nirei liền lật trang mới ra, nhìn chăm chú sakura chờ đợi cậu chuẩn bị nói ra một điều gì đấy vô cùng chấn động và phải được ghi lại ngay.

sakura ngập ngừng một chút, rồi thở dài, khẽ cất lời.

"tao hỏi mày vì tao nghĩ mày sẽ biết... nirei, nếu giờ khi nhìn thấy một người, chỉ cần nhìn thấy thôi ấy! đã ngại đến nỗi mặt đỏ như gấc rồi... còn ngất nữa! nghe lố vãi nhưng..."

gì chứ? nirei khựng lại, sắp viết ra nét chữ đầu tiên đã vội dừng.

chẳng phải sakura đang nói một điều quá hiển nhiên mà câu trả lời chính cậu ta còn tự biết rồi mà?

"sakura... cậu..."

"sao?"

"cậu đang thích ai vậy?"

4.

sakura không ngủ được, cậu ta ngẩn ngơ nhìn xung quanh với bốn bức tường trống trải. nhìn trần nhà thì bỗng nghĩ đến cái tai nghe ấy, nằm nghiêng sang trái thì lại nhớ mái tóc vương mùi nắng nhẹ khi anh khẽ lướt qua, nằm nghiêng sang phải thì lại nghĩ về kẹo mút vị dâu — ngọt gắt. cuối cùng, sakura kết luận, cậu bị mất ngủ vì tâm trí vốn đã tràn ngập hình bóng người kia, cậu không hiểu tại sao, chỉ vì người kia trông rất "ngầu" khi nói về trọng trách của một lớp trưởng, tim cậu lại cứ đập thình thịch mãnh liệt từ lúc ấy đến bây giờ.

nghĩ lại, sakura thấy mình cũng lạ thật.

từng tranh việc với sugishita chỉ vì biết anh thường lên sân thượng để nói chuyện với hiiragi.

cũng từng ăn một quán năm lần một tuần vì biết đó là quán anh sẽ hay lui tới.

mua một đống kẹo mút, vẫn chưa đưa cho ai hết. đôi khi nirei, suo, tsugehara và kiryuu sẽ đến chơi, cậu chỉ mời trà chứ chẳng có kẹo ngọt.

cũng sẽ dạo qua khu mua sắm rồi nghĩ anh mặc bộ này — hay bộ kia, hẳn sẽ hợp lắm.

hoặc, cậu ta đã từng nghĩ sẽ thế nào nếu đường dạo quanh thị trấn nhỏ cùng anh, chỉ có hai đứa thôi.

sakura không ngờ, cậu lại thích người ta lộ liễu thế, đến tận hai tuần cơ mà.

cậu ta mở điện thoại lên, muốn nhắn hỏi ý kiến mấy đứa bạn, song, lại thôi. mấy đứa đấy trước tiên sẽ bất ngờ, sau đó cười vào mặt cậu rồi mới đưa ra một cách giải quyết vấn đề, và cũng chưa chắc sẽ giải quyết được nữa. nên cậu cũng không thể đem danh dự của bản thân cược vào bọn này được, phải tự lực gánh sinh thôi!

cơ mà... trước tiên thì làm gì?

và cái thứ cảm xúc mà cậu vô tình thừa nhận với bản thân trước đó là gì?

vậy là sakura đã thích kaji rồi?

5.

"ê đầu xù hai màu, mặt tao dính cái gì hả?"

"không..."

"thế thì mày đừng có dí sát mặt lại gần tao nữa!"

kaji tháo tai nghe xuống, vẻ mặt nhăn nhó — vì thấy vô cùng phiền nhìn cậu ta. cùng với cái đám năm nhất năm hai tụ tập bên ngoài hóng chuyện nữa, anh thấy hôm nay mình vẫn như mọi ngày, cũng chẳng đi đánh nhau ở đâu cả, cớ sao phiền phức cứ tìm đến chỗ anh vậy?

"chiều nay rảnh không?"

"đéo, mày cút nhanh."

"vậy thì anh có muốn—"

trước khi sakura nói ra điều mà cậu đã dành hết bao dũng khí để chờ cơ hội được thổ lộ — thật ra chỉ là mời anh đi chơi. ngay sau đó, anh đã đấm thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng, cả lũ chết lặng khi lớp trưởng năm hai vậy mà lại chơi ác thế, mũi sakura chảy máu, còn cậu ta thì nằm vật ra đấy, hai má đỏ ửng. một phần vì anh đấm đau, một phần vì ngại. cuối cùng đám năm nhất phải khiêng bạn mình về, rõ ràng đã biết kaji đáng sợ thế rồi, sao cứ phải chọc tức người nọ vậy??

sakura không giải thích được, mọi người cũng chẳng thể biết được câu trả lời.

suo vỗ vai sakura, ánh mắt thương hại — đúng nghĩa là thương hại. suo ấy, gì cũng biết hết, chỉ cần nhìn qua đã rõ là sakura đã hiểu được tình cảm của bản thân, và cậu đang muốn có những tiến triển mới. nào ngờ cái người mà cậu thích lại cọc cằn quá, không thèm nghe cậu gì hết.

"sakura-kun, nếu cậu cần gì, bọn tớ sẵn sàng giúp."

cậu ngập ngừng một chút, rồi lại ậm ừ.

"ờ..."

kiryuu bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, hoang mang nhìn cả hai.

"rốt cuộc là sao vậy?? tớ không hiểu!"

6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro