Chương 5

Buổi chiều Tomoeda, những tia nắng vàng mỏng manh đang rọi qua những kẽ lá sân trường. Tưởng như là một ngày bình thường, nhưng Sakura Kinomoto lại khẽ nhíu mày.
Cô cảm thấy một dòng linh lực lạ, không giống Clow cũng không thuộc Clear. Nó mờ ảo, âm thầm và rối loạn.

Sakura khẽ nói với Kero đang giả dạng thú nhồi bông trong cặp:
"Cậu có cảm thấy gì không?"
"Ừm... giống như... một làn khói dày... không xác định được nguồn gốc." – Kero trầm giọng.

Đột nhiên, gió nổi lên. Một cơn gió không tên, không mùi, không hình. Gió thổi từ mặt đất lên, lạnh đến sống lưng. Một vài học sinh lớp khác bắt đầu than chóng mặt, lảo đảo trong sân.
Li Syaoran bước tới, ánh mắt nghiêm lại:
"Không khí biến động, linh khí xoay chiều... Đây là triệu chứng sinh ra của một loại linh thể mới."

Ngay lập tức, Sakura mở túi lấy ra The Fly.
Cô đưa lá bài lên cao, rồi giơ chìa khóa phép lên:
"Hỡi ngôi sao cũ gắn với ánh sáng,
Hãy hiện thân dưới danh ta – Sakura!
Dựa theo khế ước, ta ra lệnh ngươi –
Hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi!
Fly!"

Chìa khóa lập tức biến thành cây trượng, đôi cánh trắng mở rộng sau lưng Sakura, cô bay lên cao.
Từ trên không, Sakura nhìn thấy sương tím đang tụ lại sau dãy phòng âm nhạc. Một hình thể đang dần hiện lên – mờ nhạt như làn gương khói, nhưng rất sống động. Nó... là một bản sao méo mó của chính Sakura.
Giọng nó vang lên, lạnh và méo mó:
"Ảo ảnh là thật, thật là ảo...
Ta là phản chiếu từ nỗi nghi ngờ của ngươi.
Là ngươi... nhưng không phải ngươi."

Syaoran triệu hồi thanh kiếm lôi hệ, nghiêng đầu nói với Sakura:
"Chuyện này không bình thường. Nó giống như... được sinh ra từ một tâm trí khác. Không phải của cậu."
Sakura hoảng hốt:
"Không phải của mình? Nhưng linh lực của mình lại cộng hưởng với nó..."

Tomoyo run run rút máy quay:
"Cậu ấy... chính là một lá bài sao?"
"Không giống Clow... càng không giống Clear Card." – Kero nghiêm giọng.

Khí tức trở nên hỗn loạn. Mọi học sinh xung quanh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Sakura vội vàng rút một lá bài:
"The Sleep!"
Cô niệm chú như thường lệ, và lập tức – cả trường rơi vào giấc ngủ. Trừ Tomoyo, Kero, Syaoran... và Akarui.

Akarui đứng lặng ở hành lang tầng hai. Ánh mắt không hoảng loạn. Thậm chí... còn có chút mệt mỏi.
Syaoran quay lại, nghi ngờ:
"Chị... sao không bị ảnh hưởng?"
Akarui cười khẽ, nhướng mày:
"Ta... quen rồi."
"Sao cơ?"
Akarui không trả lời, chỉ im lặng nhìn làn sương đang tụ hình dưới sân.

Sakura phía trên đang chật vật chiến đấu với bản thể ảo ảnh của chính mình. Những đòn phép quen thuộc của cô như The Shield hay The Windy dường như không hiệu quả với loại linh thể này.
Kẻ kia là phản chiếu, nên chiêu gì của Sakura tung ra... nó đều bắt chước được.
Sakura bắt đầu mệt.
Kero la lớn: "Nó đọc được tâm trí cậu rồi!"
Syaoran nghiến răng: "Cậu ấy sẽ bị tiêu hao nếu không cắt nguồn gốc của linh thể này!"

Akarui khẽ thở dài.
Cô giơ tay, vẽ một đạo phù ẩn hình bằng linh lực thượng giới.
Linh lực ấm nóng tỏa ra như luồng sáng mỏng, đan vào không khí. Lập tức, bản thể ảo ảnh ngưng đọng, như bị ai đó ngăn nhịp tim.

Sakura thấy cơ hội, hét lớn:
"Hỡi ngôi sao cũ gắn với ánh sáng,
Hãy hiện thân dưới danh ta – Sakura!
Theo khế ước của ta, hãy hóa thành phép –
The Light!"

Một luồng sáng khổng lồ chiếu rọi từ trượng phép, làm hiện rõ hình thể ảo ảnh – lúc này đã bị Akarui cắt mất liên kết nội tâm.
Sakura tiếp tục:
"The Seal!"

Trượng phép hạ xuống, khóa chặt hình thể. Sương khói tan vào không gian, để lại một lá bài lấp lánh ánh tím rơi xuống tay Sakura.

Trên lá bài ghi:
The Mirage

Bức ảnh trên lá là một chiếc gương nứt phản chiếu đôi mắt hoảng sợ – không phải của kẻ thù, mà là... ánh mắt của chính Sakura lúc nghi ngờ bản thân.

Sakura nhìn quanh. Không thấy ai ngoài nhóm mình – nhưng cô biết rõ: đã có ai đó giúp cô. Một phép rất cổ, rất tinh vi...
Mắt cô liếc nhanh về phía hành lang tầng hai – nơi Akarui vừa rời đi.
Syaoran vẫn đứng đó, nhìn theo hướng ấy, khẽ thở ra.
"Không sai... chính chị ấy."

----------------------------------------------------------

Tối hôm đó, ánh trăng rọi nghiêng qua mái ngói cổ kính của nhà Li. Li Akarui im lặng đi dọc hành lang gỗ, tay vẫn cầm chén trà vừa pha, chưa uống ngụm nào. Đêm nay trời yên tĩnh, nhưng lòng cô lại hơi chộn rộn. Chắc do... cái tên Syaoran ấy.

Bước qua khu vườn tre sau nhà, Akarui bất chợt khựng lại. Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn theo tiếng động của người đang đứng chờ.

"Chị," giọng Li Syaoran vang lên, ánh mắt trầm ổn như mặt hồ sâu, nhưng tay thì đã nắm chặt kiếm. "Chị rốt cuộc là ai?"

Akarui nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhạt. "Chị họ của cậu. Tên Akarui. Còn gì nữa sao?"

"Chị không phải người thường." Syaoran nói chậm. "Tôi thấy linh lực chị – nó không thuộc về thế giới này."

"Cậu nói đúng." – Akarui bình thản, đặt chén trà xuống bàn đá cạnh đó. "Và cậu định làm gì?"

"Kiểm tra." – Syaoran không nói thêm, lao đến như tia chớp.

Thanh kiếm phát sáng điện xanh, bùa triệu lửa kèm theo. Akarui né nhẹ, không động thủ. Một chiêu nữa, cô chỉ nghiêng người, rồi giơ tay phẩy nhẹ.

"Phong."

Một chữ ngắn gọn. Sức gió đánh tung ngọn lửa, hất Syaoran lùi ba bước.

Cậu nghiến răng, lập tức chuyển sang đánh gần – kiếm vung ngang, đòn tấn công mạnh mẽ và có kỹ thuật.

Akarui không rút kiếm. Cô chỉ bước một bước, rồi xuất hiện sau lưng cậu.

Syaoran giật mình, vung kiếm chém ngược.

"Cạch."

Akarui dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm giữa không trung.

"Cậu yếu lắm." – Giọng cô trầm mà sắc, ánh mắt chẳng khác nào người lớn nhìn đứa trẻ vừa tập viết. "Tôi mới dùng hai phần thân pháp thôi."

Syaoran thở gấp, lòng tự tôn bị giẫm bẹp.

"Chị... rốt cuộc là ai?"

"Người từng bảo vệ cậu." – Akarui buông kiếm, xoay lưng rời đi. "Cậu không nhớ cũng không sao. Về luyện tập đi. Tôi đợi được."

Syaoran đứng lặng dưới ánh trăng, thanh kiếm trong tay vẫn còn đang run rẩy vì sức mạnh vừa rồi. Còn Akarui đã biến mất sau màn đêm – dáng vẻ lạnh lùng, bình thản như thể chỉ vừa đá văng một cành cây trên đường.

-------------------------------------------------

Sau khi trở về từ trường, Akarui thay đồng phục rồi lặng lẽ bước vào thư phòng. Rei đang đứng đợi sẵn bên giá sách, vừa thấy cô liền cúi đầu cung kính:

"Tiểu thư."

Akarui khẽ gật đầu, bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mái tóc dài buông nhẹ bên vai, tay chống cằm đầy mỏi mệt.

"Hôm nay ở trường..." – cô bắt đầu, giọng đều đều – "Tôi vừa giúp Sakura Kinomoto thu phục một lá bài mới. Một lá... không thuộc Clow cũng chẳng thuộc Clear. Một linh thể hình thành từ dòng linh khí rối loạn... có vẻ xuất phát từ tôi."

Rei không hề ngạc nhiên. Ông chỉ khẽ mỉm cười, thong thả như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính:

"Không ngoài dự đoán. Tiểu thư là Thượng tiên. Dù hiện tại chỉ dùng ba phần linh lực, nhưng khí tức của người vẫn quá mạnh với thế giới này. Chuyện những lá bài bắt đầu tự tạo sinh, vốn đã nằm trong dự đoán."

Akarui hơi cau mày, ngón tay khẽ gõ vào tay ghế.

"Chuyện lạ hơn là... Sakura cảm ứng được nó. Và Syaoran..." – cô ngừng lại, giọng khẽ thấp xuống – "Cậu ta nhìn tôi như thể... chưa từng quen biết."

Rei bật cười trầm thấp:

"Tiểu thư à, người chen vào dòng thời gian của thế giới này từ một kết giới riêng, nên việc mọi thứ có thay đổi, cũng không phải lạ."

Akarui nhíu mày, mắt ánh lên tia khó hiểu:

"Syaoran là em họ tôi. Không lẽ... cũng không nhớ nổi? Hay là... thế giới này chưa từng tồn tại Akarui?"

Rei hơi nghiêng đầu, ánh nhìn như xuyên qua sương mù:

"Tiểu thư, người không chỉ thay đổi hình dạng, mà còn phong ấn cả một phần khí tức của mình. Và người xuất hiện ngay thời điểm những người đó bước vào giai đoạn 'tẩy tủy linh hồn'. Mọi dấu vết liên quan đến người... đều bị xoá mờ."

Akarui ngẩn ra.

Rei khẽ nhếch môi:

"Mà quả thật, thế giới này vốn dĩ... không có 'Tiểu thư Akarui' hay 'quản gia Rei'."

Không gian rơi vào im lặng. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ kéo dài trên sàn nhà như một dải nhung đỏ cháy âm ỉ.

Một lúc sau, Akarui thở ra, nói nhỏ:

"Tôi ra tay thì không tiện. Có thể nào... ông giúp tôi khắc sâu thân phận của tôi vào ký ức của thế giới này? Để mọi người tin chắc... tôi là chị họ của Syaoran."

Rei trầm mặc một lúc. Akarui nghiêng đầu quan sát gương mặt ông – gương mặt thân thuộc đã theo cô từ thuở nhỏ, trước cả khi cô hiểu rõ hai chữ "thượng tiên" là gì.

Một lúc sau, Rei khẽ đáp:

"Được. Tôi sẽ giúp Tiểu thư. Như mọi lần."

Akarui gật nhẹ.

Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô nghiêng đầu:

"Còn cô gái tên Meiling kia... cô ta từng thích Syaoran đúng không?"

Rei bật cười nhẹ, một tay đặt lên ngực:

"Đúng. Meiling tiểu thư từng theo cậu Li khắp nơi rèn luyện. Tình cảm rất sâu. Chỉ là... một chiều."

Akarui suýt sặc.

"Em họ... thích anh họ?! Gì kỳ vậy?!"

Rei bình thản rót trà:

"Tiểu thư cũng là chị họ của cậu ấy."

Akarui: "..."

Sau một lúc im lặng chết lặng, cô bĩu môi:

"Cái giới này... có vấn đề."

Rei mỉm cười – nụ cười như gió thổi qua ký ức xưa:

"Không hẳn là vấn đề... mà là cơ duyên. Tiểu thư đến đây, chẳng lẽ chỉ để trốn hôn sự?"

Ánh mắt Akarui khẽ sắc lại:

"Ông đang ám chỉ điều gì, Rei?"

Rei vẫn giữ dáng đứng cung kính, nhưng lần này, ánh mắt ông sâu thẳm lạ thường:

"Tôi không dám vượt giới hạn. Nhưng tôi đã theo Tiểu thư từ khi người còn chưa biết ngự khí điều hồn. Tôi biết rõ – Tiểu thư không bao giờ làm điều gì vô nghĩa."

Akarui ngửa người dựa vào lưng ghế, tay siết chén trà, giọng khẽ hơn:

"Vậy... ông theo tôi đến đây... là vì trách nhiệm sao?"

Rei im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên không hề che giấu tình cảm trong đáy mắt.

"Vì Tiểu thư là chủ nhân duy nhất của tôi."

Akarui sững lại.

Ngoài kia, trời đã nhá nhem. Ánh hoàng hôn đỏ như máu hắt xuống bậc thềm, nhuộm lên vai cô một vệt màu buồn lạnh.

Trong lòng cô chợt dấy lên một nỗi chấn động – không phải vì thế giới này, mà vì người đứng trước mặt mình... vẫn gọi cô là "Tiểu thư," như thuở nào.

-----------------------------------------------

Sân trường Tomoeda buổi trưa đầy nắng, hàng cây bạch dương sau trường lặng lẽ lay động theo gió.

Akarui ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc, tay xoay vòng sợi chỉ bạc trên ngón trỏ. Cô vẫn đang nghĩ về những biến động của mấy ngày qua – linh thể mới, Sakura, nhóm bạn ồn ào, và...

Li Syaoran.

Tiếng bước chân khẽ vang lên. Không cần quay lại, cô cũng biết ai đang tới.

"Sao? Lại muốn đánh nhau?" – Akarui hỏi trước, mắt vẫn nhìn về phía sân nắng.

Syaoran ngồi xuống bậc đá cách đó không xa, tay chống sau gáy, điệu bộ khá thoải mái.

"Không. Tôi chỉ vừa... nhớ lại vài chuyện."

Akarui im lặng.

Syaoran nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô.

"Lúc đầu tôi cứ thấy quen, nhưng sáng nay mới chắc chắn. Chị là Akarui – con nhóc khó ưa, lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ tôi trong tộc Li năm xưa."

Cô bật cười khẩy:

"Ừ, và cậu là thằng nhóc suốt ngày đi méc dì tôi rằng tôi cắt hàng rào linh thú của tổ huấn luyện."

"Còn chị thì từng cấm tôi bước vào Tháp Linh ba tháng, chỉ vì tôi ăn miếng đậu phụ cuối cùng trong bữa lễ hiến tế."

Akarui nhướng mày: "Đó là đậu phụ có khắc ấn gia tộc Li mà."

"Đậu phụ thì cũng là đậu phụ!" – Syaoran phản ứng, mặt nhăn lại như hồi nhỏ.

Cả hai nhìn nhau một hồi... rồi bật cười.

Gió vẫn nhẹ thổi. Lần đầu tiên từ khi xuyên vào thế giới này, Akarui không còn cảm giác chênh vênh. Cô đã yên tâm phần nào. Không phải về danh phận Thượng tiên hay về tộc Phượng xa xôi kia... mà là về chính bản thân cô trong thế giới hiện tại này – giữa những con người đang dần quen thuộc.

Cô ngẩng đầu, mắt khẽ nheo lại vì nắng:

"Ít ra... cậu còn nhớ mặt tôi."

Syaoran khoanh tay, nheo mắt:

"Ờ, là bà chị khó ưa tôi nhớ suốt đời."

Akarui quay sang, cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh sự bình yên hiếm hoi:

"Nhớ suốt đời thì... nhớ cho tử tế vào đấy, Li Syaoran."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro