Chương 17: Kịch Hay (1)

" Này, ổn không, mình thấy bạn không đuợc ổn lắm Syaoran à."

Giọng Sakura luôn thỏ thẻ rất dễ thương, cô nhóc vẫn sử dụng giọng nói này cho dù ở vị thế nguy hiểm nào. Cơ mà đối với Syaoran thì như một luồng điện lạnh luồn lách qua từng cơ thể cậu. Làm sao mà nói với Syaoran là cậu đang rất lo lắng làm sao để cởi dây trói, bởi vì nó thực sự rất vướng víu khi mà lên diễn. Thế nhưng luồng điện ấy vẫn không tha cho cậu, giọng nói thỏ thẻ ấy vẫn tiếp tục:

" Nếu mà vẫn bị xích thế này, chắc chúng ta phải huỷ thôi."

" Đừng làm vậy, nỗ lực của chúng ta trong suốt thời gian qua không thể bỏ phí. "

" Nhưng nếu bị xích thì phải làm sao mới diễn được đây. "

" Chúng ta là nhân vật chính, chắc chắn sẽ... "

" Không phải lúc nào chúng ta cũng diễn chung, một số đoạn chúng ta lại không thể diễn được. "

" Đừng bi quan như vậy, mình tin cậu có thể làm được. "

" Hức...Hức..."

Sakura đã khóc, đã thực sự khóc. Cô thật sự không biết làm gì, chỉ có thể dùng nước mắt mà giải quyết vấn đề. Nước mắt cứ lã chã rơi, cho dù cô vẫn đang hiện diện trong lớp. Nhưng dường như chả ai để ý cả, trừ Syaoran. Những giọt nước mắt này biến mất, giọt kia đã tiếp nối xuất hiện, như trút được nỗi buồn đau đớn trong lòng cô. Cô sợ, cô sợ công sức của cả lớp sẽ đổ sông đổ bể vì cô:

" Mọi người trong lớp...Hức...đã rất cố gắng...Hức...Nhìn mọi người vô cùng háo hức, mong chờ... Hức...mình lại thấy vô cùng có lỗi, vì mình, mọi người sẽ không thể diễn kịch được."

Syaoran lẳng lặng nghe từng câu từng chữ mà Sakura thốt nên, cậu cũng buồn, cậu cũng không muốn nhìn mọi người trong lớp từ hi vọng trở thành thất vọng, nhưng vì Sakura, cậu vẫn phải làm một bờ vai để cô nhóc có thể dựa vạo, liền khẽ vỗ vai cô, nói:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Syaoran mỉm cười an ủi, dù trong lòng chưa chắc đã cảm thấy ổn để chịu được. "Hãy cố gắng lên, mình tin ở cậu."
Sakura nhào vào vòng tay ấm áp của Syaoran, tuy đã bớt hoảng loạn như vẫn có tiếng nức nở khẽ. Vì thế, Syaoran khe khẽ xoa lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về những nỗi buồn đấy. Một lúc sau, cô đã bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng cười:
— Syaoran-kun.
"Cảm ơn cậu, Syaoran, vì cậu mà mình đã nhẹ nhõm rất nhiều." Sakura dùng hai tay gạt nước mắt trên mặt , nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng. Syaoran cũng gật đầu, cười khẽ . "Đừng như vậy, dù sao, chúng ta đã rất cố gắng mà."
"Mọi người ơi, di chuyển, lên sân khấu nhé! Vì hôm nay có các sinh tiểu học, mong mọi người biểu diễn thật tốt nhé!" Kudo Haji lên tiếng, cả lớp hô đồng thanh ừ, chuẩn bị thật chỉnh tề, cùng cố gắng trong vở kịch lần này.
Sự âu lo vừa mới chấm dứt thì lại xuất hiện lại khiến Sakura không khỏi thở gấp, Syaoran cảm nhận được liền nắm chặt lấy tay cô nhóc, trấn an lại sự căng thẳng của cô, khiến cô yên tâm ít nhiều.

Ở trên, sân khấu cũng đã tụ tập không ít người, làm căn phòng vốn yên tĩnh trở nên náo động hơn hẳn. Sakura khe bước nhanh lên, nhưng vô tình làm Syaoran bị kéo đi theo, khiến cậu ngờ ngờ gì đó, để chứng minh cho suy đoán của mình, cậu liền âm thầm, mặc cho Sakura đi tiếp. Quả thật, mỗi lần hai người lỡ kéo căng một khoảng nhất định, cái ánh sáng lại xuất hiện mờ ảo như dây xích mà dường như chỉ có người có siêu năng lực mới thấy được.

Chính vì thế, cậu liền, sử dụng bùa, câu phép mới học được:
"Hỗn Dịch Phách Tâm."
Lập tức cậu cùng Sakura di chuyển cùng nhau, khiến Sakura ngạc nhiên, họ được chuyển qua khu vực phía sau ngôi trường, bao quanh là khu vườn bao la bạt ngàn, chim hót líu lo, bầu trời lại đan nhau khoe sắc, thật hữu mát. Thụy phong cảnh hữu tình thi vị, tâm trạng của Sakura không thể nào nhộn lên nổi.
"Syaoran-kun, bây giờ mà chúng ta lên thì muộn mất rồi. Nhưng mà tại sao ông trời lại bất công vậy chứ?"
Syaoran khẽ đặt tay lên vai cô, thì thầm bảo:
"Nghe này, cậu chỉ cần làm theo tớ thôi."
Sakura ngạc nhiên:
"Tuy tớ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng được rồi."
Syaoran tiến lùi lại một bước, đẩy ra đằng sau, để lộ ra đôi xích sắt đỏ. Sakura liền với lấy, cùng nghiêng người kéo ra, thực hiện động tác kéo co pha theo kiểu 50/50 để làm cho thế trấn công bằng.
—"Sakura-san, sử dụng Change đi!"
— "Được."
"Hỡi những ngôi sao đang dần đổi thay, ta ra lệnh cho ngươi, xóa khỏi phong ấn, hiện ra diện, CHANGE."
Không để Syaoran nói tiếng, cô liền đưa cây kẹp tóc màu đen có hình thù gần giống chiếc kim chỉ, ra lệnh cho Change:
"Mong cậu hãy biến thành hình dạng này, cảm ơn."
Change nghe lệnh, lập tức biến thành cái cài, Sakura liền sử dụng để mở còng mà không đến chìa khóa, cô lập tức ném cho Syaoran để cậu làm việc tương tự. Thế là chiếc còng được mở ra, cả hai thở pháo nhẹ nhõm.
"Không ngờ Sakura-san lại sử dụng Change để biến thành cái cài. Sao cậu không sử dụng để biến thành chìa, khi đấy chuyện sẽ dễ hơn. Còn sao cậu không dùng thẳng cài mà mở mà phải...."
— "Hoe~ Chỉ là... Change chỉ biến hình khi đưa một vật nào đó gần đưa ra thôi. Còn vì sao tớ không dùng thẳng á. Là vì mình nghĩ còng đã có phép nên đồ phá cũng cần."
"Nên cậu cho rằng cái cài cũng cần phép để mở pháp phong. Ừm, tớ thì mình... sẽ cố nghĩ chuyên sâu về những thứ nhỏ nhất."
Cả hai cùng ôm nhau, mọi mệt mỏi dường như đã không còn, tuy còn nhiều thử thách trước mắt, nhưng lòng họ vẫn hướng về một, vậy là được rồi.
Hòa bình được vãn hồi chưa lâu, chúng đã bắt đầu chảy nhảy lung tung để tìm đối tượng khác khiến Sakura và Syaoran luống cuống chạy theo sau.

Akarui đợi sốt ruột đứng, vì hai nhân vật chính chưa tới, nên họ buộc phải bỏ kịch, nhường cho lớp khác lên diễn, đồng nghĩa với việc mọi công sức đổ sông đổ bể, cho nên ai cũng thở dài,nhưng Lingzhi thì chưa chắc.
Cô được đám nam sinh bao quanh thi nhau tặng hoa tặng thiệp, làm cho Akarui biến thành bóng đèn, may mắn là có Haruki bên cạnh nói chuyện giải khuây, chứ không cô chả có cái quần nào để chui.
Cũng phải thôi, Lingzhi – Ngô Uyển Chân phải xứng đáng với cái danh quốc sắc thiên hương, là viên ngọc đẹp nhất nam hải bát hoang này.
Với đôi mày lá liễu cong vút của mình, cộng thêm chiếc mũi sọc dừa và đôi môi đỏ thắm, đã làm không biết bao nhiêu chàng trai đổ gục. Dáng người mảnh mai, vóc dáng thon gọn, làn da trắng nõn nà lại cộng thêm cái sắc đẹp mĩ miều, thật xứng danh đại mỹ nhân.
Tsuyuki thì đã tức đến nổ đom đóm rồi, nếu không phải Akarui còn đang ngồi, cậu đã biến Haruki thành nhím rồi.

Đối với lần này, Haruki vẫn lịch sự mỉm cười với Tsuyuki, nhưng Tsuyuki lại tưởng Haruki đang thách đấu mình, nên càng nghiến răng ken két. Và ánh mắt của Haruki thay đổi ít nhiều, cậu cảm nhận khác với Tsuyuki nhiều hơn, như muốn gần hơn, nụ cười mang chân thành,chẳng lẽ Haruki đã...
Sakura và Syaoran đã quay lại. Mọi người đều hoảng hốt bởi sự xuất hiện của họ, lập tức bao vây như người hâm mộ đang chiêm ngưỡng vị minh tinh của họ vậy.
— "Vở kịch... xong rồi."
— "À nè nè, hai cậu đi đâu vậy?"
Syaoran liền quay qua thì thầm với Akarui:
— "Tí tôi kể cho chị ." Sau đó liền dùng đồng hồ bấm tự ngược thời gian, y như mơ!
Cậu chép miệng. Thuật của tên Yuna D Kaito quả thật có hữu dụng trong những trường hợp bất đắc dĩ này. Mà sao một người gian xảo như hắn lại có thể sử dụng và dạy cho cậu một cách công phu như vậy được.
Kaito ở một bên nào đó giật mình, tự hỏi, ai đang nhắc mình vậy?

———-—————————
TYMN ạ. cho tui thêm tuần nữa làm xong chương 18,  vào năm mới rồi lu bu quá. Mọi người khai giảng thế nào vậy. Còn tui thì vẫn còn nhớ anh Hè lắm. Thỉnh thoảng thấy có người đọc truyện của tui á, nhưng không thấy tương tác, mong mọi người có thể nhấn like hoặc comment để đằng này có động lực ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro