#2

•Ngày mai bình yên.

Bối cảnh : hiện đại nhưng trong thời đại dịch bệnh.

______________________________

Năm XX trái đất bị chiềm trong một loại virus ,chỉ còn vỏn vẹn vài người sống sót.

Người ta gọi nó là zombie -xác sống. Loại virus này khiến người mắc lên cơn dại mà điên cuồng đi cắn người ,những người bị cắn hay quẹt nếu lỡ uống phải máu cũng sẽ bị nhiễm bệnh dù có mất cánh tay hay chân nó vẫn còn sống hay có đứt luôn cái đầu thì vẫn còn cử động ,chúng luôn tìm kiếm những người chưa mắc bệnh mà tấn công ,nếu muốn giết nó hãy đập vỡ đầu nó tuy sống dai nhưng da thịt nó dễ vỡ hay rụng rời và bây giờ con người vẫn chưa có thuốc giải gần như nằm trong tuyệt vọng.

_________

Komori Motoya và Sakusa Kiyoomi là hai người còn sống sót trong thành phố này chắc là vậy, hai người chỉ mới là học sinh cấp 3.

Thành phố đông đúc ngày nào giờ đây nó tan hoang nhường nào ,các cửa hàng bị đập phá ,các tảng đá đổ dồn lên nhau.

Vì chỉ mới học sinh và đại dịch thì bùng phát quá nhanh nên hai cậu bạn trẻ chỉ trang bị vài thứ như gậy bóng chày ,một thanh sắt đủ cầm và vài cây dao làm bếp ,bộ đồ học sinh đã đầy dơ bẩn chỉ khoác lên người chiếc áo khoác màu đen tối, họ cũng có hai khẩu súng ngắn do lấy được ở đồn cảnh sát.

Vì là đại dịch nên họ phải sống trong lén lút ,di chuyển nhiều chỗ để tìm thêm sự sống.

_________

*Binh* Sakusa vừa cầm cây sắt đập vỡ đầu chết một con xác sống.

Bên Komori cũng mới đập chết hai con. Họ đang đi kiếm lương thực nếu muốn sống sót trong những ngày tìm hỗ trợ và sự sống khác họ phải chiến đấu và tìm lương thực cho chính bản thân mình.

Khi đã chắc chắn xung quanh cửa hàng tiệm lợi này an toàn thì hai người tiến vào cửa hàng.

Đồ ở đây nhưng bãi chiến trường, kính vỡ vụng rơi đầy sàn ,các đồ kệ ngả nghiêng, Komori và Sakusa chỉ lấy thức ăn đóng hộp vì nó có thể để lâu hơn những thứ khác ,chỉ lấy lương thực cần thiết như vậy sẽ đủ cho balo nếu mà lấy các món ăn vặt thì nó sẽ đầy và vướng víu.

________

Sau khi đã lấy đủ cho balo, nhiêu đây đủ cho cả hai trong 1,2 tháng tới. Hai người nhanh chóng rời đi.

Sau một lúc đi bộ họ thấy được một căn nhà cũng không quá lớn ,xung quanh đây cũng vắng vẻ ít xác sống nên quyết định tạm trú ở đây vài hôm.

Khi đã ăn tối xong cả hai ngồi trên chiếc sofa ,Komori dựa người vào lòng Sakusa, Sakusa thì ôm cậu từ phía sau dựa đầu lên vai cậu.

"Liệu ngày mai ta còn có sống sót không ?" Komori hỏi nhỏ đủ cho Sakusa nghe.

"Sống hay không do chúng ta quyết định nếu muốn sống thì hãy tự dành lấy nó còn muốn chết...thì cậu chạy ra đám xác sống cho nó cắn đi" Sakusa ngẩng đầu lên nói.

"Hahah..."Komori chỉ cười.

"Khi nào thì có ngày mai bình yên nhỉ ?" Komori lại hỏi trong vô thức.

Sakusa chỉ im lặng mà nhìn cậu ,khi nào thì có ngày mai bình yên ?? Khi nào ta mới sống một cách bình thường mà không phải sống trong sợ hãi ?? Là ngày mai ?? Hay là sau này ?? Chỉ có tuyệt vọng.

________

Sau vài ngày ở tạm căn nhà này họ cũng quyết định lên đường đi tiếp. Trong thời gian di chuyển họ là kẻ may mắn chăng ?? Gặp không quá nhiều xác sống ,tìm được nhiều lương thực đó là những thứ may mắn đối với họ trong thời đại này.

Bầu trời trong xanh gió thổi nhè nhẹ, cậu con trai tóc màu đen đi từng bước trên con đường, kế bên là cậu bạn mái tóc màu nâu hạt dẻ đang cười khúc khích, nói gì đó với cậu tóc đen kia. Sakusa ít khi cười nhưng khi ở bên Komori trong cậu rất vui vẻ.

Khi cả hai đang đi tiếp trên con đường đổ nát, Komori dừng trước cửa tiệm bán vàng ,dây chuyền và nhẫn.

"Có chuyện gì à ??" Sakusa thấy người yêu cậu cứ nhìn chằm chằm vào cửa tiệm bèn hỏi.

"Vào cửa tiệm đi " Komori lên tiếng rồi kéo tay cậu vào.

"Làm chi vậy ??" trong đại dịch này tiền không quan trọng thì vào tiệm vàng chi vậy.

Komori đang tìm kiếm thứ gì đó trên quầy ,Sakusa từ sau đi lại.

"Cậu tìm gì vậy ?" Sakusa ngó vào xem

Komori quay qua đưa cho cậu cái hợp màu đỏ chói.

"Thấy cái này đẹp nè" Komori nở nụ cười nói.

Rồi tự nhiên cậu quỳ một chân xuống giống tư thế cầu hôn.

"Kiyoomi xin hãy kết hôn với tôi " cậu nói với giọng điệu có chút chiêu chọc.

Komori mở chiếc hộp đỏ đó ra bên trong là đôi nhẫn cặp ,bằng bạc, nó khá đơn giản nhưng Sakusa lại rất thích ,cậu im lặng một lúc rồi nói.

"Cái này...phải tôi làm mới đúng chứ ??" cậu cười nhẹ trả lời.

"Chậm tay tôi hốt trước..hihi" Komori cười khúc khích.

Sakusa đỡ cậu đứng dậy ,cả hai giúp nhau đeo chiếc nhẫn lên bàn tay trái.

"Đẹp thật nhỉ ?" cậu nói khi giơ tay lên để xem.

"Ừm ,được rồi đi tiếp nào !" Sakusa vừa dứt lời nắm lấy tay Komori dắt đi.

_________

Sau vài tuần đi chuyển và nghỉ ngơi ,họ vô tình tìm được kho quân sự, đã đi xa đến tận đây rồi sao ? Họ vô kiểm tra nhưng cũng như vậy không có sự sống nào khác ,họ cũng không thể lấy các khẩu súng trường vì nó quá nặng và nếu cầm ra hạ các con xác sống thì chỉ càng thu hút thêm xác sống đông hơn thôi và nó cần đạn cho mỗi ngày nhưng vậy họ sẽ không có chỗ cho lương thực nên chỉ đành lấy vài hộp đạn súng ngắn ,vài cây dao găm.

Họ lại cùng nhau đi tiếp ,đến được một thành phố đầy xa lạ. Trong một cửa hàng nào đó họ thấy một người phụ nữ vẫn còn sống nhưng sắp nhiễm bệnh.

"Cô ơi cô ổn chứ ?" Komori lên tiếng.

"Hãy....giết tôi...trước khi quá muộn" cô ấy hấp hối nói.

"Nếu cậu giết tôi....tôi rất cảm ơn...tôi muốn chết với hình thể còn là...con người này.." cô ấy nói tiếp rồi nhắm mắt chờ đợi.

Komori cần khẩu súng trên tay, run rẩy không nỡ bắng ,cậu vẫn chần chừ lo sợ ,Sakusa đứng phía sau đặt một tay lên vai cậu.

"Chúng ta phải làm việc này vì sự sống còn của chúng ta" Sakusa nói nhỏ đủ cậu nghe.

Komori nhắm chặt mắt ,từ từ bóp còi và *Đùng* một âm thanh chói tai vang lên, Sakusa lập tức dẫn cậu đi nếu ở đây lâu lũ xác sống sẽ tới.

Trên đường đi Sakusa luôn vỗ vai cậu ,kéo người cậu gần với mình.

"Chúng ta phải quen với việc này" Sakusa lên tiếng.

"Ừm...cảm ơn cậu Kiyoomi " Komori gục đầu.

Cả hai đi trên con đường đầy xác chết ,gạch đỗ khắp nơi mặt trời cũng dần lặn ,họ sẽ quay lại chỗ họ ở tạm.

Đúng vậy trong đại dịch này giết người là việc phải quen ,nếu sợ hãi thì cái chết sẽ tới gần ,không được do dự dù có phải xuống tay với người đồng đội đã bị nhiễm bệnh.....

Vậy cả hai người bạn trẻ phải đấu tranh dành lấy sự sống ,phải sống sót trước khi tìm được sự trợ giúp.

Nhưng dù thế giới có đầy gai góc, nguy hiểm thì họ vẫn dành tình thương cho nhau chiếc nhẫn trên ngón ấp út của họ là thứ chứng minh điều đó.

End~
.
.
.
.
.
.

______________________________

Dạo này tôi khá thích mấy thể loại giống vậy (๑•̀ㅂ•́)و

Dù khá bận đôi chút nhưng tôi sẽ viết truyện vì khi viết tôi thấy tâm trạng thoải mái và không suy nghĩ về mấy truyện nhức đầu ,buồn gần đấy é !!

Với lại đang đói hàng SakuKomo :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro