Chương 6

Tiếng trống trường vang lên giữa buổi trưa Tomoeda, báo hiệu giờ nghỉ đã bắt đầu. Trong phòng học lớp 7B, Sakura Kinomoto thu dọn hộp bento của mình, quay sang cười với Akarui – người con gái vẫn đang ngồi thong thả bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường ngập nắng.

"Cậu không ăn gì à, Akarui?" – Sakura hỏi.

"Không đói." – Akarui đáp ngắn, nhưng giọng không hề xa cách.

Tomoyo ngồi cạnh, quay sang góp chuyện:

"Dạo này ai cũng mơ mộng lung tung hết. Hôm qua tớ mơ mình bị rượt bởi... một con gấu có hai cái đầu."

Chiharu chen vào, vẫn tay cầm hộp sữa chua:

"Còn tớ thì thấy mình đang đi trên cầu lửa, dưới là vực sâu toàn mắt mở to nhìn chằm chằm!"

Naoko rùng mình:

"Ghê vậy... Còn tớ mơ thấy mình bị nuốt bởi một cuốn sách... rồi tỉnh dậy thấy đang nằm trên bàn học." – cô vỗ vỗ trán. "Chắc tại đọc truyện ma quá nhiều."

Syaoran bỗng trầm mặ, liền kéo đám Sakura qua một bên, để lại đám Naoko đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Có khi không phải là mơ đâu."

Tất cả cùng quay sang nhìn cậu.

Syaoran gõ nhẹ tay lên mặt tường:

"Linh khí quanh trường gần đây không ổn định. Có lẽ có một loại linh thể nào đó đang ảnh hưởng lên tâm trí mọi người thông qua giấc ngủ."

Kero, con linh thú từ bên trong cặp Sakura, đôi mắt của nó một bên nhắm một bên mở, thì thào, khẽ nói:

"Không thể là trùng hợp... Loại linh lực mơ hồ này rất giống 'mộng khí', năng lượng sinh ra từ phần sâu trong tiềm thức của linh hồn."

Akarui vẫn im lặng, mắt hơi híp lại.

Mộng khí... đó là loại năng lượng có thể kết tinh thành một thẻ bài của Ảo Ảnh Bài Hồn nếu được nuôi dưỡng bằng nỗi sợ hãi hoặc ký ức mãnh liệt. Lúc nhỏ ở trên Phương tộc không biết đã tạo ra không biết bao nhiêu linh khí rồi cất chúng vào từng hộp, mỗi hộp đều có tên riêng, Ảo Ảnh Bài Hồn cũng là một trong số đó.

Sakura quay sang Akarui, hỏi nhẹ:

"Cậu... không có mơ gì à?"

Akarui khẽ lắc đầu.

"Không."

Sự thật là, cô không ngủ. Mỗi lần thiếp đi, lớp kết giới bảo vệ bản thể đều tự khởi động, khiến cô không thể thực sự rơi vào trạng thái mơ. Cô đang sống như một thể tạm trú, lặng lẽ quan sát mọi chuyện xảy ra xung quanh – trong lúc linh lực bên trong vẫn âm thầm điều chỉnh để tương thích với thế giới này.

Syaoran nghiêng đầu, nói nửa đùa nửa thật:

"Từ khi chị xuất hiện, mấy chuyện kỳ lạ cứ xảy ra liên tục."

Akarui chống cằm, mắt lười biếng nhìn sang:

"Ý cậu là tôi đem xui xẻo tới cho mọi người?"

Syaoran khoanh tay, nhún vai:

"Tôi không nói thế. Nhưng lần nào có chuyện, chị cũng lảng vảng gần đó. Cũng đáng nghi mà."

Akarui nhếch môi:

"Vậy tôi có cần tự dán lên trán dòng chữ 'vô tội' không?"

"Không cần." – Syaoran đáp ngay. "Chị vốn chẳng bao giờ 'vô tội' trong mấy ký ức cũ của tôi cả."

Cô cười khẩy:

"Là do cậu yếu, nên ký ức toàn màu đen."

Syaoran liếc cô, gằn giọng:

"Là do chị độc tài. Cả cái đám em họ không ai dám cãi chị tiếng nào."

Akarui nhún vai, thong thả đáp:

"Vì tôi nói đúng."

Cả hai im lặng vài giây. Không khí có chút... quen thuộc. Như thể những ngày xưa cũ đang gõ cửa.

Akarui rút ra một viên kẹo, quăng sang:

"Ngậm đi, cho bớt nói nhiều."

Syaoran bắt được, nhướng mày:

"Vẫn cái kiểu ra lệnh vô duyên như cũ."

Akarui không nhìn lại, chỉ buông một câu:

"Vì cậu vẫn y như cũ – phiền phức và lắm chuyện."

Tomoyo cười khúc khích, còn Sakura thì chỉ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Dù sao thì... mình vẫn tin Akarui-chan là người tốt."

Akarui thoáng giật mình. Mắt cô chạm phải ánh mắt Sakura – trong veo, không gợn nghi ngờ.

Một lúc lâu, cô mới quay đi, lặng lẽ thì thầm:

"...Người tốt à?"

------------------------------------------------

Tối hôm đó, khi ánh trăng lên cao, Akarui đứng một mình giữa khu rừng sau nhà, nơi từng được là một khu rừng bị bỏ hoang.

Cô thả một tia linh khí lên bầu trời, lơ lửng giữa không trung.

"Mộng khí đang tích tụ. Những lá bài đang tự sinh." cô lẩm bẩm. "Ta cần kết thúc chu kỳ này trước khi nó vượt khỏi kiểm soát."

Gió nhẹ lướt qua vạt áo.

Từ bóng tối phía sau, một linh thể đang hình thành – mờ ảo như sương, ánh mắt rỗng tuếch và mang theo tiếng vọng từ vô thức.

----------------------------------------

Tuần mới bắt đầu với một bầu không khí nặng nề lạ thường tại Tomoeda. Trong lớp, không khí ồn ào thường ngày đã giảm hẳn, ai nấy đều phờ phạc, uể oải. Naoko liên tục ngáp, Chiharu tựa đầu vào bàn suốt tiết đầu, còn Yamazaki thì kể chuyện... mà kể nửa chừng đã ngủ gục.

Sakura ngồi cạnh Tomoyo, gương mặt cũng xanh xao hơn mọi khi. Cô cầm chiếc khăn tay vo tròn, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng thì thầm:

"Gần đây... ai cũng than ngủ không ngon. Chiharu kể hôm qua cậu ấy vừa nói mớ vừa khóc luôn đó."

Tomoyo khẽ nói:

"Cậu cũng gặp ác mộng à?"

Sakura gật đầu.

"Một khu rừng... đầy gương vỡ. Và có ai đó giống tớ đang gọi tớ lại. Giọng rất nhỏ, nhưng mình cảm thấy sợ vô cùng."

Đến giờ ra chơi, cả nhóm tụ lại dưới gốc cây phía sau trường. Syaoran im lặng suốt một hồi, rồi bất chợt nói:

"Có gì đó sai. Cảm giác này... không giống các lần linh lực Sakura bị rò rỉ."

Kero hiện thân từ túi Sakura, mặt cau lại:

"Linh thể mới. Có thể là một Ảo Ảnh Bài Hồn nữa... nhưng lần này, nó mạnh hơn."

Sakura siết chặt trượng phép.

"Chúng ta không thể để nó tiếp tục ảnh hưởng tới mọi người."

Tomoyo nhẹ nhàng:

"Nếu không phiền... sao cậu không nhờ Akarui-san giúp?"

Syaoran liếc Sakura, rồi quay đi như tránh đồng tình.

Sakura gật đầu dứt khoát.

Chiều hôm đó, trong phòng học trống sau giờ học, Sakura đứng trước Akarui – người đang lật nhẹ quyển sách tiếng Nhật mà chẳng thèm ngước lên.

"Cậu biết chuyện mấy hôm nay rồi, đúng không?" – Sakura hỏi.

Akarui khẽ gật đầu, vẫn lật trang:

"Biết."

"Chúng tớ định thu phục linh thể đó... nhưng lần này khác với The Mirage. Tớ cần giúp đỡ."

Lúc này, Akarui ngẩng lên. Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng có phần chậm rãi.

"Cậu nghĩ tớ sẽ giúp sao?"

Sakura hơi khựng, nhưng vẫn mỉm cười:

"Tớ không chắc. Nhưng tớ tin cậu."

Akarui im lặng vài giây, rồi đứng dậy, gấp sách lại.

"Được. Lần này tôi đi cùng. Nhưng nói trước – tôi không phải người dễ điều khiển đâu."

"Không cần." – Sakura mỉm cười rạng rỡ. "Chỉ cần cậu là chính mình."

Akarui nhìn cô gái nhỏ trước mặt – ánh mắt sáng, đôi tay nắm chặt trượng phép – và lần đầu tiên khẽ nghĩ:
"Nếu tất cả ở thế giới cũ cũng thuần túy như cô bé này... có lẽ ta đã chẳng bỏ đi."

---------------------------------

Chiều tối hôm đó, bầu trời Tomoeda như phủ thêm một lớp sương mỏng màu tím nhạt. Sân trường không một bóng người. Trên tầng thượng tòa nhà học, gió thổi ào ào, cuốn theo hơi lạnh mơ hồ khiến da thịt gai lên từng đợt.

Sakura, Syaoran, Akarui, Tomoyo và Kero đã có mặt.

Linh khí lần này dày đặc và nặng nề hơn cả hôm trước. Một bóng đen lửng lơ trong không trung, mờ mịt và vặn vẹo, liên tục thay hình đổi dạng – khi thì thành một cậu học sinh hoảng loạn, khi lại hóa thành một cụ già khóc nức nở. Giữa luồng khói đen ấy, tiếng thì thầm vang lên liên tục:

"Sợ quá... sợ quá... đừng bắt tôi nhớ lại..."

Sakura lập tức triệu hồi:

"Hỡi ngôi sao cũ gắn với ánh sáng, hãy hiện thân dưới danh ta – Sakura! Theo khế ước của ta... The Shield!"

...nhưng không có gì xảy ra.

Sakura sửng sốt.

"Không được... tớ không cảm nhận được luồng kết nối." Cô vội lấy Clear Card ra, đọc to :"The Spiral – hãy bảo vệ!"

Lá bài bay lên... rồi rơi xuống đất như một tờ giấy trắng. Syaoran cau mày, bước lên chắn trước mặt Sakura.

"Linh thể này đang làm nhiễu toàn bộ hệ thống linh lực của cậu!"

Kero nghiến răng:
"Chết tiệt... đúng là một loại Ảo Ảnh Bài Hồn cấp cao. Nó ăn vào nỗi sợ, dùng chính tâm lý con người để đảo chiều phép thuật!"

Akarui lúc này tiến lên, giơ tay. Không cần niệm chú, The Mirage tự động bay ra khỏi phong ấn.

Ngay khi cô chạm vào nó, ánh sáng tím trên lá bài lan ra thành một vòng xoáy khổng lồ, bao trọn khu vực tầng thượng. Không khí dần ổn định hơn – tiếng khóc thầm từ bóng đen kia bắt đầu yếu đi.

Sakura tròn mắt.

"Chỉ... lá bài đó mới dùng được?"

Akarui nói nhỏ, mắt không rời bóng đen:

"Vì nó là Ảo Ảnh đầu tiên... nên cũng là cánh cửa duy nhất kết nối với những lá còn lại."

Syaoran cầm kiếm, đứng bên Akarui:

"Vậy phải làm gì?"

Akarui lạnh giọng:

"Cắt kết nối giữa nó với ký ức sợ hãi trong đầu mọi người. Phần còn lại... để cho tớ."

Akarui giơ tay, linh lực từ The Mirage lập tức lan ra, hình thành một vòng tròn khắc ấn màu tím bạc bao quanh tầng thượng. Không khí dần dịu lại, những tiếng khóc thầm trong bóng đen như bị hút vào, rít lên từng đợt:

"Đừng bắt tôi nhớ... đừng... đừng nhìn thấy..."

Bóng đen giãy giụa dữ dội, hình thể méo mó thành hàng loạt khuôn mặt – là học sinh trong trường, là thầy cô, thậm chí là... chính Sakura.

Akarui giữ chặt trán, mắt nhíu lại.

"Đây không phải một linh thể đơn lẻ... mà là tập hợp tất cả những ác mộng bị dồn nén."

Kero hét lên:
"Sakura! Nếu muốn phong ấn, cậu phải dùng chính nỗi sợ của mình đối mặt với nó!"

Sakura hít sâu, đưa tay lên:

"Hỡi ngôi sao cũ gắn với ánh sáng, hãy hiện thân dưới danh ta – Sakura! Theo khế ước, ta ra lệnh ngươi..."

Trượng phép hiện lên, lần này – thay vì Clow hay Clear – cô nắm chặt The Mirage, rồi niệm:

"The Mirage! Hãy hé mở cánh cổng cho ta đối mặt với chân tướng!"

Luồng sáng tím mở rộng, bao lấy cả Sakura và linh thể. Trong phút chốc, tất cả âm thanh biến mất.

Sakura đứng một mình trong vùng tối, trước mặt cô... là hình ảnh của bản thân lúc yếu đuối nhất – khi mất mẹ, khi sợ hãi những trách nhiệm, những giấc mơ lặp đi lặp lại về tương lai không thể nắm giữ.

Nó nói:

"Cậu mãi mãi chỉ là một đứa bé thôi..."

Sakura siết chặt trượng phép, nước mắt khẽ trào:

"Không. Mình sợ... nhưng mình không bỏ chạy. Mình không hoàn hảo, nhưng có người luôn bên cạnh – Tomoyo, Syaoran, Kero, và cả Akarui nữa."

Một luồng sáng bùng lên từ tim cô. Bóng đen rú lên đau đớn, bị thổi ngược ra ngoài kết giới.

Akarui lập tức vẽ một vòng ấn khác, rồi chỉ tay:

"Cắt!"

Syaoran tung chiêu cuối, thanh kiếm lôi hệ cắt ngang không trung.

Một luồng sáng hình cánh hoa anh đào bao trùm lấy linh thể đang tan vỡ. Và rồi – trong làn khói xám, một lá bài tím bạc bay lặng lẽ xuống tay Sakura.

The Wail
Trên mặt bài là hình ảnh một chiếc mặt nạ nứt vỡ, bên trong là tiếng khóc cuộn xoáy – không có nước mắt, chỉ là nỗi đau âm thầm bị khóa chặt.

--------------------------------

Sakura thở dốc, mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt đã nhẹ nhõm hơn.

Akarui nhìn cô, khẽ nói:

"Lá bài ấy... là của cậu. Không ai khác xứng đáng giữ nó hơn."

Sakura mỉm cười, gật đầu:

"Cảm ơn... Akarui."

Syaoran khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Akarui:

"Lần này tôi công nhận – chị là người có ích."

Akarui nhướng mày:

"Vinh dự quá nhỉ. Được cậu Li khó ưa khen ngợi."

"Sau khi đối mặt với chúng, Sakura-chan với Li-kun cũng cần phải tân trang lại chứ nhỉ?"

Tomoyo thốt ra đầy hào hứng, đôi mắt lấp lánh như đang thấy một sân khấu thời trang ngay giữa chiến trường.

Sakura méo mặt, tay cầm lá bài The Wail còn chưa kịp cất vào hộp:

"Tomoyo... bọn tớ vừa chiến đấu xong đấy..."

Tomoyo chắp tay, đầu nghiêng một góc 45 độ hoàn hảo, nụ cười chuẩn tiểu thư quyền quý:

"Đúng vậy! Chính vì vừa chiến đấu xong, nên mới cần đổi đồ! Lần tới có thể phải ghi hình nữa chứ bộ~!"

Sakura nhìn sang Akarui, như cầu cứu một chút lý trí còn sót lại.

Akarui chỉ nhún vai, sau đó cười hihi:

"Tớ cũng muốn xem Sakura-chan mặt đồ mới là thế nào."

Sakura: "..."
Syaoran: "..."
Tomoyo: "Hehe~ Vậy là tớ đi chuẩn bị luôn đây!"

Và thế là, dù thế giới có đang bị đe dọa bởi những lá bài kỳ lạ, Tomoyo vẫn chưa bao giờ quên nhiệm vụ thiêng liêng nhất đời mình: biến Sakura thành người hùng đẹp nhất thế giới phép thuật.

Tối hôm đó, một lần nữa, thành phố trở lại yên bình... nhưng Akarui biết – The Wail mới chỉ là khởi đầu.

Trong sâu thẳm linh giới, những Ảo Ảnh Bài Hồn khác... đang bắt đầu thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro