6. Gợi ý
"Cô ta là cái thể loại gì vậy?!" - Yamato sốc.
"Sai, quá sai rồi..." - Naruto thì đơ mặt ra như không tin vào mắt mình.
Nhìn đám học trò nhỏ mà cô bật cười, mặt đứa nào cũng ngố y như nhau, nếu Sakura là một người dễ tính thì có lẽ cô sẽ kiếm việc khác cho bọn nhóc làm, nhưng cô không thích
- Các em có thể bắt đầu từ bây giờ cho đến chiều, xong rồi thì đến gặp cô. Ok?
- Nhưng-
Không đợi nói hết câu Sakura phóng đi mất...
- Aisssh, sao đẹp mà ác thế?? Đúng là BÀ CHẰN LỬA!! - Naruto hét lớn.
- Im đi dobe, lo mà nghĩ cách đi kìa.
- Teme! Đừng có mà lên mặt dạy đời tôi!! - Naruto mặt đỏ phừng phừng.
Sau 1 vài câu khiêu khích thì 2 nười lao vào nhau, Yamato hết sức can ngăn nhưng không thành còn bị 1 chưởng bay xa. Đá vẫn đó, 1 lũ vẫn loi nhoi, chả biết khi nào giải quyết xong chuyện.
Ở một góc tại quán trà nhỏ, thiếu nữ anh đào ung dung cầm cốc trà nóng bên cạnh là vài xiên dango
- Sakura-san, học trò mới của em thế nào? - Một người phụ nữ với đôi ngươi đỏ nở 1 nụ cười nhẹ.
- Dạ, tuyệt lắm Kurenai-san. Đứa nào đứa cũng dễ thương hết. - Sakura nhấp 1 ngụm trà nói.
- Thế chắc không dùng cách cũ đâu nhỉ? - Một người đàn ông cao ráo với chổm râu đen dưới cằm cười to
- Dạ vẫn dùng chứ ạ, dù sao thì đây cũng là đội thứ 4 em nhận nhiệm vụ phụ trách mà, truyền thống đó giờ sao thì cứ tiếp tục thôi ạ, Asuma-san - Cô cười.
Kurenai và Asuma đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô vừa bắt đầu với công việc giáo viên giám sát.
- À mà... Chuyện của hai người tới đâu rồi? - Sakura cười gian.
- Tới đâu là sao...!! - Hai người đồng thanh ấp úng, mặt đỏ lên.
- Thì là... Mà thôi hai người không muốn nói thì thôi em không hỏi nữa. - Cô cười khúc khích.
- Phù... Mà Sakura-san này, em nghĩ khi nào bọn nhóc làm xong?
- Hừm... Theo em chắc tới chiều tối. - Cô ngẩn mặt lên trời thở nhẹ.
- Sakura-san, em biết bọn nhóc không phải dạng vừa mà phải không? - Asuma nghiêm túc nói.
- Ừm... Con trai nanh trắng, cậu nhóc Mộc thuật, cựu thành viên Root, người sống sót cuối cùng của Uchiha và Cửu-
- Naruto. - Cô liếc nhẹ.
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ.
- Ừ, Naruto. - Kurenai cười nhẹ nói.
- Em biết chứ, và đó là lí do em làm giáo viên phụ trách của bọn nhóc này. Hai người yên tâm, em không hề đánh giá thấp bọn nhóc tí nào cả... Mà còn ngược lại đấy chứ. - Cô cười.
.
.
.
- Teme!! Làm việc nhanh coi!! Không xong là nghỉ ăn đó má!! - Naruto thúc.
- Dobe...! Coi lại mi đi!! - Sasuke cũng không phải dạng vừa mà để chịu thua tên ngốc Naruto.
- Hai thằng dở người kia! Im ngay và làm đi! - Kakashi bùng nổ.
Không nghe mà còn cãi lại khiến Kakashi tức điên. Đá mới di chuyển được vài căn-ti-mét, còn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.
- Các cháu làm gì thế?
Trong khung cảnh xém hỗn loạn, một người đàn ông cao tuổi dáng người nhỏ bé, phì phèo tẩu thuốc trên tay, nhìn lướt qua bọn nhóc.
- Hokage-sama?!
- Chào ngài ạ. - Cả đám cuối chào chỉ riêng...
- Ông già!!! - Naruto nói lớn.
*Bốp*
Kakashi đấm thẳng một cú vào đầu Naruto.
- Thế quái-
- Ai bảo ngươi vô lễ với Hokage-sama.
- Ha ha được rồi Kakashi. Mà các cháu đang làm gì vậy?
- Làm việc mà "sensei đáng kính" yêu cầu ạ. - Cả đám đồng thanh.
- Sensei của các em là ai nhỉ? (ta quên béng mất)
- Sakura-sensei ạ. - 5 đứa ngán ngẩm nói.
- Sakura Haruno đó hả?
- Vâng.
- Thế... Cố lên nhé. - Ông nói xong liền chuồn đi.
- Cái thể loại gì vậy ông già??! - Naruto hét lớn.
- Tiếc rằng không thể giúp gì cho các cháu, nhưng ta có một gợi ý.
- Gợi ý?
- Vẻ đẹp của một cây anh đào không phải ở một bông hoa mà ở sự tuyệt vời khi chúng cùng nhau toả sáng.
Rít một hơi thuốc, ông thở nhẹ lên trời xanh một làn khói mờ đục.
- Thế nhé, cố lên! - Nói rồi ông đi mất.
.
.
.
- Đùa bố à??!! - Cả đám bất lực la làng và tất nhiên vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro