Chương 2
Tại thị trấn Tomoeda – một nơi mà bốn mùa luôn hiền hòa, và ánh mặt trời lúc nào cũng như rắc vàng lên từng mái ngói, từng con đường rợp bóng cây anh đào – có một cô gái nhỏ với nụ cười ấm áp như nắng đầu xuân.
"Sakura-chan, nhìn đây nào!"
Tomoyo – cô bạn thân từ thuở bé của Sakura – đang nâng chiếc máy quay mini, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Sakura xoay vòng một cách duyên dáng giữa sân trường trung học Tomoeda, bộ váy hồng nhẹ nhàng tung bay theo gió. Mái tóc nâu lấp lánh dưới ánh mặt trời, và tiếng cười trong veo vang vọng khắp sân.
"Tomoyo-chan à! Mình đã bảo đừng quay mấy lúc thế này mà!" Sakura hơi đỏ mặt, tay vẫy vẫy như cố ngăn cản, nhưng ai cũng biết... cô chẳng bao giờ thật sự muốn Tomoyo dừng lại cả.
Tomoyo cười tít mắt:
"Vì Sakura-chan lúc này đáng yêu lắm mà~ Mình phải lưu giữ lại hết!"
Sau vài vòng chạy đuổi nhau vì ngại ngùng, cả hai cùng ngồi xuống gốc anh đào lớn giữa sân. Sakura thở hổn hển, vừa cười vừa đưa tay quệt mồ hôi. Còn Tomoyo thì lôi ra một chai nước ép hoa quả mát lạnh.
"Sakura-chan này," Tomoyo nghiêng đầu cười bí ẩn. "Giờ mình phỏng vấn nha. Nếu có một người đặc biệt mà cậu thích, cậu sẽ miêu tả người ấy thế nào?"
Sakura suýt sặc nước.
"Ehhh!? T-Tomoyo-chan hỏi gì kỳ vậy!"
Tomoyo nháy mắt:
"Nói thật đi~"
Sakura bối rối, ngón tay đan vào nhau dưới gấu váy. Một lúc lâu sau, cô mới lí nhí:
"Người đó... luôn bảo vệ mình. Không nói nhiều, nhưng rất ấm áp. Lúc mình buồn, người ấy luôn có mặt. Dù hơi vụng về, nhưng tốt bụng lắm..."
Tomoyo cười dịu dàng.
"Là Li-kun, đúng không?"
Sakura mặt đỏ rực như quả cà chua chín.
"Tớ... tớ đâu có nói tên mà!"
Tiếng ve hè vang vọng khắp sân trường. Gió lay nhẹ cành hoa anh đào. Mọi thứ dường như thật bình yên.
Tất cả... chỉ vừa mới bắt đầu.
...
Sakura vẫn còn đang đỏ mặt, chưa kịp phản bác thêm lời nào thì đột nhiên —
gió ngừng thổi.
Không phải gió tắt đi dần, mà là như... bị cắt đứt.
Cánh hoa anh đào đang rơi chậm rãi cũng như khựng lại giữa không trung — dù chỉ trong một cái chớp mắt. Sakura ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh kia .Cảm giác này... lạ lắm. Trái tim nhỏ của cô bé đập nhanh không lý do.
Đây không phải linh lực của thẻ bài. Không phải pháp lực của Kero. Không phải Kaito. Không phải Akiho. Là thứ gì đó... rất xa lạ. Nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nóng. Như lửa. Nhưng không phải lửa bình thường – mà là thứ lửa cổ xưa, linh thiêng, như mang theo cả một giống loài chỉ tồn tại trong huyền thoại.
Tomoyo nghiêng đầu:
"Sakura-chan? Cậu sao thế?"
"Ừm... mình không biết nữa," Sakura khẽ lắc đầu. "Giống như có ai đó đang gọi mình vậy... Nhưng không phải gọi bằng lời."
Cô đặt tay lên ngực trái.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Từ đâu đó, rất xa... vang vọng một thanh âm mềm mại:
"Hỡi người giữ Cánh Hoa Phượng... Xin Hãy lắng nghe thật rõ."
Chỉ một câu đó.
Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường. Gió lại thổi. Hoa lại rơi. Tomoyo vẫn mỉm cười bên cạnh. Cả sân trường như chưa từng có gì xảy ra.
Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của cô... đã bắt đầu nứt vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro