Bạn mới (p2)

Tiết học êm đềm trôi qua. Trong lớp, tất cả các học sinh đều im lặng nghe giảng, nhưng đối với anh chị của chúng ta thì ngược lại.
Tomoyo ngồi tám chuyện với Eriol, lâu lâu ngước lên nhìn bảng và nghe giáo viên giảng bài. Eriol nhân cơ hội liền ngắm Tomoyo say sưa. Còn bên Syaoran và Sakura thì...chả có gì hết.

Syaoran nằm ngủ, Sakura chăm chú nghe giảng, lâu lâu quay sang nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc ngủ quả là rất đẹp luôn á. Hàng lông mi cong vút, thỉnh thoảng khẽ động đậy nhìn rất thu hút người khác. Cả gương mặt toát lên sự thanh thản, thoải mái, nhìn rất khác so với lúc anh bình thường...

Sau khi có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình..
( -Bron: Wow! Anh này ngủ mà cũng biết có người nhìn hay dễ sợ!

-Syaoran: Đương nhiên, đường đường là sát thủ khiêm lãnh đạo băng nhóm khét tiếng mà.

-Bron: (Tự tin dễ sợ)

-Syaoran: Mới nói gì?*trong tay đang cầm cây súng* Muốn ăn đạn không?

-Bron: Anh bớt giận. Em chỉ giỡn thôi mà)  thì anh liền mở đôi hổ phách sắc bén nhìn cô, cất tiếng băng lãnh nói:

-Ngắm đủ chưa?

-Ai thèm mà ngắm anh.

Sakura hết sức điềm tĩnh đáp. Chứ trong lòng cô, cô đang thật sự rất là xấu hổ khi bị anh phát hiện. Đâu đó ai kia, đang cười thầm trong bụng vì cô nói dối hết sức trắng trợn lun ớ, muốn thử xem cô thú vị đến thế nào thì chợt nói:

-Thật sự??

-Vậy tôi nói dối anh làm gì?? Cô thản nhiên nói. Chợt:

-Trò Kinomoto, đứng lên đọc tiếp trang xx.

Không ai khác đó là tiếng của giáo viên môn Văn của lớp 10a1 này. Giáo viên môn Văn của lớp này rất nghiêm khắc, tên là Mei. Học sinh ở trường này khi nghe tên đã đủ khiếp sợ rồi vì sự nghiêm khắc, có thể nói, nhiều học sinh ở đây đặt cho cô là Bà cô "hắc ám". Từ nãy đến giờ, bà cô luôn để ý cặp SyaSak nói chuyện trong lớp. Thừa cơ lúc đọc bài, bà cô "hắc ám" mới lên tiếng.
Khi nghe tên, cô liền lúng túng, không biết cả lớp đã đọc đến đâu rồi, định quay xuống hỏi Tomoyo:

-Dạ...dạ..ơ... (Tomoyo ơi, giúp mình!). Tomoyo chưa kịp trả lời thì tiếng của cô Mei liền quát lên:

-Nãy giờ đầu óc em để đâu vậy hả? Tôi nể em là học sinh giỏi nhất khối 10 nên tôi sẽ tạm tha cho em lần này. Gặp như đứa khác là cô đuổi thẳng ra ngoài rồi. Thay vì ra ngoài, em đứng đó hết tiết cho tôi!!

-Dạ, em xin lỗi cô. Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ.

"Học sinh giỏi nhất khối 10 ư?" Nói rồi khoé môi anh cong lên "Không ngờ cô làm cho tôi cảm thấy thích thú đến vậy đấy"

Như thấy anh suy nghĩ gì đó, bà cô lại kêu Syaoran đứng lên đọc thay cho Sakura. Từ đầu đến giờ Văn, anh nằm ngủ không à! Ấy thế khi đứng lên thì anh đọc sách một cách dõng dạc, như thể anh nãy giờ toàn chú ý đến bài học.( Lúc Sakura đứng, anh đã quay xuống hỏi Eriol từ trước rồi) Đọc xong, anh ngồi xuống, anh nhìn cô gái có mái tóc nâu trà đang bị bắt đứng rồi nói thầm:

-Sakura Kinomoto, để xem cô làm cho tôi thấy thú vị đến bao giờ?

-------- Đến giờ ra chơi ---------

-Haizzz...Gặp cái tên lạnh lẽo như băng ngàn năm, mới mất tập trung có chút xíu à rồi bị cô kêu đứng. Lo nói nên không chú tâm lắm. Còn cậu bạn Hiiragizawa sao?

-Ừm, cũng tốt bụng, thân thiện, dễ kết bạn. Vậy thôi.

Sakura chưa kịp nói gì thì cái bụng của cô đánh trống hưởng ứng. Tomoyo thấy vậy liền rủ Sakura xuống căn tin của trường ăn chung. Đi xuống thì gặp cô gái có mái tóc đen tuyền, được cột 2 bên, một phần mái che đi con mắt trái của cô. Đó chính là Kurumi:

-A, em chào chị Kurumi-senpai!

-Chào em, Sakura.

Sakura ghé sát tai rồi nói, giọng cũng khá là lạnh:

-Trong bang có xảy ra chuyện gì không?

-Dạ ko, thưa bang chủ. Kurumi bất giác ghé sát tai Sakura rồi nói. Nói xong, Sakura liền trở về vẻ mặt vui tươi, bình thường.

-Vậy chị Kurumi có muốn xuống ăn chung với em không ạ?

-Thôi, cảm ơn em, chị còn có hẹn với mấy cô bạn của chị. Hai em cứ đi trước nha.

2 cô đi trước. Xuống căn tin, 2 cô vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

---------Trong lúc Kurumi đi xuống căn tin cùng mấy cô bạn-------

"Á"

Đang đi thì cô va trúng người con trai sở hữu mái tóc chocolate. Đôi hổ phách lạnh lùng nhìn xuống phù hiệu của Kurumi rồi cất tiếng lạnh nói:

-Xin lỗi senpai.

Nói rồi anh đưa tay giúp cô nàng kia đứng dậy. Đến lúc cô chạm tay anh thì e thẹn đỏ mặt (chị Kurumi của em ơi, sao chị lại như vậy chứ. Huhu...) rồi cũng ấp úng nói cảm ơn anh. Rồi anh đi về phía căn tin. Mấy cô bạn hám trai của Kurumi liền mở miệng chọc ghẹo nói:

-Coi bộ thằng nhóc kia cũng đẹp trai phết. Kurumi của tụi mình có số hưởng thật.

-Đúng đó, đúng đó.

-Mấy cậu thôi đi, có tin cho mấy chiếc dép vô mặt không?

-Ây dà, Kurumi lật mặt nhanh thật đó. Mới đây còn thục nữ rồi chuyển sang con sư tử Hà đông.

-Thôi, không đi chơi với mấy cậu nữa. Tớ đi xuống căn tin kiếm nhóc Sakura đây. Nói rồi, Kurumi liền bỏ đi. Cô vừa đi vừa nghĩ:' Sao hồi nãy mình gặp thằng nhóc kia, mình lại đỏ mặt chứ!
Chả lẽ... mình thích nhóc đó rồi sao?
Ây dà ây dà, mình không thể thích một thằng con trai một cách dễ dàng như vậy được.'
Kurumi vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ như vậy.

----Quay lại với đôi bạn thân nhá----

Cả hai đang ăn thì chợt có đám đông ồn ào bàn tán trước mặt họ. Họ quan sát một hồi thì thấy 2 cậu con trai đứng giữa trung tâm, 2 cô liền nhận ra đó là Syaoran và Eriol...

-Trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Chắc tui nhập viện quá. Nữ sinh A lên tiếng nói.

-Anh ơi, làm ơn nhìn qua bên này. Nữ sinh B lên tiếng.
...Vân vân và mây mây.

-Ê, hình như đó là Li và Hiiragizawa  lớp mình phải ko?

-Đúng rồi ha. Mấy cậu ấy làm gì ở đây vậy.

Bỗng nhiên, Kurumi đến dọa Sakura làm nhỏ giật mình.
'Hù'

-Á, chị làm gì ở đây vậy? Ko phải chị đi chơi với mấy cô bạn của chị rồi sao? Sao còn ở đây?

-Hồi nãy mấy cô bạn chọc chị một phen, chị giận nên bỏ đi kiếm em rồi.
Chị hồi nãy cũng va trúng người, vì là dạng đẹp trai nên tụi nó chọc chị. Hình như là học sinh mới vào thì phải. Cỡ cỡ em đấy, Sakura à. À mà ở đây xảy ra chuyện gì vậy?

-À, mấy đứa mê trai tụ tập ở đây để ngắm trai đó chị.

Nói rồi Kurumi thấy thấp thoáng cái đầu màu chocolate đang đứng giữa đám đông rồi nói:

-Sakura, cái cậu con trai tóc nâu ấy là người va phải chị đấy.

-Là Li Syaoran đó hả chị?

-Sao em biết? Kurumi thắc mắc hỏi.

-Vì cậu ta với em học chung lớp. Là học sinh mới. Vả lại, em với cậu ta phải ngồi cùng bàn với nhau nữa chứ. Bọn em không ưa gì nhau đâu. Tính tình như tảng băng ngàn năm vậy đó.
Nói rồi quay sang Tomoyo:

-Phải ko Tomoyo?

-Ừm. Tomoyo trả lời.

-À à, để chị đi gọi đồ ăn nha. Lát nữa sẽ quay lại liền.

Nhưng cả 2 cô ko biết rằng Kurumi đi ra khỏi căn tin là để sai một thằng em điều tra thân phận của Syaoran. Kurumi bắt máy, đầu dây bên kia trả lời:

-Alo, phó bang Kurumi có cần gì ko ạ?

-Cho người điều tra thân thế của Li Syaoran. Phải xong trong tối nay. Không thì đừng trách sao tôi ác!

-Dạ, rõ. Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. Kurumi đứng đó liền nở nụ cười.

-Li Syaoran, chị yêu phải nhóc rồi.

---------------------------------------------
Hẹn gặp mọi người vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro