Action Night (p2)
Minna konnichiwa~~ Hôm nay bé Bron trở lại rồi đây.
Sau một thời gian dài nên chắc mọi người cho Bron ăn bơ phải không? Hức hức... Vì do mình đi du lịch đến nửa tháng mới về nên sẽ không dành nhiều thời gian viết truyện, với lại đang khá là bí ý tưởng.
Để đền bù cho những ngày qua nên mình sẽ ra một lượt 2 chap.
Và đừng quên nhấn ngôi sao ở cuối nhe, điều đó sẽ giúp mình có động lực viết đấy.
Vào truyện thoii.
--------------------------------------------
'Hự'
Viên đạn bạc sượt ngang lớp áo khoác da đen bóng. Sakura sau vài phút bất động thì chợt nhận ra có một vòng tay đang ôm lấy mình, cô cảm nhận có cái gì đó vừa ấm vừa tanh chảy trên đôi gò má trắng hồng. Cô hé mở đôi mắt lục bảo và cô vô cùng kinh ngạc khi thấy một thanh niên với vóc dáng cao to lực lưỡng đang ôm lấy cô như muốn che chở, bảo vệ, người mà cô nhìn thấy cũng đang nhìn cô bằng đôi hổ phách cương nghị, quyết đoán...
(Đọc vậy mấy bạn cũng biết là ai phải không)
-Có sao không? Một giọng nam trầm ấm cất lên.
Cô ấp úng trả lời:
-Ơ...Tôi không sao... Anh có thể buông tôi ra được không?
Syaoran nhẹ nhàng buông vòng tay của mình ra khỏi Sakura, cô lúc này gương mặt đã thoáng chút ửng hồng, nhưng rồi cô lập tức quay về trạng thái bình thường, cô quay sang chỗ anh định lên tiếng cảm ơn thì phát hiện ra một bên bả vai anh đang rỉ máu, còn anh thì cau mày vì đau, cô không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng hỏi:
-Anh bị thương rồi sao? Anh mau ngồi xuống để tôi xem vết thương cho.
-Tôi không sao, chỉ là bị đạn sượt ngang qua thôi.
-Dù thế anh vẫn nên cầm máu chứ... A, tôi có chiếc khăn tay này, ngồi xuống để tôi quấn giúp anh.
Sau một hồi tìm kiếm trong túi quần thì cô cuối cùng lấy chiếc khăn tay màu hồng nhạt làm bằng lụa quý của mình, cẩn thận giúp anh quấn lại nơi hàng máu đỏ chảy dài. Một lúc sau, anh băng lãnh nói:
-Cô là Cherry của BlackMoon??
-Phải. Sao anh biết tôi?
-Chúng ta cần phải hợp tác để có thể lấy lại lô vũ khí đó.
-Ngược lại, tôi sẽ nhận gì?
-Cô sẽ có số vũ khí của cô, tôi sẽ có số vũ khí của tôi.
-Vũ khí của anh??
-MoonBlood đã cướp lô vũ khí của cả hai. Là băng của cô và của tôi, BlackDemon.
-Nếu anh nói vậy, tức là... anh là Dragon!!
-----------------Hồi tưởng----------------
Tại căn cứ BlackDemon, 1 giờ...
-Thưa phó bang Devil, ngài Dragon, lô vũ khí của chúng ta đã bị cướp rồi ạ.
Giữa căn phòng đen mực ấy, nơi cậu con trai mái tóc rối xù màu chocolate đang ngồi trên ghế sofa nhung đỏ, xung quanh được khắc những chi tiết rồng bay phượng múa tinh xảo làm bằng vàng. Đôi hổ phách khẽ liếc ngang ly rượu 1960s màu đỏ sóng sánh dưới trăng. Kế anh là cậu thư sinh mái tóc xanh như ngày nào, nhưng lúc này cậu không còn đeo kính nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng đến rợn người. Khi cả hai nghe Inue- người cũng giống với Yamazaki bên BlackMoon kia, báo cáo về số vũ khí đó, Eriol không những bình tĩnh mà còn ôn tồn hỏi thêm:
-Là ai lấy?
-Dạ, thưa phó Devil, là MoonBlood lấy ạ.
-Được rồi. Nhờ ngươi điều tra địa điểm hiện tại của số vũ khí đó. Ra ngoài đi.
Eriol dứt lời thì anh liền cúi chào 2 người rồi từ từ quay bước ra ngoài. Lúc này, bầu không khí trở nên lạnh lẽo và nặng nề như muốn ngộp thở, khiến cho bất cứ ai cũng phải tìm đường thoát lui. Eriol đành nghĩ cách phá tan sự yên tĩnh này nếu không, ngay chính anh cũng phải lên cơn đau tim. Anh nghĩ một chút và mở lời nói:
-Syaoran, cậu tính sao?
-Hmm... số vũ khí lần này không có thiệt hại gì lớn. Cậu đi xử lí đi.
Syaoran vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. Bỗng, cánh cửa mở ra, một người mặt đồ đen sải chân bước vào, rồi đưa xấp tài liệu cho Eriol. Eriol lướt ngang xấp tài liệu cầm trên tay, đó là xấp tài liệu về vị trí hiện tại của số vũ khí đó. Cậu đọc một hồi, chậc đôi mắt xanh biếc ấy phải dừng lại dòng cuối cùng của tập tài liệu ấy:
"Hiện tại có nhóm BlackMoon đến giành vũ khí ấy"
Đôi mắt xanh như muốn xoáy sâu từng con chữ, cậu kinh ngạc liền quay sang nói với Syaoran:
-Syaoran, cậu xem này, BlackMoon hình như cũng để ý đến số vũ khí của chúng ta.
Anh nghe hai chữ "BlackMoon" không khỏi nhếch môi cười, nụ cười tuy có sự quyến rũ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Anh giương đôi mắt lên nhìn khoảng trời đêm vô tận, nhoẻn miệng nói:
-Xem ra chúng ta có khách rồi nhỉ?
-Phải. Vậy vụ này cậu có...
-Đi.
Chưa đợi Eriol nói hết câu, Syaoran thản nhiên trả lời và đứng dậy ra khỏi chiếc sofa nhung ấy, lặng lẽ với tay lấy chiếc áo khoác da rồi rời đi. Eriol lắc đầu và nói thầm:
-Haizz.. Lúc nào cậu ấy cũng vậy hết. Cứ nghe tên BlackMoon rồi xách cái thân đi coi một mình không à. Í, cũng sắp tới giờ rồi, đi chuẩn bị thôi.
-----Bron là dãy thời gian vô định-----
Trước căn nhà hoang đường xyz, ngoại thành phố Tokyo, một dàn xe moto phân khối lớn đậu thành hàng ngang như có vẻ đang tạo sự cung kính đến cho hai người ngồi trong chiếc limo đen kia. Inue tiến đến chiếc limo đen sang trọng ấy, gật gù khẽ cúi đầu chào Syaoran và Eriol rồi cất giọng:
-Chào ngài Dragon, phó bang Devil.
-Là nơi này phải không?
-Dạ phải.
-Cho người bao vây ngôi nhà này. Cử nhiều sát thủ đi theo ta và ngài Dragon.
-Vâng!!
Inue nhanh chóng xoay bước rời khỏi. Một lúc sau, đã có khoảng hơn 50 tên sát thủ quỳ xuống trước hai vị lãnh đạo tàn ác kia. Cả hai ngoắt tay như ra hiệu đi theo. Vào bên trong, Syaoran thấy một cuộc chiến tàn khốc giữa hai bang. Kẻ đánh võ, người cầm súng... Nhưng anh vô tình nhìn thấy người bắn lén đang chĩa mũi súng vào người con gái có thân hình nhỏ nhắn đang đánh võ với mấy trên kia.
Không suy nghĩ gì cả, anh liền lao vào ôm lấy cô cho đến khi mũi súng chĩa vào ngực trái của cô và bóp cò...
-----------Quay về thực tại-----------
-Anh là Dragon, phải không??
Syaoran không nói gì chỉ khẽ gật đầu, còn cô thì rất đỗi ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng người vừa cứu sống cô lại là bang chủ của BlackDemon, một bang hội có tiếng tăm trong giới hắc đạo, cả hai có chút ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, trong lúc này Tomoyo và Kurumi không thấy bang chủ đâu nên đã vội đi tìm. Nhưng khi họ nhìn thấy Sakura đang đứng cùng một người không phải thành viên của bang, Tomoyo nhanh chóng chạy lại ôm chặt cô bạn thân của mình rồi chĩa mũi súng về phía Syaoran và lên tiếng chất vấn:
-Ngươi là tay sai của MoonBlood phải không?
-Tôi là Dragon. Cô nên biết ơn tôi khi tôi đã cứu sống vị bang chủ của cô.
Sakura thấy tình cảnh lúc này rất nguy cấn, vì trong giới hắc đạo luôn luôn có những kẻ giả dối, nên muốn bảo vệ cho bang của mình nên cả 3 người đều không tin lời người khác, ngoại trừ người trong bang. Cô sợ rằng, Tomoyo sẽ làm hại người đã vì cô mà bị thương nên đã lên tiếng:
-Moon, bỏ súng xuống đi. Hắn cùng phe với chúng ta.
-Thần không thể bỏ được ạ. Sao ngài biết chắc là hắn cùng phe với ta??
-Hắn đã cứu ta. Trong số vũ khí của chúng ta thì có một số là của hắn. Hắn muốn hợp tác để có thể lấy lại số vũ khí của MoonBlood đã cướp được.
-Nếu vậy thì thần không còn cách nào ngoài nghe theo người.
Tomoyo quay phắt lại, lướt ánh mắt sắc như dao về phía Syaoran và cất giọng lạnh tanh nói:
-Còn ngươi.. ta báo trước, ngươi dám cả gan phản bội bang chủ của ta thì đừng trách ta sao ra tay độc ác.
-Xin hứa.
-Dra..gon, ng..ài đây.. rồi. Hộc... hộc... Nãy giờ ngài đi đâu vậy?
Trong lúc cả bọn nói chuyện, Eriol từ đâu hớt hải chạy đến, cậu cũng vì mục đích tìm bang chủ chí cốt của mình để lập mưu. Đến khi cậu nhìn thấy Sakura, Tomoyo, Kurumi đứng cùng anh, cậu hơi sững người lại. Cậu không ngờ là tất cả mọi người trong BlackMoon đều tập hợp lại trước mắt cậu. Như nhặt được 'cục vàng', cậu chạy lại bắt tay Sakura và vui vẻ nói:
-Hân hạnh được gặp cô, Cherry của BlackMoon.
-Anh là..?
-Tôi là Devil, phó bang BlackDemon.
-Mà anh có thể buông tay tôi ra được không?
Eriol nghe vậy liền mới biết rằng cậu làm hơi 'lố' trước mặt mọi người. Syaoran tuy bề ngoài lạnh lùng như băng nhưng bên trong thì phải há hốc mồm nhìn cậu bạn chí cốt của mình bắt tay lia lịa với người lạ, nhưng đặc biệt hơn nữa là cậu đang bắt tay với Sakura như là một fan hâm mộ vậy, Tomoyo và Kurumi cũng không khỏi phải sốc theo. Một lát sau, cả hai định thần được lại, Eriol của mấy phút trước đã được thay thế vào Eriol với gương mặt nghiêm túc, ôn tồn giải thích:
-Xin lỗi vì hành động vừa rồi của tôi. Tôi chỉ là quá vui khi gặp tất cả mọi người ở đây vì tôi đã lập kế hoạch lấy lại số vũ khí đó. Chúng tôi cần mọi người hợp tác.
-Được rồi, chúng tôi đồng ý. Anh thử nói xem.
.....
Cả đám túm tụm nghe Eriol nói về kế hoạch ấy. Một hồi sau, cả đám gật đầu đồng tình và ai nấy tản ra đi làm nhiệm vụ của mình...
---------------------------------------------
Sakura và Syaoran sẽ là người đi lấy số vũ khí, còn Tomoyo và Eriol đi đánh với đám đàn em bên đó. Mỗi mình Kurumi cô đi lên các dãy lầu đánh tất cả những kẻ bắn lén nhằm để giúp kế hoạch thành công hơn một chút. Trong lúc đi đến nhà kho- nơi mà chứa đựng tất cả vũ khí, cả hai vừa vào trong được nửa nước thì lại nghe thấy tiếng như laze, cô và anh né ra đồng thời nơi phát ra âm thanh đó bóp cò ,một mũi tên bạc nhỏ ghim vào tường. Lúc này, đèn được bật lên, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên trước người con gái với bộ đồ đen mực khoác lên, mặt mũi được che lại bởi màng vải lụa đỏ. Phía sau lớp màng ấy có vẻ như là nụ cười nhẹ, một nụ cười toát lên vẻ quyến rũ nhưng cũng là nụ cười như đang chào đón ai vậy. Cô giương đôi mắt hồng ngọc nhìn chăm chú 2 con người phía trước kia rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
-A.. quả nhiên là ta sẽ gặp 2 người ở đây mà. Cherry. Dragon.
-Cô là ai??
-Tôi là Phantom, là phó bang của MoonBlood.
-Phantom..sao?
-Đúng vậy, mà có vẻ 2 người đi tìm thứ này à?
Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đáp xuống và tiến về phía Sakura, Syaoran một chút, ánh nhìn của cô vẫn luôn để trên đôi lục bảo tinh anh của Sakura. Sakura thấy vậy ngay lập tức chuyển về tư thế phòng thủ. Đằng ấy, Phantom nhếch môi tạo một nụ cười bí hiểm còn ánh mắt thì cứ xoáy sâu như khảo khát một thứ gì đó ở Sakura khiến cô thấy khó chịu phải lên tiếng nói:
-Cô muốn gì?
-Đấu tay đôi với tôi nhé. Nhìn cô sao tôi lại thấy thứ tôi đang tìm kiếm vậy.
Cô lấy lại một hơi rồi nói tiếp:
-Nếu tôi thắng thì làm theo lời tôi nói. Còn nếu cô thắng thì cô cùng tên kia lấy lại thứ mình muốn đi. Tôi sẽ cho cô vài phút suy nghĩ.
Phantom dứt lời liền xoay bước ra ngoài, bỏ lại anh và cô trong bầu không khí đầy ngột ngạt đến nỗi người khác có ở đây đi chăng nữa thì cũng sẽ ra ngoài vì không thể chịu đựng được sự căng thẳng có trong bầu không khí ấy. Sakura nhau mặt lại, một tay chống cằm, đi tới đi lui làm cho ai kia phải vì sự chóng mặt mà lên tiếng:
-Đi đi lại lại đủ chưa? Rốt cuộc cô muốn đi thêm mấy vòng nữa?
-Anh không lo mà suy nghĩ giúp tôi mà còn cằn nhằn nữa. Theo anh, nên đấu với cô ta hay là cướp như theo kế hoạch?
-Cướp thì cũng không hay, đấu thì chắc có thể hạ được. Đây là lần đầu tiên nghe tên cô ta nên ko biết cô ta sẽ dùng chiến thuật nào.
-Nhưng mà cô ta chỉ mời mình tôi thôi, nên là anh có cơ hội đi lấy.
Vậy nhất quyết vậy nhé!
Anh gật đầu. Từ đâu, cánh cửa nhôm mở toang ra, Phantom sải bước vào, nói:
-Sao, suy nghĩ xong chưa?
-Tôi đồng ý.
-Ở đây không tiện, chúng ta đi đến nơi khác nhé. Còn anh, đi theo chúng tôi.
---------------------------------------------
Liệu Sakura có thể thắng được đối thủ mới.
Mới các bạn đón xem.
Sorry các bạn vì mấy hôm nay mình bận, ko có thời gian nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro