Chap 1, Cuộn sóng.
Sakura Haruno, bình thường là những gì người ta dùng để diễn tả nàng ấy. Xuất thân bình thường, cha mẹ tầm thường, không có gia tộc, không phải thiên tài. Nàng không nổi bật, không tài giỏi, chỉ là một bông anh đào trong làn gió mùa xuân.
Thế nhưng đâu ai biết bông hoa anh đào năm ấy từng nhạt nhoà giữa trời xuân, một ngày kia sẽ là nguyên do cho sự tàn tạ của thế giới.
Họ phá hủy cả thế giới, để bảo vệ mùa xuân, bảo vệ "Mùa Xuân Có Hoa Anh Đào".
***
Sakura choàng tỉnh giấc, cô gái mười hai tuổi lần đầu "mộng xuân", không phải là hoan ái cảm tình mà là bi kịch thoáng chốc. Em thấy những kí ức mờ nhạt lại chắp vá chồng chéo lên nhau như những mảng tách rời. Nó làm đầu em đau nhói, làm tâm em tàn tạ, làm tim em mệt nhoài.
Sakura mười hai tuổi, đã tốt nghiệp học viện ninja, chức vụ Genin, ngày mai sẽ được kết nạp đội.
Thế nhưng sao mà... Sakura cảm giác như thể mình đã sống qua trăm vạn kiếp người, ôm chục ngàn trái tim, say trong vòng tay vô số những người xa lạ. Những kí ức chẳng thân thuộc, những trải nghiệm chưa từng có, nó làm em đau, làm em quặn thắt cả nỗi lòng.
Có chuyện gì đang xảy ra... vượt ra khỏi tầm với của em, một đứa trẻ mới chập chững vào đời. Nhưng em chỉ có thể đương đầu thôi em, dẫu phía trước là hàng ngàn mảnh nhọn, là bầy đàn quỷ dữ em vẫn phải tiến lên. Vì cuộc đời bảo thế, và cũng vì chính em không cho phép mình lùi lại.
Sakura Haruno, một lần nữa tái sinh trên mảnh đất khô cằn, sống một cuộc đời mới, học cách yêu lại từ đầu.
***
Cũng vào đêm ấy, bầu trời bị xé toạc, không gian xáo trộn ngả nghiêng. Những linh hồn thoát ra từ khe nứt, trồi lên từ dưới lòng sâu. Họ đã trở về, trở về một lần nữa!
Nhưng con quái vật đội lốt mặt người, những kẻ tâm đã tàn đen, vì nàng đã thắp một tia sáng nên quyết sống cả một đời. Thế nhưng sao nàng lỡ đi mất đi đây một lỗ hổng không thể lấp đầy. Không còn hi vọng sống, không còn ngọn lửa lấp đầy, những con thú xé toạc thân xác để bao trọn lấy linh hồn tàn phai.
Nhưng dẫu có giết chóc lầm than họ cũng chẳng thể nào thấy đủ. Họ cần em, cần em hơn bao giờ hết, chỉ cần em thôi.
Và con quái vật khóc nức nở, bóng tối cũng sáng lên, kể từ ấy, thế gian lại hòa bình
Có nhiều người thì kể, chúng đã hoá tro tàn. Có nhiều người lại nói, chúng đã hồi sinh em. Nhưng chẳng ai thật sự biết, chúng đã làm ra điều gì.
***
Sasuke ngồi dậy trên chiếc giường thân quen, mồ hôi túa ra như tắm, đôi mắt rực đỏ giữa màn đêm. Nhìn thân thể nhỏ bé, hắn ta kéo lên nụ cười dài, một nụ cười khó đoán, thâm độc cũng vui mừng.
Và giờ hãy tìm nàng, tìm người con gái đã ủ ấm trái tim của một con quỷ dữ, ôm lấy nàng và không để nàng đi. Cánh cổng thiên đường sẽ đẹp và hợp với những thiên thần có cánh, như nàng, như Sakura của hắn thôi. Nhưng tiếc rằng đôi cánh ấy sẽ không còn nữa, linh hồn nàng sẽ ở đây, bị giam chặt trong vòng tay kẻ hiểm ác.
Hắn không thể mất nàng lần thứ hai, không thể một lần nữa để nàng về với thiên đường.
***
Naruto thức dậy trong căn phòng thân quen, vẫn bừa bộn những cốc mì vương vãi cùng quần áo chưa giặt và vài vật dụng linh tinh. Nhưng chưa bao giờ kẻ này vui đến thế, dẫu một lần nữa bị ghét bỏ, một lần nữa chịu bất công, nhưng chỉ cần nàng còn đây với những lời trách móc dịu dàng, những cái đánh quan tâm, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến những điều sai trái.
Quá khứ đây dẫu sẽ xa nàng hơn một chút, nhưng rồi nàng sẽ thuộc về hắn thôi. Như cách hắn đã làm từ trước, để ôm nàng về tay bất chấp thủ đoạn gì.
***
Và chàng trai cuối cùng của đội bảy xuất hiện, ngắm nghía căn phòng gọn gàng mà lạnh băng, Kakashi chỉ biết thở dài bất lực. Không có nàng như không có mùa xuân, căn nhà đã từng ấm áp bao nhiêu vì ngập sắc anh đào giờ lại trở về nguyên dạng lạnh lẽo tối tăm. Cái nơi gã chẳng thèm về, cái nơi lạnh lẽo chỉ toàn nỗi đau.
Nhưng cũng chính nơi đây mới mang lại cho gã chút thân quen, để gã nhớ về bóng hình nàng trong từng giấc mộng. Con đường phía trước có chông gai, nhưng nàng rồi sẽ thuộc về gã.
***
❤️20:39.
🌸22.01.2025.
🥀875.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro