stranded


RẦM!

"Đừng cố nữa mà Sakura! Cậu còn làm vậy nữa là hỏng cửa cho coi!"

"Thì sao?! Bộ mày định ở lại đây suốt đêm thật đấy à?"

Sakura gắt gỏng, khuôn mặt co lại một cách đáng sợ khiến Nirei bất giác lùi về sau. Như biết mình hơi quá quắt, tên nhóc khi nãy còn đang nổi khùng cũng chịu hạ nhiệt một chút, nhưng cơ mặt vẫn chẳng giãn ra là bao. Nó bực, nó có lý do để bực.

Nirei kéo nó tới trường vào khuya muộn thế này để rồi hai đứa bị kẹt lại. Lúc đầu nó vốn đâu có ý định sẽ đi, nhưng nhìn khuôn mặt khẩn khoản của thằng bạn, chẳng hiểu sao nó lại không nỡ từ chối.

Hai đứa lẻn vào trường một cách trơn tru, căn bản là vì Fuurin cũng chẳng có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, nói đúng hơn, hai đứa năm nhất dễ dàng đi thẳng vào như đi chợ mà không mắc chút trở ngại nào.

Sakura đã nghĩ việc đi ra cũng sẽ như thế.

Thường thì, những điều người ta rất chắc chắn vẫn có xác suất rủi ro. Và không may cho Sakura, hay đúng hơn là cả Nirei, thì rủi ro ấy đã xảy ra với cả hai đứa.

Cánh cửa lớp đột nhiên như bị khoá bởi thứ gì đó, phải chăng do nó đã khá cũ nên phần nào đó của cánh cửa đã bị kẹt lại, nhưng nó còn vô lý hơn nữa khi sức của cả hai đứa hợp lại cũng không làm cánh cửa di chuyển tẹo nào.

Nirei toát mồ hôi hột, sống lưng cậu lạnh đến mức mấy sợi lông tơ dựng hết dậy. Nirei không phải đứa nhát gan đâu, cậu nghĩ thế. Nhưng quả thật tình huống oái oăm thế này không khỏi khiến cậu liên tưởng đến một hiện tượng tâm linh kì dị trong trường học.

Nhìn ra vẻ mặt đã xanh đến tái mét của thằng bạn, Sakura hếch nhẹ
"Mày nhát gan quá đó, nói nhiều lại như ban ngày xem nào. Nhìn tao này"

Nó vừa nói vừa gắng sức đẩy cánh cửa, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cánh cửa vẫn đứng yên, còn mặt Sakura bắt đầu đỏ. Chết tiệt!

"Dừng lại chút đi Sakura-san, m-mặt cậu đỏ quá trời rồi kìa"
"Đừng có nghĩ lung tung! Tao đỏ mặt vì hơi dùng sức quá thôi"
"Rồi rồi"
"..."

Hai đứa lại im lặng. Giờ chỉ có cách phá cửa mới mong về được nhà, nhưng cả hai đều không muốn phá hoại của công nhà trường, hơn hết, cả Sakura và Nirei không muốn ai biết được việc họ đã tới trường vào đêm khuya thế này, để cả bọn biết chắc chắn sẽ gặp phiền phức.

"Xin lỗi Sakura-san. Vì tớ mà cậu mới kẹt lại ở đây thế này"

Nirei lí nhí, mặt cậu cúi gằm tỏ rõ vẻ hối lỗi, hai bàn tay nhỏ mân mê vào nhau như thể bối rối. Bình thường Nirei vốn đã nhỏ con so với Sakura, bây giờ xem ra Sakura có thấp đi 20cm nữa cũng chẳng bằng cậu bạn. Sakura nhìn người trước mặt cũng chẳng nỡ quát mắng gì thêm. Thôi thì nó cũng thấy mình có lỗi, là nó tự nguyện đến đây, chứ sức của Nirei làm sao lôi được nó tới.

Sakura khẽ thở dài.

"Giờ làm thế nào đây?"

"Ngủ lại một đêm ở đây...chắc không sao đâu ha?"
"Rồi sáng mai định nói với cả lớp thế nào?"
"Thì...thì chúng ta vẫn đang mặc đồng phục mà. Cứ nói rằng mình đi học sớm"

Sakura dừng lại vài giây, đằng nào cũng chỉ là một đêm thôi mà, nó quá mệt mỏi sau cả một ngày đánh đấm. Và rồi, cả hai quyết định ở lại trường đêm nay.

---

Đó đã là chuyện của vài giờ trước, còn giờ, Nirei đang gục xuống bàn ngủ ngon, cậu khoanh tay xuống bàn và tựa cả khuôn mặt của mình vào đó, êm như một chiếc gối.

Còn Sakura vẫn chẳng thể ngủ được, nó đã cố đi vào giấc ngủ không dưới 10 lần, nhưng lần nào nó cũng chợt giật mình tỉnh giấc, và rồi trở thành mất ngủ luôn. Sakura lại một lần nữa trở nên bực bội, nó vò đầu bứt tai để cố bắt bản thân hãy nhắm mắt và ngủ đi, nhưng vô dụng. Nó bức bối tới mức định hét lên theo thói quen, nhưng chợt khựng lại khi nhìn người bên cạnh.

Xem nào, cái nguyên nhân to tướng khiến Sakura ra nông nỗi này vẫn đang ngủ ngon lành phía bên kia, còn nạn nhân là Sakura đây dù bực vẫn phải giữ im lặng tránh người kia thức giấc. Thở dài một cái, Sakura nhẹ bước tới phía thằng nhóc đầu vàng đang vùi mình trong giấc mơ, kéo cái ghế từ bàn trên rồi ngồi đối diện Nirei.

Nó thấy người kia ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, khuôn mặt đã bị vùi 1/3 xuống cái gối tay, chỉ để lộ cái mũi xinh xinh và đôi mắt nhắm nghiền. Đêm nay là trăng khuyết, nhưng không hiểu sao vẫn có ánh sáng chiếu xuống, mờ mờ ảo ảo đủ để Sakura thấy rõ khuôn mặt người kia. Tên nhóc này có làn da sáng thật đấy, mấy nốt tàn nhang bé bé cũng chẳng làm da Nirei bớt đẹp. Giang hồ gì mà chẳng giống giang hồ.

Như không kìm được bản thân, nó đưa tay vuốt tóc người nọ. Mắt nó dịu lại, chẳng còn cái vẻ bực dọc khi nãy. Giờ đây trong mắt nó chỉ có Nirei đang say ngủ, tai nó chỉ nghe được tiếng thở nhẹ, đều đều của cậu ta, và tim nó, tim nó đập nhanh đến lạ.

Nhớ khi nãy hai đứa ngồi nhìn vu vơ ra phía cửa sổ, Nirei có e dè mà hỏi Sakura:
"Sakura-san này, tớ đã làm sai điều gì à"

Sakura giật mình, nhướn mày hỏi ngược lại
"Hả? Không có gì. Sao lại nghĩ thế"

Nirei lại quay mặt nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng ở ngoài hắt vào làm đôi mắt hổ phách khẽ sáng lên, nhưng nó buồn xụ xuống chứ chẳng còn vẻ tươi tắn như mọi ngày.

"Dạo gần đây cậu hay tránh mặt tớ"

Sakura lại lần nữa giật mình, như thể đánh trúng tim đen, nó thoáng đỏ mặt rồi nói lái đi
"Nghĩ lung tung gì thế? Gần đây tao mải luyện tập với đàn anh nên mới ít gặp tụi mày thôi. Chúng ta vẫn học chung lớp thì né nhau kiểu gì?"

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Gió ở ngoài khẽ thổi mấy chiếc lá rơi xào xạc, thổi cả vào trái tim Sakura làm nó run lên.

Yên lặng nãy giờ, Nirei đột ngột quay sang Sakura và nở một nụ cười tươi rói
"Ừ nhỉ! Chẳng hiểu tớ nghĩ gì nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt mà nhỉ?"

"Nhưng mà...Sakura-san nếu có chuyện gì hãy nói với tớ ngay nhé...Tớ muốn hiểu Sakura hơn mà."

Nhìn thẳng vào mắt Sakura, Nirei nhẹ nhàng nói từng chữ nhưng sao người đối diện lại thấy khó thở đến thế. Sakura cảm nhận rõ rằng lời của Nirei vẫn mang chút buồn buồn. Ngay cả nụ cười của Nirei khi nói câu ấy cũng man mác. Nó khiến Sakura loạn cả đầu óc.

Để tránh người kia phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ lên của mình, Sakura vội xua tay kêu Nirei mau đi ngủ, nó cũng mệt lắm rồi. Nirei nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, cả hai không nói thêm gì mà dần chìm vào giấc ngủ.

Trở lại thực tại, Sakura vừa ngắm người trước mặt vừa miên man những dòng tâm sự. Suốt mấy ngày này, Sakura gần như phát điên bởi mớ suy nghĩ trong đầu. Có lẽ nó điên rồi khi nó tự hỏi rằng mình có tình cảm gì với Nirei. Nhưng giờ đây, khi chỉ có hai đứa trong căn phòng này, nó chợt thấy lòng mình yên ả.

Sakura nhận ra rằng, mình thích Nirei.

Không phải với tư cách một người bạn hay đồng đội, mà là thứ cảm xúc mang tên tình yêu. Đây là lần đầu tiên Sakura đối mặt với cảm xúc thế này, nó không biết phải diễn tả thế nào và xử lý thế nào cho đúng.

Trước mặt Nirei, nó luôn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, có đôi lần không kiểm soát được mà cọc cằn, Sakura lại tự hỏi có phải mình quá đáng rồi không?

Đời nó trước giờ chỉ có chênh vênh và cô độc, nó chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được gặp những người bạn tốt như ở ngôi trường này, nó cũng chẳng mơ đến cái tương lai ấy. nhưng rồi nó đã gặp được đấy thôi.

Sakura vẫn luôn e sợ cái cảm giác bị chối bỏ, bởi vậy nó không cho phép bản thân mình hoà nhập với những người đồng đội, nó sợ một ngày kia những người ấy rồi cũng sẽ bỏ nó một mình trên sợi dây đung đưa như trực lật nó xuống đáy.

Nhìn Nirei, Sakura lại nhớ đến những lần thằng nhóc này cố làm trò để xoa dịu lại mỗi khi nó tức giận. một phần nào đó, Sakura đã học được tinh thần đồng đội ở tên nhóc tóc vàng đó, và còn hơn thế.

"Quả nhiên Sakura-san thực sự rất tuyệt vời đó"
"Sakura-san bình an vô sự cũng tốt quá rồi"
Chẳng biết từ bao giờ, cái ánh mắt quan tâm và ngưỡng mộ mà Nirei luôn dành cho Sakura lại khiến nó có chút gì đó tự hào và vui vẻ. dần dần, Sakura để ý hơn tới mỗi lần Nirei lo lắng cho nó, chơi game cùng nhau hay chỉ đơn giản là đứng sau lưng và chỉ cho Sakura những người mà nó chẳng biết chút gì.

Sau trận đấu với Keel khi ấy, lời nói cảm ơn của Nirei vẫn luôn in trong tâm trí Sakura. Nó làm sao quên được hình ảnh cậu bạn vui vẻ thường ngày nằm gục dưới mặt đất lạnh lẽo, mặt mũi bê bết một màu đỏ của máu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Sakura như tin tưởng chính nó. Nghĩ lại hình ảnh đó, Sakura có chút rụt tay lại, nó vẫn là thấy có lỗi khi khiến Nirei rơi vào tình trạng như vậy.

Sakura cảm thấy sợ mỗi khi nghĩ đến một ngày nào đó, Nirei không còn ở bên ríu rít với nó như cả hai đã từng. Nó sợ rằng mình sẽ đánh mất Nirei chỉ trong một giây phút nào đó nó lơ đãng. Tin tưởng người khác đối với Sakura là một điều khó, và yêu một người, đối với Sakura là điều nó không bao giờ nghĩ tới.

Sakura chán ghét cái cảm giác đầy tội lỗi và dằn vặt khi không bảo vệ được Nirei, người nó thương. Và càng khó chịu hơn nữa khi chứng kiến Nirei luyện tập cải thiện từng ngày, nhưng với một người khác mà không phải nó.

Đã có mấy lần khi lén nhìn Nirei, Sakura lại bắt gặp ánh mắt quan tâm của Suou đang dành hết cho tên tóc vàng. Sau bao lần chiến đấu cùng nhau, không khó để Sakura nhận ra, Suou luôn bảo vệ Nirei dù cho đối thủ của hắn có khó nhằn thế nào. Một vài lúc vụn vặt, Sakura cũng thoáng thấy Suou và Nirei luyện tập cùng nhau rất vui vẻ.

"lúc nào cũng như hình với bóng"

Sakura khẽ thì thầm, ghen tị thật.

"có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ đến gần cậu như thế"

Tiếng nói nhỏ nhẹ như chỉ để mình Sakura nghe được. Sakura tuy mù mờ về tình cảm, nhưng nó không ngốc, nó vẫn nhận ra ít nhiều Suou cũng có tình cảm gì đó với Nirei. Và nó cũng nhận ra, mình sẽ chẳng thể nào bảo vệ và quan tâm Nirei nhiều như cách Suou vẫn làm.

Nó không biết mình phải đối mặt với tình cảm của bản thân thế nào, và cả hai, đều là bạn tốt của Sakura. Đêm nay, nó không ngủ được. Không chỉ mắc kẹt ở trường, Sakura còn mắc kẹt trong tình cảm của chính mình.

Rồi, Sakura đã quyết định dành cả một đêm để ở cạnh Nirei, nó trân trọng cái khoảnh khắc này như thể sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.

Cái khoảnh khắc mà chỉ có Sakura và Nirei, cái khoảnh khắc nó cảm nhận hai đứa đang gần nhau nhất.

Khoảnh khắc Sakura được thoải mái bên người nó yêu.

Trăng đêm nay khuyết. Nhưng sao mà sáng quá. Nhỉ?

end.
_________

không nghĩ fic đầu tay của mình lại là cho hardship sakunire, nhưng mình khá tâm đắc với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro