Chap 3, Bước khởi đầu.
"Hôm nay phân đội rồi ha… Giá mà tớ được chung đội với hai cậu thì tốt biết mấy."
Sakura rên rỉ, chống cằm xuống bàn, mái tóc hồng mềm mại rũ xuống như những cánh hoa anh đào rơi. Em giờ trông chẳng khác gì một chú mèo cam lười biếng, nhão nhoẹt trên mặt bàn, đôi mắt ngọc ánh lên vẻ tiếc nuối khi nhìn hai người bạn thân bên cạnh—một mái đầu vàng kiêu hãnh và một suối tóc tím dịu dàng.
Hinata khẽ mỉm cười, gương mặt ửng hồng e thẹn, giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió xuân khe khẽ lướt qua.
"Tớ… tớ cũng mong được chung đội với Sakura - san."
"Hừm, kẻ như cậu thì còn lâu mới có được đặc quyền đó! Được đứng chung hàng với Ino - sama này chính là vinh dự lớn đấy, mèo yêu."
Ino kiêu ngạo hất mái tóc vàng óng, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo. Đôi mắt xanh biển sáng rực như đựng cả bầu trời cao và bao lấy biển anh đào rực rỡ.
"Ino Heo, đừng có mà tự mãn!"
Sakura bĩu môi, đôi mắt khẽ liếc về phía cửa lớp. Thầy Iruka bước vào với một tập tài liệu trên tay, giọng thầy trầm ổn vang lên trong lớp học. Rồi lần lượt các đội được lập ra, cho đến khi tên em vang lên giữa thinh không.
"Đội 7: Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura."
Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt Sakura tối sầm lại. Em chớp mắt nhìn về phía hai cậu trai vốn đang nhốn nháo phía xa—một người ồn ào đến phát bực, một người thì băng lãnh như tượng đá. Họ là thật hổ lốn... bừa bộn và khó để hòa hợp. Dù không ghét ai trong hai người, nhưng chỉ cần nghĩ sẽ phải làm việc với những người lạ trong khoảng thời gian dài khiến Sakura không khỏi cảm thấy ong ong.
Em thở dài một hơi đầy chán nản, sau đó liền lao vào vòng tay của Ino mà than vãn như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
"Khônggg… Tớ không muốn chung đội với bọn họ đâu, Ino Heo. Tớ sẽ nhớ hai cậu lắm."
Giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, hai má hồng ửng lên, đôi mắt long lanh như chứa cả trời u sầu.
Thấy Sakura như vậy, cả Ino lẫn Hinata đều cuống lên. Ino ngày thường hay chọc ghẹo là thế, giờ đây cũng dịu dàng vỗ về cô bé. Hinata, dù nhút nhát, cũng an ủi thật nhẹ nhàng.
Nàng là bảo vật của họ, nỗi buồn không được phép tồn tại trong đôi mắt đẹp đẽ ấy.
Nhưng dù được dỗ dành thế nào, Sakura vẫn cần thấy mất mát. Vòng tròn bạn bè của em vốn khép kín, nếu ngày ấy không nhờ Ino dang tay kéo em ra khỏi vỏ bọc, liệu em có thể trở thành Sakura của hiện tại — rực rỡ như ánh mặt trời?
"Phấn chấn lên nào, Trán Vồ! Chỉ mới không chung đội mà đã ủ dột thế này cậu có đúng là Sakura Haruno kiêu ngạo mà Ino - sama quen không đấy?"
"Sakura - san đừng buồn… Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà."
Nhận được sự an ủi từ hai người bạn thân, Sakura mới dần nguôi ngoai nỗi buồn phiền. Em quay sang ôm chầm lấy Hinata, dụi dụi vào ngực cậu như một chú mèo nhỏ. Hành động đáng yêu này khiến Hinata bối rối đến mức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu, ủi an em.
Bởi Sakura càng như vậy, bóng tối càng dễ xâm chiếm "họ" hơn. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì em đang nằm trong tay hắn mà.
Thầy Iruka tiếp tục đọc tên các đội, lần lượt từng người rời đi, tụ họp cùng đồng đội mới của mình. Đến lượt Sakura, em miễn cưỡng đứng dậy, lò dò bước đến chỗ hai người con trai đang đứng.
Naruto và Sasuke vốn đang cãi nhau ỏm tỏi, nhưng khi thấy em lại gần, sự ồn ào tan biến. Naruto nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt xanh biển lấp lánh như ánh dương khi cậu nhảy cẫng lên.
"Tuyệt quá, tớ và Sakura - chan cùng đội nè, vui quá điii!"
"Ồn quá đấy, tên đần."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Uchiha Sasuke lơ đãng liếc em một cái rồi lại dời ánh mắt đi, như thể chẳng hề bận tâm.
Sakura nhìn đội hình của mình—một người là tên ngốc tràn đầy năng lượng, một người là thiên tài kiêu ngạo không thèm để mắt đến ai.
Em chỉ có thể thở dài… Một chương mới của cuộc đời vừa mở ra, nhưng sao lại có cảm giác mệt mỏi đến thế này?
Em khẽ xoa trán. Cố lên nào, Sakura.
***
Trái ngược với sự mơ màng của nàng Anh Đào thơ dại, ánh mắt lấp lánh của cậu bé tóc vàng ngày một sâu hơn. Nụ cười trên môi rạng rỡ đang dần tha hoá, đôi mắt xanh lam vẩn đục mà chẳng hay từ lúc nào.
Trong bóng tối mơ màng, đôi tay cậu nhóc nắm chặt, đôi mắt ánh lên một sắc đỏ thẫm kì lạ.
"Kurama, ngươi phấn khích quá rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Chiếc lồng sắt từ lâu đã mở ra, những cột đá bị phá vỡ. Chỉ còn lại một vệt sáng mờ đục, vài cánh hoa anh đào rơi vãi, và hai "con thú" của màn đêm.
Nàng đã ở đây, trước mắt chúng ta, hãy mời nàng ra đây, nếm trải gia vị của thống khổ. Để bóng tối bao lấy, để nàng thuộc về chúng ta.
***
Liếc đôi mắt nhuốm đỏ về phía cô gái đang nằm gục trên bàn, ánh mắt của thiếu niên Uchiha vô thức dịu lại. Đôi tay nhỏ bé vô thức muốn đưa ra, nhưng lại vì không hợp thời thế mà kiềm nén thu về.
Dẫu cho thế giới này có muôn vàn khác lạ, những kẻ đi săn ẩn nấp khắp nơi, nhưng chỉ cần nàng ở đây. Uchiha Sasuke hắn nhất quyết sẽ không buông bỏ.
Nàng của hắn, vợ của hắn, Sakura của hắn, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng, Uchiha Sakura.
***
❤️23:09.
🌸25.03.2025.
🥀1079.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro