Chap 3, Một mùa xuân - Haruno.

Một lần Sakura nói với mẹ về cái tên của người bạn mới trong niềm hân hoan và vui sướng như muốn chia mẹ nửa phần tình yêu. Nhưng thay vì vui đùa cùng con gái, bà Mebuki lại lâm vào trầm ngâm, đôi mắt đăm chiêu nhìn đứa trẻ của mình.

"Ta nghĩ mình không nên nói ra điều này với một đứa trẻ, nhưng vì ta là mẹ con nên Sakura hãy nghe nhé. Người con nhắc tới, Sakumo Hatake - Nanh trắng của làng Lá đã qua đời rất lâu rồi."

Sakura sững người trước câu nói của mẹ, tuy mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cô bé lại có sự phân định rạch ròi giữa cái chết và sự sống. Và giờ đây khi nghe được những lời khẳng định của mẹ, Sakura đã lặng đi trong giây lát, cô bé xoa nhẹ đôi tay rồi ngước lên nhìn mẹ.

"Nhưng con đã thấy người đàn ông đó. Ông ấy tiều tuỵ, già nua và trắng muốt."

Sakura bấu lấy áo mẹ, mặt cúi xuống rồi thầm thì. Mebuki nhìn bé con của mình, trong lòng khẽ than nhẹ một hơi. Bà xoa đôi bàn tay trai sạn lên mái đầu hồng, nhẹ nhàng ôm lấy Sakura, giọng dịu dàng âu yếm.

"Chỉ cần điều đó không làm hại con, ta, mẹ con, Mebuki Haruno sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con."

Không hỏi thêm bất cứ điều gì, Mebuki ở đó ôm lấy đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết của mình rồi vỗ về âu yếm. Sakura Haruno, bông hoa anh đào của họ có lẽ sẽ không thể sống một cuộc đời tầm thường như bố mẹ em rồi.

"Con cảm ơn mẹ."

Sakura mỉm cười rồi ôm chặt lấy mẹ, trong lòng cô bé dường như đã hiểu ra nhiều điều, những bông hoa nở rộ, một vùng trời mới sáng những vì sao. Sakura Haruno chỉ đơn giản là một cô bé thường dân tầm thường, nhưng đó không phải là tất cả, phải không em?

"Vậy Sakura, chúng ta cùng đi nói chuyện với cha con nhé?"

"Vâng."

Sakura gật đầu với mẹ, nắm lấy tay mẹ càng chặt hơn. Đôi mắt cô bé vẫn hồn nhiên như thế nhưng lại ẩn chứa những lớp sương mù.

"Sakura con lại đây."

Người cha nghiêm nghị thường ngày giờ lại nhẹ nhàng đến lạ, ông vỗ nhẹ vào phần nệm cạnh mình tỏ ý muốn em ngồi xuống. Không để không khí thêm ngượng ngùng, Sakura lập tức ngồi xuống bên cha một cách ngay ngắn, đôi mắt xanh ngọc nhìn cha nửa tò mò, nửa lại rụt rè.

"Ta luôn biết Sakura của chúng ta không phải một đứa trẻ tầm thường dù cho gia đình chúng ta không phải là một gia đình danh giá, xuất thân danh gia vọng tộc. Nhưng Sakura, con có biết vì sao Haruno lại có gia huy trong khi chúng ta thậm chí không có một gia tộc hoàn chỉnh không?"

"Con không biết."

Sakura lắc đầu, đôi mắt ngày càng sáng hơn như thế sắp được khai phá một hành tính mới, nhưng đáp lại sự tò mò của em, Kizashi chỉ lắc đầu.

"Một hình tròn đã lưu truyền qua nhiều thế hệ. Sakura, với tư cách là một Haruno ta giao con trách nhiệm đi tìm lại sự thật. Cho đến nay ta vẫn luôn là một kẻ tầm thường không hơn không kém, nhưng ta rất sẵn lòng nếu được trở thành cha của một huyền thoại, con yêu. Hãy cứ bay đi con gái của ta, tìm đến những điều con khúc mắc. Có những thứ chúng ta không thể có được nhưng ta tin con sẽ làm được."

Người đàn ông ấy đã nói thế với cô con gái bé bỏng của mình. Nếu em chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi bình thường ngây thơ và ngờ nghệch thì em sẽ chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa của bài diễn văn đầy xúc động ấy, nhưng Sakura không phải kẻ tầm thường đến thế.

Đón lấy cuốn sách dày từ tay cha, Sakura ngẩn người, những văn tự cổ khó đọc dày chi chít trên trang giấy vàng ố màu cũ kĩ chỉ để làm nổi bật lên một chữ lớn "Haruno".

Một hành trình mới sắp bắt đầu rồi, đôi mắt ngọc bích đang sáng lên, một giọng nói vang lên từ tâm khảo.

"Chúc vui vẻ, Outer."

"Tiến lên thôi, Inner."

Khi Sakura khuất dạng sau chiếc rèm cửa, cũng là lúc em chạm mặt một mái đầu đen.

***

❤️22:36.

🌸27.12.2024.

🥀794.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro