Chương 3

Chiết Dao choàng tỉnh.

Gió thoảng nhẹ, mang theo hương trầm dịu ngọt. Dưới tấm rèm gấm lụa là một căn phòng xa hoa, từng chi tiết đều được điêu khắc tinh xảo – từ trụ cột chạm rồng phượng cho đến đèn lồng thủy tinh treo cao.

Cô ngồi bật dậy.
Khoan đã. Đây là đâu?

Bàn tay đưa lên trán, ký ức ùa về — lúc cô tức giận bỏ chạy khỏi cung điện Thiêu Vân, nhảy vào một trong ba nghìn kết giới mà mình từng lập ra để luyện thoát thân. Không ngờ, lại là kết giới thứ 11, kết giới đặc biệt chưa bao giờ bước vào: "Cửa Liên Giới".

"Rốt cuộc là... mình đi đâu rồi vậy?" Chiết Dao thì thầm.

Cánh cửa khẽ mở. Một ông lão râu bạc bước vào, mặc trường bào xanh thẫm viền bạc, lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng.

"Tiểu thư Akarui, người tỉnh rồi."

Chiết Dao cau mày:
"...Ai là Akarui?"

Ông lão khẽ cúi đầu:
"Tôi là Rei, tổng quản của phủ Li Gia. Người là con gái trưởng của chi chính gia tộc Li – và là chị họ của thiếu chủ Li Syaoran."

"...Cái gì???" Chiết Dao há hốc.

Rei bình thản:
"Người vẫn luôn như thế. Sau mỗi cơn sốt, trí nhớ đều lộn xộn."

Chiết Dao nheo mắt, trong đầu xoay đủ vòng.

Syaoran là ai? Sau đó lại từ đập đầu mình, Haizz, đúng là chẳng chịu tìm hiểu cái gì trước cả, Chiết Dao ơi là Chiết Dao, sao mày ngu thế không biết.

"Ông lặp lại xem?"

"Người là Li Akarui, thiên tài xuất chúng nhất từng sinh ra trong gia tộc họ Li. Tám tuổi đã thao túng linh lực, Mười tuổi đứng đầu đại hội phù pháp trẻ tuổi phương Đông. Đáng lẽ người mới là người kế thừa chính thống. Nhưng năm người mười ba... người tự tay trao quyền thừa kế cho Syaoran, nói là mình muốn sống một đời tự do..."

Chiết Dao sững sờ.
Không ngờ trong kết giới cô tạo ra, lại dựng nên một thân phận hoàn mỹ như thế.

Ánh mắt cô rơi xuống y phục.
Không còn là xiêm áo đỏ rực của Phượng tộc, mà là trường bào tơ lụa thêu mây ngũ sắc, cổ tay buông nhẹ, phong thái ung dung của một tiểu thư quyền quý.

Cô đứng dậy, bước đến bàn gỗ bên cạnh. Bên trên là một xấp bùa chú cũ kỹ cô mang theo.

Rút ra một tấm Bùa Tri Túc, cô niệm chú.
Ánh sáng bao phủ cô một vòng — và sau một thoáng, trong đầu cô hiện lên toàn bộ quá khứ của Li Akarui: từ khi sinh ra, quá trình tu luyện, các mối quan hệ trong gia tộc, thậm chí cả những đoạn đối thoại với Syaoran khi còn nhỏ.

Mọi thứ như phim tua lại.

Chiết Dao khẽ thở dài.
"Xem ra... mình phải sống đời người khác rồi."

Rei cúi đầu:
"Tiểu thư, hôm nay là ngày đầu người hồi phủ sau thời gian 'ẩn tu.' Cả gia tộc đang mong người hiện thân trở lại. Người có muốn ta chuẩn bị lễ phục, và hộ vệ?"

Chiết Dao... không, Li Akarui mỉm cười. Rồi lại bước vào phòng, cô lập tức nhẩm câu thần của mình: " Hỡi những kí ức huyền bí, nghe ta ra lệnh, xin hãy mở ra cho biết chuyện gì đã xảy ra trong thế giới này."

Mọi thứ hiện ra rõ mồn một, từ Sakura Kinomoto, tới việc Li Syaoran đến để thu phục thẻ bài, ngài Clow Reed, Akiho, Kaito, mọi thứ đều đủ cả. Mệt quá, cô liền thiếp đi, ngủ say sưa như chẳng quan tâm gì trên đời.

Phố cổ Tomoeda lặng lẽ chìm trong ánh chiều hoàng hôn. Tiếng gió thoảng qua cành anh đào, rải rác vài cánh hoa phớt hồng còn sót lại từ đầu mùa xuân.

Akarui đứng lặng trên tầng cao của một cửa tiệm trà cổ. Cô đang dùng bùa quan sát linh khí bất thường vừa mới chạm tới thế giới này – một dòng khí nhẹ, trong suốt và ấm áp đến khó tả. Nó không sắc bén như lửa, không lạnh giá như băng, mà mềm mại như... ký ức.

"Linh lực này... không thuộc về bất kỳ tiên tộc nào ta từng biết," cô lẩm bẩm, mắt chăm chú nhìn theo hướng bùa chỉ.

Và rồi cô thấy họ.

Dưới gốc cây anh đào gần công viên, một cô gái nhỏ với nụ cười rạng rỡ đang nắm tay một cậu thiếu niên. Ánh mắt hai đứa như sáng lên giữa nắng chiều. Dù chỉ đơn giản là trò chuyện, Akarui cũng nhìn ra sự rụt rè dễ thương trong từng cử chỉ.

Cô gái kia... chính là nơi toả ra nguồn linh khí lạ lẫm kia.

Còn cậu thiếu niên...
Syaoran?

Akarui nheo mắt. Phải, là cậu – người em họ trên danh nghĩa mà cô chưa gặp lại kể từ khi rời phủ Li. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cậu trong y phục học sinh bình thường, cười ngại ngùng nắm tay một cô gái... cảm giác thật kỳ lạ.

Syaoran bối rối gãi đầu, mặt đỏ như gấc:
"Cái đó... nếu cậu không thích thì tớ có thể..."

Sakura lắc đầu liên tục, mặt cũng không kém phần đỏ bừng:
"Không! Tớ thích mà... là... là nắm tay..."

Akarui suýt nghẹn trà.

"Trời đất, đây là truyền nhân ta chọn sao?" – cô nghiêng đầu tự hỏi, rồi ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Sakura.

Cô gái nhỏ này... rõ ràng không phải người thường. Linh lực trong cô bé tinh khiết, không qua tu luyện, mà sinh ra vốn đã gắn với pháp thuật.

"Không thể coi thường."

Akarui chắp tay sau lưng, quay người rời đi. Cô chưa định lộ diện, nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

"Li Syaoran, em có vẻ sống rất tốt... còn cô gái ấy..."

Cô khẽ mỉm cười:
"Ta nên biết tên em là gì."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro