Chap 2, Một bước.

"Đức mẹ Đầu Hồng" vĩ đại sống lại chỉ để hóng drama!?

Có phải Thượng Đế nhàm chán đến mức phát điên rồi không?

Mang một linh hồn đã chết từ tương lai về quá khứ, lại còn bị buộc phải tiếp nhận một sinh vật kì lạ. Thứ tên "Hệ thống" kia liệu chăng có lường nổi hậu quả hay chăng?

Sakura vò đầu bứt tai, cảm giác nặng nề như thể nàng đang gánh trên vai toàn bộ đống quầng thâm của kiếp trước. Nàng đã chết. Một lần. Rõ ràng, nàng nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Thế nhưng, cuộc đời luôn biết cách chơi đùa với những con người nhỏ bé và tội nghiệp, chỉ có thể khuất phục trước số phận định sẵn.

Nhưng dẫu cuộc đời có vô lí đến mức nào, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục... Dù Sakura có cảm thấy lạ lẫm và bất ổn đến đâu, nàng cũng không thể bỏ cuộc. Nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội trở về quá khứ, cũng đừng trách vì sao nàng lại nghịch thiên.

Trở về tuổi mười hai, ngồi trong lớp học cũ, nhìn khung cảnh quen thuộc và những người bạn thân thương.

Tất cả vẫn vậy.

Naruto bị mắng vì bày trò quậy phá, Sasuke ngồi cách đó không xa với vẻ mặt lạnh tanh, Ino liếc nàng với ánh mắt không cam lòng.

Cảnh tượng quen thuộc đến mức khiến tim Sakura thắt lại.

Họ — những người nàng yêu thương, đồng đội của nàng, gia đình của nàng, những người mai sau sẽ làm nên nghiệp lớn. Những con người đã cùng nàng trải qua chiến tranh, mất mát và chia ly...

Và rồi những ký ức ùa về như thác đổ — đồng đội ngã xuống, chiến trường đẫm máu, đôi bàn tay vấy bẩn bởi trách nhiệm và hối tiếc. Nhưng giữa tất cả những điều đó, cũng có ánh mắt của những người nàng từng yêu thương, những mối tình chưa kịp thổ lộ, những lời hứa chưa kịp hoàn thành.

Sakura vừa muốn khóc, lại vừa muốn bật cười.

Nhưng lần này, tất cả sẽ khác.

Nhân vật chính đã đổi thay, thế giới một lần nữa đảo lộn.

Sakura Haruno, một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời người khác, giờ đã trở nên rực rỡ hơn bất cứ ai, nàng đã không còn là cô gái luôn chạy theo sau bóng lưng ai đó để tìm kiếm một câu trả lời. Từ giây phút này, nàng chính là trung tâm của thế giới— điểm giao thoa của vận mệnh.

Nhưng nàng nào có biết đâu.

Điều duy nhất Sakura biết được rằng mình đã sống lại, vẫn là cô bé Sakura mười hai tuổi sắp tốt nghiệp học viện mà thôi.

Nàng vẫn sẽ là người bạn đứng bên cạnh Naruto, chứng kiến những nỗ lực của cậu, những đau thương và chiến thắng.

Bất chấp tất cả những ký ức về tương lai, về chiến tranh và hòa bình, về những mối tình đan xen và những giấc mơ dang dở, nàng đã trở về điểm khởi đầu.

Và giờ khắc này đây, Sakura mang trong mình không chỉ là sức mạnh và kinh nghiệm của một Kunoichi kiệt xuất, mà còn có một bí mật lớn lao - Hệ Thống Ăn Dưa - cùng tất cả những khao khát chưa thành hiện thực.

Sakura Haruno, "Đức mẹ Đầu Hồng", người đã từng vẽ nên hàng nghìn câu chuyện tình yêu cho người khác, giờ đây phải học cách viết nên câu chuyện của chính mình.

Trong cuộc đời mới này, nàng chính là ngòi bút của vận mệnh.

Cuộc phiêu lưu chỉ mới bắt đầu.

Lần này, Sakura sẽ làm chủ câu chuyện với tất cả những gì mà nàng có, sức mạnh, trí tuệ, lòng kiên định, và... một chút mộng mơ.

Nàng sẽ sống một cuộc đời mà nàng hằng mong muốn—vĩ đại hơn, rực rỡ hơn và hơn hết, nàng sẽ sống cho chính bản thân mình.

Sẵn sàng để bước vào cuộc chơi mới chưa nào?

Sakura mỉm cười, đôi mắt xanh biếc lấp lánh.

Bởi vì từ giờ phút này đây, nàng sẽ là người làm chủ thế giới.

...

...

...


"Lảm nhảm thế là đủ rồi!"

Sakura vỗ nhẹ lên mặt mình, xua đi vẻ nghiêm túc thoáng qua. Tay nàng xoay bút theo thói quen như thể sắp khai mạc một bộ fanfic mới, nhưng thay vì chìm đắm trong ảo tưởng thì giờ đây Sakura có thể một lần nữa chiêm ngưỡng "tình ái" của thế gian, ánh mắt nàng sáng lên tia tinh quái bất thường.

"Hệ thống, cho ta biết OTP nào là chân ái!"

[Tương lai người sẽ biết, thưa kí chủ.]

Hệ thống từ tốn trả lời, giọng nói trầm thấp khiến Sakura bĩu môi lắc đầu. Chê bai nó vì thiển cận ngu ngốc, không thấu được niềm vui của nhân gian.

"Chậc, câu trả lời vô dụng quá! Thiếu muối trầm trọng. Ngươi đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả!"

Hệ thống: [...]

"Hừm hừm, vậy theo ngươi, GaaNaru hay SasuNaru mới là chân ái?"

[Kí chủ, đây không phải là vấn đề...]

"Hừ không chơi với ngươi nữa! Hừm, ta nhớ cảnh này. Khoảnh khắc lịch sử sắp đến rồi! Đã đến lúc nụ hôn huyền thoại ấy diễn ra rồi."

Sakura chống cằm, ánh mắt lóe lên một tia mong chờ vui vẻ. Và ở phía trước, Naruto và Sasuke vẫn đang chí chóe nhau như thường lệ.

3…

2…

1…

"Ô hố."

Và rồi—bốp!

Naruto vấp ngã.

Sasuke quay đầu lại.

Khoảnh khắc định mệnh diễn ra trong chớp mắt.

Một cú va chạm cấp độ hủy diệt xảy ra.

Và thế là—nụ hôn đầu tiên của hai nam chính vĩ đại được trao nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Một nụ hôn ngoài ý muốn…

Chấn động thiên địa.

Lớp học nổ tung.

Fangirl gào khóc.

Naruto muốn súc miệng bằng axit.

Còn Sasuke trông như muốn tự thiêu.

Sakura, người đáng lẽ ra phải tức giận, chỉ bình thản gật gù rồi nhấp một ngụm trà tưởng tượng.

"Ta đã bảo mà. Cứ thế này mới là canon chứ!'"

Hệ thống: [...]

Trong khi Sakura đang cười khoái trá, trước khoảnh khắc huyền thoại, thì ở một góc khuất nào đó…

Một ánh mắt đã nán lại trên nàng rất lâu

***

Trích đoạn vui vẻ.

Từ trong hư vô, một giọng nói máy móc vang lên.

[Chào mừng kí chủ đến với Hệ Thống Ăn Dưa. Mục tiêu của hệ thống: Quan sát – Hóng hớt – Phán xét – Thắp hương.]

Sakura: "Khoan, cái cuối cùng là sao?"

[Làm đám tang cho OTP của người, thưa kí chủ.]

Sakura: "..."

Rõ ràng ông trời nhàm chán quá rồi, đến mức quay ngược thời gian, ném nàng về tuổi 12 chỉ để nàng tiếp tục *ăn dưa (hóng chuyện)?

Thế này thì đừng trách nàng nghịch thiên đổi vận!

***

❤️00:18.

🌸07.02.2025.

🥀1198.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Huhu khó viết mấy chap đầu xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro