Chương 4
Thái tử Tử Nguyên đang nhâm nhi ly trà hoa nhài nóng hổi trên tay, hơi nước lượn lờ bốc lên quanh khóe mắt. Hắn thổi nhè nhẹ, từng động tác nhàn nhã, ánh mắt lại hướng sang người ngồi đối diện, nam nhân vận y phục tím nhạt, khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười xán lạn đến mức... đáng nghi.
Cái người đang cười khì khì đến mức đáng nghi, mặc một trang phục tím nhạt thêu hình con chim nhạn với động tác luống cuống đến mức khó chịu, không ai khác chính là Chất Thành, tam a ca của ngài. Huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn, nhưng từ nhỏ đã như bạn thân.
Tử Nguyên khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly trà:
"Tam ca cười cái gì thế?"
Chất Thành chống cằm, ánh mắt như thể nhìn thấy trò vui đang đến gần:
"Chẳng qua là đang tưởng tượng cái cảnh Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, phong tư trác tuyệt, vậy mà phải đuổi theo một cô nương tám vạn tuổi suốt mấy vạn năm không bắt được. Nghĩ thử xem, có buồn cười không?"
Tử Nguyên nheo mắt:
"Tam ca có muốn bị phạt mười năm không?"
Chất Thành cười khì:
"Phạt đi, chứ còn hơn ngày ngày bị mẫu hậu gọi vào cung mắng vì 'đứa vợ tương lai của con lại bỏ trốn nữa rồi'." Sau đó giả vờ nghiêm nghị nói: " Để ta xem xem, một cô nương tám vạn tuổi, kề vai với một vị Thái Tử cao cao tại thượng đã mười vạn tuổi, đứng trước đám tiểu tiên đã thành thân từ lâu, haha, nghĩ đến độ tuổi đã qua của hai người khiến ta buồn cười không thôi, haha."
Tử Nguyên chỉ liếc Chất Thành một cái, sau đó liền nhếch mép cười: "Ồ, hoá ra đệ đã không còn trẻ trung nữa, nhưng so với đệ, Tam ca còn già hơn đệ tận năm vạn tuổi mà vẫn chưa có một người vợ hiền thảo nào cả."
"Phụt." Chất Thành liền bị sặc một cái, sau đó liếc đứa em trai 'thân yêu' của mình: "Ta chỉ trêu chọc đệ một chút thôi, cớ sao lại chọt vào chỗ đâu của ca ca này thế này."
Tử Nguyên đặt chén trà xuống, sau đó liền phớt lờ vị Tam ca của mình, thở dài một tiếng, giọng như lẫn chút bất đắc dĩ:
"Thật ra ta cũng không hiểu nổi... Vì sao nàng lại từ chối chuyện hôn sự mãi như thế."
Chất Thành nhướng mày:
"Nghe nói lần này nàng không chỉ từ chối. Mà là... biến mất luôn."
"Biến mất?" – Tử Nguyên cau mày.
"Ừ, nghe bên Tử Hàn nói là cô ấy nhảy vào một trong ba nghìn cái kết giới tự lập, không rõ rơi vào đâu. Có thể sang một giới khác, hoặc bị đưa đến dòng thời không nào đó."
Chiết Tử Hàn vốn dĩ thân với Chất Thành, cho nên dù sao thì chuyện em gái hắn tất nhiên sẽ kể lại cho Chất Thành, tuy Tử Hàn kể rất ngắn gọn, thậm chí còn hơi vụn vặt, nhưng hắn liền dễ dàng nhận biết, Chiết Dao đã mất tích rồi.
Tử Nguyên im lặng hồi lâu.
Không ai thấy rõ trong ánh mắt hắn là giận, là mệt mỏi, hay là... lo.
Một lát sau, hắn đứng dậy, chỉnh lại đai ngọc bên hông, mắt nhìn về phía trời xa:
"Nếu nàng thật sự không muốn cưới đệ... đệ cũng không miễn cưỡng. Nhưng ta muốn chính miệng nàng nói với ta một câu dứt khoát."
"Rồi sao?" – Chất Thành hỏi, vẫn nhấp trà như xem kịch.
Tử Nguyên khẽ cười, nhưng là nụ cười mang theo hơi lạnh:
"Rồi ta sẽ phá hết ba nghìn kết giới ấy, từng cái một."
Chất Thành đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt đột nhiên sâu hơn trước.
"Đệ thật sự thích con bé đó đến thế sao?"
Tử Nguyên khựng lại, không đáp ngay. Chỉ thong thả rót thêm trà.
Một lát sau, hắn mới bình thản trả lời:
"Thích là một phần. Còn lại... là trách nhiệm, và một thứ cảm giác không thể dứt ra."
Chất Thành dựa hẳn vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, giọng chậm rãi:
"Trách nhiệm ta hiểu. Nhưng còn cái 'không thể dứt ra' thì sao? Từ hồi nhỏ, đệ đâu có thân thiết với Chiết Dao đến vậy."
Tử Nguyên mỉm cười nhẹ, ánh mắt không nhìn vào ai cả:
"Vì nàng từng nói với đệ một câu. Khi đệ còn là một thiếu niên bướng bỉnh, không ai hiểu nổi đệ. Nàng bảo, 'nếu ngài không muốn làm Thái tử, vậy hãy trở thành người mà cả Thiên giới phải công nhận – không phải vì ngôi vị, mà vì chính bản thân ngài.'"
Chất Thành nhướng mày:
"Câu đó nghe giống một cú tát nhẹ nhàng mà tỉnh đấy."
"Ừ." – Tử Nguyên gật đầu. "Mà đệ tỉnh thật. Từ đó đệ bắt đầu thay đổi. Đệ tu hành nghiêm cẩn, học thuật pháp, luyện linh lực, cai quản chính sự. Mỗi bước đi của đệ... đều có dấu vết nàng để lại."
Chất Thành cười nhạt:
"Chậc, mà rồi cuối cùng, chính người khiến đệ cố gắng... lại là người chạy nhanh nhất."
Tử Nguyên nhìn thẳng vào ly trà trước mặt, giọng bình tĩnh:
"Đệ không trách nàng ấy. Nếu là đệ, có lẽ cũng sẽ chạy. Nhưng... nàng không trốn mãi được."
Chất Thành nghiêng đầu:
"Vậy nếu đến lúc gặp lại, nàng vẫn không muốn cưới đệ thì sao?"
Tử Nguyên cười.
"Vậy đệ sẽ để nàng đi. Nhưng ta sẽ nói thẳng: 'Đệ vẫn muốn cưới nàng. Nhưng nếu nàng không muốn, thì lần sau đừng để đệ tìm được nữa.'"
Chất Thành: "..."
Hắn ngửa đầu cười sằng sặc:
"Đúng là Thái tử phong tình nhất Thiên giới, cũng là kẻ si tình mù quáng nhất!"
Tử Nguyên nâng ly trà, khẽ nhấp môi:
"Ừ, đệ là Thái tử. Nhưng trước hết, đệ là một người đang tìm lại lời hứa từ hai vạn năm trước."
--------------------------------
"...hắt xì!"
Akarui hơi nhíu mày, đưa tay xoa mũi. Cô vừa hắt xì hơi cái thứ tư chỉ trong vòng mười phút. Cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
Rei – vẫn đang đứng cách đó một khoảng, tay cầm quyển lịch trình học sinh, lo lắng bước tới:
"Tiểu thư, người bị cảm rồi sao?"
"Không." – Cô phẩy tay, ngồi xuống bên cửa sổ. "Có vẻ có ai đó đang rảnh rỗi đi bàn chuyện của tôi."
Rei khẽ nghiêng đầu:
"Có cần tôi tra xem người nào nhắc tới người không?"
Akarui phì cười, lắc đầu:
"Không cần. Cũng không quan trọng. Ta không định quay lại nơi đó, và bọn họ cũng chẳng biết ta đang ở đâu."
Dừng lại một chút, cô nghiêm giọng:
"Việc nhập học chuẩn bị đến đâu rồi?"
Rei lập tức điều chỉnh thái độ, cung kính trả lời:
"Đã hoàn tất mọi thủ tục. Người sẽ bắt đầu học lớp 7 tại Học viện Tomoeda vào sáng mai, cùng lớp với Li Syaoran. Hồ sơ đã được xử lý kín kẽ."
"Rất tốt." – Akarui tựa cằm lên tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía hoàng hôn
-----------------------------------
Tiếng chuông sáng thứ Hai vang lên rộn rã khắp sân trường Tomoeda.
Lớp 7B đã ổn định chỗ ngồi, một số học sinh đang trò chuyện về sự kiện thể thao tuần trước, số khác thì bàn nhau làm bài nhóm. Sakura Kinomoto ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tóc cột hai bên nhẹ lay theo gió, tay vẫn cầm chiếc khăn tay nhỏ đang lau sạch chiếc hộp bento mình mang theo.
"Nghe nói có học sinh mới từ Hồng Kông chuyển đến lớp mình," Tomoyo nghiêng đầu nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh kỳ vọng. "Chị họ của Syaoran đấy."
Sakura hơi giật mình:
"Chị họ... Syaoran có chị sao? Sao cậu biết?"
"Chắc là họ hàng bên nhà ngoại, Li-kun nói với tớ đó" Tomoyo đáp. "Gia tộc họ Li lớn lắm."
Cửa lớp mở ra.
Tiếng bước chân thong thả, váy đồng phục học sinh trung học bay nhẹ theo từng bước.
Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh một cô gái mới xuất hiện – tóc đen suôn dài tới hông, cài nhẹ bằng một chiếc kẹp tóc bạc trâm bạc hình cánh phượng. Đôi mắt màu trà khói, mí mắt dài và sâu, sống mũi thanh cao, gương mặt lạnh lùng nhưng khí chất lại thuần khiết lạ thường.
Cả lớp im bặt.
Có đứa còn đánh rơi cả bút xuống sàn.
"Đây là học sinh mới, Li Akarui. Chuyển từ chi nhánh học viện Tomoeda bên Hồng Kông. Sẽ học cùng lớp các em từ hôm nay."
Akarui cúi đầu nhẹ.
"Chào các bạn."
Giọng nói không quá lạnh, nhưng mang âm sắc khiến người ta không dám lơ là. Ánh mắt cô quét qua lớp một lượt – chỉ dừng lại một giây ngắn ngủi khi nhìn thấy Sakura. Và rồi ánh mắt ấy chạm đúng... Li Syaoran.
Cậu đang ngồi tựa vào bàn, ánh mắt vốn trầm ổn bất ngờ khựng lại.
"Chị..."
Cậu khẽ gọi, môi mím lại.
Khác với dáng vẻ nóng nảy của ngày xưa trong ký ức, Syaoran lúc này điềm đạm hơn nhiều. Nhưng không vì thế mà quên được... cái uy lực cực kỳ phiền phức từ cô chị họ năm nào.
Akarui khẽ nhếch môi cười, ánh nhìn chứa chút thách thức.
"Lâu rồi không gặp, Syaoran."
Syaoran nhíu mày.
"Chị vẫn khó ưa như xưa."
"Cảm ơn lời khen."
Giáo viên chỉ vào chỗ trống bên cạnh Sakura.
"Akarui, em ngồi ở đây nhé."
Akarui bước tới, khẽ cúi chào Sakura.
Sakura cười nhẹ, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy... linh lực mình khẽ dao động. Khí tức từ Akarui rất kỳ lạ. Không mạnh, nhưng sâu – như một biển hồ yên lặng mà có thể giấu cả sấm sét bên trong.
----------------------------
Sau giờ học
"A... Mệt chết mất" Akarui nhăn mặt khẽ nói.
Giờ giải lao buổi chiều, sân trường Tomoeda rộn ràng tiếng nói cười. Nắng xuyên qua tán cây rọi vào hành lang tầng hai, chiếu lên tà áo đồng phục của Li Akarui – người vẫn đứng lặng lẽ cạnh tủ đựng giày, mắt nhìn xa xăm.
"Akarui-san!"Akarui quay lại.
Sakura đang chạy tới, phía sau là cả nhóm: Tomoyo với máy quay đeo bên hông, Yamazaki đang nói gì đó về truyền thuyết lồng đèn biết bay, Chiharu liếc cậu với ánh mắt sắp đánh, còn Naoko thì ôm cuốn sách dày cộp ghi "Chuyện ma có thật tập 6."
Sakura dừng lại trước mặt cô, mỉm cười:"Cậu ăn trưa với bọn tớ được không?"
Akarui thoáng khựng." A... Ừm... tớ không..."
Tomoyo bước lên, giọng nhẹ như gió:"Chúng tớ muốn làm bạn. Không ép cậu phải nói gì nhiều đâu."
Yamazaki chen vào:"Ngày xưa ở Tây Tạng cổ đại, những người mang tên Li thường là pháp sư được thần dân tôn kính..."
Chiharu:"Cậu đừng dọa người ta nữa, đồ bịa chuyện!"
Thật ồn ào... – Akarui nghĩ vậy.Nhưng khi thấy ánh mắt Sakura, cô lại khẽ nhíu mày. Không hề có sự toan tính. Chỉ là... một cô bé muốn kết bạn.
"Được." – Akarui khẽ gật đầu.
Syaoran, đứng phía sau Sakura, khẽ đảo mắt:"Chị mà bày đặt làm khó bạn chị là tôi đuổi khỏi hội luôn."
Akarui cười nhạt:"Tôi chỉ cần bánh trứng với trà sữa, mấy thứ khác khỏi."
Naoko chớp mắt:"Ồ, cậu cũng thích đồ ngọt à? Tớ biết một chỗ bán parfait ngon lắm!"
Tomoyo khẽ chạm vai Sakura, thì thầm:"Cậu ấy có vẻ... rất cô đơn."
Sakura nhìn theo bóng Akarui – người con gái đẹp lạnh lùng nhưng ánh mắt khi nhìn bạn bè lại mang chút gì đó mềm lại.Không sao đâu... mình sẽ cho cậu ấy thấy nơi này thật vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro