Chap 1, Gặp gỡ một "đám mây".

Một ngày nọ cô bé Sakura cảm giác thế giới như rơi vào một tầng sương trắng, mù mờ, huyền ảo. Sakura đã sống với chúng trong những tháng ngày mù loà về thực tại. Sống với những tầng sương mà quên đi mất thế giới của mình, quên đi thực tại, quên đi chính bản thân, quên đi việc "em" là một con người.

Cho đến một ngày kia, lớp sương ấy tan rã, Sakura cuối cùng cũng được trả về với tự do. Về với nắng ấm sớm mai, về với ước mơ cầu vồng bảy sắc, về với tháng ngày vui trong tiếng cười ngập trong nước mắt.

Bắt đầu từ ngày ấy, mọi thứ xung quanh em dần biến đổi, từng chút, từng chút một. Có lẽ nó đã luôn như thế, chỉ có em là chẳng nhận ra. Cho đến khi Sakura hoàn toàn tỉnh táo, thì mọi thứ đã chót lỡ mất rồi.

***

"Ngài chờ ai sao?"

Cô bé hỏi người đàn ông đứng tuổi, đôi mắt xanh phản chiếu bóng hình "trắng xoá", một đôi mắt đen ẩn sương mờ, mái tóc trắng phau và bộ quần áo ninja chỉ chấm vài màu sắc. Người đàn ông ấy giống một đám mây, đờ đẫn trôi theo con sóng nước, chẳng biết đích đến cũng chẳng biết rồi mình sẽ về đâu.

Tiếng gọi của cô bé trong trẻo lại thánh khiết như hồi chuông vang vẫy gọi những linh hồn, kéo ông ra khỏi những mơ hồ chẳng rõ tên.

"Cô bé thấy ta sao?"

"Vâng, con thấy ngài, dù ngài mờ nhạt như những đám mây."

Sakura chỉ tay lên bầu trời, một đám mây trắng khẽ lượn qua, đôi mắt đứa trẻ ngây ngô như tìm thấy một thứ mới lạ, vô tư lại thích thú.

Non trẻ và còn sống.

"Ta có thể chạm vào con không?"

Người đàn ông tóc bạc ngỏ lời, đôi tay run rẩy đưa ra như thể sợ sẽ phải nhận lại một lời từ chối, ánh mắt đen đúa tuyệt vọng. Mệt mỏi đến kiệt quệ là những từ phù hợp nhất dành cho người đàn ông ấy ngay lúc này.

"Vì sao lại không chứ?"

Đứa trẻ cười ngây ngô, đặt đôi tay bé nhỏ của mình lên đôi bàn tay chai sạn của người đàn ông lớn tuổi, đôi mắt long lanh nhìn người đối diện như mong nhận lấy một lời khen. Bởi vì Sakura ngoan ngoãn, nên xứng đáng với được khen.

"Cảm ơn con."

Người đàn ông đờ đẫn, đôi mắt dán chặt vào đôi bàn tay bé nhỏ kia.

Chạm được rồi.

Còn sống.

Ấm quá...

Hít vào một hơi nặng nề, vị Shinobi già đời dè dặt hỏi. 

"Vậy ta có thể ôm con không? Chỉ một chút thôi."

"Tất nhiên là được rồi, Sakura biết ai cũng muốn được yêu thương mà."

Cô bé cười toe toét rồi lao vào vòng tay của người đàn ông, đôi bàn tay nhỏ bé vòng qua rồi ôm lấy người kia thật chặt. Như muốn an ủi và phủi đi hết nhưng mệt mỏi buồn phiền mà người kia phải chịu đựng. Mẹ đã nói với Sakura rằng, hãy gửi những cái ôm cho những con người đơn độc, chỉ khi đó họ mới có thể trải lòng.

Đã quá lâu rồi kể từ ngày ấy, ông đã không chạm vào hơi ấm của con người. Hơi ấm của một đứa trẻ non nớt với sức sống mãnh liệt và tràn đầy tình yêu, cô bé ấm áp một cách kì lạ khiến cho người đàn ông không muốn tách rời.

Đứa trẻ ấy là một sinh linh bé nhỏ hồn nhiên và thơ ngây, một linh hồn ấm nóng vẫn đương sống mãnh liệt.

"Ngài có vẻ rất cô đơn."

Vỗ về tấm lưng đang run rẩy, Sakura khẽ khàng nói, đôi tay nhỏ vỗ vỗ như mong sẽ làm người kia an lòng.

"Phải, ta cảm thấy cô đơn, rất đơn độc."

Người đàn ông thì thào mệt mỏi, ông đã chẳng còn nhớ mình đã chết từ bao lâu, nhưng có lẽ đó đã là một thời quá vãng.

Trở thành hồn ma rồi lưu lạc lang thang trong bốn bể sương mù, không còn nhớ rõ thời gian hay kí ức, thứ duy nhất đeo bám người đàn ông ấy là những lời chửi rủa, là nỗi đau âm ỉ chưa từng nguôi ngoai. Sự cô đơn và tội lỗi bao bọc lấy tâm trí, vắt kiệt sức lực của vị Shinobi lớn tuổi.

"Con có thể biết tên ngài không?"

"Tên ta à..."

Người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu rồi mới từ tốn trả lời.

"Sakumo, Hatake Sakumo, đó là tên ta."

"Oa Sakumo nghe giống như một đám mây vậy, giống với ngài."

Sakura mỉm cười toe toét, tay cố với lấy mái tóc bạc trên cao, ánh mắt trẻ thơ thuần khiết khiến Sakumo sững sờ trong chốc lát. Và rồi không để cô bé thất vọng, ông cúi đầu, đủ để cho đôi tay trắng trẻo mập mạp chạm vào.

"Cảm ơn con, vậy con tên gì?"

"Con là Haruno Sakura."

"Sakura sao? Một cái tên thật hay."

Xoa xoa mái đầu hồng, Sakumo híp mắt mỉm cười. Ông đã lang thang rất lâu, đến nỗi quên mất mình đã từng là một con người, cho đến khi cô bé đến và tìm thấy ông, kéo Sakumo ra khỏi trốn ngục tù sâu thẳm.

***

❤️00:05.

🌸22.11.2024.

🥀928.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Viết lâu rùi mà lười đăng qué.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro